Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 81
Ngày hôm sau khi trở về nhà, Lục Thanh Tửu đã dành cả buổi chiều để làm một ổ bánh kem siêu to.
Mặc dù dưới đáy khuôn là lớp bánh bông lan, nhưng mặt trên tất cả đều là kem. Bên trong bánh ngọt có bỏ thêm trái cây tươi để lót đáy, kem là vị cam sành, sau khi đông lại không còn độ dính của kem, nếm thử có vị tươi mát và beo béo, hòa quyện với lớp bánh kem mềm mại quả thực là tuyệt nhất. Phía dưới bánh, là một lớp puff pastry (*) do Lục Thanh Tửu tự tay làm, lớp bánh này không thêm quá nhiều đường, vẫn còn giòn xốp, hoàn hảo làm tan đi cảm giác ngán của đồ ngọt.
(*) puff pastry: là bánh ngọt được làm từ loại bột nhiều lớp bao gồm bột và bơ hoặc chất béo rắn khác.
Doãn Tầm với Bạch Nguyệt Hồ từ trước đến nay không bao giờ từ chối đồ ngọt, chưa đến nửa giờ đã giải quyết sạch toàn bộ bánh kem..
Tháng năm vừa đến, anh đào cũng đã chín, mứt anh đào làm vào mùa đông năm ngoái đã ăn hoàn toàn sạch sẽ. Doãn Tầm tỏ vẻ rất vừa lòng đối với hương vị được làm từ những quả anh đào chua lét nhà mình. Năm nay không đợi Lục Thanh Tửu nói, cậu ta đã tự tay hái mấy quả anh đào xuống, rửa sạch sau đó lấy hạt ra, để Lục Thanh Tửu làm mứt anh đào ngon lành.
Lục Thanh Tửu đã mất thời gian rất lâu để làm mứt, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Thời tiết nóng thế này, mọi người đều muốn dùng chút đồ ăn vặt giải nhiệt. Sau khi cậu hỏi qua, dứt khoát nấu một nồi cháo đậu xanh thật to, làm một tô mì gà lạnh cùng thịt heo sốt tỏi ớt(*), còn đem trứng vịt muối trong nhà ra rửa sạch sẽ rồi bỏ vào trong nồi luộc.
(*)thịt heo sốt tỏi ớt
Bởi vì đặc biệt dùng trứng vịt biển, cho nên mỗi hột vịt muối của quả trứng đều rất lớn. Sau khi luộc xong, Lục Thanh Tửu lột từng quả ra, dùng chiếc đũa chọt lòng trắng một cái, thấy dầu màu vàng theo đũa chảy ra ngoài, cậu vội vàng dùng miệng hứng, cắn một ngụm to, cảm nhận được vị dai của lòng đỏ. Khi Lục Thanh Tửu ướp không cho quá nhiều muối, cho nên lòng trắng cũng không quá mặn, ngược lại cắn một miếng thì mùi vị tươi ngon của lòng đỏ tràn ngập cả khoang miệng.
Doãn Tầm ở bên cạnh nhìn mà nuốt nước miếng, thầm nói mình đã lâu chưa ăn hột vịt muối rồi. Khi ông bà nội còn sống vẫn thường xuyên làm, sau này ông bà mất đi, cậu ta cũng không được ăn nữa, gần như đã quên mất mùi vị này luôn rồi.
Lục Thanh Tửu thuận tay đưa cho cậu ta một quả.
Đến thời gian ăn cơm tối, Lục Thanh Tửu dọn bàn ra sân, một bên ngắm sao một bên ăn bữa tối. Ngoại trừ món ăn lúc trước nói qua, cuối cùng cậu còn dùng lò nướng một đống đùi nướng gà vị New Orleans (*). Cơ mà đùi gà này đều là cậu mua từ siêu thị về, tuy rằng thịt không ngon như của nhà mình, nhưng làm đồ ăn vặt cũng ổn.
(*)đùi nướng gà vị New Orleans
Doãn Tầm cùng Bạch Nguyệt Hồ đều ăn rất vui vẻ. Hai người bọn họ giống như mấy đứa nhỏ, đặc biệt thích đồ ăn vặt lung tung, nhất là loại đùi gà nướng này, Doãn Tầm ăn một hơi đến ngay cả xương cũng không nhả ra.
Ba người nhiệt tình ăn, nhưng chân trời lại lóe lên một tia sáng trắng chói mắt, phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Tửu chính là lại có chuyện nữa rồi. Cậu lập tức khẩn trương lên, nói: “Chuyện gì vậy!"
Bạch Nguyệt Hồ bình tĩnh đáp: “Ánh sáng phát ra từ sân sau."
Lục Thanh Tửu sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới miệng giếng sân sau nhà mình có cái vòng sáng vô cùng sáng ngời. Chẳng lẽ từ vòng sáng này phát ra sao, nhưng mà cũng quá chói rồi đó. Suy cho cùng thì từ lúc Lục Thanh Tửu mở shop Taobao b4n nước mọc tóc, vòng sáng trên miệng giếng sân sau ngày càng sáng hơn, thậm chí sáng đến nỗi buổi tối cũng không cần bật đèn nữa. Mà Lục Thanh Tửu cũng không quên thỉnh thoảng đốt nhang cho cái giếng đó, dù sao thì cả nhà bọn họ đều dựa vào miệng giếng này mà kiếm cơm.
Nhìn thấy ánh sáng kia, hiển nhiên sân sau đã xảy ra chuyện. Lục Thanh Tửu chậm rãi đi tới nơi đó, đưa đầu nhìn vào bên trong thì thấy cảnh tượng mém chút sợ đến rớt luôn cái cằm xuống đất.
Chỉ thấy chỗ sân phát ra ánh sáng chói lóa xuất hiện một cô gái mặc váy dài màu trắng. Cô gái kia ngồi ở bên cạnh miệng giếng, mái tóc đen dày trải dài tận trong giếng cổ. Mà miệng giếng cổ đang phát ra ánh sáng lóa mắt, tia sáng này cũng không chói lắm, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho người ta có một loại cảm giác ấm áp.
Doãn Tầm nhìn đến choáng váng, ngây người nửa ngày mới nói một câu: “Đây là……thành thần rồi sao?"
Lục Thanh Tửu yên lặng quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ.
Bạch Nguyệt Hồ chăm chú nhìn cô gái một lát, rồi nói: “Hình như là vậy."
Lục Thanh Tửu: “……"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Thành thần rồi."
Tuy rằng lúc trước Bạch Nguyệt Hồ đã từng nói qua, hiện tại cũng nhìn thấy cô gái trong giếng bởi vì chấp niệm hói đầu kỳ quái mà thật sự biến thành thần. Biểu cảm Lục Thanh Tửu có chút hoảng hốt, cậu nghĩ tới Thái Phùng thê thảm, nhớ đến Kiêu Trùng ở công viên lục thùng rác, rồi nhìn lại nữ quỷ toàn thân tràn đầy ánh sáng thần thánh ở trước mắt này, Lục Thanh Tửu sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của thuận theo thời đại là thế nào.
Nếu Thái Phùng cũng có thể khiến tín đồ mọc tóc, vậy thì sao còn lo lắng cho bản thân sẽ biến mất chứ, chỉ sợ sẽ được vô số người hiện đại lo âu về vấn đề hói trán thờ cúng lâu dài luôn cũng không biết chừng.
Mặc dù bề ngoài của cô gái này rất bình thường, nhưng mái tóc đen dày ở phía sau rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô bước đến bên cạnh Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm, nở một nụ cười, vẫy tay với bọn họ: “Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho tôi, lại đây đi."
Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm đều bị nụ cười của cô hấp dẫn, không nhịn được liền đi đến bên cạnh. Chờ đến khi sắp đến gần, Bạch Nguyệt Hồ đứng phía sau chợt lạnh lùng lên tiếng: “Đừng qua đó!"
Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm hoảng sợ trong lòng, đều cho rằng xảy ra chuyện gì, vừa tính xoay người, nhưng quá muộn rồi, tay nữ quỷ kia đã duỗi tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên vai.
“Á!" Doãn Tầm phát ra tiếng kêu thê thảm, “Đôi mắt của tôi, tôi mù rồi!"
Trước mắt Lục Thanh Tửu cũng đột nhiên tối sầm, nhưng cũng may cậu bình tĩnh hơn Doãn Tầm một chút, rất nhanh đã phát hiện không phải do bản thân không thấy, mà có thứ gì đó che khuất hai mắt của mình. Cậu vươn tay quơ quơ trước mặt, sau đó nắm một nắm tóc vén sang bên cạnh, lúc này đôi mắt mới thấy lại ánh sáng lần nữa.
Bây giờ, Lục Thanh Tửu mới hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Thì ra khi tay nữ quỷ kia vỗ vào bả vai, tóc của bọn họ bắt đầu mọc dài ra, bây giờ đã dài đến chạm vào mặt đất luôn rồi.
Doãn Tầm lúc này còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vẫn cứ che mặt mình lăn lộn trên mặt đất: “A, đôi mắt của tôi, tôi mù rồi hu hu hu——"
Lục Thanh Tửu nhấc chân đá vào mông cậu ta một phát: “Mẹ nó, đừng có k3u rên như quỷ nữa coi."
Doãn Tầm khóc nức nở: “Lục Thanh Tửu, cậu còn là người sao. Tôi đã không nhìn thấy nữa rồi, cậu lại đối xử với tôi như vậy, tôi không muốn sống nữa."
Lục Thanh Tửu: “……" Sắc mặt cậu u ám không nói chuyện, cúi lưng vén mái tóc thật dài của Doãn Tầm lên.
Đôi mắt Doãn Tầm đã thấy lại ánh sáng, cậu ta ngu ngơ ngồi dậy, vuốt mái tóc dày nặng như bức mành trên đầu mình: “ Ủa, không phải tôi đã mù rồi sao?"
Lục Thanh Tửu nghiến răng nghiến lợi: “Cậu có thể bình thường dùm tôi được không?"
Doãn Tầm lộ ra nụ cười có chút xấu hổ, từ trên mặt đất bò dậy vỗ vỗ bụi trên mông: “Còn không phải do giọng điệu Bạch Nguyệt Hồ quá đáng sợ sao, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn nữa chứ."
Lục Thanh Tửu quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ, lại nhận ra hồ ly tinh nhà cậu vẻ mặt có chút kỳ quái. Ban đầu Lục Thanh Tửu còn tưởng Bạch Nguyệt Hồ đang lo lắng cho bọn họ, sau khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện hóa ra người kia đang nhịn cười.
Lục Thanh Tửu: “Anh cười cái gì?"
Bạch Nguyệt Hồ lời lẽ chính đáng, không chịu thừa nhận: “Tôi đâu có cười đâu."
Lục Thanh Tửu: “Anh không cười vậy run như thế làm gì?"
Bạch Nguyệt Hồ: “Do tôi lạnh mà."
Lục Thanh Tửu nghi ngờ nhìn Bạch Nguyệt Hồ đang mặc áo tay ngắn, nghĩ thầm nhiệt độ hiện tại gần 30 độ, anh lạnh ở đâu ra, lạnh trong lòng thì có.
Sau khi chị gái nữ quỷ tặng cho bọn họ mái tóc đen rậm rạp quá mức xong thì liền mang theo nụ cười hiền từ, thân hình dần dần biến mất trước mắt mọi người. Để lại Lục Thanh Tửu cùng Doãn Tầm đang bị tóc bao phủ, hai mặt nhìn nhau.
“Vậy bây giờ làm sao đây?" Doãn Tầm sờ sờ quả đầu đen dày của mình.
“Còn làm sao được nữa, cắt đi." Lục Thanh Tửu có chút bất đắc dĩ, tuy rằng cậu cảm nhận được chị nữ quỷ muốn cảm ơn bọn họ, chỉ là phương thức cảm ơn này thật làm người ta khó có thể chấp nhận, đặc biệt là đối với người không thiếu tóc như Lục Thanh Tửu mà nói thì……
Bạch Nguyệt Hồ lúc này mới khôi phục biểu cảm lười biếng như ngày thường, bả vai không run nữa. Mà Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm thì ủ rũ chạy đến phòng tắm, định bụng cầm cây kéo chỉnh đầu tóc lại một chút. Khi hai người vừa nhìn thấy bản thân ở trong gương, đầu tiên là bọn họ sửng sốt, sau đó nhìn về phía đối phương, tiếp theo liền kịch liệt cười lớn.
“Ha ha ha ha ha." Doãn Tầm cười đến mức nước mắt đều chảy ra ngoài, chỉ vào đầu tóc Lục Thanh Tửu nói, “Lục Thanh Tửu, sao cậu y như cây lau nhà thế này."
Lục Thanh Tửu cũng hùa theo câu đùa: “Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi, không phải cậu cũng chẳng khác cây lau nhà là mấy sao."
Hai người cười một trận, chị gái nữ quỷ này cũng mạnh quá rồi, dù là đằng trước hay phía sau đều mọc ra tóc đen siêu dày, gần như bảo phủ hết luôn toàn bộ cả người bọn họ lại, xung quanh cơ thể đều là tóc và tóc, không thể nhìn thấy được cái gì cả.
Sau khi cười xong, hai người cầm kéo cắt đi mái tóc trên đầu của mình. Lục Thanh Tửu không dám cắt quá ngắn, cậu tính ngày mai vào tiệm cắt tóc trên thị trấn bảo người ta chỉnh lại một chút. Dù sao cậu cũng không có giá trị nhan sắc nghịch thiên như Bạch Nguyệt Hồ, nếu cứ cắt cái kiểu tóc giống như chó gặm kia thì sẽ rất khó có thể đi ra ngoài gặp người khác.
Lúc cắt xong, tuy kiểu tóc không đẹp lắm, nhưng cũng miễn cưỡng xài tạm được. Lục Thanh Tửu cùng Doãn Tầm quyết định về sau tránh xa cái sân sau và miệng giếng kia một chút. Dù sao mỗi ngày tóc cứ mọc dài ra như thế cũng thật sự rất phiền phức.
Lần này chị nữ quỷ xuất hiện chỉ là điềm báo thôi. Thời gian tiếp theo, tần suất cô xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đôi khi sáng sớm Lục Thanh Tửu đi quét dọn vệ sinh ở sân sau đều có thể nhìn thấy được cô đang ngẩn người bên cạnh giếng rồi.
Lục Thanh Tửu cũng biết được từ chỗ của Bạch Nguyệt Hồ, chị nữ quỷ ngoại trừ có khả năng làm tóc người ta mọc dài ra thì không có khuyết điểm gì khác, không cần lo lắng cô sẽ mang vẻ mặt dữ tợn kéo mình xuống giếng y như trong phim kinh dị đâu.
Lục Thanh Tửu còn thỉnh thoảng sẽ tám chuyện trên trời dưới đất với cô, chỉ là nhìn dáng vẻ của cô, hình như đã quên đi rất nhiều chuyện, hơn nữa hình như cũng không thể nhớ lại được nữa.
“Tại sao tôi ở chỗ này?" Chị nữ quỷ nói chuyện phiến với Lục Thanh Tửu, “Cậu có biết tên của tôi không?"
Lục Thanh Tửu biết tên cô, bởi vì khi Hồ Thứ đến điều tra vụ án đã từng nhắc với cậu, nhưng cậu hơi do dự, cũng không nói tên của chị nữ quỷ ra. Không biết vì sao, cậu luôn có loại trực giác, cảm thấy khiến cô nhớ lại chuyện bi thảm và nguyên nhân cái chết lúc sinh thời của mình cũng không phải chuyện gì tốt cho cam.
Rất may chị nữ quỷ vô cùng tự nhiên, cũng không vì chuyện này mà vướng bận quá nhiều. Cô nhanh chóng chuyển sự chú ý đến những thứ khác ở sân sau, ví dụ như đồ treo ở trên giá dây nho, thùng nuôi ong ở trong góc, còn có loại cỏ tròng mắt ở bên cạnh thùng.
Cỏ tròng mắt lấy từ trong tay Câu Mang đã kết được quả. Từng mảnh tròng mắt trên mặt đất theo gió nhẹ bay loạn khắp nơi, hình ảnh này thật sự có chút đáng sợ. Lục Thanh Tửu vì phòng ngừa những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên khi cỏ tròng mắt chín đều vội vàng hái xuống, sau đó chia cho Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm ăn.
Mùi vị tương tự với cỏ tròng mắt lúc trước bọn họ ăn, hương vị đa số đều là vị trái cây, trái cây gì cũng đều có. Lục Thanh Tửu thích nhất vẫn là vị nho, Doãn Tầm tương đối thích vị vải, Bạch Nguyệt Hồ thì càng thích vị cam.
Lục Thanh Tửu ăn trái cây nói chuyện phiếm với Bạch Nguyệt Hồ, hỏi Câu Mang và Chúc Dung có quan hệ gì. Bạch Nguyệt Hồ nói tuy bọn họ là thần cai quản bốn mùa, nhưng trên thực tế Chúc Dung là cấp trên của Câu Mang. Năm đó Bàn Cổ khai thiên địa đã có Chúc Dung, còn rất nhiều thần linh khác đều là sinh sau cả.
Tiếp theo bọn họ lại nói một ít chuyện về Ứng Long và Chúc Long. Lúc này Lục Thanh Tửu mới biết, hóa ra Ứng Long đều là rồng thành niên đã hơn 500 tuổi, mà Chúc Long so với rồng mà nói, chi bằng nói đó là một nhánh của Long tộc thì đúng hơn. Tộc của bọn họ vốn là cai quản lo việc của âm phủ, nhưng sau này lại có chí hướng khác biệt Long tộc, cho nên đã phản bội Long tộc.
Lục Thanh Tửu nghe Bạch Nguyệt Hồ nói, cảm thấy sinh vật trong thần thoại gì đó đúng là hoàn toàn khác xa bản thân mình. Nhưng nhìn Bạch Nguyệt Hồ, lại cảm thấy thật ra cũng không khác biệt là bao, dù sao thì không phải ở trước mặt mình đang có một bạn Ứng Long đáng yêu đang ngồi hay sao.
Bởi vì thời tiết ấm áp, các loại sinh vật đều càng thêm sinh động. Vừa qua thì Thiếu Hạo luôn gọi điện thoại đến nhà, mời mấy người Lục Thanh Tửu đi ăn cơm.
Lục Thanh Tửu bắt đầu nghi ngờ vì sao Thiếu Hạo có lòng tốt như vậy, cũng may Bạch Nguyệt Hồ cho mình đáp án, hắn nói: “Chắc nhà Thiếu Hạo đang bị mấy con thú gây rối rồi."
Lục Thanh Tửu kinh ngạc: “Thú gây rối sao?"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Không phải nhà anh ta có rất nhiều chim à? Có rất nhiều loài thú thích ăn chim, trong thời tiết ấm áp thế này thì nhà anh ta rất dễ xảy ra chuyện."
Lục Thanh Tửu nói: “Cho nên mời chúng ta ăn cơm là có ý gì?" Cậu nhớ tới Thiếu Hạo móc ra 500 tệ giá rẻ để thuê Bạch Nguyệt Hồ, cảnh giác nói, “Không phải lại muốn anh đi làm nhân công giá rẻ đó chứ?"
Bạch Nguyệt Hồ: “Phải xem là sinh vật gì đã, loại U Yến lần trước rất khó ăn."
Lục Thanh Tửu: “ Vị có ngon không?"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Mùa hè xuất hiện sẽ xuất hiện Thư Như có vị khá ổn, thịt rất mềm, xương còn có mùi thơm là lạ. Cậu từng ăn chưa?"
Lục Thanh Tửu lắc đầu: “Chưa từng."
Bạch Nguyệt Hồ nghĩ nghĩ, quyết định: “Chúng ta tìm thời gian qua đó một chuyến, gắp một mớ trở về ăn thử đi."
Lục Thanh Tửu liền đồng ý.
Khi biết được bọn họ nhận lời, Thiếu Hạo vô cùng vui vẻ, tích cực hỏi xem khi nào đến đây được, còn tỏ vẻ nếu bọn họ đồng ý nhanh chóng đến thì anh ta sẽ mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn nữa.
Tuy rằng Lục Thanh Tửu không biết tại sao Thiếu Hạo lại nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn hẹn thời gian gặp mặt anh ta, đến vườn chim của nhà Thiếu Hạo.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên được nhìn thấy vườn chim của Thiếu Hạo, nhưng khi Lục Thanh Tửu nhìn đến giữa nơi đó cùng với thảm thực vật thì vẫn kinh ngạc cảm thán. So với sân vườn của mùa xuân, sắc thái của vườn chim vào hè càng phong phú hơn, loài chim cũng sống động hơn, chỉ là có quá nhiều loại chim hoang dã đã vồ mồi. Trong vườn, đám chim đều rất cảnh giác đối với người xa lạ, mãi cho đến khi nhìn thấy Thiếu Hạo đi phía sau thì mới có thể thả lỏng.
Lần trước Doãn Tầm bị Thiếu Hạo gặm mất một đầu ngón tay, dọa cho ba hồn bảy phách bay mất. Lần này xuất phát từ việc yêu thương đối với mạng sống, cho nên cậu ta tự giác muốn tránh xa người kia một chút. Nhưng Thiếu Hạo dường như không cảm giác được Doãn Tầm đang cố tình xa lánh mình, anh ta cứ như ông bạn thân ôm vai bá cổ Doãn Tầm, khiến cả người cậu ta đều không được tự nhiên. Thiếu Hạo cao hơn Doãn Tầm nửa cái đầu, làm ra tư thế này ngược lại cũng không kỳ quái. Sự chú ý của Lục Thanh Tửu đều đặt trong vườn chim, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện giữa hai người có gì khác thường.
“Thư Như ở phía trước, tôi không qua đâu." Thiếu Hạo nói, “Cậu ăn xong thì cứ đi ra thôi, tôi có chuẩn bị cho các cậu một bữa tiệc lớn phong phú lắm." Anh ta cười vốn rất ôn hòa, nhưng hoa văn màu đen trên cằm lại tạo cho anh ta trông không được thiện cảm lắm.
“Tôi cũng đi sao?" Lục Thanh Tửu hỏi.
“Ừm, cũng được." Thiếu Hạo nói, “Còn phải xem cậu có muốn đi không, chỉ là tốt nhất cậu cứ chờ ở chỗ này đi, dù sao thì tuy dã thú nó thích người, nhưng có khi lại thích nhục linh chi hơn đó." Anh ta nhìn Doãn Tầm cười cười, lộ ra một hàng răng trắng vô cùng chỉnh tề, nhìn đến khiến cho sống lưng của Doãn Tầm lạnh buốt, căng thẳng mà nuốt nước miếng một cái. Doãn Tầm vốn dĩ muốn đi cùng Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ, cơ mà Thiếu Hạo lại bóp phía sau cổ của cậu ta y như bóp con gà vậy, cậu ta giãy giụa rất lâu cũng chưa thoát ra được, nhưng cũng không dám giãy giụa quá mạnh, khiến cho Lục Thanh Tửu phát hiện được manh mối. Cuối cùng chỉ có thể ánh mắt trông mong mà nhìn Lục Thanh Tửu rời đi, để lại hai người cậu ta và Thiếu Hạo.
“Anh, anh làm trò gì vậy?" Doãn Tầm nói lắp nói, “Anh mà ăn tôi, Bạch Nguyệt Hồ sẽ tức giận thật đó. Hơn nữa không phải lần trước anh đã thử rồi sao……" Cậu ta lẩm bẩm.
Thiếu Hạo nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn dám nói?"
Doãn Tầm: “Tại sao không dám nói chứ?"
Thiếu Hạo nắm khuôn mặt Doãn Tầm, hung hăng mà nhéo, kéo mặt Doãn Tầm đến khi nhếch miệng lên: “Rốt cuộc lần trước cậu đã bỏ gì vào ngón tay đó hả?"
Doãn Tầm khóc: “Tôi đâu có bỏ cái gì đâu, tôi chỉ, tôi chỉ……"
Thiếu Hạo: “Cậu chỉ cái gì?"
Doãn Tầm: “Tôi tê chân rồi."
Biểu cảm của Thiếu Hạo vặn vẹo: “Hử?"
Doãn Tầm bị dáng vẻ của anh ta dọa, xoay người liền muốn chạy, nhưng lại bị Thiếu Hạo kêu chim chóc xách trở về, cuối cùng ánh mắt hai người nhìn nhau. Doãn Tầm nhìn thấy ánh mắt hung ác của Thiếu Hạo thì nhất thời cảm thấy bản thân hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi.
Thiếu Hạo nói: “Tôi ăn ngón tay cậu, sình bụng mấy ngày liền đấy."
Doãn Tầm: “À ——"
Thiếu Hạo: “Cậu à cái rắm ấy."
Doãn Tầm vội vàng giải thích nói: “Anh trai ơi, cái này thật sự không phải lỗi của tôi mà. Bởi vì cơ thể của tôi có tác dụng loại bỏ độc tố dưỡng nhan, tuy rằng sau khi anh ăn bị sình bụng, nhưng anh không phát hiện mấy cục mụn trên mặt anh đều đã đỡ hơn rồi sao. Hơn nữa mắt còn vừa trong lại vừa sáng nữa, ngay cả gặp ác mộng cũng ít hơn luôn đó?!"
Thiếu Hạo: “Hình như đúng là ——"
Doãn Tầm vừa tính nở nụ cười, ngay lập tức nghe được câu sau của Thiếu Hạo: “Là cái rắm, trên mặt tôi vốn dĩ không có cục mụn nào cả."
Doãn Tầm: “Hu hu hu hu."
Thiếu Hạo: “Cũng chưa bao giờ gặp ác mộng."
Doãn Tầm treo ở trong tay Thiếu Hạo, cảm thấy chính mình như miếng thịt khô bị hong gió vậy.
Thiếu Hạo xách Doãn Tầm rồi xoay người rời đi, cậu ta khóc sướt mướt cảm thấy chính mình không sống được bao lâu nữa. Vốn dĩ cậu ta không muốn lấy chuyện này gây phiền phức cho Lục Thanh Tửu, nhưng tới thời điểm nguy cấp tồn vong rồi, cố không được nhiều như vậy nữa nên liền lén lút lấy ra di động, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Thiếu Hạo cướp mất. Vì thế hoàn toàn mất đi phương tiện cầu sinh cuối cùng.
Một bàn tay Thiếu Hạo nắm Doãn Tầm, một cái tay khác cướp đi di động, biểu cảm cười mỉa: “Cưng muốn gọi cho ai nào?"
Giọng Doãn Tầm run run: “Tôi…… Tôi chỉ gọi cho Thanh Tửu báo bình an thôi à."
Thiếu Hạo nói: “Không cần báo đâu, cưng đang rất bình an mà."
Doãn Tầm: “……"
Bên này Doãn Tầm bị Thiếu Hạo xách đi, bên kia Lục Thanh Tửu còn không biết thằng bạn thân của mình đã gặp phải nguy cơ gì, cậu và Bạch Nguyệt Hồ thấy được loài động vật tên là Thư Như(*) mà Thiếu Hạo đã đề cập ở trong vườn chim. Ngoài hình của con động vật kia có chút giống chuột, nhưng cái đầu nó lại lớn hơn chuột rất nhiều, trên người còn mọc một lớp lông cứng rắn. Nếu chỉ có một con thôi, thì lực sát thương lòai động vật này hẳn cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng Lục Thanh Tửu mới vừa cùng Bạch Nguyệt Hồ tới đỉnh núi, lại hít được một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong rừng cây trên đỉnh núi, chi chít đều là loài động vật này, giương mắt nhìn lại, như có ảo giác rừng rậm đều đã biến thành màu đen. Không ít chim chóc đều chết thảm dưới móng vuốt độc, bị ăn chỉ còn lại lông chim hỗn độn. Thiếu Hạo dường như dùng chút biện pháp, ngăn loài động vật này ở một phạm vi nào đó, nhưng thấy bộ dạng nóng nảy của bọn nó, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ lao xuống núi, tạo thành uy hiếp đối với đám chim chóc còn lại. Cũng khó trách Thiếu Hạo vẫn luôn thúc giục Bạch Nguyệt Hồ tới đây.
(*)Thư Như
“Thiếu Hạo không thể xử lý đám động vật này sao?" Lục Thanh Tửu cảm thấy người nọ không vô hại như cách anh ta biểu hiện ra.
“Cũng được." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Chỉ là tuy có thể giết loài động vật này, nhưng xử lý thi thể rất phiền phức, vây thì thà kêu chúng ta tới ăn cho xong." Dù cho là hắn hay Cửu Phụng thì cũng đều sẽ không ăn vật chết. Nếu Thiếu Hạo giết hết đám động vật này, thế thì bọn họ sẽ không còn một chút hứng thú nào cả.
Lục Thanh Tửu: “Các anh không ăn xác động vật sao?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm."
Lục Thanh Tửu nghi hoặc nói: “Nhưng mà ngày thường tôi nấu ăn không phải đều là dùng xác chúng để nấu sao……"
Bạch Nguyệt Hồ: “……"
Lục Thanh Tửu: “Sao anh lại bày ra vẻ mặt này?"
Bạch Nguyệt Hồ: “Cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi sẽ lập tức trở về." Hắn gượng gạo kết thúc đề tài này, khiến cho Lục Thanh Tửu nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chỉ là thế này, nếu nhất định phải nói, vậy hẳn là do Bạch Nguyệt Hồ chưa từng ăn qua xác được nấu lên đàng hoàng rồi!!!
Sương đen tràn ngập, che khuất rừng cây cùng ngọn núi. Đứng ở chân núi, Lục Thanh Tửu nghe được tiếng kêu thê lương của động vật, hình như là tiếng Thư Như phát ra. Lúc này Bạch Nguyệt Hồ hẳn là ở trên đỉnh núi vồ Thư Như, dọn dẹp sạch đám côn trùng gây hại trong vườn chim của Thiếu Hạo.
Đại khái qua vài phút, Bạch Nguyệt Hồ lần nữa xuất hiện bên cạnh Lục Thanh Tửu. Lần này, trên tay hắn cầm hai con Thư Như bị trói lại, nói: “Để lại cho cậu này, chờ lát nữa mang về ăn."
Lục Thanh Tửu nhìn Bạch Nguyệt Hồ, chợt dùng ngón cái đè lại khóe miệng đối phương.
Bạch Nguyệt Hồ khó hiểu: “Hử?"
Lục Thanh Tửu để ngón cái hơi sát, lau sạch vệt đỏ trên khóe miệng người kia, cậu cười nói: “Trên miệng dính chút máu này."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Cậu không sợ sao?"
Lục Thanh Tửu cười nói: “Thứ anh ăn lại không phải người, tôi sợ anh làm gì."
Nhưng ai biết Bạch Nguyệt Hồ nghe xong lời này của Lục Thanh Tửu, ánh mắt trầm lại, chợt kề sát bên tai, nhẹ giọng nói: “Sao cậu biết là tôi không ăn người chứ."
Da thịt bên gáy Lục Thanh Tửu bị hơi thở của Bạch Nguyệt Hồ làm cho nổi da gà, cậu đang muốn phản bác, lại phát hiện ánh mắt đối phương có chút không thích hợp. Ánh mắt kia quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, toàn bộ cả da lẫn xương không chừa một miếng nào cả. Nhưng đây chỉ như ảo giác của Lục Thanh Tửu, bởi vì sau đó Bạch Nguyệt Hồ đã khôi phục biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, nói: “Đi thôi, chắc Thiếu Hạo đang chờ chúng ta ở bên ngoài đấy."
Lục Thanh Tửu há miệng thở d0c, trong lúc nhất thời lại không biết chính mình nên nói cái gì.
=====
Mặc dù dưới đáy khuôn là lớp bánh bông lan, nhưng mặt trên tất cả đều là kem. Bên trong bánh ngọt có bỏ thêm trái cây tươi để lót đáy, kem là vị cam sành, sau khi đông lại không còn độ dính của kem, nếm thử có vị tươi mát và beo béo, hòa quyện với lớp bánh kem mềm mại quả thực là tuyệt nhất. Phía dưới bánh, là một lớp puff pastry (*) do Lục Thanh Tửu tự tay làm, lớp bánh này không thêm quá nhiều đường, vẫn còn giòn xốp, hoàn hảo làm tan đi cảm giác ngán của đồ ngọt.
(*) puff pastry: là bánh ngọt được làm từ loại bột nhiều lớp bao gồm bột và bơ hoặc chất béo rắn khác.
Doãn Tầm với Bạch Nguyệt Hồ từ trước đến nay không bao giờ từ chối đồ ngọt, chưa đến nửa giờ đã giải quyết sạch toàn bộ bánh kem..
Tháng năm vừa đến, anh đào cũng đã chín, mứt anh đào làm vào mùa đông năm ngoái đã ăn hoàn toàn sạch sẽ. Doãn Tầm tỏ vẻ rất vừa lòng đối với hương vị được làm từ những quả anh đào chua lét nhà mình. Năm nay không đợi Lục Thanh Tửu nói, cậu ta đã tự tay hái mấy quả anh đào xuống, rửa sạch sau đó lấy hạt ra, để Lục Thanh Tửu làm mứt anh đào ngon lành.
Lục Thanh Tửu đã mất thời gian rất lâu để làm mứt, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Thời tiết nóng thế này, mọi người đều muốn dùng chút đồ ăn vặt giải nhiệt. Sau khi cậu hỏi qua, dứt khoát nấu một nồi cháo đậu xanh thật to, làm một tô mì gà lạnh cùng thịt heo sốt tỏi ớt(*), còn đem trứng vịt muối trong nhà ra rửa sạch sẽ rồi bỏ vào trong nồi luộc.
(*)thịt heo sốt tỏi ớt
Bởi vì đặc biệt dùng trứng vịt biển, cho nên mỗi hột vịt muối của quả trứng đều rất lớn. Sau khi luộc xong, Lục Thanh Tửu lột từng quả ra, dùng chiếc đũa chọt lòng trắng một cái, thấy dầu màu vàng theo đũa chảy ra ngoài, cậu vội vàng dùng miệng hứng, cắn một ngụm to, cảm nhận được vị dai của lòng đỏ. Khi Lục Thanh Tửu ướp không cho quá nhiều muối, cho nên lòng trắng cũng không quá mặn, ngược lại cắn một miếng thì mùi vị tươi ngon của lòng đỏ tràn ngập cả khoang miệng.
Doãn Tầm ở bên cạnh nhìn mà nuốt nước miếng, thầm nói mình đã lâu chưa ăn hột vịt muối rồi. Khi ông bà nội còn sống vẫn thường xuyên làm, sau này ông bà mất đi, cậu ta cũng không được ăn nữa, gần như đã quên mất mùi vị này luôn rồi.
Lục Thanh Tửu thuận tay đưa cho cậu ta một quả.
Đến thời gian ăn cơm tối, Lục Thanh Tửu dọn bàn ra sân, một bên ngắm sao một bên ăn bữa tối. Ngoại trừ món ăn lúc trước nói qua, cuối cùng cậu còn dùng lò nướng một đống đùi nướng gà vị New Orleans (*). Cơ mà đùi gà này đều là cậu mua từ siêu thị về, tuy rằng thịt không ngon như của nhà mình, nhưng làm đồ ăn vặt cũng ổn.
(*)đùi nướng gà vị New Orleans
Doãn Tầm cùng Bạch Nguyệt Hồ đều ăn rất vui vẻ. Hai người bọn họ giống như mấy đứa nhỏ, đặc biệt thích đồ ăn vặt lung tung, nhất là loại đùi gà nướng này, Doãn Tầm ăn một hơi đến ngay cả xương cũng không nhả ra.
Ba người nhiệt tình ăn, nhưng chân trời lại lóe lên một tia sáng trắng chói mắt, phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Tửu chính là lại có chuyện nữa rồi. Cậu lập tức khẩn trương lên, nói: “Chuyện gì vậy!"
Bạch Nguyệt Hồ bình tĩnh đáp: “Ánh sáng phát ra từ sân sau."
Lục Thanh Tửu sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới miệng giếng sân sau nhà mình có cái vòng sáng vô cùng sáng ngời. Chẳng lẽ từ vòng sáng này phát ra sao, nhưng mà cũng quá chói rồi đó. Suy cho cùng thì từ lúc Lục Thanh Tửu mở shop Taobao b4n nước mọc tóc, vòng sáng trên miệng giếng sân sau ngày càng sáng hơn, thậm chí sáng đến nỗi buổi tối cũng không cần bật đèn nữa. Mà Lục Thanh Tửu cũng không quên thỉnh thoảng đốt nhang cho cái giếng đó, dù sao thì cả nhà bọn họ đều dựa vào miệng giếng này mà kiếm cơm.
Nhìn thấy ánh sáng kia, hiển nhiên sân sau đã xảy ra chuyện. Lục Thanh Tửu chậm rãi đi tới nơi đó, đưa đầu nhìn vào bên trong thì thấy cảnh tượng mém chút sợ đến rớt luôn cái cằm xuống đất.
Chỉ thấy chỗ sân phát ra ánh sáng chói lóa xuất hiện một cô gái mặc váy dài màu trắng. Cô gái kia ngồi ở bên cạnh miệng giếng, mái tóc đen dày trải dài tận trong giếng cổ. Mà miệng giếng cổ đang phát ra ánh sáng lóa mắt, tia sáng này cũng không chói lắm, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho người ta có một loại cảm giác ấm áp.
Doãn Tầm nhìn đến choáng váng, ngây người nửa ngày mới nói một câu: “Đây là……thành thần rồi sao?"
Lục Thanh Tửu yên lặng quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ.
Bạch Nguyệt Hồ chăm chú nhìn cô gái một lát, rồi nói: “Hình như là vậy."
Lục Thanh Tửu: “……"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Thành thần rồi."
Tuy rằng lúc trước Bạch Nguyệt Hồ đã từng nói qua, hiện tại cũng nhìn thấy cô gái trong giếng bởi vì chấp niệm hói đầu kỳ quái mà thật sự biến thành thần. Biểu cảm Lục Thanh Tửu có chút hoảng hốt, cậu nghĩ tới Thái Phùng thê thảm, nhớ đến Kiêu Trùng ở công viên lục thùng rác, rồi nhìn lại nữ quỷ toàn thân tràn đầy ánh sáng thần thánh ở trước mắt này, Lục Thanh Tửu sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của thuận theo thời đại là thế nào.
Nếu Thái Phùng cũng có thể khiến tín đồ mọc tóc, vậy thì sao còn lo lắng cho bản thân sẽ biến mất chứ, chỉ sợ sẽ được vô số người hiện đại lo âu về vấn đề hói trán thờ cúng lâu dài luôn cũng không biết chừng.
Mặc dù bề ngoài của cô gái này rất bình thường, nhưng mái tóc đen dày ở phía sau rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô bước đến bên cạnh Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm, nở một nụ cười, vẫy tay với bọn họ: “Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho tôi, lại đây đi."
Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm đều bị nụ cười của cô hấp dẫn, không nhịn được liền đi đến bên cạnh. Chờ đến khi sắp đến gần, Bạch Nguyệt Hồ đứng phía sau chợt lạnh lùng lên tiếng: “Đừng qua đó!"
Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm hoảng sợ trong lòng, đều cho rằng xảy ra chuyện gì, vừa tính xoay người, nhưng quá muộn rồi, tay nữ quỷ kia đã duỗi tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên vai.
“Á!" Doãn Tầm phát ra tiếng kêu thê thảm, “Đôi mắt của tôi, tôi mù rồi!"
Trước mắt Lục Thanh Tửu cũng đột nhiên tối sầm, nhưng cũng may cậu bình tĩnh hơn Doãn Tầm một chút, rất nhanh đã phát hiện không phải do bản thân không thấy, mà có thứ gì đó che khuất hai mắt của mình. Cậu vươn tay quơ quơ trước mặt, sau đó nắm một nắm tóc vén sang bên cạnh, lúc này đôi mắt mới thấy lại ánh sáng lần nữa.
Bây giờ, Lục Thanh Tửu mới hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Thì ra khi tay nữ quỷ kia vỗ vào bả vai, tóc của bọn họ bắt đầu mọc dài ra, bây giờ đã dài đến chạm vào mặt đất luôn rồi.
Doãn Tầm lúc này còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vẫn cứ che mặt mình lăn lộn trên mặt đất: “A, đôi mắt của tôi, tôi mù rồi hu hu hu——"
Lục Thanh Tửu nhấc chân đá vào mông cậu ta một phát: “Mẹ nó, đừng có k3u rên như quỷ nữa coi."
Doãn Tầm khóc nức nở: “Lục Thanh Tửu, cậu còn là người sao. Tôi đã không nhìn thấy nữa rồi, cậu lại đối xử với tôi như vậy, tôi không muốn sống nữa."
Lục Thanh Tửu: “……" Sắc mặt cậu u ám không nói chuyện, cúi lưng vén mái tóc thật dài của Doãn Tầm lên.
Đôi mắt Doãn Tầm đã thấy lại ánh sáng, cậu ta ngu ngơ ngồi dậy, vuốt mái tóc dày nặng như bức mành trên đầu mình: “ Ủa, không phải tôi đã mù rồi sao?"
Lục Thanh Tửu nghiến răng nghiến lợi: “Cậu có thể bình thường dùm tôi được không?"
Doãn Tầm lộ ra nụ cười có chút xấu hổ, từ trên mặt đất bò dậy vỗ vỗ bụi trên mông: “Còn không phải do giọng điệu Bạch Nguyệt Hồ quá đáng sợ sao, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn nữa chứ."
Lục Thanh Tửu quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ, lại nhận ra hồ ly tinh nhà cậu vẻ mặt có chút kỳ quái. Ban đầu Lục Thanh Tửu còn tưởng Bạch Nguyệt Hồ đang lo lắng cho bọn họ, sau khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện hóa ra người kia đang nhịn cười.
Lục Thanh Tửu: “Anh cười cái gì?"
Bạch Nguyệt Hồ lời lẽ chính đáng, không chịu thừa nhận: “Tôi đâu có cười đâu."
Lục Thanh Tửu: “Anh không cười vậy run như thế làm gì?"
Bạch Nguyệt Hồ: “Do tôi lạnh mà."
Lục Thanh Tửu nghi ngờ nhìn Bạch Nguyệt Hồ đang mặc áo tay ngắn, nghĩ thầm nhiệt độ hiện tại gần 30 độ, anh lạnh ở đâu ra, lạnh trong lòng thì có.
Sau khi chị gái nữ quỷ tặng cho bọn họ mái tóc đen rậm rạp quá mức xong thì liền mang theo nụ cười hiền từ, thân hình dần dần biến mất trước mắt mọi người. Để lại Lục Thanh Tửu cùng Doãn Tầm đang bị tóc bao phủ, hai mặt nhìn nhau.
“Vậy bây giờ làm sao đây?" Doãn Tầm sờ sờ quả đầu đen dày của mình.
“Còn làm sao được nữa, cắt đi." Lục Thanh Tửu có chút bất đắc dĩ, tuy rằng cậu cảm nhận được chị nữ quỷ muốn cảm ơn bọn họ, chỉ là phương thức cảm ơn này thật làm người ta khó có thể chấp nhận, đặc biệt là đối với người không thiếu tóc như Lục Thanh Tửu mà nói thì……
Bạch Nguyệt Hồ lúc này mới khôi phục biểu cảm lười biếng như ngày thường, bả vai không run nữa. Mà Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm thì ủ rũ chạy đến phòng tắm, định bụng cầm cây kéo chỉnh đầu tóc lại một chút. Khi hai người vừa nhìn thấy bản thân ở trong gương, đầu tiên là bọn họ sửng sốt, sau đó nhìn về phía đối phương, tiếp theo liền kịch liệt cười lớn.
“Ha ha ha ha ha." Doãn Tầm cười đến mức nước mắt đều chảy ra ngoài, chỉ vào đầu tóc Lục Thanh Tửu nói, “Lục Thanh Tửu, sao cậu y như cây lau nhà thế này."
Lục Thanh Tửu cũng hùa theo câu đùa: “Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi, không phải cậu cũng chẳng khác cây lau nhà là mấy sao."
Hai người cười một trận, chị gái nữ quỷ này cũng mạnh quá rồi, dù là đằng trước hay phía sau đều mọc ra tóc đen siêu dày, gần như bảo phủ hết luôn toàn bộ cả người bọn họ lại, xung quanh cơ thể đều là tóc và tóc, không thể nhìn thấy được cái gì cả.
Sau khi cười xong, hai người cầm kéo cắt đi mái tóc trên đầu của mình. Lục Thanh Tửu không dám cắt quá ngắn, cậu tính ngày mai vào tiệm cắt tóc trên thị trấn bảo người ta chỉnh lại một chút. Dù sao cậu cũng không có giá trị nhan sắc nghịch thiên như Bạch Nguyệt Hồ, nếu cứ cắt cái kiểu tóc giống như chó gặm kia thì sẽ rất khó có thể đi ra ngoài gặp người khác.
Lúc cắt xong, tuy kiểu tóc không đẹp lắm, nhưng cũng miễn cưỡng xài tạm được. Lục Thanh Tửu cùng Doãn Tầm quyết định về sau tránh xa cái sân sau và miệng giếng kia một chút. Dù sao mỗi ngày tóc cứ mọc dài ra như thế cũng thật sự rất phiền phức.
Lần này chị nữ quỷ xuất hiện chỉ là điềm báo thôi. Thời gian tiếp theo, tần suất cô xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đôi khi sáng sớm Lục Thanh Tửu đi quét dọn vệ sinh ở sân sau đều có thể nhìn thấy được cô đang ngẩn người bên cạnh giếng rồi.
Lục Thanh Tửu cũng biết được từ chỗ của Bạch Nguyệt Hồ, chị nữ quỷ ngoại trừ có khả năng làm tóc người ta mọc dài ra thì không có khuyết điểm gì khác, không cần lo lắng cô sẽ mang vẻ mặt dữ tợn kéo mình xuống giếng y như trong phim kinh dị đâu.
Lục Thanh Tửu còn thỉnh thoảng sẽ tám chuyện trên trời dưới đất với cô, chỉ là nhìn dáng vẻ của cô, hình như đã quên đi rất nhiều chuyện, hơn nữa hình như cũng không thể nhớ lại được nữa.
“Tại sao tôi ở chỗ này?" Chị nữ quỷ nói chuyện phiến với Lục Thanh Tửu, “Cậu có biết tên của tôi không?"
Lục Thanh Tửu biết tên cô, bởi vì khi Hồ Thứ đến điều tra vụ án đã từng nhắc với cậu, nhưng cậu hơi do dự, cũng không nói tên của chị nữ quỷ ra. Không biết vì sao, cậu luôn có loại trực giác, cảm thấy khiến cô nhớ lại chuyện bi thảm và nguyên nhân cái chết lúc sinh thời của mình cũng không phải chuyện gì tốt cho cam.
Rất may chị nữ quỷ vô cùng tự nhiên, cũng không vì chuyện này mà vướng bận quá nhiều. Cô nhanh chóng chuyển sự chú ý đến những thứ khác ở sân sau, ví dụ như đồ treo ở trên giá dây nho, thùng nuôi ong ở trong góc, còn có loại cỏ tròng mắt ở bên cạnh thùng.
Cỏ tròng mắt lấy từ trong tay Câu Mang đã kết được quả. Từng mảnh tròng mắt trên mặt đất theo gió nhẹ bay loạn khắp nơi, hình ảnh này thật sự có chút đáng sợ. Lục Thanh Tửu vì phòng ngừa những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên khi cỏ tròng mắt chín đều vội vàng hái xuống, sau đó chia cho Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm ăn.
Mùi vị tương tự với cỏ tròng mắt lúc trước bọn họ ăn, hương vị đa số đều là vị trái cây, trái cây gì cũng đều có. Lục Thanh Tửu thích nhất vẫn là vị nho, Doãn Tầm tương đối thích vị vải, Bạch Nguyệt Hồ thì càng thích vị cam.
Lục Thanh Tửu ăn trái cây nói chuyện phiếm với Bạch Nguyệt Hồ, hỏi Câu Mang và Chúc Dung có quan hệ gì. Bạch Nguyệt Hồ nói tuy bọn họ là thần cai quản bốn mùa, nhưng trên thực tế Chúc Dung là cấp trên của Câu Mang. Năm đó Bàn Cổ khai thiên địa đã có Chúc Dung, còn rất nhiều thần linh khác đều là sinh sau cả.
Tiếp theo bọn họ lại nói một ít chuyện về Ứng Long và Chúc Long. Lúc này Lục Thanh Tửu mới biết, hóa ra Ứng Long đều là rồng thành niên đã hơn 500 tuổi, mà Chúc Long so với rồng mà nói, chi bằng nói đó là một nhánh của Long tộc thì đúng hơn. Tộc của bọn họ vốn là cai quản lo việc của âm phủ, nhưng sau này lại có chí hướng khác biệt Long tộc, cho nên đã phản bội Long tộc.
Lục Thanh Tửu nghe Bạch Nguyệt Hồ nói, cảm thấy sinh vật trong thần thoại gì đó đúng là hoàn toàn khác xa bản thân mình. Nhưng nhìn Bạch Nguyệt Hồ, lại cảm thấy thật ra cũng không khác biệt là bao, dù sao thì không phải ở trước mặt mình đang có một bạn Ứng Long đáng yêu đang ngồi hay sao.
Bởi vì thời tiết ấm áp, các loại sinh vật đều càng thêm sinh động. Vừa qua thì Thiếu Hạo luôn gọi điện thoại đến nhà, mời mấy người Lục Thanh Tửu đi ăn cơm.
Lục Thanh Tửu bắt đầu nghi ngờ vì sao Thiếu Hạo có lòng tốt như vậy, cũng may Bạch Nguyệt Hồ cho mình đáp án, hắn nói: “Chắc nhà Thiếu Hạo đang bị mấy con thú gây rối rồi."
Lục Thanh Tửu kinh ngạc: “Thú gây rối sao?"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Không phải nhà anh ta có rất nhiều chim à? Có rất nhiều loài thú thích ăn chim, trong thời tiết ấm áp thế này thì nhà anh ta rất dễ xảy ra chuyện."
Lục Thanh Tửu nói: “Cho nên mời chúng ta ăn cơm là có ý gì?" Cậu nhớ tới Thiếu Hạo móc ra 500 tệ giá rẻ để thuê Bạch Nguyệt Hồ, cảnh giác nói, “Không phải lại muốn anh đi làm nhân công giá rẻ đó chứ?"
Bạch Nguyệt Hồ: “Phải xem là sinh vật gì đã, loại U Yến lần trước rất khó ăn."
Lục Thanh Tửu: “ Vị có ngon không?"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Mùa hè xuất hiện sẽ xuất hiện Thư Như có vị khá ổn, thịt rất mềm, xương còn có mùi thơm là lạ. Cậu từng ăn chưa?"
Lục Thanh Tửu lắc đầu: “Chưa từng."
Bạch Nguyệt Hồ nghĩ nghĩ, quyết định: “Chúng ta tìm thời gian qua đó một chuyến, gắp một mớ trở về ăn thử đi."
Lục Thanh Tửu liền đồng ý.
Khi biết được bọn họ nhận lời, Thiếu Hạo vô cùng vui vẻ, tích cực hỏi xem khi nào đến đây được, còn tỏ vẻ nếu bọn họ đồng ý nhanh chóng đến thì anh ta sẽ mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn nữa.
Tuy rằng Lục Thanh Tửu không biết tại sao Thiếu Hạo lại nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn hẹn thời gian gặp mặt anh ta, đến vườn chim của nhà Thiếu Hạo.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên được nhìn thấy vườn chim của Thiếu Hạo, nhưng khi Lục Thanh Tửu nhìn đến giữa nơi đó cùng với thảm thực vật thì vẫn kinh ngạc cảm thán. So với sân vườn của mùa xuân, sắc thái của vườn chim vào hè càng phong phú hơn, loài chim cũng sống động hơn, chỉ là có quá nhiều loại chim hoang dã đã vồ mồi. Trong vườn, đám chim đều rất cảnh giác đối với người xa lạ, mãi cho đến khi nhìn thấy Thiếu Hạo đi phía sau thì mới có thể thả lỏng.
Lần trước Doãn Tầm bị Thiếu Hạo gặm mất một đầu ngón tay, dọa cho ba hồn bảy phách bay mất. Lần này xuất phát từ việc yêu thương đối với mạng sống, cho nên cậu ta tự giác muốn tránh xa người kia một chút. Nhưng Thiếu Hạo dường như không cảm giác được Doãn Tầm đang cố tình xa lánh mình, anh ta cứ như ông bạn thân ôm vai bá cổ Doãn Tầm, khiến cả người cậu ta đều không được tự nhiên. Thiếu Hạo cao hơn Doãn Tầm nửa cái đầu, làm ra tư thế này ngược lại cũng không kỳ quái. Sự chú ý của Lục Thanh Tửu đều đặt trong vườn chim, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện giữa hai người có gì khác thường.
“Thư Như ở phía trước, tôi không qua đâu." Thiếu Hạo nói, “Cậu ăn xong thì cứ đi ra thôi, tôi có chuẩn bị cho các cậu một bữa tiệc lớn phong phú lắm." Anh ta cười vốn rất ôn hòa, nhưng hoa văn màu đen trên cằm lại tạo cho anh ta trông không được thiện cảm lắm.
“Tôi cũng đi sao?" Lục Thanh Tửu hỏi.
“Ừm, cũng được." Thiếu Hạo nói, “Còn phải xem cậu có muốn đi không, chỉ là tốt nhất cậu cứ chờ ở chỗ này đi, dù sao thì tuy dã thú nó thích người, nhưng có khi lại thích nhục linh chi hơn đó." Anh ta nhìn Doãn Tầm cười cười, lộ ra một hàng răng trắng vô cùng chỉnh tề, nhìn đến khiến cho sống lưng của Doãn Tầm lạnh buốt, căng thẳng mà nuốt nước miếng một cái. Doãn Tầm vốn dĩ muốn đi cùng Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ, cơ mà Thiếu Hạo lại bóp phía sau cổ của cậu ta y như bóp con gà vậy, cậu ta giãy giụa rất lâu cũng chưa thoát ra được, nhưng cũng không dám giãy giụa quá mạnh, khiến cho Lục Thanh Tửu phát hiện được manh mối. Cuối cùng chỉ có thể ánh mắt trông mong mà nhìn Lục Thanh Tửu rời đi, để lại hai người cậu ta và Thiếu Hạo.
“Anh, anh làm trò gì vậy?" Doãn Tầm nói lắp nói, “Anh mà ăn tôi, Bạch Nguyệt Hồ sẽ tức giận thật đó. Hơn nữa không phải lần trước anh đã thử rồi sao……" Cậu ta lẩm bẩm.
Thiếu Hạo nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn dám nói?"
Doãn Tầm: “Tại sao không dám nói chứ?"
Thiếu Hạo nắm khuôn mặt Doãn Tầm, hung hăng mà nhéo, kéo mặt Doãn Tầm đến khi nhếch miệng lên: “Rốt cuộc lần trước cậu đã bỏ gì vào ngón tay đó hả?"
Doãn Tầm khóc: “Tôi đâu có bỏ cái gì đâu, tôi chỉ, tôi chỉ……"
Thiếu Hạo: “Cậu chỉ cái gì?"
Doãn Tầm: “Tôi tê chân rồi."
Biểu cảm của Thiếu Hạo vặn vẹo: “Hử?"
Doãn Tầm bị dáng vẻ của anh ta dọa, xoay người liền muốn chạy, nhưng lại bị Thiếu Hạo kêu chim chóc xách trở về, cuối cùng ánh mắt hai người nhìn nhau. Doãn Tầm nhìn thấy ánh mắt hung ác của Thiếu Hạo thì nhất thời cảm thấy bản thân hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi.
Thiếu Hạo nói: “Tôi ăn ngón tay cậu, sình bụng mấy ngày liền đấy."
Doãn Tầm: “À ——"
Thiếu Hạo: “Cậu à cái rắm ấy."
Doãn Tầm vội vàng giải thích nói: “Anh trai ơi, cái này thật sự không phải lỗi của tôi mà. Bởi vì cơ thể của tôi có tác dụng loại bỏ độc tố dưỡng nhan, tuy rằng sau khi anh ăn bị sình bụng, nhưng anh không phát hiện mấy cục mụn trên mặt anh đều đã đỡ hơn rồi sao. Hơn nữa mắt còn vừa trong lại vừa sáng nữa, ngay cả gặp ác mộng cũng ít hơn luôn đó?!"
Thiếu Hạo: “Hình như đúng là ——"
Doãn Tầm vừa tính nở nụ cười, ngay lập tức nghe được câu sau của Thiếu Hạo: “Là cái rắm, trên mặt tôi vốn dĩ không có cục mụn nào cả."
Doãn Tầm: “Hu hu hu hu."
Thiếu Hạo: “Cũng chưa bao giờ gặp ác mộng."
Doãn Tầm treo ở trong tay Thiếu Hạo, cảm thấy chính mình như miếng thịt khô bị hong gió vậy.
Thiếu Hạo xách Doãn Tầm rồi xoay người rời đi, cậu ta khóc sướt mướt cảm thấy chính mình không sống được bao lâu nữa. Vốn dĩ cậu ta không muốn lấy chuyện này gây phiền phức cho Lục Thanh Tửu, nhưng tới thời điểm nguy cấp tồn vong rồi, cố không được nhiều như vậy nữa nên liền lén lút lấy ra di động, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Thiếu Hạo cướp mất. Vì thế hoàn toàn mất đi phương tiện cầu sinh cuối cùng.
Một bàn tay Thiếu Hạo nắm Doãn Tầm, một cái tay khác cướp đi di động, biểu cảm cười mỉa: “Cưng muốn gọi cho ai nào?"
Giọng Doãn Tầm run run: “Tôi…… Tôi chỉ gọi cho Thanh Tửu báo bình an thôi à."
Thiếu Hạo nói: “Không cần báo đâu, cưng đang rất bình an mà."
Doãn Tầm: “……"
Bên này Doãn Tầm bị Thiếu Hạo xách đi, bên kia Lục Thanh Tửu còn không biết thằng bạn thân của mình đã gặp phải nguy cơ gì, cậu và Bạch Nguyệt Hồ thấy được loài động vật tên là Thư Như(*) mà Thiếu Hạo đã đề cập ở trong vườn chim. Ngoài hình của con động vật kia có chút giống chuột, nhưng cái đầu nó lại lớn hơn chuột rất nhiều, trên người còn mọc một lớp lông cứng rắn. Nếu chỉ có một con thôi, thì lực sát thương lòai động vật này hẳn cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng Lục Thanh Tửu mới vừa cùng Bạch Nguyệt Hồ tới đỉnh núi, lại hít được một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong rừng cây trên đỉnh núi, chi chít đều là loài động vật này, giương mắt nhìn lại, như có ảo giác rừng rậm đều đã biến thành màu đen. Không ít chim chóc đều chết thảm dưới móng vuốt độc, bị ăn chỉ còn lại lông chim hỗn độn. Thiếu Hạo dường như dùng chút biện pháp, ngăn loài động vật này ở một phạm vi nào đó, nhưng thấy bộ dạng nóng nảy của bọn nó, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ lao xuống núi, tạo thành uy hiếp đối với đám chim chóc còn lại. Cũng khó trách Thiếu Hạo vẫn luôn thúc giục Bạch Nguyệt Hồ tới đây.
(*)Thư Như
“Thiếu Hạo không thể xử lý đám động vật này sao?" Lục Thanh Tửu cảm thấy người nọ không vô hại như cách anh ta biểu hiện ra.
“Cũng được." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Chỉ là tuy có thể giết loài động vật này, nhưng xử lý thi thể rất phiền phức, vây thì thà kêu chúng ta tới ăn cho xong." Dù cho là hắn hay Cửu Phụng thì cũng đều sẽ không ăn vật chết. Nếu Thiếu Hạo giết hết đám động vật này, thế thì bọn họ sẽ không còn một chút hứng thú nào cả.
Lục Thanh Tửu: “Các anh không ăn xác động vật sao?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm."
Lục Thanh Tửu nghi hoặc nói: “Nhưng mà ngày thường tôi nấu ăn không phải đều là dùng xác chúng để nấu sao……"
Bạch Nguyệt Hồ: “……"
Lục Thanh Tửu: “Sao anh lại bày ra vẻ mặt này?"
Bạch Nguyệt Hồ: “Cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi sẽ lập tức trở về." Hắn gượng gạo kết thúc đề tài này, khiến cho Lục Thanh Tửu nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chỉ là thế này, nếu nhất định phải nói, vậy hẳn là do Bạch Nguyệt Hồ chưa từng ăn qua xác được nấu lên đàng hoàng rồi!!!
Sương đen tràn ngập, che khuất rừng cây cùng ngọn núi. Đứng ở chân núi, Lục Thanh Tửu nghe được tiếng kêu thê lương của động vật, hình như là tiếng Thư Như phát ra. Lúc này Bạch Nguyệt Hồ hẳn là ở trên đỉnh núi vồ Thư Như, dọn dẹp sạch đám côn trùng gây hại trong vườn chim của Thiếu Hạo.
Đại khái qua vài phút, Bạch Nguyệt Hồ lần nữa xuất hiện bên cạnh Lục Thanh Tửu. Lần này, trên tay hắn cầm hai con Thư Như bị trói lại, nói: “Để lại cho cậu này, chờ lát nữa mang về ăn."
Lục Thanh Tửu nhìn Bạch Nguyệt Hồ, chợt dùng ngón cái đè lại khóe miệng đối phương.
Bạch Nguyệt Hồ khó hiểu: “Hử?"
Lục Thanh Tửu để ngón cái hơi sát, lau sạch vệt đỏ trên khóe miệng người kia, cậu cười nói: “Trên miệng dính chút máu này."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Cậu không sợ sao?"
Lục Thanh Tửu cười nói: “Thứ anh ăn lại không phải người, tôi sợ anh làm gì."
Nhưng ai biết Bạch Nguyệt Hồ nghe xong lời này của Lục Thanh Tửu, ánh mắt trầm lại, chợt kề sát bên tai, nhẹ giọng nói: “Sao cậu biết là tôi không ăn người chứ."
Da thịt bên gáy Lục Thanh Tửu bị hơi thở của Bạch Nguyệt Hồ làm cho nổi da gà, cậu đang muốn phản bác, lại phát hiện ánh mắt đối phương có chút không thích hợp. Ánh mắt kia quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, toàn bộ cả da lẫn xương không chừa một miếng nào cả. Nhưng đây chỉ như ảo giác của Lục Thanh Tửu, bởi vì sau đó Bạch Nguyệt Hồ đã khôi phục biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, nói: “Đi thôi, chắc Thiếu Hạo đang chờ chúng ta ở bên ngoài đấy."
Lục Thanh Tửu há miệng thở d0c, trong lúc nhất thời lại không biết chính mình nên nói cái gì.
=====
Tác giả :
Tây Tử Tự