Nông Viên Tự Cẩm
Chương 201: Sơn trang
Sau đó Tĩnh Vương phi lại nói về việc thường ngày với Phòng phu nhân, sau khi Tĩnh Vương phi vào ở biệt viện, bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà gần như không bước chân ra khỏi nhà. Nghe Phòng phu nhân nói thôn Đông Sơn gần núi giáp biển, phong cảnh rất đẹp, trên đường lúc nào cũng có thể vô tình gặp được những con động vật nhỏ đáng yêu, trong lòng cực kỳ khao khát.
Sau khi tiễn mẹ con Phòng phu nhân đi, Tĩnh Vương phi suy nghĩ, lần đi biển này chắc chắn không phải là lần cuối cùng của con trai nhỏ. Bà ấy rất hiểu tính tình của con trai nhỏ, cho dù là bà ấy cũng không thể ngăn cản được quyết định của con.
Haizz, cũng không biết Dương Nhi giống ai nữa! Phụ vương của nó ôn văn nho nhã, bà ấy thì dịu dàng trầm tĩnh, tính cách của con trai cả và con thứ hai cũng khá ôn hòa, chỉ có đứa con trai út này, trước lúc năm tuổi còn được, mềm mại đáng yêu, sau bảy tám tuổi thật giống như bị chứng mặt than vậy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén.
Đều do phụ vương của thằng bé, mời cho bọn trẻ võ sư gì đó để ông ta dạy các con, một đứa thì muốn bỏ văn theo võ đi biên cương, một đứa thì không sợ trời không sợ đất chạy ra biển...
Một lần ra biển cũng không phải năm ba tháng là có thể trở về, thử hỏi người làm mẹ như bà ấy sao có thể không lo lắng nhớ mong đây? Thôn Đông Sơn gần biển, đứng ở trên sườn núi có lẽ sẽ trông về biển cả xa xôi, khi Dương Nhi trở về cảng, bà ấy có thể nhìn thấy đầu tiên có đúng không?
Vì vậy, Tĩnh Vương phi đưa ra một quyết định - xây một biệt viện trên núi Tây Sơn. Cho dù núi Tây Sơn kia không có suối nước nóng, không có ruộng tốt, thậm chí không có phong cảnh tươi đẹp, nhưng nó có thể làm bà ấy cảm thấy mình gần con trai nhỏ hơn một chút, như vậy cũng đủ rồi! (Nói sao con thứ hai bất mãn trong lòng, trái tim của người mẹ là bà ấy thật sự thiên vị con trai út, hơn nữa không phải chỉ một chút thôi đâu!)
Quyết định mà Tĩnh Vương phi đưa ra hoàn toàn không ai có thể thay đổi được, hơn nữa nếu trong phạm vi hợp lý thì cũng không có ai muốn khiến bà ấy thất vọng. Tin tức được truyền tới Kinh thành, Tĩnh vương rất sảng khoái đồng ý. Đừng nói chỉ là một cái biệt viện nho nhỏ, cho dù là xây năm ba cái sơn trang, chỉ cần Vương phi vui vẻ, ông ấy đường đường là Tĩnh vương còn tiếc bỏ ra chút bạc này hay sao?
Kết quả là, Tĩnh vương huy động nhân lực đào đi mấy nhà thiết kế lâm viên từ bộ Công, lại vui vẻ mời một thợ xây cộng thêm thợ mộc nổi tiếng trong Kinh, đưa tất cả đến trấn nhỏ Đường Cổ. Ngay cả ông ấy cũng nhân dịp nghỉ phép mà xin nghỉ thêm mười ngày để chạy đến trấn Đường Cổ, đích thân sắp xếp gian đoạn đầu của công trình.
Tĩnh Vương phi đã xác định xây biệt viện ở giữa sườn núi gần thôn Đông Sơn, cách nhà của Phòng phu nhân ở thôn Đông Sơn không xa. Đại phu đi theo Tĩnh Vương phi cũng có nói, nếu thường xuyên leo núi vận động một chút cũng rất có lợi cho sức khỏe của Vương phi.
Tĩnh vương đương nhiên không thể nào không đồng ý, ông ấy đích thân dẫn theo nhà thiết kế lâm viên và thợ mộc chọn một mảnh đất phong thủy tốt tọa bắc hướng nam, sau đó tuyển một nhóm công nhân từ các thôn gần đó. Chưa đến mấy ngày đã bắt đầu thi công với khí thế ngất trời.
Trên đường trở về trấn Đường Cổ, Tĩnh vương sợ đoạn đường núi kia quá gập ghềnh làm mệt Vương phi thân yêu của ông ấy, bèn lại triệu tập một nhóm người chuẩn bị sửa đường. Nhất là đoạn đường núi kia, còn đặc biệt mời vài thợ đá, cho dù đục cũng phải đục ra một con đường lớn bằng phẳng.
Ra nhiều tiền chắc chắn sẽ có người dũng cảm nhận việc, phủ Tĩnh vương không thiếu tiền, cho tiền công cao. Cho dù thời hạn của công trình có chút nhanh, nhưng vẫn thu hút một nhóm người tới nhận. Công trình sửa đường tiến hành rất nhanh, đến lúc dưa hấu nhà Tiểu Thảo bán xong, một con đường bằng phẳng đã được nối thẳng từ thôn Đông Sơn đến thị trấn rồi. Trước kia xe ngựa phải chạy hơn một canh giờ, bây giờ chạy chưa tới ba khắc đã đến nơi. Các thôn dân ở xung quanh rối rít khen Tĩnh vương gia vừa làm một chuyện tốt.
Nói tới thôn Đông Sơn, nghe nói Vương gia trên Kinh thành muốn xây một viện ở trong thôn, bọn họ vừa cảm thấy vinh hạnh, lại vừa có chút thấp thỏm. Rất sợ quý nhân nhìn trúng mẫu đất nhỏ bé của mình rồi cướp đi. Khi nhìn thấy quý nhân chọn trúng núi Tây Sơn, trái tim đang treo lên của các thôn dân ở thôn Đông Sơn mới dần dần buông lỏng.
Bây giờ trưởng thôn của thôn Đông Sơn đi ra ngoài đều ưỡn thẳng sống lưng. Thôn Đông Sơn của bọn họ chắc chắn là vùng đất tốt lành, nếu không sao lại được hoàng thân quốc thích trong Kinh nhìn trúng chứ?
Trưởng thôn từng qua lại với quản gia của phủ Tĩnh vương mấy lần, cảm thấy thuộc hạ và nô tài ở phủ Tĩnh vương không có tật xấu diễu võ dương oai giống như hạ nhân của một vài nhà giàu khác, đều rất thấu tình đạt lý.
Trưởng thôn lén đưa cho quản gia không ít thứ tốt, muốn nhờ ông ta nói tốt về thôn Đông Sơn ở trước mặt các chủ tử. Có câu nói, dựa lưng vào cây to dễ hóng mát, nếu sau này có người không có mắt tới thôn Đông Sơn quấy rối, có lẽ người trong biệt viện sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ, có đúng không?
Lúc biệt viện của phủ Tĩnh vương đang xây dựng đến khí thế ngất trời, dưa hấu của Dư gia đã bán chạy trong nhiều tháng cuối cùng bán hết sạch sành sanh. Tối hôm đó, Dư Tiểu Thảo lấy sổ sách ra tính toán một chút, cả nhà đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Có công cụ ăn gian là nước linh thạch, sản lượng của mỗi mẫu dưa hấu đạt tới hơn năm nghìn cân, tổng cộng ba mẫu dưa hấu khoảng hơn mười bảy nghìn cân! Trừ tiêu thụ ở cửa hàng của nhà mình, còn bán giá sỉ cho Vương Nhị Cẩu và nhà của các cữu cữu. Bán sỉ ra ngoài hơn năm nghìn cân, nếu tính một cân ba trăm văn tiền, đó chính là ba nghìn lượng, mười ba nghìn cân còn lại thì được bán trong cửa hàng, giá cao hơn một chút. Cứ như vậy, Tiểu Thảo tính sơ qua một chút, tổng cộng thu vào gần mười ngàn lượng bạc!
Dư Hải dùng sức nuốt nước miếng một cái, thở gấp nặng nề, một tháng này đúng là có bận hơn một chút, nhưng chàng tuyệt đối không ngờ rằng trồng dưa hấu lại kiếm được nhiều tiền như vậy!
Tiểu Thảo lấy ra một xấp một ngân phiếu. Tiền bán được mỗi ngày nàng đều gửi trong ngân hàng tư nhân trên thị trấn. Ngân phiếu nhỏ một trăm lượng một tấm, lớn thì năm trăm lượng, một xấp cực kỳ dày. Người của Dư gia nhìn ngân phiếu, trong lòng cảm thấy có chút không chân thật.
Nửa năm trước, bọn họ vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, ngay cả lương thực thô cũng ăn không đủ no. Bây giờ không ngờ lại trở thành đại phú hào tay cầm vạn lượng bạc! Cho dù là ở thị trấn, gia tài vạn lượng cũng được xem là một con số không nhỏ rồi.
Dư Tiểu Thảo thấy cả nhà đều mang vẻ mặt không thể tin được, cười nói: "Cha, mẹ! Số bạc này hai người định xử lý thế nào, vẫn để ở ngân hàng tư nhân hay là lấy ra để mua nhà, mua đất?"
Dư Hải suy nghĩ một chút, nói: "Chừa lại một ít, dùng để sau này xây dựng lại nhà cũ. Còn dư lại... Hay là mua mấy mẫu ruộng tốt ở những thôn gần đây đi? Chúng ta chỉ có ba mẫu đất, quá ít! Mua thêm chút đất, năm sau trồng thêm mấy mẫu dưa hấu..."
Liễu thị mím môi, cười nói: "Nếu như thị trấn có cửa hàng thích hợp, cũng có thể mua thêm mấy cái. Hai cửa hàng kia của Tiểu Thảo có vị trí không tệ, cũng dễ cho bên ngoài thuê, cửa hàng dưa của chúng ta vừa mới đóng cửa đã có người hỏi muốn thuê rồi. Cả năm chỉ thu tiền thuê cửa hàng, mỗi gian cũng có thể thu vào xấp xỉ một nghìn. Nếu như mua cho bọn nhỏ mỗi đứa hai gian, tương lai cũng không phải lo ăn mặc!"
Dư Hải chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Ừ! Vậy thì mua thêm một ít cửa hàng... Ta cảm thấy cũng có thể mua nhà ở thị trấn. Sau này lúc ở lâu trên thị trấn cũng có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà, ở đây là nhà tổ của chúng ta, cho dù sau này Tiểu Thạch Đầu đi học có tiền đồ, cũng phải trở về quê cúng giỗ!" Dư Hải vẫn có chút cố chấp với nơi sinh dưỡng chàng.
Dư Tiểu Thảo cười nói: "Vậy sau khi vào thu, chúng ta mở rộng nhà cũ ra trước. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là xới đất lên, vẫn có thể trồng một vụ khoai lang nữa đấy!"
Dư Hải gật đầu liên tục, nói: "Đúng vậy, vui vẻ đến thiếu chút nữa quên mất chuyện này rồi! Bây giờ mới vừa đầu mùa hè, nếu như trồng khoai lang, đợi đến lúc sương rơi cũng xấp xỉ có thể thu hoạch rồi! Thật ra thì trồng dưa hấu cũng không tệ, không bị chậm vụ mùa chút nào!"
Ngày hôm sau, Dư Hàng để Tiểu Thảo ở nhà thu mua hải sản giúp cậu, còn cậu thì xuống ruộng đào gốc dưa với cha mẹ, ba mẫu đất đào suốt hai ngày mới xong. Tiểu Thảo đảm nhận công việc ươm giống khoai lang. Chủ yếu là nàng muốn tiện ăn gian, dùng nước linh thạch để ươm giống, dù sao bây giờ mà ươm giống cũng đã có chút muộn rồi.
Tiểu Thảo khai khẩn ra một mảnh đất ươm giống ở cạnh nhà mình, nhờ Dư Hải dùng nhánh cây trúc làm hàng rào, đề phòng ban đêm bị thú nhỏ trong núi đạp hư. Nàng lấy củ giống khoai lang được chọn lựa kỹ càng ra, xếp củ giống vào trong chỗ đất đã được đào lên, sau đó đắp lên một tầng đất bằng. Sau khi ươm giống phủ đất thì lập tức tưới nước, Tiểu Thảo đã trộn lẫn trong nước một lượng nước linh thạch vừa phải. Cũng may bây giờ đã là đầu mùa hè, nhiệt độ khá thích hợp cho khoai lang nảy mầm, không cần những biện pháp giữ ấm khác.
Lúc giúp con gái ươm giống, Dư Hải không ngừng lải nhải đáng lẽ phải sớm nghĩ đến chuyện ươm giống khoai lang, cũng không biết có bị trễ mùa vụ hay không.
Cũng may Tiểu Thảo có công cụ ăn gian là Tiểu Bổ Thiên Thạch, người ta ươm giống cần hơn một tháng, đến tay nàng cần mười mấy ngày là xong. Trong đó trừ công lao của nước linh thạch, Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng ra không ít sức. Dưới sự sai bảo của Tiểu Thảo, mỗi ngày nó đều “làm phép" lên chỗ ươm giống, dùng năng lượng mạnh mẽ đẩy mạnh sinh trưởng của khoai lang.
Đến nửa tháng sau, lúc Dư Hải lấy hạt giống khoai lang đi gieo trồng trong ruộng dưới sự thúc giục của con gái thì kinh ngạc hỏi: "Sao mầm khoai lang lại phát triển nhanh như vậy? Mới chỉ hai mươi ngày thôi mà? Thảo Nhi, cách ươm giống của con thật là tốt, tiết kiệm được không ít thời gian!"
Dư Tiểu Thảo hàm hàm hồ hồ nói: "Có lẽ là do nhiệt độ lượng mưa gần đây đều khá là phù hợp, mưa thuận gió hòa, cho nên ra củ giống nảy mầm khá nhanh. Trời hình như sắp mưa rồi, chúng ta nhanh lên một chút, tranh thủ trồng khoai lang xong trước khi mưa rơi!"
Dư Hải không băn khoăn vấn đề thời gian ươm giống nữa, chàng làm việc nhanh nhẹn nhổ nhóm mầm khoai lang đầu tiên, sau đó chở đến ruộng đã xới xong rồi vùi xuống đất. Cả nhà cùng làm việc, chưa đến một ngày đã trồng xong mầm khoai rồi. Đêm đó trời mưa, cho nên bỏ luôn cả bước tưới cây.
Mầm khoai lang đã được nước linh thạch chăm chút, chẳng những chịu được khô, chịu được nhiệt độ cao mà còn có thể chống lại côn trùng gây hại. Mầm khoai trong ruộng của Dư gia mỗi ngày một vẻ, tình hình sinh trưởng rất tốt. Các hương thân trong thôn đều khen Dư Hải là một người làm ruộng giỏi.
Những ngày tiếp theo, cả nhà Tiểu Thảo sống rất thoải mái. Trương thị kiêng dè trong lòng, không dám tới đây gây chuyện nữa. Còn Lý thị mặc dù thỉnh thoảng mặt dày tới làm thân với Liễu thị, nhưng vì có cha nuôi mẹ nuôi của Tiểu Thảo ở đây nên cũng không dám làm gì.
Phòng phu nhân về cơ bản đã định cư ở thôn Đông Sơn, rất ít khi trở về nhà trên thị trấn. Hai nhà gần nhau, qua lại ngày càng gần gũi hơn. Lúc Dư gia khá bận rộn, Phòng phu nhân còn có thể thay quần áo phiền phức ra để giúp hái rau cải, hoặc là chăm sóc vườn rau các thứ.
Sống cuộc sống yên tĩnh hơn một tháng, Phòng phu nhân rất yêu thích cuộc sống thoải mãi dễ chịu thể này. Mỗi ngày leo núi, đi dạo trên bờ biển, ra bãi biển bắt hải sản với bọn nhỏ, trở về lại biến hải sản tự mình bắt thành món ăn ngon... Cả người của Phòng phu nhân đều vô cùng thả lỏng, vui vẻ hơn mỗi ngày đều trưng vẻ mặt giả tạo với người mình thích hay không thích lúc còn ở Kinh thành nhiều.
Sau khi tiễn mẹ con Phòng phu nhân đi, Tĩnh Vương phi suy nghĩ, lần đi biển này chắc chắn không phải là lần cuối cùng của con trai nhỏ. Bà ấy rất hiểu tính tình của con trai nhỏ, cho dù là bà ấy cũng không thể ngăn cản được quyết định của con.
Haizz, cũng không biết Dương Nhi giống ai nữa! Phụ vương của nó ôn văn nho nhã, bà ấy thì dịu dàng trầm tĩnh, tính cách của con trai cả và con thứ hai cũng khá ôn hòa, chỉ có đứa con trai út này, trước lúc năm tuổi còn được, mềm mại đáng yêu, sau bảy tám tuổi thật giống như bị chứng mặt than vậy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén.
Đều do phụ vương của thằng bé, mời cho bọn trẻ võ sư gì đó để ông ta dạy các con, một đứa thì muốn bỏ văn theo võ đi biên cương, một đứa thì không sợ trời không sợ đất chạy ra biển...
Một lần ra biển cũng không phải năm ba tháng là có thể trở về, thử hỏi người làm mẹ như bà ấy sao có thể không lo lắng nhớ mong đây? Thôn Đông Sơn gần biển, đứng ở trên sườn núi có lẽ sẽ trông về biển cả xa xôi, khi Dương Nhi trở về cảng, bà ấy có thể nhìn thấy đầu tiên có đúng không?
Vì vậy, Tĩnh Vương phi đưa ra một quyết định - xây một biệt viện trên núi Tây Sơn. Cho dù núi Tây Sơn kia không có suối nước nóng, không có ruộng tốt, thậm chí không có phong cảnh tươi đẹp, nhưng nó có thể làm bà ấy cảm thấy mình gần con trai nhỏ hơn một chút, như vậy cũng đủ rồi! (Nói sao con thứ hai bất mãn trong lòng, trái tim của người mẹ là bà ấy thật sự thiên vị con trai út, hơn nữa không phải chỉ một chút thôi đâu!)
Quyết định mà Tĩnh Vương phi đưa ra hoàn toàn không ai có thể thay đổi được, hơn nữa nếu trong phạm vi hợp lý thì cũng không có ai muốn khiến bà ấy thất vọng. Tin tức được truyền tới Kinh thành, Tĩnh vương rất sảng khoái đồng ý. Đừng nói chỉ là một cái biệt viện nho nhỏ, cho dù là xây năm ba cái sơn trang, chỉ cần Vương phi vui vẻ, ông ấy đường đường là Tĩnh vương còn tiếc bỏ ra chút bạc này hay sao?
Kết quả là, Tĩnh vương huy động nhân lực đào đi mấy nhà thiết kế lâm viên từ bộ Công, lại vui vẻ mời một thợ xây cộng thêm thợ mộc nổi tiếng trong Kinh, đưa tất cả đến trấn nhỏ Đường Cổ. Ngay cả ông ấy cũng nhân dịp nghỉ phép mà xin nghỉ thêm mười ngày để chạy đến trấn Đường Cổ, đích thân sắp xếp gian đoạn đầu của công trình.
Tĩnh Vương phi đã xác định xây biệt viện ở giữa sườn núi gần thôn Đông Sơn, cách nhà của Phòng phu nhân ở thôn Đông Sơn không xa. Đại phu đi theo Tĩnh Vương phi cũng có nói, nếu thường xuyên leo núi vận động một chút cũng rất có lợi cho sức khỏe của Vương phi.
Tĩnh vương đương nhiên không thể nào không đồng ý, ông ấy đích thân dẫn theo nhà thiết kế lâm viên và thợ mộc chọn một mảnh đất phong thủy tốt tọa bắc hướng nam, sau đó tuyển một nhóm công nhân từ các thôn gần đó. Chưa đến mấy ngày đã bắt đầu thi công với khí thế ngất trời.
Trên đường trở về trấn Đường Cổ, Tĩnh vương sợ đoạn đường núi kia quá gập ghềnh làm mệt Vương phi thân yêu của ông ấy, bèn lại triệu tập một nhóm người chuẩn bị sửa đường. Nhất là đoạn đường núi kia, còn đặc biệt mời vài thợ đá, cho dù đục cũng phải đục ra một con đường lớn bằng phẳng.
Ra nhiều tiền chắc chắn sẽ có người dũng cảm nhận việc, phủ Tĩnh vương không thiếu tiền, cho tiền công cao. Cho dù thời hạn của công trình có chút nhanh, nhưng vẫn thu hút một nhóm người tới nhận. Công trình sửa đường tiến hành rất nhanh, đến lúc dưa hấu nhà Tiểu Thảo bán xong, một con đường bằng phẳng đã được nối thẳng từ thôn Đông Sơn đến thị trấn rồi. Trước kia xe ngựa phải chạy hơn một canh giờ, bây giờ chạy chưa tới ba khắc đã đến nơi. Các thôn dân ở xung quanh rối rít khen Tĩnh vương gia vừa làm một chuyện tốt.
Nói tới thôn Đông Sơn, nghe nói Vương gia trên Kinh thành muốn xây một viện ở trong thôn, bọn họ vừa cảm thấy vinh hạnh, lại vừa có chút thấp thỏm. Rất sợ quý nhân nhìn trúng mẫu đất nhỏ bé của mình rồi cướp đi. Khi nhìn thấy quý nhân chọn trúng núi Tây Sơn, trái tim đang treo lên của các thôn dân ở thôn Đông Sơn mới dần dần buông lỏng.
Bây giờ trưởng thôn của thôn Đông Sơn đi ra ngoài đều ưỡn thẳng sống lưng. Thôn Đông Sơn của bọn họ chắc chắn là vùng đất tốt lành, nếu không sao lại được hoàng thân quốc thích trong Kinh nhìn trúng chứ?
Trưởng thôn từng qua lại với quản gia của phủ Tĩnh vương mấy lần, cảm thấy thuộc hạ và nô tài ở phủ Tĩnh vương không có tật xấu diễu võ dương oai giống như hạ nhân của một vài nhà giàu khác, đều rất thấu tình đạt lý.
Trưởng thôn lén đưa cho quản gia không ít thứ tốt, muốn nhờ ông ta nói tốt về thôn Đông Sơn ở trước mặt các chủ tử. Có câu nói, dựa lưng vào cây to dễ hóng mát, nếu sau này có người không có mắt tới thôn Đông Sơn quấy rối, có lẽ người trong biệt viện sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ, có đúng không?
Lúc biệt viện của phủ Tĩnh vương đang xây dựng đến khí thế ngất trời, dưa hấu của Dư gia đã bán chạy trong nhiều tháng cuối cùng bán hết sạch sành sanh. Tối hôm đó, Dư Tiểu Thảo lấy sổ sách ra tính toán một chút, cả nhà đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Có công cụ ăn gian là nước linh thạch, sản lượng của mỗi mẫu dưa hấu đạt tới hơn năm nghìn cân, tổng cộng ba mẫu dưa hấu khoảng hơn mười bảy nghìn cân! Trừ tiêu thụ ở cửa hàng của nhà mình, còn bán giá sỉ cho Vương Nhị Cẩu và nhà của các cữu cữu. Bán sỉ ra ngoài hơn năm nghìn cân, nếu tính một cân ba trăm văn tiền, đó chính là ba nghìn lượng, mười ba nghìn cân còn lại thì được bán trong cửa hàng, giá cao hơn một chút. Cứ như vậy, Tiểu Thảo tính sơ qua một chút, tổng cộng thu vào gần mười ngàn lượng bạc!
Dư Hải dùng sức nuốt nước miếng một cái, thở gấp nặng nề, một tháng này đúng là có bận hơn một chút, nhưng chàng tuyệt đối không ngờ rằng trồng dưa hấu lại kiếm được nhiều tiền như vậy!
Tiểu Thảo lấy ra một xấp một ngân phiếu. Tiền bán được mỗi ngày nàng đều gửi trong ngân hàng tư nhân trên thị trấn. Ngân phiếu nhỏ một trăm lượng một tấm, lớn thì năm trăm lượng, một xấp cực kỳ dày. Người của Dư gia nhìn ngân phiếu, trong lòng cảm thấy có chút không chân thật.
Nửa năm trước, bọn họ vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, ngay cả lương thực thô cũng ăn không đủ no. Bây giờ không ngờ lại trở thành đại phú hào tay cầm vạn lượng bạc! Cho dù là ở thị trấn, gia tài vạn lượng cũng được xem là một con số không nhỏ rồi.
Dư Tiểu Thảo thấy cả nhà đều mang vẻ mặt không thể tin được, cười nói: "Cha, mẹ! Số bạc này hai người định xử lý thế nào, vẫn để ở ngân hàng tư nhân hay là lấy ra để mua nhà, mua đất?"
Dư Hải suy nghĩ một chút, nói: "Chừa lại một ít, dùng để sau này xây dựng lại nhà cũ. Còn dư lại... Hay là mua mấy mẫu ruộng tốt ở những thôn gần đây đi? Chúng ta chỉ có ba mẫu đất, quá ít! Mua thêm chút đất, năm sau trồng thêm mấy mẫu dưa hấu..."
Liễu thị mím môi, cười nói: "Nếu như thị trấn có cửa hàng thích hợp, cũng có thể mua thêm mấy cái. Hai cửa hàng kia của Tiểu Thảo có vị trí không tệ, cũng dễ cho bên ngoài thuê, cửa hàng dưa của chúng ta vừa mới đóng cửa đã có người hỏi muốn thuê rồi. Cả năm chỉ thu tiền thuê cửa hàng, mỗi gian cũng có thể thu vào xấp xỉ một nghìn. Nếu như mua cho bọn nhỏ mỗi đứa hai gian, tương lai cũng không phải lo ăn mặc!"
Dư Hải chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Ừ! Vậy thì mua thêm một ít cửa hàng... Ta cảm thấy cũng có thể mua nhà ở thị trấn. Sau này lúc ở lâu trên thị trấn cũng có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà, ở đây là nhà tổ của chúng ta, cho dù sau này Tiểu Thạch Đầu đi học có tiền đồ, cũng phải trở về quê cúng giỗ!" Dư Hải vẫn có chút cố chấp với nơi sinh dưỡng chàng.
Dư Tiểu Thảo cười nói: "Vậy sau khi vào thu, chúng ta mở rộng nhà cũ ra trước. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là xới đất lên, vẫn có thể trồng một vụ khoai lang nữa đấy!"
Dư Hải gật đầu liên tục, nói: "Đúng vậy, vui vẻ đến thiếu chút nữa quên mất chuyện này rồi! Bây giờ mới vừa đầu mùa hè, nếu như trồng khoai lang, đợi đến lúc sương rơi cũng xấp xỉ có thể thu hoạch rồi! Thật ra thì trồng dưa hấu cũng không tệ, không bị chậm vụ mùa chút nào!"
Ngày hôm sau, Dư Hàng để Tiểu Thảo ở nhà thu mua hải sản giúp cậu, còn cậu thì xuống ruộng đào gốc dưa với cha mẹ, ba mẫu đất đào suốt hai ngày mới xong. Tiểu Thảo đảm nhận công việc ươm giống khoai lang. Chủ yếu là nàng muốn tiện ăn gian, dùng nước linh thạch để ươm giống, dù sao bây giờ mà ươm giống cũng đã có chút muộn rồi.
Tiểu Thảo khai khẩn ra một mảnh đất ươm giống ở cạnh nhà mình, nhờ Dư Hải dùng nhánh cây trúc làm hàng rào, đề phòng ban đêm bị thú nhỏ trong núi đạp hư. Nàng lấy củ giống khoai lang được chọn lựa kỹ càng ra, xếp củ giống vào trong chỗ đất đã được đào lên, sau đó đắp lên một tầng đất bằng. Sau khi ươm giống phủ đất thì lập tức tưới nước, Tiểu Thảo đã trộn lẫn trong nước một lượng nước linh thạch vừa phải. Cũng may bây giờ đã là đầu mùa hè, nhiệt độ khá thích hợp cho khoai lang nảy mầm, không cần những biện pháp giữ ấm khác.
Lúc giúp con gái ươm giống, Dư Hải không ngừng lải nhải đáng lẽ phải sớm nghĩ đến chuyện ươm giống khoai lang, cũng không biết có bị trễ mùa vụ hay không.
Cũng may Tiểu Thảo có công cụ ăn gian là Tiểu Bổ Thiên Thạch, người ta ươm giống cần hơn một tháng, đến tay nàng cần mười mấy ngày là xong. Trong đó trừ công lao của nước linh thạch, Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng ra không ít sức. Dưới sự sai bảo của Tiểu Thảo, mỗi ngày nó đều “làm phép" lên chỗ ươm giống, dùng năng lượng mạnh mẽ đẩy mạnh sinh trưởng của khoai lang.
Đến nửa tháng sau, lúc Dư Hải lấy hạt giống khoai lang đi gieo trồng trong ruộng dưới sự thúc giục của con gái thì kinh ngạc hỏi: "Sao mầm khoai lang lại phát triển nhanh như vậy? Mới chỉ hai mươi ngày thôi mà? Thảo Nhi, cách ươm giống của con thật là tốt, tiết kiệm được không ít thời gian!"
Dư Tiểu Thảo hàm hàm hồ hồ nói: "Có lẽ là do nhiệt độ lượng mưa gần đây đều khá là phù hợp, mưa thuận gió hòa, cho nên ra củ giống nảy mầm khá nhanh. Trời hình như sắp mưa rồi, chúng ta nhanh lên một chút, tranh thủ trồng khoai lang xong trước khi mưa rơi!"
Dư Hải không băn khoăn vấn đề thời gian ươm giống nữa, chàng làm việc nhanh nhẹn nhổ nhóm mầm khoai lang đầu tiên, sau đó chở đến ruộng đã xới xong rồi vùi xuống đất. Cả nhà cùng làm việc, chưa đến một ngày đã trồng xong mầm khoai rồi. Đêm đó trời mưa, cho nên bỏ luôn cả bước tưới cây.
Mầm khoai lang đã được nước linh thạch chăm chút, chẳng những chịu được khô, chịu được nhiệt độ cao mà còn có thể chống lại côn trùng gây hại. Mầm khoai trong ruộng của Dư gia mỗi ngày một vẻ, tình hình sinh trưởng rất tốt. Các hương thân trong thôn đều khen Dư Hải là một người làm ruộng giỏi.
Những ngày tiếp theo, cả nhà Tiểu Thảo sống rất thoải mái. Trương thị kiêng dè trong lòng, không dám tới đây gây chuyện nữa. Còn Lý thị mặc dù thỉnh thoảng mặt dày tới làm thân với Liễu thị, nhưng vì có cha nuôi mẹ nuôi của Tiểu Thảo ở đây nên cũng không dám làm gì.
Phòng phu nhân về cơ bản đã định cư ở thôn Đông Sơn, rất ít khi trở về nhà trên thị trấn. Hai nhà gần nhau, qua lại ngày càng gần gũi hơn. Lúc Dư gia khá bận rộn, Phòng phu nhân còn có thể thay quần áo phiền phức ra để giúp hái rau cải, hoặc là chăm sóc vườn rau các thứ.
Sống cuộc sống yên tĩnh hơn một tháng, Phòng phu nhân rất yêu thích cuộc sống thoải mãi dễ chịu thể này. Mỗi ngày leo núi, đi dạo trên bờ biển, ra bãi biển bắt hải sản với bọn nhỏ, trở về lại biến hải sản tự mình bắt thành món ăn ngon... Cả người của Phòng phu nhân đều vô cùng thả lỏng, vui vẻ hơn mỗi ngày đều trưng vẻ mặt giả tạo với người mình thích hay không thích lúc còn ở Kinh thành nhiều.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ