Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 85

Làm thế nào bò từ trên giường dậy, Lục Thanh Tửu đã có chút không nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Doãn Tầm, ý thức mơ hồ đẩy Bạch Nguyệt Hồ đang vùi ở trên cổ cậu ra, mơ màng nói: “Từ từ, bên ngoài có người."

Bạch Nguyệt Hồ oán hận lưu lại một dấu răng trên cổ Lục Thanh Tửu, gần như dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi nói chuyện: “Tôi ra ngoài mần thịt cậu ta luôn."

Lục Thanh Tửu nói: “Còn chưa ăn sáng đâu."

Bạch Nguyệt Hồ vẫn im lặng không nhúc nhích.

Cái tên Doãn Tầm không mắt nhìn này cũng không biết Bạch Nguyệt Hồ và Lục Thanh Tửu đang làm cái gì, cậu ta nhìn thấy trong nhà không có ai, phản ứng đầu tiên chính là đã xảy ra chuyện, trong giọng điệu còn có chút vội vàng lo lắng, không nhịn được gọi tên Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ: “Thanh Tửu, Thanh Tửu cậu ở đâu? Bạch Nguyệt Hồ? Bạch Nguyệt Hồ?" Mắt thấy giọng cậu ta cách phòng ngủ ngày càng gần, Bạch Nguyệt Hồ chỉ có thể không bằng lòng mà buông Lục Thanh Tửu ra.

Lục Thanh Tửu nhanh chóng chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình một chút, từ trên giường bò dậy rồi đẩy cửa ra, hai mắt mờ mịt nhìn Doãn Tầm.

“Thanh Tửu?" Lúc Doãn Tầm thấy cậu mới nhẹ nhàng thở ra, “Cậu đang làm gì vậy? Tôi gọi sao cậu không trả lời thế? Hại tôi còn tưởng rằng cậu lại xảy ra chuyện gì……"

Lục Thanh Tửu ậm ờ giải thích: “Do dậy trễ thôi."

“Dậy trễ hả?" Doãn Tầm có chút mơ màng, nhưng thật ra cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật gật đầu nói, “À, sáng sớm nay chúng ta ăn gì vậy? Bạch Nguyệt Hồ xuống ruộng còn chưa về à?" Mắt cậu ta nhìn di động, “Đã hơn 9 giờ rồi, hay là xảy ra chuyện gì ư?" Trong tình huống bình thường, sáng sớm 6 giờ hơn Bạch Nguyệt Hồ đã đi ra ngoài, đúng 8 giờ trở về ăn sáng. Sau khi ăn xong hoặc là sẽ dọn dẹp sân một chút, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa, hoặc là sẽ nằm ở trong sân nghỉ ngơi.

Hôm nay đã 9 giờ rồi mà vẫn không nhìn thấy hắn đâu, hơn nữa mấy hôm trước xảy ra chuyện, cũng khó trách Doãn Tầm lại nghĩ nhiều như thế.

Lục Thanh Tửu còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt Hồ đã bước đến từ phía sau cậu, trừng ánh mắt không mấy thiện cảm về Doãn Tầm một cái rồi xoay người đi nhà vệ sinh. Doãn Tầm kinh ngạc há miệng nhìn hắn, hỏi Lục Thanh Tửu: “Anh ta…… Sao lại ở trong phòng của cậu vậy?"

Lục Thanh Tửu: “À, anh ấy tìm tôi có chút việc."

Doãn Tầm hỏi: “Có việc sao?" Cậu ta ngờ vực quan sát dấu đỏ đáng nghi trên cổ Lục Thanh Tửu, rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cảm giác như chính mình vừa phát hiện ra sự thật đáng sợ nào đó, “Lục Thanh Tửu, trên cổ cậu là cái gì vậy!"

Lục Thanh Tửu: “Hả?" Cậu duỗi tay sờ cổ mình.

“Bạch Nguyệt Hồ cắn cậu!!" Doãn Tầm hoảng sợ muốn bay màu, “Lúc trước tôi từng nghe nói Long tộc thích ăn người mình yêu thương nhất …… Anh ta, anh ta không phải là muốn……"

Lục Thanh Tửu nói: “……Anh ấy sẽ không ăn tôi đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá."

“Vậy anh ta cắn cậu làm gì??" Doãn Tầm hoàn toàn không tin lời bịa đặt của Lục Thanh Tửu.

Lục Thanh Tửu có chút bất đắc dĩ. Từ nhỏ Doãn Tầm đã trưởng thành ở trong thôn, ông bà nội tất nhiên cũng không dạy cho cậu ta. Người này đã lớn như thế, vẫn là một dáng vẻ ngây thơ không hiểu sự đời, cũng không biết về sau tìm bạn gái thế nào đây.

Lục Thanh Tửu suy nghĩ, cảm thấy là một người đàn ông trưởng thành, có một số việc vẫn nên phổ cập khoa học một chút cho Doãn Tầm. Vì thế cậu dẫn Doãn Tầm đến trước máy tính, mở một địa chỉ trang web rồi đẩy sang cho cậu ta xem.

Địa chỉ trang web này nếu người trưởng thành nhìn thấy thì sẽ hiểu ngay là gì. Lúc Lục Thanh Tửu đi làm thỉnh thoảng cũng sẽ thư giãn một chút, sau này đến thôn Thủy Phủ rồi, mỗi ngày đều bận rộn lao động chân tay, cơ bản là không có thời gian xem qua nữa.

Trang web vừa mở ra, Doãn Tầm mới nhìn thấy rõ vài thứ trên đó thì mặt lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: “Thanh, Thanh Tửu, này, sao cô gái kia không mặc quần áo thế này?"

Lục Thanh Tửu vỗ bờ vai cậu ta đáp: “Từ từ xem đi, tôi ra ngoài trước làm bữa sáng."

Doãn Tầm còn muốn nói gì đó, lại thấy Lục Thanh Tửu đã xoay người rời đi, ánh mắt trước khi rời đi còn có chút đau buồn quả thực tựa như người cha già nhìn con mình bị kém phát triển vậy.

Doãn Tầm nhìn hình ảnh trên trang web, môi nhè nhẹ run. Cậu ta muốn dùng con chuột tắt nó đi, nhưng tay lại giống như không thể khống chế, lặng lẽ click mở những trang khác.

Con người mà, dù gì cũng chỉ là động vật có tính háo sắc thôi.

Lục Thanh Tửu đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Bởi vì hôm nay đã dậy trễ, cậu không làm mấy món phức tạp, chỉ là ba chén thịt băm. Thịt thái vừa phải rồi đem xào, đồ ăn đã có, chan đều ở trên mặt, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Lục Thanh Tửu bưng món ăn vào phòng, gọi Doãn Tầm ra ngoài ăn cơm.

Lúc này cũng gần 10 giờ rồi, Doãn Tầm có lẽ đã ở trong phòng khoảng một tiếng, lúc ra ngoài ánh mắt rời rạc, nhìn Lục Thanh Tửu run run nói: “Thanh Tửu."

Lục Thanh Tửu thấy dáng vẻ cậu ta mơ hồ, cười hỏi: “Sao thế?"

Trong giọng điệu của Doãn Tầm mang theo tiếng khóc nức nở, cậu ta nói: “Con người thật là đáng sợ mà."

Lục Thanh Tửu: “Hả?"

Doãn Tầm nói: “Hu hu hu lớn như vậy sao có thể cho vào chứ, hu hu hu hu."

Nét mặt Lục Thanh Tửu sau khi nghe thấy thì đơ lại ba giây, lập tức ngờ vực nhìn Doãn Tầm: “Cậu xem thấy cái gì thế?"

Tam quan (*) của Doãn Tầm đã chịu một cú sốc nặng, lúc này cả người vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ tựa như con búp bê vải rách nát, cậu ta nói: “Không phải là thứ cậu cho tôi xem sao? Thật sự quá đáng sợ mà……"

(*) Tam quan: Bao gồm thế giới quan, giá trị quan, thẩm mỹ quan. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý luận cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Lục Thanh Tửu không hiểu chuyện gì, mãi cho đến khi cậu vào căn phòng Doãn Tầm vừa bước ra, xem sơ qua một chút lịch sử máy tính, khi nhìn thấy nội dung trên đó thì cả người rơi vào nghi ngờ giống như Doãn Tầm, trong miệng không tự chủ được phát ra những tiếng hoảng sợ: “Trời đậu, lớn như vậy sao có thể cho vào được chứ."

Sau đó cậu tắt máy tính đã coi đến nóng hổi đi, an ủi Doãn Tầm còn đang khóc, nói rằng ăn chút mì đi, ăn chút mì xong sẽ tốt hơn thôi……

Bạch Nguyệt Hồ từ bên ngoài phòng tiến vào, nhìn thấy Doãn Tầm và Lục Thanh tửu kinh hồn bạt vía mới hỏi: “Làm sao vậy?"

Lục Thanh Tửu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ mang theo thương tiếc cùng tình cảm sâu đậm, nghĩ thầm hắn đã vì mình hy sinh nhiều như vậy, sau này bản thân nhất định phải đối xử với hắn thật tốt, không thể thô bạo giống như trong video được, nhất định phải chậm rãi tiến vào……

Bạch Nguyệt Hồ: “????" Hắn mới đi ra ngoài một chuyến, hai người này sao lại giống như bị ma nhập thế kia.

Mùi vị của mì sợi không tệ, thịt thái thêm vào bên trong ăn kèm cũng rất thơm, nhưng Doãn Tầm và Lục Thanh Tửu đều ăn đến mất hồn mất vía. Bạch Nguyệt Hồ thính tai, nghe thấy Doãn Tầm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bộ con người cũng được làm từ nhục linh chi à, chứ không sao có thể nuốt vào hết như vậy chứ."

Bạch Nguyệt Hồ nhướng mày: “Hai người rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Lục Thanh Tửu nói: “Không có việc gì không có việc gì."

Bạch Nguyệt Hồ: “Không có việc gì? Vậy sao cứ nói cái gì mà có thể nuốt vào hết như thế?"

Doãn Tầm nghẹn lời, nhanh chóng ngậm miệng, cậu ta không nghĩ tới mấy lời mình lẩm bẩm cũng bị Bạch Nguyệt Hồ nghe được.

Lục Thanh Tửu bị câu hỏi này của Bạch Nguyệt Hồ làm xém chút nữa thì sặc đến chết, phải mất một lúc lâu mới dừng lại được. Nhưng cậu không dám trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chỉ qua loa đáp: “Anh nghe lầm rồi, Doãn Tầm đâu có nói như vậy đâu?"

Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày, hiểu ra hai người này nhất định có chuyện gì đang giấu mình rồi, nhưng nhìn dáng vẻ không chịu mở miệng của họ, biết hôm nay bản thân chắc chắn không hỏi được gì, chỉ có thể bỏ qua như vậy.

Nội tâm của Lục Thanh Tửu thầm mắng chửi cái trang web kia, mẹ nó, trước kia vẫn còn tốt mà, mới một năm không xem thôi đã con mẹ nó mở rộng nghiệp vụ dữ vậy sao, nhưng cái này cũng mở rộng quá mức rồi đấy. Video khẩu vị nặng như thế cũng đặt trong trang web được, không sợ trai thẳng nhìn thấy sẽ trực tiếp bị dọa đến suy sụp à? Chỉ là nói thế này, thật ra trước kia cậu cũng là người siêu thẳng, tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng cũng thích mấy cô gái xinh đẹp, sau  này thì lại gặp Bạch Nguyệt Hồ, cứ thế dứt khoát bị bẻ cong luôn.

Trong cơ quan của Lục Thanh Tửu thật ra cũng có rất nhiều người cong, cho nên  đối với tính hướng này cậu có tiếp nhận khá tốt. Sau khi hiểu rõ tình cảm trong lòng mình thì rất nhanh đã chấp nhận sự thật này, còn chủ động tấn công. Tuy rằng trước kia không rõ giữa đồng tính sẽ nảy sinh quan hệ thế nào, nhưng hôm nay đã xem qua video mới thẳng thắn nhận ra. Không thể không nói, tiềm năng của con người thật sự rất lớn……

Suốt cả ngày hôm đó, hai người Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm đều rơi vào sự chấn động không thể tự kiềm chế mà video mang lại. Ăn xong bữa chiều, Doãn Tầm như thường lệ đi rửa chén bát, sau đó cậu ta hỏi Lục Thanh Tửu đang ở một mình trong phòng bếp: “Tiểu Tửu này, đêm qua hai người ngủ chung à?"

Lục Thanh Tửu đáp: “Ừm……"

Vẻ mặt Doãn Tầm vặn vẹo một chút: “Bạch Nguyệt Hồ cũng…..?"

Lục Thanh Tửu bình tĩnh nói: “Còn chưa tới một bước kia."

Doãn Tầm: “Hình như tôi cũng không ghét Bạch Nguyệt Hồ như vậy……"

Lục Thanh Tửu: “Vì sao?"

Doãn Tầm nói: “Được cưới vào nhà họ Lục cũng không phải chuyện dễ dàng gì."

Lục Thanh Tửu nhớ lại một chút hình ảnh trong video ban ngày kia, run cầm cập, sau đó gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đồng ý đối với cách nói của Doãn Tầm.

“Tôi đi trước đây." Doãn Tầm đáp, “Hai người…… nhớ tiết chế một tý."

Lục Thanh Tửu vẫy vẫy tay, nhìn Doãn Tầm chạy ra khỏi sân như một trận gió, cũng không hề dừng lại. Xem ra video ban ngày kia thật sự đã hằn những vết thương thật sâu trong tâm trí non nớt của cậu ta rồi.

Lục Thanh Tửu không nói chuyện, nhìn Doãn Tầm lao ra ngoài, cậu thong thả chuyển tầm mắt, cuối cùng dừng lại ở trên người Bạch Nguyệt Hồ đang ngồi ở trong sân. Hắn cảm giác được ánh nhìn của người kia nên nâng mắt nhìn lại. Đôi mắt của Bạch Nguyệt Hồ chính là điển hình của mắt phượng, ngày thường khi nhìn người rất có khí thế, lúc này ở dưới ánh trăng mờ mịt, ánh mắt kia lại thêm phần hương vị quyến rũ, kết hợp cùng mái tóc đen dài còn chưa cắt đi kia, đẹp đến kinh động lòng người.

Lục Thanh Tửu không tự chủ dời ánh mắt, nhỏ giọng nói: “Nguyệt Hồ, chúng ta đi ngủ đi."

Bạch Nguyệt Hồ đứng lên, bước đến trước mặt Lục Thanh Tửu: “Hôm nay em có chút không ổn."

Lục Thanh Tửu nói: “Có sao……"

Bạch Nguyệt Hồ hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lục Thanh Tửu lắc đầu: “Không có chuyện gì, em chỉ là, có chút mệt thôi."

Bạch Nguyệt Hồ nhớ tới chuyện lúc sáng còn chưa làm xong, nếu không phải Doãn Tầm tới quấy rầy hắn, hắn đã mau chóng “ăn tươi nuốt sống" người trước mắt rồi. Bản tính của rồng vốn dĩ đã YIN (*) rồi, có một số việc bọn họ căn bản không cần dạy dỗ, tất cả đều đã được khắc vào trong xương cốt.

(*) YIN: mặt tối, có liên quan đến mọi thứ cứng, tiêu cực, lạnh, ướt, nữ tính.

“Được." Bạch Nguyệt Hồ cười rộ lên, môi gợi lên thành độ cung hấp dẫn, “Đi thôi, đi ngủ nào."

Lục Thanh Tửu nở một nụ cười xán lạn.

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu lại không thể đúng giờ chuẩn bị bữa sáng.

Khi Doãn Tầm đến vẫn phát hiện trong nhà không có động tĩnh gì, chỉ là đã có kinh nghiệm ở ngày đầu tiên, cậu ta cũng không giống lúc trước lo lắng như vậy, mà chỉ tùy tiện tìm trong tủ lạnh chút đồ ăn lót bụng. Đang ăn ngon lành thì nhìn thấy Bạch Nguyệt Hồ tinh thần sảng khoái bước ra khỏi trong phòng ngủ, khuôn mặt tràn đầy thoả mãn. Doãn Tầm nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế, trong đầu hiện lên một ý tưởng vô cùng khủng b0—— sao trông vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ cứ như được ăn no vậy, chẳng lẽ bạn tốt của cậu ta thật sự bị con rồng đen to lớn giả thành hồ ly tinh trước mắt ăn rồi à?!

“Bạch Nguyệt Hồ!" Doãn Tầm lấy hết can đảm hỏi, “Anh…… Anh có thấy Lục Thanh Tửu đâu không?"

Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Em ấy còn đang ngủ."

Doãn Tầm: “Ngủ? Hai người……" Trong đầu cậu ta nảy ra một suy nghĩ khẳng định, chẳng lẽ Lục Thanh Tửu bị Bạch Nguyệt Hồ ép khô rồi sao?

Nhìn thấy được rồi, tâm trạng của Bạch Nguyệt Hồ rất tốt, cũng không so đo với Doãn Tầm điều gì, hắn xoay người đến phòng bếp tìm đồ ăn, để lại một mình Doãn Tầm bắt đầu đứng ngồi không yên.

Đến khoảng giữa trưa, Lục Thanh Tửu thong thả bước ra ngoài, xuất hiện ở trong phòng khách. Bởi vì thời tiết nóng bức, cậu mặc áo tay ngắn, để lộ tất cả những dấu vết nhỏ bé trên cổ tay, thậm chí đến cả trên khuỷu tay cũng có những vết cắn không nhẹ không nặng, đúng là giống như bị Bạch Nguyệt Hồ gặm từ đầu tới chân vậy.

Doãn Tầm nhìn mà lá gan run rẩy, bước đến nói: “Người anh em, cậu vất vả rồi."

Lục Thanh Tửu nhe răng nhếch mép, dùng giọng nói hung tợn khàn khàn tho tục mắng: “Đệt, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi gì cả!"

Doãn Tầm: “Chỗ nào không giống chứ?" Cậu ta nói, “Là cấu tạo thân thể của Long tộc khác nhau sao?"

Lỗ tai Lục Thanh Tửu nháy mắt đỏ bừng, vẻ mặt cũng thay đổi theo, một lúc lâu cũng không nói được câu nào.

Doãn Tầm có chút ngỡ ngàng: “Tiểu Tửu, rốt cuộc cậu bị sao vậy."

Lục Thanh Tửu cắn răng: “Không có gì."

Doãn Tầm: “……" Không có gì sao mà cậu hung dữ thế chứ.

Bạch Nguyệt Hồ lấy lòng bước đến bên cạnh Lục Thanh Tửu đang đi khập khiễng, bưng trà rót nước, xoa chân bóp lưng, thật sự giống như cô vợ nhỏ hiền hậu. Chỉ là Doãn Tầm càng nhìn càng cảm thấy không thể hiểu được, nếu nói Bạch Nguyệt Hồ ở dưới thì sao mà Lục Thanh Tửu đi đứng cà nhắc như thế, chẳng lẽ……

Sau khi Doãn Tầm tự hỏi, nhận thấy bản thân hình như phát hiện ra một bí mật vô cùng đáng sợ, cậu ta không thể tưởng tượng nỗi nhìn Lục Thanh Tửu, lại nhìn qua Bạch Nguyệt Hồ, hoảng sợ gọi: “Thanh Tửu?"

Lục Thanh Tửu: “Ừm?"

Doãn Tầm: “Thì ra đột phá giới hạn của cơ thể con người chính là cậu chứ không phải Bạch Nguyệt Hồ à!"

Lục Thanh Tửu vốn dĩ đang uống nước, nghe thấy lời nói của Doãn Tầm thì trực tiếp phun ngụm nước ra ngoài, bị sặc chết luôn rồi. Cậu vừa ho khan vừa đấm vào ngực mình, khó khăn nói: “Cậu câm miệng cho tôi!"

Doãn Tầm: “Hu hu hu."

Lục Thanh Tửu: “…… Khóc cái rắm."

Doãn Tầm nói: “Hu hu hu Tiểu Tửu ơi, số mệnh của cậu thật khổ mà."

Lục Thanh Tửu âm thầm nghiến răng, thầm nghĩ chuyện bố đây khổ nhất còn chưa nói ra đâu. Cậu biết rồng và rắn có chút quan hệ, nhưng vấn đề là tại sao lúc tên Bạch Nguyệt Hồ này hứng lên lại có hai…… Thôi quên đi, không đề cập tới cũng được. Loại chuyện này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chính mình phải tự lặng lẽ nuốt thôi.

Bạch Nguyệt Hồ ăn uống no đủ, thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn lớn nhất. Lần đầu tiên hắn phát hiện chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới cũng không phải là được ăn no, trách không được các anh em và cha hắn đều vui sướng vì chuyện như vậy. Cũng may Lục Thanh Tửu có một phần tư dòng máu của Long tộc, bằng không có lẽ thật sự chịu không nổi Bạch Nguyệt Hồ lăn lộn gây sức ép rồi.

Lục Thanh Tửu đương nhiên không biết Bạch Nguyệt Hồ suy nghĩ cái gì, nếu không có lẽ cậu sẽ có thể tức giận đến dậm chân, con mẹ nó dòng máu Long tộc chính là để dùng như vậy sao? Không thể biến thân thì thôi đi, còn cho hai cái sừng nhỏ chíu muốn chạm cũng không thể chạm vào được……

Doãn Tầm sắp xếp rõ ràng xong việc trải qua kia thì lại nhìn về phía Lục Thanh Tửu, trong ánh mắt ẩn lên sự thương hại sâu sắc.

Lục Thanh Tửu không còn lời nào để nói, chỉ có thể co người nằm trên ghế tiếp tục để Bạch Nguyệt Hồ xoa cái eo như muốn rớt ra của cậu. Cậu cũng rất muốn kiên cường một chút, trưng ra dáng vẻ như không có việc gì, nhưng cơ thể sắp tan thành từng mảnh không cho phép cậu làm như vậy, sự thật thì cậu đi đường cũng vô cùng khó khăn đấy.

Bởi vì Lục Thanh Tửu không may bị thương, thế nên suốt một ngày, bọn họ đều ăn mấy món thức ăn nhanh đơn giản, ví như mì gói gì đó. Vốn dĩ Doãn Tầm muốn xung phong nhận việc, nhưng Lục Thanh Tửu tỏ ý bộ phận nào đó của cậu đã không chịu nổi giày vò nữa rồi, nếu còn bị tiêu chảy, có thể cậu sẽ qua đời ở trong nhà vệ sinh luôn.

Vì thế chỉ có thể từ bỏ, ba người đành ăn cháo một ngày, cháo cũng là do Lục Thanh Tửu đứng ở bên cạnh chỉ đạo Bạch Nguyệt Hồ nấu.

Có lẽ là qua hai ba ngày, cơ thể Lục Thanh Tửu mới hồi phục, chỉ là lúc đi đường vẫn có chút khập khiễng. Lên đến thị trấn mua đậu phộng thì đúng lúc gặp được Hồ Thứ, Hồ Thứ thấy Lục Thanh Tửu thì há mồm nói một câu: “Chà, mấy ngày không thấy sao lại đẹp hơn rồi?"

Lục Thanh Tửu: “Hả?"

Bàng Tử Kỳ ở bên cạnh gặm bánh nướng, rất có kinh nghiệm nói: “Một dáng vẻ như thận hư vậy, chẳng lẽ là yêu đương rồi à?"

Lục Thanh Tửu hoài nghi nhìn anh ta: “Cái này còn có thể nhìn ra được sao?"

Bàng Tử Kỳ nói: “Đương nhiên rồi, nhìn vành mắt cậu phát xanh, hai chân sưng phù, đi đứng thật khập khiễng …… Từ từ, sao cậu đi đường lại khập khiễng vậy?"

Lục Thanh Tửu nói dối: “À, ngày hôm qua không cẩn thận bị trật chân."

“Ra là vậy." Bàng Tử Kỳ gật gật đầu, “Chỉ có con gái mới tạo ra bộ dạng này thôi, cậu mang đến đây cho chúng tôi xem làm gì. Đúng lúc để cảm ơn chuyện các cậu lần trước giúp chúng tôi, chúng tôi mời các cậu ăn bữa cơm nha."

Lục Thanh Tửu đáp: “Có thời gian lại nói."

Chỉ là nói ra thì, tuy rằng dáng vẻ của Lục Thanh Tửu như cả người bị đào rỗng, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy dáng vẻ này trở nên rất đẹp, phía trên khóe mắt đuôi lông mày đều mang đến một chút cảm giác nói không nên lời, tựa như một vò rượu đã mở nút, tản ra hơi thở mê người.

Lục Thanh Tửu và mấy người Bàng Tử Kỳ trò chuyện vài câu rồi đi mua mấy túi hạt giống đậu phộng về nhà. Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm vốn dĩ muốn đi chung với cậu nhưng lại bị từ chối. Mấy ngày nay Lục Thanh Tửu đều bị hai người vây quanh, lúc này thật sự rất muốn hít thở không khí một mình.

Bổ sung xong một vài nguyên liệu nấu ăn khác, Lục Thanh Tửu mới chậm rãi lái xe vận tải nhỏ trở về nhà.

Về đến nhà, mới vừa xuống xe Bạch Nguyệt Hồ đã ra chào đón, giúp cậu cầm lấy bao lớn bao nhỏ. Lục Thanh Tửu nói tháng sau thì tới Đoan Ngọ rồi, muốn mua một chút bánh ú, còn có Chu Miểu Miểu nói lúc đó muốn đến đây chơi một chuyến.

Bạch Nguyệt Hồ cẩn thận nghe, nói bánh ú và gạo nếp gì đó hắn sẽ đi chuẩn bị.

Lục Thanh Tửu cũng không cùng hắn tranh việc, gật đầu xem như đồng ý.

Mua hạt giống đậu phộng trở về rồi, ngày hôm sau thì gieo giống vào trong đất, đoán chừng tầm hai tháng có thể thu hoạch được thật nhiều đậu phộng.

Lục Thanh Tửu lại nghỉ ngơi mấy ngày, vốn dĩ cơ thể đã phục hồi trở về trạng thái như lúc trước, nhưng ai mà biết lại gặp cảnh đẹp ngày tốt trăng tròn sao thưa, lần nữa bị Bạch Nguyệt Hồ tóm lên giường…… Đến nước này thì rốt cuộc Lục Thanh Tửu cũng rõ ràng ý thức được, cơ thể mình yếu ớt thế nào, không có khả năng hoàn toàn tốt lên được.

Nhưng mà trừ cái này ra, yêu đương với Bạch Nguyệt Hồ ngược lại cũng không có  khuyết điểm gì khác, hắn càng dịu dàng chăm sóc, ngoại trừ trồng trọt ở ngoài thì còn ôm đồm hết thảy những việc nặng nhọc trong nhà, hoàn toàn nhìn không ra trên tay Lục Thanh Tửu có thêm việc gì. Ban đầu cậu còn giãy giụa một chút, sau đó lại phát hiện giãy giụa chẳng có hiệu quả nên cũng từ bỏ luôn, đặt toàn bộ lực chú ý vào việc nấu cơm.

Mấy nay thời tiết trở nên nóng hơn, thực đơn cũng ngày càng đa dạng.

Lục Thanh Tửu mua rất nhiều hải sản ở trên mạng, gửi đến thị trấn sau đó lái xe vận tải nhỏ chuyển về nhà. Bởi vì không thể bảo quản tốt, cho nên thông thường đều phải ăn hết trong một ngày, cậu dứt khoát nấu một nồi lẩu hải sản, bằm tôm ra rồi nhồi vào bên trong ngó sen làm thành tôm trượt (*), đem cua rửa sạch sẽ, cắt thành hai nửa, còn có bạch tuộc còn tươi, ăn sống cùng mù tạt hoặc là chần qua nước lèo nóng, dùng thế nào cũng rất ngon. Lục Thanh Tửu vừa ăn vừa cùng Doãn Tầm nói những chuyện về bờ biển, nói gió biển có vị mặn, nếu có vận may tốt, khi thủy triều rút có thể ở trên bờ biển nhìn thấy rất nhiều nghêu sò và vỏ sò, rong biển thì càng không cần phải nói, hầu như thứ ở trên bờ biển không có gì là người ta không muốn.

(*) Tôm trượt虾滑: 

Doãn Tầm nghe xong cực kỳ hâm mộ, nhưng cậu ta đã sớm nhận định bản thân cả đời chỉ có thể sống ở thôn Thủy Phủ, nơi đi được xa nhất cũng chỉ là thành phố mà thôi.

Bạch Nguyệt Hồ cũng rất thích hải sản, nhưng mà hắn thích chính là những món mà Lục Thanh Tửu nấu chín. Hắn từng nếm qua nhiều đồ sống, nên đã không còn hứng thú. Lúc này nghe được Lục Thanh Tửu nói, suy nghĩ một lát thì hỏi cậu có muốn đi bờ biển chơi không.

Lục Thanh Tửu lắc đầu: “Thôi bỏ đi, Doãn Tầm đi không được."

“Không phải biển của thế giới con người." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Em còn nhớ biển mà sinh nhật lần đó anh đã dẫn em đi không?"

Lục Thanh Tửu đương nhiên nhớ rõ, hiện tại trên ngực cậu còn treo sừng rồng con của Bạch Nguyệt Hồ đây, cảnh biển kia là cảnh đẹp nhất cậu từng nhìn thấy, trong suốt như một khối thủy tinh màu xanh lam, làm người ta không khỏi đắm chìm vào trong đó: “Doãn Tầm có thể đi không?"

“Đương nhiên có thể rồi." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Nơi đó thật ra là một phần của dị cảnh, Doãn Tầm cũng không hẳn là con người, đi cũng không vấn đề gì."

“Vậy thì tốt quá." Lục Thanh Tửu vừa nghe thì ngập tràn hứng thú, “Chúng ta có thể đến bờ biển nướng đồ ăn, nơi đó có thứ nào có thể ăn được không?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Có chứ, nhưng hơi khác so với đồ ăn của thế giới con người, mùi vị cũng ổn lắm."

Doãn Tầm cũng rất hưng phấn, cậu ta chưa từng nhìn thấy biển thật, nhìn biểu cảm của Lục Thanh Tửu, tuy rằng chưa biết đại dương ra sao, nhưng nghĩ đến khẳng định rất đẹp.

“Vậy khi nào đi?" Lục Thanh Tửu hỏi.

“Lúc nào cũng có thể." Bạch Nguyệt Hồ tỏ ra rất tùy tiện.

Lục Thanh Tửu nghĩ nghĩ: “Ngày mai em chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng cái giá dùng để nướng BBQ, ngày mai đi nha?"

Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Được."

Doãn Tầm nhất thời nhảy nhót hoan hô, biểu hiện bản thân đã gấp không chờ nổi, Lục Thanh Tửu nhìn dáng vẻ của cậu ta thì cũng vui hơn. Cẩn thận tính toán thì cậu cũng rất lâu chưa đi biển chơi rồi. Đại dương luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, giống như có thể bao dung hết những sự không thoải mái, làm phiền não trong lòng người vơi đi.

Sau khi vạch sẵn kế hoạch, Lục Thanh Tửu vì muốn lần du lịch này càng thêm vui vẻ, gần như chuẩn bị hết thảy những món ăn bản thân có thể nghĩ được. Gia vị nướng BBQ, than lửa, cái giá, còn có áo tắm khăn này nọ linh tinh.

Bạch Nguyệt Hồ thì không có đồ vật gì muốn chuẩn bị cả, nhưng trước khi đi, quyết liệt yêu cầu Lục Thanh Tửu giúp hắn cắt mái tóc dài này đi.

Tuy rằng Lục Thanh Tửu rất thích Bạch Nguyệt Hồ để tóc dài, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khổ não vì cái đầu của hắn, cậu vẫn quyết định giúp người khác hoàn thành nguyện vọng vậy, cầm kéo cắt vài đường, cắt ra được quả tóc ngắn cho Bạch Nguyệt Hồ. Bởi vì tóc thường xuyên mọc dài ra cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp của hắn, thoắt cái đã bị tiệm cắt tóc trong thị trấn nhớ rõ. Lục Thanh Tửu cũng không dám thường xuyên dẫn Bạch Nguyệt Hồ đi, sợ người trong tiệm cắt tóc nhìn ra manh mối gì.

Chuẩn bị toàn bộ mọi thứ đều ổn thoả, Doãn Tầm ôm phao bơi của cậu ta và Lục Thanh Tửu đứng ở trong sân, chỉ trong chốc lát đã bị sương đen của Bạch Nguyệt Hồ bao vây lại, một nhà ba người dẫn theo nhóc con hồ ly và hai con heo nhỏ, cứ như vậy biến mất ở trong sân thôn Thủy Phủ.

====
Tác giả : Tây Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại