Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 44 Hot rồi!!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bánh sữa tươi chiên giòn là loại điểm tâm ngọt mà Lục Thanh Tửu rất thích, cụ thể cách làm là trộn bột bắp với sữa và trứng rồi đun nóng, sau đó cho đông lạnh thành dạng thạch trái cây rồi cắt thành từng miếng, phủ bột mì lên trên rồi cho vào dầu nóng chiên. Như vậy khi vớt ra vỏ sữa tươi bên ngoài rất giòn, sữa bên trong thì hòa tan, một ngụm cắn xuống chất lỏng ấm áp từ sữa sẽ chảy ra ngoài, hương vị thơm ngọt mềm mại, mang theo mùi sữa nồng đậm.
(*) bánh sữa chiên giòn
Sau khi làm xong, Lục Thanh Tửu đem cho Doãn Tầm cùng Bạch Nguyệt Hồ ăn thử, hai người đều tỏ vẻ rất thích, Lục Thanh Tửu nói hiện tại có sữa bò, sau này có thể nếm thử càng nhiều món từ sữa, hơn nữa cậu phát hiện bé bò nhà mình sản xuất ra sữa khá đầy đủ, trên cơ bản chỉ cần cho nó đồ ăn, là có thể tiết ra sữa. Mà hương vị sữa bò cũng căn cứ theo đồ ăn mà Ngưu Ngưu ăn vào rồi sản xuất ra, nếu cho nó ăn cỏ, vậy bé bò sẽ sản xuất ra vị sữa bò nguyên chất, nếu cho ăn chocolate, thì sẽ ra sữa bò hương chocolate.
Doãn Tầm đối với với chuyện này tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, cậu ta cho nó ăn hai thanh chocolate quả nhiên không phải vô ích.
Lại nói đến kế hoạch kiếm tiền của Lục Thanh Tửu, sau khi cậu khai trương shop Taobao thì về sau cũng không kinh doanh được gì, một là bởi vì giá cả quá đắt, hai là bởi vì shop không nổi tiếng. Cơ mà cậu cũng không vội, dù sao tiền kiếm được từ Trương Sở Dương cũng đủ xài rồi.
Nhưng mà sáng sớm hôm nay, có một người đã tìm đến shop online của Lục Thanh Tửu nói muốn mua hàng, hỏi thăm một chút về vấn đề của nước mọc tóc.
Hách Tiểu Dương năm nay 27 tuổi, có ngoại hình rất thanh tú, nhưng vẫn luôn không có bạn gái, nguyên nhân chính là vì cái đầu tóc thưa thớt kia của cậu ta, tuổi còn trẻ mà tóc đã rụng rất nhiều. Cho dù khuôn mặt có đẹp trai thế nào, chỉ cần style địa trung hải thì sẽ bị đối tượng ghét bỏ, Hách Tiểu Dương cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đội mũ cả ngày, chỉ là đội mũ lâu, tóc phát triển ngược lại càng trở nên tệ hơn, quả thực chính là một vòng tuần hoàn ác tính.
Hách Tiểu Dương cũng từng có ý định đi cấy tóc, nhưng tóc được cấy từ ót lên đến đỉnh đầu của cậu ta hoàn toàn không thể phát triển được, bỏ ra mấy vạn đồng cũng không có hiệu quả gì, bản thân còn phải chịu giày vò, Hách Tiểu Dương cảm thấy chuyện này đúng là mất nhiều hơn được.
Hôm nay cậu ta tìm được một shop tên “Tiểu Thôn" ở trên mạng, shop này hình như mới khai trương, bên trong chỉ có một sản phẩm duy nhất, sản phẩm kia chỉ viết có ba chữ nước mọc tóc, nhìn thế quái nào cũng cảm thấy như đang chơi nhau vậy.
Nhưng ma xui quỷ khiến, Hách Tiểu Dương vẫn là nhấp vào, sau khi nhấp vào thì cậu ta xem tóm tắt của chủ tiệm—— chỉ cần không mọc được tóc thì sẽ hoàn trả lại hết toàn bộ số tiền.
Tự tin như vậy à?! Hách Tiểu Dương nhìn giá cả của thứ nước mọc tóc này, 4999, đối với một lập trình viên như cậu ta thì không tính là quá đắt, nhưng mà, cái này thật sự đáng tin sao?
Hách Tiểu Dương nghĩ tới nghĩ lui, click mở phương thức liên hệ với chủ tiệm, hỏi ra nghi ngờ của chính mình.
“Ông chủ này, anh cam đoan nếu nước này không hiệu quả thì sẽ hoàn tiền lại sao?"
“Đúng vậy." Ông chủ trả lời rất ngắn gọn, “Sẽ hoàn lại."
“Thật sự sao? Vậy tác dụng của nó thế nào?"
“Cậu dùng thử thì không phải sẽ biết sao." Ông chủ có vẻ rất tự tin.
Hách Tiểu Dương suy nghĩ, sau đó chụp lại, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nước mọc tóc, đại khái chính là bôi trên đầu, nghe nói qua ngày hôm sau sẽ có kết quả.
Dù sao cũng có thể được hoàn lại tiền, vậy cứ thử xem vậy, Hách Tiểu Dương nghĩ, cậu ta đã từng thử nhiều loại sản phẩm mọc tóc cũng không thua gì loại này. ngựa chết sẽ trở thành ngựa sống, lỡ như có hiệu quả thật thì sao.
Với những suy nghĩ trong đầu như thế, Hách Tiểu Dương chờ chuyển phát nhanh giao tới chỗ chính mình.
Đối với vị khách hàng đầu tiên của chính mình, Lục Thanh Tửu cũng biểu hiện rất coi trọng, cậu đem nước giếng bỏ vào chai thủy tinh mà Chu Miểu Miểu thiết kế, chai thủy tinh kia giống như lọ nước hoa sang trọng vậy, nước mọc tóc bên trong chỉ đủ bôi lên đầu một lần, chai thủy tinh được đặt ở trong một cái hộp gỗ tự thiết kế, sau đó lại cho vào hộp carton cứng. Cuối cùng lại dùng dải lụa màu đen cột thành nơ xinh đẹp ở bên ngoài, dùng xi gắn nút chai(*) niêm phong lại, vậy là đã gói xong một phần hộp vuông sang trọng đựng nước mọc tóc thần thánh.
(*) xi gắn nút chai
Lục Thanh Tửu đến thị trấn giao hàng, cậu cố ý dùng chuyển phát nhanh nhanh nhất.
Hiện tại số lượng vẫn còn tương đối ít, chờ đến khi số lượng nhiều, có thể để nhân viên chuyển phát nhanh tới thôn Thủy Phủ lấy hàng, bản thân cũng không cần chạy xa như vậy.
Sau khi gửi hàng đi, Lục Thanh Tửu cũng nhanh chóng quên chuyện này đi, mùa thu có rất nhiều chuyện phải làm, cậu còn định nhân lúc thời tiết mát mẻ làm chút đậu phụ ướp chua. Hơn nữa hạt dẻ cũng đã chín, nghe Doãn Tầm nói trên núi có rất nhiều cây hạt dẻ dại, cậu lên kế hoạch tìm thời gian rảnh đi hái hạt dẻ, làm bánh hạt dẻ và gà hầm hạt dẻ.
Vì thế chờ đến lúc Lục Thanh Tửu đăng nhập vào tài khoản Taobao của chính mình lần thứ hai, mới phát hiện hộp thư chính mình nhiều đến mức như sắp nổ tung, số lượng một trăm phần nước mọc tóc trong một tháng đã bán hết, còn có rất nhiều người năn nỉ cậu thêm hàng, cậu xem kỹ tin tức một chút, đại khái đã hiểu rõ tại sao lại ra thế này.
Thật ra cũng rất đơn giản, chính là một khách hàng phát hiện nước mọc tóc có hiệu quả rất tốt, quả thực có thể nói là quá kỳ tích, vì thế đã giới thiệu cho bạn bè cùng đồng nghiệp mình, cho nên tất cả nước mọc tóc đều được tranh nhau đặt hàng.
Lục Thanh Tửu suy nghĩ, dứt khoát treo một cái thông báo ở trên shop, bày tỏ hàng thủ công có hạn, mỗi tháng sẽ chỉ bán số lượng một trăm phần nước mọc tóc, bán hết thì thôi, muốn mua xin đợi tháng sau lại đến.
Sau đó đóng Taobao lại, sau đó chuẩn bị giao hàng.
“Bán hết rồi, bán hết rồi, Hách Tiểu Dương, cậu có thể bàn bạc với ông chủ một chút để anh ta thêm hàng không." Hách Tiểu Dương bị đồng nghiệp đau khổ cầu xin, lại chỉ có thể cười khổ, cậu ta nói, “Cậu cầu xin tôi cũng vô dụng thôi, tôi cũng không quen biết với ông chủ."
“Vậy tại sao cậu lại mua được?" Nhìn kiểu tóc style địa trung hải của Hách Tiểu Dương đã biến thành một bộ tóc đen óng mượt, đồng nghiệp hâm mộ đến đỏ cả mắt, “Shop này nhỏ như vậy, vậy mà lại bị cậu phát hiện……"
“Chắc là do tôi có vận may tốt." Hách Tiểu Dương cũng có chút bất đắc dĩ, sớm biết vậy thì mình nên mua thêm mấy chai rồi, ai biết được nước mọc tóc trong tiệm lại khó mua như vậy, hơn nữa cậu ta cũng chỉ tùy tiện quảng cáo có một chút mà thôi, vậy mà những người đó chỉ nhìn mới thấy bộ tóc ở trên đầu cậu ta thôi, thì đã trực tiếp click đặt đơn lia lịa rồi, chẳng có một chút do dự nào luôn.
“Vậy làm sao bây giờ." Đồng nghiệp tuyệt vọng nói, “Hết hàng rồi."
“Chờ tháng sau đi." Hách Tiểu Dương chỉ có thể nói, “Không phải ông chủ đã nói rồi sao, tháng sau sẽ có hàng mới về."
Dù nhắn tin cho ông chủ cũng không thấy trả lời, đồng nghiệp giương giọng thở dài, hình như cũng chỉ có thể làm như vậy.
Tốc độ giao hàng của Lục Thanh Tửu cũng không nhanh, mỗi ngày cậu còn phải nấu cơm, chuyện mở shop Taobao này cũng chỉ là nghề phụ, vì thế tuy rằng hàng đã được đặt hết, nhưng mỗi ngày cậu cũng nhân lúc buổi tối không có việc gì mới đi đóng gói nước giếng, ngày hôm sau mang đến thị trấn gửi hàng, một ngày cũng chỉ có thể gửi hơn hai mươi đơn, chờ khi gửi xong cũng đã hơn một tuần rồi.
Vì cảm ơn chị nữ quỷ ở sân sau, Lục Thanh Tửu cố ý đi đến thị trấn mua không ít nhan đèn tiền giấy để đốt cho cô ấy.
Sau khi Lục Thanh Tửu giao hàng xong, thì bảo Doãn Tầm cùng đi lên núi, đeo sọt tre cầm cây gậy trúc hái một sọt hạt dẻ.
Tuy rằng nhìn vỏ hạt dẻ bóng loáng, nhưng trên thực tế bị bao bọc một lớp thịt thật dày ở bên trong, lúc hái phải chú ý, nếu không sẽ rớt trúng trên người, không chỉ có đau còn sẽ bị gai nhỏ đâm vào người, hơn nữa lúc nhặt hạt dẻ cũng phải mang bao tay vào, đây là một cách tốt nhất.
Cũng may thể chất Doãn Tầm đặc biệt, hoàn toàn không lo lắng vụ này, vì thế Lục Thanh Tửu cầm cây gỗ hái ở bên cạnh, cậu ta vui vẻ cong eo nhặt quả trên mặt đất, trong chốc lát sọt đã chứa đầy.
Hai người đeo hai cái sọt tràn đầy hạt dẻ, cảm thấy mỹ mãn liền xuống núi, Lục Thanh Tửu dự định buổi tối làm gà hầm hạt dẻ, chờ ngày mai lại làm bánh hạt dẻ.
“Cậu ăn qua hạt dẻ ngào đường chưa?" Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm nói chuyện phiếm.
“Chưa từng ăn." Trước khi Lục Thanh Tửu trở về, đồ ăn Doãn Tầm từng ăn qua ít đến đáng thương, hạt dẻ này cậu ta cũng chỉ bỏ vào trong nồi luộc chín, xem như món ăn vặt mà thôi.
“Vậy có thời gian rảnh tôi làm thử cho cậu làm đồ ăn vặt." Lục Thanh Tửu nói, “Nhưng mà trên núi này không có cát……"
“Tôi đi tìm cho cậu." Doãn Tầm xung phong nhận việc.
Lục Thanh Tửu nói: “Được."
Làm món gà hầm hạt dẻ(*) này rất đơn giản, chỉ cần bỏ hạt dẻ vào bên trong gà hầm là được, như vậy nước hầm gà ra sẽ mang một vị hạt dẻ ngọt lành riêng biệt, bỏ hạt dẻ nhiều canh gà nấu ra sẽ thêm tươi ngon, tóm lại đây là một món ăn rất được người ta yêu thích. Hạt dẻ đầy ắp, Doãn Tầm ăn hai mươi mấy viên bụng đã phình to, thịt gà chỉ ăn được hai miếng.
(*)món gà hầm hạt dẻ
Đương nhiên, Bạch Nguyệt Hồ thì không có loại phiền não này, hắn dùng một hơi ăn hết gà cùng hạt dẻ còn dư vào bụng, nếu không phải Lục Thanh Tửu bảo hắn chừa chút canh buổi sáng ngày mai làm phở gà, thì chỉ sợ đáy nồi đã được hắn vét sạch sẽ rồi.
“Haizz, thật là hâm mộ Bạch Nguyệt Hồ mà." Doãn Tầm ăn căng chỉ có thể ngồi ở ghế trên hâm mộ tỏ vẻ, “Tại sao vậy chứ, tôi cũng có phải là người đâu, ăn uống lại ít như vậy……"
Lục Thanh Tửu nói: “Tôi cũng có suy nghĩ vấn đề giống như vậy đấy."
Doãn Tầm: “……"
Cơm nước xong, ba người ngồi ở trong sân cho tiêu thức ăn, Doãn Tầm cảm thấy rất hứng thú về món hạt dẻ rang đường mà Lục Thanh Tửu nói, tỏ vẻ ngày mai chính mình sẽ đi tìm cát.
“Cậu có thể đi đâu tìm." Lục Thanh Tửu hỏi cậu ta, thôn Thủy Phủ này chỉ có một dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ nhiều nhất chỉ là đá, không có hạt cát nhỏ nào.
“Vẫn có thể tìm được." Doãn Tầm lại tràn đầy tự tin.
Bạch Nguyệt Hồ cũng tiếp một câu: “Cậu tìm không được thì để tôi tìm."
Lục Thanh Tửu nghe vậy bật cười, xem ra cậu xem nhẹ quyết tâm của nhóm tham ăn này rồi.
Buổi tối lúc buồn ngủ Lục Thanh Tửu mở ra Taobao của mình ra, định xem quá trình giao hàng của mình sao rồi, đây là đơn đặt hàng cuối cùng, vậy là nước mọc tóc tháng này đã bán xong. Trước mắt không có bất cứ người mua nào phản hồi yêu cầu hoàn tiền, xem ra sau khi mọi người dùng xong đều cảm thấy hiệu quả cực tốt.
Mà khi Lục Thanh Tửu vừa mới mở shop lên, thì tiếng leng keng vang lên không ngừng làm máy tính cậu ước chừng đứng vài phút mới trở lại bình thường.
Nhiều tin nhắn như vậy, da đầu Lục Thanh Tửu như sắp nổ, thật cẩn thận click mở mấy cái, phát hiện tgần như tất cả đều là muốn mua nước mọc tóc.
Tại sao lại đột nhiên có nhiều người muốn mua như vậy? Lục Thanh Tửu có chút mờ mịt, chỉ mới bán nước mọc tóc cho đợt khách đầu tiên cách đây mấy ngày mà nhỉ, tuy rằng đúng là có hiệu quả, nhưng số lượng người muốn mua hiện tại không khỏi quá nhiều rồi, khiến cho cậu nghi ngờ có phải có chỗ nào bị sai không.
Lục Thanh Tửu nghĩ không rõ, cũng lười suy nghĩ, sau đó nhắn lại vài câu, dứt khoát tắt máy tính đi ngủ. Cho đến ngày hôm sau, Chu Miểu Miểu gọi điện thoại cho cậu.
“Alo, Miểu Miểu, có chuyện gì, sao sớm như vậy." Lục Thanh Tửu nhận được điện thoại trong lúc đang đánh răng, cậu phun nước trong miệng ra sau đó xem thời gian, hiện tại mới sáng sớm 6 giờ hai mươi phút, tuy rằng đối với cậu mà nói đã là thời gian rời giường, nhưng bình thường Chu Miểu Miểu sẽ không gọi sớm như vậy.
“Lục Thanh Tửu, cậu hot rồi!" Chu Miểu Miểu kêu lên.
“Em hot?" Lục Thanh Tửu mờ mịt, “Hot cái gì chứ?"
“Đương nhiên là shop của cậu hot rồi kìa." Chu Miểu Miểu nói, “Vừa rồi tôi mới nhìn thấy tên shop của cậu ở trên hot search đấy."
Lục Thanh Tửu: “Hả?"
Cậu mở ra di động của mình ra, lướt qua trang nền tảng hẹn hò, quả thực thấy shop “Tiểu Thôn" của mình đang chễm chệ ở trên hot search, nhấn vào thì thấy ở dưới hot search này đều là nhóm người đã sử dụng nước mọc tóc, bọn họ đang tràn đầy phấn khích, còn có ý so sánh trước sau của tóc nữa chứ.
“Tóc đã sắp rụng hết cả rồi, nhưng sau khi sử dụng nước mọc tóc này, hiệu quả của nước mọc tóc này lại tốt đến không thể nào tưởng tượng được, tôi nghi ngờ có phải đã dùng sức mạnh huyền học hay không nữa." Một tài khoản tên PO nói, “Cơ mà, mỗi tháng nước mọc tóc này chỉ bán có 100 phần, các bạn có thể mua được hay không, chỉ có thể xem duyên phận mà thôi."
Bình luận phía dưới nhìn thấy so sánh như như vậy thì cảm xúc vô cùng kích động, “Huyền học sao? Đừng nói là huyền học, nếu có thể làm tóc tôi dài ra thì tôi tình nguyện không ăn thịt mười năm luôn, khỏi nói nhiều." Bình luận phía dưới càng thêm bi thảm gào thét “Chỉ do bộ tóc này làm hại tôi, nếu không……con tôi cũng đã ba tuổi luôn rồi."
Đương nhiên, có mấy bình luận nghi ngờ có phải tài khoản Weibo này đang làm marketing hay không, dù sao giá 4999 một chai nước mọc tóc cũng không quá đáng tin, có điều chủ tài khoản PO tỏ vẻ các bạn hoàn toàn không cần lo lắng như vậy, bởi vì chủ tiệm hứa với mọi người, nếu không có hiệu quả thì sẽ được hoàn tiền như cũ, có tự tin như vậy, sao có thể như đang lừa người ta chứ.
Lục Thanh Tửu thô sơ giản lược lướt qua một lần, tắt app, cậu nói: “Tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy."
Cậu không rõ, không phải chỉ là tóc dài ra thôi ư, sao lại làm ra bộ dạng như được tái sinh như vậy?
Chu Miểu Miểu giận dỗi nói: “Đó là do tóc cậu tốt, cậu thử hói đầu hai hay ba năm đi, cậu sẽ hiểu cái cảm giác đó như thế nào."
Lục Thanh Tửu nói: “……" Cái đó cậu vẫn không thử thì hơn.
Nói tóm lại, shop nhỏ của Lục Thanh Tửu xem như đã hot rồi, Chu Miểu Miểu đồng thời cũng cho cậu đề nghị, nói ngoại trừ nước mọc tóc có thể bán thêm thứ khác giá cao ở trong shop, Lục Thanh Tửu cảm thấy quá phiền phức, nói chính mình bán nước mọc tóc có thể qua ngày là được rồi.
Chu Miểu Miểu giận cũng không cãi lại, cũng không có cách nào với Lục Thanh Tửu, cũng đúng thật, nếu Lục Thanh Tửu thật sự để ý tiền tài như vậy, cậu hoàn toàn sẽ không trở lại thôn Thủy Phủ làm ruộng.
Sau khi nước mọc tóc bán trên thị trường, Lục Thanh Tửu phát hiện giếng ở sân sau nhà mình đã xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu, phía trên miệng giếng xuất hiện một cái vòng sáng màu trắng, mới đầu cậu tưởng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng sau khi hỏi qua Doãn Tầm, phát hiện Doãn Tầm cũng có thể nhìn thấy.
“Đó là thứ gì vậy?" Lục Thanh Tửu vươn tay chạm vào vòng sáng kia, tay lại xuyên qua vòng sáng.
“Ừm." Doãn Tầm vuốt cằm, thứ này có chút không thích hợp, “Cậu có cảm thấy vòng sáng này …… Có chút thần khiết hay không."
Lục Thanh Tửu: “……"
Doãn Tầm nói: “Giống, thứ trên đầu của thiên sứ ấy?"
Lục Thanh Tửu: “……"
Cậu quyết định từ bỏ nói nhảm với Doãn Tầm, tìm bách khoa toàn thư Bạch Nguyệt Hồ thì hơn.
Bạch Nguyệt Hồ ngồi ở trên ghế ăn hạt dẻ mới nấu, vốn dĩ hắn ăn hạt dẻ cũng lười lột vỏ, cuối cùng vẫn là Lục Thanh Tửu nhìn không được, lột vỏ sẵn cho Bạch Nguyệt Hồ.
“Nguyệt Hồ." Lục Thanh Tửu nói, “Tôi thấy trên giếng ở sân sau có cái vòng sáng màu trắng."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Chuyện khi nào?"
Lục Thanh Tửu nói: “Bắt đầu từ tháng trước."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Vậy nữ quỷ kia sắp thành thần rồi."
Lục Thanh Tửu: “…… Hả?" Cậu cho rằng Bạch Nguyệt Hồ là đang nói giỡn, trừng mắt lại hỏi một lần, “Anh nói cái gì? Nữ quỷ sắp thành thần hả??"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm."
Lục Thanh Tửu: “…………"
Ước chừng là do biểu cảm Lục Thanh Tửu quá mức khiếp sợ, Bạch Nguyệt Hồ rất kiên nhẫn mà bắt đầu giải thích: “Cậu bán được rất nhiều nước đúng không?"
Lục Thanh Tửu gật gật đầu.
“Nước giếng là vật dẫn chấp niệm của cô ta." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Lúc cô ta chết đi nhất định còn có chuyện không cam lòng."
Lục Thanh Tửu bị câu nói của Bạch Nguyệt Hồ làm cho hoảng hốt, nhưng mà nhớ tới lời đau buồn phẫn nộ của Chu Miểu Miểu khi nói đến tóc của bản thân mình kia, trời moá, chấp niệm khi chết của chị gái ở sân sau không phải là tìm được hung thủ, mà là mọc ra được một bộ tóc dài đen nhánh ư, chẳng lẽ nguyên nhân cãi nhau dẫn đến cái chết của cô ấy chính là vì tóc ít sao? Cuối cùng không nể nang mặt mũi bị vùi dập rồi sau đó bị giết hại luôn?
“Hiện tại chấp niệm cô ta được tiếp nhận càng ngày càng nhiều ân huệ của con người, sự biết ơn đối với cô ta cũng càng tăng." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Thần có thể được tạo ra như thế đấy."
Lục Thanh Tửu: “…… Cho nên cô ấy sắp thành thần?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm, nhưng mà hiện tại sự biết ơn đối với cô ta còn có chút yếu, chờ sau khi tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ cô ta sẽ có thể trở thành thần chân chính."
Lục Thanh Tửu run giọng nói: “Thành thần đơn giản như vậy hả, không phải thần đều rất lợi hại sao?"
Bạch Nguyệt Hồ xem xét mắt nhìn Lục Thanh Tửu: “Doãn Tầm có lợi hại không?"
Lục Thanh Tửu: “……" Cậu vậy mà nhất thời không thể phản bác được luôn chứ, được rồi, thằng bạn thân của cậu rất vô dụng đấy.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không phải trở thành thần là sẽ lợi hại, thần cũng phân cấp bậc, giống dạng Sơn Thần như Doãn Tầm."
Lục Thanh Tửu nói: “Như thế nào?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Một hơi của tôi có thể ăn được mười cậu ta đấy."
Lục Thanh Tửu: “……"
Doãn Tầm mới cho heo ăn xong đang định trở lại trong sân thì vừa vặn nghe được câu nói của Bạch Nguyệt Hồ, nháy mắt trốn ở phía sau cửa run bần bật, biểu cảm đau khổ, nghĩ thầm tui đâu chọc Bạch Nguyệt Hồ không vui đâu, tại sao mà lại đòi ăn tui chứ, chẳng lẽ bởi vì do tui ăn nhiều nên mới bị ghét sao……
Thật ra Lục Thanh Tửu biết ở phương diện ăn uống hồ ly tinh nhà mình chưa bao giờ nói giỡn, xua xua tay nói: “Đừng, Doãn Tầm không có ngon đâu."
Bạch Nguyệt Hồ hừ một tiếng, đối với việc này không tỏ ý kiến.
Lục Thanh Tửu bỏ qua đề tài này, không nghĩ tới Doãn Tầm bởi vì lời nói này của Lục Thanh Tửu mà bi thương rơi nước mắt…… Huhu, cậu ta biết Lục Thanh Tửu là thằng bạn tốt nhất của cậu ta mà.
Có điều, nói đến ngoại trừ nghề phụ bán nước mọc tóc ra thì Lục Thanh Tửu cũng có chút ý tưởng, cậu muốn tìm thời gian hỏi Doãn Tầm thử xem thôn Thủy Phủ có ai nuôi ong mật không.
“Ong mật á, không có." Doãn Tầm nói, “Cơ mà, nếu cậu muốn nuôi ong thì được thôi, hoa trên núi nhiều lắm đó."
Tuy rằng Lục Thanh Tửu có ý nghĩ này, nhưng cũng biết việc nuôi ong này không phải một ngày là có thể làm được, quyết định trước tham khảo ý kiến của người có chuyên môn trước rồi tự chính mình thử sau. Hơn nữa hiện tại cậu cũng phải chuẩn bị cho mùa đông sắp đến.
Mùa đông ở thôn Thủy Phủ đặc biệt lạnh, mỗi năm sẽ có vài trận tuyết rơi rất dày, nếu vận may không tốt tuyết rơi dày nhất định sẽ làm tắc nghẽn các con đường trên núi, chặt đứt mối liên hệ của thôn Thủy Phủ với bên ngoài. Lúc này nếu không dự trữ lương thực nhiều, chỉ sợ trôi qua mùa đông này sẽ cực kỳ vất vả.
Lục Thanh Tửu không ghét mùa đông, mùa đông cũng có cái lợi của mùa đông, ở trong trí nhớ của cậu, mỗi năm khi bắt đầu mùa đông thì bà ngoại cậu đều sẽ hầm một nồi canh thịt dê thơm ngào ngạt, nếu bỏ vào một ít đậu mầm Hà Lan vào trong canh thịt dê thì sẽ còn tuyệt hơn nữa, loại đậu mầm Hà Lan của nhà nông vô cùng tươi ngon, lúc bỏ vào trong nồi nước nấu chín, ăn ở trong miệng sẽ tràn ra vị ngọt vừa miệng. Hương vị trong trí nhớ, luôn đặc biệt hấp dẫn, Lục Thanh Tửu nghĩ đến mấy thứ này, thậm chí có chút mong chờ đến mùa đông.
Đương nhiên, trước khi mùa đông đến cậu phải chuẩn bị rất nhiều đồ, để đở phải đến lúc đó trong nhà không đủ ăn.
Vì thế Lục Thanh Tửu lái xe vận tải đến thị trấn từng chuyến một, đầu tiên là mua không ít thịt heo, dê và thịt bò, sau đó lại mua mấy chục cân cải trắng.
Đa phần thịt heo và dê và thịt bò đều dùng để làm thịt muối hoặc là thịt khô, đến lúc đó treo ở trong phòng bếp, khi muốn ăn cắt một miếng là được. Cải trắng một phần thì bỏ vào bên trong hầm, một phần dùng để làm kim chi. Hầm trong nhà đã rất lâu chưa sử dụng, vị trí đại khái ở sân sau gần chỗ miệng giếng, nơi này nói chung cũng không cần chờ đến mùa đông, hơn nữa còn tối như mực, đối với Lục Thanh Tửu khi tuổi nhỏ mà nói quả thực chính là nơi lý tưởng để kể chuyện kinh dị.
Có điều hiện tại Lục Thanh Tửu đã lớn rồi, cũng không sợ mấy thứ như vậy nữa, huống hồ không phải trong giếng còn đã có chị A Phiêu sao, cho nên cũng không còn đáng sợ như vậy.
Cậu tìm thời tiết sáng sủa vào buổi chiều, Doãn Tầm cùng với cậu dọn dẹp hầm một chút.
Cậu không tìm thấy được chìa khóa, Lục Thanh Tửu dứt khoát lấy kìm bẻ khóa, cậu mở cửa ra, khi mới vừa mở đã có một đám bụi ập vào trong mặt rồi, khiến cho cậu không khỏi bịt kín miệng mũi.
Đã mười mấy năm không vào lại hầm này rồi, Lục Thanh Tửu rất cẩn thận leo thang đi xuống, cậu cầm theo cái đèn pin, miễn cưỡng thấy rõ tình huống bên trong hầm.
Bởi vì thời gian dài không sử dụng, khắp nơi trong hầm đều tràn đầy bụi bặm, Lục Thanh Tửu nhìn diện tích bên trong có thể rộng tầm bằng một cái phòng ngủ, bày một cái bàn, trên bàn còn có không ít đồ vật cổ xưa, trừ cái này ra thì không có những thứ khác.
“Thanh Tửu, bên trong có gì vậy?" Doãn Tầm nghiêng đầu hỏi.
“Cậu tự xuống xem đi." Lục Thanh Tửu trả lời. Cậu đi tới bên cạnh bàn, thấy được thứ trên bàn, ở trên bàn đa số đều là rác rải vô dụng, nhưng lại có một cái hộp gỗ màu đen thu hút sự chú ý của Lục Thanh Tửu.
Trên cái hộp gỗ đều dính đầy tro bụi, Lục Thanh Tửu duỗi tay phủi bụi đi, cảm nhận được xúc cảm bóng loáng của hộp gỗ. Cậu cầm hộp gỗ lên, cẩn thận quan sát, hộp gỗ có chút nặng, cảm giác có không ít đồ bên trong, dù cất ở trong hầm nhiều năm nhưng hộp gỗ cũng không vì vậy mà bị bụi bặm ăn mòn, sau khi phủi bụi thì mặt ngoài vẫn trơn bóng như cũ, tuy rằng không biết làm bằng gỗ gì, nhưng mà Lục Thanh Tửu cảm thấy loại gỗ này rất đặc biệt.
“Đây là cái gì?" Doãn Tầm cũng xuống dưới, đứng ở phía sau Lục Thanh Tửu thấy được thứ trong tay cậu.
“Không biết." Lục Thanh Tửu nói, “Có thể là trang sức hoặc là thứ gì đó khác."
“Phải không?" Doãn Tầm nói, “Mở ra nhìn thử xem?"
Lục Thanh Tửu đặt hộp gỗ xuống, bắt đầu có ý muốn mở ra nó, chỉ là phát hiện có một cái khóa văn tự (*) trên hộp gỗ, Lục Thanh Tửu nghiên cứu trong chốc lát, vẫn là không thể đoán được.
(*) khóa văn tự
“Phải cần mật mã mới mở được nữa hả." Doãn Tầm thấy không mở hộp ra được, rất nhanh đã mất hứng thú với nó, “Căn hầm này bỏ trống nhiều năm, nhiều bụi bặm như vậy, tôi dùng chổi quét trước, cậu đeo khẩu trang vào đi."
Lục Thanh Tửu gật đầu, ánh mắt lại không từ bỏ dời đi được cái hộp, hình như cậu nhớ đã thấy qua chiếc hộp gỗ này ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, cơ mà cũng không cần quá sốt ruột, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có thể nhớ ra thôi.
Nhận lấy khẩu trang trong tay Doãn Tầm, Lục Thanh Tửu cúi đầu, nghiêm túc quét dọn căn hầm này cùng với Doãn Tầm.
Bánh sữa tươi chiên giòn là loại điểm tâm ngọt mà Lục Thanh Tửu rất thích, cụ thể cách làm là trộn bột bắp với sữa và trứng rồi đun nóng, sau đó cho đông lạnh thành dạng thạch trái cây rồi cắt thành từng miếng, phủ bột mì lên trên rồi cho vào dầu nóng chiên. Như vậy khi vớt ra vỏ sữa tươi bên ngoài rất giòn, sữa bên trong thì hòa tan, một ngụm cắn xuống chất lỏng ấm áp từ sữa sẽ chảy ra ngoài, hương vị thơm ngọt mềm mại, mang theo mùi sữa nồng đậm.
(*) bánh sữa chiên giòn
Sau khi làm xong, Lục Thanh Tửu đem cho Doãn Tầm cùng Bạch Nguyệt Hồ ăn thử, hai người đều tỏ vẻ rất thích, Lục Thanh Tửu nói hiện tại có sữa bò, sau này có thể nếm thử càng nhiều món từ sữa, hơn nữa cậu phát hiện bé bò nhà mình sản xuất ra sữa khá đầy đủ, trên cơ bản chỉ cần cho nó đồ ăn, là có thể tiết ra sữa. Mà hương vị sữa bò cũng căn cứ theo đồ ăn mà Ngưu Ngưu ăn vào rồi sản xuất ra, nếu cho nó ăn cỏ, vậy bé bò sẽ sản xuất ra vị sữa bò nguyên chất, nếu cho ăn chocolate, thì sẽ ra sữa bò hương chocolate.
Doãn Tầm đối với với chuyện này tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, cậu ta cho nó ăn hai thanh chocolate quả nhiên không phải vô ích.
Lại nói đến kế hoạch kiếm tiền của Lục Thanh Tửu, sau khi cậu khai trương shop Taobao thì về sau cũng không kinh doanh được gì, một là bởi vì giá cả quá đắt, hai là bởi vì shop không nổi tiếng. Cơ mà cậu cũng không vội, dù sao tiền kiếm được từ Trương Sở Dương cũng đủ xài rồi.
Nhưng mà sáng sớm hôm nay, có một người đã tìm đến shop online của Lục Thanh Tửu nói muốn mua hàng, hỏi thăm một chút về vấn đề của nước mọc tóc.
Hách Tiểu Dương năm nay 27 tuổi, có ngoại hình rất thanh tú, nhưng vẫn luôn không có bạn gái, nguyên nhân chính là vì cái đầu tóc thưa thớt kia của cậu ta, tuổi còn trẻ mà tóc đã rụng rất nhiều. Cho dù khuôn mặt có đẹp trai thế nào, chỉ cần style địa trung hải thì sẽ bị đối tượng ghét bỏ, Hách Tiểu Dương cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đội mũ cả ngày, chỉ là đội mũ lâu, tóc phát triển ngược lại càng trở nên tệ hơn, quả thực chính là một vòng tuần hoàn ác tính.
Hách Tiểu Dương cũng từng có ý định đi cấy tóc, nhưng tóc được cấy từ ót lên đến đỉnh đầu của cậu ta hoàn toàn không thể phát triển được, bỏ ra mấy vạn đồng cũng không có hiệu quả gì, bản thân còn phải chịu giày vò, Hách Tiểu Dương cảm thấy chuyện này đúng là mất nhiều hơn được.
Hôm nay cậu ta tìm được một shop tên “Tiểu Thôn" ở trên mạng, shop này hình như mới khai trương, bên trong chỉ có một sản phẩm duy nhất, sản phẩm kia chỉ viết có ba chữ nước mọc tóc, nhìn thế quái nào cũng cảm thấy như đang chơi nhau vậy.
Nhưng ma xui quỷ khiến, Hách Tiểu Dương vẫn là nhấp vào, sau khi nhấp vào thì cậu ta xem tóm tắt của chủ tiệm—— chỉ cần không mọc được tóc thì sẽ hoàn trả lại hết toàn bộ số tiền.
Tự tin như vậy à?! Hách Tiểu Dương nhìn giá cả của thứ nước mọc tóc này, 4999, đối với một lập trình viên như cậu ta thì không tính là quá đắt, nhưng mà, cái này thật sự đáng tin sao?
Hách Tiểu Dương nghĩ tới nghĩ lui, click mở phương thức liên hệ với chủ tiệm, hỏi ra nghi ngờ của chính mình.
“Ông chủ này, anh cam đoan nếu nước này không hiệu quả thì sẽ hoàn tiền lại sao?"
“Đúng vậy." Ông chủ trả lời rất ngắn gọn, “Sẽ hoàn lại."
“Thật sự sao? Vậy tác dụng của nó thế nào?"
“Cậu dùng thử thì không phải sẽ biết sao." Ông chủ có vẻ rất tự tin.
Hách Tiểu Dương suy nghĩ, sau đó chụp lại, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nước mọc tóc, đại khái chính là bôi trên đầu, nghe nói qua ngày hôm sau sẽ có kết quả.
Dù sao cũng có thể được hoàn lại tiền, vậy cứ thử xem vậy, Hách Tiểu Dương nghĩ, cậu ta đã từng thử nhiều loại sản phẩm mọc tóc cũng không thua gì loại này. ngựa chết sẽ trở thành ngựa sống, lỡ như có hiệu quả thật thì sao.
Với những suy nghĩ trong đầu như thế, Hách Tiểu Dương chờ chuyển phát nhanh giao tới chỗ chính mình.
Đối với vị khách hàng đầu tiên của chính mình, Lục Thanh Tửu cũng biểu hiện rất coi trọng, cậu đem nước giếng bỏ vào chai thủy tinh mà Chu Miểu Miểu thiết kế, chai thủy tinh kia giống như lọ nước hoa sang trọng vậy, nước mọc tóc bên trong chỉ đủ bôi lên đầu một lần, chai thủy tinh được đặt ở trong một cái hộp gỗ tự thiết kế, sau đó lại cho vào hộp carton cứng. Cuối cùng lại dùng dải lụa màu đen cột thành nơ xinh đẹp ở bên ngoài, dùng xi gắn nút chai(*) niêm phong lại, vậy là đã gói xong một phần hộp vuông sang trọng đựng nước mọc tóc thần thánh.
(*) xi gắn nút chai
Lục Thanh Tửu đến thị trấn giao hàng, cậu cố ý dùng chuyển phát nhanh nhanh nhất.
Hiện tại số lượng vẫn còn tương đối ít, chờ đến khi số lượng nhiều, có thể để nhân viên chuyển phát nhanh tới thôn Thủy Phủ lấy hàng, bản thân cũng không cần chạy xa như vậy.
Sau khi gửi hàng đi, Lục Thanh Tửu cũng nhanh chóng quên chuyện này đi, mùa thu có rất nhiều chuyện phải làm, cậu còn định nhân lúc thời tiết mát mẻ làm chút đậu phụ ướp chua. Hơn nữa hạt dẻ cũng đã chín, nghe Doãn Tầm nói trên núi có rất nhiều cây hạt dẻ dại, cậu lên kế hoạch tìm thời gian rảnh đi hái hạt dẻ, làm bánh hạt dẻ và gà hầm hạt dẻ.
Vì thế chờ đến lúc Lục Thanh Tửu đăng nhập vào tài khoản Taobao của chính mình lần thứ hai, mới phát hiện hộp thư chính mình nhiều đến mức như sắp nổ tung, số lượng một trăm phần nước mọc tóc trong một tháng đã bán hết, còn có rất nhiều người năn nỉ cậu thêm hàng, cậu xem kỹ tin tức một chút, đại khái đã hiểu rõ tại sao lại ra thế này.
Thật ra cũng rất đơn giản, chính là một khách hàng phát hiện nước mọc tóc có hiệu quả rất tốt, quả thực có thể nói là quá kỳ tích, vì thế đã giới thiệu cho bạn bè cùng đồng nghiệp mình, cho nên tất cả nước mọc tóc đều được tranh nhau đặt hàng.
Lục Thanh Tửu suy nghĩ, dứt khoát treo một cái thông báo ở trên shop, bày tỏ hàng thủ công có hạn, mỗi tháng sẽ chỉ bán số lượng một trăm phần nước mọc tóc, bán hết thì thôi, muốn mua xin đợi tháng sau lại đến.
Sau đó đóng Taobao lại, sau đó chuẩn bị giao hàng.
“Bán hết rồi, bán hết rồi, Hách Tiểu Dương, cậu có thể bàn bạc với ông chủ một chút để anh ta thêm hàng không." Hách Tiểu Dương bị đồng nghiệp đau khổ cầu xin, lại chỉ có thể cười khổ, cậu ta nói, “Cậu cầu xin tôi cũng vô dụng thôi, tôi cũng không quen biết với ông chủ."
“Vậy tại sao cậu lại mua được?" Nhìn kiểu tóc style địa trung hải của Hách Tiểu Dương đã biến thành một bộ tóc đen óng mượt, đồng nghiệp hâm mộ đến đỏ cả mắt, “Shop này nhỏ như vậy, vậy mà lại bị cậu phát hiện……"
“Chắc là do tôi có vận may tốt." Hách Tiểu Dương cũng có chút bất đắc dĩ, sớm biết vậy thì mình nên mua thêm mấy chai rồi, ai biết được nước mọc tóc trong tiệm lại khó mua như vậy, hơn nữa cậu ta cũng chỉ tùy tiện quảng cáo có một chút mà thôi, vậy mà những người đó chỉ nhìn mới thấy bộ tóc ở trên đầu cậu ta thôi, thì đã trực tiếp click đặt đơn lia lịa rồi, chẳng có một chút do dự nào luôn.
“Vậy làm sao bây giờ." Đồng nghiệp tuyệt vọng nói, “Hết hàng rồi."
“Chờ tháng sau đi." Hách Tiểu Dương chỉ có thể nói, “Không phải ông chủ đã nói rồi sao, tháng sau sẽ có hàng mới về."
Dù nhắn tin cho ông chủ cũng không thấy trả lời, đồng nghiệp giương giọng thở dài, hình như cũng chỉ có thể làm như vậy.
Tốc độ giao hàng của Lục Thanh Tửu cũng không nhanh, mỗi ngày cậu còn phải nấu cơm, chuyện mở shop Taobao này cũng chỉ là nghề phụ, vì thế tuy rằng hàng đã được đặt hết, nhưng mỗi ngày cậu cũng nhân lúc buổi tối không có việc gì mới đi đóng gói nước giếng, ngày hôm sau mang đến thị trấn gửi hàng, một ngày cũng chỉ có thể gửi hơn hai mươi đơn, chờ khi gửi xong cũng đã hơn một tuần rồi.
Vì cảm ơn chị nữ quỷ ở sân sau, Lục Thanh Tửu cố ý đi đến thị trấn mua không ít nhan đèn tiền giấy để đốt cho cô ấy.
Sau khi Lục Thanh Tửu giao hàng xong, thì bảo Doãn Tầm cùng đi lên núi, đeo sọt tre cầm cây gậy trúc hái một sọt hạt dẻ.
Tuy rằng nhìn vỏ hạt dẻ bóng loáng, nhưng trên thực tế bị bao bọc một lớp thịt thật dày ở bên trong, lúc hái phải chú ý, nếu không sẽ rớt trúng trên người, không chỉ có đau còn sẽ bị gai nhỏ đâm vào người, hơn nữa lúc nhặt hạt dẻ cũng phải mang bao tay vào, đây là một cách tốt nhất.
Cũng may thể chất Doãn Tầm đặc biệt, hoàn toàn không lo lắng vụ này, vì thế Lục Thanh Tửu cầm cây gỗ hái ở bên cạnh, cậu ta vui vẻ cong eo nhặt quả trên mặt đất, trong chốc lát sọt đã chứa đầy.
Hai người đeo hai cái sọt tràn đầy hạt dẻ, cảm thấy mỹ mãn liền xuống núi, Lục Thanh Tửu dự định buổi tối làm gà hầm hạt dẻ, chờ ngày mai lại làm bánh hạt dẻ.
“Cậu ăn qua hạt dẻ ngào đường chưa?" Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm nói chuyện phiếm.
“Chưa từng ăn." Trước khi Lục Thanh Tửu trở về, đồ ăn Doãn Tầm từng ăn qua ít đến đáng thương, hạt dẻ này cậu ta cũng chỉ bỏ vào trong nồi luộc chín, xem như món ăn vặt mà thôi.
“Vậy có thời gian rảnh tôi làm thử cho cậu làm đồ ăn vặt." Lục Thanh Tửu nói, “Nhưng mà trên núi này không có cát……"
“Tôi đi tìm cho cậu." Doãn Tầm xung phong nhận việc.
Lục Thanh Tửu nói: “Được."
Làm món gà hầm hạt dẻ(*) này rất đơn giản, chỉ cần bỏ hạt dẻ vào bên trong gà hầm là được, như vậy nước hầm gà ra sẽ mang một vị hạt dẻ ngọt lành riêng biệt, bỏ hạt dẻ nhiều canh gà nấu ra sẽ thêm tươi ngon, tóm lại đây là một món ăn rất được người ta yêu thích. Hạt dẻ đầy ắp, Doãn Tầm ăn hai mươi mấy viên bụng đã phình to, thịt gà chỉ ăn được hai miếng.
(*)món gà hầm hạt dẻ
Đương nhiên, Bạch Nguyệt Hồ thì không có loại phiền não này, hắn dùng một hơi ăn hết gà cùng hạt dẻ còn dư vào bụng, nếu không phải Lục Thanh Tửu bảo hắn chừa chút canh buổi sáng ngày mai làm phở gà, thì chỉ sợ đáy nồi đã được hắn vét sạch sẽ rồi.
“Haizz, thật là hâm mộ Bạch Nguyệt Hồ mà." Doãn Tầm ăn căng chỉ có thể ngồi ở ghế trên hâm mộ tỏ vẻ, “Tại sao vậy chứ, tôi cũng có phải là người đâu, ăn uống lại ít như vậy……"
Lục Thanh Tửu nói: “Tôi cũng có suy nghĩ vấn đề giống như vậy đấy."
Doãn Tầm: “……"
Cơm nước xong, ba người ngồi ở trong sân cho tiêu thức ăn, Doãn Tầm cảm thấy rất hứng thú về món hạt dẻ rang đường mà Lục Thanh Tửu nói, tỏ vẻ ngày mai chính mình sẽ đi tìm cát.
“Cậu có thể đi đâu tìm." Lục Thanh Tửu hỏi cậu ta, thôn Thủy Phủ này chỉ có một dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ nhiều nhất chỉ là đá, không có hạt cát nhỏ nào.
“Vẫn có thể tìm được." Doãn Tầm lại tràn đầy tự tin.
Bạch Nguyệt Hồ cũng tiếp một câu: “Cậu tìm không được thì để tôi tìm."
Lục Thanh Tửu nghe vậy bật cười, xem ra cậu xem nhẹ quyết tâm của nhóm tham ăn này rồi.
Buổi tối lúc buồn ngủ Lục Thanh Tửu mở ra Taobao của mình ra, định xem quá trình giao hàng của mình sao rồi, đây là đơn đặt hàng cuối cùng, vậy là nước mọc tóc tháng này đã bán xong. Trước mắt không có bất cứ người mua nào phản hồi yêu cầu hoàn tiền, xem ra sau khi mọi người dùng xong đều cảm thấy hiệu quả cực tốt.
Mà khi Lục Thanh Tửu vừa mới mở shop lên, thì tiếng leng keng vang lên không ngừng làm máy tính cậu ước chừng đứng vài phút mới trở lại bình thường.
Nhiều tin nhắn như vậy, da đầu Lục Thanh Tửu như sắp nổ, thật cẩn thận click mở mấy cái, phát hiện tgần như tất cả đều là muốn mua nước mọc tóc.
Tại sao lại đột nhiên có nhiều người muốn mua như vậy? Lục Thanh Tửu có chút mờ mịt, chỉ mới bán nước mọc tóc cho đợt khách đầu tiên cách đây mấy ngày mà nhỉ, tuy rằng đúng là có hiệu quả, nhưng số lượng người muốn mua hiện tại không khỏi quá nhiều rồi, khiến cho cậu nghi ngờ có phải có chỗ nào bị sai không.
Lục Thanh Tửu nghĩ không rõ, cũng lười suy nghĩ, sau đó nhắn lại vài câu, dứt khoát tắt máy tính đi ngủ. Cho đến ngày hôm sau, Chu Miểu Miểu gọi điện thoại cho cậu.
“Alo, Miểu Miểu, có chuyện gì, sao sớm như vậy." Lục Thanh Tửu nhận được điện thoại trong lúc đang đánh răng, cậu phun nước trong miệng ra sau đó xem thời gian, hiện tại mới sáng sớm 6 giờ hai mươi phút, tuy rằng đối với cậu mà nói đã là thời gian rời giường, nhưng bình thường Chu Miểu Miểu sẽ không gọi sớm như vậy.
“Lục Thanh Tửu, cậu hot rồi!" Chu Miểu Miểu kêu lên.
“Em hot?" Lục Thanh Tửu mờ mịt, “Hot cái gì chứ?"
“Đương nhiên là shop của cậu hot rồi kìa." Chu Miểu Miểu nói, “Vừa rồi tôi mới nhìn thấy tên shop của cậu ở trên hot search đấy."
Lục Thanh Tửu: “Hả?"
Cậu mở ra di động của mình ra, lướt qua trang nền tảng hẹn hò, quả thực thấy shop “Tiểu Thôn" của mình đang chễm chệ ở trên hot search, nhấn vào thì thấy ở dưới hot search này đều là nhóm người đã sử dụng nước mọc tóc, bọn họ đang tràn đầy phấn khích, còn có ý so sánh trước sau của tóc nữa chứ.
“Tóc đã sắp rụng hết cả rồi, nhưng sau khi sử dụng nước mọc tóc này, hiệu quả của nước mọc tóc này lại tốt đến không thể nào tưởng tượng được, tôi nghi ngờ có phải đã dùng sức mạnh huyền học hay không nữa." Một tài khoản tên PO nói, “Cơ mà, mỗi tháng nước mọc tóc này chỉ bán có 100 phần, các bạn có thể mua được hay không, chỉ có thể xem duyên phận mà thôi."
Bình luận phía dưới nhìn thấy so sánh như như vậy thì cảm xúc vô cùng kích động, “Huyền học sao? Đừng nói là huyền học, nếu có thể làm tóc tôi dài ra thì tôi tình nguyện không ăn thịt mười năm luôn, khỏi nói nhiều." Bình luận phía dưới càng thêm bi thảm gào thét “Chỉ do bộ tóc này làm hại tôi, nếu không……con tôi cũng đã ba tuổi luôn rồi."
Đương nhiên, có mấy bình luận nghi ngờ có phải tài khoản Weibo này đang làm marketing hay không, dù sao giá 4999 một chai nước mọc tóc cũng không quá đáng tin, có điều chủ tài khoản PO tỏ vẻ các bạn hoàn toàn không cần lo lắng như vậy, bởi vì chủ tiệm hứa với mọi người, nếu không có hiệu quả thì sẽ được hoàn tiền như cũ, có tự tin như vậy, sao có thể như đang lừa người ta chứ.
Lục Thanh Tửu thô sơ giản lược lướt qua một lần, tắt app, cậu nói: “Tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy."
Cậu không rõ, không phải chỉ là tóc dài ra thôi ư, sao lại làm ra bộ dạng như được tái sinh như vậy?
Chu Miểu Miểu giận dỗi nói: “Đó là do tóc cậu tốt, cậu thử hói đầu hai hay ba năm đi, cậu sẽ hiểu cái cảm giác đó như thế nào."
Lục Thanh Tửu nói: “……" Cái đó cậu vẫn không thử thì hơn.
Nói tóm lại, shop nhỏ của Lục Thanh Tửu xem như đã hot rồi, Chu Miểu Miểu đồng thời cũng cho cậu đề nghị, nói ngoại trừ nước mọc tóc có thể bán thêm thứ khác giá cao ở trong shop, Lục Thanh Tửu cảm thấy quá phiền phức, nói chính mình bán nước mọc tóc có thể qua ngày là được rồi.
Chu Miểu Miểu giận cũng không cãi lại, cũng không có cách nào với Lục Thanh Tửu, cũng đúng thật, nếu Lục Thanh Tửu thật sự để ý tiền tài như vậy, cậu hoàn toàn sẽ không trở lại thôn Thủy Phủ làm ruộng.
Sau khi nước mọc tóc bán trên thị trường, Lục Thanh Tửu phát hiện giếng ở sân sau nhà mình đã xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu, phía trên miệng giếng xuất hiện một cái vòng sáng màu trắng, mới đầu cậu tưởng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng sau khi hỏi qua Doãn Tầm, phát hiện Doãn Tầm cũng có thể nhìn thấy.
“Đó là thứ gì vậy?" Lục Thanh Tửu vươn tay chạm vào vòng sáng kia, tay lại xuyên qua vòng sáng.
“Ừm." Doãn Tầm vuốt cằm, thứ này có chút không thích hợp, “Cậu có cảm thấy vòng sáng này …… Có chút thần khiết hay không."
Lục Thanh Tửu: “……"
Doãn Tầm nói: “Giống, thứ trên đầu của thiên sứ ấy?"
Lục Thanh Tửu: “……"
Cậu quyết định từ bỏ nói nhảm với Doãn Tầm, tìm bách khoa toàn thư Bạch Nguyệt Hồ thì hơn.
Bạch Nguyệt Hồ ngồi ở trên ghế ăn hạt dẻ mới nấu, vốn dĩ hắn ăn hạt dẻ cũng lười lột vỏ, cuối cùng vẫn là Lục Thanh Tửu nhìn không được, lột vỏ sẵn cho Bạch Nguyệt Hồ.
“Nguyệt Hồ." Lục Thanh Tửu nói, “Tôi thấy trên giếng ở sân sau có cái vòng sáng màu trắng."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Chuyện khi nào?"
Lục Thanh Tửu nói: “Bắt đầu từ tháng trước."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Vậy nữ quỷ kia sắp thành thần rồi."
Lục Thanh Tửu: “…… Hả?" Cậu cho rằng Bạch Nguyệt Hồ là đang nói giỡn, trừng mắt lại hỏi một lần, “Anh nói cái gì? Nữ quỷ sắp thành thần hả??"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm."
Lục Thanh Tửu: “…………"
Ước chừng là do biểu cảm Lục Thanh Tửu quá mức khiếp sợ, Bạch Nguyệt Hồ rất kiên nhẫn mà bắt đầu giải thích: “Cậu bán được rất nhiều nước đúng không?"
Lục Thanh Tửu gật gật đầu.
“Nước giếng là vật dẫn chấp niệm của cô ta." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Lúc cô ta chết đi nhất định còn có chuyện không cam lòng."
Lục Thanh Tửu bị câu nói của Bạch Nguyệt Hồ làm cho hoảng hốt, nhưng mà nhớ tới lời đau buồn phẫn nộ của Chu Miểu Miểu khi nói đến tóc của bản thân mình kia, trời moá, chấp niệm khi chết của chị gái ở sân sau không phải là tìm được hung thủ, mà là mọc ra được một bộ tóc dài đen nhánh ư, chẳng lẽ nguyên nhân cãi nhau dẫn đến cái chết của cô ấy chính là vì tóc ít sao? Cuối cùng không nể nang mặt mũi bị vùi dập rồi sau đó bị giết hại luôn?
“Hiện tại chấp niệm cô ta được tiếp nhận càng ngày càng nhiều ân huệ của con người, sự biết ơn đối với cô ta cũng càng tăng." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Thần có thể được tạo ra như thế đấy."
Lục Thanh Tửu: “…… Cho nên cô ấy sắp thành thần?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ừm, nhưng mà hiện tại sự biết ơn đối với cô ta còn có chút yếu, chờ sau khi tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ cô ta sẽ có thể trở thành thần chân chính."
Lục Thanh Tửu run giọng nói: “Thành thần đơn giản như vậy hả, không phải thần đều rất lợi hại sao?"
Bạch Nguyệt Hồ xem xét mắt nhìn Lục Thanh Tửu: “Doãn Tầm có lợi hại không?"
Lục Thanh Tửu: “……" Cậu vậy mà nhất thời không thể phản bác được luôn chứ, được rồi, thằng bạn thân của cậu rất vô dụng đấy.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không phải trở thành thần là sẽ lợi hại, thần cũng phân cấp bậc, giống dạng Sơn Thần như Doãn Tầm."
Lục Thanh Tửu nói: “Như thế nào?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Một hơi của tôi có thể ăn được mười cậu ta đấy."
Lục Thanh Tửu: “……"
Doãn Tầm mới cho heo ăn xong đang định trở lại trong sân thì vừa vặn nghe được câu nói của Bạch Nguyệt Hồ, nháy mắt trốn ở phía sau cửa run bần bật, biểu cảm đau khổ, nghĩ thầm tui đâu chọc Bạch Nguyệt Hồ không vui đâu, tại sao mà lại đòi ăn tui chứ, chẳng lẽ bởi vì do tui ăn nhiều nên mới bị ghét sao……
Thật ra Lục Thanh Tửu biết ở phương diện ăn uống hồ ly tinh nhà mình chưa bao giờ nói giỡn, xua xua tay nói: “Đừng, Doãn Tầm không có ngon đâu."
Bạch Nguyệt Hồ hừ một tiếng, đối với việc này không tỏ ý kiến.
Lục Thanh Tửu bỏ qua đề tài này, không nghĩ tới Doãn Tầm bởi vì lời nói này của Lục Thanh Tửu mà bi thương rơi nước mắt…… Huhu, cậu ta biết Lục Thanh Tửu là thằng bạn tốt nhất của cậu ta mà.
Có điều, nói đến ngoại trừ nghề phụ bán nước mọc tóc ra thì Lục Thanh Tửu cũng có chút ý tưởng, cậu muốn tìm thời gian hỏi Doãn Tầm thử xem thôn Thủy Phủ có ai nuôi ong mật không.
“Ong mật á, không có." Doãn Tầm nói, “Cơ mà, nếu cậu muốn nuôi ong thì được thôi, hoa trên núi nhiều lắm đó."
Tuy rằng Lục Thanh Tửu có ý nghĩ này, nhưng cũng biết việc nuôi ong này không phải một ngày là có thể làm được, quyết định trước tham khảo ý kiến của người có chuyên môn trước rồi tự chính mình thử sau. Hơn nữa hiện tại cậu cũng phải chuẩn bị cho mùa đông sắp đến.
Mùa đông ở thôn Thủy Phủ đặc biệt lạnh, mỗi năm sẽ có vài trận tuyết rơi rất dày, nếu vận may không tốt tuyết rơi dày nhất định sẽ làm tắc nghẽn các con đường trên núi, chặt đứt mối liên hệ của thôn Thủy Phủ với bên ngoài. Lúc này nếu không dự trữ lương thực nhiều, chỉ sợ trôi qua mùa đông này sẽ cực kỳ vất vả.
Lục Thanh Tửu không ghét mùa đông, mùa đông cũng có cái lợi của mùa đông, ở trong trí nhớ của cậu, mỗi năm khi bắt đầu mùa đông thì bà ngoại cậu đều sẽ hầm một nồi canh thịt dê thơm ngào ngạt, nếu bỏ vào một ít đậu mầm Hà Lan vào trong canh thịt dê thì sẽ còn tuyệt hơn nữa, loại đậu mầm Hà Lan của nhà nông vô cùng tươi ngon, lúc bỏ vào trong nồi nước nấu chín, ăn ở trong miệng sẽ tràn ra vị ngọt vừa miệng. Hương vị trong trí nhớ, luôn đặc biệt hấp dẫn, Lục Thanh Tửu nghĩ đến mấy thứ này, thậm chí có chút mong chờ đến mùa đông.
Đương nhiên, trước khi mùa đông đến cậu phải chuẩn bị rất nhiều đồ, để đở phải đến lúc đó trong nhà không đủ ăn.
Vì thế Lục Thanh Tửu lái xe vận tải đến thị trấn từng chuyến một, đầu tiên là mua không ít thịt heo, dê và thịt bò, sau đó lại mua mấy chục cân cải trắng.
Đa phần thịt heo và dê và thịt bò đều dùng để làm thịt muối hoặc là thịt khô, đến lúc đó treo ở trong phòng bếp, khi muốn ăn cắt một miếng là được. Cải trắng một phần thì bỏ vào bên trong hầm, một phần dùng để làm kim chi. Hầm trong nhà đã rất lâu chưa sử dụng, vị trí đại khái ở sân sau gần chỗ miệng giếng, nơi này nói chung cũng không cần chờ đến mùa đông, hơn nữa còn tối như mực, đối với Lục Thanh Tửu khi tuổi nhỏ mà nói quả thực chính là nơi lý tưởng để kể chuyện kinh dị.
Có điều hiện tại Lục Thanh Tửu đã lớn rồi, cũng không sợ mấy thứ như vậy nữa, huống hồ không phải trong giếng còn đã có chị A Phiêu sao, cho nên cũng không còn đáng sợ như vậy.
Cậu tìm thời tiết sáng sủa vào buổi chiều, Doãn Tầm cùng với cậu dọn dẹp hầm một chút.
Cậu không tìm thấy được chìa khóa, Lục Thanh Tửu dứt khoát lấy kìm bẻ khóa, cậu mở cửa ra, khi mới vừa mở đã có một đám bụi ập vào trong mặt rồi, khiến cho cậu không khỏi bịt kín miệng mũi.
Đã mười mấy năm không vào lại hầm này rồi, Lục Thanh Tửu rất cẩn thận leo thang đi xuống, cậu cầm theo cái đèn pin, miễn cưỡng thấy rõ tình huống bên trong hầm.
Bởi vì thời gian dài không sử dụng, khắp nơi trong hầm đều tràn đầy bụi bặm, Lục Thanh Tửu nhìn diện tích bên trong có thể rộng tầm bằng một cái phòng ngủ, bày một cái bàn, trên bàn còn có không ít đồ vật cổ xưa, trừ cái này ra thì không có những thứ khác.
“Thanh Tửu, bên trong có gì vậy?" Doãn Tầm nghiêng đầu hỏi.
“Cậu tự xuống xem đi." Lục Thanh Tửu trả lời. Cậu đi tới bên cạnh bàn, thấy được thứ trên bàn, ở trên bàn đa số đều là rác rải vô dụng, nhưng lại có một cái hộp gỗ màu đen thu hút sự chú ý của Lục Thanh Tửu.
Trên cái hộp gỗ đều dính đầy tro bụi, Lục Thanh Tửu duỗi tay phủi bụi đi, cảm nhận được xúc cảm bóng loáng của hộp gỗ. Cậu cầm hộp gỗ lên, cẩn thận quan sát, hộp gỗ có chút nặng, cảm giác có không ít đồ bên trong, dù cất ở trong hầm nhiều năm nhưng hộp gỗ cũng không vì vậy mà bị bụi bặm ăn mòn, sau khi phủi bụi thì mặt ngoài vẫn trơn bóng như cũ, tuy rằng không biết làm bằng gỗ gì, nhưng mà Lục Thanh Tửu cảm thấy loại gỗ này rất đặc biệt.
“Đây là cái gì?" Doãn Tầm cũng xuống dưới, đứng ở phía sau Lục Thanh Tửu thấy được thứ trong tay cậu.
“Không biết." Lục Thanh Tửu nói, “Có thể là trang sức hoặc là thứ gì đó khác."
“Phải không?" Doãn Tầm nói, “Mở ra nhìn thử xem?"
Lục Thanh Tửu đặt hộp gỗ xuống, bắt đầu có ý muốn mở ra nó, chỉ là phát hiện có một cái khóa văn tự (*) trên hộp gỗ, Lục Thanh Tửu nghiên cứu trong chốc lát, vẫn là không thể đoán được.
(*) khóa văn tự
“Phải cần mật mã mới mở được nữa hả." Doãn Tầm thấy không mở hộp ra được, rất nhanh đã mất hứng thú với nó, “Căn hầm này bỏ trống nhiều năm, nhiều bụi bặm như vậy, tôi dùng chổi quét trước, cậu đeo khẩu trang vào đi."
Lục Thanh Tửu gật đầu, ánh mắt lại không từ bỏ dời đi được cái hộp, hình như cậu nhớ đã thấy qua chiếc hộp gỗ này ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, cơ mà cũng không cần quá sốt ruột, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có thể nhớ ra thôi.
Nhận lấy khẩu trang trong tay Doãn Tầm, Lục Thanh Tửu cúi đầu, nghiêm túc quét dọn căn hầm này cùng với Doãn Tầm.
Tác giả :
Tây Tử Tự