Nông Viên Tự Cẩm
Chương 331: Cày bừa vụ xuân
Dư Tiểu Thảo suy nghĩ trong lòng, mua ngôi nhà này, không thể chỉ dùng trong mười ngày nửa tháng cho kỳ thi này được, phải phát huy giá trị lớn nhất của nó. Nàng vốn nghĩ có thể cho thí sinh tham gia kỳ thi mỗi năm thuê dùng, nhưng mà như vậy vẫn còn bỏ không mười mấy tháng mà! Quá lãng phí tài nguyên!
Nàng rất muốn làm nghề cũ, biến nó thành quán bán đồ kho. Nhưng bây giờ là thời kỳ giáp hạt, việc bán đồ ăn không mấy thuận lợi. Đặc biệt là thịt, bây giờ mới đầu xuân, là lúc mới bắt nuôi heo con, phải chờ hơn nửa năm nữa mới có thể xuất chuồng. Các loại như gà, ngỗng cũng phải chờ hơn nửa năm… Thôi, cũng không cần nghĩ trước nhiều như vậy làm gì, chờ về nhà bàn bạc với mọi người rồi tính tiếp!
Thoáng chốc đã tới kỳ thi Phủ, có kinh nghiệm thi huyện nên Tiểu Thạch Đầu và Tiễn Văn đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Giờ Mão một khắc, viện tổ chức thi Phủ mở cửa. Vì viện thi Phủ ở ngay phía đối diện nên hai người ăn cơm sáng, giờ Mão mới ra khỏi cửa. Sau khi trải qua sự kiểm tra của quân sĩ để tiến vào sân, căn cứ vào hướng dẫn thi mà tìm được chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của từng thí sinh trong thi phủ viện là từng gian nhỏ độc lập, như vậy càng có thể ngăn chặn hiện tượng gian lận.
Thi phủ có thiếp kinh, tạp văn, sách luận về ba kỳ thi, chia ra thi học thuộc lòng, văn chương (gồm thơ và văn xuôi), và chính kiến về thời đại. Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không vấp phải vấn đề gì với học thuộc lòng. Trước kỳ thi, Viện trưởng Viên đã tự mình chỉ dạy riêng cho cậu bé, dạy phụ đạo văn chương và những chính kiến thời đại, cho nên hai lần thi sau đó cũng không có vấn đề gì lớn.
Tham gia thi Phủ tổng cộng có năm mươi người, chia làm hai loại Giáp Ất, đầu tiên là mười người cấp Giáp. Lúc công bố kết quả thi, Tiểu Thạch Đầu đứng ở gần cuối danh sách bảng Giáp, hạng chín. Trong lúc kỳ thi diễn ra, Tri phủ đại nhân và rất nhiều quan chấm thi đều chú ý đến thí sinh nhỏ tuổi nhất này, nhớ tên của cậu bé. Sau khi chấm bài xong thì phát hiện thí sinh nhỏ tuổi nhìn ngốc ngốc, dễ thương, tuấn tú này lại có thành tích tốt như vậy.
Lại nhìn danh sách báo danh, hóa ra là đến từ thư viện Vinh Hiên, nên cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Thư viện Vinh Hiên nhiều nhân tài, đừng nói tiểu Tú tài tám tuổi, dù là tiểu Trạng nguyên mười tuổi cũng rất có khả năng.
Lúc có bảng thành tích, Dư Ba đã đặc biệt chờ sẵn ở đó. Tên của hắn cũng ở trên bảng danh sách, chỉ là so với Tiểu Thạch Đầu đứng ở bảng Giáp thì hắn lại ở bảng Ất, còn là hạng ngoài 40. Thông qua thi Phủ thì đã là đồng sinh rồi (cách gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài), thông qua thi Viện mới có thể có tư cách làm Tú tài.
Vốn dĩ Dư Ba vô cùng tin tưởng bản thân, nhưng khi nhìn thấy thành tích của cháu trai, lại nhìn lại mình, không thể không nói, đúng là tức chết hắn mà. Hắn đọc sách mười mấy năm cũng chỉ thi được cái thành tích gần đội sổ mà cháu trai mới nhập học được có hai năm lại có thể thi được top mười người đứng đầu!
Hắn không cảm thấy độ thông minh và cố gắng của bản thân kém hơn cháu trai mà đổ lỗi hết các nguyên nhân lên việc Tiểu Thạch Đầu được học ở thư viện nổi tiếng còn hắn thì không. Thậm chí Dư Ba còn nghĩ: Nếu như năm ngoái hắn có thể nhập học ở thư viện Vinh Hiên thì thành tích nhất định sẽ tốt hơn Tiểu Thạch Đầu, ít nhất cũng ở trong ba vị trí đứng đầu! Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra lắm tự tin thế?
Có điều, ba vị trí đầu trên bảng kết quả thi Phủ đúng là đều rơi vào tay thư viện Vinh Hiên hết. Trong bảng Giáp có đến bảy thí sinh là học sinh thư viện Vinh Hiên, còn để lại đường sống cho người khác không chứ? Bảo sao có nhiều người tranh nhau chảy máu đầu cũng muốn để được vào học ở thư viện Vinh Hiên!
Dư Ba cố nén sự ghen ghét trong lòng, chúc mừng Tiểu Thạch Đầu. Chị em Dư gia cũng đều chúc mừng hắn có tên trên bảng. Sau khi định sẵn thời gian trở về thì mỗi người một ngả. Còn về việc chị em Dư gia ở đâu, Dư Ba chẳng thèm hỏi một câu.
Ngày thứ hai sau khi có bảng kết quả thi, hai chị em bèn dọn dẹp trở về. Trở về còn có một đống chuyện phải làm đó, chuyện quan trọng nhất là trồng ngô. Tuy rằng thi Viện cũng tổ chức ở Phủ thành nhưng phải chờ đến mùa thu! Thi Viện ba năm tổ chức hai lần, năm nay vừa khéo gặp thi viện chứ không thì phải chờ đến mùa thu năm sau.
Về đến nhà, trong sân rau củ xanh um tươi tốt, sắc xanh mơn mởn, chỉ nhìn đã thấy thoải mái! Rau củ ở tiền viện đã bắt đầu hái mang bán. Bởi vì có quan hệ tốt với Trân Tu Lâu nên cung cấp rau củ cho hai Trân Tu Lâu ở trấn Đường Cổ và Phủ thành trước, còn dư lại mới bán cho mấy vị khách quen ở trấn Đường Cổ. Rất nhiều người nghe danh đến mua chỉ có thể vui vẻ đến rồi thất vọng trở về. Nếu như không phải cần chăm sóc cây ngô thì Dư Tiểu Thảo cũng muốn trồng trọt rau củ ngắn ngày trên diện rộng ở thôn trang. Kiếm nhiều tiền hơn!
Chạng vạng, trong sân chỉ có bốn người Liễu thị, Dư Thải Phượng, Lưu Yến Nhi và Tiểu Phương Bình. Hỏi mới biết cha và chồng của đại cô dẫn theo Lưu Tuấn Bình đến thôn trang mà Dư gia đã mua, đã cày cuốc được hơn gần một trăm mẫu đất, cũng đã bón phân chờ Dư Tiểu Thảo trở về gây giống.
Mùa vụ không đợi người, sáng sớm ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo đã cưỡi tiểu hồng mã của mình đi cùng tiểu Quận vương đến thôn trang nhà mình. Hạt giống ngô cũng đã vận chuyển từ trong kho hàng đến thôn trang, mỗi ngày đều có người chuyên trông coi.
Nhóm nông dân ở trong thôn trang không khỏi cảm tạ ân đức của đông gia hiện tại. Năm ngoái đại hạn, lại còn gặp phải nạn châu chấu, không có thu hoạch từ đồng ruộng nên ăn cơm cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến việc đi thuê ruộng. Trong lúc bọn họ đang tuyệt vọng thì đông gia đã miễn thuế ruộng cho bọn họ, cho bọn họ một con đường sống.
Khó khăn lắm mới chống chọi qua mùa đông giá rét, khi rất nhiều nhà đã cạn sạch lương thực phải đối mặt với tuyệt cảnh thì đông gia lại xuất hiện. Ban đầu đông gia nói không muốn cho bọn họ thuê ruộng nữa, những lời này như sấm sét giữa trời quang vậy, có người liền gào khóc tại chỗ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống xin đông gia. Bọn họ đều xuất thân nông dân nghèo khó, gia cảnh bần hàn, mùa đông năm ngoái đã chống chọi rất khó khăn, nếu như bây giờ không thuê được đất nữa thì cả nhà bọn chỉ có nước ra ngoài đi ăn xin thôi!
Sau khi đông gia khuyên nhủ mọi người, giải thích muốn thuê bọn họ giúp đỡ trồng trọt, làm nhiều nhận nhiều, làm tốt còn có thưởng. Khá giống với thuê người làm nhưng tiền công khá cao, hơn nữa rất công bằng.
Lúc cuốc đất và bón phân, mọi người đều dốc hết sức làm việc, ngay cả phụ nữ và những đứa trẻ đã lớn trong nhà đều xuống ruộng giúp đỡ. Hơn một trăm bảy mươi mẫu đất, mười sáu hộ gia đình nhiều thế hệ đều là những người thạo việc đồng áng. Nhà nhiều sức lao động có thể cày được mười lăm, mười sáu mẫu đất, nhà ít sức lao động cũng có thể cày được ba, bốn mẫu đất.
Bởi vì đa số nông dân trong thôn trang đều phải đối mặt với nguy cơ cạn sạch lương thực nên mấy ngày qua Dư Hải đều thanh toán tiền công theo ngày. Cày nhiều, cày kỹ thì tiền công cao. Cày ít, không quá kỹ thì nhận ít tiền hoặc không có tiền. Do đó mà ngày đầu tiên, có nhà nhận được hơn một trăm văn tiền nhưng có nhà chỉ nhận được hai ba chục văn tiền.
Dù chỉ nhận được hai ba chục văn tiền cũng đã rất hài lòng rồi. Bây giờ giá lương thực ổn định trên thị trường là tám chín văn tiền một cân, tiền công một ngày có thể mua được ba cân lương thực đó! Hơn nữa mấy đứa trẻ trong nhà đào được rau củ dại, cũng có thể ăn lửng bụng rồi.
Nhưng ngày thứ nhất những ai chỉ cần tốc độ không cần chất lượng, đến ngày thứ hai đã rút ra bài học, cày sâu cuốc bẫm. Tiền công ngày thứ hai nhận được đúng là nhiều hơn ngày thứ nhất nhiều. Cứ như vậy, những kẻ có ý nghĩ nhân cơ hội chiếm lợi cũng đã sớm từ bỏ, thành thật làm việc kiếm tiền.
Mười mấy ngày, hơn một trăm bảy mươi mẫu ruộng đất đều cày xới lên một lần, cỏ dại, rễ cỏ đều được loại bỏ sạch sẽ, cũng đã bón phân xong xuôi. Bây giờ phân bón đều là phân bón nông nghiệp, đều do nhà nhà tích góp mà thành. Dư Hải thu mua từ các hộ dân với giá năm văn tiền một xe. Các hộ dân không ngờ rằng phân chuồng nhà mình cũng có thể bán được tiền nên càng trung thành với đông gia, cảm tạ ân đức này.
Dư Tiểu Thảo đi đến thôn trang, vừa khéo gặp được cha nàng. Hai người nói chuyện vài câu rồi mỗi người một việc. Dư Tiểu Thảo đến kho hàng chọn hạt giống, Dư Hải thì tập hợp nhóm nông dân. Có trưởng trang ở đây nên việc chạy vặt không cần người làm đông gia như Dư Hải tự mình đi.
Chu Tuấn Dương đi theo sau lưng Dư Tiểu Thảo, nhìn nàng đi đến giếng nước trước thôn trang, múc ra một thùng nước. Thật ra thì Dư Tiểu Thảo muốn mượn việc múc nước để che giấu cho Tiểu Bổ Thiên Thạch biến nước giếng thành nước linh thạch có nồng độ thấp.
Thấy Dư Tiểu Thảo xách theo thùng nước di chuyển rất khó khăn, Chu Tuấn Dương ra vẻ ghét bỏ mà giành lấy thùng nước nói: “Tay chân ngươi nhỏ như vậy, không sợ bị thùng nước làm gãy tay à!"
Trên mặt Lưu tổng quản tràn đầy sợ hãi: Chủ tử giúp Dư cô nương xách nước? Chủ tử từng làm việc nặng từ lúc nào thế?
“Chủ tử, ngài để xuống đi, để nô tài làm cho!" Lưu tổng quản vội vàng tiến đến nhận thùng nước trong tay Dương Quận vương.
Dư Tiểu Thảo thấy Lưu tổng quản tuổi đã cao, sao lại không biết xấu hổ để ông ấy giúp nàng xách nước chứ. Nàng vội nói: “Được rồi, vẫn là để ta xách đi! Rèn luyện một chút, sức lực sẽ lớn hơn nhiều!"
“Được rồi, được rồi! Đi thôi, xách đến kia à?" Chu Tuấn Dương xách một thùng nước, đi nhanh như bay, Dư Tiểu Thảo chạy nhanh theo phía sau mới có thể đuổi kịp hắn. Vẻ mặt Lưu tổng quản như ăn phải mướp đắng, đi theo sau lưng chủ tử.
Sau khi đi đến kho hàng, Dư Tiểu Thảo lấy ra nước thuốc nàng đã chuẩn bị sẵn, sau khi đổ vào trong thùng nước hòa thành hỗn hợp thì phun lên trên hạt ngô.
Chu Tuấn Dương có chút khó hiểu hỏi: “Phun thứ nước này có tác dụng gì à?"
“Phòng ngừa sâu bệnh đó! Ngươi xem, đến mùa thu nhất định có sâu đẻ trứng trong lòng đất. Mùa xuân thời tiết ấm áp, trứng nở ra sâu, dễ dàng gặm hạt giống và rễ cây trong lòng đất. Phun thứ nước thuốc này là để tránh những tổn thất đó!"
Dư Tiểu Thảo nói chuyện rất nghiêm túc. Thật ra thì trong nước thuốc có linh khí, có thể tăng tỷ lệ sống sót và mọc cây của hạt giống. Những thứ này không thể nói rõ với tiểu Quận vương. Nếu như tiểu Quận vương không đi theo thì nàng đã thẳng tay phun nước linh thạch lên trên hạt giống rồi, cần gì phải mệt mỏi mượn cớ nước thuốc chứ?
Hạt giống đã được phun “nước thuốc" được đưa đến ruộng. Sau khi nhóm nông dân nhận được hạt giống thì được đông gia làm mẫu đào hố nông sâu lớn nhỏ, chia khoảng cách giữa các cây thì bắt đầu làm việc với khí thế ngất trời.
Dư Hải và cha con Lưu Hổ cũng khá có kinh nghiệm, phụ trách kiểm tra ở từng ruộng một, cẩn thận ghi chép tiến độ và chất lượng mỗi gia đình làm. Nhóm nông dân đều là lần đầu tiếp xúc với việc trồng ngô, có người còn chưa hiểu rõ cách trồng ngô, sau khi bọn Dư Hải phát hiện thì kịp thời chỉ sai, cũng rất kiên nhẫn hướng dẫn bọn họ.
Ngày đầu tiên, hiệu suất làm việc còn khá chậm. Người nhiều cũng chỉ trồng được hơn hai mẫu, nhận được hơn tám mươi văn tiền tiền công, Ít nhất là mẹ con quả phụ Lý, cô nhi quả mẫu, con trai cũng chỉ mới mười tuổi. Tuy hai người làm chậm nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ, quả phụ Lý sợ ước lượng không đúng khoảng cách giữa các cây, thậm chí còn dùng một nhánh cây mà đông gia đã hướng dẫn để đo khoảng cách, cẩn thận đào hố. Tất cả những việc này, Dư Hải đều nhìn thấy nên lúc tính tiền công đã trả cho hai mẹ con bọn họ bốn mươi văn tiền.
Nàng rất muốn làm nghề cũ, biến nó thành quán bán đồ kho. Nhưng bây giờ là thời kỳ giáp hạt, việc bán đồ ăn không mấy thuận lợi. Đặc biệt là thịt, bây giờ mới đầu xuân, là lúc mới bắt nuôi heo con, phải chờ hơn nửa năm nữa mới có thể xuất chuồng. Các loại như gà, ngỗng cũng phải chờ hơn nửa năm… Thôi, cũng không cần nghĩ trước nhiều như vậy làm gì, chờ về nhà bàn bạc với mọi người rồi tính tiếp!
Thoáng chốc đã tới kỳ thi Phủ, có kinh nghiệm thi huyện nên Tiểu Thạch Đầu và Tiễn Văn đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Giờ Mão một khắc, viện tổ chức thi Phủ mở cửa. Vì viện thi Phủ ở ngay phía đối diện nên hai người ăn cơm sáng, giờ Mão mới ra khỏi cửa. Sau khi trải qua sự kiểm tra của quân sĩ để tiến vào sân, căn cứ vào hướng dẫn thi mà tìm được chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của từng thí sinh trong thi phủ viện là từng gian nhỏ độc lập, như vậy càng có thể ngăn chặn hiện tượng gian lận.
Thi phủ có thiếp kinh, tạp văn, sách luận về ba kỳ thi, chia ra thi học thuộc lòng, văn chương (gồm thơ và văn xuôi), và chính kiến về thời đại. Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không vấp phải vấn đề gì với học thuộc lòng. Trước kỳ thi, Viện trưởng Viên đã tự mình chỉ dạy riêng cho cậu bé, dạy phụ đạo văn chương và những chính kiến thời đại, cho nên hai lần thi sau đó cũng không có vấn đề gì lớn.
Tham gia thi Phủ tổng cộng có năm mươi người, chia làm hai loại Giáp Ất, đầu tiên là mười người cấp Giáp. Lúc công bố kết quả thi, Tiểu Thạch Đầu đứng ở gần cuối danh sách bảng Giáp, hạng chín. Trong lúc kỳ thi diễn ra, Tri phủ đại nhân và rất nhiều quan chấm thi đều chú ý đến thí sinh nhỏ tuổi nhất này, nhớ tên của cậu bé. Sau khi chấm bài xong thì phát hiện thí sinh nhỏ tuổi nhìn ngốc ngốc, dễ thương, tuấn tú này lại có thành tích tốt như vậy.
Lại nhìn danh sách báo danh, hóa ra là đến từ thư viện Vinh Hiên, nên cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Thư viện Vinh Hiên nhiều nhân tài, đừng nói tiểu Tú tài tám tuổi, dù là tiểu Trạng nguyên mười tuổi cũng rất có khả năng.
Lúc có bảng thành tích, Dư Ba đã đặc biệt chờ sẵn ở đó. Tên của hắn cũng ở trên bảng danh sách, chỉ là so với Tiểu Thạch Đầu đứng ở bảng Giáp thì hắn lại ở bảng Ất, còn là hạng ngoài 40. Thông qua thi Phủ thì đã là đồng sinh rồi (cách gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài), thông qua thi Viện mới có thể có tư cách làm Tú tài.
Vốn dĩ Dư Ba vô cùng tin tưởng bản thân, nhưng khi nhìn thấy thành tích của cháu trai, lại nhìn lại mình, không thể không nói, đúng là tức chết hắn mà. Hắn đọc sách mười mấy năm cũng chỉ thi được cái thành tích gần đội sổ mà cháu trai mới nhập học được có hai năm lại có thể thi được top mười người đứng đầu!
Hắn không cảm thấy độ thông minh và cố gắng của bản thân kém hơn cháu trai mà đổ lỗi hết các nguyên nhân lên việc Tiểu Thạch Đầu được học ở thư viện nổi tiếng còn hắn thì không. Thậm chí Dư Ba còn nghĩ: Nếu như năm ngoái hắn có thể nhập học ở thư viện Vinh Hiên thì thành tích nhất định sẽ tốt hơn Tiểu Thạch Đầu, ít nhất cũng ở trong ba vị trí đứng đầu! Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra lắm tự tin thế?
Có điều, ba vị trí đầu trên bảng kết quả thi Phủ đúng là đều rơi vào tay thư viện Vinh Hiên hết. Trong bảng Giáp có đến bảy thí sinh là học sinh thư viện Vinh Hiên, còn để lại đường sống cho người khác không chứ? Bảo sao có nhiều người tranh nhau chảy máu đầu cũng muốn để được vào học ở thư viện Vinh Hiên!
Dư Ba cố nén sự ghen ghét trong lòng, chúc mừng Tiểu Thạch Đầu. Chị em Dư gia cũng đều chúc mừng hắn có tên trên bảng. Sau khi định sẵn thời gian trở về thì mỗi người một ngả. Còn về việc chị em Dư gia ở đâu, Dư Ba chẳng thèm hỏi một câu.
Ngày thứ hai sau khi có bảng kết quả thi, hai chị em bèn dọn dẹp trở về. Trở về còn có một đống chuyện phải làm đó, chuyện quan trọng nhất là trồng ngô. Tuy rằng thi Viện cũng tổ chức ở Phủ thành nhưng phải chờ đến mùa thu! Thi Viện ba năm tổ chức hai lần, năm nay vừa khéo gặp thi viện chứ không thì phải chờ đến mùa thu năm sau.
Về đến nhà, trong sân rau củ xanh um tươi tốt, sắc xanh mơn mởn, chỉ nhìn đã thấy thoải mái! Rau củ ở tiền viện đã bắt đầu hái mang bán. Bởi vì có quan hệ tốt với Trân Tu Lâu nên cung cấp rau củ cho hai Trân Tu Lâu ở trấn Đường Cổ và Phủ thành trước, còn dư lại mới bán cho mấy vị khách quen ở trấn Đường Cổ. Rất nhiều người nghe danh đến mua chỉ có thể vui vẻ đến rồi thất vọng trở về. Nếu như không phải cần chăm sóc cây ngô thì Dư Tiểu Thảo cũng muốn trồng trọt rau củ ngắn ngày trên diện rộng ở thôn trang. Kiếm nhiều tiền hơn!
Chạng vạng, trong sân chỉ có bốn người Liễu thị, Dư Thải Phượng, Lưu Yến Nhi và Tiểu Phương Bình. Hỏi mới biết cha và chồng của đại cô dẫn theo Lưu Tuấn Bình đến thôn trang mà Dư gia đã mua, đã cày cuốc được hơn gần một trăm mẫu đất, cũng đã bón phân chờ Dư Tiểu Thảo trở về gây giống.
Mùa vụ không đợi người, sáng sớm ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo đã cưỡi tiểu hồng mã của mình đi cùng tiểu Quận vương đến thôn trang nhà mình. Hạt giống ngô cũng đã vận chuyển từ trong kho hàng đến thôn trang, mỗi ngày đều có người chuyên trông coi.
Nhóm nông dân ở trong thôn trang không khỏi cảm tạ ân đức của đông gia hiện tại. Năm ngoái đại hạn, lại còn gặp phải nạn châu chấu, không có thu hoạch từ đồng ruộng nên ăn cơm cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến việc đi thuê ruộng. Trong lúc bọn họ đang tuyệt vọng thì đông gia đã miễn thuế ruộng cho bọn họ, cho bọn họ một con đường sống.
Khó khăn lắm mới chống chọi qua mùa đông giá rét, khi rất nhiều nhà đã cạn sạch lương thực phải đối mặt với tuyệt cảnh thì đông gia lại xuất hiện. Ban đầu đông gia nói không muốn cho bọn họ thuê ruộng nữa, những lời này như sấm sét giữa trời quang vậy, có người liền gào khóc tại chỗ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống xin đông gia. Bọn họ đều xuất thân nông dân nghèo khó, gia cảnh bần hàn, mùa đông năm ngoái đã chống chọi rất khó khăn, nếu như bây giờ không thuê được đất nữa thì cả nhà bọn chỉ có nước ra ngoài đi ăn xin thôi!
Sau khi đông gia khuyên nhủ mọi người, giải thích muốn thuê bọn họ giúp đỡ trồng trọt, làm nhiều nhận nhiều, làm tốt còn có thưởng. Khá giống với thuê người làm nhưng tiền công khá cao, hơn nữa rất công bằng.
Lúc cuốc đất và bón phân, mọi người đều dốc hết sức làm việc, ngay cả phụ nữ và những đứa trẻ đã lớn trong nhà đều xuống ruộng giúp đỡ. Hơn một trăm bảy mươi mẫu đất, mười sáu hộ gia đình nhiều thế hệ đều là những người thạo việc đồng áng. Nhà nhiều sức lao động có thể cày được mười lăm, mười sáu mẫu đất, nhà ít sức lao động cũng có thể cày được ba, bốn mẫu đất.
Bởi vì đa số nông dân trong thôn trang đều phải đối mặt với nguy cơ cạn sạch lương thực nên mấy ngày qua Dư Hải đều thanh toán tiền công theo ngày. Cày nhiều, cày kỹ thì tiền công cao. Cày ít, không quá kỹ thì nhận ít tiền hoặc không có tiền. Do đó mà ngày đầu tiên, có nhà nhận được hơn một trăm văn tiền nhưng có nhà chỉ nhận được hai ba chục văn tiền.
Dù chỉ nhận được hai ba chục văn tiền cũng đã rất hài lòng rồi. Bây giờ giá lương thực ổn định trên thị trường là tám chín văn tiền một cân, tiền công một ngày có thể mua được ba cân lương thực đó! Hơn nữa mấy đứa trẻ trong nhà đào được rau củ dại, cũng có thể ăn lửng bụng rồi.
Nhưng ngày thứ nhất những ai chỉ cần tốc độ không cần chất lượng, đến ngày thứ hai đã rút ra bài học, cày sâu cuốc bẫm. Tiền công ngày thứ hai nhận được đúng là nhiều hơn ngày thứ nhất nhiều. Cứ như vậy, những kẻ có ý nghĩ nhân cơ hội chiếm lợi cũng đã sớm từ bỏ, thành thật làm việc kiếm tiền.
Mười mấy ngày, hơn một trăm bảy mươi mẫu ruộng đất đều cày xới lên một lần, cỏ dại, rễ cỏ đều được loại bỏ sạch sẽ, cũng đã bón phân xong xuôi. Bây giờ phân bón đều là phân bón nông nghiệp, đều do nhà nhà tích góp mà thành. Dư Hải thu mua từ các hộ dân với giá năm văn tiền một xe. Các hộ dân không ngờ rằng phân chuồng nhà mình cũng có thể bán được tiền nên càng trung thành với đông gia, cảm tạ ân đức này.
Dư Tiểu Thảo đi đến thôn trang, vừa khéo gặp được cha nàng. Hai người nói chuyện vài câu rồi mỗi người một việc. Dư Tiểu Thảo đến kho hàng chọn hạt giống, Dư Hải thì tập hợp nhóm nông dân. Có trưởng trang ở đây nên việc chạy vặt không cần người làm đông gia như Dư Hải tự mình đi.
Chu Tuấn Dương đi theo sau lưng Dư Tiểu Thảo, nhìn nàng đi đến giếng nước trước thôn trang, múc ra một thùng nước. Thật ra thì Dư Tiểu Thảo muốn mượn việc múc nước để che giấu cho Tiểu Bổ Thiên Thạch biến nước giếng thành nước linh thạch có nồng độ thấp.
Thấy Dư Tiểu Thảo xách theo thùng nước di chuyển rất khó khăn, Chu Tuấn Dương ra vẻ ghét bỏ mà giành lấy thùng nước nói: “Tay chân ngươi nhỏ như vậy, không sợ bị thùng nước làm gãy tay à!"
Trên mặt Lưu tổng quản tràn đầy sợ hãi: Chủ tử giúp Dư cô nương xách nước? Chủ tử từng làm việc nặng từ lúc nào thế?
“Chủ tử, ngài để xuống đi, để nô tài làm cho!" Lưu tổng quản vội vàng tiến đến nhận thùng nước trong tay Dương Quận vương.
Dư Tiểu Thảo thấy Lưu tổng quản tuổi đã cao, sao lại không biết xấu hổ để ông ấy giúp nàng xách nước chứ. Nàng vội nói: “Được rồi, vẫn là để ta xách đi! Rèn luyện một chút, sức lực sẽ lớn hơn nhiều!"
“Được rồi, được rồi! Đi thôi, xách đến kia à?" Chu Tuấn Dương xách một thùng nước, đi nhanh như bay, Dư Tiểu Thảo chạy nhanh theo phía sau mới có thể đuổi kịp hắn. Vẻ mặt Lưu tổng quản như ăn phải mướp đắng, đi theo sau lưng chủ tử.
Sau khi đi đến kho hàng, Dư Tiểu Thảo lấy ra nước thuốc nàng đã chuẩn bị sẵn, sau khi đổ vào trong thùng nước hòa thành hỗn hợp thì phun lên trên hạt ngô.
Chu Tuấn Dương có chút khó hiểu hỏi: “Phun thứ nước này có tác dụng gì à?"
“Phòng ngừa sâu bệnh đó! Ngươi xem, đến mùa thu nhất định có sâu đẻ trứng trong lòng đất. Mùa xuân thời tiết ấm áp, trứng nở ra sâu, dễ dàng gặm hạt giống và rễ cây trong lòng đất. Phun thứ nước thuốc này là để tránh những tổn thất đó!"
Dư Tiểu Thảo nói chuyện rất nghiêm túc. Thật ra thì trong nước thuốc có linh khí, có thể tăng tỷ lệ sống sót và mọc cây của hạt giống. Những thứ này không thể nói rõ với tiểu Quận vương. Nếu như tiểu Quận vương không đi theo thì nàng đã thẳng tay phun nước linh thạch lên trên hạt giống rồi, cần gì phải mệt mỏi mượn cớ nước thuốc chứ?
Hạt giống đã được phun “nước thuốc" được đưa đến ruộng. Sau khi nhóm nông dân nhận được hạt giống thì được đông gia làm mẫu đào hố nông sâu lớn nhỏ, chia khoảng cách giữa các cây thì bắt đầu làm việc với khí thế ngất trời.
Dư Hải và cha con Lưu Hổ cũng khá có kinh nghiệm, phụ trách kiểm tra ở từng ruộng một, cẩn thận ghi chép tiến độ và chất lượng mỗi gia đình làm. Nhóm nông dân đều là lần đầu tiếp xúc với việc trồng ngô, có người còn chưa hiểu rõ cách trồng ngô, sau khi bọn Dư Hải phát hiện thì kịp thời chỉ sai, cũng rất kiên nhẫn hướng dẫn bọn họ.
Ngày đầu tiên, hiệu suất làm việc còn khá chậm. Người nhiều cũng chỉ trồng được hơn hai mẫu, nhận được hơn tám mươi văn tiền tiền công, Ít nhất là mẹ con quả phụ Lý, cô nhi quả mẫu, con trai cũng chỉ mới mười tuổi. Tuy hai người làm chậm nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ, quả phụ Lý sợ ước lượng không đúng khoảng cách giữa các cây, thậm chí còn dùng một nhánh cây mà đông gia đã hướng dẫn để đo khoảng cách, cẩn thận đào hố. Tất cả những việc này, Dư Hải đều nhìn thấy nên lúc tính tiền công đã trả cho hai mẹ con bọn họ bốn mươi văn tiền.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ