Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 76
Cả thế giới đều biết Bạch Nguyệt Hồ đã bị rớt cái áo khoác rồi—— trừ chính bản thân hắn.
Sự cố chấp dị thường đối với cái áo khoác ấy của Bạch Nguyệt Hồ làm Lục Thanh Tửu đứng ở bên cạnh rơi vào yên lặng, cùng im lặng với cậu, còn có bé trai bị Bạch Nguyệt Hồ bóp ở trong tay kia.
Sau khi bị hoảng sợ bởi phản ứng của Bạch Nguyệt Hồ, bé trai cười quái dị một tiếng, tiếp đó thân thể liền hóa thành vô số con ong mật bay đi, thoát khỏi từ trong tay Bạch Nguyệt Hồ bay ra ngoài. Trơ mắt nhìn tên ranh con quỷ quái trong tay mình hóa hình chạy mất, phản ứng của Bạch Nguyệt Hồ lại rất bình tĩnh, hắn không hề có ý muốn đuổi theo, trái lại, quay đầu nhìn về phía những đứa trẻ trong lớp học.
Bọn trẻ bị đám côn trùng dày đặc kia dọa sợ, tất cả đều đang khóc lớn, một người lớn duy nhất cũng đã té xỉu trên mặt đất, Bạch Nguyệt Hồ đi tới gần người lớn bị ong mật bao phủ kia, đưa tay vẫy vẫy, đám ong mật trên cơ thể người này mới tản đi, lộ ra gương mặt bị ong mật đốt chằng chịt làm biến dạng hết cả, Lục Thanh Tửu nhìn mà hít sâu một hơi. Trên cơ thể người này, miễn là phần da lộ ra bên ngoài, gần như mỗi một chỗ đều bị phủ kín bởi những nốt màu đỏ rất to, bên trên còn có thể thấy cái đuôi ong mật chích để lại, có thể thấy anh ta bị thương rất nặng.
Bình thường bị mấy con ong mật đốt vẫn chưa được coi là vết thương lớn, nhưng nếu gặp phải cả đàn ong mật, thì thật sự sẽ là tai nạn chết người, người trước mắt đã lâm vào hôn mê, nhìn dáng vẻ là lành ít dữ nhiều.
Nhìn xung quanh, ong mật đã dần dần tản đi, Lục Thanh Tửu móc điện thoại ra nhanh chóng gọi 110 và 120(*). Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Thanh Tửu lại dạo qua một vòng bên trong phòng học, muốn kiểm tra xem có đứa trẻ nào bị thương bởi ong mật hay không, nhưng điều khiến cậu cực kì kinh ngạc chính là, vậy mà không có một đứa trẻ nào bị ong mật đốt cả. Tuy rằng có bị thương, nhưng là do quá mức hoảng loạn, không cẩn thận vướng ngã vào góc bàn, ngã u một cục tròn trên đầu, bây giờ đang tổn thương ôm đồ chơi của mình khóc lớn huhu.
(*) 110: Số điện thoại công an Trung Quốc.
120: Số điện thoại cứu thương Trung Quốc.
Lục Thanh Tửu nhanh chóng bế bạn học nhỏ lên an ủi, chờ tới khi xe cứu thương đến đây, bạn học nhỏ này đã không khóc nữa, đây là một bé trai trông rất là đáng yêu, kháu khỉnh bụ bẫm, trong đôi mắt thật to vẫn ngân ngấn nước mắt, đưa tay tóm lấy ống tay áo Lục Thanh Tửu không chịu buông ra, dường như là bị dọa sợ rồi.
“Ngoan, không sao hết, không sao hết." Lục Thanh Tửu xoa xoa đầu nhỏ của bé.
Xe cứu thương đỗ ở dưới lầu, bác sĩ và y tá lên tới lầu 4, thấy giáo viên nam ngã trên mặt đất, sau khi kiểm tra đơn giản qua, phát hiện bây giờ giáo viên nam này đã lên cơn sốc, nếu đến muộn một chút, có khi người đã đi rồi. Cùng tới đây còn có các phụ huynh nghe được tin tức nên cực kì sốt ruột, Lục Thanh Tửu nhìn thấy nhiều người liền thả bạn nhỏ xuống rồi định chuồn đi với Bạch Nguyệt Hồ, dù sao hai người đã lén đi vào, nếu như bị cảnh sát phát hiện, chỉ sợ sẽ phải bị nghi ngờ.
Cũng may lúc này toàn bộ nhà trẻ đều cực kì hỗn loạn, hai người họ đi ra ngoài cũng không bị ai phát hiện. Tuy nhiên lúc rời đi, Lục Thanh Tửu để ý rằng không chỉ có mỗi giáo viên nam kia bị ong mật đốt, còn có cả những người lớn khác, nhưng không có một đứa trẻ nào bị thương hết.
Rõ ràng, những con ong mật đó đều mang mục đích lựa chọn đối tượng đốt bị thương.
Rời khỏi nhà trẻ, Lục Thanh Tửu nhìn xe cứu thương đang hú còi chạy ra, mang người bị thương tới bệnh viện, không biết mấy người này bị đốt ghê như vậy, có thể sống sót hay không.
“Kỳ quái thật đó, rốt cuộc nó muốn làm gì?" Lục Thanh Tửu nói, “Xem bộ dạng này, cũng không phải không có khác biệt về tấn công."
“Ừm." Bạch Nguyệt Hồ ừ một tiếng.
Lục Thanh Tửu nói: “Nhưng mà tới bệnh viện chắc là an toàn rồi nhỉ?"
Bạch Nguyệt Hồ thản nhiên nói: “Vậy cũng không chắc, thứ thắng nhóc kia trông coi cũng không chỉ mỗi ong mật."
Lục Thanh Tửu: “…… Không chỉ mỗi ong mật á?" Cậu nghĩ tới cái gì đó, cảm giác hình như mình đã đoán được thân phận của bé trai ban nãy kia, cậu nói, “Chẳng lẽ nó quản lý được tất cả côn trùng có độc?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm, nó đó."
Côn trùng có độc ở đây là chỉ tất cả những côn trùng trên đuôi có gai độc có thể đốt người, mà thủ lĩnh trông coi côn trùng có độc, đó là một sinh vật tên là Kiêu Trùng, trong truyền thuyết nó có hình dáng trẻ nhỏ, diện mạo như người, chỗ duy nhất không giống người thường, đó là nó có hai cái đầu.
(*)Kiêu Trùng
Kiêu Trùng trông coi tất cả các loại ong, không riêng mỗi ong mật, còn có ong bắp cày độc tính lớn hơn nữa cùng với các loại ong độc khác. Chọc vào nó, chẳng khác nào chọc vào thiên hạ của ong mật.
Sau khi Lục Thanh Tửu biết được, âm thầm vui mừng trong lòng vì Khâm Nguyên nhà mình không có quan hệ huyết thống gì với ong mật.
Tuy nghe tên Kiêu Trùng như là yêu ma quỷ quái gì đó, nhưng kỳ thật là một loại Sơn Thần khá là hiếm thấy, sức chiến đấu rất là mạnh. Chỉ có điều, một Sơn Thần như vậy, vì sao lại xuống tay với một cái nhà trẻ, tuy không gây tổn thương tới bọn trẻ, nhưng cũng đã dọa bọn nhỏ sợ quá rồi, chẳng lẽ là người trong nhà trẻ làm ra chuyện gì, chọc giận Kiêu Trùng? Lục Thanh Tửu cảm thấy đây là khả năng duy nhất.
Hai người họ đang thảo luận chuyện này, Hồ Thứ lại gọi điện thoại cho Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu nghe máy, thấy Hồ Thứ nôn nóng hỏi hôm nay bọn cậu có tới nhà trẻ không.
“Có tới." Lục Thanh Tửu nói, “Bọn tôi mới từ bên trong ra ngoài."
“Đi thật hả?" Hồ Thứ nói, “Vậy, anh Lục cậu cũng thấy ong mật rồi chứ?"
Lục Thanh Tửu nói: “Thấy rồi."
Hồ Thứ nói: “Cậu không bị thương đúng chứ?"
Lục Thanh Tửu nói: “Không có, làm sao vậy?"
Hồ Thứ nói: “Trong vườn có hai người bị đốt, cả hai đều là giáo viên, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, nói là bị thương rất nặng, không biết có thể cứu được hay không."
Lục Thanh Tửu nói: “Không có đứa trẻ nào bị thương đúng không?"
Hồ Thứ cười khổ: “Đại khái thì đây là niềm an ủi duy nhất, hiện tại không có đứa trẻ nào bị thương……"
Lục Thanh Tửu nghĩ nghĩ, nói: “Cảnh sát Hồ, có phải chú đang che giấu chúng tôi chuyện gì hay không?"
Hồ Thứ ở đầu kia điện thoại im lặng.
Lục Thanh Tửu nói: “Ong mật này đã tới nhiều lần như vậy, trước kia hẳn đã có người bị thương rồi đúng chứ, tại sao chú không nói cho chúng tôi biết? Hay chẳng lẽ, thân phận của người bị thương đó rất đặc biệt? Không thể nói ra?"
Hồ Thứ im lặng một hồi lâu, mới thở dài một tiếng: “Cậu nói không sai, quả thật ngay từ đầu đã có người bị thương, tuy nhiên người bị thương là một vị phu nhân rất có danh tiếng, việc này bị d3 xuống dưới, chẳng có mấy người biết."
Lục Thanh Tửu nhíu mày: “Người bị thương là một phu nhân sao? Bà ta đã làm gì?"
“Bà ta làm gì thì chúng tôi cũng không biết." Hồ Thứ nói, “Hiện giờ vẫn đang hôn mê kìa, hơn nữa bà ta là người bị đốt nghiêm trọng nhất, có thể sống sót hay không còn chưa nói."
Lục Thanh Tửu nói: “Sự cố nghiêm trọng đã phát sinh như vậy, thế mà các người còn không đóng cửa nhà trẻ?" Thậm chí bây giờ mới chỉ cách mấy ngày đã mở vườn.
Hồ Thứ nói: “Đây là do quản lý cao cấp của nhà trẻ quyết định, ổng nói phải tìm được hung thủ, chúng tôi đã khuyên rồi, nhưng bọn họ không nghe thì cũng đành bó tay thôi." Dựa theo lời Hồ Thứ nói, chuyện là hiệu trưởng của nhà trẻ kia cứ khăng khăng nhận định rằng người phá rối chính là nhân loại, cho nên muốn bắt được nội gián để báo thù giúp phu nhân. Lục Thanh Tửu nghe xong chau mày, gã hiệu trưởng này có phần quá vô trách nhiệm, vì để bắt hung thủ mà lại đặt nhiều đứa trẻ vào tình thế nguy hiểm như vậy, nếu đám trẻ thật sự xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ.
Nhưng lời nói tiếp theo của Hồ Thứ, đã hóa giải được một phần nghi ngờ của Lục Thanh Tửu.
Hóa ra gã hiệu trưởng nhà trẻ này căn bản không phải phía đầu tư nhà trẻ, chỉ là được mời đến làm hiệu trưởng nhà trẻ thôi, mà thân phận phía nhà đầu tư thật sự thì rất đặc biệt, nghe nói là một ông trùm rất nổi tiếng trong giới tài chính, tài sản trong tay phải hơn trăm triệu. Theo tin tức Hồ Thứ có được, hình như vị phu nhân kia có quan hệ lén lút gì đó với phía đầu tư, có vẻ hai người là người yêu. Thấy người yêu bị thương, người nọ cực kì tức giận, hơn nữa khăng khăng cho rằng là có người muốn hại mình.
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy hiện giờ mấy người định giải quyết thế nào?" Lại thêm hai người bị thương, tuy bọn trẻ không sao cả, nhưng sự tình lại bị làm lớn lên, hơn nữa quan trọng nhất là, còn chưa tìm được hung thủ.
“Không biết nữa." Hồ Thứ cười khổ, “Vốn cấp trên đã gây áp lực rất lớn, chắc hẳn lần này sẽ càng thêm phiền phức…… Aizzz, anh Lục, cậu có chút manh mối gì không?"
“Tạm thời không có." Lục Thanh Tửu không đưa ra sơ hở gì cho Hồ Thứ, cậu cứ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.
Hồ Thứ thấy không hỏi được chuyện gì, bấy giờ mới không cam lòng cúp điện thoại.
Lục Thanh Tửu bỏ điện thoại xuống xong, nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ nói: “Nguyệt Hồ, tiếp theo làm gì bây giờ? Chúng ta phải đi tìm Kiêu Trùng hả?"
Bạch Nguyệt Hồ gật gật đầu, móc từ trong túi ra một thứ gì đó, Lục Thanh Tửu nhìn kỹ, mới phát hiện thứ kia lại là một con ong mật còn sống, trên thân con ong mật kia quanh quẩn vài sợi sương mù màu đen, hình như là Bạch Nguyệt Hồ cố tình để lại trên thân nó.
Bạch Nguyệt Hồ thả tay ra, ong mật nhỏ liền vung vẩy đôi cánh bay về phía chân trời, Lục Thanh Tửu nhìn cái đã hiểu ngay Bạch Nguyệt Hồ muốn làm gì, cậu nói: “Chúng ta đi theo hả?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm." Hắn vừa nói dứt lời, động tác tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Lục Thanh Tửu, sau đó màn sương mù màu đen bao phủ hai người trong nháy mắt, đầu tiên Lục Thanh Tửu thấy trước mắt tối sầm, tiếp đó có cảm giác cả người mình như bay lên trời, cứ như vậy bị Bạch Nguyệt Hồ đưa lên giữa không trung.
Có vẻ ong mật chưa bay đi xa lắm đã ngừng lại. Bạch Nguyệt Hồ đặt Lục Thanh Tửu xuống mặt đất, sương đen tan đi, Lục Thanh Tửu thấy được cảnh tượng chung quanh. Bọn họ rời khỏi nhà trẻ, đi tới một cái nhà trẻ khác ở gần công viên nhỏ. Hình như cái công viên này là chỗ cho bọn nhỏ chơi đùa, trên bãi cát có rất nhiều thiết bị vui chơi, cạnh mấy thiết bị đó còn có rất nhiều bà mẹ dẫn theo trẻ nhỏ chưa tới tuổi đi học đang chơi đùa.
Bạch Nguyệt Hồ và Lục Thanh Tửu đứng trong bụi cây, cũng không có ai thấy được hai người họ.
“Sao lại đến chỗ này?" Lục Thanh Tửu có chút kinh ngạc.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Thằng nhóc đó vẫn chưa đi xa." Hắn ngửi ngửi, dường như đang tìm kiếm mùi của Kiêu Trùng, “Nó chỉ ở quanh đây thôi."
Lục Thanh Tửu nói: “Còn ở quanh đây sao? Chẳng lẽ nó còn muốn làm gì nữa? Có thể tìm được chứ?"
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Chỉ có thể tìm được phạm vi chung chung thôi, sau khi nó hóa hình, thân thể quá nhỏ, hơi thở khá là nhạt."
Lục Thanh Tửu nói: “Chúng ta cứ chờ ở chỗ này một lúc xem sao." Cậu vẫn cảm thấy sở dĩ Kiêu Trùng lựa chọn công viên này là có nguyên nhân, về phần là nguyên nhân gì, cậu không biết.
Hai người tìm cái ghế đá trong rừng ngồi xuống, vừa quan sát tình huống xung quanh vừa chờ đợi.
Tuy nhiên đợi mãi đã quá trưa rồi, bọn họ vẫn không phát hiện ra tình huống gì khác thường, công viên vô cùng náo nhiệt, mọi người lui tới liên tục, giống như đúc với bình thường.
Lục Thanh Tửu chờ mãi có hơi đói bụng, liền đi ra cửa công viên mua một túi đồ ăn vặt và mấy que hotdog nướng, chia nhau ra ăn với Bạch Nguyệt Hồ.
Hotdog này ăn khá ngon, vị mặn mặn ngọt ngọt, bên trong còn kẹp xúc xích sườn linh tinh, vị rất ổn, có thể thấy Bạch Nguyệt Hồ rất thích, ăn liên tục ba bốn que rồi mà nhìn mặt vẫn chưa đã thèm. Lục Thanh Tửu liền dứt khoát đi mua thêm một túi to nữa, dù gì trong nhà có tiền, ít đồ này chẳng tính là gì hết.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống thân thể thật ấm áp, Lục Thanh Tửu ngồi trên ghế đá sắp ngủ đến nơi, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Tuy nhiên Bạch Nguyệt Hồ nói, cơ bản mùi của Kiêu Trùng vẫn ở nơi này, không có thay đổi gì cả.
Nếu đã như vậy, đành phải tiếp tục chờ, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, Lục Thanh Tửu cầm bình nước uống, bóc thêm một bao hạt dưa, chậm rãi bắt đầu cắn, làm bộ như mình đang chơi xuân ở công viên.
Hai người đợi một thời gian rất lâu, tận đến khoảng hơn 5 giờ chiều, sau khi Lục Thanh Tửu ăn xong thậm chí còn úp xuống bàn đá ngủ một giấc, Kiêu Trùng vẫn không có phản ứng gì. Đúng lúc Lục Thanh Tửu cảm thấy có khi hôm nay sẽ không có kết quả, trong công viên, lại xuất hiện một bóng dáng không thể ngờ tới —— bé trai buổi sáng hôm nay ở nhà trẻ vì té ngã mà u một cục ở trên đầu, khóc một hồi lâu trong lồng nguc Lục Thanh Tửu.
Hơn 5 giờ, hầu như người trong công viên đã tản đi hết, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống những thiết bị vui chơi vắng vẻ, vô cớ ban cho nơi này thêm vài hơi thở hiu quạnh.
Bé trai đeo cái cặp sách nhỏ, chậm rãi đi tới một cái xích đu rồi ngồi xuống. Cục u trên đầu bé đã được xử lý, bôi thuốc và dán băng gạc, chẳng qua sau lưng vẫn còn đeo cái cặp sách nho nhỏ, cặp sách căng phồng, không biết chứa những thứ gì.
Bé trai ngồi đung đưa trên xích đu trong chốc lát, đôi mắt lại nhìn khắp xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn bé thì có vẻ tầm khoảng năm sáu tuổi, không có phụ huynh nào đi theo, trong lòng Lục Thanh Tửu hơi lo lắng, vốn định tiến lên hỏi một chút, lại bị Bạch Nguyệt Hồ ngăn cản.
“Sao vậy?" Lục Thanh Tửu hỏi.
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Nhìn lại đi."
Lục Thanh Tửu thấy vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ cứng lại, bấy giờ mới dừng động tác, tiếp tục nhìn cùng Bạch Nguyệt Hồ.
Thằng nhóc đung đưa trên xích đu một lúc, sau khi xác định xung quanh không có người, thì đeo cặp sách nhỏ đi vào trong bụi cây, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ đi theo sau cậu bé. Bạch Nguyệt Hồ phóng ra sương đen bao bọc lấy thân thể hai người, để mùi hai người không đến mức bị lộ ra ngoài, chân dẫm lên mặt đất cũng không phát ra thanh âm, sẽ không bị những người khác phát hiện.
Lúc đầu Lục Thanh Tửu cho rằng thằng nhóc tới công viên chơi, nhưng không lâu sau cậu liền phát hiện, thằng nhóc không phải tới chơi, mà là tới tìm kiếm thứ gì đó. Đường đi của cậu bé rất có mục đích, hơn nữa dọc đường đi còn nhìn đông nhìn tây, quan sát khắp nơi phía trên cây trong bụi cỏ.
Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ đi theo sau thằng nhóc, lẳng lặng nhìn.
Đi được khoảng chừng năm sáu phút, bước chân của bé trai đột nhiên dừng lại dưới một cây tùng cao lớn, cậu bé ngẩng đầu, như là phát hiện được thứ gì đó trên ngọn cây, sau khi chăm chú nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng kêu lên: “Tiểu Kiêu, Tiểu Kiêu!"
Tiểu Kiêu? Lục Thanh Tửu đứng ở phía sau âm thầm quan sát lập tức nhớ tới Kiêu Trùng.
“Tiểu Kiêu, tớ đến rồi này." Bé trai dùng bàn tay nhỏ của mình xoa xoa thân cây, nói, “Cậu ở đâu vậy?"
Cậu bé lại gọi thêm vài tiếng, vậy mà trên ngọn cây thật sự có một người nhảy xuống, rõ ràng người nọ chính là Kiêu Trùng mà ban ngày đã chạy thoát khỏi tay Bạch Nguyệt Hồ, tuy nhiên bộ dạng hiện giờ của nó giống y như đúc với con người, cũng không có hai cái đầu, nó thấy bé trai kia, lại ra vẻ không vui nói: “Cậu tới làm gì, không phải tôi đã bảo cậu đừng tới rồi sao?" Tuy nghe giọng điệu thì rất là không vui, nhưng trong ánh mắt nó lại lóa lên sự vui sướng cực kì rõ ràng.
“Tớ đến đưa đồ ăn cho cậu nè." Bé trai vui vẻ cười, “Tất cả bọn họ đã vào bệnh viện hết rồi."
“Hừ, đáng đời bọn họ." Kiêu Trùng nói, “Đã bảo cậu đừng mang cho tôi rồi, cậu phải đừng mang nữa chứ, tôi chẳng lạ gì mấy thứ cậu mang cho đâu nhé."
Bé trai nghe vậy chỉ mỉm cười ngọt ngào, không hề để ý tới đồng bọn của mình đang miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, cậu bé lôi từ trong ba lô của mình ra món đồ mang cho bạn, thế mà thứ kia lại là một bình thủy tinh đựng mật ong. Sau khi bé trai lôi mật ong ra, thật cẩn thận dùng bàn tay nhỏ mở nắp bình, rồi cong đôi mắt lên đưa cho Kiêu Trùng đang ngồi ở bên cạnh mỏi mắt mong chờ.
“Cậu thật sự không muốn ăn cùng tôi hả?" Kiêu Trùng nhận mật ong xong, có chút ngại ngùng hỏi một câu.
“Không đâu." Bé trai nói, “Tớ ăn cơm ở nhà rồi." Cậu bé sụt sịt cái mũi, giọng bỗng dưng thấp xuống hẳn, “Nhưng mà mẹ vẫn không ở nhà……"
Kiêu Trùng nhìn vẻ mặt của cậu bé, lại hừ một tiếng: “Không sao hết, những người xấu đó đều phải chết, chờ bọn họ chết rồi, không ai có thể hại cậu nữa."
Bé trai nghe được lời này xong mới vui lên.
Kiêu Trùng cầm lấy bình mật ong, vô cùng vui sướng ăn, bé trai thì ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nhìn, bầu không khí giữa hai bạn nhỏ tốt cực kì, khiến Lục Thanh Tửu có hơi không đành lòng phá hủy.
Nhưng hiển nhiên Bạch Nguyệt Hồ không dịu dàng được như Lục Thanh Tửu, hắn trực tiếp bước ra khỏi bụi cỏ, sương đen quanh người bùng lên, hình thành một cái lồng hình nửa vòng tròn, chụp cái lồng lên mấy người bọn họ.
Kiêu Trùng vốn đang sung sướng ăn mật ong, nhìn thấy cảnh này sắc mặt thay đổi ngay, đang muốn hóa thành ong mật bỏ chạy giống như lúc trước, lại thấy bé trai ngồi ở bên cạnh mình vẻ mặt ngơ ngác.
“Tiểu Kiêu, đây là cái gì thế?" Bé trai có chút sợ hãi.
Kiêu Trùng cắn chặt răng, trực tiếp chắn giữa bé trai và Bạch Nguyệt Hồ, nó cả giận nói: “Rốt cuộc anh đi theo tôi để làm gì! Tôi chính là Sơn Thần, ăn tôi là sẽ phải chịu trừng phạt!"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ăn một Sơn Thần đã giết người thì sẽ không sao."
Sắc mặt Kiêu Trùng trắng bệch lại.
Bé trai ngây thơ nghe cuộc đối thoại của hai người, tuy không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể trong lời nói, nhưng cậu bé vẫn nghe hiểu nội dung lời nói của Bạch Nguyệt Hồ, cậu bé ôm chặt Kiêu Trùng, khóc gào lên: “Các chú đừng ăn Tiểu Kiêu mà, cậu ấy là côn trùng tốt!"
Bị bọn họ làm như vậy, nhất thời Lục Thanh Tửu cảm thấy hình tượng của mình và Bạch Nguyệt Hồ đã vô tình bị biến thành vai ác, cậu có chút bất đắc dĩ, nói: “Mấy đứa đừng nóng vội, bọn anh chỉ muốn tới để tìm hiểu tình huống một chút thôi." Cậu nhìn về phía Kiêu Trùng, “Vì sao nhóc lại phải thả nhiều ong mật ra làm mọi người bị thương như vậy? Suýt chút nữa bọn họ đã mất mạng rồi."
Kiêu Trùng lạnh lùng nói: “Đương nhiên là do bọn họ đều không phải người tốt."
“Rốt cuộc là sao vậy?" Lục Thanh Tửu cảm giác chắc chắn chuyện này không thể không liên quan tới bé trai kia.
“Huhu, huhu……" Bé trai lại tủi thân khóc òa, trong mắt có giọt nước mắt thật to rơi xuống, gương mặt trông như cái bánh bao mềm mại, nhìn rất là đáng yêu, cậu bé nói, “Bọn họ, bọn họ đánh con……"
“Đánh con sao?" Lục Thanh Tửu mờ mịt, “Ai đánh con?"
Bé trai nói: “Những người xấu đó đó." Dường như cậu bé sợ Lục Thanh Tửu không tin lời bé nói, tủi thân kéo quần áo của mình lên, xoay người lộ ra phần lưng phía sau, “Nhạc Nhạc đau lắm." Nghe bé tự gọi mình, Nhạc Nhạc hẳn là tên ở nhà của bé trai.
Lục Thanh Tửu chăm chú nhìn qua, lại bị làm cho khiếp sợ bởi những vết tích trên lưng ấy, chỉ thấy từ phần lưng tới gần chỗ xương bả vai của bé trai, có khoảng tầm mười mấy lỗ nhỏ màu đen, đa số lỗ nhỏ này đã kết vảy, bởi vì rất là nhỏ, không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhìn ra. Lục Thanh Tửu đã là người trưởng thành, thấy vết lỗ này lập tức hiểu chuyện gì xảy ra —— đứa nhỏ này bị người ta dùng kim châm.
“Ai làm??" Cơn tức giận tức thì nổi lên, mặc dù Lục Thanh Tửu tốt tính như vậy nhưng vẫn không nhịn được mà chửi tục, cậu cả giận nói, “Làm như vậy với một đứa trẻ, mấy người này là súc sinh sao!"
Nhạc Nhạc bị vẻ mặt của Lục Thanh Tửu làm cho hoảng sợ, lại rụt về phía sau Kiêu Trùng.
Kiêu Trùng cộc cằn nói: “Anh có thể nói chuyện bình thường hay không thế, đừng dọa Nhạc Nhạc!"
Lục Thanh Tửu: “Xin lỗi ——" Cậu lập tức nghĩ tới mấy người bị ong mật đốt cho bất tỉnh nhân sự, nói: “Mấy người bị đốt kia là do nhóc làm sao?"
Kiêu Trùng nói: “Bằng không thì sao? Tôi chính là Sơn Thần, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người." Nó kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, tuy nhiên mật ong còn dính trên miệng làm mức độ đáng tin trong lời nó nói không cao cho lắm, trái lại làm người nhìn cảm thấy đáng yêu quá chừng, nó nói xong lời này, lại liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ một cái, không phục lắm nhỏ giọng lẩm bẩm, “So với ai đó hay ăn bậy linh tinh…… Không giống nhau."
Bạch Nguyệt Hồ cười cười với nó, lộ ra hai hàng răng trắng tinh chỉnh tề: “Phải không?"
Kiêu Trùng không dám hé răng.
Lục Thanh Tửu đi tới bên Nhạc Nhạc, ngồi xổm xuống trong ánh mắt cảnh giác của Kiêu Trùng, giúp Nhạc Nhạc chỉnh lại quần áo còn mắc ở trên eo, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nhạc Nhạc, việc này xảy ra bao lâu rồi? Sao con lại không nói cho ba mẹ con biết?"
“Mẹ con bận lắm." Nhạc Nhạc cúi thấp đầu xuống, “Lâu rồi Nhạc Nhạc không có thấy ba đâu hết."
Trông bé trai này thật đáng thương, Lục Thanh Tửu không nhịn được sờ sờ đầu cậu bé: “Vậy con quen Tiểu Kiêu từ khi nào?"
Bé trai còn chưa nói lời nào, Kiêu Trùng đã nói: “Tôi quen cậu ấy từ lâu rồi, mỗi ngày cậu ấy tan học sẽ tới công viên, lải nhải với một đám ong mật."
Bé trai nói: “Ơ, hóa ra Tiểu Kiêu trốn ở trong tổ ong! Không phải cậu nói với tớ là cậu trốn trên cây sao?"
Kiêu Trùng nói thầm: “Chẳng phải là vì sợ cậu sợ ong mật sao."
Bé trai nở nụ cười: “Tớ không sợ ong mật đâu nhé, tớ thích Tiểu Kiêu nhất." Cậu bé nói xong còn thò đầu qua, hôn lên trên má Kiêu Trùng một cái.
Lỗ tai Kiêu Trùng đỏ lên tức thì, nhưng còn phải giả bộ tức giận, quát lớn bé trai: “Đã bảo cậu đừng có hôn lung tung rồi mà! Cậu cứ như vậy là tôi không để ý tới cậu nữa đâu."
Nhạc Nhạc nghe vậy, rõ ràng đã chắc chắn Kiêu Trùng sẽ không thật sự tức giận, còn đang cười ngây ngốc.
Lục Thanh Tửu nói: “Đây là nguyên nhân cậu thả ong mật vào nhà trẻ? Nhưng mà chuyện này nhóc làm không khéo rồi, nhiều ong mật như vậy sẽ dễ gây nên khủng hoảng, nhóc nhìn trên đầu Nhạc Nhạc đi, chính là do hôm nay bị dọa cho té ngã đấy."
Kiêu Trùng vừa nghe liền nóng giận: “Không phải cậu nói cậu không sợ ong mật sao!"
Vẻ mặt bé trai cực kì vô tội, nhỏ giọng giải thích: “Đúng là không sợ mà, nhưng tớ tưởng Tiểu Kiêu bị ong mật nuốt mất, sốt ruột quá……"
Kiêu Trùng: “Tên ngốc nhà cậu!"
Cuộc đối thoại của hai đứa nghe như thế nào cũng giống như hai tên trẻ con, có thể thấy Kiêu Trùng này cũng không tiếp xúc với xã hội mấy, trông còn ngây thơ hơn cả Nhạc Nhạc, bảo sao lại làm hành động lớn như vậy, Lục Thanh Tửu đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ xem nên làm thế nào bây giờ.
Rõ ràng Bạch Nguyệt Hồ vẫn còn đang mang thù, nhướng mày: “Ăn cái là xong."
Lục Thanh Tửu còn chưa kịp nói gì, Nhạc Nhạc đã bị dọa khóc òa lên, Kiêu Trùng tức tới nỗi suýt chút nữa đấm nhau với Bạch Nguyệt Hồ. Bấy giờ Lục Thanh Tửu mới biết được, nơi này hoàn toàn không chỉ có hai đứa nhỏ, mà là ba đứa —— hồ ly tinh nhà cậu cũng chẳng trưởng thành hơn ai.
==============
Sự cố chấp dị thường đối với cái áo khoác ấy của Bạch Nguyệt Hồ làm Lục Thanh Tửu đứng ở bên cạnh rơi vào yên lặng, cùng im lặng với cậu, còn có bé trai bị Bạch Nguyệt Hồ bóp ở trong tay kia.
Sau khi bị hoảng sợ bởi phản ứng của Bạch Nguyệt Hồ, bé trai cười quái dị một tiếng, tiếp đó thân thể liền hóa thành vô số con ong mật bay đi, thoát khỏi từ trong tay Bạch Nguyệt Hồ bay ra ngoài. Trơ mắt nhìn tên ranh con quỷ quái trong tay mình hóa hình chạy mất, phản ứng của Bạch Nguyệt Hồ lại rất bình tĩnh, hắn không hề có ý muốn đuổi theo, trái lại, quay đầu nhìn về phía những đứa trẻ trong lớp học.
Bọn trẻ bị đám côn trùng dày đặc kia dọa sợ, tất cả đều đang khóc lớn, một người lớn duy nhất cũng đã té xỉu trên mặt đất, Bạch Nguyệt Hồ đi tới gần người lớn bị ong mật bao phủ kia, đưa tay vẫy vẫy, đám ong mật trên cơ thể người này mới tản đi, lộ ra gương mặt bị ong mật đốt chằng chịt làm biến dạng hết cả, Lục Thanh Tửu nhìn mà hít sâu một hơi. Trên cơ thể người này, miễn là phần da lộ ra bên ngoài, gần như mỗi một chỗ đều bị phủ kín bởi những nốt màu đỏ rất to, bên trên còn có thể thấy cái đuôi ong mật chích để lại, có thể thấy anh ta bị thương rất nặng.
Bình thường bị mấy con ong mật đốt vẫn chưa được coi là vết thương lớn, nhưng nếu gặp phải cả đàn ong mật, thì thật sự sẽ là tai nạn chết người, người trước mắt đã lâm vào hôn mê, nhìn dáng vẻ là lành ít dữ nhiều.
Nhìn xung quanh, ong mật đã dần dần tản đi, Lục Thanh Tửu móc điện thoại ra nhanh chóng gọi 110 và 120(*). Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Thanh Tửu lại dạo qua một vòng bên trong phòng học, muốn kiểm tra xem có đứa trẻ nào bị thương bởi ong mật hay không, nhưng điều khiến cậu cực kì kinh ngạc chính là, vậy mà không có một đứa trẻ nào bị ong mật đốt cả. Tuy rằng có bị thương, nhưng là do quá mức hoảng loạn, không cẩn thận vướng ngã vào góc bàn, ngã u một cục tròn trên đầu, bây giờ đang tổn thương ôm đồ chơi của mình khóc lớn huhu.
(*) 110: Số điện thoại công an Trung Quốc.
120: Số điện thoại cứu thương Trung Quốc.
Lục Thanh Tửu nhanh chóng bế bạn học nhỏ lên an ủi, chờ tới khi xe cứu thương đến đây, bạn học nhỏ này đã không khóc nữa, đây là một bé trai trông rất là đáng yêu, kháu khỉnh bụ bẫm, trong đôi mắt thật to vẫn ngân ngấn nước mắt, đưa tay tóm lấy ống tay áo Lục Thanh Tửu không chịu buông ra, dường như là bị dọa sợ rồi.
“Ngoan, không sao hết, không sao hết." Lục Thanh Tửu xoa xoa đầu nhỏ của bé.
Xe cứu thương đỗ ở dưới lầu, bác sĩ và y tá lên tới lầu 4, thấy giáo viên nam ngã trên mặt đất, sau khi kiểm tra đơn giản qua, phát hiện bây giờ giáo viên nam này đã lên cơn sốc, nếu đến muộn một chút, có khi người đã đi rồi. Cùng tới đây còn có các phụ huynh nghe được tin tức nên cực kì sốt ruột, Lục Thanh Tửu nhìn thấy nhiều người liền thả bạn nhỏ xuống rồi định chuồn đi với Bạch Nguyệt Hồ, dù sao hai người đã lén đi vào, nếu như bị cảnh sát phát hiện, chỉ sợ sẽ phải bị nghi ngờ.
Cũng may lúc này toàn bộ nhà trẻ đều cực kì hỗn loạn, hai người họ đi ra ngoài cũng không bị ai phát hiện. Tuy nhiên lúc rời đi, Lục Thanh Tửu để ý rằng không chỉ có mỗi giáo viên nam kia bị ong mật đốt, còn có cả những người lớn khác, nhưng không có một đứa trẻ nào bị thương hết.
Rõ ràng, những con ong mật đó đều mang mục đích lựa chọn đối tượng đốt bị thương.
Rời khỏi nhà trẻ, Lục Thanh Tửu nhìn xe cứu thương đang hú còi chạy ra, mang người bị thương tới bệnh viện, không biết mấy người này bị đốt ghê như vậy, có thể sống sót hay không.
“Kỳ quái thật đó, rốt cuộc nó muốn làm gì?" Lục Thanh Tửu nói, “Xem bộ dạng này, cũng không phải không có khác biệt về tấn công."
“Ừm." Bạch Nguyệt Hồ ừ một tiếng.
Lục Thanh Tửu nói: “Nhưng mà tới bệnh viện chắc là an toàn rồi nhỉ?"
Bạch Nguyệt Hồ thản nhiên nói: “Vậy cũng không chắc, thứ thắng nhóc kia trông coi cũng không chỉ mỗi ong mật."
Lục Thanh Tửu: “…… Không chỉ mỗi ong mật á?" Cậu nghĩ tới cái gì đó, cảm giác hình như mình đã đoán được thân phận của bé trai ban nãy kia, cậu nói, “Chẳng lẽ nó quản lý được tất cả côn trùng có độc?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm, nó đó."
Côn trùng có độc ở đây là chỉ tất cả những côn trùng trên đuôi có gai độc có thể đốt người, mà thủ lĩnh trông coi côn trùng có độc, đó là một sinh vật tên là Kiêu Trùng, trong truyền thuyết nó có hình dáng trẻ nhỏ, diện mạo như người, chỗ duy nhất không giống người thường, đó là nó có hai cái đầu.
(*)Kiêu Trùng
Kiêu Trùng trông coi tất cả các loại ong, không riêng mỗi ong mật, còn có ong bắp cày độc tính lớn hơn nữa cùng với các loại ong độc khác. Chọc vào nó, chẳng khác nào chọc vào thiên hạ của ong mật.
Sau khi Lục Thanh Tửu biết được, âm thầm vui mừng trong lòng vì Khâm Nguyên nhà mình không có quan hệ huyết thống gì với ong mật.
Tuy nghe tên Kiêu Trùng như là yêu ma quỷ quái gì đó, nhưng kỳ thật là một loại Sơn Thần khá là hiếm thấy, sức chiến đấu rất là mạnh. Chỉ có điều, một Sơn Thần như vậy, vì sao lại xuống tay với một cái nhà trẻ, tuy không gây tổn thương tới bọn trẻ, nhưng cũng đã dọa bọn nhỏ sợ quá rồi, chẳng lẽ là người trong nhà trẻ làm ra chuyện gì, chọc giận Kiêu Trùng? Lục Thanh Tửu cảm thấy đây là khả năng duy nhất.
Hai người họ đang thảo luận chuyện này, Hồ Thứ lại gọi điện thoại cho Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu nghe máy, thấy Hồ Thứ nôn nóng hỏi hôm nay bọn cậu có tới nhà trẻ không.
“Có tới." Lục Thanh Tửu nói, “Bọn tôi mới từ bên trong ra ngoài."
“Đi thật hả?" Hồ Thứ nói, “Vậy, anh Lục cậu cũng thấy ong mật rồi chứ?"
Lục Thanh Tửu nói: “Thấy rồi."
Hồ Thứ nói: “Cậu không bị thương đúng chứ?"
Lục Thanh Tửu nói: “Không có, làm sao vậy?"
Hồ Thứ nói: “Trong vườn có hai người bị đốt, cả hai đều là giáo viên, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, nói là bị thương rất nặng, không biết có thể cứu được hay không."
Lục Thanh Tửu nói: “Không có đứa trẻ nào bị thương đúng không?"
Hồ Thứ cười khổ: “Đại khái thì đây là niềm an ủi duy nhất, hiện tại không có đứa trẻ nào bị thương……"
Lục Thanh Tửu nghĩ nghĩ, nói: “Cảnh sát Hồ, có phải chú đang che giấu chúng tôi chuyện gì hay không?"
Hồ Thứ ở đầu kia điện thoại im lặng.
Lục Thanh Tửu nói: “Ong mật này đã tới nhiều lần như vậy, trước kia hẳn đã có người bị thương rồi đúng chứ, tại sao chú không nói cho chúng tôi biết? Hay chẳng lẽ, thân phận của người bị thương đó rất đặc biệt? Không thể nói ra?"
Hồ Thứ im lặng một hồi lâu, mới thở dài một tiếng: “Cậu nói không sai, quả thật ngay từ đầu đã có người bị thương, tuy nhiên người bị thương là một vị phu nhân rất có danh tiếng, việc này bị d3 xuống dưới, chẳng có mấy người biết."
Lục Thanh Tửu nhíu mày: “Người bị thương là một phu nhân sao? Bà ta đã làm gì?"
“Bà ta làm gì thì chúng tôi cũng không biết." Hồ Thứ nói, “Hiện giờ vẫn đang hôn mê kìa, hơn nữa bà ta là người bị đốt nghiêm trọng nhất, có thể sống sót hay không còn chưa nói."
Lục Thanh Tửu nói: “Sự cố nghiêm trọng đã phát sinh như vậy, thế mà các người còn không đóng cửa nhà trẻ?" Thậm chí bây giờ mới chỉ cách mấy ngày đã mở vườn.
Hồ Thứ nói: “Đây là do quản lý cao cấp của nhà trẻ quyết định, ổng nói phải tìm được hung thủ, chúng tôi đã khuyên rồi, nhưng bọn họ không nghe thì cũng đành bó tay thôi." Dựa theo lời Hồ Thứ nói, chuyện là hiệu trưởng của nhà trẻ kia cứ khăng khăng nhận định rằng người phá rối chính là nhân loại, cho nên muốn bắt được nội gián để báo thù giúp phu nhân. Lục Thanh Tửu nghe xong chau mày, gã hiệu trưởng này có phần quá vô trách nhiệm, vì để bắt hung thủ mà lại đặt nhiều đứa trẻ vào tình thế nguy hiểm như vậy, nếu đám trẻ thật sự xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ.
Nhưng lời nói tiếp theo của Hồ Thứ, đã hóa giải được một phần nghi ngờ của Lục Thanh Tửu.
Hóa ra gã hiệu trưởng nhà trẻ này căn bản không phải phía đầu tư nhà trẻ, chỉ là được mời đến làm hiệu trưởng nhà trẻ thôi, mà thân phận phía nhà đầu tư thật sự thì rất đặc biệt, nghe nói là một ông trùm rất nổi tiếng trong giới tài chính, tài sản trong tay phải hơn trăm triệu. Theo tin tức Hồ Thứ có được, hình như vị phu nhân kia có quan hệ lén lút gì đó với phía đầu tư, có vẻ hai người là người yêu. Thấy người yêu bị thương, người nọ cực kì tức giận, hơn nữa khăng khăng cho rằng là có người muốn hại mình.
Lục Thanh Tửu nói: “Vậy hiện giờ mấy người định giải quyết thế nào?" Lại thêm hai người bị thương, tuy bọn trẻ không sao cả, nhưng sự tình lại bị làm lớn lên, hơn nữa quan trọng nhất là, còn chưa tìm được hung thủ.
“Không biết nữa." Hồ Thứ cười khổ, “Vốn cấp trên đã gây áp lực rất lớn, chắc hẳn lần này sẽ càng thêm phiền phức…… Aizzz, anh Lục, cậu có chút manh mối gì không?"
“Tạm thời không có." Lục Thanh Tửu không đưa ra sơ hở gì cho Hồ Thứ, cậu cứ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.
Hồ Thứ thấy không hỏi được chuyện gì, bấy giờ mới không cam lòng cúp điện thoại.
Lục Thanh Tửu bỏ điện thoại xuống xong, nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ nói: “Nguyệt Hồ, tiếp theo làm gì bây giờ? Chúng ta phải đi tìm Kiêu Trùng hả?"
Bạch Nguyệt Hồ gật gật đầu, móc từ trong túi ra một thứ gì đó, Lục Thanh Tửu nhìn kỹ, mới phát hiện thứ kia lại là một con ong mật còn sống, trên thân con ong mật kia quanh quẩn vài sợi sương mù màu đen, hình như là Bạch Nguyệt Hồ cố tình để lại trên thân nó.
Bạch Nguyệt Hồ thả tay ra, ong mật nhỏ liền vung vẩy đôi cánh bay về phía chân trời, Lục Thanh Tửu nhìn cái đã hiểu ngay Bạch Nguyệt Hồ muốn làm gì, cậu nói: “Chúng ta đi theo hả?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm." Hắn vừa nói dứt lời, động tác tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Lục Thanh Tửu, sau đó màn sương mù màu đen bao phủ hai người trong nháy mắt, đầu tiên Lục Thanh Tửu thấy trước mắt tối sầm, tiếp đó có cảm giác cả người mình như bay lên trời, cứ như vậy bị Bạch Nguyệt Hồ đưa lên giữa không trung.
Có vẻ ong mật chưa bay đi xa lắm đã ngừng lại. Bạch Nguyệt Hồ đặt Lục Thanh Tửu xuống mặt đất, sương đen tan đi, Lục Thanh Tửu thấy được cảnh tượng chung quanh. Bọn họ rời khỏi nhà trẻ, đi tới một cái nhà trẻ khác ở gần công viên nhỏ. Hình như cái công viên này là chỗ cho bọn nhỏ chơi đùa, trên bãi cát có rất nhiều thiết bị vui chơi, cạnh mấy thiết bị đó còn có rất nhiều bà mẹ dẫn theo trẻ nhỏ chưa tới tuổi đi học đang chơi đùa.
Bạch Nguyệt Hồ và Lục Thanh Tửu đứng trong bụi cây, cũng không có ai thấy được hai người họ.
“Sao lại đến chỗ này?" Lục Thanh Tửu có chút kinh ngạc.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Thằng nhóc đó vẫn chưa đi xa." Hắn ngửi ngửi, dường như đang tìm kiếm mùi của Kiêu Trùng, “Nó chỉ ở quanh đây thôi."
Lục Thanh Tửu nói: “Còn ở quanh đây sao? Chẳng lẽ nó còn muốn làm gì nữa? Có thể tìm được chứ?"
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Chỉ có thể tìm được phạm vi chung chung thôi, sau khi nó hóa hình, thân thể quá nhỏ, hơi thở khá là nhạt."
Lục Thanh Tửu nói: “Chúng ta cứ chờ ở chỗ này một lúc xem sao." Cậu vẫn cảm thấy sở dĩ Kiêu Trùng lựa chọn công viên này là có nguyên nhân, về phần là nguyên nhân gì, cậu không biết.
Hai người tìm cái ghế đá trong rừng ngồi xuống, vừa quan sát tình huống xung quanh vừa chờ đợi.
Tuy nhiên đợi mãi đã quá trưa rồi, bọn họ vẫn không phát hiện ra tình huống gì khác thường, công viên vô cùng náo nhiệt, mọi người lui tới liên tục, giống như đúc với bình thường.
Lục Thanh Tửu chờ mãi có hơi đói bụng, liền đi ra cửa công viên mua một túi đồ ăn vặt và mấy que hotdog nướng, chia nhau ra ăn với Bạch Nguyệt Hồ.
Hotdog này ăn khá ngon, vị mặn mặn ngọt ngọt, bên trong còn kẹp xúc xích sườn linh tinh, vị rất ổn, có thể thấy Bạch Nguyệt Hồ rất thích, ăn liên tục ba bốn que rồi mà nhìn mặt vẫn chưa đã thèm. Lục Thanh Tửu liền dứt khoát đi mua thêm một túi to nữa, dù gì trong nhà có tiền, ít đồ này chẳng tính là gì hết.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống thân thể thật ấm áp, Lục Thanh Tửu ngồi trên ghế đá sắp ngủ đến nơi, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Tuy nhiên Bạch Nguyệt Hồ nói, cơ bản mùi của Kiêu Trùng vẫn ở nơi này, không có thay đổi gì cả.
Nếu đã như vậy, đành phải tiếp tục chờ, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, Lục Thanh Tửu cầm bình nước uống, bóc thêm một bao hạt dưa, chậm rãi bắt đầu cắn, làm bộ như mình đang chơi xuân ở công viên.
Hai người đợi một thời gian rất lâu, tận đến khoảng hơn 5 giờ chiều, sau khi Lục Thanh Tửu ăn xong thậm chí còn úp xuống bàn đá ngủ một giấc, Kiêu Trùng vẫn không có phản ứng gì. Đúng lúc Lục Thanh Tửu cảm thấy có khi hôm nay sẽ không có kết quả, trong công viên, lại xuất hiện một bóng dáng không thể ngờ tới —— bé trai buổi sáng hôm nay ở nhà trẻ vì té ngã mà u một cục ở trên đầu, khóc một hồi lâu trong lồng nguc Lục Thanh Tửu.
Hơn 5 giờ, hầu như người trong công viên đã tản đi hết, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống những thiết bị vui chơi vắng vẻ, vô cớ ban cho nơi này thêm vài hơi thở hiu quạnh.
Bé trai đeo cái cặp sách nhỏ, chậm rãi đi tới một cái xích đu rồi ngồi xuống. Cục u trên đầu bé đã được xử lý, bôi thuốc và dán băng gạc, chẳng qua sau lưng vẫn còn đeo cái cặp sách nho nhỏ, cặp sách căng phồng, không biết chứa những thứ gì.
Bé trai ngồi đung đưa trên xích đu trong chốc lát, đôi mắt lại nhìn khắp xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn bé thì có vẻ tầm khoảng năm sáu tuổi, không có phụ huynh nào đi theo, trong lòng Lục Thanh Tửu hơi lo lắng, vốn định tiến lên hỏi một chút, lại bị Bạch Nguyệt Hồ ngăn cản.
“Sao vậy?" Lục Thanh Tửu hỏi.
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Nhìn lại đi."
Lục Thanh Tửu thấy vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ cứng lại, bấy giờ mới dừng động tác, tiếp tục nhìn cùng Bạch Nguyệt Hồ.
Thằng nhóc đung đưa trên xích đu một lúc, sau khi xác định xung quanh không có người, thì đeo cặp sách nhỏ đi vào trong bụi cây, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ đi theo sau cậu bé. Bạch Nguyệt Hồ phóng ra sương đen bao bọc lấy thân thể hai người, để mùi hai người không đến mức bị lộ ra ngoài, chân dẫm lên mặt đất cũng không phát ra thanh âm, sẽ không bị những người khác phát hiện.
Lúc đầu Lục Thanh Tửu cho rằng thằng nhóc tới công viên chơi, nhưng không lâu sau cậu liền phát hiện, thằng nhóc không phải tới chơi, mà là tới tìm kiếm thứ gì đó. Đường đi của cậu bé rất có mục đích, hơn nữa dọc đường đi còn nhìn đông nhìn tây, quan sát khắp nơi phía trên cây trong bụi cỏ.
Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ đi theo sau thằng nhóc, lẳng lặng nhìn.
Đi được khoảng chừng năm sáu phút, bước chân của bé trai đột nhiên dừng lại dưới một cây tùng cao lớn, cậu bé ngẩng đầu, như là phát hiện được thứ gì đó trên ngọn cây, sau khi chăm chú nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng kêu lên: “Tiểu Kiêu, Tiểu Kiêu!"
Tiểu Kiêu? Lục Thanh Tửu đứng ở phía sau âm thầm quan sát lập tức nhớ tới Kiêu Trùng.
“Tiểu Kiêu, tớ đến rồi này." Bé trai dùng bàn tay nhỏ của mình xoa xoa thân cây, nói, “Cậu ở đâu vậy?"
Cậu bé lại gọi thêm vài tiếng, vậy mà trên ngọn cây thật sự có một người nhảy xuống, rõ ràng người nọ chính là Kiêu Trùng mà ban ngày đã chạy thoát khỏi tay Bạch Nguyệt Hồ, tuy nhiên bộ dạng hiện giờ của nó giống y như đúc với con người, cũng không có hai cái đầu, nó thấy bé trai kia, lại ra vẻ không vui nói: “Cậu tới làm gì, không phải tôi đã bảo cậu đừng tới rồi sao?" Tuy nghe giọng điệu thì rất là không vui, nhưng trong ánh mắt nó lại lóa lên sự vui sướng cực kì rõ ràng.
“Tớ đến đưa đồ ăn cho cậu nè." Bé trai vui vẻ cười, “Tất cả bọn họ đã vào bệnh viện hết rồi."
“Hừ, đáng đời bọn họ." Kiêu Trùng nói, “Đã bảo cậu đừng mang cho tôi rồi, cậu phải đừng mang nữa chứ, tôi chẳng lạ gì mấy thứ cậu mang cho đâu nhé."
Bé trai nghe vậy chỉ mỉm cười ngọt ngào, không hề để ý tới đồng bọn của mình đang miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, cậu bé lôi từ trong ba lô của mình ra món đồ mang cho bạn, thế mà thứ kia lại là một bình thủy tinh đựng mật ong. Sau khi bé trai lôi mật ong ra, thật cẩn thận dùng bàn tay nhỏ mở nắp bình, rồi cong đôi mắt lên đưa cho Kiêu Trùng đang ngồi ở bên cạnh mỏi mắt mong chờ.
“Cậu thật sự không muốn ăn cùng tôi hả?" Kiêu Trùng nhận mật ong xong, có chút ngại ngùng hỏi một câu.
“Không đâu." Bé trai nói, “Tớ ăn cơm ở nhà rồi." Cậu bé sụt sịt cái mũi, giọng bỗng dưng thấp xuống hẳn, “Nhưng mà mẹ vẫn không ở nhà……"
Kiêu Trùng nhìn vẻ mặt của cậu bé, lại hừ một tiếng: “Không sao hết, những người xấu đó đều phải chết, chờ bọn họ chết rồi, không ai có thể hại cậu nữa."
Bé trai nghe được lời này xong mới vui lên.
Kiêu Trùng cầm lấy bình mật ong, vô cùng vui sướng ăn, bé trai thì ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nhìn, bầu không khí giữa hai bạn nhỏ tốt cực kì, khiến Lục Thanh Tửu có hơi không đành lòng phá hủy.
Nhưng hiển nhiên Bạch Nguyệt Hồ không dịu dàng được như Lục Thanh Tửu, hắn trực tiếp bước ra khỏi bụi cỏ, sương đen quanh người bùng lên, hình thành một cái lồng hình nửa vòng tròn, chụp cái lồng lên mấy người bọn họ.
Kiêu Trùng vốn đang sung sướng ăn mật ong, nhìn thấy cảnh này sắc mặt thay đổi ngay, đang muốn hóa thành ong mật bỏ chạy giống như lúc trước, lại thấy bé trai ngồi ở bên cạnh mình vẻ mặt ngơ ngác.
“Tiểu Kiêu, đây là cái gì thế?" Bé trai có chút sợ hãi.
Kiêu Trùng cắn chặt răng, trực tiếp chắn giữa bé trai và Bạch Nguyệt Hồ, nó cả giận nói: “Rốt cuộc anh đi theo tôi để làm gì! Tôi chính là Sơn Thần, ăn tôi là sẽ phải chịu trừng phạt!"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ăn một Sơn Thần đã giết người thì sẽ không sao."
Sắc mặt Kiêu Trùng trắng bệch lại.
Bé trai ngây thơ nghe cuộc đối thoại của hai người, tuy không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể trong lời nói, nhưng cậu bé vẫn nghe hiểu nội dung lời nói của Bạch Nguyệt Hồ, cậu bé ôm chặt Kiêu Trùng, khóc gào lên: “Các chú đừng ăn Tiểu Kiêu mà, cậu ấy là côn trùng tốt!"
Bị bọn họ làm như vậy, nhất thời Lục Thanh Tửu cảm thấy hình tượng của mình và Bạch Nguyệt Hồ đã vô tình bị biến thành vai ác, cậu có chút bất đắc dĩ, nói: “Mấy đứa đừng nóng vội, bọn anh chỉ muốn tới để tìm hiểu tình huống một chút thôi." Cậu nhìn về phía Kiêu Trùng, “Vì sao nhóc lại phải thả nhiều ong mật ra làm mọi người bị thương như vậy? Suýt chút nữa bọn họ đã mất mạng rồi."
Kiêu Trùng lạnh lùng nói: “Đương nhiên là do bọn họ đều không phải người tốt."
“Rốt cuộc là sao vậy?" Lục Thanh Tửu cảm giác chắc chắn chuyện này không thể không liên quan tới bé trai kia.
“Huhu, huhu……" Bé trai lại tủi thân khóc òa, trong mắt có giọt nước mắt thật to rơi xuống, gương mặt trông như cái bánh bao mềm mại, nhìn rất là đáng yêu, cậu bé nói, “Bọn họ, bọn họ đánh con……"
“Đánh con sao?" Lục Thanh Tửu mờ mịt, “Ai đánh con?"
Bé trai nói: “Những người xấu đó đó." Dường như cậu bé sợ Lục Thanh Tửu không tin lời bé nói, tủi thân kéo quần áo của mình lên, xoay người lộ ra phần lưng phía sau, “Nhạc Nhạc đau lắm." Nghe bé tự gọi mình, Nhạc Nhạc hẳn là tên ở nhà của bé trai.
Lục Thanh Tửu chăm chú nhìn qua, lại bị làm cho khiếp sợ bởi những vết tích trên lưng ấy, chỉ thấy từ phần lưng tới gần chỗ xương bả vai của bé trai, có khoảng tầm mười mấy lỗ nhỏ màu đen, đa số lỗ nhỏ này đã kết vảy, bởi vì rất là nhỏ, không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhìn ra. Lục Thanh Tửu đã là người trưởng thành, thấy vết lỗ này lập tức hiểu chuyện gì xảy ra —— đứa nhỏ này bị người ta dùng kim châm.
“Ai làm??" Cơn tức giận tức thì nổi lên, mặc dù Lục Thanh Tửu tốt tính như vậy nhưng vẫn không nhịn được mà chửi tục, cậu cả giận nói, “Làm như vậy với một đứa trẻ, mấy người này là súc sinh sao!"
Nhạc Nhạc bị vẻ mặt của Lục Thanh Tửu làm cho hoảng sợ, lại rụt về phía sau Kiêu Trùng.
Kiêu Trùng cộc cằn nói: “Anh có thể nói chuyện bình thường hay không thế, đừng dọa Nhạc Nhạc!"
Lục Thanh Tửu: “Xin lỗi ——" Cậu lập tức nghĩ tới mấy người bị ong mật đốt cho bất tỉnh nhân sự, nói: “Mấy người bị đốt kia là do nhóc làm sao?"
Kiêu Trùng nói: “Bằng không thì sao? Tôi chính là Sơn Thần, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người." Nó kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, tuy nhiên mật ong còn dính trên miệng làm mức độ đáng tin trong lời nó nói không cao cho lắm, trái lại làm người nhìn cảm thấy đáng yêu quá chừng, nó nói xong lời này, lại liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ một cái, không phục lắm nhỏ giọng lẩm bẩm, “So với ai đó hay ăn bậy linh tinh…… Không giống nhau."
Bạch Nguyệt Hồ cười cười với nó, lộ ra hai hàng răng trắng tinh chỉnh tề: “Phải không?"
Kiêu Trùng không dám hé răng.
Lục Thanh Tửu đi tới bên Nhạc Nhạc, ngồi xổm xuống trong ánh mắt cảnh giác của Kiêu Trùng, giúp Nhạc Nhạc chỉnh lại quần áo còn mắc ở trên eo, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nhạc Nhạc, việc này xảy ra bao lâu rồi? Sao con lại không nói cho ba mẹ con biết?"
“Mẹ con bận lắm." Nhạc Nhạc cúi thấp đầu xuống, “Lâu rồi Nhạc Nhạc không có thấy ba đâu hết."
Trông bé trai này thật đáng thương, Lục Thanh Tửu không nhịn được sờ sờ đầu cậu bé: “Vậy con quen Tiểu Kiêu từ khi nào?"
Bé trai còn chưa nói lời nào, Kiêu Trùng đã nói: “Tôi quen cậu ấy từ lâu rồi, mỗi ngày cậu ấy tan học sẽ tới công viên, lải nhải với một đám ong mật."
Bé trai nói: “Ơ, hóa ra Tiểu Kiêu trốn ở trong tổ ong! Không phải cậu nói với tớ là cậu trốn trên cây sao?"
Kiêu Trùng nói thầm: “Chẳng phải là vì sợ cậu sợ ong mật sao."
Bé trai nở nụ cười: “Tớ không sợ ong mật đâu nhé, tớ thích Tiểu Kiêu nhất." Cậu bé nói xong còn thò đầu qua, hôn lên trên má Kiêu Trùng một cái.
Lỗ tai Kiêu Trùng đỏ lên tức thì, nhưng còn phải giả bộ tức giận, quát lớn bé trai: “Đã bảo cậu đừng có hôn lung tung rồi mà! Cậu cứ như vậy là tôi không để ý tới cậu nữa đâu."
Nhạc Nhạc nghe vậy, rõ ràng đã chắc chắn Kiêu Trùng sẽ không thật sự tức giận, còn đang cười ngây ngốc.
Lục Thanh Tửu nói: “Đây là nguyên nhân cậu thả ong mật vào nhà trẻ? Nhưng mà chuyện này nhóc làm không khéo rồi, nhiều ong mật như vậy sẽ dễ gây nên khủng hoảng, nhóc nhìn trên đầu Nhạc Nhạc đi, chính là do hôm nay bị dọa cho té ngã đấy."
Kiêu Trùng vừa nghe liền nóng giận: “Không phải cậu nói cậu không sợ ong mật sao!"
Vẻ mặt bé trai cực kì vô tội, nhỏ giọng giải thích: “Đúng là không sợ mà, nhưng tớ tưởng Tiểu Kiêu bị ong mật nuốt mất, sốt ruột quá……"
Kiêu Trùng: “Tên ngốc nhà cậu!"
Cuộc đối thoại của hai đứa nghe như thế nào cũng giống như hai tên trẻ con, có thể thấy Kiêu Trùng này cũng không tiếp xúc với xã hội mấy, trông còn ngây thơ hơn cả Nhạc Nhạc, bảo sao lại làm hành động lớn như vậy, Lục Thanh Tửu đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ xem nên làm thế nào bây giờ.
Rõ ràng Bạch Nguyệt Hồ vẫn còn đang mang thù, nhướng mày: “Ăn cái là xong."
Lục Thanh Tửu còn chưa kịp nói gì, Nhạc Nhạc đã bị dọa khóc òa lên, Kiêu Trùng tức tới nỗi suýt chút nữa đấm nhau với Bạch Nguyệt Hồ. Bấy giờ Lục Thanh Tửu mới biết được, nơi này hoàn toàn không chỉ có hai đứa nhỏ, mà là ba đứa —— hồ ly tinh nhà cậu cũng chẳng trưởng thành hơn ai.
==============
Tác giả :
Tây Tử Tự