Nông Viên Tự Cẩm
Chương 272: Chờ chết
"Lần trước gia gia con và Dư Đại Sơn ra biển gặp phải gió lốc. Dư Đại Sơn bị cuốn vào trong biển, gia gia con vì cứu hắn cho nên bị sặc mấy ngụm nước, khi trở về bắt đầu phát sốt ho khan. Đứt quãng cũng hơn nửa tháng, vẫn không tốt hơn!" Dư Hải có chút hơi lo lắng giải thích.
Dư Hàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Bệnh của gia gia vốn không phải bệnh nặng gì, nhất định do Trương thị kia tiếc bạc không cho gia gia xem bệnh, vì như vậy mà kéo dài. Lần trước, cha vốn không nên cho bà ta mười lượng bạc mà nên mời đại phu chữa bệnh cho gia gia. Khẳng định số bạc kia lại giống như dùng bánh bao thịt đánh chó có đi không có về!"
Một năm gần đây, tính keo kiệt của Trương thị càng thêm trầm trọng hơn. Món chính là bánh làm từ lương thực phụ không thêm chút tinh lương nào, đồ ăn cũng chỉ là các loại rau xanh trong vườn, còn không bỏ dầu. Lý thị ỷ vào con trai mình có thể kiếm tiền, vài lần ồn ào muốn ra riêng sống một mình nhưng vừa nghe thấy phải tay trắng ra đi, hơn nữa nhà bây giờ cũng không thể ở nên mới dừng lại.
Nhưng nàng ta lại là người miệng rộng, ở trong thôn đồn thổi không ít lời nói xấu Trương thị. Nàng ta nói bà ta thiên vị con trai nhỏ, toàn bộ tiền kiếm được trong nhà đều trợ cấp cho con trai đi học ở Phủ thành. Còn nói bà ta khắt khe với nhà bọn họ, con trai nàng ta cũng đã mười lăm còn không sắp xếp làm mai. Đây là muốn ép khô máu người một nhà bọn họ mang đi cung cấp nuôi dưỡng cái động không đáy Dư Ba kia!
Lần này trở về, Dư Tiểu Thảo mang về ba con vịt quay. Nhà đông người nhất định ăn một con không đủ, chờ lát lúc nữa tam đường thúc trở về sẽ bảo hắn lấy một con mang về. Năm sáu lượng bạc một con vịt quay, nếu cầm đi thăm gia gia khẳng định không tới miệng người trong nhà được ăn. Nói không chừng, còn bị Trương thị cầm đi đổi bạc nữa!
Dư Tiểu Thảo mua một con gà mái mập mạp và năm mươi quả trứng gà của Chu gia ở cách vách rồi cùng đại ca Dư Hàng đến đại trạch thăm gia gia.
Đẩy cửa gỗ cổ xưa ra, trong viện đến một người cũng không có, tất cả đều im ắng. Tiểu thúc đang học ở Phủ thành, tiểu thẩm và Đậu Đậu ở lại nhà mẹ đẻ trên thị trấn. Sau khi tiểu cô xuất giá, toàn bộ đại trạch chỉ còn gia gia, Trương thị và nhà Dư Đại Sơn.
Lúc này, Dư Đại Sơn hẳn đã ra biển trở về, đang bán cá trên bên tàu ở thị trấn. Lý thị lười nhác sợ làm việc, không biết đã chạy đến chỗ nào khua môi múa mép rồi. Trương thị vì kiếm thêm chút bạc cho con trai nhỏ đi học nên cầm xẻng sắt đến bờ biển thừa dịp thuỷ triều xuống đào giun thìa biển rồi. Toàn bộ trong nhà ngoại trừ mấy con heo nhỏ đang kêu gào vì đói bụng thì không còn có âm thanh gì khác.
Đột nhiên, từ tây phòng - nơi nhà Dư Hải ở trước đây truyền ra một trận ho khan kịch liệt. Tiếng ho khan kia cứ một tiếng lại tiếp một tiếng tựa như muốn ho ra cả phổi khiến cho người nghe được không khỏi lo lắng thay một giây tiếp thoe có thể vì không thở nổi mà ngất đi hay không.
"Gia gia?" Hai huynh muội liếc nhau, cuống quít chạy tới tây phòng. Có lẽ do tây phòng lâu không có người ở cho nên có vẻ càng thêm rách nát. Rơm rạ trên nóc nhà lác đác lưa thưa, không biết đã bao lâu không tu sửa. Nếu trời mưa khẳng định bên ngoài mưa lớn bên trong mưa nhỏ.
Sau khi một nhà Dư Hải dọn ra khỏi đây, tây phòng được coi như phòng để đồ lặt vặt không dùng đến. Sao gia gia lại chạy đến ở tây phòng?
Đẩy cánh cửa lung lay sắp đổ của tây phòng ra, bên trong tối tăm khiến trong khoảng thời gian ngắn hai huynh muội khó có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Một lát sau, hai người mới nhìn thấy một bóng người gầy như que củi nằm trên giường đất quen thuộc, ông đang khom lưng phát ra từng tiếng ho khan.
"Gia gia!" Dư Tiểu Thảo buông đồ xách đang trong tay xuống, vọt vào phòng, nhẹ nhàng đỡ Dư lão đầu ngồi dậy, sau đó vỗ lưng giúp ông dễ chịu hơn chút.
Bên trong phòng có loại mùi khiến người ta buồn nôn. Mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ khuôn mặt khô cằn của gia gia lại cộng thêm mùi từ chuồng heo bên cạnh thoảng qua khiến người không nhịn được muốn nôn khan ra tiếng
Cuối cùng tiếng ho khan cũng ngừng lại, Dư lão đầu vội đẩy Dư Tiểu Thảo ra, gian nan nói: "Tiểu Thảo, cách gia gia xa một chút. Bọn họ đều nói gia gia bị bệnh lao, sẽ lây bệnh cho người khác. Hai huynh muội các con mau chạy ra ngoài, đừng để bị lây bệnh của ta."
Dư Tiểu Thảo thấy trên quần áo của gia gia tràn đầy nước tiểu và mồ hôi, hiển nhiên đã rất lâu chưa được thay. Nhìn gia gia bất lực nằm ở trên giường, mũi nàng hơi chua xót, cố nén nước mắt nói với Dư Hàng: "Đại ca, huynh đi tìm một bộ quần áo sạch thay cho gia gia. Ta đi nấu nước lau mình cho gia gia."
"Không cần, các con mau trở về đi! Bệnh của gia gia không thể chữa được! Các con mau trở về, chớ để lây bệnh, bệnh này không chữa được!" Dư lão đầu gấp đến độ cố gắng ngồi dậy nhưng cánh tay khô gầy lại không hề có sức lực, ông đành phải ghé vào trên giường thở dốc liên hồi.
Dư Tiểu Thảo bắt mạch cho ông, căn bản không phải bệnh lao gì cả, là sốt cao dẫn tới viêm phổi. Nàng đoán từ sau khi trở về gia gia đã bị sốt nhưng lại không để trong lòng, từ từ kéo dài mới dẫn tới viêm phổi. Trương thị không chịu bỏ tiền mời đại phu xem bệnh mà tùy tiện nấu chút thảo dược cho ông uống mới khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng như vậy.
"Gia gia, ai nói bệnh của người là bệnh lao?" Dư Tiểu Thảo thấy môi của gia gia đã khô đến nứt nẻ, cốc nước ở đầu giường cũng rỗng tuếch. Gia gia phát sốt mà ngay cả miếng nước cũng không cho uống, khó trách dẫn tới viêm phổi!
Dư Tiểu Thảo đun một nồi nước sôi, múc ra một ly để nguội chút rồi bỏ thêm một giọt nước linh thạch cho gia gia uống. Dư lão đầu đã hai ngày không uống một ngụm nước, cảm thấy nước sôi này giống như cam lộ vậy, xoa dịu thân thể khô héo của ông.
Lúc đầu, Trương thị còn đưa cơm đưa nước cho ông, sau thấy ông càng ngày ho khan hơn, hai ngày trước còn ho ra máu nên có chút sợ hãi. Trong thôn của chồng trước bà ta có một gia đình, người chồng bị ho lao rồi lây bệnh cho cả nhà khiến mọi người đều chết không chừa một ai.
Trương thị sợ Dư lão đầu sẽ lây bệnh cho mình nên để con trai lớn bỏ ông ở tây phòng. Ngày thường khi đưa cơm đưa nước, bà ta đều dùng khăn lông che miệng mũi mình lại. Hai ngày nay thấy Dư lão đầu bệnh không đứng lên nổi, cảm thấy cũng chỉ có thể qua hai ngày nữa cho nên dứt khoát không đưa cơm và nước nữa. Mặc kệ Dư lão đầu bất lực nằm ở tây trong phòng chờ chết.
Dư Tiểu Thảo dùng khăn lông chấm nước giếng lạnh lau chùi trán, cổ và dưới nách cho gia gia giúp ông hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý. Trong lòng Dư lão đầu vô cùng cấp bách! Ông đã từng tuổi này chết thì chết thôi nhưng cháu gái nhỏ vẫn còn trẻ lại có bản lĩnh, cũng không thể bị người sắp chết như ông liên luỵ được! Nhưng mặc cho ông có nói như thế nào, Dư Tiểu Thảo vẫn không dao động.
Nói Dư lão đầu không động lòng là giả. Hoạn nạn thấy chân tình, mấy ngày nay sự lương bạc của Trương thị, sự vô tình của Dư Đại Sơn, ông đều thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng.
Dư Đại Sơn chỉ lớn hơn Dư Hải hai tuổi, khi hắn tới mới chỉ bảy tám tuổi nhưng ông chưa từng coi hắn là người ngoài. Thứ Đại Hải và Thải Phượng có thì Dư Đại Sơn cũng có, cho tới giờ chưa bao giờ thiên vị. Nhưng chung quy lại vẫn không phải con ruột mình, ông bị bệnh như vậy cũng chỉ vì cứu Dư Đại Sơn. Nhưng lúc ông bị bệnh nặng, ngay cả cái mặt hắn cũng không lộ ra, nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng chỉ nuôi bạch nhãn lang thôi!
Còn có Trương thị kia, mấy chục năm làm vợ chồng nhưng ông vừa bị bệnh thì ngay cả tình cảm cũng không màng. Bỏ ông một mình ở tây phòng không nghe không hỏi, còn mong ông tắt thở sớm chút, bớt đi một miệng ăn. Tục ngữ nói: Một ngày làm vợ chồng cả đời làm vợ chồng. Trương thị làm như vậy có khác gì mưu sát chồng, thật khiến người ta thất vọng buồn lòng! Nếu lần này ông may mắn không chết, cũng không cách nào bỏ qua cho Trương thị lòng dạ cứng rắn độc ác. Miễn cho ngày nào đó trong lúc ngủ bị độc phụ kia mưu hại!
Mấy ngày nay, Dư lão đầu đều mơ thấy vợ trước của mình. Báo ứng! Ông biết rõ vợ trước bị Trương thị mưu hại nhưng vì thanh danh của con trai mà mở một mắt nhắm một mắt. Bây giờ lại đến phiên ông. Cũng tốt, khi tới địa phủ, nếu có thể tìm được vợ trước, ông nhất định sẽ sám hối bồi tội với bà! Ông không chăm sóc tốt cho hai đứa con, ông thật đáng chết!
"Ca, sao lâu như vậy?" Dư Hàng cầm một bộ quần áo quen thuộc tiến vào, Dư Tiểu Thảo có chút kinh ngạc hỏi.
Dư Hàng liếc mắt nhìn gia gia một cái, thở dài, nói: "Quần áo của gia gia đều chất một góc trong sân, không ai giặt cho. Quần áo sạch trong rương một món cũng không có. Ta phải chạy về nhà cầm quần áo cha tới đây."
Dư lão đầu thở dài thật sâu, đây là ước gì ông chết sớm một chút, quần áo người chết còn giặt gì nữa?
Lúc Dư Hàng tắm rửa cho Dư lão đầu, Dư Tiểu Thảo làm thịt gà mái hầm canh, chuẩn bị dùng canh gà hầm cháo cho gia gia uống. Trương thị này cũng thật đủ tàn nhẫn, chồng bị bệnh không cho xem bệnh còn không nói, ngay cả cơm cũng không cho ăn, nước cũng không cho uống!
Lúc Trương thị trở về, nhìn từ xa đã thấy khói bếp bay lên từ phòng bếp nhà mình. Cho rằng mụ lười Lý thị kia vụng trộm nấu cơm ăn, bèn vội vàng chạy vào nhà. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Dư Tiểu Thảo bưng một bát cháo gà, hờ hững nhìn bà ta một cái rồi đi vào tây phòng.
Ngửi thấy mùi canh gà tản trong không khi, Trương thị vỗ đùi: "Gà của ta!" Vội vàng chạy đến chuồng gà, tỉ mỉ đếm số lượng gà hai lần, phát hiện không thiếu con nào mới nặng nề thở ra.
Tiếp theo lại nghĩ tới gì đó, bà ta chạy đến trong phòng bếp, phát hiện rổ gạo trắng đã bị động vào vội cầm lên xem, phát hiện thiếu một ít gạo, đang muốn vỗ chân mắng. Đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Dư Tiểu Thảo như không quen bà ta vừa rồi, hơn nữa bà ta còn có nhược điểm bị nàng nắm chặt ở trong tay!
Trương thị nặng nề đặt rổ lên trên bệ bếp, thấy trong nồi còn hơn nửa con gà bèn lấy bình gốm múc gà và canh gà vào. Chuẩn bị ngày mai lúc đi thị trấn thăm cháu trai sẽ mang cả canh gà lên cho Đậu Đậu uống.
Sau khi giấu kỹ canh gà, Trương thị đi vào cửa tây phòng, Dư lão đầu đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, giường đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dư Tiểu Thảo đang bưng bát bón cơm cho gia gia nàng.
Bà ta dùng tay che miệng mũi lại, dùng giọng quái đản nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Gia gia ngươi bị bệnh lao, không những không chữa được còn lây bệnh. Các ngươi mau trở về đi, trở về đừng quên tắm rửa và xông ngải, quần áo hấp nước sôi mấy lần..."
Dư Tiểu Thảo đưa bát cháo cho Dư Hàng, đứng lên, đi đến trước mặt Trương thị, lạnh lùng nhìn bà ta nói: "Sao bà biết gia gia ta bị bệnh lao? Bà mời đại phu xem bệnh cho ông ấy rồi sao? Bà cũng không phải đại phu, dựa vào cái gì dám kết luận?"
Trương thị bị khí thế của nàng dọa sợ, lui về phía sau hai bước, môi run run vài cái, mới lắp bắp nói: "Hàng xóm trước kia của ta cũng bị bệnh lao sau đó cả nhà đều chết. Bệnh trạng giống như bệnh của gia gia ngươi, đầu tiên là ho khan, sau đó khạc ra máu, bệnh đến không dậy khỏi giường được! Không phải ta không bỏ tiền xem bệnh cho gia gia ngươi. Bệnh lao là bệnh không thể chữa, tốn nhiều tiền cũng vô nghĩa. Không bằng tiết kiệm chút cho con trai đi học!"
Dư Hàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Bệnh của gia gia vốn không phải bệnh nặng gì, nhất định do Trương thị kia tiếc bạc không cho gia gia xem bệnh, vì như vậy mà kéo dài. Lần trước, cha vốn không nên cho bà ta mười lượng bạc mà nên mời đại phu chữa bệnh cho gia gia. Khẳng định số bạc kia lại giống như dùng bánh bao thịt đánh chó có đi không có về!"
Một năm gần đây, tính keo kiệt của Trương thị càng thêm trầm trọng hơn. Món chính là bánh làm từ lương thực phụ không thêm chút tinh lương nào, đồ ăn cũng chỉ là các loại rau xanh trong vườn, còn không bỏ dầu. Lý thị ỷ vào con trai mình có thể kiếm tiền, vài lần ồn ào muốn ra riêng sống một mình nhưng vừa nghe thấy phải tay trắng ra đi, hơn nữa nhà bây giờ cũng không thể ở nên mới dừng lại.
Nhưng nàng ta lại là người miệng rộng, ở trong thôn đồn thổi không ít lời nói xấu Trương thị. Nàng ta nói bà ta thiên vị con trai nhỏ, toàn bộ tiền kiếm được trong nhà đều trợ cấp cho con trai đi học ở Phủ thành. Còn nói bà ta khắt khe với nhà bọn họ, con trai nàng ta cũng đã mười lăm còn không sắp xếp làm mai. Đây là muốn ép khô máu người một nhà bọn họ mang đi cung cấp nuôi dưỡng cái động không đáy Dư Ba kia!
Lần này trở về, Dư Tiểu Thảo mang về ba con vịt quay. Nhà đông người nhất định ăn một con không đủ, chờ lát lúc nữa tam đường thúc trở về sẽ bảo hắn lấy một con mang về. Năm sáu lượng bạc một con vịt quay, nếu cầm đi thăm gia gia khẳng định không tới miệng người trong nhà được ăn. Nói không chừng, còn bị Trương thị cầm đi đổi bạc nữa!
Dư Tiểu Thảo mua một con gà mái mập mạp và năm mươi quả trứng gà của Chu gia ở cách vách rồi cùng đại ca Dư Hàng đến đại trạch thăm gia gia.
Đẩy cửa gỗ cổ xưa ra, trong viện đến một người cũng không có, tất cả đều im ắng. Tiểu thúc đang học ở Phủ thành, tiểu thẩm và Đậu Đậu ở lại nhà mẹ đẻ trên thị trấn. Sau khi tiểu cô xuất giá, toàn bộ đại trạch chỉ còn gia gia, Trương thị và nhà Dư Đại Sơn.
Lúc này, Dư Đại Sơn hẳn đã ra biển trở về, đang bán cá trên bên tàu ở thị trấn. Lý thị lười nhác sợ làm việc, không biết đã chạy đến chỗ nào khua môi múa mép rồi. Trương thị vì kiếm thêm chút bạc cho con trai nhỏ đi học nên cầm xẻng sắt đến bờ biển thừa dịp thuỷ triều xuống đào giun thìa biển rồi. Toàn bộ trong nhà ngoại trừ mấy con heo nhỏ đang kêu gào vì đói bụng thì không còn có âm thanh gì khác.
Đột nhiên, từ tây phòng - nơi nhà Dư Hải ở trước đây truyền ra một trận ho khan kịch liệt. Tiếng ho khan kia cứ một tiếng lại tiếp một tiếng tựa như muốn ho ra cả phổi khiến cho người nghe được không khỏi lo lắng thay một giây tiếp thoe có thể vì không thở nổi mà ngất đi hay không.
"Gia gia?" Hai huynh muội liếc nhau, cuống quít chạy tới tây phòng. Có lẽ do tây phòng lâu không có người ở cho nên có vẻ càng thêm rách nát. Rơm rạ trên nóc nhà lác đác lưa thưa, không biết đã bao lâu không tu sửa. Nếu trời mưa khẳng định bên ngoài mưa lớn bên trong mưa nhỏ.
Sau khi một nhà Dư Hải dọn ra khỏi đây, tây phòng được coi như phòng để đồ lặt vặt không dùng đến. Sao gia gia lại chạy đến ở tây phòng?
Đẩy cánh cửa lung lay sắp đổ của tây phòng ra, bên trong tối tăm khiến trong khoảng thời gian ngắn hai huynh muội khó có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Một lát sau, hai người mới nhìn thấy một bóng người gầy như que củi nằm trên giường đất quen thuộc, ông đang khom lưng phát ra từng tiếng ho khan.
"Gia gia!" Dư Tiểu Thảo buông đồ xách đang trong tay xuống, vọt vào phòng, nhẹ nhàng đỡ Dư lão đầu ngồi dậy, sau đó vỗ lưng giúp ông dễ chịu hơn chút.
Bên trong phòng có loại mùi khiến người ta buồn nôn. Mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ khuôn mặt khô cằn của gia gia lại cộng thêm mùi từ chuồng heo bên cạnh thoảng qua khiến người không nhịn được muốn nôn khan ra tiếng
Cuối cùng tiếng ho khan cũng ngừng lại, Dư lão đầu vội đẩy Dư Tiểu Thảo ra, gian nan nói: "Tiểu Thảo, cách gia gia xa một chút. Bọn họ đều nói gia gia bị bệnh lao, sẽ lây bệnh cho người khác. Hai huynh muội các con mau chạy ra ngoài, đừng để bị lây bệnh của ta."
Dư Tiểu Thảo thấy trên quần áo của gia gia tràn đầy nước tiểu và mồ hôi, hiển nhiên đã rất lâu chưa được thay. Nhìn gia gia bất lực nằm ở trên giường, mũi nàng hơi chua xót, cố nén nước mắt nói với Dư Hàng: "Đại ca, huynh đi tìm một bộ quần áo sạch thay cho gia gia. Ta đi nấu nước lau mình cho gia gia."
"Không cần, các con mau trở về đi! Bệnh của gia gia không thể chữa được! Các con mau trở về, chớ để lây bệnh, bệnh này không chữa được!" Dư lão đầu gấp đến độ cố gắng ngồi dậy nhưng cánh tay khô gầy lại không hề có sức lực, ông đành phải ghé vào trên giường thở dốc liên hồi.
Dư Tiểu Thảo bắt mạch cho ông, căn bản không phải bệnh lao gì cả, là sốt cao dẫn tới viêm phổi. Nàng đoán từ sau khi trở về gia gia đã bị sốt nhưng lại không để trong lòng, từ từ kéo dài mới dẫn tới viêm phổi. Trương thị không chịu bỏ tiền mời đại phu xem bệnh mà tùy tiện nấu chút thảo dược cho ông uống mới khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng như vậy.
"Gia gia, ai nói bệnh của người là bệnh lao?" Dư Tiểu Thảo thấy môi của gia gia đã khô đến nứt nẻ, cốc nước ở đầu giường cũng rỗng tuếch. Gia gia phát sốt mà ngay cả miếng nước cũng không cho uống, khó trách dẫn tới viêm phổi!
Dư Tiểu Thảo đun một nồi nước sôi, múc ra một ly để nguội chút rồi bỏ thêm một giọt nước linh thạch cho gia gia uống. Dư lão đầu đã hai ngày không uống một ngụm nước, cảm thấy nước sôi này giống như cam lộ vậy, xoa dịu thân thể khô héo của ông.
Lúc đầu, Trương thị còn đưa cơm đưa nước cho ông, sau thấy ông càng ngày ho khan hơn, hai ngày trước còn ho ra máu nên có chút sợ hãi. Trong thôn của chồng trước bà ta có một gia đình, người chồng bị ho lao rồi lây bệnh cho cả nhà khiến mọi người đều chết không chừa một ai.
Trương thị sợ Dư lão đầu sẽ lây bệnh cho mình nên để con trai lớn bỏ ông ở tây phòng. Ngày thường khi đưa cơm đưa nước, bà ta đều dùng khăn lông che miệng mũi mình lại. Hai ngày nay thấy Dư lão đầu bệnh không đứng lên nổi, cảm thấy cũng chỉ có thể qua hai ngày nữa cho nên dứt khoát không đưa cơm và nước nữa. Mặc kệ Dư lão đầu bất lực nằm ở tây trong phòng chờ chết.
Dư Tiểu Thảo dùng khăn lông chấm nước giếng lạnh lau chùi trán, cổ và dưới nách cho gia gia giúp ông hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý. Trong lòng Dư lão đầu vô cùng cấp bách! Ông đã từng tuổi này chết thì chết thôi nhưng cháu gái nhỏ vẫn còn trẻ lại có bản lĩnh, cũng không thể bị người sắp chết như ông liên luỵ được! Nhưng mặc cho ông có nói như thế nào, Dư Tiểu Thảo vẫn không dao động.
Nói Dư lão đầu không động lòng là giả. Hoạn nạn thấy chân tình, mấy ngày nay sự lương bạc của Trương thị, sự vô tình của Dư Đại Sơn, ông đều thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng.
Dư Đại Sơn chỉ lớn hơn Dư Hải hai tuổi, khi hắn tới mới chỉ bảy tám tuổi nhưng ông chưa từng coi hắn là người ngoài. Thứ Đại Hải và Thải Phượng có thì Dư Đại Sơn cũng có, cho tới giờ chưa bao giờ thiên vị. Nhưng chung quy lại vẫn không phải con ruột mình, ông bị bệnh như vậy cũng chỉ vì cứu Dư Đại Sơn. Nhưng lúc ông bị bệnh nặng, ngay cả cái mặt hắn cũng không lộ ra, nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng chỉ nuôi bạch nhãn lang thôi!
Còn có Trương thị kia, mấy chục năm làm vợ chồng nhưng ông vừa bị bệnh thì ngay cả tình cảm cũng không màng. Bỏ ông một mình ở tây phòng không nghe không hỏi, còn mong ông tắt thở sớm chút, bớt đi một miệng ăn. Tục ngữ nói: Một ngày làm vợ chồng cả đời làm vợ chồng. Trương thị làm như vậy có khác gì mưu sát chồng, thật khiến người ta thất vọng buồn lòng! Nếu lần này ông may mắn không chết, cũng không cách nào bỏ qua cho Trương thị lòng dạ cứng rắn độc ác. Miễn cho ngày nào đó trong lúc ngủ bị độc phụ kia mưu hại!
Mấy ngày nay, Dư lão đầu đều mơ thấy vợ trước của mình. Báo ứng! Ông biết rõ vợ trước bị Trương thị mưu hại nhưng vì thanh danh của con trai mà mở một mắt nhắm một mắt. Bây giờ lại đến phiên ông. Cũng tốt, khi tới địa phủ, nếu có thể tìm được vợ trước, ông nhất định sẽ sám hối bồi tội với bà! Ông không chăm sóc tốt cho hai đứa con, ông thật đáng chết!
"Ca, sao lâu như vậy?" Dư Hàng cầm một bộ quần áo quen thuộc tiến vào, Dư Tiểu Thảo có chút kinh ngạc hỏi.
Dư Hàng liếc mắt nhìn gia gia một cái, thở dài, nói: "Quần áo của gia gia đều chất một góc trong sân, không ai giặt cho. Quần áo sạch trong rương một món cũng không có. Ta phải chạy về nhà cầm quần áo cha tới đây."
Dư lão đầu thở dài thật sâu, đây là ước gì ông chết sớm một chút, quần áo người chết còn giặt gì nữa?
Lúc Dư Hàng tắm rửa cho Dư lão đầu, Dư Tiểu Thảo làm thịt gà mái hầm canh, chuẩn bị dùng canh gà hầm cháo cho gia gia uống. Trương thị này cũng thật đủ tàn nhẫn, chồng bị bệnh không cho xem bệnh còn không nói, ngay cả cơm cũng không cho ăn, nước cũng không cho uống!
Lúc Trương thị trở về, nhìn từ xa đã thấy khói bếp bay lên từ phòng bếp nhà mình. Cho rằng mụ lười Lý thị kia vụng trộm nấu cơm ăn, bèn vội vàng chạy vào nhà. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Dư Tiểu Thảo bưng một bát cháo gà, hờ hững nhìn bà ta một cái rồi đi vào tây phòng.
Ngửi thấy mùi canh gà tản trong không khi, Trương thị vỗ đùi: "Gà của ta!" Vội vàng chạy đến chuồng gà, tỉ mỉ đếm số lượng gà hai lần, phát hiện không thiếu con nào mới nặng nề thở ra.
Tiếp theo lại nghĩ tới gì đó, bà ta chạy đến trong phòng bếp, phát hiện rổ gạo trắng đã bị động vào vội cầm lên xem, phát hiện thiếu một ít gạo, đang muốn vỗ chân mắng. Đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Dư Tiểu Thảo như không quen bà ta vừa rồi, hơn nữa bà ta còn có nhược điểm bị nàng nắm chặt ở trong tay!
Trương thị nặng nề đặt rổ lên trên bệ bếp, thấy trong nồi còn hơn nửa con gà bèn lấy bình gốm múc gà và canh gà vào. Chuẩn bị ngày mai lúc đi thị trấn thăm cháu trai sẽ mang cả canh gà lên cho Đậu Đậu uống.
Sau khi giấu kỹ canh gà, Trương thị đi vào cửa tây phòng, Dư lão đầu đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, giường đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Dư Tiểu Thảo đang bưng bát bón cơm cho gia gia nàng.
Bà ta dùng tay che miệng mũi lại, dùng giọng quái đản nói: "Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Gia gia ngươi bị bệnh lao, không những không chữa được còn lây bệnh. Các ngươi mau trở về đi, trở về đừng quên tắm rửa và xông ngải, quần áo hấp nước sôi mấy lần..."
Dư Tiểu Thảo đưa bát cháo cho Dư Hàng, đứng lên, đi đến trước mặt Trương thị, lạnh lùng nhìn bà ta nói: "Sao bà biết gia gia ta bị bệnh lao? Bà mời đại phu xem bệnh cho ông ấy rồi sao? Bà cũng không phải đại phu, dựa vào cái gì dám kết luận?"
Trương thị bị khí thế của nàng dọa sợ, lui về phía sau hai bước, môi run run vài cái, mới lắp bắp nói: "Hàng xóm trước kia của ta cũng bị bệnh lao sau đó cả nhà đều chết. Bệnh trạng giống như bệnh của gia gia ngươi, đầu tiên là ho khan, sau đó khạc ra máu, bệnh đến không dậy khỏi giường được! Không phải ta không bỏ tiền xem bệnh cho gia gia ngươi. Bệnh lao là bệnh không thể chữa, tốn nhiều tiền cũng vô nghĩa. Không bằng tiết kiệm chút cho con trai đi học!"
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ