Nông Trường Lưng Chừng Núi
Chương 62 62 Lá Tía Tô Chiên Phồng

Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 62 62 Lá Tía Tô Chiên Phồng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lá tía tô ngâm rửa sạch, nhúng qua hỗn hợp bột, sau đó bỏ vào dầu chiên, xối dầu sôi liên tục thì lớp vỏ sẽ nhanh chóng phồng lên, thành quả nhận được là món ăn nhẹ hình lá cây phồng vàng ruộm.

Lớp vỏ ngoài xốp giòn, lá tía tô bên trong bị độ nóng kích thích tỏa hương thơm.
Huyên Hiểu Đông kiên nhẫn chiên phồng từng lá tía tô trong bếp, cuối cùng y vẫn hái một bó tía tô lớn mang từ nông trường về Tĩnh Hải.

La Yến đứng bên cạnh vui vẻ rạo rực quan sát, vô cùng thích cảnh lớp bột từ từ thành hình, tỏa ra mùi thơm.
Giữa bầu không khí trong lành sáng sớm, Nghiêm Duệ Phong đứng trước vườn rau trống trải ở sân sau gọi điện thoại, cho dù người xuất hiện từ phía nào thì cũng có thể nhìn không sót một ai để kịp thời cúp máy.
"Vì sao không thông qua phương án đề xuất của con? Lúc đổi người cho Trình Nguyên, đúng là chưa thể tìm ngay được người phù hợp, vì sao không thể dùng Huyên Hiểu Đông? Cậu ấy là Sói Lạnh đã giải ngũ, trạng thái vẫn còn rất tốt, lại là chồng của Thịnh Vô Ngung, vốn dĩ đã cần đi theo rồi, đã vậy còn rất được sự tín nhiệm của Thịnh Vô Ngung, đối với đợt hành động của chúng ta có sự hỗ trợ rất lớn."
"Lại đi điều chuyển một văn chức, còn là người mới, chưa từng tập luyện với bọn con, mặc dù coi như cũng là người quen của Thịnh Vô Ngung nhưng trong quá trình hành động khó tránh khỏi biến thành dây xích con dễ bị đứt."
Bên kia im lặng rất lâu, giọng nói già nua truyền tới, "Duệ Phong, con bình tĩnh đã, Huyên Hiểu Đông không thể là đội viên của đợt hành động lần này.

Lê Khải là công chức ngoài được ưu tiên tuyển chọn của Cục an ninh, cũng đã trải qua sự huấn luyện cần thiết nghiêm ngặt, không kéo chân mấy đứa đâu, cả đội có thể tín nhiệm cậu ấy."
"Nếu như bố biết đối tượng kết hôn bất ngờ của Thịnh Vô Ngung là Huyên Hiểu Đông, ngay từ đầu bố đã không để con đi chấp hành nhiệm vụ này."
Nghiêm Duệ Phong bỗng nhiên nghĩ đến việc Huyên Hiểu Đông đột ngột giải ngũ, "Vì sao? Con cần một lý do."
"Duệ Phong, nhiệm vụ cuối cùng mà mấy đứa thực hiện là cứu viện Thịnh Vô Ngung, độ khó rất lớn, cuối cùng Sói Lạnh chết mất hai người, con thì trọng thương hôn mê, mà đối tượng giải cứu Thịnh Vô Ngung thì trúng đạn lạc, hai chân bại liệt.

Lúc kiểm tra đã phát hiện ra viên đạn bắn trúng Thịnh Vô Ngung đến từ đội chúng ta."
Trái tim Nghiêm Duệ Phong chìm xuống, "Sau đó thì sao? Với tình hình đêm hôm đó, dù có là đạn của chúng ta thì hoàn toàn chỉ là ngộ thương, căn bản sẽ không bị truy cứu."
"Thế nhưng nhà họ Thịnh sẽ tin sao? Chúng ta nhất định phải cho bọn họ lời giải thích hợp lý."
Nghiêm Duệ Phong lạnh lùng nói: "Thịnh Vô Ngung không phải người như vậy."
"Đang là con cưng của trời bỗng nhiên hai chân tàn tật, con có chắc cậu ta không biết giận chó đánh mèo không?"
Nghiêm Duệ Phong nói: "Vậy rốt cuộc là ai bắn viên đạn đó? Mỗi viên đạn đều có đánh số."
"Cao Qua, nhưng đẩy một người đã chết ra, chỉ sợ người nhà họ Thịnh cho rằng đó là kẻ thế mạng, chúng ta đang trốn tránh trách nhiệm.

Đồng thời Huyên Hiểu Đông vì bảo vệ danh dự cho hắn, cũng sợ gia đình hắn bị người nhà họ Thịnh trả thù, cậu ta không có người nhà, tự nguyện đứng ra gánh trách nhiệm, chủ động giải ngũ, việc này cứ như thế được ém nhẹm qua."
"Bởi vậy bố không biết rõ Thịnh Vô Ngung vì mục đích gì mà kết hôn với Huyên Hiểu Đông, sau khi sự việc xảy ra, cậu ta đã xem qua báo cáo, cũng không đề nghị truy cứu việc này.

Mà Huyên Hiểu Đông là người tham gia đợt giải cứu, hẳn là biết rõ việc này, vì sao cậu ta còn muốn kết hôn với Thịnh Vô Ngung? Trong lòng bọn họ suy nghĩ thế nào, chúng ta không thể đoán được.


Là oán hận? Là bồi thường? Là lợi dụng? Hay chỉ đơn giản là tiền tài trao đổi lợi ích? Cũng như nhau thôi, chúng ta không thể gửi gắm đợt hành động này lên người bọn họ, bố nói rõ cho con biết là vì muốn con hiểu rõ.

Trước mắt Thịnh Vô Ngung suy nghĩ thế nào thì không biết, nhưng con nhất định phải nắm giữ toàn cục, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý, tùy cơ ứng biến..."
"Bố nói dối." Nghiêm Duệ Phong bình tĩnh cắt ngang lời ông, suy nghĩ của hắn như chìm vào hố băng, đông cứng lại.
"Bố không nói dối, con có thể đi điều tra, con cũng đã nói đạn có đánh số rõ ràng, đúng là của Cao Qua."
"Con không nói đạn không phải do Cao Qua bắn, ý con là, Huyên Hiểu Đông không phải vì gánh tội thay Cao Qua, cậu ấy không có ngu như vậy, gánh tội thay cho người đã khuất, đó là liệt sĩ, ai dám động đến người nhà cậu ta?" Giọng điệu Nghiêm Duệ Phong yên ả, nhưng ánh mắt đã trở nên chết lặng, "Cậu ấy là vì gánh tội thay con.

Bố, là bố nói với cậu ấy viên đạn được bắn ra từ súng của con đúng không?"
"Bởi vì trước khi hành động, con đã come out, đã thẳng thắn nói rõ với bố rằng mình đang thích một đội viên trong đội."
"Ngoài mặt bố tỏ ra tiến bộ khoan dung, thật ra lại nhân lúc con trọng thương hôn mê, khéo léo mượn cơ hội này đuổi Huyên Hiểu Đông đi, một mũi tên trúng hai đích."
"Đúng là phải nói rõ cho nhà họ Thịnh biết, thật ra mục đích thật chỉ vì muốn đuổi cậu ấy đi mà thôi."
"Không phải."
Bên kia im lặng rất lâu, một lát sau cười gượng, "Nghiêm Duệ Phong, bố chỉ muốn nói với con, bố cũng là một người cha ích kỷ.

Trước con và Huyên Hiểu Đông, trước tương lai của con và tương lai của Huyên Hiểu Đông, đương nhiên bố lựa chọn con trai mình, tất cả đều là cậu ta tự nguyện.

Con có thể nói bố bỉ ổi lợi dụng tình cảm của cậu ta dành cho con, thế nhưng bố hi vọng con nhớ kỹ, bố chỉ là một người bình thường, là một người cha ích kỷ."
Miệng Nghiêm Duệ Phong đắng ngắt, "Rõ ràng cậu ấy đối xử rất tốt với con...!Tình cảm khi ấy giữa bọn con càng ngày càng tăng...!Con vẫn luôn không thể tin nổi cậu ấy bỏ đi mà không nói một lời nào.

Hóa ra cậu ấy tưởng con...!vì để gánh tội thay con."
"Cha mẹ Huyên Hiểu Đông li dị, mẹ tái hôn, ông nội và bố đều qua đời, trong nhà không còn bất cứ một người thân nào nữa, lại là con cháu xuất thân từ gia đình nhà nông bần hàn.

Bình thường tính tình cậu ấy lại tốt, coi việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, hay thuận theo ý họ, trong mắt mấy người, dĩ nhiên đây là một kẻ thế mạng tuyệt vời."
"Bình thường bố là người cởi mở, đến khi con thật sự muốn ra mắt người yêu của mình, bố mới phát hiện ra mình không thể nào chấp nhận được một người có xuất thân nghèo khổ trở thành bạn đời của con, có phải không? Bố thực hiện thủ đoạn, lừa cậu ấy là viên đạn được bắn ra từ súng của con.

Thế lực nhà họ Thịnh lớn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con, cậu ấy không hiểu những việc này, bố nói gì đương nhiên cậu ấy cũng tin, lúc đó con lại bị thương nặng hôn mê, trong lòng cậu ấy thương con...!Dĩ nhiên là việc nghĩa chẳng từ mà gánh tội...!Bố còn hứa cho cậu ấy thù lao hậu hĩnh, cậu ấy đã nhận vì muốn bố yên tâm, chỉ có điều sau khi sự việc xảy ra, Hiểu Đông đã gửi hết số tiền ấy cho người nhà của Cao Qua và Tiểu Lao."
Bên kia im lặng rất lâu, "Bố xin lỗi, con trai.

Cậu ấy đúng là một người rất xuất sắc."

"Thế nhưng bọn họ cũng đã kết hôn rồi, Thịnh Vô Ngung sẽ không cho phép bất kỳ một ai tơ tưởng đến bạn đời của mình, cho dù cậu ta kết hôn với Huyên Hiểu Đông vì mục đích gì thì đây là vấn đề danh dự.

Lần này con cần giữ chừng mực, chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, tất cả phải lấy nhiệm vụ làm đầu." Bên kia vang lên giọng điệu lạnh lùng mà lý trí.
Nghiêm Duệ Phong không nói gì, cúp điện thoại.
Hắn đứng trong gió xuân, nhìn hoa nở lộng lẫy xung quanh, khung cảnh sum suê rực rỡ.

Những hạt giống mà Huyên Hiểu Đông đã gieo xuống vườn rau xanh đã mạnh mẽ đâm ra chồi non.

Người trồng những thứ này phải là một người đáng yêu biết bao, một người yêu sinh mệnh tới nhường nào.
Dĩ nhiên là hắn thích y rồi, y tốt tính, kỹ thuật bắn súng giỏi, nấu cơm ngon, vẻ ngoài tuấn tú, nhưng không hiểu sao y lại tự ti, luôn khiến người ta muốn sao được vậy, không biết cách từ chối người khác.

Hắn để ý tới y, dạy y cách cương quyết khước từ người khác, tiến cử y thi vào trường quân đội, đề xuất một hiền tài như y gia nhập đội hình giỏi nhất.

Hắn che chở y bên dưới cánh chim, hướng dẫn y, dẫn dắt y, dạy y, nhìn y ngày một trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông kiên định và ưu tú.
Sau đó y thích hắn, hắn thản nhiên công khai với gia đình, hắn chín chắn, đã độc lập nhiều năm, về cơ bản gia đình cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn, hắn tưởng rằng nước đã chảy thành sông rồi.

Do y không quen từ chối, bao nhiêu năm qua chắc chắn y cũng mang chút ơn huệ với hắn, hai người họ cũng đã cùng nhau trải qua khoảnh khắc đồng sinh cộng tử, có cảm giác dù sống dù chết cũng không buông xuôi được, vậy nên hắn cảm thấy tất cả đã đến thời điểm tốt nhất, ngay cả các đồng đội cũng đều nhìn ra hắn có tình cảm với y.
Vì thế hắn tỏ tình, vốn dĩ chuyện này đương nhiên phải như dưa chín cuống rụng(*), không thể nào ngờ được Huyên Hiểu Đông lại hoảng hốt lo sợ.

Lúc ấy y đã hỏi một câu mà bản thân hắn khi ấy thấy rất buồn cười, bây giờ mới biết, lúc ấy Huyên Hiểu Đông cũng đã báo trước bi kịch của bản thân mình.
(*) Ví với điều kiện chín muồi sự việc đã thành công.
Lúc đó y hỏi hắn: "Gia đình anh có đồng ý không?"
Hắn của khi ấy không coi đó là chuyện gì to tát, còn tự cho mình là đúng mà nói: "Yêu đương là chuyện cá nhân của anh, người nhà có đồng ý hay không đều không ảnh hưởng tới việc anh thổ lộ.

Bây giờ đề án luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, dự kiến mấy năm nữa là có thể thi hành, đến lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại kết hôn.

Hai ta đều đã thành niên, việc đăng ký hoàn toàn có thể tự chủ."

Gương mặt Huyên Hiểu Đông trở nên trắng bệch ngay tức khắc, rất lâu sau y mới nghiêm túc nói: "Được gia đình chúc phúc rất quan trọng——Em rất thích đi bộ đội, chuyện này...!về sau hẵng nói đi."
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ y đã biết trước bản thân rất có thể đi đến kết cục rời khỏi quân ngũ.

Nhưng khi ấy hắn lại cảm thấy bất mãn, sao lúc đó Huyên Hiểu Đông không đồng ý ngay tại chỗ chứ? Hắn đã gay gắt chèn ép y: "Về sau là bao giờ? Sau đợt hành động à? Vậy cứ quyết định thế đi, sau đợt hành động trở về, em phải cho anh câu trả lời."
Yết hầu hắn nghẹn lại, lúc y chẳng ngại ngần gánh tội giúp mình đã suy nghĩ thế nào? Y rời khỏi bộ đội là để trở về nông trường sao? Đã bao nhiêu năm rồi, trong lòng y nghĩ thế nào vậy?
Khi gặp lại hắn, y hiên ngang vô tư, cho nên y nói mình không hề có lỗi với ai.
Nhưng bản thân hắn lại nói năng hung dữ với y.
Nghiêm Duệ Phong cầm điện thoại di động đi vào nhà bếp rộng rãi, nhìn thấy Huyên Hiểu Đông đang dạy La Yến làm tương tía tô, "Cắt nhỏ ra, đảo với hạt tiêu, thêm tỏi gạo, dầu hào, tôm khô là được, cũng có thể thêm ô mai.

Sáng sớm xào một bát lớn là có thể ăn với cơm cả ngày, trộn mỳ cũng ngon, khiến món ăn trở thành mỹ vị đấy."
"Đến lúc ấy còn có thể dùng để hầm cá, hoặc là làm salad dưa chuột tía tô ăn cũng cực kỳ đỉnh."
La Yến hết sức phấn khởi, "Làm thôi làm thôi, hôm nay chúng ta ăn tương tía tô." Cô ngước mắt lên nhìn thấy Nghiêm Duệ Phong, "Đội trưởng, anh đến rất đúng lúc, qua đây nè, cho anh nếm thử lá tía tô chiên phồng, ăn siêu ngon."
Nghiêm Duệ Phong nhặt một miếng tía tô xốp giòn lên cho vào miệng, chậm rãi nhai, nở nụ cười, "Ăn rất ngon."
Hắn nhìn chằm chằm vào Huyên Hiểu Đông đang cụp hàng mi dài, trái tim xao động, tình cảm ứ đầy va đập vào xung quanh nhưng lại không thể bày tỏ, cũng đã qua thời cơ trả lời tốt nhất.

Chàng trai này sẵn lòng gánh tội thay hắn, từ bỏ tương lai tươi sáng, âm thầm rời đi không nói gì.
Mối tình thầm kín vừa nặng nề vừa dữ dội, hăng hái quên mình năm ấy, hắn biết nó cũng đã biến mất khi ấy rồi.
La Yến ngước mắt lên nhìn vào mắt Nghiêm Duệ Phong, trong lòng chợt giật thót một cái, cô nuốt nước bọt, quay đầu vờ như không có chuyện gì xảy ra cười hỏi Huyên Hiểu Đông: "Những món ăn nhẹ này không bê lên cho ngài Thịnh nếm thử sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Thư ký Thi công ty họ đến, bọn họ đang bàn bạc tình hình dự án trong đó, chắc là lâu lắm.

Lát nữa sắp xếp cùng nhau ăn bữa trưa là được."
La Yến hỏi: "Anh Hiểu Đông không tham gia dự án công ty họ sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Tôi không có hứng thú."
La Yến cười ha ha, "Anh cũng có thể được coi là một ông chủ khác của công ty mà, không tham gia quyết định quan trọng sao được? Huống hồ sắp phải đi Garan, dù sao anh cũng nên hiểu rõ về dự án chứ?"
Huyên Hiểu Đông lắc đầu, "Anh ấy muốn chuyển cổ phần công ty cho tôi, tôi không muốn."
La Yến ngạc nhiên, "Vì sao không cần? Cổ phần của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm giá trị lắm đấy!"
Huyên Hiểu Đông nói: "Không cần."
La Yến hờn không tranh cãi nữa, "Anh cũng thật là! Không nghĩ đến dự định sau này sao?"
Huyên Hiểu Đông buồn cười, "Sau này là thế nào? Một ngày cũng chỉ ba bữa cơm, có thể tiêu xài bao nhiêu tiền? Dưỡng lão à? Tôi cũng không có con, cần những thứ đó làm gì?"
La Yến nói: "Anh không cần con, nhưng ngài Thịnh thì chưa chắc mà?"
Huyên Hiểu Đông ung dung đáp: "Con của ngài Thịnh, ngài Thịnh cho nó đồ của mình cũng là bình thường, bản thân tôi có thể nuôi sống mình, nhận mấy thứ phiền toái này làm gì? Đến lúc đó cứ động một tí họp này họp kia đều gọi cô đi, không thấy phiền chết sao?"
Vậy mà dường như La Yến lại bị y thuyết phục: "Dù nói vậy thì...!Thế nhưng anh không có thứ gì đặc biệt muốn mua sao? Còn cả những lúc rất cần tiền, con người ai rồi cũng sẽ sinh bệnh mà già đi..."
Huyên Hiểu Đông nói: "Đến lúc đó tính tiếp."
Y vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Nghiêm Duệ Phong đang nhìn mình bằng biểu cảm phức tạp, không giống thái độ duy trì sự bình tĩnh lý trí mấy ngày trước, khiến y không khỏi thầm thấy kỳ lạ.


Hắn cầm trên tay món ăn nhẹ chiên đã nguội, đang định mở miệng nói chuyện.
Nghiêm Duệ Phong cũng hỏi y rất đột ngột: "Cậu và ngài Thịnh ở bên nhau không tính đến lâu dài sao? Đến ngày nào tính toán ngày đó ư?" Tình cảm sâu nặng chân thành của Thịnh Vô Ngung có phải chỉ mang đến nguy hiểm cho Huyên Hiểu Đông không? Một đám cưới vội vàng, kế hoạch không tính toán lâu dài cho tương lai, thậm chí ngay cả vấn đề quan trọng như muốn có con hay không hình như cũng không nhất trí ý kiến, thế này mà cũng gọi là kết hôn sao?
Huyên Hiểu Đông thầm gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Chuyện của hai bọn tôi cần gì phải nói rõ với người khác chứ?" Y bưng đĩa đồ ăn nhẹ lên, "Tôi lên tầng đây." Rồi lại gọi trợ lý đầu bếp, "Trà sữa cà phê đã làm xong hết chưa? Để tôi bê cùng lên luôn, còn có trà bánh nữa."
Trong phòng họp trên tầng, trên màn chiếu đang hiện hình ảnh dự án nhà xưởng, Thi Ký Thanh và vài thành viên cấp cao trong công ty đang báo cáo.

Huyên Hiểu Đông đi vào, Thịnh Vô Ngung ngẩng đầu lên nhìn, nói: "Nghỉ ngơi một lát đã, ăn chút đồ ăn nhẹ."
Thi Ký Thanh đã ngửi thấy hương thơm ngẩng đầu lên, phấn chấn nói: "Tốt quá! Huyên tiên sinh làm phải không? Thế mà bọn chị có phúc hưởng ghê."
Huyên Hiểu Đông nở nụ cười, "Chị Thi cũng ra nước ngoài ạ? Vậy con cái phải làm sao đây?"
Thi Ký Thanh nói: "Chỉ có thể để chồng chị chịu ấm ức vài hôm thôi, chị và chủ tịch Thịnh ra nước ngoài xử lý dự án đâu ra đó rồi về nước ngay."
Huyên Hiểu Đông gật đầu, thấy Thịnh Vô Ngung nhắm mắt nghỉ ngơi, bèn đi qua đẩy xe lăn của anh, nói: "Ra ngoài hít thở không khí nhé? Ánh nắng bên ngoài rất đẹp."
Thịnh Vô Ngung mở mắt ra nhìn y, mỉm cười: "Được."
Huyên Hiểu Đông đẩy anh ra ngoài vườn hoa, hỏi: "Anh muốn tự đi vài bước không?"
Gần đây Thịnh Vô Ngung đã có thể đi được vài bước nhờ sự hỗ trợ của giá đỡ, anh nghe thấy cũng không phản đối, vịn lên tay Huyên Hiểu Đông nâng người dậy, chậm rãi đi trong vườn hoa.

Gần như trọng lượng cả người anh đều dựa lên người Huyên Hiểu Đông, mới đi được một bước, mồ hôi đã lăn từng giọt xuống, ngực cũng thở phập phồng liên hồi.
Cánh tay mạnh mẽ của Huyên Hiểu Đông đỡ lấy anh, y kiên nhẫn đi theo anh, mười mấy phút trôi qua, bọn họ cùng lắm chỉ có thể đi được vài bước mà thôi.

Cuối cùng Thịnh Vô Ngung không gượng nổi nữa, gần như dựa cả người vào lồng ngực Huyên Hiểu Đông, thở hổn hển nói: "Tôi nghĩ mỹ nhân ngư phải được hôn một cái thì mới có sức mạnh." Mỗi một bước chân đều như giẫm trên mũi dao, quả thật bây giờ anh rất giống mỹ nhân ngư.
Huyên Hiểu Đông nở nụ cười ôm lấy anh, cúi đầu hôn xuống.

Cảnh sắc ngày xuân ở biệt thự tuyệt đẹp, hàng liễu phất phơ theo làn gió nhè nhẹ.

Hai người trong vườn cực kỳ thân mật trao nhau một nụ hôn dài xong, Huyên Hiểu Đông mới bế Thịnh Vô Ngung về xe lăn, "Anh nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta tiếp tục."
Bỗng nhiên y liếc thấy có người trong góc tối, bất thình lình ngước mắt lên, nhìn thấy Nghiêm Duệ Phong lặng thinh đứng im đó quan sát bọn họ không biết từ bao giờ, vẻ mặt hắn lạnh lùng nghiêm túc, ngũ quan như chìm trong bóng tối.

Khi nhận ra ánh mắt của y, biểu cảm của hắn trở nên dịu dàng hơn, hắn khẽ gật đầu chào hỏi y.
Mặc dù biết việc này nằm trong trách nhiệm bảo an của hắn, nhưng Huyên Hiểu Đông vẫn có cảm giác hơi kỳ quặc.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Máu chó đã tung xong, xin mọi người hãy chuyên tâm vào mỹ thực.
Máu chó chỉ là món phụ hoi, cơ mà đặc biệt thơm ngon..

Tác giả : Hôi Cốc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại