Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 97

Tháng sáu chỉ là khúc nhạc dạo nóng bức, tháng bảy vừa đến, nhiệt độ đã chầm chậm leo lên 37, 38 độ.

Lục Thanh Tửu rời giường, thấy Bạch Nguyệt Hồ từ trước đến nay thích ôm cậu ngủ đang nằm bên cạnh, áo ngủ hắn mặc được vén lên một nửa, lộ ra cái bụng trắng như tuyết. Bụng Bạch Nguyệt Hồ sờ vào không mềm cũng không có mỡ, xúc cảm rất bình thường, còn không bằng của Lục Thanh Tửu.

Nghe thấy tiếng Lục Thanh Tửu rời giường, Bạch Nguyệt Hồ ngáp một cái rồi cũng mơ màng từ trên giường bò dậy, hắn tự nhiên hôn lên cằm Lục Thanh Tửu, sau đó hai người lần lượt đi rửa mặt.

Sớm bình minh, động vật trong sân bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bạch Nguyệt Hồ nhân lúc trời chưa sáng hẳn xuống ruộng thu hoạch đồ ăn và tưới nước. Lục Thanh Tửu làm bữa sáng phong phú, thời tiết ngày một nóng, các món ăn cũng được làm theo phong cách tươi mát thanh đạm. Cậu cắt măng tây thành sợi sau đó dùng nước ấm trụng qua một chút, lại bỏ thêm ớt cay, dầu mè và gia vị rồi trộn tất cả vào nhau. Bột ủ qua đêm hôm nay đã có thể sử dụng, nhân cũng được chuẩn bị từ tối qua, là nhân thịt heo cải trắng, còn bỏ thêm một ít ngó sen để tăng hương vị.

Lục Thanh Tửu gói phần nhân vào bột đã ủ, sau đó dùng nồi điện để nướng chín, bánh nướng nóng hầm hập cứ như vậy ra lò. Lục Thanh Tửu còn nấu một nồi cháo đậu xanh to, luộc thêm năm quả trứng hột vịt muối, cậu còn tính luộc thêm chút trứng ngâm trà(*) để ăn nhưng thấy đã hơi muộn nên đành để cho bữa trưa. 

(*)trứng ngâm trà

Bạch Nguyệt Hồ đã chăm sóc rau củ trong ruộng xong, hắn còn tiện tay mang theo một rổ rau về nhà, năm nay trời ít mưa nên thiếu nước, rau dưa không phát triển tốt như năm trước nhưng cũng không quá kém. Cà tím và cà chua đều chín, cà chua thì không cần phải nói, vẫn ngon như năm ngoái, căng mọng nhiêu nước, hoàn toàn có thể coi như trái cây mà ăn, cà tím cũng ra trái rất lớn, Lục Thanh Tửu cố ý dặn dò Bạch Nguyệt Hồ hái, cậu tính dùng nhân còn dư làm một ít bánh cà tím kẹp thịt chiên giòn(*).

(*)Bánh cà tím chiên giòn

Khi Doãn Tầm đến, cơm sáng vừa mới chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn uống thỏa thích.

Bánh nhân thịt và cháo đều đủ cả, đã thế còn có thêm trứng vịt muối beo béo, ăn đã giải nhiệt lại còn giải ngán. Bánh lần này có hương vị rất ngon, mấu chốt trong đó chính là thêm ngó sen, vỏ ngoài mỏng tang bọc lấy nước thịt nóng hổi, cắn một miếng bánh, vỏ bánh rất giòn, nhân thì mềm, ngó sen hoàn mỹ trung hoà vị dầu mỡ của thịt heo. Bữa sáng hôm nay còn có rau trộn măng tây sợi, hương vị cay giòn đặc biệt. Lục Thanh Tửu ăn hai cái bánh, húp hai bát cháo đến no căng, Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ cũng ăn uống thoả thuê.

Bữa sáng kết thúc, Doãn Tầm nói sơn tra phía tây thôn đã chín, bọn họ có thể đi hái một chút.

“Cây sơn tra đó không phải do nhà thím Lưu trồng sao?" Lục Thanh Tửu nhớ tới điều này.

“Đúng vậy." Doãn Tầm nói, “Nhưng không phải thím Lưu đã chết rồi sao……"

Lục Thanh Tửu: “……Nhưng cậu cũng chết rồi mà."

Doãn Tầm: “……" Hình như cũng đúng.

Lục Thanh Tửu nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ, nói: “Chuyện của người dân trong thôn rốt cuộc là sao vậy?"

Bạch Nguyệt Hồ uống một ngụm trà: “Bọn họ không biết mình đã chết, vẫn sống như người bình thường."

Lục Thanh Tửu hỏi: “Ở trong mắt người ngoài bọn họ cũng còn sống sao?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm."

Lục Thanh Tửu suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, ít nhất ở trong mắt Hồ Thứ và Bàng Tử Kỳ, thôn Thủy Phủ vẫn là một thôn có người sống, hơn nữa cũng có lúc người dân thôn Thủy Phủ còn giao lưu mua bán cùng những người ngoài thôn, bên ngoài cũng không phát hiện thôn Thủy Phủ có gì bất thường.

Tiểu Hoa nằm ở bên cạnh hỏi: “Vậy Lý Tiểu Ngư có lên cấp hai được không?"

Bạch Nguyệt Hồ liếc Tiểu Hoa một cái: “Còn phải xem nó có thể vượt qua kỳ thi hay không."

Lời hắn vừa nói ra, Lục Thanh Tửu lập tức thấy trong mắt Tiểu Hoa bốc lên ngọn lửa hừng hực, nó nói: “Tôi biết, tôi nhất định sẽ nỗ lực để Lý Tiểu Ngư vào đại học, tuy cậu ta đã chết, nhưng cậu ta cũng có ước mơ!"

Lục Thanh Tửu: “……" Cố lên.

Doãn Tầm chẳng quan tâm chút nào đến tương lai và chuyện giáo dục của người trong thôn, cậu ta chớp mắt hỏi: “Vậy khi nào chúng ta đi hái sơn tra?"

Lục Thanh Tửu nói: “Đi!" Sơn tra trong nhà đã ăn gần hết, loại quả chua chua ngọt ngọt này chính là thánh phẩm giải nhiệt, có thể có thêm quả thực là không thể tốt hơn. Nhưng không thể cứ hái như vậy, phải đổi cách khác……

Vì thế ăn cơm trưa xong, Lục Thanh Tửu đi tìm thím Lưu hàng xóm của Doãn Tầm để thương lượng mua sơn tra với giá thị trường.

Ban đầu thím Lưu muốn từ chối, nói là Lục Thanh Tửu cứ hái ăn đi, nhưng nghe nói cậu cần số lượng lớn, cuối cùng bà vẫn đồng ý.

Sau khi được thím Lưu cho phép, cả nhà Lục Thanh Tửu vô cùng vui vẻ đi hái sơn tra.

Cây sơn tra này khá tốt, cành lá sum suê lủng lẳng những chùm quả đỏ mọng. Sơn tra tươi khác sơn tra phơi khô, sơn tra còn tươi chua vô cùng, Lục Thanh Tửu nếm một quả mà nhăn mặt ngay lập tức. Cậu thuận tay hái một quả nhét vào miệng Bạch Nguyệt Hồ, vậy mà mặt Bạch Nguyệt Hồ không hề đổi sắc.

“Không chua sao?" Lục Thanh Tửu hỏi.

“Vẫn còn tốt chán." Bạch Nguyệt Hồ trả lời.

Nghe vậy, Lục Thanh Tửu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi hái trái cây. Bấy giờ Bạch Nguyệt Hồ mới yên lặng thả cái tay đang bám trên thân cây xuống, thân cây trơn bóng đã hằn rõ mấy dấu tay. Hừ, rồng sẽ không sợ chua đâu, cho dù là chua như quả quýt hay là chua như trái sơn tra cũng không thể đánh gục được hắn.

Doãn Tầm ở trên cây chèo tới chèo lui như con khỉ, bao giờ hái đầy một rổ thì đưa xuống cho Lục Thanh Tửu, còn Lục Thanh Tửu thì đưa tiếp cái giỏ rỗng khác lên.

Sơn tra này Lục Thanh Tửu tính ướp một phần lớn để ngâm nước uống, phần còn dư có thể làm bánh sơn tra và hồ lô ngào đường. Nói đến hồ lô ngào đường, Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm chưa từng được ăn món ăn vặt này, Lục Thanh Tửu nhớ trong thị trấn quả thực không có bán, huống hồ cho dù có bán, hai người bọn họ cũng không có tiền mua……

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Tửu bèn tính mua thêm vài loại trái cây khác để làm chung.

Hái được mấy rổ sơn tra đầy, thanh toán tiền cho thím Lưu xong, ba người vui vẻ về nhà. Về đến nhà, Lục Thanh Tửu kêu bọn họ rửa sạch sơn tra trước rồi vớt ra ngoài, sau đó bỏ hạt. Đây chính là một công trình lớn, nhưng hiện tại vẫn còn sớm, cũng không vội.

Lục Thanh Tửu đút cho Ngưu Ngưu một chút chocolate rồi vắt nửa thùng sữa, tính làm chút kem ăn để giải nhiệt. Nấu sữa bò xong, cậu đổ thêm đường trắng và mật ong vào sữa, sau đó đổ hỗn hợp này vào khuôn chuyên dụng làm kem rồi bỏ vào ngăn đông lạnh.

Thời tiết hôm nay nóng vô cùng, mặc dù mấy việc này cũng nhẹ nhàng mà Lục Thanh Tửu vẫn toát đầy mồ hôi, cậu đi rửa mặt rồi tính làm cơm chiều.

Cơm trưa đã ăn bò kho, vậy nên cơm chiều Lục Thanh Tửu định làm đơn giản một chút. Cậu chiên mấy bánh cà tím, lại giã tỏi luộc thịt cùng gà trộn với rau, còn xào một đĩa khổ qua, món chính là canh mì sợi cà chua, bên trong còn bỏ chút rau xà lách tươi và trứng luộc, ăn rất mát.

Mọi người bận bịu cả một buổi trưa nên đều hơi đói, Lục Thanh Tửu vừa ăn mì vừa nói mai mình muốn vào thành phố một chuyến, hỏi bọn họ muốn mua đồ gì không.

“Trời nóng như vậy cậu đi thành phố làm gì?" Doãn Tầm nhai thịt gà hỏi.

“Đi mua chút trái cây." Lục Thanh Tửu nói, “Làm hồ lô ngào đường cho hai người, hai người từng ăn chưa?"

“Chưa từng." Doãn Tầm nói ra đáp án làm chua xót lòng người.

Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu, hắn tạm dừng một lát rồi bổ sung thêm một câu: “Nhưng từng nhìn thấy người khác ăn rồi."

Lục Thanh Tửu thật sự muốn che mặt, cậu nghĩ thầm thà anh không bổ sung còn hơn, bổ sung rồi nghe mới chua xót làm sao.

Buổi tối cơm nước xong, Bạch Nguyệt Hồ cùng Doãn Tầm rửa bát còn Lục Thanh Tửu đi tách hạt sơn tra buổi chiều, sau đó bỏ vào nồi nấu cùng đường trắng, chế thành nước mứt sơn tra chua ngọt ngon miệng. Mứt sơn tra này dùng trong mùa hè quả thực là ngon tuyệt, bỏ vào trong nước hay bỏ vào tủ lạnh đông thành kem ăn cũng rất ngon.

Làm xong việc thì sắc trời cũng đã khuya, Lục Thanh Tửu tắm rửa một cái rồi trốn vào trong phòng điều hòa. Bởi vì lúc trước Chúc Dung dặn dò nên giờ cậu cũng không dám bật điều hòa cả ngày, thậm chí uống bia cũng là bia để ở nhiệt độ bình thường. Đối với những người thể nhiệt, tới mùa hè không thể ăn đá quả thực là nỗi tra tấn đáng sợ nhất, nhưng may mắn là Lục Thanh Tửu thể hàn, vậy nên không ăn đá cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn, đương nhiên, đôi khi cậu vẫn sẽ nhớ một chút.

Trong căn phòng mát mẻ, Lục Thanh Tửu mệt mỏi cả ngày gối đầu lên cánh tay Bạch Nguyệt Hồ ngủ, cậu đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu thong thả của cuộc sống nông thôn nên không hề có chút mong muốn trở lại thành phố, huống hồ nơi này còn có người yêu của cậu, chỉ là không biết vì sao ông ngoại cứ nhắc đi nhắc lại là muốn cậu rời khỏi nơi này.

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu theo kế hoạch đi vào thành phố, tính mua chút trái cây để làm hồ lô ngào đường. Hồ lô ngào đường ban đầu đều làm từ sơn tra, nhưng mấy năm gần đây chất lượng cuộc sống được nâng cao, nguyên liệu làm món ăn này cũng trở nên đa dạng, nào là là dâu tây, nho, kiwi,… trái cây nào cũng làm ra thành phẩm rất ngon. Lục Thanh Tửu thích dùng dâu tây làm hồ lô ngào đường nhất, dâu tây vốn có chút chua, nhưng sau khi được bọc một lớp vỏ đường giòn rụm sẽ có vị chua ngọt đan xen, dùng để dỗ trẻ con vô cùng thích hợp. 

Hôm nay Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm không đi cùng, Lục Thanh Tửu sắp xếp công việc cho bọn họ, giao cho bọn họ dọn cỏ trong sân. Trời nóng lên, cỏ dại trong sân cũng càng ngày càng tươi tốt, đặc biệt là xung quanh giếng cổ, quả thực cỏ dại sắp mọc thành bãi luôn rồi.

Lục Thanh Tửu vào siêu thị mua dâu tây, nho và một vài loại trái cây khác, sau đó cậu còn mua một hộp xoài và một vài loại đồ ăn vặt cho Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm bổ sung một chút ký ức thơ ấu. Nhưng trong lúc mua đồ cậu cứ cảm thấy không khí xung quanh có chút là lạ, chỉ là quan sát xung quanh thì lại không thấy điều gì.

Trong lòng Lục Thanh Tửu sinh ra chút cảnh giác, cậu nhanh chóng rời khỏi siêu thị, nhưng ai ngờ khi chỉ còn cách xe mình khoảng ba, bốn mét, cậu bỗng thấy bên cạnh xe mình có một cô gái ăn mặc kì quái đang đứng. Đang mùa hè nóng bức mà cô ta lại mặc áo một chiếc lông vũ dày, tóc trên đầu được buộc lại bằng trang sức bạc, tai đeo trang sức bản to, ánh mắt cô ta dừng lại ở trên người Lục Thanh Tửu tựa như đang đánh giá gì đó.

Người này dễ nhận thấy không phải người thường, nếu là người bình thường, mặc áo lông vũ trong thời tiết này có lẽ không tới nửa tiếng đã cảm nắng ngất xỉu mất đất rồi, vậy mà cô gái này lại chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, khóe miệng còn đang nở nụ cười quái dị.

Bước chân Lục Thanh Tửu dừng lại, cậu không đi về phía xe mình nữa mà lập tức xoay người, tính rời khỏi bãi đỗ xe thưa thớt người đi lại, ai ngờ cậu mới vừa xoay người, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Từ từ." Cô gái mở miệng, “Đừng đi."

Lục Thanh Tửu nào dám sẽ nghe lời cô ta, nghe được lời này, cậu chẳng những không ngừng mà còn cất bước chạy nhanh hơn, nhưng chưa chạy được hai bước, phía sau bỗng có một lực mạnh mẽ trực tiếp đẩy cậu. Tất cả đồ trong tay Lục Thanh Tửu đều rơi xuống đất, cậu phải đỡ vách tường bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định không bị ngã.

Lục Thanh Tửu quay đầu, thấy cô gái đứng cách cậu không xa, cô ta nói: “Cậu đừng đi……"

Lục Thanh Tửu biết mình không phải đối thủ của cô ta, chỉ có thể lảo đảo lùi về phía sau vài bước, cậu nói: “Cô muốn gì?"

Cô gái hỏi: “Âm phủ đi đường nào?"

Lục Thanh Tửu: “……" Cậu biết rồi.

Thấy Lục Thanh Tửu không đáp, cô gái kia có phần mất kiên nhẫn, cô ta vững vàng hỏi lại lần nữa: “Tôi hỏi cậu âm phủ đi đường nào?"

Lục Thanh Tửu cắn răng nói: “Tôi không biết."

Cô gái nói: “Cậu không biết sao? Không phải cậu cũng tới âm phủ sao?"

Lục Thanh Tửu vừa nói chuyện với cô ta vừa quan sát tình hình xung quanh. Khi nãy trong gara không có người, nhưng lúc này thang máy bên kia đang phát ra một tiếng vang ting rất nhỏ, hình như là có người xuống, Lục Thanh Tửu thấy vậy bèn nói: “Cô đi lên bên kia rồi rẽ vào chỗ rẽ là đến." Cậu tùy tiện chỉ đường một chút rồi định chạy trốn.

Nghe vậy, sắc mặt cô gái lại trầm xuống, cô ta nói: “Cậu gạt tôi."

Lục Thanh Tửu: “Hả?" Cứ như vậy bị vạch trần sao?

Cô gái nói: “Tôi vừa từ đó ra đây."

Lục Thanh Tửu xấu hổ quá, nhưng đúng lúc này, ngay chỗ rẽ xuất hiện một bóng người, hình như cũng là từ siêu thị ra lấy xe. Thấy vậy, Lục Thanh Tửu lập tức xoay người bỏ chạy, lần này cậu liều mạng chạy, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Một hơi vọt thẳng tới thang máy, Lục Thanh Tửu không kịp nghĩ đã dùng sức bấm nút, nhưng vận may của cậu không tốt, chỉ còn thiếu một bước mà cửa thang máy đã vô tình khép lại. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, đầu Lục Thanh Tửu đổ đầy mồ hôi lạnh, khi cậu còn đang tính chạy về phía cầu thang bên kia thì một đôi tay bỗng mạnh mẽ đè vai cậu xuống. 

Lục Thanh Tửu cứng đờ quay đầu, thấy người phía sau mình, hình như người này vừa xuống thang máy, trên mặt còn mang theo chút kinh ngạc, anh ta hỏi thăm: “Người anh em, bị sao vậy?"

Lục Thanh Tửu nói: “Chạy mau!"

“Cái gì?" Người nọ lời nói còn chưa nói xong, một bàn tay đột nhiên xuyên qua ngực anh ta, đè tay Lục Thanh Tửu xuống. 

Lục Thanh Tửu nhìn mà choáng váng, cậu muốn chạy nhưng hai tay đã bị tóm chặt, làm thế nào cũng không động đậy được. Nhưng Lục Thanh Tửu cũng nhanh chóng nhận ra người trước mắt hiển nhiên cũng không phải con người, bởi vì sau khi bị một bàn tay xuyên qua ngực, anh ta không hề đổ máu, cũng không ngã xuống, ngoại trừ cau mày thì người này không có phản ứng gì.

“Em làm gì vậy?" Thanh niên trước mặt xoay đầu, rất bất mãn oán giận cô gái phía sau, “Không phải anh bảo em đợi ở trong xe sao."

Cô gái hừ lạnh một tiếng: “Ai bảo anh đi lâu."

Người đàn ông nói: “Không phải anh chỉ mua chút đồ thôi sao." Anh ta chỉ bao nilon trên tay, sau đó bĩu môi nhìn về phía Lục Thanh Tửu còn đang trợn mắt há hốc mồm, “Em dọa người ta làm gì."

Cô gái nói: “Em chỉ muốn hỏi đường."

Người đàn ông nói: “Em hỏi như thế nào?"

Cô gái nói: “Em chỉ hỏi âm phủ đi đường nào thôi à."

Vẻ mặt người đàn ông hiện rõ sự đau khổ, anh ta hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc của mình, sau đó tràn ngập bất đắc dĩ nói: “Được rồi……Em rút tay ra khỏi ngực của anh trước được không?"

Cô gái hừ một tiếng: “Em rút tay ra khỏi người anh nhưng đừng để người phía sau chạy đấy."

Người đàn ông nói: “Nếu không muốn người thường bỏ chạy thì cũng đừng dọa người ta chứ."

Lúc này cô gái kia mới buông tay, sau khi cô ta rút tay ra, qua lớp áo vừa bị xuyên thủng của người đàn ông, Lục Thanh Tửu thấy một cái lỗ lớn trống rỗng. Người này không có bất kỳ bộ phận nào trong lồng nguc, cả lồng nguc chỉ là một khối trong suốt.

Lục Thanh Tửu trợn tròn mắt, cậu buột miệng: “Anh không có ngực sao?!"

Người đàn ông đáp: “Đúng vậy, cô ấy cũng không có."

Cô gái tức giận nói: “Ai nói em không có ngực, em có phải Phòng Phong* đâu."

(1)* Phòng Phong ( 防风氏): một nhân vật trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, là một người khổng lồ cao ba mét. Ông là người sáng lập ra đất nước Phương Phong cổ đại (nay là huyện Đức Khánh, Chiết Giang), còn được gọi là Vương Mãng và được cho là tổ tiên của họ Vương ngày nay.

Người đàn ông nói: “Dù sao thì anh cũng không thấy ngực em."

Bấy giờ cô gái mới nhận ra mình bị đùa giỡn, cô ta trừng mắt đầy giận dữ, không thể không nói, cô gái này nhìn gần cũng rất xinh đẹp, nếu không phải trang điểm quá kỳ quái thì ngẫu nhiên hỏi đường cũng không phải việc gì khó.

Nghe được tên Phòng Phong, Lục Thanh Tửu bỗng nhớ tới điều gì đó, cậu nói: “Anh là…… người Quán Hung*?" Quán Hung Quốc là một tộc người trong Sơn Hải Kinh, đặc điểm lớn nhất chính là trên ngực có một cái lỗ lớn.

(2)*Quán Hung Quốc:Theo Sơn Hải Kinh Quán Hung Quốc 贯匈 ở phía đông, trên lồng nguc của người dân nước này có một cái lỗ. Còn có một thuyết cho rằng nước Quán Hung ở phía đông nước Chí 臷.

Người đàn ông sửng sốt, anh ta không ngờ Lục Thanh Tửu lại nhận ra thân phận của mình, anh ta vừa vô cùng kinh ngạc vừa có chút mừng rỡ: “Cậu cũng đi tham gia hội nghị sao?"

Lục Thanh Tửu: “Hả?" Hội nghị gì chứ?

Người đàn ông nhíu mày nhìn Lục Thanh Tửu: “Cậu là con người sao?"

Lục Thanh Tửu vừa định nói cậu đương nhiên là con người, cô gái phía sau người đàn ông bỗng tiếp lời: “Tất nhiên là cậu ta không phải."

Người đàn ông nói: “Cậu không phải sao?"

Lục Thanh Tửu nói: “Người anh em, anh có thể buông tay ra trước không? Tôi cảm thấy vai tôi sắp bị anh nắm đến gãy đôi rồi."

Cậu vốn dĩ cho rằng người đàn ông sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ anh ta lại rất lịch sự nói ngại quá rồi thả vai Lục Thanh Tửu ra, nhìn dáng vẻ này thì hình như anh ta không có ác ý. Lục Thanh Tửu xoa bả vai bị nắm đến phát đau của mình, cẩn thận quan sát một nam một nữ này một chút, người đàn ông mặc đồ giống hệt con người, nếu không phải trên ngực có cái lỗ to trống rỗng thì có lẽ chẳng ai cảm thấy anh ta không phải con người, còn cô gái lại hoàn toàn tách biệt với nơi này, đặc biệt là chiếc áo lông vũ rất dày kia.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi cũng không biết chỗ hai người muốn đi là chỗ nào." Lục Thanh Tửu nói, “Giờ tôi có thể đi rồi chứ?"

Người đàn ông nói: “À…… Thì ra là vậy, vậy không phải là cậu đi tham gia hội nghị sao?"

Lục Thanh Tửu lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết hội nghị mà người đàn ông nói là thứ gì. Nghe vậy, người đàn ông trầm tư một lát rồi nói: “Vậy cậu biết âm phủ đi đường nào không?"

Thấy người này lại nhắc tới âm phủ, Lục Thanh Tửu lập tức cảnh giác: “Âm phủ gì chứ, tôi là người, chỉ có thể sống ở dương gian, chắc chắn là không xuống được âm phủ đâu."

Người đàn ông trầm mặc một lát rồi bất đắc dĩ nói: “Không phải cái âm phủ đó, xung quanh đây có nơi nào gọi là Ngân Kiến không ……"

Anh ta còn giải thích một chút hai chữ Ngân Kiến viết như thế nào.

Lục Thanh Tửu vừa nghe liền lập tức hiểu: “Ý anh là tòa Ngân Kiến hả? Nó ở gần đây…… Hai người đến đó làm gì?" Ngân Kiến được chính quyền tu sửa thành tòa office building, đây là một địa điểm rất nổi tiếng, không ít cơ quan chính phủ đều đặt văn phòng ở đây, cậu cũng không nghĩ nơi cô gái hỏi chính là chỗ này.

“À, chúng tôi đến chỗ đó có chút việc." Người đàn ông nói, “Tôi họ Uông, tên là Uông Như Minh, cô ấy……cậu gọi cô ấy là em gái là được."

Cô gái nghe vậy nhíu mày, hình như muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Uông Như Minh, cô lại im lặng.

Lục Thanh Tửu cảnh giác không dám nói tên của mình, cậu nói: “Hai người muốn đi đâu, tôi sẽ chỉ đường cho." Ý cậu là miêu tả tỉ mỉ, nhưng Uông Như Minh bỗng đè vai, anh ta nói, “Người anh em này, thật ngại quá, có thể phiền cậu đưa chúng tôi đến nơi đó được không? Cậu lái xe đến đó đi được không?"

Lục Thanh Tửu cố ý để lộ vẻ mặt khó xử.

Uông Như Minh nói: “Cậu xem quần áo tôi rách rồi, người khác thấy còn không phải bị dọa sao, dáng vẻ của cô ấy cũng không thể gặp người, chỉ có thể phiền cậu một chút." Tuy giọng nói của anh ta rất dịu dàng nhưng giọng điệu lại không có mùi vị muốn thương lượng, hơn nữa tay nắm Lục Thanh Tửu cũng không hề thả lỏng, xem ra là không tính thả cậu đi rồi.

Cô gái bỗng nói thêm một câu: “Trên người cậu ta có hơi thở của rồng."

Nghe vậy, vẻ mặt Uông Như Minh khẽ biến đổi: “Cậu ta là rồng sao?"

Cô gái lắc đầu: “Anh từng thấy con rồng nào có sức chiến đấu yếu như vậy chưa? Cậu ta hẳn không phải rồng nhưng có lẽ đã sống cùng với rồng trong thời gian dài."

Cái này, ánh mắt Uông Như Minh nhìn Lục Thanh Tửu càng kỳ quái, Lục Thanh Tửu bị anh ta tóm cũng chạy không thoát, chỉ có thể nói: “Nhìn xong rồi chứ?"

“Nhìn xong rồi." Uông Như Minh nói, “Cậu quen biết với rồng sao?"

Lục Thanh Tửu nói: “Quen biết hay không có liên quan gì à?"

Uông Như Minh cười ha ha: “Nếu cậu quen biết tôi sẽ đối xử với cậu khách sáo một chút, dù sao thì tôi cũng không muốn chọc đến bọn họ……"

Lục Thanh Tửu nói: “Được, vậy tôi quen biết, anh có thể buông tôi ra chưa?"

Uông Như Minh lại lắc đầu: “Không được, thả cậu rồi chúng tôi sẽ không tìm được đường, người anh em, giúp người giúp tới cùng, đưa chúng tôi đi đến đó trước nha."

Lục Thanh Tửu đã biết anh ta sẽ không thả nên chỉ có thể đồng ý. Vì thế ba người bèn đi về phía xe của Lục Thanh Tửu, nhưng chưa đi được hai bước, xung quanh đột nhiên bốc lên một mùi cháy sém hôi thối nồng đậm, giống như có thứ gì đó bị đốt trụi vậy. Lục Thanh Tửu ngửi được mùi này còn chưa kịp đặt câu hỏi, Uông Như Minh đứng bên cạnh đã thay đổi sắc mặt, anh ta nói một câu: “Không ổn!" rồi vọt sang một bên, bắt đầu tìm kiếm trong chiếc túi màu đen. Cái túi này là cái túi anh ta cầm từ lúc ra khỏi thang máy, hình như bên trong bỏ rất nhiều đồ nên căng phồng. Lục Thanh Tửu nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân cháy, cậu ngạc nhiên nhìn cơ thể cô gái đứng bên trái mình bắt đầu toả ra từng luồng khói đen, hơn nữa trên đó còn có ngọn lửa đang nhảy nhót. Người bình thường như vậy đã sớm hoảng loạn lăn lộn trên đất, vậy mà cô gái này lại bình tĩnh đối diện với Lục Thanh Tửu, hai người mắt đối mắt một lát, cô gái uy hiếp: “Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy người ta bị cháy bao giờ à."

Lục Thanh Tửu: “……" À, xin lỗi nha, cậu thật sự chưa từng thấy bao giờ.

Đầu tóc và da thịt cô gái ở dưới ngọn lửa cháy vẫn không hề hư tổn, nhưng áo lông vũ trên người cô ta đã nhanh chóng bốc cháy, hơn nữa còn tỏa mùi cháy sém gay mũi và bốc ra khói đen. Lục Thanh Tửu luống cuống đứng ở bên cạnh, đang nghĩ có nên muốn giúp cô ta dập lửa hay không thì Uông Như Minh đã vội vã vọt trở về, anh ta ném hai bộ quần áo xuống đất, sau đó nắm vai Lục Thanh Tửu, cứng rắn xoay cậu sang một bên: “Đừng nhìn đừng nhìn, quần áo của cô ấy sắp cháy hết rồi."

Lục Thanh Tửu cảm thấy về sau mình nên mang theo Bạch Nguyệt Hồ ra ngoài thì hơn, thế giới này quả thực quá nguy hiểm, tùy tiện gặp một người, chưa nói được hai câu đã bị đốt cháy.

Cũng may cô gái này bị cháy rất nhanh, khoảng một phút sau, sau lưng Lục Thanh Tửu truyền đến một câu được rồi, bấy giờ cậu và Uông Như Minh mới xoay người, thấy cô gái đứng ở trên mặt đất rơi đầy xương cốt, giống như một con phượng hoàng niết bàn.

Nhắc mới nhớ…… Lục Thanh Tửu đột nhiên nhận ra hình như mình chưa từng thấy phượng hoàng nhà Thiếu Hạo, chẳng lẽ…… Người trước mắt này chính là……
Tác giả : Tây Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại