Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 75

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu hầm lại một nồi canh gà. Vì phòng ngừa chuyện xảy ra giống như hôm qua, toàn bộ quá trình lần này Doãn Tầm đều canh giữ bên cạnh cái nồi nóng, chỉ sợ canh gà hầm không cẩn thận rồi bị cạn hết.

Ở sân sau, cây con mắt mới gieo qua một đêm đã mọc ra chồi non xanh biếc, chồi non kia nhìn qua có vẻ không khác gì với cây cối bình thường, có lẽ chỉ có khi chờ đến lúc kết quả mới mọc ra được trái cây hình con mắt.

Lục Thanh Tửu dậy từ sớm, quét dọn sân trước một chút theo thường lệ, sau đó đi làm cơm trưa.

Dạo gần đây việc buôn bán của shop Taobao càng ngày càng tốt, cùng với đó là danh tiếng càng nổi hơn, một trăm bình nước mọc tóc kia đã là thứ cung không đủ cầu. Đương nhiên cũng có không ít người hoài nghi đây là chiêu trò marketing của chủ shop, cơ mà hiệu quả của nước mọc tóc lù lù ra đó, một ngày trước vẫn còn là địa trung hải, một ngày sau liền biến thành cả mái tóc dài, khiến người ta không muốn tin cũng không được.

Bây giờ Lục Thanh Tửu còn không dám lên xem tài khoản Taobao của mình, vừa mới lên làm việc một cái là bị hàng đống tin nhắn ùa vào suýt sập máy tính, còn có một số doanh nghiệp liên hệ với cậu muốn sản xuất nước mọc tóc, cuối cùng từng người một đều bị Lục Thanh Tửu từ chối.

Cuối tháng này lại phải chuẩn bị nước mọc tóc cho tháng sau, Lục Thanh Tửu lái xe vận tải nhỏ lên thành phố định mang bình thủy tinh và giấy đóng gói về nhà, tiện thể mua một ít trái cây nhiệt đới tươi linh tinh trên thành phố.

Lục Thanh Tửu lái xe trở về, lúc đi ngang qua thị trấn vốn muốn tới tiệm bánh bao mua ít bánh bao nước súp mang về cho hai người trong nhà, lại thấy hai người Hồ Thứ và Bàng Tử Kỳ mặt ủ mày ê ngồi ở cửa tiệm, hình như đang bàn bạc cái gì đó.

Lục Thanh Tửu cũng không hỏi nhiều, thuận miệng chào hỏi hai người bọn họ, sau đó bảo ông chủ gói hai trăm đồng bánh bao súp. Ai ngờ khi nhìn thấy Lục Thanh Tửu, mắt Hồ Thứ và Bàng Tử Kỳ sáng ngời lên, Hồ Thứ cứ như là sợ Lục Thanh Tửu chạy mất, cứ vậy nhanh chóng tóm tay cậu lại: “Lão Lục, anh Lục, đang làm gì đi đâu thế?"

Lục Thanh Tửu nhìn vẻ mặt Hồ Thứ là biết ngay chuyện này không đơn giản, “Về nhà thôi, làm sao?"

“Hehe, hehe." Hồ Thứ giả cười, “Đừng vội như vậy, lại đây lại đây, bánh bao súp của cậu còn phải đợi trong chốc lát nữa cơ mà, nhanh ngồi xuống đây, tôi mời cậu ăn cháo."

Lục Thanh Tửu đang muốn từ chối, lại bị Hồ Thứ tóm lấy bả vai, cứng rắn ấn xuống chỗ ngồi.

Bàng Tử Kỳ thuận tay rót cho Lục Thanh Tửu một ly sữa đậu nành nóng hổi, còn cắt một cái bánh quẩy vào trong sữa đậu nành: “Anh Lục, ăn nào!"

Lục Thanh Tửu: “…… Hình như anh lớn hơn tôi cơ mà? Gọi tôi anh Lục làm gì?"

Bàng Tử Kỳ: “Vậy thì thầy Lục nha?"

Lục Thanh Tửu: “…… Thôi anh cứ gọi tôi là anh Lục cũng được."

Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải phường gian trá thì cũng là phường trộm cắp, cách cư xử của hai người này rất không bình thường, nếu Lục Thanh Tửu mà không nhìn ra bọn họ có việc thì mới là lạ. Tuy nhiên đúng là bánh bao súp cậu mua còn phải chờ một lúc nữa mới gói xong, nghe xem hai người họ muốn nói gì một chút cũng không sao.

“Anh Lục này, tôi muốn hỏi một chút, cậu có biết yêu quái nào mà có hình dáng như ong mật không?" Trải qua một vài sự cố, Hồ Thứ đã biến Lục Thanh Tửu trở thành cao nhân bên ngoài về ở ẩn tại thôn Thủy Phủ, cho nên thấy Lục Thanh Tửu cứ như là thấy cứu tinh vậy.

“Mấy người lại gặp được thứ gì kỳ quái hả? Aizz, không đúng, Hồ Thứ chẳng phải chú là cảnh sát bình thường sao? Sao tất cả những vụ chú điều tra toàn là mấy loại chuyện thần quái khó hiểu này vậy." Lục Thanh Tửu kỳ quái nhìn Hồ Thứ, cảm thấy Hồ Thứ đang đi xa dần với cuộc sống của con người bình thường.

Hồ Thứ nghe vậy lộ vẻ đau đớn gần chết: “Tôi cũng muốn chứ, nhưng mà từ sau vụ việc lần trước của Bàng Tử Kỳ, tôi liền được điều vào cùng một đội với cậu ta." Kết quả mới được điều vào chưa đầy vài tháng, gặp được toàn những chuyện kì quái làm điên đảo tam quan của ông ta, ông ta đang muốn từ chức đến nơi rồi đây.

Bàng Tử Kỳ mắng: “Hồ Thứ, ông bớt lại đi, mẹ nó lúc ông đi thông đồng với hồ ly tinh kia có phải là dùng cái thái độ này đâu."

Hồ Thứ cười nhạt.

Nghe được ba chữ hồ ly tinh, trái lại Lục Thanh Tửu có chút hứng thú, tuy rằng đã biết tên kia nhà mình không phải hồ ly tinh, nhưng tốt xấu gì cái áo khoác vẫn còn chưa rơi, ít nhất mặt ngoài phải duy trì một chút.

“Chuyện gì vậy, anh cứ nói trước với tôi đi." Lục Thanh Tửu nói, “Nói về ong mật thì, thật ra tôi có biết một chút……" Cậu nhớ tới Khâm Nguyên trong nhà bị Bạch Nguyệt Hồ bắt về cưỡng ép làm ong mật, tuy rằng trông Khâm Nguyên có vẻ không liên quan gì tới ong mật, nhưng ủ ra mật ăn rất là ngon.

“Vậy cậu có biết cái nhà trẻ nổi tiếng chuyên dành cho quý tộc trên thành phố không?" Hồ Thứ nói, “Cái đứng đầu, nhà trẻ trong vườn hoa ấy."

Lục Thanh Tửu: “Có từng nghe đôi chút." Tất cả những trẻ em đi học tại nhà trẻ này đều là nhà quan to quý tộc, kể cả những kẻ có tiền mà không có tí quan hệ thì cũng không vào được, ở thành phố bọn họ, nhà trẻ này có thể coi như là một loại tượng trưng cho thân phận.

“Bên đó đang náo loạn vụ tai nạn ong." Bàng Tử Kỳ tiếp lời nói, “Chỉ cần có một đứa trẻ vừa đi học thì khắp lớp học sẽ toàn là ong mật."

Lục Thanh Tửu nhíu mày: “Có thể là do có tổ ong linh tinh gì đó không?"

“Chúng tôi đều đã suy nghĩ tới những nguyên nhân có khả năng tồn tại, cũng đã đi tra xét." Hồ Thứ thở dài, “Nhưng điểm thần kỳ nhất trong chuyện này không phải là ở chỗ kia có ong mật, mà là bình thường chỗ đó đều không nhìn thấy bóng dáng của con ong mật nào hết, nhưng chỉ cần có một đứa trẻ vừa đi học, chưa đầy mười phút, ong mật liền bay tới chằng chịt từ bốn phương tám hướng, giống như bị cái gì triệu hoán đến vậy."

Đây đúng thật là rất kỳ quái, Lục Thanh Tửu nói: “Vậy những đứa trẻ kia đã được chuyển sang nơi khác chưa?"

“Chuyển rồi." Hồ Thứ nói, “Bên phía khu vườn đã đổi một chỗ khác cho bọn trẻ, ai ngờ bọn trẻ vừa đến chỗ đó, ong mật lại tới nữa."

Lục Thanh Tửu nói: “Còn có chuyện như vậy sao?"

Hồ Thứ buồn rầu nói: “Đúng vậy, việc này gây ồn ào rất lớn, may mà đã đè được cánh truyền thông xuống, tuy nhiên cũng không đè được lâu lắm, cho nên cấp trên cực kỳ coi trọng, nhưng chúng tôi điều tra tới điều tra lui mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, nên muốn hỏi ngài Lục thần tiên đây một chút."

Lục Thanh Tửu: “……" Vừa rồi còn anh Lục, bây giờ đã thành ngài Lục thần tiên luôn.

Tính tình Bàng Tử Kỳ vẫn rất nóng nảy, châm điếu thuốc, giọng điệu bất thiện bảo rằng nên làm theo cách anh ta nói, một mồi lửa đốt sạch tất cả bọn ong mật đó, tới bao nhiêu đốt bấy nhiêu, anh ta lại muốn nhìn xem mấy thứ này có thể lăn lộn được bao lâu.

Hồ Thứ không để ý tới Bàng Tử Kỳ, chỉ nhìn Lục Thanh Tửu, cặp mắt màu đen kia ánh lên hình ngôi sao nhìn chằm chằm khiến Lục Thanh Tửu có hơi sởn tóc gáy.

“Tôi về nghĩ lại cái đã." Lục Thanh Tửu cho bọn họ một đáp án qua quýt, “Không bảo đảm là sẽ nghĩ ra được đâu nhé."

Lục Thanh Tửu không từ chối trực tiếp đã khiến Hồ Thứ vừa lòng lắm rồi, ông ta vội vàng gật đầu nói lời cảm ơn với Lục Thanh Tửu, còn nói hai ngày nữa sẽ mời Lục Thanh Tửu uống rượu.

Lục Thanh Tửu xua xua tay không nói gì, cầm bánh bao đã được gói xong đi mất.

Về đến nhà, trước tiên cậu đi hấp lại bánh bao một chút, sau đó bưng canh gà hầm nấm ra, rải hành thái xanh mượt lên phía trên. Canh gà hầm nấm này ngon khỏi phải nói, thịt gà là gà ta, nấm là nấm dại, hoàn toàn không cần cho một xíu bột ngọt nào nhưng ăn vào vẫn thấy rất tươi ngon, ngon đến nỗi khiến người ta nuốt cả đầu lưỡi. Tuy thịt gà được hầm trong nồi, nhưng cũng không bở, trái lại rất béo lại tươi ngon, lúc ăn chỉ cần quấn đầu lưỡi một cái, thịt liền rời ngay ra khỏi xương.

Ba người ăn canh gà cùng bánh bao súp, Lục Thanh Tửu thuận miệng nói chuyện của Hồ Thứ cho Bạch Nguyệt Hồ, hỏi Bạch Nguyệt Hồ có ý kiến gì về ong mật không.

Sau khi Bạch Nguyệt Hồ nghe xong thì hỏi một câu rất khó hiểu: “Mật ong nhà mình có đủ ăn không?"

“Tạm được, đủ sương sương thôi à, nếu gửi một ít qua bên kia cho Chu Miểu Miểu thì cũng có hơi ít." Lục Thanh Tửu nói, “Làm sao vậy?" Chu Miểu Miểu bên kia dùng mật ong rất nhiều, cô nói mật ong bên này khác với mật ong bình thường, có cả công năng tiêu độc và làm đẹp, thậm chí cô còn thử đắp mật ong lên mặt như mặt nạ, ngày hôm sau khuôn mặt đã trở nên vừa bóng loáng vừa mềm mại, quả thực như là trứng luộc mới vừa lột vỏ.

Phát hiện ra công hiệu này của mật ong nhà Lục Thanh Tửu, tất nhiên Chu Miểu Miểu sẽ không thể nào buông tha, mãnh liệt yêu cầu Lục Thanh Tửu phải để cho cô nhiều mật ong thêm chút xíu để làm đẹp.

Chu Miểu Miểu đã giúp đỡ nhà mình nhiều như vậy, hơn nữa còn thường xuyên gửi đồ ăn vặt và trái cây qua đây, Bạch Nguyệt Hồ cũng không có câu oán giận gì đối với việc gửi mật ong cho cô, tuy nhiên cho Chu Miểu Miểu nhiều mật như vậy, thành ra trong nhà không đủ ăn, dù sao nhà bọn họ chỉ có một cái thùng nuôi ong, hơn nữa Khâm Nguyên người ta vẫn làm năm ngày nghỉ hai ngày, thời gian tan tầm còn đúng giờ hơn cả Lục Thanh Tửu, tăng ca là chuyện không thể nào.

“Cậu hỏi một chút xem khi nào bọn họ mở vườn, sau khi mở vườn rồi chúng ta đi xem thử xem." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Bắt một ít ong mật về."

Lục Thanh Tửu nói: “Được thôi, nhưng mà rốt cuộc vì sao ong mật này lại tụ tập nhiều như thế?"

Bạch Nguyệt Hồ: “Đi là biết."

Mọi người ăn bánh bao súp xong rồi, Lục Thanh Tửu liền đi gọi điện thoại cho Hồ Thứ, hỏi ông ta xem khi nào nhà trẻ trong vườn hoa mở cửa. Hồ Thứ nói bên vườn sẽ ra thông báo vào thứ hai tuần sau, tuy nhiên đến lúc đó có học sinh đi học hay không mới là vấn đề, suy cho cùng thì chẳng có phụ huynh nào lại bằng lòng để con mình bị ong mật đốt cả.

Lục Thanh Tửu đồng ý, nói rằng đến lúc đó mình sẽ đi nhìn xem.

Hồ Thứ vội vàng tâng bốc, hơn nữa còn tỏ vẻ nếu có bất cứ chỗ nào cần yêu cầu trợ giúp thì Lục Thanh Tửu cứ nói thẳng.

Cách tuần sau còn khoảng chừng vài ngày, Lục Thanh Tửu cũng không vội, gần đây trong nhà có quá nhiều việc phải làm, thừa dịp ánh mặt trời mùa xuân đang đẹp, cậu đem tất cả quần áo mùa đông mùa hè đang chất trong tủ ra giặt sạch hết một lượt, cảm thấy Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ chẳng có mấy bộ quần áo, nên lôi kéo hai người lên thành phố, mua vài bộ đồ mặc mùa hè.

Tiếp đó lại dẫn Bạch Nguyệt Hồ tới tiệm cắt tóc cắt một kiểu tóc ngắn rất là hot gần đây, vừa cắt xong đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người xung quanh, chẳng những có mấy cô gái đang lén nhòm ngó, còn có cả nam cũng nhìn qua phía bên này.

Doãn Tầm thì rất tiết kiệm tiền, từ sau khi cậu ta biến thành Sơn Thần, móng tay và tóc chẳng còn mọc ra nữa, nếu cứng rắn phải cắt thì chưa đầy hai ngày sẽ trở về y như lúc đầu, cho nên hoàn toàn không cần xử lý, ngày nào cũng vẫn cùng là một kiểu tóc ấy.

Lục Thanh Tửu còn dẫn hai người đi mua món bánh kem mật ong rất nổi tiếng trên thành phố, tuy nhiên sau khi nếm thử bánh kem này, Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ đều tỏ vẻ bánh kem này không ngon bằng bánh Lục Thanh Tửu làm, Lục Thanh Tửu cười bảo đó là bởi vì nhà mình dùng mật ong và sữa bò xịn nhất để làm ra bánh kem cơ mà.

Hình như gần đây thành phố phải tổ chức một hoạt động long trọng gì đó, khắp nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, cảnh tượng trông rất náo nhiệt.

Lục Thanh Tửu đi dạo chợ bán thức ăn trong thành phố một chút, mua một ít thứ mà Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm chưa ăn bao giờ, ví dụ như cây mía. Cơ mà tháng tư không có mía mới nữa, đa số đều là hàng tích trữ, nếu không phải do Doãn Tầm nhìn chằm chằm mãi nửa ngày, Lục Thanh Tửu chắc chắn sẽ không mua. Trừ cây mía ra, Lục Thanh Tửu còn mua đậu tằm tươi, định dùng một ít để làm đồ ăn vặt, ít còn lại dùng để nấu ăn.

Tóm lại hôm nay thu hoạch được khá là nhiều, khi về đến nhà, trên tay mỗi người đều xách theo bao lớn bao nhỏ.

Lúc buổi tối, mọi người ngồi trong phòng vừa xem TV vừa chậm rãi gặm mía, Bạch Nguyệt Hồ rất ghét loại trái cây chỉ có thể nếm vị ngọt mà lại phải phí sức nhai này, vì thế không đụng vào tí nào. Trái lại Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm thì rất thích, hai người gặm mía răng rắc răng rắc, còn thỉnh thoảng đút cho Tiểu Hoa với Tiểu Hắc bên cạnh mấy miếng, nhai trong miệng rất ngọt.

Trên TV đang chiếu tin tức địa phương hôm nay, tất cả toàn là mấy chuyện vụn vặt linh tinh, tuy nhiên xem vẫn rất thú vị, Lục Thanh Tửu nhìn thấy trên đó chiếu tin tức nhà trẻ trong vườn hoa đã đóng cửa, đồng thời trên tin tức còn nói có thể sẽ mở cửa vào thứ hai tới —— Giống với tin mà Hồ Thứ đã nói.

Bạch Nguyệt Hồ ngồi bên cạnh ăn đậu tằm rang, đậu tằm được ướp ngũ vị hương, dùng hương liệu rang lên, lột hết vỏ rồi nhét thẳng vào miệng, vừa thơm vừa giòn. Bên trong đậu tằm còn xào thêm ít đậu phộng, đều là đồ ăn vặt rất tốt để nhai giải trí. Cái duy nhất không được hoàn mỹ, chính là ăn xong dễ bị đầy bụng……

Xem xong chương trình TV, mỗi người bọn họ đều ai đi nghỉ ngơi của người nấy.

Rất nhanh đã đến thứ hai, Hồ Thứ nói thời gian nhà trẻ trong vườn hoa mở cửa.

Từ một hôm trước, Bạch Nguyệt Hồ đã nói với Lục Thanh Tửu rằng phải dậy sớm hơn một chút, vì thế chưa đến 5 giờ, Lục Thanh Tửu đã bò dậy khỏi giường, tới phòng bếp làm một cái sandwich cấp VIP, rồi cho động vật trong nhà ăn, sau đó định đi ra ngoài.

Hôm nay Doãn Tầm phụ trách trông nhà, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ thì phải đi lên thành phố một chuyến.

Vẫn là xe vận tải nhỏ đáng yêu, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ cứ như vậy lên đường, sau khoảng mấy tiếng, hai người đã tới mục tiêu, nhà trẻ trong vườn hoa ở trung tâm thành phố.

Lúc này đã gần 9 giờ, tuy cửa nhà trẻ đã rộng mở, nhưng không nhìn thấy bạn học nào ra vào, toàn bộ nhà trẻ đều cực kì yên tĩnh, bảo vệ ở cửa cũng không thấy bóng dáng đâu.

Lục Thanh Tửu cảm thấy sự yên lặng này khiến người ta thấy rất không thoải mái: “Chúng ta phải đi vào sao?"

“Ừm." Bạch Nguyệt Hồ đi ở phía trước.

Sau khi tiến vào bên trong vườn, Lục Thanh Tửu mới cảm thán quả nhiên cái nhà trẻ này là trường học quý tộc, bất kể là cơ sở vật chất và kiến trúc trường học, hay vật phẩm trưng bày và thiết kế bên trong vườn, đều thể hiện ra sự có tiền, khu dạy học có màu sắc tươi sáng, tạo hình độc đáo, trên sân thể dục làm bằng nhựa được sắp xếp đủ thứ đồ chơi, Lục Thanh Tửu không nhịn được, thấy bốn phía không có ai, khẽ meo meo ngồi xuống xích đu đung đưa vài cái.

Bởi vì từ nhỏ lớn lên cùng bà ngoại, cậu chưa từng đi học nhà trẻ, cũng không thể nào chơi thử mấy thứ đồ chơi này, chờ đến khi tới thành phố tiếp xúc được đến mấy thứ này thì đã trưởng thành mất rồi, tất nhiên sẽ ngại tranh với các bạn nhỏ.

Bạch Nguyệt Hồ thấy Lục Thanh Tửu vui như bé ngốc, hơi nghiêng nghiêng đầu: “Chơi vui lắm hả?"

Lục Thanh Tửu: “Tạm được tạm được, anh muốn chơi thử không?" Cậu chỉ chỉ cái xích đu bên cạnh mình.

Bạch Nguyệt Hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả, yên lặng đi tới bên cạnh Lục Thanh Tửu, ngồi xuống xích đu.

Đồ chơi trong nhà trẻ này thật sự là quá nhiều, xích đu chỉ là sắp xếp cơ bản, Lục Thanh Tửu quét qua một vòng, thậm chí còn nghi ngờ mình có thể chơi ở chỗ này cả một ngày mà không lặp lại thứ nào. Đương nhiên, cậu cũng chỉ suy nghĩ như vậy, bởi vì không lâu sau, có tiếng bước chân truyền đến từ phía cửa.

Dù sao Lục Thanh Tửu cũng là người lén chuồn vào, nhanh chóng kéo Bạch Nguyệt Hồ trốn vào sau một bụi cây.

Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy có một đám người đi vào từ phía cửa, nhìn kỹ lại, mới phát hiện là mười mấy người lớn, trong tay mỗi người đều dắt một đứa trẻ, phía sau còn có mấy người đàn ông mặc đồng phục bảo an đi theo.

Bọn họ vừa đi vừa đang nói chuyện, từ cuộc đối thoại của mấy người đó, Lục Thanh Tửu đã biết được thân phận của bọn họ—— bọn họ chính là phụ huynh của đám trẻ đi học tại nhà trẻ này, hôm nay vườn hoa mở cửa, mọi người đều ôm tâm trạng nghi ngờ dẫn con đến đây. Bởi vì trước đó có sự cố ong mật, các phụ huynh đều băn khoăn xem có nên đưa con đến trường học hay không, thế là hôm nay đã cố ý đến đây tự mình nhìn xem.

“Hình như không nhìn thấy con ong mật nào hết, đã dọn sạch sẽ tổ ong rồi sao?" Một phụ huynh nữ trong đó nói, “Nhưng mà những đứa trẻ khác đâu?"

“Chắc hẳn bọn họ đang xem tình hình." Một người khác trả lời, “Tôi thấy chẳng có chuyện gì cả."

Nhà trẻ vừa sạch sẽ lại thoáng mát, chẳng những không nhìn thấy dấu vết ong mật, mà còn không nhìn thấy một con côn trùng nào hết.

“Không được, tôi còn phải chờ thêm chút nữa." Phụ huynh nữ kia muốn cẩn thận hơn, “Suýt chút nữa là cục cưng nhà tôi bị đốt, nhiều ong mật như vậy, hù chết người ta mà."

“Ừm, vậy chúng ta đi vào trong phòng học chờ thêm đi." Có người đồng ý với cách nói của cô ta.

Hiển nhiên, nhà vườn vì giữ gìn danh dự cho nhà trẻ, không hề báo lại toàn bộ chân tướng cho phụ huynh, hiện giờ các phụ huynh đều tưởng nhà trẻ có một bầy ong vỡ tổ, cho nên mới có nhiều ong mật như vậy, nay không nhìn thấy ong mật, tất nhiên cho rằng nhà vườn đã dọn tổ ong sạch sẽ.

Sau khi nhóm người này đi vào, lại có mấy tốp phụ huynh nữa lục tục tới, toàn bộ nhà trẻ náo nhiệt hẳn lên, tuy nhiên điều khiến Lục Thanh Tửu cảm thấy kỳ quái là, cậu cũng không thấy ong mật mà Hồ Thứ đã nói đến.

“Không có ong mật." Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ trốn ở sau lùm cây, trông như hai tên trộm nhỏ bi3n thái, “Chẳng lẽ chuyện này đã được giải quyết?"

Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu không nói gì, ý bảo Lục Thanh Tửu chờ thêm một lát.

Vì thế Lục Thanh Tửu liền nén tâm tình lại, tiếp tục chờ với Bạch Nguyệt Hồ. Thời gian dần trôi đi, các bạn nhỏ trong nhà trẻ càng ngày càng nhiều, các phụ huynh nhìn thấy không có ong mật, trong lòng đã yên tâm, sau khi đưa bọn nhỏ đến khu dạy học liền rời đi.

Lúc này thời gian đã tới tầm 11 giờ trưa, những bạn nhỏ nên tới đều đã tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ong mật đâu.

Đúng lúc Lục Thanh Tửu đang nghĩ có nên rời đi hay không, lỗ tai cậu lại bắt được một tiếng vang quen thuộc, o o o —— là tiếng vo ve của những đôi cánh vẫy cực nhanh, ngay sau đó Lục Thanh Tửu liền biết được, đây là âm thanh thuộc về ong mật!

Không đến một lát sau khi tiếng o o o kia truyền đến, trên đỉnh đầu Lục Thanh Tửu liền xuất hiện một mảng mây đen u ám, cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó căn bản không phải là mây, mà là một đám ong mật lớn đen sì, chúng nó tụ tập lại với nhau, thậm chí che lấp cả bầu trời, tiếng vo ve rất lớn khiến trên người tức thì nổi da gà, Lục Thanh Tửu kinh ngạc mở to miệng, nhìn đám ong mật này như cơn thủy triều đen kịt ập về phía khu dạy học.

Bấy giờ trong khu dạy học đều là những đứa trẻ vừa mới vào lớp, khó có thể tưởng tượng nếu ong mật này ập tới, sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương đây.

“Nguyệt Hồ, làm sao bây giờ!" Lục Thanh Tửu vội hỏi.

Bạch Nguyệt Hồ nhìn phương hướng bọn ong mật bay đi, nói với Lục Thanh Tửu: “Bên này." Nói xong liền chạy về phía khu dạy học.

Lục Thanh Tửu bám theo sau Bạch Nguyệt Hồ, một mạch lên thẳng lầu 4, ngừng ở cửa lớp học có ghi “Lớp số 5".

Bạch Nguyệt Hồ leo tới lầu 4 mà hơi thở vẫn vững vàng, nhưng Lục Thanh Tửu lại mang thể chất của người thường, thở hổn hển: “Phù phù…… Nguyệt Hồ, làm sao vậy?"

Bạch Nguyệt Hồ chỉ chỉ vào trong phòng học.

Vì có ong mật, trong phòng học rất hỗn loạn, bọn nhỏ chạy loạn khắp nơi, mà giáo viên vốn nên dẫn theo bọn nhỏ nhanh chóng rời đi vậy mà đang ngã xuống nền đất, sống chết không biết. Ong mật thông qua cửa sổ và cửa lớp, chi chít phủ đầy cả gian phòng, bất kể trần nhà vách tường hay là trên người các bạn nhỏ, khắp nơi đều là những con côn trùng có cánh to bằng ngón tay cái.

“Huhu, huhu……" Tiếng khóc của bọn nhỏ đinh tai nhức óc, Lục Thanh Tửu nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Bạch Nguyệt Hồ đi vào lớp học, ánh mắt dừng ở một góc trong lớp học.

Lục Thanh Tửu nhìn theo ánh mắt Bạch Nguyệt Hồ, ngay lập tức sợ ngây người, chỉ thấy bên trong góc, một bé trai ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, trên người bị một lớp đen đen gì đó bám vào, lớp đen đen kia còn đang nhúc nhích, rõ ràng là vô số con ong mật đang còn sống. Hình như bé trai đã hoàn toàn không thể động đậy, phản ứng đầu tiên của Lục Thanh Tửu là xông lên gạt đám ong trên người cậu nhóc ra, nhưng vừa mới bước lên một bước thì đã bị Bạch Nguyệt Hồ đè bả vai lại.

“Đừng đi." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Đây không phải người."

Lục Thanh Tửu sửng sốt: “Không phải người?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừ, ong mật là do thằng nhóc đó dẫn đến."

Hắn vừa dứt lời, Lục Thanh Tửu liền thấy bé trai ngã xuống nền chậm rãi bò dậy lên khỏi nền đất, cậu ta nhếch môi cười, nhưng mà trong miệng cũng toàn là ong mật, nếu không phải còn có mái tóc màu đen lộ ra bên ngoài, thậm chí Lục Thanh Tửu sẽ hoài nghi kỳ thật cả người cậu ta được tạo thành từ ong mật.

“Các người là ai?" Bé trai nhìn thấy Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ, dùng giọng điệu hung dữ mở miệng, âm thanh có chút bén nhọn, còn trộn thêm tiếng ong vo ve, khiến người nghe rất không thoải mái, “Mà dám tới địa bàn của tôi ra vẻ thế hả?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Tôi là Bạch Nguyệt Hồ."

Bé trai nói: “Bạch Nguyệt Hồ? Anh là một tên hồ ly tinh? Ha ha ha ha ha, hồ ly tinh các người mà cũng xứng tới gây sự với tôi ư? Không muốn chết thì nhanh chóng cút cho tôi."

Bị bé trai kỳ thị như vậy, Bạch Nguyệt Hồ vẫn không tức giận chút nào, hắn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Chú em nói làm anh đây cảm thấy hơi hoài niệm đấy."

Bé tải nói: “Hoài niệm?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Bởi vì người trước kia từng nói như vậy, đã chết được hơn 500 năm rồi." Hắn vừa nói dứt lời, liền tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp bóp lấy cổ bé trai. Bé trai kia bị động tác của Bạch Nguyệt Hồ làm cho khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng giãy giụa không ngừng, mà ong mật khắp người cậu ta cũng giống như bị điều khiển vậy, vây quanh phía Bạch Nguyệt Hồ. Cả người Bạch Nguyệt Hồ đều bị ong mật vây lại, toàn thân bị che kín bởi những côn trùng thật nhỏ này, chỉ còn lại đường nét thân thể, còn diện mạo người thì không thấy đâu.

Lục Thanh Tửu ở bên cạnh nhìn vô cùng sốt ruột, đang suy nghĩ có nên móc bật lửa ra làm một mồi lửa xông chết bọn ong mật hay không, lại thấy những con ong mật dính trên người Bạch Nguyệt Hồ bắt đầu biến hóa kỳ lạ —— chúng nó bắt đầu không ngừng rơi xuống, chẳng qua chỉ trong chốc lát, tất cả ong mật bám trên da Bạch Nguyệt Hồ đã rơi sạch từ trên người hắn xuống.

Bé trai kia cũng thấy được sự biến hóa này, cả người ngây dại, cậu ta hét lên, trong giọng nói tràn đầy nỗi hoảng sợ và khó tin: “Không…… Không thể nào, anh là hồ ly? Anh hoàn toàn không phải là hồ ly!!"

Vốn vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ khá là hờ hững, nhưng sau khi nghe được lời này, vẻ mặt lại lập tức biến đổi, lạnh lùng nói: “Tao chính là hồ ly, mày còn dám nói tao không phải hồ ly, tao sẽ gi3t ch3t mày."

Hiển nhiên bé trai cũng không biết rốt cuộc trong lời nói của mình đã có chỗ nào chạm phải vảy ngược của Bạch Nguyệt Hồ, cả người đều ngây dại.

Lục Thanh Tửu đứng bên cạnh nghe hai người đối thoại: “……" Thời điểm này rồi mà anh vẫn để ý loại chuyện này như vậy sao, cưng ơi, có phải anh đã nhầm trọng điểm rồi không?

==========
Tác giả : Tây Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại