Nông Viên Tự Cẩm
Chương 115: Bán rau
Ánh nắng mùa xuân âm áp vọt lên khỏi nơi tiếp giáp mặt nước và bầu trời, ánh nắng đỏ rực tràn ra, hòa quyện với mây mù bay trên đỉnh núi, vầng sáng biến ảo muôn màu muôn vẻ.
Hôm nay khó có được một ngày đẹp trời, mặt trời ấm áp đang vươn bàn tay to ấm áp, vuốt ve khiến người khác vô cùng thoải mái. Chỉ mới qua năm ngày, Dư Hàng đã cảm thấy thương thế của mình tốt hơn nhiều, chỉ là chỗ xương sườn bị gãy thỉnh thoảng vẫn đau nhói.
Nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng bận rộn của em gái ở trong sân, cậu chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, cẩn thận vịn tường, lê chân chậm rãi đi ra ngoài cửa.
Dư Tiểu Thảo đang ở vườn rau trong sân, vén lên lớp đệm cỏ phủ lên trên để giữ ấm cho đám rau xanh, lộ ra những mầm rau xanh tươi non. Trong sân có bảy tám phần đất trồng rau, đều là những loại rau xanh sinh trưởng ngắn ngày, hơn nữa có nước linh thạch thúc đẩy sinh trưởng, không quá nửa tháng, rau cải xanh, rau chân vịt và cây du mạch đã có thể hái ăn được, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa xuân trông vô cùng xanh non mơn mởn.
“Ca, huynh còn chưa khỏe hẳn, sao lại đi ra ngoài?" Dư Tiểu Thảo nghe thấy tiếng động bên trong phòng chính đầu tiên, vội xoa tay, bước nhanh tới, đỡ anh trai đi qua ngưỡng cửa.
Nàng tìm một nơi ánh sáng mặt trời có thể chiếu đến, cầm chiếc ghế nằm cha làm lúc rảnh rỗi, sau khi trải tấm đệm thật dày mới để anh trai nằm lên.
Dư Hàng nhìn em gái khi thì dọn ghế, khi thì vào nhà tìm tấm đệm, bận rộn giống như một con ong mật vui vẻ, không khỏi áy náy cười: “Muội muội, muội cứ làm việc của muội đi! Ca ca như ta không giúp được gì, còn thêm việc cho muội…"
“Ca! Huynh bây giờ quan trọng nhất là dưỡng thương cho tốt. Chờ vết thương của huynh lành rồi, còn sợ không giúp được gì sao? Huynh xem, vườn rau nhà chúng ta đã có thể hái mang bán. Làm ăn trên bến tàu không thể chậm trễ được! Huynh phải mau dưỡng thương, tránh để lại mầm bệnh!"
Dư Hàng nhìn rau củ bừng bừng sức sống trong sân, phiền muộn trong lòng hình như cũng bị vẻ xanh biếc của rau xua tan đi nhiều. Cậu cười thở dài nói: “Muội muội, cách này của muội rất tốt. Bây giờ nhà người khác chỉ mới trồng rau, rau củ nhà chúng ta đã có thể bán được rồi! Nếu như bán ở thị trấn, những phu nhân lão gia còn không biết sẽ yêu thích như thế nào đâu!"
Thời kỳ này còn chưa có kỹ thuật trồng rau trong nhà kính tiến bộ như vậy. Đại quan quý nhân trên kinh thành, ngoài có thôn trang có nước nóng, còn có thể ăn rau củ vào mùa đông, nhưng trấn Đường Cổ bốn phía đều là nơi không có khí hậu ấm áp, mùa đông và đầu mùa xuân muốn ăn rau củ, đúng là khó càng thêm khó!
Dư Tiểu Thảo phủ chăn lên chân cậu, bắt đầu hái rau. Nàng cẩn thận nhổ từng cây rau cải lên, để cho Liễu thị sau khi xử lý xong việc trong bếp giúp đỡ rửa sạch bằng nước, để ráo, rồi đặt từng cây chỉnh tề vào trong giỏ trúc. Từng cây rau xanh mang theo những giọt nước lấp lánh khiến cho Tiểu Thảo suốt mùa đông đều ăn củ cải, cải trắng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
“Mẹ, chờ buổi tối, chúng ta ăn lẩu đi?" Mua một ít xương heo hầm canh, lại mua thêm mấy bìa đậu hũ non, trong hầm có giá đỗ, trong lu nước còn có mấy con cá lớn, lại còn rau xanh tươi ngon… Ai nha, không thể nghĩ nữa nếu không nước miếng cũng chảy ra mất!
“Ăn lẩu?" Liễu thị và con trai lớn nhìn nhau, biết nha đầu này lại nghĩ ra một cách ăn mới. Nhưng mà chỉ có nhà nàng mới có rau xanh, nhất định có thể bán được giá cao, Liễu thị có chút không nỡ.
Tiểu Thảo nhìn thấu suy nghĩ của mẹ, khuyên bảo: “Mẹ, chúng ta thức khuya dậy sớm nấu đồ kho kiếm tiền là vì cái gì? Không phải để cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Nếu như chỉ kiếm tiền không chi tiêu cho gia đình, đó không phải sẽ trở thành người trong mắt chỉ có tiền thôi sao?
“Đứa nhỏ này, con nói ai trong mắt chỉ có tiền hả?" Liễu thị quở trách trừng mắt nhìn Tiểu Thảo. Nhưng lời của con gái cũng khiến trong lòng nàng ấy nghĩ thông suốt. Con gái nói đúng, kiếm tiền không phải là vì muốn người trong nhà có thể ăn no mặc ấm, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ sao? Nếu như ngay cả rau nhà tự trồng cũng không để cho các con ăn, vậy thì mọi người cố gắng kiếm tiền có ý nghĩa gì chứ?
Hai mẹ con tuy miệng nói việc nhà, công việc trên tay cũng không dừng lại. Không lâu sau, trong giỏ trúc chứa đầy rau củ.
Lúc này, Dư Hải xách sọt cá đầy ắp, đi từ sân sau ra, chàng cười nói: “Đừng coi thường ao nước ở sân sau nhà chúng ta, có rất nhiều cá đó! Bắt cá hơn nửa tháng rồi, cũng không thấy cá ít đi chút nào. Thảo Nhi, trong mồi câu của con thả cái gì vào khiến cho những con cá lớn cá nhỏ kia đều giành cướp, nhìn thấy thật vui vẻ!"
“Mau bỏ cá xuống! Chàng và Thảo Nhi lên thị trấn một chuyến, nhiều rau như vậy, một mình con sao có thể lo hết được. Cũng may hồi sáng Tiểu Liên dùng xe bò ở thôn bên cạnh đi bến tàu, nếu không hai cha con chàng không có phương tiện đi đâu!" Liễu thị giúp đỡ đặt giỏ rau lên xe lừa.
Con lừa được gọi là Tiểu Hôi, đã sớm hồi phục sức khỏe, được nước linh thạch nuôi rắn chắc khỏe mạnh, rất có tinh thần, không nhìn ra bộ dáng gầy như que củi hơi thở thoi thóp như nửa tháng trước nữa.
Người gặp từng gặp con lừa nhà Dư Hải, không ai không khen nó có linh tính. Kéo xe không cần người khác thúc giục, tự mình ngoan ngoãn kéo xe đi về phía trước, gặp phải nơi đường đi lồi lõm gồ ghề, còn tự biết tránh đi, tiết kiệm được rất nhiều sức lực!
Người có quan hệ tốt với Dư Hải đều biết lúc mới mua về con lừa còn nửa sống nửa chết. Bọn họ không khỏi khen Dư Hải là một người nuôi gia súc giỏi, có thể nuôi gia súc bệnh sắp chết thành hình dạng béo mập khỏe mạnh như bây giờ, không phải là bằng chứng tốt nhất rồi sao?
Sau đó vì điều này, thậm chí có nhà có dê heo bị bệnh đều kéo Dư Hải tới xem bệnh một phen. Thật may Dư Tiểu Thảo có loại thần khí ăn gian này, những con heo dê bị bệnh đều là thuốc đến bệnh trừ.
Bi ai mà! Từ sau khi Vưu đại phu trở về, không có ai mời Tiểu Thảo đi khám bệnh nữa! Mặc dù Vưu đại phu đã tuyên bố Dư Tiểu Thảo là đồ đệ của ông, đã là trò giỏi hơn thầy, nhưng mà nàng còn nhỏ tuổi, cái gọi là “Chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao"*, vẫn phải là Vưu đại phu vẻ ngoài đầu tóc hoa râm có sức thuyết phục hơn.
(*) Chủy thượng vô mao, bạn sợ bất lao: trẻ người non dạ, không làm tốt được công việc.
Sau khi cứu mấy con gia súc nhà người khác, Tiểu Thảo vậy mà lại trở thành bác sĩ thú ý, hơn nữa danh tiếng lan xa, ngay cả nhà bà ngoại ở sườn kia ngọn núi cũng nghe thấy danh tiếng của nàng. Tiểu Thảo thật sự hết nói nổi! Nhưng mục đích nàng học y là để che giấu thần khí ăn gian nước linh thạch này thôi. Người khác có tin hay không nàng không quan tâm, chỉ cần người trong nhà có được lợi từ nó là được rồi!
“Mặt trời nháy mắt với ta, chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một người cố gắng làm việc, không phải tiểu yêu tinh dính người. Đừng hỏi ta từ đâu tới, cũng đừng hỏi ta đi nơi đâu, ta muốn hái xuống bông hoa đẹp nhất, tặng cho công chúa nhỏ của ta. Đại vương bảo ta đi tuần núi, ta dạo một vòng trong nhân gian…"
Vài câu trước Dư Hải nghe còn thấy bừng bừng hứng thú: Tiếng hát của con gái mạnh mẽ, khẳng định là giống chàng! Nhưng nghe thêm đôi câu, Dư Hải lại cảm thấy không bình thường. Sao đang từ con gái ngoan lại thành tiểu yêu tinh rồi? Đứa nhỏ này gan cũng to thật, cũng không sợ bị thiên sư* bắt lại!
*Thiên sư: chuyên làm nghề bắt quỷ, thu phục yêu quái…
“Khuê nữ! Gì mà yêu tinh không yêu tinh? Con nghe nhiều chuyện xưa quái lạ quá phải không?" Dư Hải nghe Tiểu Thảo hát đến đoạn “Bắt một hòa thượng làm cơm tối", không nhịn được ngắt tiếng hát của nàng. Xe lừa đã đi ra đường lớn, trên đường dần dần nhiều người hơn.
Dư Tiểu Thảo đối diện với ánh mắt tò mò bên cạnh, cười ha ha nói: “Đúng vậy, cha! Trong bụng Vưu gia gia có rất nhiều câu chuyện yêu ma quỷ quái đó!"
Một ông cụ râu bạc đang cưỡi lừa, cười ha hả nói: “Giọng của tiểu nha đầu trong trẻo du dương, rất dễ nghe! Nội dung hát cũng rất thú vị, hóa ra tiểu yêu tinh cũng có thể đáng yêu như vậy!"
Ông cụ râu bạc này trắng trẻo mập mạp, mặt mũi hồng hào, dù mặc quần áo vải thô, nhìn một cái cũng biết là người sống trong nhung lụa. Còn có người dắt lừa cho ông ta, đeo bọc hành lý “Hiếu tử hiền tôn môn", quần áo trên người cũng không che giấu được cơ bắp nổi lên, hơn nữa trong mắt lộ ra đề phòng, tuyệt đối là thị vệ đi theo bảo vệ.
Dư Tiểu Thảo lại giả vờ ngây ngô không biết gì, cười hì hì nói: “Lão gia gia, con lừa ngài cưỡi là học Trương Quả Lão* sao?"
(*) Trương Quả Lão張果老; còn có tên là Trương Quả, là một trong số 8 vị tiên (Bát Tiên) của Đạo giáo. Người ta vẽ hay khắc ông hoặc là đứng hoặc là ngồi, nhưng thường là vẽ ông cưỡi ngược một con lừa trắng (bạch lư), ông có đặc điểm đặc biệt là hay cưỡi lừa ngược, ẩn dụ của hàm ý "Phản bổn quy chân", tiến về phía trước chính là thụt lùi.
“Ôi! Tiểu nha đầu cũng nghe qua chuyện xưa bát tiên quá hải sao?" Ông cụ râu bạc hiển nhiên tâm trạng không tệ, sau khi thoải mái cười, lại nói: “Nào, nói chuyện với gia gia một chút, trừ Trương Quả Lão, ngươi còn biết câu chuyện về ai nữa?"
“Ta biết rất nhiều!" Dư Tiểu Thảo bỏ cành liễu đã nhú mầm xanh trên tay xuống, đầu nhỏ ngẩng thật cao, lộ ra dáng vẻ tràn đầy đắc ý: “Lữ Đồng Tân, Thiết Quải Lý, Hà Tiên Cô… Chuyện xưa, ta đều biết!"
Dư Tiểu Thảo nhớ rõ câu chuyện bát tiên quá hải, sớm nhất đã có từ tạp kịch* đương đại "Tranh ngọc bản bát tiên quá hải, cho nên không sợ bị bại lộ thân phận xuyên không của mình.
(*)Tạp kịch: một hình thức biểu diễn hài kịch thời Tống, thời Nguyên phát triển thành hí khúc, mỗi vở có bốn màn chính, đôi khi phần mở đầu hoặc giữa các màn có phần đệm. Mỗi màn dùng lời thoại và bắc khúc cùng vần cùng điệu. Lưu hành chủ yếu ở Đại Đô- Bắc Kinh ngày nay.
Nàng và ông cụ râu bạc này, một già một trẻ hứng thú bừng bừng nói chuyện suốt đường, nên không cảm thấy đường lên thị trấn xa xôi nữa. Lúc đến cửa thị trấn, ông cụ này như ông cụ bướng bỉnh vậy, cắn khăn tay nhỏ, lưu luyến không thôi nói tạm biệt nới người bạn vong niên Dư Tiểu Thảo.
Dọc đường đi, Dư Hải cũng không nói nhiều. Chờ sau khi nhóm người giả vờ làm ông cháu cha con kia đi xa, chàng mới mở miệng nói: “Khuê nữ, lão tiên sinh râu bạc vừa rồi, thân phận nhất năng không tầm thường! Sau này nếu có cơ hội gặp lại, nói chuyện nhớ chú ý một chút, cẩn thận chọc phải rắc rối."
Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn nghe lời nói: “Cha, người yên tâm, con biết chừng mực mà!"
Dư Hải ngẫm lại suốt đường đi, ngôn ngữ nói chuyện của con gái mình đúng là cẩn thận hơn ngày thường rất nhiều, hơn nữa ngày thường con gái cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, nên yên tâm hơn.
Đang nói chuyện, hai người đi tới chợ rau lớn nhất náo nhiệt nhất ở thị trấn. Hai người chọn một chỗ đất trống có không ít người đi lại, dỡ xe lừa xuống, dắt lừa tới chỗ nhận trông gia súc, nơi đó có người trông coi, có cả cỏ khô, chỉ tốn một hai văn tiền phí trông coi.
Con lừa nhà Tiểu Thảo đã sớm được nàng cho ăn ngon, cỏ khô có ngon hơn nữa, không có nước linh thạch nó cũng không thèm liếc mắt nhìn. Tiểu Thảo lấy cỏ khô đã được phối tốt, bên trong dĩ nhiên không thể thiếu nước linh thạch.
Trong mắt Tiểu Hôi phát ra ánh sáng nóng rực, nó không gấp gáp đi ăn cỏ mà dùng cái đầu lớn cọ cọ bàn tay Tiểu Thảo vươn ra, dùng ánh mắt dịu dàng ỷ lại nhìn nàng, sau khi nghe mệnh lệnh của nàng mới say sưa ăn cỏ.
Hôm nay khó có được một ngày đẹp trời, mặt trời ấm áp đang vươn bàn tay to ấm áp, vuốt ve khiến người khác vô cùng thoải mái. Chỉ mới qua năm ngày, Dư Hàng đã cảm thấy thương thế của mình tốt hơn nhiều, chỉ là chỗ xương sườn bị gãy thỉnh thoảng vẫn đau nhói.
Nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng bận rộn của em gái ở trong sân, cậu chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, cẩn thận vịn tường, lê chân chậm rãi đi ra ngoài cửa.
Dư Tiểu Thảo đang ở vườn rau trong sân, vén lên lớp đệm cỏ phủ lên trên để giữ ấm cho đám rau xanh, lộ ra những mầm rau xanh tươi non. Trong sân có bảy tám phần đất trồng rau, đều là những loại rau xanh sinh trưởng ngắn ngày, hơn nữa có nước linh thạch thúc đẩy sinh trưởng, không quá nửa tháng, rau cải xanh, rau chân vịt và cây du mạch đã có thể hái ăn được, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp của mùa xuân trông vô cùng xanh non mơn mởn.
“Ca, huynh còn chưa khỏe hẳn, sao lại đi ra ngoài?" Dư Tiểu Thảo nghe thấy tiếng động bên trong phòng chính đầu tiên, vội xoa tay, bước nhanh tới, đỡ anh trai đi qua ngưỡng cửa.
Nàng tìm một nơi ánh sáng mặt trời có thể chiếu đến, cầm chiếc ghế nằm cha làm lúc rảnh rỗi, sau khi trải tấm đệm thật dày mới để anh trai nằm lên.
Dư Hàng nhìn em gái khi thì dọn ghế, khi thì vào nhà tìm tấm đệm, bận rộn giống như một con ong mật vui vẻ, không khỏi áy náy cười: “Muội muội, muội cứ làm việc của muội đi! Ca ca như ta không giúp được gì, còn thêm việc cho muội…"
“Ca! Huynh bây giờ quan trọng nhất là dưỡng thương cho tốt. Chờ vết thương của huynh lành rồi, còn sợ không giúp được gì sao? Huynh xem, vườn rau nhà chúng ta đã có thể hái mang bán. Làm ăn trên bến tàu không thể chậm trễ được! Huynh phải mau dưỡng thương, tránh để lại mầm bệnh!"
Dư Hàng nhìn rau củ bừng bừng sức sống trong sân, phiền muộn trong lòng hình như cũng bị vẻ xanh biếc của rau xua tan đi nhiều. Cậu cười thở dài nói: “Muội muội, cách này của muội rất tốt. Bây giờ nhà người khác chỉ mới trồng rau, rau củ nhà chúng ta đã có thể bán được rồi! Nếu như bán ở thị trấn, những phu nhân lão gia còn không biết sẽ yêu thích như thế nào đâu!"
Thời kỳ này còn chưa có kỹ thuật trồng rau trong nhà kính tiến bộ như vậy. Đại quan quý nhân trên kinh thành, ngoài có thôn trang có nước nóng, còn có thể ăn rau củ vào mùa đông, nhưng trấn Đường Cổ bốn phía đều là nơi không có khí hậu ấm áp, mùa đông và đầu mùa xuân muốn ăn rau củ, đúng là khó càng thêm khó!
Dư Tiểu Thảo phủ chăn lên chân cậu, bắt đầu hái rau. Nàng cẩn thận nhổ từng cây rau cải lên, để cho Liễu thị sau khi xử lý xong việc trong bếp giúp đỡ rửa sạch bằng nước, để ráo, rồi đặt từng cây chỉnh tề vào trong giỏ trúc. Từng cây rau xanh mang theo những giọt nước lấp lánh khiến cho Tiểu Thảo suốt mùa đông đều ăn củ cải, cải trắng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
“Mẹ, chờ buổi tối, chúng ta ăn lẩu đi?" Mua một ít xương heo hầm canh, lại mua thêm mấy bìa đậu hũ non, trong hầm có giá đỗ, trong lu nước còn có mấy con cá lớn, lại còn rau xanh tươi ngon… Ai nha, không thể nghĩ nữa nếu không nước miếng cũng chảy ra mất!
“Ăn lẩu?" Liễu thị và con trai lớn nhìn nhau, biết nha đầu này lại nghĩ ra một cách ăn mới. Nhưng mà chỉ có nhà nàng mới có rau xanh, nhất định có thể bán được giá cao, Liễu thị có chút không nỡ.
Tiểu Thảo nhìn thấu suy nghĩ của mẹ, khuyên bảo: “Mẹ, chúng ta thức khuya dậy sớm nấu đồ kho kiếm tiền là vì cái gì? Không phải để cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Nếu như chỉ kiếm tiền không chi tiêu cho gia đình, đó không phải sẽ trở thành người trong mắt chỉ có tiền thôi sao?
“Đứa nhỏ này, con nói ai trong mắt chỉ có tiền hả?" Liễu thị quở trách trừng mắt nhìn Tiểu Thảo. Nhưng lời của con gái cũng khiến trong lòng nàng ấy nghĩ thông suốt. Con gái nói đúng, kiếm tiền không phải là vì muốn người trong nhà có thể ăn no mặc ấm, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ sao? Nếu như ngay cả rau nhà tự trồng cũng không để cho các con ăn, vậy thì mọi người cố gắng kiếm tiền có ý nghĩa gì chứ?
Hai mẹ con tuy miệng nói việc nhà, công việc trên tay cũng không dừng lại. Không lâu sau, trong giỏ trúc chứa đầy rau củ.
Lúc này, Dư Hải xách sọt cá đầy ắp, đi từ sân sau ra, chàng cười nói: “Đừng coi thường ao nước ở sân sau nhà chúng ta, có rất nhiều cá đó! Bắt cá hơn nửa tháng rồi, cũng không thấy cá ít đi chút nào. Thảo Nhi, trong mồi câu của con thả cái gì vào khiến cho những con cá lớn cá nhỏ kia đều giành cướp, nhìn thấy thật vui vẻ!"
“Mau bỏ cá xuống! Chàng và Thảo Nhi lên thị trấn một chuyến, nhiều rau như vậy, một mình con sao có thể lo hết được. Cũng may hồi sáng Tiểu Liên dùng xe bò ở thôn bên cạnh đi bến tàu, nếu không hai cha con chàng không có phương tiện đi đâu!" Liễu thị giúp đỡ đặt giỏ rau lên xe lừa.
Con lừa được gọi là Tiểu Hôi, đã sớm hồi phục sức khỏe, được nước linh thạch nuôi rắn chắc khỏe mạnh, rất có tinh thần, không nhìn ra bộ dáng gầy như que củi hơi thở thoi thóp như nửa tháng trước nữa.
Người gặp từng gặp con lừa nhà Dư Hải, không ai không khen nó có linh tính. Kéo xe không cần người khác thúc giục, tự mình ngoan ngoãn kéo xe đi về phía trước, gặp phải nơi đường đi lồi lõm gồ ghề, còn tự biết tránh đi, tiết kiệm được rất nhiều sức lực!
Người có quan hệ tốt với Dư Hải đều biết lúc mới mua về con lừa còn nửa sống nửa chết. Bọn họ không khỏi khen Dư Hải là một người nuôi gia súc giỏi, có thể nuôi gia súc bệnh sắp chết thành hình dạng béo mập khỏe mạnh như bây giờ, không phải là bằng chứng tốt nhất rồi sao?
Sau đó vì điều này, thậm chí có nhà có dê heo bị bệnh đều kéo Dư Hải tới xem bệnh một phen. Thật may Dư Tiểu Thảo có loại thần khí ăn gian này, những con heo dê bị bệnh đều là thuốc đến bệnh trừ.
Bi ai mà! Từ sau khi Vưu đại phu trở về, không có ai mời Tiểu Thảo đi khám bệnh nữa! Mặc dù Vưu đại phu đã tuyên bố Dư Tiểu Thảo là đồ đệ của ông, đã là trò giỏi hơn thầy, nhưng mà nàng còn nhỏ tuổi, cái gọi là “Chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao"*, vẫn phải là Vưu đại phu vẻ ngoài đầu tóc hoa râm có sức thuyết phục hơn.
(*) Chủy thượng vô mao, bạn sợ bất lao: trẻ người non dạ, không làm tốt được công việc.
Sau khi cứu mấy con gia súc nhà người khác, Tiểu Thảo vậy mà lại trở thành bác sĩ thú ý, hơn nữa danh tiếng lan xa, ngay cả nhà bà ngoại ở sườn kia ngọn núi cũng nghe thấy danh tiếng của nàng. Tiểu Thảo thật sự hết nói nổi! Nhưng mục đích nàng học y là để che giấu thần khí ăn gian nước linh thạch này thôi. Người khác có tin hay không nàng không quan tâm, chỉ cần người trong nhà có được lợi từ nó là được rồi!
“Mặt trời nháy mắt với ta, chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một người cố gắng làm việc, không phải tiểu yêu tinh dính người. Đừng hỏi ta từ đâu tới, cũng đừng hỏi ta đi nơi đâu, ta muốn hái xuống bông hoa đẹp nhất, tặng cho công chúa nhỏ của ta. Đại vương bảo ta đi tuần núi, ta dạo một vòng trong nhân gian…"
Vài câu trước Dư Hải nghe còn thấy bừng bừng hứng thú: Tiếng hát của con gái mạnh mẽ, khẳng định là giống chàng! Nhưng nghe thêm đôi câu, Dư Hải lại cảm thấy không bình thường. Sao đang từ con gái ngoan lại thành tiểu yêu tinh rồi? Đứa nhỏ này gan cũng to thật, cũng không sợ bị thiên sư* bắt lại!
*Thiên sư: chuyên làm nghề bắt quỷ, thu phục yêu quái…
“Khuê nữ! Gì mà yêu tinh không yêu tinh? Con nghe nhiều chuyện xưa quái lạ quá phải không?" Dư Hải nghe Tiểu Thảo hát đến đoạn “Bắt một hòa thượng làm cơm tối", không nhịn được ngắt tiếng hát của nàng. Xe lừa đã đi ra đường lớn, trên đường dần dần nhiều người hơn.
Dư Tiểu Thảo đối diện với ánh mắt tò mò bên cạnh, cười ha ha nói: “Đúng vậy, cha! Trong bụng Vưu gia gia có rất nhiều câu chuyện yêu ma quỷ quái đó!"
Một ông cụ râu bạc đang cưỡi lừa, cười ha hả nói: “Giọng của tiểu nha đầu trong trẻo du dương, rất dễ nghe! Nội dung hát cũng rất thú vị, hóa ra tiểu yêu tinh cũng có thể đáng yêu như vậy!"
Ông cụ râu bạc này trắng trẻo mập mạp, mặt mũi hồng hào, dù mặc quần áo vải thô, nhìn một cái cũng biết là người sống trong nhung lụa. Còn có người dắt lừa cho ông ta, đeo bọc hành lý “Hiếu tử hiền tôn môn", quần áo trên người cũng không che giấu được cơ bắp nổi lên, hơn nữa trong mắt lộ ra đề phòng, tuyệt đối là thị vệ đi theo bảo vệ.
Dư Tiểu Thảo lại giả vờ ngây ngô không biết gì, cười hì hì nói: “Lão gia gia, con lừa ngài cưỡi là học Trương Quả Lão* sao?"
(*) Trương Quả Lão張果老; còn có tên là Trương Quả, là một trong số 8 vị tiên (Bát Tiên) của Đạo giáo. Người ta vẽ hay khắc ông hoặc là đứng hoặc là ngồi, nhưng thường là vẽ ông cưỡi ngược một con lừa trắng (bạch lư), ông có đặc điểm đặc biệt là hay cưỡi lừa ngược, ẩn dụ của hàm ý "Phản bổn quy chân", tiến về phía trước chính là thụt lùi.
“Ôi! Tiểu nha đầu cũng nghe qua chuyện xưa bát tiên quá hải sao?" Ông cụ râu bạc hiển nhiên tâm trạng không tệ, sau khi thoải mái cười, lại nói: “Nào, nói chuyện với gia gia một chút, trừ Trương Quả Lão, ngươi còn biết câu chuyện về ai nữa?"
“Ta biết rất nhiều!" Dư Tiểu Thảo bỏ cành liễu đã nhú mầm xanh trên tay xuống, đầu nhỏ ngẩng thật cao, lộ ra dáng vẻ tràn đầy đắc ý: “Lữ Đồng Tân, Thiết Quải Lý, Hà Tiên Cô… Chuyện xưa, ta đều biết!"
Dư Tiểu Thảo nhớ rõ câu chuyện bát tiên quá hải, sớm nhất đã có từ tạp kịch* đương đại "Tranh ngọc bản bát tiên quá hải, cho nên không sợ bị bại lộ thân phận xuyên không của mình.
(*)Tạp kịch: một hình thức biểu diễn hài kịch thời Tống, thời Nguyên phát triển thành hí khúc, mỗi vở có bốn màn chính, đôi khi phần mở đầu hoặc giữa các màn có phần đệm. Mỗi màn dùng lời thoại và bắc khúc cùng vần cùng điệu. Lưu hành chủ yếu ở Đại Đô- Bắc Kinh ngày nay.
Nàng và ông cụ râu bạc này, một già một trẻ hứng thú bừng bừng nói chuyện suốt đường, nên không cảm thấy đường lên thị trấn xa xôi nữa. Lúc đến cửa thị trấn, ông cụ này như ông cụ bướng bỉnh vậy, cắn khăn tay nhỏ, lưu luyến không thôi nói tạm biệt nới người bạn vong niên Dư Tiểu Thảo.
Dọc đường đi, Dư Hải cũng không nói nhiều. Chờ sau khi nhóm người giả vờ làm ông cháu cha con kia đi xa, chàng mới mở miệng nói: “Khuê nữ, lão tiên sinh râu bạc vừa rồi, thân phận nhất năng không tầm thường! Sau này nếu có cơ hội gặp lại, nói chuyện nhớ chú ý một chút, cẩn thận chọc phải rắc rối."
Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn nghe lời nói: “Cha, người yên tâm, con biết chừng mực mà!"
Dư Hải ngẫm lại suốt đường đi, ngôn ngữ nói chuyện của con gái mình đúng là cẩn thận hơn ngày thường rất nhiều, hơn nữa ngày thường con gái cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, nên yên tâm hơn.
Đang nói chuyện, hai người đi tới chợ rau lớn nhất náo nhiệt nhất ở thị trấn. Hai người chọn một chỗ đất trống có không ít người đi lại, dỡ xe lừa xuống, dắt lừa tới chỗ nhận trông gia súc, nơi đó có người trông coi, có cả cỏ khô, chỉ tốn một hai văn tiền phí trông coi.
Con lừa nhà Tiểu Thảo đã sớm được nàng cho ăn ngon, cỏ khô có ngon hơn nữa, không có nước linh thạch nó cũng không thèm liếc mắt nhìn. Tiểu Thảo lấy cỏ khô đã được phối tốt, bên trong dĩ nhiên không thể thiếu nước linh thạch.
Trong mắt Tiểu Hôi phát ra ánh sáng nóng rực, nó không gấp gáp đi ăn cỏ mà dùng cái đầu lớn cọ cọ bàn tay Tiểu Thảo vươn ra, dùng ánh mắt dịu dàng ỷ lại nhìn nàng, sau khi nghe mệnh lệnh của nàng mới say sưa ăn cỏ.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ