Nông Viên Tự Cẩm
Chương 111: Về nhà
Lấy lại quần áo của Dư Hàng từ tiệm đồ gỗ, nhất là một trăm bảy mươi văn tiền kia - chính là yêu thương và tấm lòng của người nhà đối với Dư Hàng, quyết không để tên họ Chương này được lợi!
Mặc dù Dư Hàng tỉnh lại kiên quyết phản đối nhưng cả nhà vẫn đưa cậu đến Đồng Nhân Đường, nhờ Tôn đại phu khám lại. Trên đường đi tới Đồng Nhân Đường, Dư Tiểu Thảo lại để cho Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng linh lực chữa trị cho anh trai đang nằm trên xe lừa.
Tôn đại phu lại bắt mạch cho Dư Hàng lần nữa, ngạc nhiên với năng lực khôi phục của cậu. Không lẽ người Dư gia có thể chất khác với người thường? Ông ta khám bệnh cho ba người, gần như chỉ có kết cục chết. Nhưng giờ thì sao, Dư Tiểu Thảo ốm yếu từ trong bụng mẹ, giờ tung tăng nhảy nhót, so với bộ dạng yếu ớt nằm liệt giường lúc đầu như hai người khác nhau với. Dư Hải bị gấu đen cắn tới thê thảm, bây giờ chân phải ngoài có chút thọt ra, không khác gì chân người bình thường. Mà Dư Hàng vừa bị vỡ phủ tạng bên trong, nếu là người khác đã sớm hộc máu mất mạng, giờ mới nửa ngày đã tỉnh lại, còn có thể nói chuyện!
Những hiện tượng kỳ tích này, hết lần này tới lần khác chỉ xuất hiện trên người Dư gia, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là Dư gia có cách chữa thương thần thánh gì?
Cũng may Tôn đại phu y đức hơn người, dằn xuống nghi ngờ trong lòng, cũng không bám chặt lấy người Dư gia không tha mà là chôn chuyện này thật sâu trong lòng. Người Dư gia phải chịu khổ nhiều rồi, không đáng chịu thêm nhiều phiền phức hơn nữa.
Dưới sự đồng ý của Tôn đại phu và sự kiên trì của Dư Hàng, người Dư gia từ chối ý tốt mời ở lại biệt viện của mình của Chu tam thiếu, vội dùng xe lừa đưa Dư Hàng về nhà.
Trên xe lừa để đệm chăn thật dày, Dư Hải đánh xe cố gắng để xe đi chậm và vững vàng một chút. Có thể đường núi xóc nảy, vẫn khiến cho Dư Hàng chịu chút đau. Cũng may dọc đường Tiểu Thảo đút cho cậu uống ít nước linh thạch nồng độ cao, lại có Tiểu Bổ Thiên Thạch bảo vệ vết thương của cậu nên lúc này mới tốt hơn.
Tiểu Thạch Đầu không yên tâm về anh trai mà xin nghỉ học, đau lòng lầu bầu: “Xe lừa nhà chúng ta rất tốt, chỉ là bánh xe làm bằng gỗ không có giảm xóc, nếu như là bánh xe cao su thì tốt rồi."
“Bánh xe cao su? Có phải là loại bánh xe bên ngoài là cao su màu đen, bên trong bơm phồng hơi phải không?" Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới thế giới này đã xuất hiện đồ bằng cao su, cũng đã dùng trên bánh xe.
Tiểu Thạch Đầu không ngừng gật đầu: “Lão phu nhân Chu gia ở thị trấn lúc ra ngoài ngồi xe ngựa, bánh xe làm từ cao su, chạy không xóc một chút nào. Nghe nói, bánh xe cao su là đương kim Kiến Văn đế thuở niên thiếu trong lúc buôn bán phát hiện ra."
Kiến Văn đế lúc là cháu trai của tiên đế, xây dựng xưởng đóng tàu, thành lập đội tàu, đi tới vùng Nam Dương xa xôi, phát hiện cây cao su, ứng dụng nó để chế tạo bánh xe cao su, trải qua hơn nửa năm thử nghiệm, cuối cùng cũng làm ra loại co giãn tốt, có thể giảm xóc. Nghe nói, chế tạo bánh xe cao su là để cho Kiến Văn đế đi lại thoải mái. Hình như cao su còn có những tác dụng khác, nhưng tạm thời còn chưa được coi trọng.
Dư Tiểu Thảo nhăn mày, đồng nghiệp cùng xuyên qua này chắc là ngành kỹ thuật, vừa chế tạo tàu vừa sản xuất cao su. Nếu như Kiến Văn đế không phải chuyến kiếp đến người trong hoàng tộc, cũng phải là đại thần công bộ!
Một đường đi đi dừng dừng, trời cũng sắp tối mới trở về thôn Đông Sơn. Từ xa nhìn thấy một bóng người gầy nhom lưng còng đứng ở cửa thôn, lo lắng đi đi lại lại. Đến gần mới nhìn rõ là ông nội Dư lão đầu của Tiểu Thảo.
“Thương thế của Tiểu Sa thế nào rồi? Tại sao bây giờ mới trở về?" Dư lão đầu thật lòng quan tâm cháu trai. Sau khi nghe thấy tin tức, phản ứng đầu tiên của ông là lấy tiền từ chỗ vợ mình. Tình huống nhà Dư Hải người làm cha như ông hiểu rõ trong lòng, cháu trai bị thương nặng, nhất định cần không ít bạc.
Nhưng Trương thị cầm tinh Tỳ Hưu, tiền bạc ở trong tay bà ta, cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng moi được nửa đồng tiền. Dư lão đầu không lấy được tiền, cũng không có mặt mũi đi cùng lên thị trấn, chỉ có thể ở nhà đợi trong dày vò đau khổ.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mắt nhắm chặt của Dư Hàng, đôi chân Dư lão đầu lảo đảo, cho rằng cháu trai mình gặp bất trắc.
Tuy rằng Đại Sơn từ khi Trương thị tái giá vào Dư gia đã đổi họ, nhưng mà Hắc Tử dù sao cũng không phải con cháu Dư gia, Dư Hàng mới là cháu đích tôn của Dư gia. Sau khi Dư Hàng được sinh ra, cho dù có Trương thị như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Dư lão đầu vẫn có thể nghĩ đủ mọi cách thêm thắt chút thức ăn cho đứa cháu trai cả này.
Ngày thường khi không ra biển, ngoài tu sửa lưới đánh cá chính là trêu đùa cháu trai cả. Trong đời cháu của Dư gia, ai cũng không có sức nặng như Dư Hàng trong lòng Dư lão đầu. Nhìn cháu trai hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích, Dư lão đầu nhất thời lệ nóng doanh tròng.
“Cha, Tiểu Sa không sao, người đừng lo lắng quá!" Dư Hải nhẹ nhàng dém chăn cho con trai, mở miệng an ủi cha mình.
Dư Tiểu Thảo không có nhiều ác cảm với ông nội mới này, nàng đỡ cánh tay Dư lão đầu, nhẹ giọng nói: “Gia gia, lần này ca ca con gặp đại nạn. Cả người không có nơi nào lành lặn, gãy ba cái xương sườn, đại phu ở Đồng Nhân Đường cũng bó tay chịu trói. Cũng may huynh ấy phúc lớn mạng lớn, khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng về! Gia gia, nhà chúng ta khi đó cũng không phải là quá túng thiếu, tại sao ngay cả hỏi thăm cũng chưa hỏi đã đưa ca ca đi học nghề ở tiệm đồ gỗ vậy?"
Dư lão đầu nghe vậy không ngừng tự trách: “Là người làm gia gia như ta vô dụng, không làm chủ được! Lúc đầu ta nghĩ để cho Tiểu Sa học được khả năng tay nghề cũng không phải chuyện xấu, nhất thời tin lời Trương thị và Lý thị nên đồng ý. Ai ngờ tiệm đồ gỗ Chương Ký là đầm rồng hang hổ! Đại tôn tử đáng thương của ta, thiếu chút nữa đã…"
Dư Hải cũng biết con gái mình nhân cơ hội tốt mách lẻo bà nội Trương thị, nhưng mà nhìn cha nước mắt nước mũi đầy mặt, bộ dáng tràn ngập hối hận, nhất thời mềm lòng: “Cửa thôn gió lớn, chúng ta về nhà rồi nói!"
Dư lão đầu run rẩy móc mấy chục văn tiền từ trong ngực ra, nhét vào trong tay con trai, nghẹn ngào nói: “Ta cũng không về nhà cũ nữa, tránh cho bà già kia lại tới gây rối. Cha vô dụng, không có nhiều, số tiền này con cầm lấy đi, mua cho Tiểu Sa ít trứng gà bồi bổ cơ thể."
Dư Hải ngạc nhiên với việc cha mình cũng biết giấu tiền để dành, nhưng chàng cũng biết cha chàng để dành được tiền không dễ dàng gì, nên không chịu nhận. Hai cha con đẩy tới đẩy lui, Dư Hải không địch lại quyết tâm của Dư lão đầu, dành nhận tấm lòng này của cha.
Nhìn bóng lưng ngày càng gầy yếu của Dư lão đầu, trong lòng Dư Hải xúc động không thôi. Dư Tiểu Thảo sợ cha mình mềm lòng, vội vàng kéo tay chàng, nói: “Cha, chờ điều kiện nhà chúng ta tốt lên, sau này sẽ hiếu kính lão nhân gia thật tốt! Tấm lòng này của gia gia ta sẽ nhớ kỹ! Mau đi về thôi, ca ca còn yếu, cẩn thận bị lạnh đó."
Lúc sửa chữa nhà cũ, chỉ chú trọng sửa phòng chính và phòng bên cạnh. Bình thường hai vợ chồng Dư Hải ở phòng chính, mấy đứa nhỏ ở phòng bên cạnh. Để thuận tiện chăm sóc con trai bị thương nặng, Dư Hải ôm con trai lên giường mình ngủ.
Lúc Dư Hàng được đặt lên giường đất, mở ra đôi mắt bầm tím, thấy ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy phòng chính còn rộng thoáng hơn tây phòng Dư gia lúc trước, trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt lộ ra tươi cười từ nội tâm: Cuối cùng cũng được về nhà! Sau này không cần lo lắng đề phòng lúc nào cũng có khả năng bị đánh nữa. Nhìn biểu cảm quan tâm của cha, mẹ, em gái, em trai, Dư Hàng lại lần nữa ngủ say, trong lòng hiện ra bốn chữ: Về nhà, thật tốt!
“Để cho ca ca ngủ thêm đi, con đi nấu ít cháo. Huynh ấy gầy đến không ra hình người nữa rồi, thời gian này phải chăm sóc thật tốt mới được!" Dư Tiểu Liên lau sạch nước mắt ở khóe mắt, lo lắng trong lòng vơi đi, một lòng nghĩ phải chăm sóc ca ca có thịt trở lại như trước.
Dư Tiểu Thảo để mẹ nàng sắc mặt còn trắng hơn anh trai nằm xuống nghỉ ngơi một lát, nàng và Tiểu Liên cùng nhau nấu cơm tối. Dư Hải thì ở trong sân xử lý đầu heo và dạ dày heo mua về hồi sáng, tối nay còn phải kho những thứ này nữa.
Lúc ăn cơm tối, đầu heo và dạ dày heo đã kho ở trên bếp, mọi người trong nhà vây quanh giường đất. Liễu thị nhẹ nhàng đút cháo cho con trai ăn, nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng của con trai, nước mắt nàng ấy lại không nhịn được chứa đầy hốc mắt.
“Mẹ, con không sao, người đừng lo lắng!" Dư Hàng hiểu chuyện nâng lên cánh tay không có sức lực lau đi nước mắt ở khóe mắt giúp Liễu thị.
Dư Tiểu Thảo cũng an ủi nói: “Mẹ, đại nạn không chết ắt có phúc về sau, tương lai tốt đẹp của ca ca còn ở phía sau! Người đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ ngập giường của chúng ta đó!"
Liễu thị dở khóc dở cười vỗ cánh tay con gái: “Đứa nhỏ thích tác quái này! Thảo Nhi nói đúng, cuộc sống tốt đẹp còn ở phía sau! Người cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa!"
“Mẹ! Theo như người nói, vậy sau này con và Tiểu Liên đều phải chiêu con rể tới ở rồi!" Dư Tiểu Thảo cố ý xua đi làn sương mù trong lòng người nhà, cố gắng tạo không khí vui vẻ.
Tiểu Liên đã chín tuổi, bị nàng nói như vậy, lập tức đỏ bừng mặt, quát nàng một tiếng, vùi đầu thu dọn bát đũa thật nhanh, cứ đứng mãi trong phòng bếp nửa ngày cũng chưa muốn ra.
Liễu thị nhéo khuôn mặt mượt mà nhỏ nhắn của con gái một cái, quở trách nói: “Nhà gái làm sao không biết xấu hổ nói chuyện con rể tới ở rể? Nếu như truyền ra ngoài, thanh danh hai tỷ muội phải làm sao? Sau này còn muốn tìm chồng nữa hay không?"
Dù ở thời đại nào, con rể tới ở rể đều khiến người khác kỳ thị coi thường, con trai nhà ai muốn đến nhà người ta ăn bám chứ?
Lúc này Dư Tiểu Thảo mới nhớ ra, bây giờ cũng không phải kiếp trước, nhà gái không phải muốn nói gì cũng có thể nói, đặc biệt là chuyện nam nữ cưới gả, vô cùng bảo thủ.
Dư Hải lau mặt rửa tay chân cho con trai, cười ha hả trấn an Liễu thị: “Thảo Nhi còn nhỏ, bảy tám năm trước vẫn còn nằm ở trong phòng tối không ra khỏi cửa, làm sao mà biết được? Sau này nàng dạy con nhiều hơn là được, cũng đừng mắng con!"
Dư Tiểu Thảo phối hợp làm ra vẻ mặt vô tội, giống như không biết mình sai ở chỗ nào, méo miệng oan ức không thôi.
Một đêm yên bình, sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu đánh xe lừa đi bán đồ kho ở bến tàu. Tiểu Thảo ăn xong cơm sáng, nói chuyện đôi câu với anh trai, nói với cha mẹ mình: “Nghe Tôn đại phu nói, cá chuối vừa sinh cơ vừa bổ máu, đánh tan máu bầm, có tác dụng điều dưỡng để vết thương nhanh chóng khép lại. Con nghe Hàm ca nói, hình như có thể bắt được cá chuối trong sông ở Sơn Nam, lát nữa con đi xem một chút!"
“Cha đi với con!" Đi Sơn Nam không những phải đi qua một vùng rừng núi, còn phải đi qua một ngọn núi, trên đường còn có một bãi tha ma. Dư Hải đương nhiên không yên tâm để con gái bảo bối đi một mình, buông cần mồi và lưới đánh cá trong tay xuống, cũng không đi bắt cá ở ao sau sân sau nữa.
Mặc dù Dư Hàng tỉnh lại kiên quyết phản đối nhưng cả nhà vẫn đưa cậu đến Đồng Nhân Đường, nhờ Tôn đại phu khám lại. Trên đường đi tới Đồng Nhân Đường, Dư Tiểu Thảo lại để cho Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng linh lực chữa trị cho anh trai đang nằm trên xe lừa.
Tôn đại phu lại bắt mạch cho Dư Hàng lần nữa, ngạc nhiên với năng lực khôi phục của cậu. Không lẽ người Dư gia có thể chất khác với người thường? Ông ta khám bệnh cho ba người, gần như chỉ có kết cục chết. Nhưng giờ thì sao, Dư Tiểu Thảo ốm yếu từ trong bụng mẹ, giờ tung tăng nhảy nhót, so với bộ dạng yếu ớt nằm liệt giường lúc đầu như hai người khác nhau với. Dư Hải bị gấu đen cắn tới thê thảm, bây giờ chân phải ngoài có chút thọt ra, không khác gì chân người bình thường. Mà Dư Hàng vừa bị vỡ phủ tạng bên trong, nếu là người khác đã sớm hộc máu mất mạng, giờ mới nửa ngày đã tỉnh lại, còn có thể nói chuyện!
Những hiện tượng kỳ tích này, hết lần này tới lần khác chỉ xuất hiện trên người Dư gia, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là Dư gia có cách chữa thương thần thánh gì?
Cũng may Tôn đại phu y đức hơn người, dằn xuống nghi ngờ trong lòng, cũng không bám chặt lấy người Dư gia không tha mà là chôn chuyện này thật sâu trong lòng. Người Dư gia phải chịu khổ nhiều rồi, không đáng chịu thêm nhiều phiền phức hơn nữa.
Dưới sự đồng ý của Tôn đại phu và sự kiên trì của Dư Hàng, người Dư gia từ chối ý tốt mời ở lại biệt viện của mình của Chu tam thiếu, vội dùng xe lừa đưa Dư Hàng về nhà.
Trên xe lừa để đệm chăn thật dày, Dư Hải đánh xe cố gắng để xe đi chậm và vững vàng một chút. Có thể đường núi xóc nảy, vẫn khiến cho Dư Hàng chịu chút đau. Cũng may dọc đường Tiểu Thảo đút cho cậu uống ít nước linh thạch nồng độ cao, lại có Tiểu Bổ Thiên Thạch bảo vệ vết thương của cậu nên lúc này mới tốt hơn.
Tiểu Thạch Đầu không yên tâm về anh trai mà xin nghỉ học, đau lòng lầu bầu: “Xe lừa nhà chúng ta rất tốt, chỉ là bánh xe làm bằng gỗ không có giảm xóc, nếu như là bánh xe cao su thì tốt rồi."
“Bánh xe cao su? Có phải là loại bánh xe bên ngoài là cao su màu đen, bên trong bơm phồng hơi phải không?" Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới thế giới này đã xuất hiện đồ bằng cao su, cũng đã dùng trên bánh xe.
Tiểu Thạch Đầu không ngừng gật đầu: “Lão phu nhân Chu gia ở thị trấn lúc ra ngoài ngồi xe ngựa, bánh xe làm từ cao su, chạy không xóc một chút nào. Nghe nói, bánh xe cao su là đương kim Kiến Văn đế thuở niên thiếu trong lúc buôn bán phát hiện ra."
Kiến Văn đế lúc là cháu trai của tiên đế, xây dựng xưởng đóng tàu, thành lập đội tàu, đi tới vùng Nam Dương xa xôi, phát hiện cây cao su, ứng dụng nó để chế tạo bánh xe cao su, trải qua hơn nửa năm thử nghiệm, cuối cùng cũng làm ra loại co giãn tốt, có thể giảm xóc. Nghe nói, chế tạo bánh xe cao su là để cho Kiến Văn đế đi lại thoải mái. Hình như cao su còn có những tác dụng khác, nhưng tạm thời còn chưa được coi trọng.
Dư Tiểu Thảo nhăn mày, đồng nghiệp cùng xuyên qua này chắc là ngành kỹ thuật, vừa chế tạo tàu vừa sản xuất cao su. Nếu như Kiến Văn đế không phải chuyến kiếp đến người trong hoàng tộc, cũng phải là đại thần công bộ!
Một đường đi đi dừng dừng, trời cũng sắp tối mới trở về thôn Đông Sơn. Từ xa nhìn thấy một bóng người gầy nhom lưng còng đứng ở cửa thôn, lo lắng đi đi lại lại. Đến gần mới nhìn rõ là ông nội Dư lão đầu của Tiểu Thảo.
“Thương thế của Tiểu Sa thế nào rồi? Tại sao bây giờ mới trở về?" Dư lão đầu thật lòng quan tâm cháu trai. Sau khi nghe thấy tin tức, phản ứng đầu tiên của ông là lấy tiền từ chỗ vợ mình. Tình huống nhà Dư Hải người làm cha như ông hiểu rõ trong lòng, cháu trai bị thương nặng, nhất định cần không ít bạc.
Nhưng Trương thị cầm tinh Tỳ Hưu, tiền bạc ở trong tay bà ta, cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng moi được nửa đồng tiền. Dư lão đầu không lấy được tiền, cũng không có mặt mũi đi cùng lên thị trấn, chỉ có thể ở nhà đợi trong dày vò đau khổ.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mắt nhắm chặt của Dư Hàng, đôi chân Dư lão đầu lảo đảo, cho rằng cháu trai mình gặp bất trắc.
Tuy rằng Đại Sơn từ khi Trương thị tái giá vào Dư gia đã đổi họ, nhưng mà Hắc Tử dù sao cũng không phải con cháu Dư gia, Dư Hàng mới là cháu đích tôn của Dư gia. Sau khi Dư Hàng được sinh ra, cho dù có Trương thị như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Dư lão đầu vẫn có thể nghĩ đủ mọi cách thêm thắt chút thức ăn cho đứa cháu trai cả này.
Ngày thường khi không ra biển, ngoài tu sửa lưới đánh cá chính là trêu đùa cháu trai cả. Trong đời cháu của Dư gia, ai cũng không có sức nặng như Dư Hàng trong lòng Dư lão đầu. Nhìn cháu trai hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích, Dư lão đầu nhất thời lệ nóng doanh tròng.
“Cha, Tiểu Sa không sao, người đừng lo lắng quá!" Dư Hải nhẹ nhàng dém chăn cho con trai, mở miệng an ủi cha mình.
Dư Tiểu Thảo không có nhiều ác cảm với ông nội mới này, nàng đỡ cánh tay Dư lão đầu, nhẹ giọng nói: “Gia gia, lần này ca ca con gặp đại nạn. Cả người không có nơi nào lành lặn, gãy ba cái xương sườn, đại phu ở Đồng Nhân Đường cũng bó tay chịu trói. Cũng may huynh ấy phúc lớn mạng lớn, khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng về! Gia gia, nhà chúng ta khi đó cũng không phải là quá túng thiếu, tại sao ngay cả hỏi thăm cũng chưa hỏi đã đưa ca ca đi học nghề ở tiệm đồ gỗ vậy?"
Dư lão đầu nghe vậy không ngừng tự trách: “Là người làm gia gia như ta vô dụng, không làm chủ được! Lúc đầu ta nghĩ để cho Tiểu Sa học được khả năng tay nghề cũng không phải chuyện xấu, nhất thời tin lời Trương thị và Lý thị nên đồng ý. Ai ngờ tiệm đồ gỗ Chương Ký là đầm rồng hang hổ! Đại tôn tử đáng thương của ta, thiếu chút nữa đã…"
Dư Hải cũng biết con gái mình nhân cơ hội tốt mách lẻo bà nội Trương thị, nhưng mà nhìn cha nước mắt nước mũi đầy mặt, bộ dáng tràn ngập hối hận, nhất thời mềm lòng: “Cửa thôn gió lớn, chúng ta về nhà rồi nói!"
Dư lão đầu run rẩy móc mấy chục văn tiền từ trong ngực ra, nhét vào trong tay con trai, nghẹn ngào nói: “Ta cũng không về nhà cũ nữa, tránh cho bà già kia lại tới gây rối. Cha vô dụng, không có nhiều, số tiền này con cầm lấy đi, mua cho Tiểu Sa ít trứng gà bồi bổ cơ thể."
Dư Hải ngạc nhiên với việc cha mình cũng biết giấu tiền để dành, nhưng chàng cũng biết cha chàng để dành được tiền không dễ dàng gì, nên không chịu nhận. Hai cha con đẩy tới đẩy lui, Dư Hải không địch lại quyết tâm của Dư lão đầu, dành nhận tấm lòng này của cha.
Nhìn bóng lưng ngày càng gầy yếu của Dư lão đầu, trong lòng Dư Hải xúc động không thôi. Dư Tiểu Thảo sợ cha mình mềm lòng, vội vàng kéo tay chàng, nói: “Cha, chờ điều kiện nhà chúng ta tốt lên, sau này sẽ hiếu kính lão nhân gia thật tốt! Tấm lòng này của gia gia ta sẽ nhớ kỹ! Mau đi về thôi, ca ca còn yếu, cẩn thận bị lạnh đó."
Lúc sửa chữa nhà cũ, chỉ chú trọng sửa phòng chính và phòng bên cạnh. Bình thường hai vợ chồng Dư Hải ở phòng chính, mấy đứa nhỏ ở phòng bên cạnh. Để thuận tiện chăm sóc con trai bị thương nặng, Dư Hải ôm con trai lên giường mình ngủ.
Lúc Dư Hàng được đặt lên giường đất, mở ra đôi mắt bầm tím, thấy ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy phòng chính còn rộng thoáng hơn tây phòng Dư gia lúc trước, trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt lộ ra tươi cười từ nội tâm: Cuối cùng cũng được về nhà! Sau này không cần lo lắng đề phòng lúc nào cũng có khả năng bị đánh nữa. Nhìn biểu cảm quan tâm của cha, mẹ, em gái, em trai, Dư Hàng lại lần nữa ngủ say, trong lòng hiện ra bốn chữ: Về nhà, thật tốt!
“Để cho ca ca ngủ thêm đi, con đi nấu ít cháo. Huynh ấy gầy đến không ra hình người nữa rồi, thời gian này phải chăm sóc thật tốt mới được!" Dư Tiểu Liên lau sạch nước mắt ở khóe mắt, lo lắng trong lòng vơi đi, một lòng nghĩ phải chăm sóc ca ca có thịt trở lại như trước.
Dư Tiểu Thảo để mẹ nàng sắc mặt còn trắng hơn anh trai nằm xuống nghỉ ngơi một lát, nàng và Tiểu Liên cùng nhau nấu cơm tối. Dư Hải thì ở trong sân xử lý đầu heo và dạ dày heo mua về hồi sáng, tối nay còn phải kho những thứ này nữa.
Lúc ăn cơm tối, đầu heo và dạ dày heo đã kho ở trên bếp, mọi người trong nhà vây quanh giường đất. Liễu thị nhẹ nhàng đút cháo cho con trai ăn, nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng của con trai, nước mắt nàng ấy lại không nhịn được chứa đầy hốc mắt.
“Mẹ, con không sao, người đừng lo lắng!" Dư Hàng hiểu chuyện nâng lên cánh tay không có sức lực lau đi nước mắt ở khóe mắt giúp Liễu thị.
Dư Tiểu Thảo cũng an ủi nói: “Mẹ, đại nạn không chết ắt có phúc về sau, tương lai tốt đẹp của ca ca còn ở phía sau! Người đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ ngập giường của chúng ta đó!"
Liễu thị dở khóc dở cười vỗ cánh tay con gái: “Đứa nhỏ thích tác quái này! Thảo Nhi nói đúng, cuộc sống tốt đẹp còn ở phía sau! Người cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa!"
“Mẹ! Theo như người nói, vậy sau này con và Tiểu Liên đều phải chiêu con rể tới ở rồi!" Dư Tiểu Thảo cố ý xua đi làn sương mù trong lòng người nhà, cố gắng tạo không khí vui vẻ.
Tiểu Liên đã chín tuổi, bị nàng nói như vậy, lập tức đỏ bừng mặt, quát nàng một tiếng, vùi đầu thu dọn bát đũa thật nhanh, cứ đứng mãi trong phòng bếp nửa ngày cũng chưa muốn ra.
Liễu thị nhéo khuôn mặt mượt mà nhỏ nhắn của con gái một cái, quở trách nói: “Nhà gái làm sao không biết xấu hổ nói chuyện con rể tới ở rể? Nếu như truyền ra ngoài, thanh danh hai tỷ muội phải làm sao? Sau này còn muốn tìm chồng nữa hay không?"
Dù ở thời đại nào, con rể tới ở rể đều khiến người khác kỳ thị coi thường, con trai nhà ai muốn đến nhà người ta ăn bám chứ?
Lúc này Dư Tiểu Thảo mới nhớ ra, bây giờ cũng không phải kiếp trước, nhà gái không phải muốn nói gì cũng có thể nói, đặc biệt là chuyện nam nữ cưới gả, vô cùng bảo thủ.
Dư Hải lau mặt rửa tay chân cho con trai, cười ha hả trấn an Liễu thị: “Thảo Nhi còn nhỏ, bảy tám năm trước vẫn còn nằm ở trong phòng tối không ra khỏi cửa, làm sao mà biết được? Sau này nàng dạy con nhiều hơn là được, cũng đừng mắng con!"
Dư Tiểu Thảo phối hợp làm ra vẻ mặt vô tội, giống như không biết mình sai ở chỗ nào, méo miệng oan ức không thôi.
Một đêm yên bình, sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu đánh xe lừa đi bán đồ kho ở bến tàu. Tiểu Thảo ăn xong cơm sáng, nói chuyện đôi câu với anh trai, nói với cha mẹ mình: “Nghe Tôn đại phu nói, cá chuối vừa sinh cơ vừa bổ máu, đánh tan máu bầm, có tác dụng điều dưỡng để vết thương nhanh chóng khép lại. Con nghe Hàm ca nói, hình như có thể bắt được cá chuối trong sông ở Sơn Nam, lát nữa con đi xem một chút!"
“Cha đi với con!" Đi Sơn Nam không những phải đi qua một vùng rừng núi, còn phải đi qua một ngọn núi, trên đường còn có một bãi tha ma. Dư Hải đương nhiên không yên tâm để con gái bảo bối đi một mình, buông cần mồi và lưới đánh cá trong tay xuống, cũng không đi bắt cá ở ao sau sân sau nữa.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ