Nông Viên Tự Cẩm
Chương 189: Trì hoãn
Phòng phu nhân càng nghe càng thấy vô lý, tiến lên một bước ôm Tiểu Thảo đang bị nước miếng của Trương thị phun cho liên tục lùi về phía sau, nhíu mày tức giận nhìn bà già đang la lối om sòm này, cười lạnh nói: “Chưa từng thấy bà nội nào lại như vậy, nhục mạ cháu gái còn nhỏ của mình bằng những lời nói ác độc như vậy. Có bà nội lời nói và việc làm thô bỉ, càn quấy như vậy, đúng là nỗi xót xa của Tiểu Thảo nhà chúng ta!"
Trương thị đang mắng đến vui vẻ lại bị một cơn giận xông lên đỉnh đầu, cũng mặc kệ có phải vợ quan hay không, nhảy cao ba thước, chỉ mặt Phòng phu nhân lớn tiếng mắng chửi: “Ngươi là cái thá gì hả? Ta dạy dỗ đứa cháu gái không biết trời cao đất rộng này, liên quan gì đến ngươi? Đừng nghĩ rằng nhà ngươi làm quan là có thể duỗi tay xen vào chuyện nhà chúng ta!"
Linh Lung tức giận đến sắc mặt trắng bệch, vọt tới trước mặt phu nhân nhà mình trung thành hộ chủ, lạnh lùng nói: “Câm miệng! Phu nhân nhà ta đường đường là phu nhân quan tam phẩm. Kể cả Phi tần trong hoàng cung cũng phải nể mặt phu nhân nhà ta ba phần. Một ngu phụ dốt nát như ngươi, ai cho ngươi cái lá gan đó dám chỉ mặt nhục mạ phu nhân nhà ta? Phu nhân, nô tỳ cầm thiếp của người đi huyện nha, nô tỳ không tin không trị mụ già ngu xuẩn này!"
Trương thị vừa nghe đến hai chữ “huyện nha" thì lập tức hoảng sợ. Khuôn mặt dữ tợn run rẩy, vừa rồi bà ta còn tức giận giống như một quả bỏng căng hơi giờ lập tức xẹp xuống. Bà ta hoảng sợ, đầu óc lại nghĩ nhanh, cuối cùng không có cách nào đành ngồi phịch xuống đất, vỗ bắp đùi gân cổ kêu khóc:
“Ông trời ơi! Ông bảo ta sống thế nào đây, lão bà ta dạy dỗ cháu gái cũng bị người khác lôi đi đánh trượng! Làm quan cũng đâu thể coi mạng người như cỏ rác thế được… Ông trời ơi, ông mở mắt ra nhìn đi! Cho bà già này một đường sống đi…"
Đừng nói là Phòng phu nhân, ngay cả người hầu Linh Lung đi theo nàng ấy từ Hạ gia cũng chưa từng gặp phải hoàn cảnh thế này, nhất thời bị điệu bộ lăn lộn la lối om sòm của bà già này dọa đứng hình. Gặp phải bà già nông thôn không nói lý lẽ thế này, Phòng phu nhân đúng là tú tài gặp binh(1), có lý cũng không nói rõ ràng được!
(1) Tú tài gặp binh: người thích dùng chữ nghĩa nói chuyện với người thích dùng chân tay thì sẽ thành ông nói gà bà nói vịt.
Dư Tiểu Thảo thấy người vây xem ngày càng nhiều, rất nhiều người không biết rõ chuyện gì đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn nàng. Trong lòng nàng vô cùng chán ghét loại người như đỉa hút máu bám nhà nàng không buông như Trương thị. Chuyện của Trương thị nếu không xử lý tốt thì sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường làm giàu của nhà nàng. Mà Trương thị hết lần này đến lần khác lấy “đạo hiếu" ra cắn chặt để bắt nạt cha nàng!
[Có gì phải đau đầu chứ, giao cho bản thần thạch là được! Bảo đảm có thể giúp ngươi xử đẹp lão yêu bà này trong tình huống thần không biết quỷ không hay!] Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng giọng nói non nớt như trẻ con nói ra những lời âm u máu lạnh này, không hề có chút cảm giác kì lại nào.
Dư Tiểu Thảo biết lúc này Tiểu Bổ Thiên Thạch lấy hình thái linh thể bám vào ngũ thải thạch trên cổ tay nàng, rõ như lòng bàn tay tất cả chuyện xảy ra trước mặt và cảm xúc của nàng. Nàng cũng biết Tiểu Bổ Thiên Thạch nghĩ cho nàng, muốn giúp nàng nhất lao vĩnh dật (2) xử lý mầm họa này. Nhưng sống trong thời bình, quan niệm mạng người như trời đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Nếu như vì nàng mà một người mất mạng, trong lòng nàng mãi mãi không yên ổn.
(2) Nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ, khỏe một đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
[Hừ… giả từ bi! Đối phó với lão yêu bà này phải dùng thủ đoạn phi thường! Nếu như ngươi không muốn dính vào chuyện mạng người, bản thần thạch tự có cách hay khác dạy dỗ bà ta. Yên tâm giao cho ta đi!]
Vì gần đây chủ nhân là Tiểu Thảo không có chuyện cần Tiểu Bổ Thiên Thạch giúp nên tốc độ tu luyện tiến cảnh của nó chậm hơn nhiều. Cứ như vậy thì khi nào nó mới có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ hư không trở về bên cạnh Nữ Oa nương nương chứ? Vì vậy, vừa biết Tiểu Thảo gặp phải chuyện đau đầu, Tiểu Bổ Thiên Thạch đã lập tức nhảy ra, quan tâm muốn giúp đỡ. Chỉ cần giúp đỡ được chủ nhân thì linh lực của nó sẽ khôi phục nhanh hơn bình thường mấy lần!
Tiểu Thảo vẫn có chút không yên tâm dặn dò nó nói: “Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng để người khác bắt được nhược điểm. Còn nữa, nhất định không thể động đến mạng người. Tuy Trương thị ác nhưng không đáng tội chết!"
[Được rồi, ngươi đừng dông dài nữa! Ta làm việc ngươi cứ yên tâm, không được coi thường năng lực của bản thần thạch!] Tiểu Bổ Thiên Thạch đã có tính toán trong lòng, vỗ ngực bảo đảm.
Điều quan trọng nhất bây giờ là đuổi Trương thị đi. Nhưng mà xem tình cảnh hiện giờ, không lấy được tiền bà ta nhất định sẽ không đi!
Tiểu Thảo nghĩ đến bà ta rất coi trọng tiền đồ của con trai út, nên bình tĩnh nói: “Nãi, nơi này là thị trấn đó! Dù sao tiểu thúc cũng là người có học, rất quan trọng danh tiếng. Nếu như bị bạn cùng trường của hắn biết hắn có một bà mẹ lăn lộn trên đất không chút lịch sự, không biết sẽ chê cười hắn như thế nào nữa! Tương lai tiểu thúc vào thư viện Vinh Hiên, thầy hắn cũng sẽ vì bà mà giảm ấn tượng với tiểu thúc. Dù sao, bà vì hắn mới làm ra chuyện bị người khác khinh thường như vậy!"
Phòng phu nhân lại nhìn con gái bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ rằng con gái nhỏ tuổi sinh ra ở nông thôn lại có thể sử dụng “công tâm kế"! Con bé này thực sự rất hợp tính nàng ấy! Chồng nàng ấy nhận đứa con này thực sự quá chuẩn!
Mà Trương thị đang sấp sấp ngửa ngửa, vỗ đùi kéo giọng theo nhịp điệu khóc hăng say, nghe thấy lời Tiểu Thảo nói, tiếng khóc lập tức im bặt, trong mắt không có lấy một vệt nước. Người vây xem vốn đang có chút đồng cảm với bà ta đồng loạt bĩu môi coi thường.
Đôi mắt xếch của Trương thị lén quét đám người xung quanh một vòng, phát hiện trong đó thực sự có vài thanh niên đọc sách đang bĩu môi lắc đầu với bà ta, lộ ra biểu cảm khinh thường. Trong lòng bà ta lộp bộp một tiếng! Thị trấn lớn như vậy, tin đồn nhảm truyền đi rất nhanh. Nếu đúng như con bé chết tiệt kia nói, trong đám người này có người là bạn học cùng trường của con trai, hoặc thầy giáo ở thư viện Vinh Hiên, vậy thì thanh danh của con trai không phải bị hủy trong tay bà ta rồi sao? Nhưng mà nếu như không lấy được tiền, tiền đồ của con trai sẽ bị ảnh hưởng… Nhất thời, Trương thị không biết nên tiếp tục gây rối hay lặng lẽ che mặt rời đi.
Đang lúc bà ta do dự, Tiểu Thảo đi đến bên cạnh bà ta, cúi người nâng cánh tay bà ta, đỡ Trương thị đang ngồi dưới đất lên. Âm lượng Tiểu Thảo không giảm nói: “Nãi, chuyện tiền bạc, nếu như bà lên tiếng, đám tiểu bối bọn con dám không nể mặt bà sao? Chỉ là năm trăm lượng bạc không phải con số nhỏ, lại còn liên quan đến tiền đồ của tiểu thúc, đương nhiên không thể xem thường được! Ý con là, hôm nay bà về trước đi, để nhà con hỏi thăm thư viện Vinh Hiên một chút, nếu như thật sự có chuyện này thì phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu như không có thì nhất định không thể để tên lừa gạt kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà nói có phải không?"
Tiểu Thảo bắc bậc thang cho bà ta, Trương thị cũng thuận theo đi xuống. Đôi mắt xếch có vẻ hung ác của bà ta nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, không xác định nói: “Ý ngươi là các ngươi sẽ chi năm trăm lượng bạc này? Một nha đầu như ngươi có thể làm chủ sao? Bảo cha ngươi đứng ra nói chuyện, cho ta đáp án chính xác!"
“Nãi! Bà vừa mở miệng đã muốn năm trăm lượng bạc, bạc cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống! Nhà con cũng phải chuẩn bị bạc nữa chứ! Hơn nữa đâu phải tiểu thúc chỉ có cha con là ca ca. Nếu đã ra ở riêng, có phải khoản tiền này hai ca ca và cha mẹ nên cùng chia sẻ không?" Câu nào Dư Tiểu Thảo nói cũng rất có lý, Trương thị muốn nói lại cũng không tìm ra lỗi.
Trương thị cúi đầu suy nghĩ, tiền tiết kiệm trong nhà cũng chỉ thiếu gần một trăm tám mươi lượng mà thôi. Theo cách nói của Tiểu Thảo, lão Nhị chỉ cần chi ra hai trăm lượng là đã đủ rồi. Nhưng bà ta vẫn không cam tâm nói: “Đại bá của ngươi trừ đánh cá ra không có công việc nào khác, ngươi bảo hắn kiếm bạc ở đâu ra? Nó đánh cá cả đời cũng chưa chắc đã kiếm được bằng tiền nhà ngươi bán dưa hấu một ngày. Đều là huynh đệ, các ngươi cần gì phải tính toán chi li như vậy."
Để anh trai đã ra ở riêng phải cấp tiền cho em trai đi học, còn dám nói người ta tính toán chi li. Lý lẽ không chính đáng của Trương thị cũng nhiều lắm đó! Dư Tiểu Thảo không đồng ý làm kẻ tiêu tiền như rác, ai mà không tiếc tiền chứ?
“Nãi, bà thấy nhà con làm ăn không tệ, nhưng mà vẫn có phí tổn mà! Không nói đến hạt giống dưa hấu tốt nghìn vàng khó mua được, Chu tam thiếu phải cố gắng lắm mới tìm được cho nhà con. Bây giờ nhà con vẫn còn thiếu nợ hắn đó! Lại nói đến tiền thuê cửa hàng bán dưa này đi! Bà hỏi mấy thương gia quanh đây xem, cửa hàng trong khu vực này một tháng phải trả bao nhiêu tiền thuê chứ? Bọn họ cho thuê theo năm, một năm tốn hơn một nghìn lượng bạc đó! Hơn nữa nhà con thuê ngắn hạn, giá còn đắt hơn! Một tháng nếu không kiếm được hai trăm lượng bạc, nhà con còn phải bỏ tiền túi ra trả nữa! Hơn nữa còn có tiền thuế mỗi tháng, nhà con thực sự không kiếm được bao nhiêu!" Dư Tiểu Thảo mở miệng nói liền mạch, cũng không có sẵn kịch bản.
Trương thị hoàn toàn không biết gì về việc buôn bán, nghe thấy một tháng tốn hai trăm lượng bạc thuê cửa hàng, trong lòng bà ta hung hăng mắng một câu “thứ phá của". Nếu như đến chợ mở sạp hàng, một ngày cùng lắm chỉ tốn vài văn tiền thuê, dưa hấu bán rẻ một chút cũng sẽ kiếm được nhiều hơn người khác.
Xem ra hôm nay bà ta không thể bắt một mình lão Nhị gánh hết số tiền này! Chỉ có thể lùi bước rồi tiếp tục đòi hỏi Dư Hải: “Vậy… Năm trăm lương bạc, ngươi và lão đại mỗi người hai trăm lượng, ta và cha ngươi một trăm lượng! Đại ca ngươi không ra ở riêng, chỗ bạc kia nó và ta sẽ cùng góp sức chi ra, ngươi xem lúc nào thì đưa bạc đây?"
Ngẫm lại ba trăm lượng bạc cứ thế mà bay khỏi tay bà ta, Trương thị cảm giác lòng mình đang rỉ máu, đau rát!
Dư Hải đang định đồng ý lại bị con gái nhỏ giành trước: “Nãi, không phải bà nhất định phải ở đây nói chuyện này đấy chứ? Để cho mọi người đều biết bà vì để tiểu thúc đi cửa sau mà đòi nhi tử đã ra ở riêng một số tiền lớn, việc này được sao? Có câu nói: Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, hay là chúng ta về nhà rồi lại bàn tiếp đi! Nãi, bà vào trong nội viện nghỉ một lát, ăn miếng dưa hấu giải khát. Chờ chạng vạng thì ngồi xe nhà con trở về. Yên tâm, nhà con sẽ không trốn đâu!"
Trương thị suy nghĩ một chút, cũng phải! Bà ta ở đây giám sát, không ai chạy được cả. Bà ta biết con bé Tiểu Thảo này cũng là nửa chủ gia đình. Nếu như nó đã nói như vậy, lão Nhị lại không phản đối, chuyện này nhất định sẽ thành công!
Bà ta náo loạn một lúc, lại còn khóc nháo kêu gào, đã sớm khàn giọng khát khô khó chịu. Nghĩ đến dưa hấu hương vị ngọt ngào, bà ta không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng, từ từ đi vào trong nội viện.
Phòng phu nhân và Linh Lung thở phào yên tâm: Đối mặt với bà già thô lỗ nhất quyết không nói lý lẽ, các nàng ấy cũng không biết làm thế nào, chỉ có nước chịu thua! Cũng may là con gái (Tiểu thư Thảo Nhi) có cách trấn an bà già kia.
Nhưng mà, thật sự phải đưa bà ta hai trăm lượng bạc sao? Không phải Phòng phu nhân cảm thấy tiếc tiền mà là cảm thấy không đáng! Trong thư chồng nàng ấy gửi về nói rất nhiều về chuyện bà già này bắt nạt gia đình Tiểu Thảo, lúc nàng ấy ở kinh thành đã tức giận không thôi. Hai trăm lượng bạc này dùng để đuổi ăn mày đi nàng ấy cũng không tiếc, chỉ có cho bà già Trương thị này, nàng một đồng cũng không muốn cho!
Trương thị đang mắng đến vui vẻ lại bị một cơn giận xông lên đỉnh đầu, cũng mặc kệ có phải vợ quan hay không, nhảy cao ba thước, chỉ mặt Phòng phu nhân lớn tiếng mắng chửi: “Ngươi là cái thá gì hả? Ta dạy dỗ đứa cháu gái không biết trời cao đất rộng này, liên quan gì đến ngươi? Đừng nghĩ rằng nhà ngươi làm quan là có thể duỗi tay xen vào chuyện nhà chúng ta!"
Linh Lung tức giận đến sắc mặt trắng bệch, vọt tới trước mặt phu nhân nhà mình trung thành hộ chủ, lạnh lùng nói: “Câm miệng! Phu nhân nhà ta đường đường là phu nhân quan tam phẩm. Kể cả Phi tần trong hoàng cung cũng phải nể mặt phu nhân nhà ta ba phần. Một ngu phụ dốt nát như ngươi, ai cho ngươi cái lá gan đó dám chỉ mặt nhục mạ phu nhân nhà ta? Phu nhân, nô tỳ cầm thiếp của người đi huyện nha, nô tỳ không tin không trị mụ già ngu xuẩn này!"
Trương thị vừa nghe đến hai chữ “huyện nha" thì lập tức hoảng sợ. Khuôn mặt dữ tợn run rẩy, vừa rồi bà ta còn tức giận giống như một quả bỏng căng hơi giờ lập tức xẹp xuống. Bà ta hoảng sợ, đầu óc lại nghĩ nhanh, cuối cùng không có cách nào đành ngồi phịch xuống đất, vỗ bắp đùi gân cổ kêu khóc:
“Ông trời ơi! Ông bảo ta sống thế nào đây, lão bà ta dạy dỗ cháu gái cũng bị người khác lôi đi đánh trượng! Làm quan cũng đâu thể coi mạng người như cỏ rác thế được… Ông trời ơi, ông mở mắt ra nhìn đi! Cho bà già này một đường sống đi…"
Đừng nói là Phòng phu nhân, ngay cả người hầu Linh Lung đi theo nàng ấy từ Hạ gia cũng chưa từng gặp phải hoàn cảnh thế này, nhất thời bị điệu bộ lăn lộn la lối om sòm của bà già này dọa đứng hình. Gặp phải bà già nông thôn không nói lý lẽ thế này, Phòng phu nhân đúng là tú tài gặp binh(1), có lý cũng không nói rõ ràng được!
(1) Tú tài gặp binh: người thích dùng chữ nghĩa nói chuyện với người thích dùng chân tay thì sẽ thành ông nói gà bà nói vịt.
Dư Tiểu Thảo thấy người vây xem ngày càng nhiều, rất nhiều người không biết rõ chuyện gì đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn nàng. Trong lòng nàng vô cùng chán ghét loại người như đỉa hút máu bám nhà nàng không buông như Trương thị. Chuyện của Trương thị nếu không xử lý tốt thì sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường làm giàu của nhà nàng. Mà Trương thị hết lần này đến lần khác lấy “đạo hiếu" ra cắn chặt để bắt nạt cha nàng!
[Có gì phải đau đầu chứ, giao cho bản thần thạch là được! Bảo đảm có thể giúp ngươi xử đẹp lão yêu bà này trong tình huống thần không biết quỷ không hay!] Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng giọng nói non nớt như trẻ con nói ra những lời âm u máu lạnh này, không hề có chút cảm giác kì lại nào.
Dư Tiểu Thảo biết lúc này Tiểu Bổ Thiên Thạch lấy hình thái linh thể bám vào ngũ thải thạch trên cổ tay nàng, rõ như lòng bàn tay tất cả chuyện xảy ra trước mặt và cảm xúc của nàng. Nàng cũng biết Tiểu Bổ Thiên Thạch nghĩ cho nàng, muốn giúp nàng nhất lao vĩnh dật (2) xử lý mầm họa này. Nhưng sống trong thời bình, quan niệm mạng người như trời đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Nếu như vì nàng mà một người mất mạng, trong lòng nàng mãi mãi không yên ổn.
(2) Nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ, khỏe một đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
[Hừ… giả từ bi! Đối phó với lão yêu bà này phải dùng thủ đoạn phi thường! Nếu như ngươi không muốn dính vào chuyện mạng người, bản thần thạch tự có cách hay khác dạy dỗ bà ta. Yên tâm giao cho ta đi!]
Vì gần đây chủ nhân là Tiểu Thảo không có chuyện cần Tiểu Bổ Thiên Thạch giúp nên tốc độ tu luyện tiến cảnh của nó chậm hơn nhiều. Cứ như vậy thì khi nào nó mới có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ hư không trở về bên cạnh Nữ Oa nương nương chứ? Vì vậy, vừa biết Tiểu Thảo gặp phải chuyện đau đầu, Tiểu Bổ Thiên Thạch đã lập tức nhảy ra, quan tâm muốn giúp đỡ. Chỉ cần giúp đỡ được chủ nhân thì linh lực của nó sẽ khôi phục nhanh hơn bình thường mấy lần!
Tiểu Thảo vẫn có chút không yên tâm dặn dò nó nói: “Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng để người khác bắt được nhược điểm. Còn nữa, nhất định không thể động đến mạng người. Tuy Trương thị ác nhưng không đáng tội chết!"
[Được rồi, ngươi đừng dông dài nữa! Ta làm việc ngươi cứ yên tâm, không được coi thường năng lực của bản thần thạch!] Tiểu Bổ Thiên Thạch đã có tính toán trong lòng, vỗ ngực bảo đảm.
Điều quan trọng nhất bây giờ là đuổi Trương thị đi. Nhưng mà xem tình cảnh hiện giờ, không lấy được tiền bà ta nhất định sẽ không đi!
Tiểu Thảo nghĩ đến bà ta rất coi trọng tiền đồ của con trai út, nên bình tĩnh nói: “Nãi, nơi này là thị trấn đó! Dù sao tiểu thúc cũng là người có học, rất quan trọng danh tiếng. Nếu như bị bạn cùng trường của hắn biết hắn có một bà mẹ lăn lộn trên đất không chút lịch sự, không biết sẽ chê cười hắn như thế nào nữa! Tương lai tiểu thúc vào thư viện Vinh Hiên, thầy hắn cũng sẽ vì bà mà giảm ấn tượng với tiểu thúc. Dù sao, bà vì hắn mới làm ra chuyện bị người khác khinh thường như vậy!"
Phòng phu nhân lại nhìn con gái bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ rằng con gái nhỏ tuổi sinh ra ở nông thôn lại có thể sử dụng “công tâm kế"! Con bé này thực sự rất hợp tính nàng ấy! Chồng nàng ấy nhận đứa con này thực sự quá chuẩn!
Mà Trương thị đang sấp sấp ngửa ngửa, vỗ đùi kéo giọng theo nhịp điệu khóc hăng say, nghe thấy lời Tiểu Thảo nói, tiếng khóc lập tức im bặt, trong mắt không có lấy một vệt nước. Người vây xem vốn đang có chút đồng cảm với bà ta đồng loạt bĩu môi coi thường.
Đôi mắt xếch của Trương thị lén quét đám người xung quanh một vòng, phát hiện trong đó thực sự có vài thanh niên đọc sách đang bĩu môi lắc đầu với bà ta, lộ ra biểu cảm khinh thường. Trong lòng bà ta lộp bộp một tiếng! Thị trấn lớn như vậy, tin đồn nhảm truyền đi rất nhanh. Nếu đúng như con bé chết tiệt kia nói, trong đám người này có người là bạn học cùng trường của con trai, hoặc thầy giáo ở thư viện Vinh Hiên, vậy thì thanh danh của con trai không phải bị hủy trong tay bà ta rồi sao? Nhưng mà nếu như không lấy được tiền, tiền đồ của con trai sẽ bị ảnh hưởng… Nhất thời, Trương thị không biết nên tiếp tục gây rối hay lặng lẽ che mặt rời đi.
Đang lúc bà ta do dự, Tiểu Thảo đi đến bên cạnh bà ta, cúi người nâng cánh tay bà ta, đỡ Trương thị đang ngồi dưới đất lên. Âm lượng Tiểu Thảo không giảm nói: “Nãi, chuyện tiền bạc, nếu như bà lên tiếng, đám tiểu bối bọn con dám không nể mặt bà sao? Chỉ là năm trăm lượng bạc không phải con số nhỏ, lại còn liên quan đến tiền đồ của tiểu thúc, đương nhiên không thể xem thường được! Ý con là, hôm nay bà về trước đi, để nhà con hỏi thăm thư viện Vinh Hiên một chút, nếu như thật sự có chuyện này thì phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu như không có thì nhất định không thể để tên lừa gạt kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà nói có phải không?"
Tiểu Thảo bắc bậc thang cho bà ta, Trương thị cũng thuận theo đi xuống. Đôi mắt xếch có vẻ hung ác của bà ta nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, không xác định nói: “Ý ngươi là các ngươi sẽ chi năm trăm lượng bạc này? Một nha đầu như ngươi có thể làm chủ sao? Bảo cha ngươi đứng ra nói chuyện, cho ta đáp án chính xác!"
“Nãi! Bà vừa mở miệng đã muốn năm trăm lượng bạc, bạc cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống! Nhà con cũng phải chuẩn bị bạc nữa chứ! Hơn nữa đâu phải tiểu thúc chỉ có cha con là ca ca. Nếu đã ra ở riêng, có phải khoản tiền này hai ca ca và cha mẹ nên cùng chia sẻ không?" Câu nào Dư Tiểu Thảo nói cũng rất có lý, Trương thị muốn nói lại cũng không tìm ra lỗi.
Trương thị cúi đầu suy nghĩ, tiền tiết kiệm trong nhà cũng chỉ thiếu gần một trăm tám mươi lượng mà thôi. Theo cách nói của Tiểu Thảo, lão Nhị chỉ cần chi ra hai trăm lượng là đã đủ rồi. Nhưng bà ta vẫn không cam tâm nói: “Đại bá của ngươi trừ đánh cá ra không có công việc nào khác, ngươi bảo hắn kiếm bạc ở đâu ra? Nó đánh cá cả đời cũng chưa chắc đã kiếm được bằng tiền nhà ngươi bán dưa hấu một ngày. Đều là huynh đệ, các ngươi cần gì phải tính toán chi li như vậy."
Để anh trai đã ra ở riêng phải cấp tiền cho em trai đi học, còn dám nói người ta tính toán chi li. Lý lẽ không chính đáng của Trương thị cũng nhiều lắm đó! Dư Tiểu Thảo không đồng ý làm kẻ tiêu tiền như rác, ai mà không tiếc tiền chứ?
“Nãi, bà thấy nhà con làm ăn không tệ, nhưng mà vẫn có phí tổn mà! Không nói đến hạt giống dưa hấu tốt nghìn vàng khó mua được, Chu tam thiếu phải cố gắng lắm mới tìm được cho nhà con. Bây giờ nhà con vẫn còn thiếu nợ hắn đó! Lại nói đến tiền thuê cửa hàng bán dưa này đi! Bà hỏi mấy thương gia quanh đây xem, cửa hàng trong khu vực này một tháng phải trả bao nhiêu tiền thuê chứ? Bọn họ cho thuê theo năm, một năm tốn hơn một nghìn lượng bạc đó! Hơn nữa nhà con thuê ngắn hạn, giá còn đắt hơn! Một tháng nếu không kiếm được hai trăm lượng bạc, nhà con còn phải bỏ tiền túi ra trả nữa! Hơn nữa còn có tiền thuế mỗi tháng, nhà con thực sự không kiếm được bao nhiêu!" Dư Tiểu Thảo mở miệng nói liền mạch, cũng không có sẵn kịch bản.
Trương thị hoàn toàn không biết gì về việc buôn bán, nghe thấy một tháng tốn hai trăm lượng bạc thuê cửa hàng, trong lòng bà ta hung hăng mắng một câu “thứ phá của". Nếu như đến chợ mở sạp hàng, một ngày cùng lắm chỉ tốn vài văn tiền thuê, dưa hấu bán rẻ một chút cũng sẽ kiếm được nhiều hơn người khác.
Xem ra hôm nay bà ta không thể bắt một mình lão Nhị gánh hết số tiền này! Chỉ có thể lùi bước rồi tiếp tục đòi hỏi Dư Hải: “Vậy… Năm trăm lương bạc, ngươi và lão đại mỗi người hai trăm lượng, ta và cha ngươi một trăm lượng! Đại ca ngươi không ra ở riêng, chỗ bạc kia nó và ta sẽ cùng góp sức chi ra, ngươi xem lúc nào thì đưa bạc đây?"
Ngẫm lại ba trăm lượng bạc cứ thế mà bay khỏi tay bà ta, Trương thị cảm giác lòng mình đang rỉ máu, đau rát!
Dư Hải đang định đồng ý lại bị con gái nhỏ giành trước: “Nãi, không phải bà nhất định phải ở đây nói chuyện này đấy chứ? Để cho mọi người đều biết bà vì để tiểu thúc đi cửa sau mà đòi nhi tử đã ra ở riêng một số tiền lớn, việc này được sao? Có câu nói: Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, hay là chúng ta về nhà rồi lại bàn tiếp đi! Nãi, bà vào trong nội viện nghỉ một lát, ăn miếng dưa hấu giải khát. Chờ chạng vạng thì ngồi xe nhà con trở về. Yên tâm, nhà con sẽ không trốn đâu!"
Trương thị suy nghĩ một chút, cũng phải! Bà ta ở đây giám sát, không ai chạy được cả. Bà ta biết con bé Tiểu Thảo này cũng là nửa chủ gia đình. Nếu như nó đã nói như vậy, lão Nhị lại không phản đối, chuyện này nhất định sẽ thành công!
Bà ta náo loạn một lúc, lại còn khóc nháo kêu gào, đã sớm khàn giọng khát khô khó chịu. Nghĩ đến dưa hấu hương vị ngọt ngào, bà ta không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng, từ từ đi vào trong nội viện.
Phòng phu nhân và Linh Lung thở phào yên tâm: Đối mặt với bà già thô lỗ nhất quyết không nói lý lẽ, các nàng ấy cũng không biết làm thế nào, chỉ có nước chịu thua! Cũng may là con gái (Tiểu thư Thảo Nhi) có cách trấn an bà già kia.
Nhưng mà, thật sự phải đưa bà ta hai trăm lượng bạc sao? Không phải Phòng phu nhân cảm thấy tiếc tiền mà là cảm thấy không đáng! Trong thư chồng nàng ấy gửi về nói rất nhiều về chuyện bà già này bắt nạt gia đình Tiểu Thảo, lúc nàng ấy ở kinh thành đã tức giận không thôi. Hai trăm lượng bạc này dùng để đuổi ăn mày đi nàng ấy cũng không tiếc, chỉ có cho bà già Trương thị này, nàng một đồng cũng không muốn cho!
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ