Nông Trường Ảo Tưởng

Chương 65 Độc nhất

Sau một hồi bơi lội, bọn họ đến một nơi tối đen duỗi tay không thấy năm ngón. Lục Thanh Tửu chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được chuyển động của Bạch Nguyệt Hồ dưới thân. Dường như lo lắng cậu sẽ sợ hãi nên dọc đường đi Bạch Nguyệt Hồ liên tục nói chuyện với Lục Thanh Tửu, thẳng đến khi bọn họ tới một gò đất rộng lớn. Từ gò đất nhìn lên, Lục Thanh Tửu thấy một vùng sáng sắc lạnh được tạo từ nhiều đốm sao nhỏ y hệt nhau, nhìn kỹ mới phát hiện nguồn sáng là một loài cá có diện mạo rất kỳ quái. Hình dạng loại cá này quả thực chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ hiếm lạ cổ quái. Lục Thanh Tửu bỗng nghĩ đến một câu, không nhịn được bật cười.

Bạch Nguyệt Hồ hỏi cậu cười cái gì.

“Ngày trước tôi từng nghe được một chuyện, có người hỏi vì sao cá ở biển sâu đều xấu như thế." Lục Thanh Tửu nói, “Có người trả lời là thì dù sao cũng chẳng có ai nhìn, vậy nên cứ tùy tiện mà lớn thôi."

Bạch Nguyệt Hồ trầm mặc một lát rồi nói một câu: “Tôi cũng lớn lên ở trong biển sâu."

Lục Thanh Tửu: “……"

Bạch Nguyệt Hồ: “Cả nhà tôi đều lớn lên ở biển sâu."

Lục Thanh Tửu mãnh liệt ho khan, mặt đỏ bừng: “Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói anh xấu đâu."

Bạch Nguyệt Hồ không đáp, sau khi đặt Lục Thanh Tửu lên gò đất, sương đen xung quanh hắn cũng tan đi, hắn khôi phục hình người.

Nhờ có loài cá phát sáng này mà Lục Thanh Tửu có thể miễn cưỡng thấy được cảnh sắc nơi đây. Gò đất này thực chất là một khối đá khổng lồ nhẵn bóng, có vẻ như đã được thiên nhiên mài giũa. Từ gò đất này phóng mắt ra xa sẽ thấy một cửa động, trong động tỏa ra ánh sáng chói lọi đến lóa mắt.

Bạch Nguyệt Hồ dẫn Lục Thanh Tửu đi về phía cửa động kia. Hắn giới thiệu qua về nơi này một chút, nói đây từng là nơi hắn ở, cũng chính là nhà  theo cách nói của con người.

Lần đầu tiên đi vào nơi Bạch Nguyệt Hồ ở làm khách, trong lòng Lục Thanh Tửu tràn ngập tò mò, cậu thật sự không thể tưởng tượng được rốt cuộc Bạch Nguyệt Hồ sẽ tặng cậu quà sinh nhật thế nào.

Hai người tiếp tục tiến vào trong động. Sau khi đi vào, Lục Thanh Tửu thấy trên vách động được khảm rất nhiều hạt châu lấp lánh, chúng tỏa ra ánh sáng chói lọi giữa hang động tối tăm, chiếu sáng toàn bộ nơi đây.

Cái động này vô cùng lớn, Lục Thanh Tửu thậm chí còn không nhìn thấy điểm cuối. Cậu nhớ Bạch Nguyệt Hồ bảo hắn sống ở trong này, vậy thì nguyên hình của hắn chắc cũng không hề nhỏ.

Trong động có rất nhiều lối rẽ nhưng đường chính chỉ có một. Lối đi chính được bài trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ một vài đồ trang trí treo trên vách động thì hầu như không thể nhận ra dấu vết cho biết nơi này có người cư trú. Rất nhanh sau đó, bọn họ tới một gian phòng lớn, chính giữa căn phòng đặt một khối đá màu đen hình tròn, gần như chiếm hơn phân nửa căn phòng.

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Đây là phòng ngủ của tôi."

“Đây là giường của anh sao?" Lục Thanh Tửu chỉ vào khối đá.

Bạch Nguyệt Hồ gật gật đầu, hắn để Lục Thanh Tửu chờ ở cửa, còn mình thì đi về phía khối đá kia. Vì trong phòng ngủ không có dạ minh châu nên Lục Thanh Tửu không nhìn rõ Bạch Nguyệt Hồ đi đâu, cũng may là hắn quay về rất nhanh. Sau khi trở về, Bạch Nguyệt Hồ vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Lục Thanh Tửu, nói: “Lại đây."

Lục Thanh Tửu nói một tiếng được, tay bị Bạch Nguyệt Hồ nắm đi về phía trước.

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Phía trước hơi tối, đi theo tôi, chậm chút."---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Lục Thanh Tửu cười: “Ừm."

Bọn họ vòng qua chiếc giường đá, tiến vào một hang động phía sau phòng ngủ. Sau khi đi xuyên qua cửa động, Lục Thanh Tửu bước vào một căn phòng lớn trống trải, cả căn phòng đều tối om, cậu chẳng thấy được gì.

“Lục Thanh Tửu." Bạch Nguyệt Hồ dừng chân, tiến đến bên tai Lục Thanh Tửu, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, “Sinh nhật vui vẻ."

Hắn vừa dứt lời, không gian trước mắt bỗng dịu dàng sáng lên. Lục Thanh Tửu thấy trước mặt mình là một bộ xương vĩ đại màu trắng. Không, kia không phải khung xương, đây là một bộ sừng rồng màu trắng. Sừng rồng tinh khiết trong suốt tựa ngọc thạch, tỏa ra ánh sáng long lanh. Cặp sừng này choán gần hết hang động, ở trước mặt nó, con người như Lục Thanh Tửu chỉ như con kiến.

Lục Thanh Tửu nhìn chằm chằm sừng rồng, bị ánh sáng xinh đẹp của nó hoàn toàn hấp dẫn. Cậu cầm lòng không đặng đến gần sừng rồng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Sừng rồng sờ vào có cảm giác cứng rắn như đá, Lục Thanh Tửu thích đến nỗi không nỡ buông tay, thậm chí cậu còn muốn dùng mặt cọ một cái.

Bạch Nguyệt Hồ hỏi: “Thích không?"

“Tất nhiên là thích." Lục Thanh Tửu cười, “Anh đi đâu tìm được vật này thế?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Là tôi…… Là tôi nhặt được."

Lục Thanh Tửu ngạc nhiên: “Nhặt được sao?"

“Đúng vậy." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Khi thành niên, mỗi con rồng đều sẽ thay sừng, đây chính là cặp sừng khi còn bé của một chú rồng nhỏ."

Lục Thanh Tửu kinh ngạc: “Đây là sừng của rồng con sao?" Một cặp sừng của rồng con đã đủ khiến người nhìn chấn động, chỉ đứng bên cạnh mà Lục Thanh Tửu cũng có thể tưởng tượng khí thế của con rồng kia uy nghiêm đến nhường nào.

“Đúng vậy." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Sừng rồng thành niên sẽ lớn gấp đôi thế này"

Lục Thanh Tửu không tưởng tượng nổi, chỉ một cặp sừng rồng con mà cậu vòng tay ôm còn không hết, vậy nếu là rồng thành niên……Thật là mong chờ cảnh long phượng trình tường trong truyền thuyết.

Lục Thanh Tửu hỏi: “Thứ này hẳn là rất đặc biệt nhỉ?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm."---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Lục Thanh Tửu hỏi tiếp: “Cứ như vậy tặng cho tôi…… Không có việc gì chứ?" Tất nhiên là cậu không tin Bạch Nguyệt Hồ nhặt được cặp sừng này. Rõ ràng chủ nhân của sừng rồng con chính là Bạch Nguyệt Hồ, chỉ là hình như hồ ly tinh nhà cậu có hơi xấu hổ nên mới tìm một lý do qua loa để đối phó với Lục Thanh Tửu.

“Không sao đâu." Bạch Nguyệt Hồ nhìn sang chỗ khác, không tiếp tục đối diện với Lục Thanh Tửu, “Tôi lo được."

Lục Thanh Tửu mỉm cười: “Cảm ơn anh, tôi thích món quà này lắm." Cậu chưa bao giờ nhận được món quà nào đặc biệt như thế.

Sừng rồng này lớn như vậy nên Lục Thanh Tửu cho rằng Bạch Nguyệt Hồ chỉ dẫn cậu đến xem, cho dù hắn nói cho cậu cậu cũng không thể mang đi. Ai ngờ Lục Thanh Tửu vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Hồ liền vươn tay sờ lên sừng rồng, sừng rồng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng khoảng ngón tay cái.

Nhìn cảnh tượng này, Lục Thanh Tửu sợ đến ngây người. Bạch Nguyệt Hồ lại làm như không có chuyện gì mà lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền, hắn đục một lỗ nhỏ trên sừng rồng, sau đó xỏ dây chuyền qua nó. Làm xong, Bạch Nguyệt Hồ nhìn về phía Lục Thanh Tửu, nhẹ nhàng nói: “Tôi đeo lên cho cậu nhé?"

Lục Thanh Tửu gật đầu.

Bạch Nguyệt Hồ duỗi tay đeo dây chuyền lên cổ cậu, Lục Thanh Tửu chỉ cần cúi đầu là thấy được sừng rồng thu nhỏ. Nếu không phải vừa rồi thấy được nguyên hình sừng rồng thì có lẽ cậu cũng không thể tin rằng một thứ khổng lồ như vậy lại bị mình đeo trên cổ. Giờ thì Lục Thanh Tửu đã hiểu vì sao Bạch Nguyệt Hồ nhất định phải dẫn cậu tới đây tự mình ngắm nghía, nếu tặng người ta vật nhỏ như vậy mà không được nhìn sừng rồng nguyên bản thì thực sự có hơi đáng tiếc.

Lục Thanh Tửu vươn tay nhẹ nhàng sờ sừng rồng đã thu nhỏ, trong mắt chan chứa ý cười.

Sau khi đeo dây chuyền cho Lục Thanh Tửu, Bạch Nguyệt Hồ cũng lộ vẻ mặt vừa lòng. Cuối cùng thì người thân trước mắt cũng dính mùi của hắn, hắn sẽ không còn phải lo cậu bị thứ khác mơ tưởng đến nữa rồi.

Tặng xong quà, Bạch Nguyệt hồ còn đưa Lục Thanh Tửu dạo chơi dưới đáy biển thêm một lúc rồi mới chở cậu về nhà. Đêm đã khuya, Lục Thanh Tửu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 3 giờ sáng.

Bạch Nguyệt Hồ thả Lục Thanh Tửu xuống sân, hai người nói ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. 

Lục Thanh Tửu nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Trong lòng cậu là hộp gỗ bà ngoại để lại, bên trong có mảnh vảy rồng chồng chất vết thương.

Mảnh vảy rồng này hẳn là thuộc về người yêu của bà ngoại, chỉ là không biết, khi quyết định giữ lại nó, bà cậu đã mang tâm trạng như thế nào.

Lục Thanh Tửu miên man suy nghĩ hồi lâu mới mơ màng thiếp đi. ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu hiếm hoi ngủ nướng một lần. Đêm qua ngủ muộn nên giữa trưa cậu mới từ trên giường bò dậy. Lục Thanh Tửu đi ra phòng khách, thấy hai người còn trong nhà đang ngồi giữa phòng ăn mì gói.

“Sao không nấu cơm nữa?" Lục Thanh Tửu hỏi.

“Bọn chị cảm thấy mì gói vẫn an toàn hơn." Chu Miểu Miểu đau đớn trả lời, “Nếu còn ôm bồn cầu như vậy nữa, khả năng cao là chị sẽ phải vào viện khám hậu môn luôn."

Lục Thanh Tửu: “……"

“Có điều xả một ngày mà giờ mặt chị hết mụn rồi." Chu Miểu Miểu nói, “Chẳng lẽ cơm Doãn Tầm làm còn có tác dụng thải độc dưỡng da ư."

Doãn Tầm đề nghị: “Chị còn muốn ăn nữa không? Nếu chị muốn ăn em sẽ nấu thêm."

“Không cần không cần, dù sao thì cũng hết mụn rồi." Chu Miểu Miểu thẳng thắn xua tay. Cô là con gái, vậy nên Chu Miểu Miểu nhanh chóng nhận trên cổ Lục Thanh Tửu có thêm một đồ vật, “Này, sao trên cổ cậu lại có thêm cái dây chuyền vậy? Ai tặng thế? Làm bằng gì đấy? Đẹp ghê nha."

Lục Thanh Tửu đáp: “Là Nguyệt Hồ."

“Wow, hai cậu có gì không đấy?" Chu Miểu Miểu mỉm cười tà ác.

Khi nhìn thấy sừng rồng, hai mắt Doãn Tầm lập tức trừng lớn. Hiển nhiên là cậu ta đã nhận ra điều gì đó, khắp mặt Doãn Tầm viết kín hai chữ không tin, miệng mở to cả ngày cũng không khép nổi.

“Có vấn đề gì sao?" Lục Thanh Tửu hỏi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Chu Miểu Miểu nói: “Ha ha ha chị biết rồi nhé, nhưng chị không nói đâu."

Sau khi hi hi ha ha náo loạn một lát, Lục Thanh Tửu bèn đi vào bếp nấu cơm. Cậu chưa ăn sáng, đã thế hôm qua còn ôm bồn cầu cả ngày, lúc này bụng Lục Thanh Tửu đang rì rầm biểu tình, có vẻ là cậu đã bỏ đói nó quá mức rồi. 

Để sớm được ăn, Lục Thanh Tửu chỉ nấu một món đơn giản là cơm chiên.

Tuy rằng cách làm cơm chiên rất đơn giản nhưng Lục Thanh Tửu không hề nấu nướng qua loa. Giăm bông, tôm nõn được xắt thành từng miếng vuông rồi đổ tất cả vào chiên cùng với cơm, tất nhiên không thể thiếu trứng gà. Nếu chiên cơm nguội để qua đêm thì mùi vị sẽ hấp dẫn hơn, nhưng từ trước đến nay nhà bọn họ chưa từng có cơm thừa.

Lục Thanh Tửu chiên một chảo cơm to rồi bảo Doãn Tầm đi vắt chút sữa bò, mọi người cùng nhau ăn một bữa trưa nhanh gọn. 

Sau khi ăn xong Lục Thanh Tửu tiếp tục đi ngủ bù, đến tận hơn ba giờ chiều cậu mới chậm chạp bò khỏi giường.

Cậu vừa ngáp vừa đi vào phòng khách, thấy Bạch Nguyệt Hồ đang ngồi một mình trên sô pha xem TV.

Lục Thanh Tửu rót cốc nước rồi ngồi xuống cạnh Bạch Nguyệt Hồ, cậu hỏi: “Anh đang xem gì vậy?"

“Xem bừa thôi." Bạch Nguyệt Hồ đáp.

Lục Thanh Tửu ngẩng đầu, phát hiện Bạch Nguyệt Hồ đang xem kênh thế giới động vật. Hôm nay kênh này đang chiếu một phóng sự về loài hồ ly, đương nhiên con hồ ly này khác hồ ly tinh ở chỗ lông hồ ly trên phóng sự có màu cam hồng, thật ra cũng rất xinh đẹp.

Một nhà hồ ly đều sinh ra và lớn lên trong một bãi rác, hồ ly ba và hồ ly mẹ dẫn theo một nhóc hồ ly đáng yêu, nhìn vô cùng hạnh phúc. Bạch Nguyệt Hồ ngồi trên sô pha chăm chú theo dõi. 

Lục Thanh Tửu cũng xem với Bạch Nguyệt Hồ một lúc, cậu trêu chọc hỏi một câu: “Cuộc sống này có giống cuộc sống ở tộc các anh không?"

Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Chẳng giống gì cả." Nói xong, hắn chần chừ một lát rồi bổ sung, “Bọn chúng còn nghèo hơn cả tôi."

Nghe vậy, thiếu chút nữa Lục Thanh Tửu đã nhịn không được phun hết nước trong miệng ra ngoài.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Không thể không nói thế giới động vật rất thú vị, sau khi xem với Bạch Nguyệt Hồ một lát, Lục Thanh Tửu lại vào bếp nấu cơm. Chu Miểu Miểu không thể ở chơi lâu, cô còn phải trở về đi làm nên Lục Thanh Tửu tính nấu một bữa tối phong phú để chiêu đãi cô.

Mùa xuân, các loại đồ ăn trong đất vô cùng phong phú, loại gì cũng có. Lục Thanh Tửu cắt bí đỏ mấy hôm trước mang về thành từng miếng, sau đó nghiền nát rồi trộn với bột mì, trong ruột bánh thì đặt một viên đậu xay nhuyễn trộn đường. Sau khi bánh được hấp chín, cậu tiếp tục bọc thêm một lớp bột mì ở bên ngoài rồi mang chiên ở nhiệt độ thấp. Bí đỏ nhà bọn họ thơm ngát đậm đà, vừa ngọt vừa nhiều bột, dùng để làm bánh rất phù hợp. Sau khi chiên xong, bánh có vỏ ngoài bánh xốp giòn, cắn một miếng, nhân đậu nóng hổi sẽ chảy ra.

Lục Thanh Tửu vừa đặt bánh bí đỏ mình làm vào khay thì Doãn Tầm từ bên ngoài hấp tấp vọt vào, thấy cậu, cậu ta vội vàng kêu: “Lục Thanh Tửu!"

“Sao thế?" Lục Thanh Tửu hỏi.

Doãn Tầm nói: “Có chuyện lớn!"

Lục Thanh Tửu vội dừng việc đang làm: “Chuyện lớn là sao? Có chuyện gì?"

Doãn Tầm: “Ban ngày ban mặt hồ ly tinh nhà cậu ở trong phòng khách xem phim cấm!!"

Lục Thanh Tửu: “……" Cậu nhìn về phía Doãn Tầm, vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc.

Doãn Tầm duỗi tay lấy một cái bánh bí đỏ, cậu ta cắn một miếng rồi gật đầu thật mạnh: “Tôi nghiêm túc lắm đấy! Cậu ra mà nhìn kia kìa!"

Lục Thanh Tửu vội lau tay rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ có phải Bạch Nguyệt Hồ trả thêm phí để xem các kênh bên ngoài hay không. Nhưng vừa chạy ra ngoài còn chưa đi vào, cậu bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp vô cùng quen thuộc: Mùa xuân tới rồi, lại đến mùa giao phối……

Lục Thanh Tửu: “……" Hình như cậu đã đoán được gì đó.

Quả nhiên, TV đang phát đoạn phim hai con hồ ly nhỏ đang giao phối. Hồ ly đực cưỡi trên người hồ ly cái ra sức nhún nhún, Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày xem, vẻ mặt rất ư là nghiêm túc.

Không hiểu sao Lục Thanh Tửu lại có chút xấu hổ, cậu giả vờ chưa thấy gì rồi khẽ khàng xoay người về bếp. 

Doãn Tầm đang ở trong bếp ăn bánh bí đỏ, cậu ta ăn đến nỗi nhân đậu dính vòng quanh miệng. Thấy Lục Thanh Tửu đã trở lại, Doãn Tầm vội vàng hỏi: “Thế nào, thế nào, có phải anh ta đang xem phim cấm không?"

Lục Thanh Tửu nghiến răng: “Thế giới động vật mà cũng tính là phim cấm à?"

Doãn Tầm cãi: “Không phải phim cấm mà sao mặt cậu đỏ thế?" 

Lục Thanh Tửu: “Mặt tôi đỏ chỗ nào!" Quả thực là vừa rồi nhìn thấy vẻ chăm chú của Bạch Nguyệt Hồ cậu cũng hơi ngại ngùng, nhưng cũng không đến mức đỏ mặt…… đâu nhỉ.

Doãn Tầm vô tình vạch trần Lục Thanh Tửu: “Cậu đừng tới đây, mặt cậu bây giờ đỏ như đít khỉ á."

Lục Thanh Tửu nổi giận: “Ăn bánh bí đỏ của cậu đi."

Doãn Tầm: “……" Sao người lớn các người lại dễ dàng thẹn thùng giận dỗi vậy chứ.

Để có thể tiếp tục ăn bánh bí đỏ, Doãn Tầm quyết định học cách im lặng. Lục Thanh Tửu mang bột ngô còn dư đi chiên, sau khi chiên xong cậu mang vào phòng khách, thấy trong thế giới động vật nhãi con hồ ly lại sinh thêm một đứa. Trời ạ, không biết mùa xuân năm sau bọn nó có thể tiết chế một chút hay không, đừng dạy hư mấy bạn nhỏ như vậy chứ.

Chu Miểu Miểu không biết thân phận Bạch Nguyệt Hồ, sau khi ngủ dậy và rửa mặt, cô cũng ngồi trên sô pha cạnh Bạch Nguyệt Hồ xem thế giới động vật, đã thế còn thảo luận với hắn vài câu. 

“Hồ ly là loài theo chế độ một vợ một chồng đấy." Chu Miểu Miểu cắn hạt dưa, “Ba năm chỉ nuôi một đứa……"

Bạch Nguyệt Hồ hỏi: “Ba năm sao?"

Chu Miểu Miểu nói: “Đúng vậy, chỉ nuôi một bé hồ ly đến khi nó lớn. Tất nhiên là chuyện này rất khó, nếu hồ ly con bất hạnh chết non thì năm sau chúng sẽ sinh thêm đứa nữa." Nói xong, cô sờ nhóc hồ ly đang làm ổ trên chân mình, nói, “Aizz, nếu không phải vì bộ lông của mày thì tao cũng cho rằng mày là một nhóc hồ ly đấy, cái mỏ nhọn thế này cơ mà."

Nhóc hồ ly: “……" Chị gì ơi, bình thường chị đều dựa vào lông mà nhận người sao?

Nghe Chu Miểu Miểu nói, Bạch Nguyệt Hồ bỗng có vẻ đăm chiêu.

Chu Miểu Miểu nói tiếp: “Hồ ly là loài rất thông minh, các con vật khác mà bị thả vào bãi rác thì có lẽ là không sống nổi đâu."

Bạch Nguyệt Hồ hỏi: “Con người rất thích hồ ly sao?"

Chu Miểu Miểu đáp: “Đúng vậy, tuy thấy hồ ly rất gian xảo nhưng cũng thấy đây là hóa thân của trí khôn và sức hút. Nếu không thì tại sao lúc chửi nhau người ta đều mắng là đồ hồ ly tinh chứ, sao không phải là đồ sói tinh hay đồ chó tinh."

Bạch Nguyệt Hồ: “Ừm……"

Nghe bọn họ nói chuyện, Lục Thanh Tửu vội vàng chạy tới ngăn không cho Chu Miểu Miểu nói tiếp. Cậu đã hiểu vì sao Bạch Nguyệt Hồ muốn giả làm hồ ly, nhưng phải làm sao để nói cho hắn biết cậu không hề ngại nguyên hình của hắn đây? Cứ thế nói thẳng sao? Nhỡ đâu Bạch Nguyệt Hồ không tin thì sao? Nội tâm Lục Thanh Tửu vẫn đang rối rắm chưa nghĩ ra câu trả lời thì Chu Miểu Miểu đã cầm lấy điều khiển chuyển kênh: “Thế giới động vật hết rồi, chúng ta xem kênh khác đi."

Bạch Nguyệt Hồ đồng ý: “Ừm."

Chu Miểu Miểu chuyển sang phim truyền hình mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, hai người thích thú ngồi xem.

Hôm nay thật là kỳ quái, bình thường Bạch Nguyệt Hồ đều nằm trên ghế bập bênh ở trong sân, đến nhúc nhích cũng lười, vậy mà hôm nay hắn lại ngồi xem TV với Chu Miểu Miểu, đã thế còn xem rất ư là nghiêm túc nữa.

Lục Thanh Tửu nhỏ giọng hỏi: “Nguyệt Hồ, Miểu Miểu, hai người có muốn ăn bánh bí đỏ không?"

Chu Miểu Miểu đứng lên vui vẻ nói: “Muốn chứ muốn chứ? Trong bếp mới làm à?"

“Ừm." Lục Thanh Tửu nói, “Vừa chiên xong, vẫn còn nóng."

Không đợi Lục Thanh Tửu nói tiếp, Chu Miểu Miểu đã vọt vào bếp, để lại Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ ở trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ.

Bị ánh nhìn của Bạch Nguyệt Hồ làm cho hơi mất tự nhiên, Lục Thanh Tửu ho khan một tiếng: “Anh không ăn sao?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Chưa đói bụng."

Lục Thanh Tửu: “……" Hả? Cậu không nghe lầm chứ? Bạch Nguyệt Hồ nói hắn chưa đói? Ngày thường không phải Bạch Nguyệt Hồ là người tích cực nhất trong chuyện ăn uống sao?!

Bạch Nguyệt Hồ bỗng hỏi: “Cậu thích con trai hay con gái?"

Lục Thanh Tửu cho rằng mình nghe lầm, cậu mờ mịt hả một tiếng: “Anh nói cái gì?"

Bạch Nguyệt Hồ hỏi lại: “Cậu thích con trai hay con gái?" Giọng hắn dịu dàng, “Tôi thích hết."

Lục Thanh Tửu cảm thấy chắc chắn là mình đã hiểu lầm ý của Bạch Nguyệt Hồ, vậy nên tuy thấy ánh mắt hắn nóng bỏng vô cùng, cậu vẫn cố gắng trấn định trả lời: “Tôi cũng thích hết." Nói xong, cậu vô cùng chính trực bổ sung “Con trai con gái gì mà chẳng như nhau!"

Bạch Nguyệt Hồ: “Ừm, cũng đúng."

Ánh mắt Bạch Nguyệt Hồ quá nóng bỏng, Lục Thanh Tửu thật sự không dám tiếp tục đối diện với hắn, cậu nhìn sang chỗ khác, khô khan đặt câu hỏi: “Vậy……Anh muốn ăn bánh bí đỏ không?"

Bạch Nguyệt Hồ nói: “Được."

Nghe vậy, Lục Thanh Tửu nhanh chóng trốn vào bếp, thấy hai đầu heo Chu Miểu Miểu và Doãn Tầm vẫn đang hì hục ăn bánh. Chu Miểu Miểu nhét nhiều bánh đến nỗi hai má phình to, cô lúng búng hỏi: “Lục Thanh Tửu sao mặt cậu đỏ thế?"

Lục Thanh Tửu đáp: “Chắc do xem kênh thế giới động vật."

Chu Miểu Miểu: “…… Cậu nghiêm túc à?"

Lục Thanh Tửu: “Thế chị nghĩ sao?"

Chu Miểu Miểu cũng không phải là cô gái rụt rè, nghe Lục Thanh Tửu nói vậy, cô còn hăng hái xoa tay: “Vậy thì cậu sợ quá mức rồi đấy, em xem cá heo giao phối chưa? Mẹ nó, cái đó siêu dài—— siêu kích thích luôn."

Lục Thanh Tửu nghĩ thầm chẳng những anh đây đã xem cá heo mà còn xem cả ốc sên, chị biết cái thứ màu xanh băng kia là gì chưa? Cũng rất kích thích đấy nhé.

Đứa nhỏ chưa hiểu sự đời Doãn Tầm ở bên cạnh nghe đến là ngạc nhiên: “Sao cơ? Cá heo có đến hai JJ sao? Cá heo không phải cá sao?" Không phải cá đều thụ tinh ngoài à?

“Cậu chưa đi học à? Cá heo là động vật có vú, được xưng là lưu manh của đại dương, là giống loài tà ác không buông tha con cá nào." Chu Miểu Miểu kích động phổ cập khoa học cho Doãn Tầm, “Cậu biết không, cá heo nuôi trong bể cũng sẽ tấn công người nuôi nữa đấy!"

Doãn Tầm nghe mà trừng to hai mắt, cậu ta còn vô tình liếc Lục Thanh Tửu một cái.

Lúc này Lục Thanh Tửu đặc biệt mẫn cảm, bị Doãn Tầm nhìn khiến lông trên người cậu dựng đứng: “Mẹ nó cậu nhìn tôi làm gì?"

Doãn Tầm nói: “Tôi nhìn lung tung." Mới là lạ, tôi nhìn cậu không phải bởi vì cậu nuôi một sinh vật đáng sợ hơn cá heo sao. Thứ kia kinh khủng hơn cá heo rất nhiều, đến con rùa cũng không buông tha, chậc, quả nhiên ai có khát vọng cũng đều ghê gớm……

Lục Thanh Tửu hoài nghi nhìn Doãn Tầm, cậu không tin Doãn Tầm chỉ nhìn lung tung: “Doãn Tầm, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu đã biết gì rồi không?"

Doãn Tầm tỏ vẻ ngốc nghếch: “Biết gì chứ?"

Lục Thanh Tửu: “Đương nhiên là về……" Cậu định nói là về Bạch Nguyệt Hồ, ai ngờ hắn đã đứng trước cửa bếp từ lâu, mặt không cảm xúc nhìn hội thiếu nhi đang thảo luận kịch liệt. Vì thế Lục Thanh Tửu đành cứng rắn nuốt ngược lời sắp tới bên miệng vào, “Đương nhiên là về chuyện trưa nay ăn gì rồi!"

Doãn Tầm: “Chúng ta ăn cá cho bổ đi." Cậu ta thương hại nhìn Lục Thanh Tửu.

Lục Thanh Tửu: “……" Con mẹ nó cậu đây là có ý gì?

Doãn Tầm: “……" Không có ý gì, tôi chỉ quan tâm cậu một chút thôi mà.

Lục Thanh Tửu: “……" Nói tiếng người.

Doãn Tầm: “……" Bảo trọng đi, ngày lành của cậu sợ là không còn nhiều đâu.

Hai người giao tiếp bằng mắt xong, Doãn Tầm lại khôi phục bộ dạng ngu ngốc, cậu ta vừa gặm bánh bí đỏ vừa ra ngoài kêu Giang Bất Hoán đi quét phân gà với mình.

Chu Miểu Miểu khá vô tư, cô vẫn chưa cảm nhận được những giao tiếp ngầm giữa Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ, nhưng cô cũng nhận ra không khí tự nhiên đông lại một cách kì lạ: “Mấy đứa nói chuyện đi, chị ra ngoài làm việc đây."

Lục Thanh Tửu chưa kịp gọi, Chu Miểu Miểu đã xoay người ra ngoài.

Vì thế trong căn phòng chật hẹp chỉ còn lại Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ, Lục Thanh Tửu còn cho rằng Bạch Nguyệt Hồ sẽ nói gì đó, ai ngờ hồ ly tinh nhà cậu chỉ nhìn cậu một cái rồi cũng xoay người ra ngoài.

Lục Thanh Tửu vội gọi với theo: “Nguyệt Hồ!"

Bạch Nguyệt Hồ dừng bước, hai mắt sáng quắc quay đầu nhìn cậu.

Lục Thanh Tửu nhỏ giọng nói: “Ờ thì…… Anh còn chưa ăn bánh bí đỏ nè."

Bạch Nguyệt Hồ: “……"

Lục Thanh Tửu: “Ăn không?"

Bạch Nguyệt Hồ phun ra một chữ từ kẽ răng: “Ăn."

Lục Thanh Tửu: “……" Anh muốn ăn thì cứ ăn, vẻ mặt khủng bố như vậy là sao…
Tác giả : Tây Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại