Nông Viên Tự Cẩm

Chương 169: Thuê nhân công

Chim chóc hót vang hoan hỉ chào mừng một ngày mới. Gió nhẹ nhàng thổi tới từng luồng tươi mát thơm hương, từng hơi thở thanh nhã của bùn đất ùa đến. Sáng sớm hôm nay, thôn Đông Sơn không hề âm u yên tĩnh như ngày xưa, toàn bộ làng chài bỗng chốc trở nên náo nhiệt vì một tin tức truyền tới.

“Các ngươi đã nghe nói chưa? Xưởng Chu gia muốn thu mua bột khoai lang đỏ số lượng lớn đấy!" Trước cửa nhà Tiểu Thảo đang thu mua hàu và giun thìa biển, các thôn dân đang xếp hàng không ngừng tán gẫu.

Trên mặt một người dân khác đầy vui mừng, nói: “Thật vậy hả? Mùa thu năm trước, nhà ta thu hoạch được không ít khoai lang đỏ, sợ không thể cất trữ lâu nên đều đã phơi thành miếng khoai lang đỏ cất dưới hầm đây! Bán hàu xong ta phải về nhà bảo cả nhà chúng ta nghiền thành bột... Nhưng, không biết giá cả như thế nào?"

“Chu gia người ta nói là để làm ăn, sẽ không giống những thương nhân nào đó lòng dạ hiểm độc cố ý đè thấp giá cả đâu. Ta còn nghe nói, hình như còn cao hơn thị trường một chút đấy!" Người nói chuyện là một người đàn ông hiểu biết.

Một đại hán râu quai nón mặt mũi thật thà khác nhìn giun thìa biển đã xử lý sạch sẽ trong rổ của mình, ha ha vui vẻ nới: “Đúng vậy, đúng vậy! Từ sau khi Chu gia thu mua hàu và giun thìa biển ở thôn, cuộc sống sinh hoạt của nhà chúng ta cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, bọn nhỏ muốn ăn lương thực loại tốt cũng không cần phải tính toán chi li như trước nữa! Ngày hôm qua, ta còn mua một cân thị cho bọn trẻ ăn đỡ thèm đấy!"

“Đại Đông ca, ngươi và đại nhi tử đều là là người đào giun thìa biển giỏi, ngày nào cũng thu nhập cả mấy trăm văn, cho dù thường xuyên ăn thịt cũng tiêu không hết!" Giọng đại hán hiểu biết có hơi ghen tị nói.

Đại hán thật thà được xưng là Đại Đông ca cười ngượng ngùng nói: “Sao có thể chứ! Lão Đại nhà ta đã sắp phải đón tức phụ, phải tích cóp tiền sính lễ cho nó thôi!"

“Đại Đông ca, thôn Đông Sơn chúng ta cũng đâu phải như trước kia nữa! Trước kia thôn chúng ta nghèo, khuê nữ bên ngoài đều không muốn gả vào đây. Bây giờ, ngày nào bỏ công bỏ sức mà không kiếm được nhiều nhất trăm văn tiền chứ? Mấy nhà có khuê nữ ở bên nhà mẹ đẻ ta đều hỏi thăm thôn chúng ta có tiểu tử giỏi giang hay không đấy!" Nói chuyện chính là một phụ nhân có vẻ rất phúc hậu.

Đại Đông ca vội nói: “Thẩm nó à, vậy ngươi nhưng phải lưu ý giúp lão đại nhà ta một chút nhé. Không cầu khuê nữ nhà người ta xinh đẹp bao nhiêu, chỉ cần nhân phẩm tốt, tay chân cần mẫn là được rồi!"

Vị phụ nhân phúc hậu cười tươi như hoa, nói: “Đại Đông ca, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sẽ nhận chuyện này. Chất nữ nhà mẹ đẻ của ta dung mạo đoan chính, làm việc nhanh nhẹn, cũng là người biết lo liệu cho gia đình. Ngươi trở về bàn bạc với tẩu tẩu đi, nếu không ý kiến gì, ta sẽ hỏi thăm giúp ngươi."

“Được, được! Vậy phiền thẩm nó rồi!" Đại Đông ca cười càng tươi hơn, nếp nhăn nơi khóe mắt lại càng sâu. Trước kia, bởi vì nhà nghèo nên phải có tuổi rồi hắn mới cưới được vợ, xem ra con của hắn sẽ không dẫm vào vết xe đổ của hắn.

Đang tán gẫu, Dư Tiểu Thảo đi vào trước đội ngũ, đứng ở một trên tảng đá cao cao, trên tay là ống giấy dùng để luyện chữ. Nàng để ống giấy đúng khuôn miệng, kêu lên bằng âm thanh lớn nhất của mình: “Các vị thúc thúc bá bá thẩm thẩm đại nương! Mọi người buổi sáng tốt lành!"

“Tốt, tốt! Đây là khuê nữ của Đại Hải huynh đệ à, rất có tinh thần!"

“Ôi chao, Tiểu Thảo, đừng đứng cao như vậy, cẩn thận bị ngã đấy..."

“Tiểu khuê nữ của Đại Hải huynh đệ thật tinh quái. Bán đồ kho, trồng dưa hấu đều là chủ ý của con bé đấy! Nhìn người ta đi, nhà chúng ta sao không có khuê nữ như vậy chứ?"

“Này tiểu nha đầu, không biết lại có chuyện hay ho gì mới à..."

Dư Tiểu Thảo thấy mình đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người thành công, cười càng ngọt ngào: “Mọi người xin yên lặng! Ta có một tin tức tốt muốn nói cho các phụ lão hương thân!"

Các thôn dân vừa nghe có tin tức tốt lập tức ngưng xì xào bàn tán, đều vểnh tai chờ nghe cái gọi là tin tức tốt.

Dư Tiểu Thảo vừa lòng gật gật đầu, lớn tiếng nói: “Chu gia định mở thêm hai xưởng nữa! Cần thuê một nhóm công nhân, cho dù là nam nữ cũng có thể báo danh. Sau khi trải qua chọn lọc sẽ ký kết hiệp định, người làm tiền công tháng không ít hơn một lượng bạc đâu!"

Tiểu Thảo vừa dứt lời, cả đám người dường như muốn nổ tung:

“Chu gia lại muốn mở thêm xưởng mới? Còn thuê công nhân bên ngoài? Thật tốt quá! Nghe nói gia vị xưởng Chu gia đãi ngộ rất tốt, một tháng nghỉ bốn ngày, tiền công hàng tháng không tính, cuối năm còn có hoa hồng nữa! Ta còn thấy tiếc vì xưởng gia vị chỉ sử dụng người hầu Chu gia... Không nghĩ tới, xưởng mới mở lại thuê nhân công bên ngoài! Nói gì ta cũng phải đi thử xem!"

“Ta cũng đi! Nói không chừng có thể được nhận đấy! Một tháng một lượng bạc, thu nhập đảm bảo kể cả thiên tai hạn hán! Không đi chính là đồ ngốc!"

“Không phải Tiểu Thảo đã nói sao? Không hạn chế nam nữ, ta ở nhà cũng chỉ nhàn rỗi, đào giun thìa biển lại không thành thạo. Nếu không, trở về ta phải nói với trượng phu nhà mình, cũng đi báo danh?"

...

Dư Tiểu Thảo thấy các thôn dân coi trọng lời nói của nàng, hắng giọng một tiếng, tiếp tục nói: “Chu tam thiếu nói, sẽ tập trung thuê thôn dân thôn Đông Sơn chúng ta trước! Nhà ai có lao động dư thừa đều có thể đi thử xem! Còn có bột khoai lang đỏ, trứng gà, trứng vịt, Chu gia sẽ thu mua trường kỳ, nhà ai có ăn không hết cũng có thể bán lấy tiền! Thời gian báo danh chỉ có ba ngày, mọi người hãy chuyền tai nhau, nhất định đừng chậm trễ!"

Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức này truyền khắp đã toàn bộ thôn Đông Sơn. Ngay lập tức đã có vài gia đình rủ nhau đến bến tàu, báo danh và đợi thi tuyển ở xưởng Chu gia.

Cũng may Chu tam thiếu đã dự tính trước. Khi xây xưởng gia vị, hắn đã xây riêng nhiều nhà xưởng. Ngay từ đầu khi chỉ sản xuất gia vị, chỉ chiếm cứ không đến một nửa nhà xưởng trong đó. Dư lại, hắn ngăn cách riêng biệt, chia thành nhà xưởng cho xưởng trứng bắc thảo và xưởng miến.

Ba ngày sau, xưởng trứng bắc thảo, xưởng miến Chu gia đã chuẩn bị xong xuôi. Làm trứng bắc thảo, ngoài bọc “Bùn" ở bên ngoài, dường như không có kỹ thuật gì đáng nói. Tiểu Thảo truyền thụ công thức phối chế “Bùn" cho tâm phúc của Chu tam thiếu. Mỗi ngày, hắn sẽ phối chế tốt rồi đưa công nhân làm trứng bắc thảo. Bởi vậy, xưởng trứng bắc thảo chỉ trải qua huấn luyện đơn giản là có thể khởi công!

Xưởng trứng vịt bắc thảo cần không nhiều người lắm, sau khi phỏng vấn thi tuyển chỉ nhận mấy người phụ nữ tay chân nhanh nhẹn. Nhưng xưởng miến lại không dễ dàng như vậy. Cho dù là hòa bột khoai lang đỏ, hay là gõ chậu rỗ hay là vớt miến hong khô miến, tính kỹ thuật đều tương đối cao, cần trải qua huấn luyện nghiêm khắc.

Hơn nữa, công nhân trúng tuyển vào xưởng miến đều phải ký kết hiệp định bảo mật, nếu ai tiết lộ công thức đi ra ngoài sẽ phải bồi thường tổn thất cho xưởng một ngàn lượng bạc, còn phải bị bắt giam vào đại lao.

Khi vừa nói đến điều này, rất nhiều người đều đánh trống rút lui. Nhưng vừa nghe công nhân xưởng miến tiền lương cao phúc lợi tốt, cuối năm còn có hoa hồng. Trải qua cân nhắc, đa số người vẫn là nguyện ý ký kết hiệp định bảo mật. Chỉ cần ngươi không có ý xấu, không tiết lộ công thức ra ngoài thì sẽ không xảy ra chuyện gì!

Hòa bột khoai lang đỏ hầu như đều là đại cô nương tiểu tức phụ sạch sẽ nhanh nhẹn. Thời đại thay đổi, quan niệm của người dân thôn Đông Sơn cũng đang thay đổi, để con gái và vợ ra ngoài nuôi gia cũng không hề là chuyện mất mặt!

Mà người phụ trách gõ chậu rỗ kéo miến lại chính là những người đàn ông tuổi trẻ khỏe mạnh, hơn nữa là cách mỗi một giờ sẽ thay ca nghỉ ngơi. Công việc hoàn toàn dựa vào sức lực này, nếu làm từ sáng đến tối, cánh tay không bị phế đi mới là lạ!

Người vớt miến hong miến phải tuyến những phụ nhân làm việc tinh tế lại có kiên nhẫn. Bởi vậy, công nhân hai xưởng của Chu gia hơn nửa đều là phái nữ.

Chỉ lấy thôn Đông Sơn ra nói, trước kia nhóm đại khuê nữ, tiểu tức phụ và phụ nhân rỗi không có việc gì, đều túm năm tụm ba với nhau để bàn tán nhà đông dài nhà tây ngắn. Từ sau khi Chu gia bắt đầu mở xưởng, trong thôn yên tĩnh rất nhiều. Dưới cây du già ở cửa thôn, ngoài những cụ già lớn tuổi, rất hiếm khi nhìn đến nhóm phụ nữ.

Đương nhiên, ngoại trừ Hùng thị và Lý thị! Hai mụ béo này điển hình cho loại hình ham ăn biếng làm, làm gì cũng không thành, xưởng người ta nhất định sẽ không muốn. Hai người cũng từng rủ nhau đến xưởng báo danh, nhân gia vừa thấy dáng vẻ lôi thôi của Lý thị đã bị loại từ vòng gửi xe. Lý do là, xưởng Chu gia đều sản xuất đồ ăn, nếu vệ sinh cá nhân không tốt như vậy sao có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?

Hùng thị cũng bởi vì tay chân vụng về, cửa thứ hai cũng bị loại. Hùng thị nhìn mấy người phụ nữ không hợp với nàng ta đều thông qua xét tuyệt thì đỏ mắt không thôi. Vì thế xúi giục Lý thị đi tìm nhà Dư Hải để đi cửa sau.

Lý thị là loại bắt nạt kẻ yếu giống với mẹ chồng. Nàng ta không dám đi tìm Dư Tiểu Thảo lấy chỗ dựa, chỉ dám lén lút tìm Liễu thị để nói chuyện, lời trong lời ngoài buộc Liễu thị đi tìm Chu tam thiếu nói chuyện giúp mình nhưng vừa vào cửa đã bị Dư Tiểu Thảo luôn chú ý nàng ta nghe thấy được.

“Đại bá mẫu! Xưởng trứng bắc thảo và xưởng miến này cũng không phải mẹ ta mở, ngươi tìm mẹ ta có ích lợi gì? Từ trước tới nay, tổng mẹ ta cũng chưa nói được với Chu tam thiếu được bao nhiêu lời, bảo mẹ ta đi xin cho ngươi, ngươi tìm nhầm người rồi! Cũng nói thật với ngươi! Nhà ta người có thể nói chuyện với Chu tam thiếu, ngoài ta thì không có ai cả! Tìm người khác cũng vô dụng thôi!"

Đôi tay Dư Tiểu Thảo bắt chéo ở trước ngực, trong lòng rất khinh thường Lý thị bắt nạt kẻ yếu. Còn coi mẹ nàng là quả hồng mềm như lúc trước, muốn bót thế nào thì bóp sao? Nằm mơ!

Lý thị nhìn bốn phía, không thấy cha nuôi là đại quan của Tiểu Thảo, vội cong lưng cười xuề, nói: “Tiểu Thảo! Ngươi xem, ta dù sao cũng là thân thích. Sao gọi là thân thích? Thân thích còn không phải là chiếu cố cho nhau sao? Đại bá mẫu cũng chưa từng nhờ ngươi gì cả, hãy giúp đỡ đại bá mẫu một lần đi!"

Tròng mắt Dư Tiểu Thảo xoay chuyển, nói: “Muốn ta nói giúp ngươi cũng không phải không thể! Nhưng công việc ở xưởng miến đều là việc nặng, đại bá mẫu thân kiều thịt quý nhất định không làm được. Vậy... Đến xưởng trứng bắc thảo đi! Nhưng nơi đó tính lương theo sản phẩm! Tay chân nhanh nhẹn, làm được nhiều thì tiền lương mới nhiều; tay chân chậm chạp thì tiền nhân được nhất định ít. Đại bá mẫu, ngươi cảm thấy được không?"

Lý thị này vẫn rất hiểu bản thân, cho dù khi ở nhà hay sau khi gả đến Dư gia, dường như chưa làm được việc gì, nếu tính lương theo sản phẩm, chỉ sợ...

Lý thị tiếp tục cười xuề, nói: “Tiểu Thảo, ngươi nhìn xem, còn có công việc khác không..."

“Không phải ta xem thường đại bá mẫu ngươi, những công việc khác ngươi thật sự không làm được! Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy tiếp tục đào giun thìa biển đi, chỉ cần chịu bỏ công bỏ sức, một tháng cũng kiếm được không ít!" Dư Tiểu Thảo xua xua tay, ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

Lý thị biết Tiểu Thảo không phải người dễ đối phó, lại có cha nuôi làm đại quan chống lưng, đánh không được mắng không được, tuy rằng một bụng bất mãn, vẫn phải nhận lời. Chậm thì chậm một chút đi, dù sao cũng có cái để kiếm ra tiền.

Làm nàng ta vừa lòng nhất là, khi nàng ta làm việc, Trương thị sẽ không ở bên cạnh giám sát, nàng ta có thể lãnh bao nhiêu tiền công, mẹ chồng cũng không biết, tiện cho việc nàng ta lén lút giấu chút tiền riêng...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại