Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 94

Sau khi vu0t ve an ủi cho nhau, hai người nằm ở trên giường một lúc lâu.

Cả người Lục Thanh Tửu ẩm ướt dính nhớp nên cậu đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa một lần, lúc cậu trở lại Bạch Nguyệt Hồ cũng đã ngủ say. Rõ ràng là hắn chưa hoàn toàn hồi phục, khi ngủ giữa mày vẫn mang theo một chút hương vị mệt mỏi. Nếu không phải vừa rồi vẻ thỏa mãn trên mặt Bạch Nguyệt Hồ quá mức rõ ràng, Lục Thanh Tửu sẽ cảm thấy là do mình lôi kéo Bạch Nguyệt Hồ cùng nhau làm bậy. Cậu kiểm tra cơ thể của Bạch Nguyệt Hồ một chút, xác nhận những miệng vết thương đều không rách mới kéo chăn đắp lên bụng hắn phòng ngừa cảm lạnh rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Doãn Tầm đang ngồi ở cửa đút Tiểu Hoa ăn xà lách, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Thanh Tửu, cậu ta nói: “Hai người xong việc rồi sao?"

Lục Thanh Tửu: “…… Xong việc rồi."

Doãn Tầm nói: “Chú ý an toàn đi."

Lục Thanh Tửu nói: “Cậu đang nhắc nhở tôi hay nhắc nhở Bạch Nguyệt Hồ đấy?"

Doãn Tầm quay đầu, liếc Lục Thanh Tửu bằng ánh mắt mờ ám: “Tôi cho rằng mình sẽ nhắc nhở Bạch Nguyệt Hồ, nhưng ngẫm lại thì nhắc nhở cậu chắc sẽ thực tế hơn." 

Lục Thanh Tửu bật cười: “Được rồi, cậu nói nhiều thế, ngày mai lên thị trấn mua chút thịt đi, chúng ta làm thịt nướng ăn." Mấy ngày nay có lẽ Bạch Nguyệt Hồ rất thèm thịt, đã vậy thì không bằng làm một bàn tiệc thịnh soạn toàn thịt, muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Doãn Tầm điên cuồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói sắc trời không còn sớm, mình đi về trước.

“Ừm, đi đi." Lục Thanh Tửu nói.

Doãn Tầm về nhà, Lục Thanh Tửu quay lại phòng. Cậu nằm cạnh Bạch Nguyệt Hồ, lăn qua lộn lại mà không ngủ được nên lấy nhật ký của bà ngoại ra tỉ mỉ đọc lại vài lần. Đọc đến 12 giờ, Lục Thanh Tửu thấy hơi buồn ngủ, bấy giờ cậu mới mơ màng thiếp đi.

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu dậy sớm nấu bữa sáng cho Bạch Nguyệt Hồ rồi cùng Doãn Tầm vào thị trấn mua bao nhiêu là thịt. Nào là thịt heo thịt bò thịt gà thịt dê loại nào cũng có, Lục Thanh Tửu còn mua không ít hải sản khô cùng các loại nấm.

Lúc mua đồ Lục Thanh Tửu còn gặp Hồ Thứ và cộng sự của ông ta, Lục Thanh Tửu  bèn đứng nói chuyện với bọn họ mấy câu. 

“Thời tiết? Không phải mấy hôm nay trong thị trấn trời rất nóng à." Rõ ràng là Hồ Thứ cũng không hiểu Lục Thanh Tửu hỏi như vậy là có ý gì, ông ta mờ mịt nói, “Sao thế?"

Lục Thanh Tửu lắc đầu, nói mình chỉ tùy tiện hỏi thăm thôi.

Hồ Thứ không thể hiểu được: “Tùy tiện hỏi sao?"

Lục Thanh Tửu nói: “Đúng vậy."

“Đúng rồi đúng rồi, cậu xem ngày kia các cậu có rảnh không, tôi mời các cậu ăn một bữa." Hồ Thứ nói: “Chuyện nhà trẻ lần trước vẫn chưa cảm ơn các cậu nữa."

“Ngày kia sao?" Lục Thanh Tửu nghĩ, quyết định trở về hỏi Bạch Nguyệt Hồ một chút rồi nói tiếp, “Giờ tôi chưa nói rõ được, chờ tôi trở về hỏi bạn tôi một chút đã nhé."

Hồ Thứ gật đầu, xem như đồng ý.

Mua đủ đồ ăn xong, hai người vác bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Về đến nhà, thấy Bạch Nguyệt Hồ còn đang ngủ say, Lục Thanh Tửu không quấy rầy hắn mà cùng Doãn Tầm xử lý nguyên liệu nấu ăn, ướp thịt, rã đông tôm, rửa rau sạch sẽ. Những lần trước cậu nướng thịt bằng than, lần này cậu sẽ nướng trong nồi. Lục Thanh Tửu còn chuẩn bị thêm các loại rau sống giải ngán và làm rất nhiều đồ ngâm để ăn kèm.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Lục Thanh Tửu mới đi gọi Bạch Nguyệt Hồ dậy. Bạch Nguyệt Hồ mở mắt nhìn Lục Thanh Tửu, vẫn là dáng vẻ mơ mơ màng màng, hắn tiến tới hôn hôn lên khóe miệng cậu, cặp tai đối lập với phong cách và ngoại hình của hắn cũng theo đó mà dựng thẳng khiến Lục Thanh Tửu bỗng nhớ tới hình ảnh không hợp với trẻ em nào đó.

Những khi lửa tình nồng cháy, hai chiếc tai này của Bạch Nguyệt Hồ sẽ lộ ra, những lúc chịu không nổi Lục Thanh Tửu sẽ không tự chủ được mà duỗi tay nắm lấy đôi tai ấy, thậm chí còn cúi đầu cắn lên đó một cái, cảm giác khi răng cắn vào lớp lông mềm mại rất thú vị. Mà lúc đó cơ thể của Bạch Nguyệt Hồ sẽ căng chặt khiến Lục Thanh Tửu nhớ tới cảm giác khi sừng rồng nhỏ của mình bị đụng vào.

Không biết vì sao một sinh vật cao ngạo như rồng sẽ có một đôi tai lông xù đáng yêu như vậy, chẳng những nhìn đáng yêu mà xúc cảm khi chạm vào còn rất tốt khiến người ta muốn ngừng mà không được……

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Tửu thương tiếc sờ Bạch Nguyệt Hồ còn đang mơ màng, nói: “Tiểu Hồ, ăn cơm."

Bạch Nguyệt Hồ đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn ngoãn đáp: “Ừm……"

Lục Thanh Tửu dỗ: “Ngoan nào, ăn rồi ngủ tiếp."

Bạch Nguyệt Hồ gật đầu, lại cùng Lục Thanh Tửu quấn quýt* một hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.

*Gốc là “Nhĩ tấn tư ma", nghĩa là vành tai và tóc mai chạm vào nhau, gợi hình ảnh gắn bó quấn quýt.

Sau khi đơn giản rửa mặt, hai người ra phòng khách ăn cơm.

Tuy thịt nướng không mang hương vị tinh tế như những món ăn khác nhưng nó lại chiếm ưu thế lớn về mặt số lượng. Sau khi nướng thịt đến vàng giòn, ta đặt thịt vào trong một lá xà lách, bỏ thêm kim chi và một chút tỏi hoặc ớt xanh, há to miệng ăn hết tất cả trong một miếng, thỏa mãn vô cùng. Hôm nay không vào thành phố nên không mua được trứng tôm tươi, chỉ có thể mua chút tôm đông lạnh về thay thế, nhưng ướp chút ớt bột cũng rất thơm. Về phần rau dưa, dường như tất cả đều là Lục Thanh Tửu bao trọn, nấm Tùng Nhung(*) trắng trẻo tròn vo được rửa sạch sẽ rồi đặt vào nồi nướng, chỉ chốc lát sau nước nấm đã tứa ra, nước này chính là tinh chất của nấm Tùng Nhung, uống vào vô cùng tươi ngon; còn có đậu hũ bọc giấy bạc, bên trong bỏ thêm ớt ngâm, hành thái cùng các loại hương liệu, hương vị cay nhẹ khoan khoái, ăn nhiều thịt nướng thì ăn thêm một miếng này, giải ngán vô cùng tốt.

(*)nấm Tùng Nhung

Nhân cơ hội ăn cơm, Lục Thanh Tửu kể lại chuyện mấy ngày hôm trước có người giả mạo Bạch Nguyệt Hồ đến tìm người. Sau khi nghe xong vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ vô cùng nghiêm trọng, hắn dò hỏi từng chi tiết một, khi nghe đến chuyện Lục Thanh Tửu ôm thằng nhóc ấy một chút, sắc mặt Bạch Nguyệt Hồ lạnh xuống một cách rõ ràng.

“Nó ôm em sao?" Bạch Nguyệt Hồ hỏi.

“Đúng vậy." Lục Thanh Tửu gặm cà tím nướng, không biết vì sao lại thấy hơi chột dạ trước ánh mắt nghiêm trọng của Bạch Nguyệt Hồ, “Lúc ấy em không nhận ra được."

Bạch Nguyệt Hồ hỏi tiếp: “Không nhận ra được sao?"

Lục Thanh Tửu: “Ừm…… Lần sau nhất định em sẽ nhận ra."

Bạch Nguyệt Hồ không nói gì nữa, hắn nhíu mày như đang tự hỏi chuyện gì đó.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Lục Thanh Tửu bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu mỉm cười muốn hòa hoãn lại bầu không khí, thuận tiện đổi đề tài: “Đúng rồi, bên Hồ Thứ muốn mời chúng ta ăn cơm, hỏi ngày kia đi được không……"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Được."

Thấy Bạch Nguyệt Hồ đồng ý, Lục Thanh Tửu cho rằng mình đã thành công qua cửa, đang định thở phào nhẹ nhõm, cậu bỗng thấy Bạch Nguyệt Hồ hỏi: “Thật sự không nhận ra sao?"

Lục Thanh Tửu: “……"

Bạch Nguyệt Hồ vẫn loanh quanh trong vấn đề này, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Tôi với nó không khác nhau chút nào sao?"

Lục Thanh Tửu không nói nữa, cậu yên lặng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, sau khi yên lặng một lát, cậu rút giấy lau miệng rồi ghé vào tai Bạch Nguyệt Hồ nói hai câu.

Nghe Lục Thanh Tửu nói xong, lông mày Bạch Nguyệt Hồ lập tức giãn ra, hắn còn dịu dàng cười nhẹ. Doãn Tầm ngồi cạnh đang ăn uống thả cửa nhìn mà mờ mịt, cậu ta không rõ rốt cuộc Lục Thanh Tửu đã nói gì mà đã thu phục được Bạch Nguyệt Hồ rồi.

“Em đồng ý rồi." Bạch Nguyệt Hồ cong mắt, hai tai cũng theo đó mà dựng lên, “Không được nuốt lời đâu đấy."

Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ: “Được……Nhưng ít nhất phải chờ vết thương anh khỏi hẳn đã?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Giờ tôi đã khỏe hẳn rồi, không có vấn đề gì hết."

Lục Thanh Tửu nói: “Anh trật tự đi, đêm qua em thấy dạ dày của anh luôn rồi đó."

Bạch Nguyệt Hồ: “……"

Lục Thanh Tửu: “À không, có lẽ cũng không phải dạ dày, là ruột." Miệng vết thương trên bụng Bạch Nguyệt Hồ thật sự quá kinh khủng, nếu không phải Bạch Nguyệt Hồ là rồng thì có lẽ hắn đã sớm chết mấy lần rồi. Cả đêm qua những vết thương này đã hại Lục Thanh Tửu không dám nhúc nhích, vào lúc kia khi cậu ở trên Bạch Nguyệt Hồ, cũng sợ bộ phần nào đó ở trong bụng hắn sẽ chạm vào người mình —— nghĩ đến hình ảnh kia mà sởn cả tóc gáy.

Hai người đạt thành giao dịch mập mờ dơ bẩn, để lại chó độc thân như Doãn Tầm ở bên cạnh ngốc nghếch gặm rau xà lách, giờ khắc này, cuối cùng cậu ta cũng hiểu Chu Miểu Miểu nói ngược cún rốt cuộc là có ý gì……

Bữa thịt nướng ăn kéo dài đến tận nửa đêm, đến khi Bạch Nguyệt Hồ ăn sạch đồ ăn còn lại thì bữa tiệc mới tính là kết thúc. Bởi vì đã quá muộn nên Lục Thanh Tửu bảo Doãn Tầm sáng sớm ngày mai hãy dọn, sau đó mọi người chia tay nhau rồi đi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau Lục Thanh Tửu trả lời cho Hồ Thứ rằng mai có thể ăn cơm, thuận tiện hỏi luôn thời gian và địa điểm.

“Chiều mai nhé, vừa lúc đến ngày nghỉ luân phiên của chúng tôi." Hồ Thứ nói, “Ở nhà hàng đồ nướng bên cạnh Cục cảnh sát đi, thịt dê nướng xiên của bọn họ quả thực rất tuyệt, các cậu nhất định phải ăn thử."

“Được." Lục Thanh Tửu đồng ý.

“Vậy chiều mai không gặp không về." Chốt thời gian với Lục Thanh Tửu xong, Hồ Thứ cúp điện thoại.

Nói thật, từ ngày vào thôn Thủy Phủ, ngoại trừ hàng xóm xung quanh, Lục Thanh Tửu cũng không kết bạn với ai. Giờ đã biết tất cả người dân nơi đây đều không phải người sống, cậu đã mất hẳn suy nghĩ về việc này. Trước đó giữa vài lần qua lại, ấn tượng của Lục Thanh Tửu về Hồ Thứ và Bàng Tử Kỳ cũng không tệ lắm, hai người đều là cảnh sát có trách nhiệm, giao lưu nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu, hơn nữa hẳn là bọn họ có tin tức bên trong, có thể biết thêm nhiều tin tức về phi nhân loại.

Chiều hôm đó, Lục Thanh Tửu dẫn theo Bạch Nguyệt Hồ cùng Doãn Tầm đến chỗ hẹn, nhưng lúc vào thị trấn, Hồ Thứ bỗng gọi điện thoại tới, nói mình có việc đột xuất, thời gian ăn tối thay đổi một chút.

“Vậy khoảng mấy giờ ạ?" Lục Thanh Tửu hỏi.

“Các cậu cứ tới Cục cảnh sát đi, hôm nay tôi và Bàng Tử Kỳ trực ban." Hồ Thứ nói, “Khoảng 8 giờ hơn mới tan làm, tan làm rồi chúng ta đi ăn."

Lục Thanh Tửu: “……Chú chắc chứ?"

Hồ Thứ nói: “Chắc, cấp trên không ở đây, không sao đâu."

Lục Thanh Tửu thấy kỳ quái: “Không phải chú bảo hôm nay là ngày nghỉ của bọn chú sao?"

Hồ Thứ bất đắc dĩ giải thích một chút rằng hôm nay nhà cán bộ trực ban đột nhiên có chút chuyện nên phải về nhà, ông ta cùng Bàng Tử Kỳ bị bắt tới thay. Tuy bình thường thị trấn này không có chuyện gì nhưng cũng không thể lơi lỏng, sợ ngộ nhỡ xuất hiện sự cố ngoài ý muốn.

Thấy Hồ Thứ nói cũng có lý, Lục Thanh Tửu bèn lái xe tới Cục cảnh sát.

Trước khi tới thôn Thủy Phủ, Lục Thanh Tửu chưa từng đến Cục cảnh sát lần nào, vậy mà giờ cậu lại thành khách quen của nơi này, còn kết bạn với hai cảnh sát.

Cục cảnh sát trong thị trấn này rất nhỏ, cơ bản vì ở đây cũng không có án mạng lớn gì, những vụ án như phát hiện thi thể trong giếng nước trước đây đều được chuyển về thành phố để xử lý.

Lục Thanh Tửu đi vào, Hồ Thứ cùng Bàng Tử Kỳ đang ngồi trước máy tính, thấy Lục Thanh Tửu tới, họ đều nhiệt tình chào hỏi cậu. 

“Ngồi đi ngồi đi, tôi rót cho các cậu ly trà." Hồ Thứ rất nhiệt tình tiếp đón, ông ta đứng dậy rót trà cho ba người. Tuy bên ngoài nóng bức nhưng điều hòa trong phòng được bật hết công suất nên căn phòng này vô cùng mát mẻ.

“Hai người làm gì vậy?" Lục Thanh Tửu hỏi.

“Còn không phải đang viết báo cáo sao." Hồ Thứ trả lời, “Mấy ngày trước thị trấn phát hiện được một vài thứ……"

Lục Thanh Tửu nói: “Phát hiện thứ gì vậy? Sẽ không phải lại là thi thể gì đó chứ?"

“Không phải đâu." Hồ Thứ tùy tiện giải thích, “Sao có thể là thi thể…… Chỉ là một đồ vật nhỏ."

Nghe vậy, Lục Thanh Tửu cũng không nghĩ gì nhiều, cậu, Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm ngồi trên ghế chờ hai người kia tan làm.

Mới hơn sáu giờ, còn khoảng hai tiếng nữa Hồ Thứ mới tan làm, nhân lúc này, Lục Thanh Tửu nói chuyện với Hồ Thứ một lát, cậu hỏi ông ta về chuyện thế giới phi nhân loại. Hóa ra cấp trên đã sớm biết về chuyện phi nhân loại, thậm chí còn tiến hành bàn bạc với bên ấy, vậy nhưng mặc dù đã biết, họ cũng không có biện pháp xử lý ổn thỏa nào. Dù sao thì hiện tại linh khí trong thế giới nhân loại cũng vô cùng loãng, phần lớn các gia tộc tu tiên hô mưa gọi gió trong thời kỳ thượng cổ hiện tại rất nghèo túng, thuật pháp đơn giản nhất cũng đã mất sạch……

“Vậy súng ống có dùng được không?" Lục Thanh Tửu hỏi.

“Không biết nữa." Hồ Thứ ủ ê, “Chuyện này còn phải xem tình hình, nếu là yêu ma nhỏ thì có lẽ còn có thể dùng, chứ nếu mà thật sự là quỷ thần thì……"

Ông ta vừa dứt lời, trong phòng bỗng vang lên một tiếng vang lớn, tiếng vang này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến nỗi khiến tro bụi trên trần nhà rào rào rơi xuống, cửa sổ cũng thiếu chút nữa vỡ tan.

“Trời mẹ!" Hồ Thứ khiếp sợ, “Đây là tiếng gì vậy!"

Bàng Tử Kỳ ngồi bên cạnh dùng máy tính chơi bài con nhện, nghe tiếng động như vậy cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Bên ngoài có sét đánh sao?"

“Không phải đâu." Hồ Thứ nói, “Sao nghe thế nào cũng giống như từ trong phòng truyền đến vậy."

Hai người nhìn nhau một lát, đều thấy trong mắt đối phương là vẻ khó hiểu. 

Nói thật, tiếng động này quả thật hơi giống tiếng sấm với điệu ầm ầm ầm, liên miên phập phồng, đã thế còn để lại tiếng vang. Chỉ là nơi thanh âm phát ra không phải ngoài cửa sổ mà là từ một căn phòng khác.

“Vậy trong phòng có thứ gì sao?" Hồ Thứ hỏi.

Bàng Tử Kỳ suy nghĩ một lát, sắc mặt có chút khó coi: “Trời đậu, thứ kia hôm nay mang về không phải đặt ở phòng bên cạnh sao?"

Hồ Thứ: “……"

Như nghĩ tới điều gì đó, bọn họ đồng thời nhìn về phía căn phòng kia.

Nhưng đúng lúc này, tiếng động kia lại vang lên lần nữa, âm thanh này giống như sấm sét nổ tung bên tai bọn họ. Doãn Tầm nổi da gà trước âm thanh này, cậu ta hỏi: “Đây không phải là tiếng sét đánh sao? Nếu không thì rốt cuộc là thứ gì?"

Bàng Tử Kỳ không hé răng, anh ta li3m li3m môi: “Tôi đi xem."

Anh ta đi sang phòng khác, Lục Thanh Tửu liếc mắt Bạch Nguyệt Hồ một cái, Bạch Nguyệt Hồ hiểu ý cậu, hắn nhàn nhạt nói: “Đi đi, không có việc gì, tôi ở đây."

Quả thực Lục Thanh Tửu khá tò mò, huống hồ có Bạch Nguyệt Hồ trấn giữ, hẳn là sẽ không ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, cậu và Doãn Tầm cũng tò mò cùng nhau đi hóng hớt.

Bàng Tử Kỳ và Hồ Thứ đi tới cửa, thật cẩn thận lấy chìa khóa mở cửa ra. Lục Thanh Tửu nhìn biển báo trên cửa mới biết căn phòng này dùng để giữ vật chứng, nhưng vì trong thị trấn quả thật không có vụ án gì nên căn phòng này cũng trống không. Cửa mở, Hồ Thứ bật đèn, Lục Thanh Tửu liếc mắt một cái là thấy đồ vật được đặt trên bàn.

Đó là hai cái bình xinh đẹp, một lớn một nhỏ đặt ở trên bàn trong căn phòng trống vắng có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hai chiếc bình này có miệng lớn, trông cũng chỉ giống hàng mỹ nghệ bình thường, ở bụng bình có một vài hoa văn kỳ quái, nhìn qua có chút giống văn tự nhưng hẳn là không phải Hán văn.

Bàng Tử Kỳ đi vào trước, cẩn thận đi tới bên cạnh cái bình.

“Chính là cái này?" Lục Thanh Tửu kỳ quái nói, “Sao hai người lại mang thứ này về đây?" Nếu yêu cầu mang về cục cảnh sát thì chắc chắn là có nguyên nhân gì đó.

“À, có người báo án, nói với tôi rằng có người bò từ trong cái bình này ra ngoài." Hồ Thứ cũng biết lời mình nói có chút buồn cười, giọng ông ta mang theo chút bất đắc dĩ, “Người báo án nói cái bình này là đồ gia truyền nhà cậu ta, trong nhà có phá sản cũng không nỡ bán bình. Vậy nhưng thời gian gần đây cậu ta phát hiện trong nhà xuất hiện một vài chuyện bất thường, đồ đạc bị đụng vào, trong nhà nhiều xác động vật nhỏ,… mấy chuyện kiểu như vậy. Thế là cậu ta bèn lắp camera trong nhà……"

“Nhìn thấy cái gì không?" Lục Thanh Tửu bắt đầu thấy hứng thú.

“Không có." Bàng Tử Kỳ tiếp lời nói, “Camera cũng không thấy gì càng khiến cậu ta cảm thấy có vấn đề. Ai ngờ tối hôm trước nửa đêm tỉnh lại, cậu ta bỗng thấy một người có mái tóc dài ngồi xổm trên sô pha, còn ngơ ngác nhìn cậu ta……"

Lục Thanh Tửu: “……" Thế này cũng quá kinh dị rồi đấy.

“Cho nên đương sự lập tức báo cảnh sát." Hồ Thứ nói, “Chúng tôi đến xem tình hình, còn kiểm tra camera."

Thật ra camera cũng không ghi lại được gì, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của người báo án, bọn họ đành phải mang hai cái bình về Cục cảnh sát rồi để vào căn phòng kia. Dù sao thì bình thường vùng quê nhỏ bé này của bọn họ cũng chẳng có mấy vụ án nghiêm trọng, đa phần đều là những việc vặt của bà con quê nhà như chuyện vợ chồng cãi nhau, nhà này chiếm của nhà hàng xóm hơn hai tấc đất ….

“Các chú không thấy được thứ gì trong bình sao?" Lục Thanh Tửu hỏi.

“Không, nếu có thể nhìn thấy thì sao thứ này lại phải để lại ở Cục cảnh sát chứ." Hồ Thứ bất đắc dĩ nói, “Tuy rằng trước kia tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng bây giờ thì……"

Lục Thanh Tửu: “Bây giờ thì sao?"

Hồ Thứ nói: “Bây giờ tôi là người bàn về sự thần kì của khoa học."

Lục Thanh Tửu: “…… Hả?"

Hồ Thứ giải thích cho Lục Thanh Tửu rằng thật ra tất cả hiện tượng thần quái đều có thể dùng góc độ khoa học giải thích, ví như kỳ thật Vũ Sư Thiếp gì đó là một chủng tộc khác, tuy rằng không phải con người, nhưng dù gì cũng là một sự tồn tại khách quan. Lý luận này khiến Lục Thanh Tửu sửng sốt, một lúc lâu sau cậu mới nghẹn được một câu: “Vậy chú giải thích vụ cái bình này thế nào?"

Hồ Thứ nhìn cái bình, dễ nhận thấy là muốn cách xa thứ này một chút, nhưng vì ngại chức trách của mình ở nơi này nên ông ta đành căng da đầu đi tới bên cạnh, thật cẩn thận mà nhìn bên trong chúng. Sau khi xác định bên trong không có thứ gì, ông ta mới nhấc cái bình dốc ngược xuống, run run nói: “Tôi đã nói rồi…… Bên trong không có gì cả."

Cái bình rỗng tuếch, quả thực không có thứ gì rơi xuống, chỉ là Bàng Tử Kỳ đứng ở bên cạnh bỗng run rẩy nói: “Này, nhanh đặt bình xuống đi."

“Hả?" Hồ Thứ mờ mịt, “Sao thế……"

“Nhanh đặt bình xuống, trời mẹ!" Bàng Tử Kỳ lạnh lùng nói, “Bên trong có cái gì kìa!!" Anh ta vừa dứt lời, Hồ Thứ theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía cái bình, lập tức đối diện với một đôi mắt xanh biếc.

“Á!" Nhìn thấy đôi mắt này khiến Hồ Thứ hoảng sợ thả tay, cái bình lập tức rơi xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt khi bình chạm đất, từ trong bình bỗng thò ra một đôi tay trắng bệch, đôi tay ấy chống lên mặt đất, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bò ra cửa. 

Dường như mọi người đều bị màn này dọa sợ đến đơ người, một lúc lâu trôi qua mà chưa ai có thể lên tiếng, cho đến khi Bạch Nguyệt Hồ đứng ở cửa nhẹ nhàng vươn chân đá cho cái bình kia một phát.

Cái bình lăn lông lốc trên đất, đôi tay kia cũng rút vào bên trong. Bình vừa vặn lăn đến bên chân Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu rũ mắt nhìn, thấy bên trong bình đen như mực. Đôi tay vươn ra từ trong bình đã không thấy đâu, chiếc bình lại lại trở về trạng thái trống không. 

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên cái bình.

“Đây…… Rốt cuộc là thứ gì?" Doãn Tầm nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi.

Lục Thanh Tửu định lên tiếng, nhưng đúng lúc này, cái bình đang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất lại phát ra một tiếng sấm, lần này nó trực tiếp nổ tung ở bên cạnh bọn họ, âm thanh chấn động đến nỗi mấy người đều đầu váng mắt hoa.

Lục Thanh Tửu bịt kín tai che đi tiếng vang ầm ầm bên tai mình, cậu hỏi: “Đây là thứ gì vậy?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy thứ này."

Lục Thanh Tửu: “Hả?"

Bạch Nguyệt Hồ cong lưng cầm cái bình kia lên, bình vừa vào tay hắn thì bắt đầu không nhịn được run rẩy như đang sợ hãi. Bạch Nguyệt Hồ quan sát một lát, sau đó đưa ra kết luận: “Hẳn là con yêu quái nhỏ nào đó."

“Yêu quái sao?" Lục Thanh Tửu nói, “Vậy tiếng sấm kia là gì, phương thức công kích à?"

Mấy người đều cau mày, theo như Hồ Thứ nói thì trước đây cái bình này không hề có gì bất thường, chỉ đến khi bị đưa đến Cục cảnh sát thì nó mới phát ra tiếng sấm.

Bạch Nguyệt Hồ thò tay vào bình, Hồ Thứ tính ngăn cản vì sợ có vấn đề nhưng lại bị Bàng Tử Kỳ bên cạnh ngăn lại. Anh ta nhìn Hồ Thứ, ý bảo thân phận Bạch Nguyệt Hồ không bình thường, Hồ Thứ không cần nhiều chuyện. Thấy vậy, lúc này Hồ Thứ mới yên tâm, không ngăn cản Bạch Nguyệt Hồ nữa.

Tay Bạch Nguyệt Hồ s0 soạng vài cái trong bình, khi thu tay về, trên ngón tay hắn bỗng có thêm một chất lỏng ướt át trong suốt, có vẻ rất giống nước bình thường. Hắn đưa thứ nước này lên mũi ngửi, sau đó nhíu mày.

Lục Thanh Tửu còn tưởng nước có vấn đề, cậu vội vàng lấy khăn giấy rồi nắm tay Bạch Nguyệt Hồ giúp hắn lau khô nước, cậu hỏi: “Đây là nước gì vậy?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Hình như là……"

Lục Thanh Tửu: “Ừm?"

Bạch Nguyệt Hồ nói tiếp: “Hình như là nước mắt yêu quái."

Lục Thanh Tửu: “……"

Sự trầm mặc lan tỏa khắp căn phòng, một lúc lâu sau, Hồ Thứ mới lắp bắp lên tiếng: “Mắt, nước mắt, ý là cái bình này khóc sao?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Hình như là vậy."

Doãn Tầm không thể tưởng tượng nổi: “Cho nên tiếng sấm vừa rồi là tiếng nó khóc à?"

Dường như muốn thể hiện sự đồng tình với những gì Doãn Tầm nói, cái bình lại lần nữa phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc, chỉ là không biết có phải vì tâm tình đã thay đổi hay không mà lần này Lục Thanh Tửu lại nghe ra cảm giác nức nở trong tiếng sấm kia. Âm thanh vô cùng uy nghiêm khi nãy giờ bỗng biến thành tiếng gào khóc như tan vỡ, ai nghe thấy cũng có vẻ mặt hết sức khó tả. 

“Nó đang khóc cái gì vậy?" Hồ Thứ run giọng hỏi.

Doãn Tầm trả lời vấn đề của ông ta: “Không phải chú nói trước đó nó không hề phát ra tiếng động nào sao, đây cũng là lần đầu tiên nó khóc thôi."

Hồ Thứ nghi hoặc: “Đúng vậy, thế thì sao?"

Doãn Tầm nói: “Chú mang con nhà người ta ra khỏi nhà, sau đó lại bắt luôn vào Cục cảnh sát, thế mà còn không cho con nhà người ta khóc hai tiếng à."

Hồ Thứ: “……"

Bàng Tử Kỳ: “……"

Lời Doãn Tầm nói quá có lý, nhất thời bọn họ cũng không biết phải phản bác làm sao luôn. 

- -----oOo------
Tác giả : Tây Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại