Nông Viên Tự Cẩm
Chương 173: Bán sạch
"Dư tiểu cô nương, cửa hàng nhà ngươi khai trương, nếu không phải nghe Tiền Tiểu ca của Trân Tu Lâu nói, chúng ta còn không biết đó! Lão thái gia nhà chúng ta vừa nghe nói, một hai phải tự mình tới chúc mừng ngươi! Phòng đại nhân, Dư cô nương, chúc mừng chúc mừng nha!" Quản sự của Diêu gia chắp tay liên tục, mặt nở nụ cười tươi, không biết còn tưởng cửa hàng nhà hắn khai trương nữa!
“Nhị tỷ, nhị tỷ!" Một giọng nói trong trẻo lại quen thuộc vang lên, xuyên qua đám người, truyền vào lỗ tai Tiểu Thảo. Không bao lâu sau, một bóng người nho nhỏ mặc áo học sinh màu xanh nước biển, đầu quấn khăn văn sinh chen qua đám người đông đúc, giống như đạn pháo xông vào ôm ấp Dư Tiểu Thảo.
“Thạch Đầu? Hôm nay không phải là ngày nghỉ mà? Sao đệ lại tới đây? Trốn học ư?" Dư Tiểu Thảo ôm bả vai tiểu gia hỏa, mặt lộ rõ ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, ló đầu ra từ trong lòng ngực nàng, bày ra một bộ dáng bị ủy khuất: “Nhị tỷ nghĩ oan cho đệ rồi! Đệ là loại người ham chơi trốn học sao? Là Viện trưởng của chúng đệ nghe nói cửa hàng dưa nhà ta khai trương cho nên mang theo đệ và Duẫn Hi sư huynh tới chúc mừng. Hơn nữa, cửa hàng dưa nhà ta khai trương, đệ cũng coi như nửa tiểu chủ nhân đó, sao có thể không tới được?"
Dư Tiểu Thảo nhìn theo hướng tiểu đệ tới, quả nhiên là bóng dáng phong thần ngọc thụ của Viện trưởng Viên. Đi theo phía sau ông là tiểu mỹ nam văn nhã tuấn tú Viên Duẫn Hi. Khóe mắt Tiểu Thảo khẽ giật giật... ông già này điển hình của kẻ hai mặt, trước mặt người khác là người ung dung đạo mạo, sau lưng người ta lại chính là đồ tham ăn.
“Viên lão tiên sinh, ngài đã tới? Mau mời vào bên trong!" Tuy rằng Dư Tiểu Thảo đang chửi thầm trong lòng nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình hoan nghênh Viện trưởng Viên.
Viên Tư Niên vuốt ve bộ râu, bước đi thong thả, khoan thai, khẽ cười nói: “Tiểu Thảo, nghe nói đĩa trái cây Trân Tu Lâu đưa tặng, chính là dùng dưa hấu nhà ngươi hả? Ngọt thanh nhiều nước, hương vị cực ngon, đáng tiếc Chu tiểu tử quá keo kiệt, một bàn chỉ tặng một đĩa nhỏ..."
Dư Tiểu Thảo cười đến mức khóe miệng dường như không giữ được, có dưa hấu miễn phí ăn, còn đề đồ người ta cho ít! Cũng chỉ có Viện trưởng Viên ông có thể làm được thôi!
“Viên lão tiên sinh, hôm nay bảo đảm có dưa hấu cho ông ăn đủ!" Dư Tiểu Thảo để cha nuôi đưa Viện trưởng Viên vào trong viện nghỉ ngơi. Mấy người khách hàng quan trọng tới, nàng cũng chưa chuẩn bị được gì. May mắn hôm trước mua mấy lượng trà ngon cho cha nuôi, bằng không khi chiêu đãi khách hàng đến nước trà cũng không có, vậy coi như rất mất mặt rồi!
Đúng rồi! Khai trương người ta tới chúc mừng, mời một bàn cũng cần thiết! Dư Tiểu Thảo vừa mỉm cười chiêu đãi người đến chúc mừng, vừa đi đến bên cạnh Chu Tử Húc đang giúp đỡ chào hỏi khách hàng, nhỏ giọng nói: “Tửu lầu nhà huynh còn dư gian phòng nào không? Ta không biết hôm nay sẽ có khách hàng tới chúc mừng, cái gì cũng chưa chuẩn bị..."
Chu Tử Húc cũng đi đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi! Hai ta là quan hệ gì chứ? Chuyện của muội chính là chuyện của ta! Đã sớm giữ lại giúp muội rồi, nhiều khách hàng tới hơn nữa cũng chiêu đãi được!"
Cũng may Dư gia cũng không quen biết nhiều người ở thị trấn, ngoại trừ một bàn những người trong nha môn ngại mặt mũi Phòng đại nhân nên đến, cũng chỉ còn có Viện trưởng Viên và mấy nhà chọn mua rau dưa từ nhà các nàng, phần lớn người tới đại diện cho mấy hộ nhà kia đều là quản sự linh tinh, đích thân đến cũng chỉ có một mình Diêu lão thái gia. Hai gian phòng, như vậy cũng đủ rồi!
Viện trưởng Viên và Diêu lão thái gia được sắp xếp ngồi một bàn với đám người huyện lệnh Ngô do Phòng Tử Trấn chiêu đãi, những quản sự linh tinh khác để Lý lực và Vũ Vân tự mình chiêu đãi.
Một cửa hàng dưa nho nhỏ khai trương, vậy mà mời tới cả huyện lệnh Ngô quan phụ mẫu một phương, và Viện trưởng Viên của thư viện Vinh Hiên nổi danh bốn biển, còn có mấy nhân vật có mặt mũi ngoài Chu gia ở trấn Đường Cổ. Trong lúc nhất thời đã hấp dẫn không ít người vây xem.
Khi Viện trưởng Viên đức cao vọng trọng tự tay kéo dải lụa hồng trên biển hiệu, kia mấy chữ thiếp vàng to... Cửa hàng dưa Đường Cổ khiến cho khóe miệng Viện trưởng Viên giật giật một cái. Rất thẳng thắn, tên cửa hàng rất dễ hiểu.
Cửa hàng nhiều người nhiều miệng, hậu viện lại tương đối đơn sơ. Phòng Tử Trấn đưa những người tới chúc mừng đến Trân Tu Lâu ở đối diện ngồi. Đám người vây xem bởi vì tò mò hoặc vì tâm lý nghe theo đám đông, sôi nổi tiến vào cửa hàng dưa, Ba người Dư Tiểu Thảo, Lý lực, Vũ Vân ở trong tiệm bận bịu đến mức hận bản thân không thể sinh ra ba đầu sáu tay mười miệng!
Dân chúng ở trấn nhỏ như trấn Đường Cổ, số người từng thấy qua dưa hấu cực nhỏ, bởi vậy người xem nhiều, người hỏi cũng nhiều, nhưng người mua lại không nhiều lắm!
Dư Tiểu Thảo đã sớm đoán được điều này, nàng bưng ra mấy mâm dưa hấu đã cắt thành từng miếng nhỏ, đặt ở vị trí cửa vào, gân giọng thét to: “Hôm nay khai trương cho nên cửa hàng dưa Đường Cổ của chúng ta sẽ bán đại hạ giá, phàm là khách hàng vào tiệm đều có thể thưởng thức miễn phí một miếng dưa hấu! Mời mọi người tự giác xếp hàng, tránh chen chúc. Nếu ăn cảm thấy ngon, hoan nghênh mua. Lớn năm lượng bạc, nhỏ chỉ cần ba lượng bạc!"
Trấn Đường Cổ chưa từng có chuyện tốt được thưởng thức miễn phí này bao giờ, đám người vào tiệm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều do dự không chịu làm người đầu tiên.
“Woa! Lại có chuyện tốt thưởng thức miễn phí? Ta tới, ta tới!" Giọng nói của Vương cô nương vẫn tràn ngập sức sống như vậy. Nàng ta không màng sự ngăn cản của thanh niên đang xấu hổ phía sau, dẫn đầu đi tới trước những mâm dưa hấu ăn thử miễn phí, cẩn thận cầm lên một miếng, híp mắt thưởng thức.
Vương Thần Dương hận trên mặt đất không có kẽ hở nào để có thể chui xuống, hắn vốn không nên nghe lời mẹ đưa người tiểu muội không đàng hoàng này đến đây. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, tiểu muội nhà mình sẽ ở dưới con mắt của bàn dân thiên hạ làm người đầu tiên đi ăn thử dưa hấu miễn phí này.
Càng làm cho hắn không dám ngẩng đầu hơn chính là, sau khi tiểu cô nương Vương Yên Nhiên gặm xong một miếng còn chưa đã thèm hỏi câu: “Một người chỉ có thể nếm một miếng sao?"
Ngươi còn muốn nếm bao nhiêu miếng? Ăn hết dưa hấu trên mâm của người ta, có đủ hay không? Vương Thần Dương hận không thể lập tức lấp kín miệng tiểu muội, sau đó xách gia hỏa làm mất mặt này ra khỏi cửa hàng dưa.
Sau khi biết được một người chỉ có thể nếm một miếng từ chỗ Tiểu Thảo, tiểu cô nương Vương Yên Nhiên méo miệng, mặt tràn ngập thất vọng. Đột nhiên, nàng ta quay đầu nhìn đại ca đang bụm mặt nhà mình, ánh mắt sáng lên, khẽ kêu một tiếng nói: “Đại ca ta cũng có thể thưởng thức một miếng đúng chứ? Đại ca, nếu huynh ngượng ngùng, ta thay huynh nếm!" Nói xong, nàng ta cười tủm tỉm cầm lấy miếng thứ hai.
Vương Thần Dương nhìn quanh bốn phía, lôi kéo tiểu muội nhà mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải nói đến lấy dưa hấu muội đặt ngày hôm sao? Ta còn có việc, lấy nhanh còn trở về nữa!"
Dư Tiểu Thảo cố hết sức xách dưa hấu đã được bó lại ngày hôm qua bó tốt đến đây, giao vào tay Vương công tử, cười nói: “Vương cô nương, đây là dưa hấu ngươi đặt ngày hôm qua, xin lấy tờ biên lai ta viết ngày hôm qua ra, một tay đưa biên lai một tay giao hàng."
Vương Yên Nhiên nhìn tờ giấy trên dưa hấu và ký hiệu ngày hôm qua nàng ta trộm dùng móng tay vẽ ra, cười híp mắt, lấy biên lai từ túi tiền ra, lớn tiếng nói: “Dư cô nương, dưa hấu nhà ngươi là loại dưa hấu ngon nhất ta từng ăn qua. Ngay cả dưa hấu kinh thành cũng không ngon bằng nhà ngươi! Qua mấy ngày nữa, sau khi được phát tiền tiêu vặt hàng tháng bạc ta lại tới mua!"
Vương Thần Dương một tay ôm quả dưa hấu nặng trĩu, một tay lôi kéo tiểu muội, trầm mặt ra khỏi cửa hàng dưa. Sau khi lên xe ngựa, hắn mắng cho tiểu cô nương Vương Yên Nhiên một trận. Tiểu cô nương nghĩ đến về nhà có dưa hấu ngọt ngào ăn, bị mắng cũng không giận, một bộ dáng cười tủm tỉm lại càng khiến Vương Thần Dương thêm bất lực.
Chỉ là, khi hắn ăn miếng dưa đầu tiên, đã có thể lý giải vì sao tiểu muội tham ăn nhà mình lại ham thích dưa hấu của Dư gia đến như thế. Từ nhỏ hắn đã đi theo cha vào Nam ra Bắc làm buôn bán, dưa hấu cũng không phải chưa từng ăn qua, nhưng loại dưa hấu tươi ngọt nhiều nước như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên được ăn! Giá cả còn rất rẻ, một quả dưa hấu lớn như vậy ở kinh thành đừng nói năm lượng bạc, dù có hai mươi lượng bạc cũng chưa chắc có thể mua được.
Chủ nhà Vương gia và thê thiếp trai gái cộng vào ước chừng được mười miệng ăn, ngoại trừ con cái của vợ cả được chia hai miếng, con vợ lẽ và thiếp thất khác cũng đều chỉ được thưởng thức một miếng mà thôi. Dưa hấu ngọt lành lại nhiều nước, không ai không thích. Mọi người đều cảm thấy chưa đã thèm.
Đặc biệt là tiểu cô nương Vương Yên Nhiên, miệng đã có thể nâng được cả chai dầu. Sớm biết dưa hấu sẽ bị mẹ mang đi lấy lòng cha, nàng ta sẽ không nói cho mẹ biết, một mình mua về lén ăn, khẳng định có thể ăn đã cơn thèm. Hai miếng dưa hấu được chia còn không đủ nhét kẽ răng nàng ta nữa! Cũng may, bạc nàng ta bỏ ra mua dưa hấu đã được cha trả lại. Hừ! Ngày mai nàng ta lén mua về ăn một mình!
Lại nói cửa hàng dưa hấu của Dư Tiểu Thảo, sau khi tiểu cô nương Vương Yên Nhiên làm người đầu tiên ăn miễn phí, những người khác cũng lục tục bắt đầu thưởng thức, biểu tình và những lời khen không dứt miệng của những người sau khi thưởng thức qua khiến cho càng nhiều người gia nhập hàng ngũ thưởng thức.
Đám đầu tiên tiến vào, phần lớn là chưởng quỹ hoặc là chủ nhân của những cửa hàng buôn bán gần đó. Có thể thuê hoặc mở một cửa hàng tại con phố này hiển nhiên đều là người có chút của cải. Sau khi thưởng thức qua hương vị dưa hấu, phần lớn những người này đều vừa lòng mà xuất tiền túi, hoặc mua nhiều hoặc mua một ít về cho mọi người trong nhà thưởng thức.
Nhóm thứ hai, là những khách hàng đi dạo ở các cửa hàng khác trên phố. Phố buôn bán ở trấn Đường Cổ này tương đương với phố tinh phẩm ở phía sau, người bình thường rất ít khi tới đây dạo. Đi dạo cũng không mua nổi đồ, còn phải bị thương gia nào đó dâng tặng ánh mắt xem thường, ai còn mặt dày lại đến lần thứ hai?
Không thể không nói, cửa hàng của nhà Dư Tiểu Thảo có địa thế không tồi. Phàm đã vào tiệm, dường như không có ai trở về tay không. Chỉ là, người giống Trang đại tiểu thư vừa ra tay là mua tận mười quả thì thật sự không có mấy ai. Cho nên, khi quản sự Trang gia mang theo mấy người tôi tớ đến giao biên lai rồi xếp hàng từng người một bắt đầu từ cửa dọn ra một loạt dưa hấu, lại giúp cho cửa hàng dưa của Tiểu Thảo hấp dẫn không ít khách hàng tới.
Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng cảm nhận được loại cảm giác “đếm tiền tới rút gân tay" đau khổ mà vui sướng này. Cửa hàng dưa nhà nàng giống như các siêu thị về sau này, các khách hàng tự mình đi vào chọn hàng hoá rồi mang ra đến chỗ cửa để trả tiền. Còn Dư Tiểu Thảo ngồi trên ghế chân cao ở cửa, không ngừng lấy tiền, trả lại tiền lẻ, trên mặt còn phải luôn giữ cười, ngọt ngào nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến!"
Các khách hàng đều cảm thấy tiểu cô nương thu tiền này nụ cười vui vẻ, giọng nói trong trẻo, toán học cũng rất tốt. Cho dù ngươi mua bao nhiêu dưa hấu, cho dù dưa hấu có giá cả gì, chỉ cần nàng nhìn qua đã có thể nhanh chóng tính ra giá tiền, hơn nữa còn chưa từng nhầm lẫn.
Kỳ thật loại toán học dành cho tiểu học trình độ lớp một hai này đối với cổ nhân mà nói có lẽ có chút khó khăn, nhưng đối với người đã học qua bảng cửu chương chín nhân chín như Tiểu Thảo thì chỉ như một bữa ăn sáng.
Hai xe dưa hấu kéo tới ngày hôm qua, không đến giữa trưa đã bán sạch. Sau đó, nghe người khác truyền tai nhau rằng, những khách hàng khác biết được dưa hấu của “Cửa hàng dưa Đường Cổ" vừa ngon vừa rẻ nên đi vào trong tiệm mua, nhưng chỉ nhìn thấy những kệ để hàng rỗng tuếch.
“Nhị tỷ, nhị tỷ!" Một giọng nói trong trẻo lại quen thuộc vang lên, xuyên qua đám người, truyền vào lỗ tai Tiểu Thảo. Không bao lâu sau, một bóng người nho nhỏ mặc áo học sinh màu xanh nước biển, đầu quấn khăn văn sinh chen qua đám người đông đúc, giống như đạn pháo xông vào ôm ấp Dư Tiểu Thảo.
“Thạch Đầu? Hôm nay không phải là ngày nghỉ mà? Sao đệ lại tới đây? Trốn học ư?" Dư Tiểu Thảo ôm bả vai tiểu gia hỏa, mặt lộ rõ ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, ló đầu ra từ trong lòng ngực nàng, bày ra một bộ dáng bị ủy khuất: “Nhị tỷ nghĩ oan cho đệ rồi! Đệ là loại người ham chơi trốn học sao? Là Viện trưởng của chúng đệ nghe nói cửa hàng dưa nhà ta khai trương cho nên mang theo đệ và Duẫn Hi sư huynh tới chúc mừng. Hơn nữa, cửa hàng dưa nhà ta khai trương, đệ cũng coi như nửa tiểu chủ nhân đó, sao có thể không tới được?"
Dư Tiểu Thảo nhìn theo hướng tiểu đệ tới, quả nhiên là bóng dáng phong thần ngọc thụ của Viện trưởng Viên. Đi theo phía sau ông là tiểu mỹ nam văn nhã tuấn tú Viên Duẫn Hi. Khóe mắt Tiểu Thảo khẽ giật giật... ông già này điển hình của kẻ hai mặt, trước mặt người khác là người ung dung đạo mạo, sau lưng người ta lại chính là đồ tham ăn.
“Viên lão tiên sinh, ngài đã tới? Mau mời vào bên trong!" Tuy rằng Dư Tiểu Thảo đang chửi thầm trong lòng nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình hoan nghênh Viện trưởng Viên.
Viên Tư Niên vuốt ve bộ râu, bước đi thong thả, khoan thai, khẽ cười nói: “Tiểu Thảo, nghe nói đĩa trái cây Trân Tu Lâu đưa tặng, chính là dùng dưa hấu nhà ngươi hả? Ngọt thanh nhiều nước, hương vị cực ngon, đáng tiếc Chu tiểu tử quá keo kiệt, một bàn chỉ tặng một đĩa nhỏ..."
Dư Tiểu Thảo cười đến mức khóe miệng dường như không giữ được, có dưa hấu miễn phí ăn, còn đề đồ người ta cho ít! Cũng chỉ có Viện trưởng Viên ông có thể làm được thôi!
“Viên lão tiên sinh, hôm nay bảo đảm có dưa hấu cho ông ăn đủ!" Dư Tiểu Thảo để cha nuôi đưa Viện trưởng Viên vào trong viện nghỉ ngơi. Mấy người khách hàng quan trọng tới, nàng cũng chưa chuẩn bị được gì. May mắn hôm trước mua mấy lượng trà ngon cho cha nuôi, bằng không khi chiêu đãi khách hàng đến nước trà cũng không có, vậy coi như rất mất mặt rồi!
Đúng rồi! Khai trương người ta tới chúc mừng, mời một bàn cũng cần thiết! Dư Tiểu Thảo vừa mỉm cười chiêu đãi người đến chúc mừng, vừa đi đến bên cạnh Chu Tử Húc đang giúp đỡ chào hỏi khách hàng, nhỏ giọng nói: “Tửu lầu nhà huynh còn dư gian phòng nào không? Ta không biết hôm nay sẽ có khách hàng tới chúc mừng, cái gì cũng chưa chuẩn bị..."
Chu Tử Húc cũng đi đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Yên tâm đi! Hai ta là quan hệ gì chứ? Chuyện của muội chính là chuyện của ta! Đã sớm giữ lại giúp muội rồi, nhiều khách hàng tới hơn nữa cũng chiêu đãi được!"
Cũng may Dư gia cũng không quen biết nhiều người ở thị trấn, ngoại trừ một bàn những người trong nha môn ngại mặt mũi Phòng đại nhân nên đến, cũng chỉ còn có Viện trưởng Viên và mấy nhà chọn mua rau dưa từ nhà các nàng, phần lớn người tới đại diện cho mấy hộ nhà kia đều là quản sự linh tinh, đích thân đến cũng chỉ có một mình Diêu lão thái gia. Hai gian phòng, như vậy cũng đủ rồi!
Viện trưởng Viên và Diêu lão thái gia được sắp xếp ngồi một bàn với đám người huyện lệnh Ngô do Phòng Tử Trấn chiêu đãi, những quản sự linh tinh khác để Lý lực và Vũ Vân tự mình chiêu đãi.
Một cửa hàng dưa nho nhỏ khai trương, vậy mà mời tới cả huyện lệnh Ngô quan phụ mẫu một phương, và Viện trưởng Viên của thư viện Vinh Hiên nổi danh bốn biển, còn có mấy nhân vật có mặt mũi ngoài Chu gia ở trấn Đường Cổ. Trong lúc nhất thời đã hấp dẫn không ít người vây xem.
Khi Viện trưởng Viên đức cao vọng trọng tự tay kéo dải lụa hồng trên biển hiệu, kia mấy chữ thiếp vàng to... Cửa hàng dưa Đường Cổ khiến cho khóe miệng Viện trưởng Viên giật giật một cái. Rất thẳng thắn, tên cửa hàng rất dễ hiểu.
Cửa hàng nhiều người nhiều miệng, hậu viện lại tương đối đơn sơ. Phòng Tử Trấn đưa những người tới chúc mừng đến Trân Tu Lâu ở đối diện ngồi. Đám người vây xem bởi vì tò mò hoặc vì tâm lý nghe theo đám đông, sôi nổi tiến vào cửa hàng dưa, Ba người Dư Tiểu Thảo, Lý lực, Vũ Vân ở trong tiệm bận bịu đến mức hận bản thân không thể sinh ra ba đầu sáu tay mười miệng!
Dân chúng ở trấn nhỏ như trấn Đường Cổ, số người từng thấy qua dưa hấu cực nhỏ, bởi vậy người xem nhiều, người hỏi cũng nhiều, nhưng người mua lại không nhiều lắm!
Dư Tiểu Thảo đã sớm đoán được điều này, nàng bưng ra mấy mâm dưa hấu đã cắt thành từng miếng nhỏ, đặt ở vị trí cửa vào, gân giọng thét to: “Hôm nay khai trương cho nên cửa hàng dưa Đường Cổ của chúng ta sẽ bán đại hạ giá, phàm là khách hàng vào tiệm đều có thể thưởng thức miễn phí một miếng dưa hấu! Mời mọi người tự giác xếp hàng, tránh chen chúc. Nếu ăn cảm thấy ngon, hoan nghênh mua. Lớn năm lượng bạc, nhỏ chỉ cần ba lượng bạc!"
Trấn Đường Cổ chưa từng có chuyện tốt được thưởng thức miễn phí này bao giờ, đám người vào tiệm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều do dự không chịu làm người đầu tiên.
“Woa! Lại có chuyện tốt thưởng thức miễn phí? Ta tới, ta tới!" Giọng nói của Vương cô nương vẫn tràn ngập sức sống như vậy. Nàng ta không màng sự ngăn cản của thanh niên đang xấu hổ phía sau, dẫn đầu đi tới trước những mâm dưa hấu ăn thử miễn phí, cẩn thận cầm lên một miếng, híp mắt thưởng thức.
Vương Thần Dương hận trên mặt đất không có kẽ hở nào để có thể chui xuống, hắn vốn không nên nghe lời mẹ đưa người tiểu muội không đàng hoàng này đến đây. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, tiểu muội nhà mình sẽ ở dưới con mắt của bàn dân thiên hạ làm người đầu tiên đi ăn thử dưa hấu miễn phí này.
Càng làm cho hắn không dám ngẩng đầu hơn chính là, sau khi tiểu cô nương Vương Yên Nhiên gặm xong một miếng còn chưa đã thèm hỏi câu: “Một người chỉ có thể nếm một miếng sao?"
Ngươi còn muốn nếm bao nhiêu miếng? Ăn hết dưa hấu trên mâm của người ta, có đủ hay không? Vương Thần Dương hận không thể lập tức lấp kín miệng tiểu muội, sau đó xách gia hỏa làm mất mặt này ra khỏi cửa hàng dưa.
Sau khi biết được một người chỉ có thể nếm một miếng từ chỗ Tiểu Thảo, tiểu cô nương Vương Yên Nhiên méo miệng, mặt tràn ngập thất vọng. Đột nhiên, nàng ta quay đầu nhìn đại ca đang bụm mặt nhà mình, ánh mắt sáng lên, khẽ kêu một tiếng nói: “Đại ca ta cũng có thể thưởng thức một miếng đúng chứ? Đại ca, nếu huynh ngượng ngùng, ta thay huynh nếm!" Nói xong, nàng ta cười tủm tỉm cầm lấy miếng thứ hai.
Vương Thần Dương nhìn quanh bốn phía, lôi kéo tiểu muội nhà mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải nói đến lấy dưa hấu muội đặt ngày hôm sao? Ta còn có việc, lấy nhanh còn trở về nữa!"
Dư Tiểu Thảo cố hết sức xách dưa hấu đã được bó lại ngày hôm qua bó tốt đến đây, giao vào tay Vương công tử, cười nói: “Vương cô nương, đây là dưa hấu ngươi đặt ngày hôm qua, xin lấy tờ biên lai ta viết ngày hôm qua ra, một tay đưa biên lai một tay giao hàng."
Vương Yên Nhiên nhìn tờ giấy trên dưa hấu và ký hiệu ngày hôm qua nàng ta trộm dùng móng tay vẽ ra, cười híp mắt, lấy biên lai từ túi tiền ra, lớn tiếng nói: “Dư cô nương, dưa hấu nhà ngươi là loại dưa hấu ngon nhất ta từng ăn qua. Ngay cả dưa hấu kinh thành cũng không ngon bằng nhà ngươi! Qua mấy ngày nữa, sau khi được phát tiền tiêu vặt hàng tháng bạc ta lại tới mua!"
Vương Thần Dương một tay ôm quả dưa hấu nặng trĩu, một tay lôi kéo tiểu muội, trầm mặt ra khỏi cửa hàng dưa. Sau khi lên xe ngựa, hắn mắng cho tiểu cô nương Vương Yên Nhiên một trận. Tiểu cô nương nghĩ đến về nhà có dưa hấu ngọt ngào ăn, bị mắng cũng không giận, một bộ dáng cười tủm tỉm lại càng khiến Vương Thần Dương thêm bất lực.
Chỉ là, khi hắn ăn miếng dưa đầu tiên, đã có thể lý giải vì sao tiểu muội tham ăn nhà mình lại ham thích dưa hấu của Dư gia đến như thế. Từ nhỏ hắn đã đi theo cha vào Nam ra Bắc làm buôn bán, dưa hấu cũng không phải chưa từng ăn qua, nhưng loại dưa hấu tươi ngọt nhiều nước như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên được ăn! Giá cả còn rất rẻ, một quả dưa hấu lớn như vậy ở kinh thành đừng nói năm lượng bạc, dù có hai mươi lượng bạc cũng chưa chắc có thể mua được.
Chủ nhà Vương gia và thê thiếp trai gái cộng vào ước chừng được mười miệng ăn, ngoại trừ con cái của vợ cả được chia hai miếng, con vợ lẽ và thiếp thất khác cũng đều chỉ được thưởng thức một miếng mà thôi. Dưa hấu ngọt lành lại nhiều nước, không ai không thích. Mọi người đều cảm thấy chưa đã thèm.
Đặc biệt là tiểu cô nương Vương Yên Nhiên, miệng đã có thể nâng được cả chai dầu. Sớm biết dưa hấu sẽ bị mẹ mang đi lấy lòng cha, nàng ta sẽ không nói cho mẹ biết, một mình mua về lén ăn, khẳng định có thể ăn đã cơn thèm. Hai miếng dưa hấu được chia còn không đủ nhét kẽ răng nàng ta nữa! Cũng may, bạc nàng ta bỏ ra mua dưa hấu đã được cha trả lại. Hừ! Ngày mai nàng ta lén mua về ăn một mình!
Lại nói cửa hàng dưa hấu của Dư Tiểu Thảo, sau khi tiểu cô nương Vương Yên Nhiên làm người đầu tiên ăn miễn phí, những người khác cũng lục tục bắt đầu thưởng thức, biểu tình và những lời khen không dứt miệng của những người sau khi thưởng thức qua khiến cho càng nhiều người gia nhập hàng ngũ thưởng thức.
Đám đầu tiên tiến vào, phần lớn là chưởng quỹ hoặc là chủ nhân của những cửa hàng buôn bán gần đó. Có thể thuê hoặc mở một cửa hàng tại con phố này hiển nhiên đều là người có chút của cải. Sau khi thưởng thức qua hương vị dưa hấu, phần lớn những người này đều vừa lòng mà xuất tiền túi, hoặc mua nhiều hoặc mua một ít về cho mọi người trong nhà thưởng thức.
Nhóm thứ hai, là những khách hàng đi dạo ở các cửa hàng khác trên phố. Phố buôn bán ở trấn Đường Cổ này tương đương với phố tinh phẩm ở phía sau, người bình thường rất ít khi tới đây dạo. Đi dạo cũng không mua nổi đồ, còn phải bị thương gia nào đó dâng tặng ánh mắt xem thường, ai còn mặt dày lại đến lần thứ hai?
Không thể không nói, cửa hàng của nhà Dư Tiểu Thảo có địa thế không tồi. Phàm đã vào tiệm, dường như không có ai trở về tay không. Chỉ là, người giống Trang đại tiểu thư vừa ra tay là mua tận mười quả thì thật sự không có mấy ai. Cho nên, khi quản sự Trang gia mang theo mấy người tôi tớ đến giao biên lai rồi xếp hàng từng người một bắt đầu từ cửa dọn ra một loạt dưa hấu, lại giúp cho cửa hàng dưa của Tiểu Thảo hấp dẫn không ít khách hàng tới.
Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng cảm nhận được loại cảm giác “đếm tiền tới rút gân tay" đau khổ mà vui sướng này. Cửa hàng dưa nhà nàng giống như các siêu thị về sau này, các khách hàng tự mình đi vào chọn hàng hoá rồi mang ra đến chỗ cửa để trả tiền. Còn Dư Tiểu Thảo ngồi trên ghế chân cao ở cửa, không ngừng lấy tiền, trả lại tiền lẻ, trên mặt còn phải luôn giữ cười, ngọt ngào nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến!"
Các khách hàng đều cảm thấy tiểu cô nương thu tiền này nụ cười vui vẻ, giọng nói trong trẻo, toán học cũng rất tốt. Cho dù ngươi mua bao nhiêu dưa hấu, cho dù dưa hấu có giá cả gì, chỉ cần nàng nhìn qua đã có thể nhanh chóng tính ra giá tiền, hơn nữa còn chưa từng nhầm lẫn.
Kỳ thật loại toán học dành cho tiểu học trình độ lớp một hai này đối với cổ nhân mà nói có lẽ có chút khó khăn, nhưng đối với người đã học qua bảng cửu chương chín nhân chín như Tiểu Thảo thì chỉ như một bữa ăn sáng.
Hai xe dưa hấu kéo tới ngày hôm qua, không đến giữa trưa đã bán sạch. Sau đó, nghe người khác truyền tai nhau rằng, những khách hàng khác biết được dưa hấu của “Cửa hàng dưa Đường Cổ" vừa ngon vừa rẻ nên đi vào trong tiệm mua, nhưng chỉ nhìn thấy những kệ để hàng rỗng tuếch.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ