Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 17 Con chim siêu to khổng lồ
Nếu là lúc bình thường, đại khái Lục Thanh Tửu sẽ nghiêm túc suy nghĩ kỹ, nhưng giờ đầu óc đang bị cồn ăn mòn nên trong phút chốc không thể nào tự ngẫm lại được, cậu vẫn duy trì trạng thái mơ hồ, nhìn chăm chú lên trần nhà, không bao lâu đã ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu là một con người mới đã tỉnh táo lại từ trạng thái say rượu, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi rời giường chính là chạy ra sân dạo một vòng.
Bạch Nguyệt Hồ dậy sớm hơn Lục Thanh Tửu một chút, hình như lúc ấy đang định xuống ruộng tưới nước.
“Nguyệt Hồ ơi." Lục Thanh Tửu chợt mở miệng.
Bạch Nguyệt Hồ nhìn về phía cậu: “Hả?"
“Đêm qua……" Lục Thanh Tửu nói, “Đêm qua, có chuyện gì xảy ra hay không?" Tuy rằng cậu uống say, nhưng cũng hơi hơi nhớ một chút.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không có gì."
Lục Thanh Tửu thầm than trong lòng, tưởng là Bạch Nguyệt Hồ không muốn nhiều lời, ai ngờ câu tiếp theo của hắn chính là: “Chẳng phải chuyện lớn gì đâu, tôi ăn khuya thôi."
Lục Thanh Tửu: “……"
Bạch Nguyệt Hồ thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Thanh Tửu, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: “Hôm nay sẽ có người ngoài đến đây."
Lục Thanh Tửu nơm nớp lo sợ: “Là khách sao?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Khách à?" Hắn im lặng một lát, như là đang tự hỏi xem dùng từ khách này có hợp lý hay không, cuối cùng nói câu, “Xem tình huống đã."
Lục Thanh Tửu: “……" Kỳ tích thật, cậu lại có thể hiểu ý của Bạch Nguyệt Hồ mới ghê chứ, xem lại tình huống ở đây đại khái nghĩa là muốn xem người đến lần này ăn có ngon hay không, nếu không ăn được thì miễn cưỡng có thể coi như là khách, nếu ăn được thì…… kết cục không chừng sẽ y như con chim lớn hôm qua vậy.
Bạch Nguyệt Hồ xách thùng nước đi, Lục Thanh Tửu nhìn bóng dáng hắn đi rồi mới im lặng trở về nhà bếp làm bữa sáng, chờ lát Bạch Nguyệt Hồ tưới nước xong rồi về ăn.
Bữa sáng hôm nay Lục Thanh Tửu tự mình nhào bột làm bánh trôi, gạo nếp làm bánh trôi được mua về từ trong thôn, sau khi xay thành bột thì cho nước vào khuấy đều, sau đó nặn từng viên bánh trôi thả vào trong. Phần nhân bánh cũng là mua luôn từ trong thôn, là nhân mè đen. Đem phần nhân bỏ vào trong vỏ bánh trôi rồi bọc lại, thả vào nước sôi nấu chín, có thể bỏ vào bên trong thêm chút rượu gạo rồi đánh thêm quả trứng, một chén bánh trôi đơn giản đã hoàn thành.
Bạch Nguyệt Hồ giải quyết hết phiền phức trong ruộng rau, Lục Thanh Tửu đã nhẹ nhàng hơn không ít, có thể dùng nhiều thời gian hơn để nấu ăn. Có khi Bạch Nguyệt Hồ cũng nghĩ thế, bằng không nhất định sẽ không tích cực đi trồng trọt như vậy.
Lục Thanh Tửu nấu xong bánh trôi, Bạch Nguyệt Hồ cũng sắp trở về, giờ đang ngồi cùng cậu còn có Doãn Tầm đang ngáp nữa.
Doãn Tầm bưng chén bánh trôi vào trong sân vừa cho mình ăn vừa cho gà ăn, gà nhà bọn họ lớn rất nhanh, bình thường ví dụ như trường hợp gà mái bắt đầu lớn rồi đẻ trứng ít nhất cũng phải đến nửa năm, nhưng gà nhà bọn họ như ăn phải chất kích thích vậy, ăn ăn ăn rồi lớn như bọn lợn. Nhưng Doãn Tầm nhìn cũng không cảm thấy lạ, hoàn toàn không hỏi gì Lục Thanh Tửu về chuyện này, mà Lục Thanh Tửu cũng không có kinh nghiệm nuôi gà, hoàn toàn không cảm thấy gà nhà mình khác thường.
Đám gà con ríu rít vây quanh Doãn Tầm, thỉnh thoảng Doãn Tầm sẽ vứt một miếng bánh trôi cho tụi nó, tụi nó ăn cũng thấy vị ngon.
Bạch Nguyệt Hồ vẫn luôn không sợ nóng như vậy, một muỗng ăn bánh trôi tọt cái vào miệng, Lục Thanh Tửu nhìn mà lưỡi phát đau, tuy bánh trôi này là đồ mua, nhưng cũng rất thơm, khi cắn vào phần gạo nếp nhân mè đen bên trong liền chảy ra, rồi dùng đầu lưỡi cuộn vào, trơn tru nuốt vào bụng.
Nhưng mà gạo nếp ăn rất nhanh đầy bụng, Lục Thanh Tửu ăn một chén đã no rồi, Doãn Tầm ăn cũng không nhiều, vì thế phần dư lại vào hết cái bụng của Bạch Nguyệt Hồ. Sau khi hắn ăn xong, theo thường lệ đi đến cái ghế của hắn ở trong sân, đặt mông ngồi xuống rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Lục Thanh Tửu nói: “Nguyệt Hồ, anh có cần tôi mua cho anh cái ghế bập bênh không?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ghế bập bênh?"
“Chính là cái loại có thể lắc lư lắc lư nè, thoải mái lắm……" Lục Thanh Tửu nói.
Tuy rằng Bạch Nguyệt Hồ không hiểu lắm, nhưng cũng không phản bác gì, gật đầu xem như đồng ý.
Lục Thanh Tửu đến chuồng heo cho heo ăn, đang định cùng Doãn Tầm đi ra ruộng rau hái đồ nấu cơm trưa thì nghe thấy phía cửa vang lên tiếng ô tô.
Thôn này rất nhỏ, chỉ có hai chiếc xe như vậy, Lục Thanh Tửu nghe thấy tiếng xe thì biết ngay có người ngoài đến, cậu lập tức nhớ tới lời Bạch Nguyệt Hồ nói trước đó —— có phải khách hay không, phải xem tình huống đã.
Theo tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra, ánh mắt mọi người đều dừng trên cánh cửa bị đẩy ra ấy, một khuôn mặt hơi có chút quen thuộc ló phía sau cửa, Lục Thanh Tửu lập tức nhận ra thân phận của người nọ: “Triều tiên sinh?!"
Không sai, người tới đúng là khách hàng lớn Triều Thiên Vũ đã mua hết cà chua của Lục Thanh Tửu đã gặp ngày hôm qua ở chợ, tuy rằng trước đó anh ta nói sẽ đến thăm nhà Lục Thanh Tửu, nhưng Lục Thanh Tửu không ngờ rằng ngày hôm nay anh ta đã đến, hơn nữa nhìn vẻ mặt trông có hơi nôn nóng.
Triều Thiên Vũ nói: “Lục tiên sinh, làm phiền rồi." Anh ta đứng ở cửa, không có ý muốn đi vào, ánh mắt do dự ghé vào trong sân một lát, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Nguyệt Hồ đã ngủ.
“Vâng." Lục Thanh Tửu nói, “Anh đến nhanh vậy sao?"
“Đúng vậy." Triều Thiên Vũ nói, “Cậu có phiền nếu tôi vào nhà nói chuyện chi tiết với cậu một chút không?"
Lục Thanh Tửu nói: “Có thể."
Triều Thiên Vũ nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra, anh ta đi đến bên cạnh Lục Thanh Tửu, ngay khi đi đến giữa sân, mũi anh ta hít hít, như là đã ngửi thấy được mùi gì, ngay sau đó sắc mặt thay đổi liên xoành xoạch, nói: “Lục tiên sinh!"
Lục Thanh Tửu nói: “Vâng?"
Triều Thiên Vũ nói: “Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin Lục tiên sinh tha cho con chim của tôi!"
Lục Thanh Tửu bị tình huống này làm cho hết hồn, cậu sửng sốt ba giây, vẫn không hiểu rõ ý của Triều Thiên Vũ: “Anh nói cái gì?"
Sắc mặt Triều Thiên Vũ xanh mét, như kiểu cảm thấy Lục Thanh Tửu đang giả bộ hồ đồ, anh ta nói: “Lục tiên sinh, ngài có điều kiện gì thì cứ nói cho tôi biết, nếu có thể thỏa mãn được tôi nhất định sẽ đáp ứng!"
Hình như Lục Thanh Tửu đã nhớ tới cái gì đó, cậu xấu hổ ho khan một tiếng: “Con chim của anh là con chim mỏ đỏ lông trắng …… hôm qua sao?"
Triều Thiên Vũ trịnh trọng gật đầu.
Lục Thanh Tửu nói: “À……" Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ một cái, thấy từ đầu tới cuối Bạch Nguyệt Hồ vẫn chưa hề mở mắt, không khỏi càng thêm chột dạ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Triều Thiên Vũ, cậu có loại cảm giác như thú cưng nhà mình không cẩn thận đã cắn chết thú cưng nhà người khác……
Có vẻ Triều Thiên Vũ đã nhìn ra manh mối nào đó từ vẻ mặt của Lục Thanh Tửu, kêu lên: “Lục tiên sinh?"
Lục Thanh Tửu nói: “Việc này…… Là như thế này, tôi ấy à, tuy rằng đêm qua có thấy con chim đó, nhưng mà lúc sau nó đã bay đi mất tiêu rồi."
Triều Thiên Vũ: “……"
Lục Thanh Tửu chột dạ cười giả lã: “Thật đó."
Sắc mặt Triều Thiên Vũ càng thêm âm trầm, anh ta nói: “Vậy xin Lục tiên sinh trả lời một câu hỏi của tôi."
Lục Thanh Tửu nói: “Vâng?"
Triều Thiên Vũ nói: “Nếu nó đã bay đi vậy thì xin hỏi tại sao trong sân của Lục tiên sinh, lại có mùi máu của con chim nhà tôi?"
Lục Thanh Tửu: “Anh ngửi nhầm rồi……"
Cậu còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt Hồ vốn đang ngồi nghỉ ngơi lại chợt mở bừng mắt, vẫn là cặp mắt màu đen kia, vẫn không có cảm xúc gì như cũ, nhưng thân thể Triều Thiên Vũ lại đột nhiên chấn động, cảm giác như ánh mắt của Bạch Nguyệt Hồ là thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
“Tôi biết chim của cậu ở đâu." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Cậu muốn gặp nó không?"
Triều Thiên Vũ miễn cưỡng cười: “Không biết vị này là……"
“Đây là bạn tôi." Lục Thanh Tửu nói, “Tên Bạch Nguyệt Hồ."
Triều Thiên Vũ: “Bạch Nguyệt Hồ……" Anh ta tỉ mỉ ngẫm cái tên này, trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc cực mạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Không đúng……"
Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng cắt ngang anh ta: “Có cái gì không đúng?" Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Triều Thiên Vũ, nói lại lần nữa, “Cậu muốn đến ở cùng với chim của cậu không?"
Rốt cuộc Triều Thiên Vũ đã hiểu được ý của Bạch Nguyệt Hồ, anh ta trợn tròn đôi mắt, toàn thân run lên lập cập, lập tức xoay người muốn đi khỏi, nhưng lại bị Bạch Nguyệt Hồ đè bả vai lại.
“Đi nhanh như vậy làm gì thế." Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng nói.
Mặc dù Lục Thanh Tửu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cậu có thể cảm giác được Triều Thiên Vũ rất sợ hãi, sợ đến nỗi hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của Bạch Nguyệt Hồ, anh ta há miệng thở dốc, giọng nói khàn khàn: “Bạch tiên sinh……"
“Không phải cậu tới mua cà chua sao?" Bạch Nguyệt Hồ nói.
Triều Thiên Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, đúng kiểu không thể nào ngờ được Bạch Nguyệt Hồ lại nói ra câu như vậy.
Bạch Nguyệt Hồ thấy Triều Thiên Vũ không nói lời nào, trông có chút không vui, hắn nói: “Sao đây, cậu không muốn mua nữa?"
Không ai mua cà chua = không có tiền mua thịt = không có thịt ăn = sẽ đói…… Ánh mắt Bạch Nguyệt Hồ hạ xuống đến âm độ.
“Không không không, tôi mua, mua hết." Triều Thiên Vũ giật mình một cái, lớn tiếng nói, “Tôi mua hết!"
Lúc này Bạch Nguyệt Hồ mới vừa lòng thả lỏng cánh tay đang tóm lấy bả vai anh ta, xoay người đi mất.
Đột nhiên Triều Thiên Vũ thở hắt ra một hơi, anh ta không còn sức lực nói: “Lục tiên sinh…… tôi muốn mua hết tất cả cà chua……"
Lục Thanh Tửu phát hiện ra hai bên tai anh ta có hai hàng nước chảy xuống, trông có vẻ đã bị hù đến nỗi chảy mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời cậu chẳng biết nói gì cho phải.
“Có thể xin hỏi một câu." Sau khi trạng thái căng thẳng của Triều Thiên Vũ qua đi thì lại chợt nhớ đến gì đó, nhỏ giọng hỏi Lục Thanh Tửu một câu, “Cà chua kia có phải do Lục tiên sinh trồng không?"
“Cà chua? Không phải." Lục Thanh Tửu lắc đầu.
“Vậy ai trồng?" Triều Thiên Vũ hỏi.
“Là Bạch Nguyệt Hồ đó." Lục Thanh Tửu thành thật nói.
Triều Thiên Vũ lộ ra biểu cảm khó có thể diễn tả, bởi vì biểu cảm này quá phức tạp, Lục Thanh Tửu không biết rốt cuộc nó có ý nghĩa gì, có điều sự hỗn loạn kinh ngạc bên trong vẫn được thấy rất rõ ràng.
“Mua, tôi mua hết." Triều Thiên Vũ nói, “Có bao nhiêu tôi mua hết…… Ngài, ngài đừng khách sáo với tôi!"
Lục Thanh Tửu: “…… Này, anh không cần phải miễn cưỡng đâu?" Cậu sợ Triều Thiên Vũ rén chuyện liên quan đến Bạch Nguyệt Hồ nên mới ra tay mua. Ai ngờ cậu mới vừa nói xong câu đó, Triều Thiên Vũ liền kích động nói: “Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng! Làm phiền sau này cứ bán hết cà chua cho tôi, nếu ai dám giành với tôi —— tôi nhất quyết sẽ sống mái với kẻ đó——"
Lục Thanh Tửu: “……" Ơ, sao dạo này loài người lại khó hiểu như thế này.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thanh Tửu là một con người mới đã tỉnh táo lại từ trạng thái say rượu, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi rời giường chính là chạy ra sân dạo một vòng.
Bạch Nguyệt Hồ dậy sớm hơn Lục Thanh Tửu một chút, hình như lúc ấy đang định xuống ruộng tưới nước.
“Nguyệt Hồ ơi." Lục Thanh Tửu chợt mở miệng.
Bạch Nguyệt Hồ nhìn về phía cậu: “Hả?"
“Đêm qua……" Lục Thanh Tửu nói, “Đêm qua, có chuyện gì xảy ra hay không?" Tuy rằng cậu uống say, nhưng cũng hơi hơi nhớ một chút.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không có gì."
Lục Thanh Tửu thầm than trong lòng, tưởng là Bạch Nguyệt Hồ không muốn nhiều lời, ai ngờ câu tiếp theo của hắn chính là: “Chẳng phải chuyện lớn gì đâu, tôi ăn khuya thôi."
Lục Thanh Tửu: “……"
Bạch Nguyệt Hồ thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Thanh Tửu, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: “Hôm nay sẽ có người ngoài đến đây."
Lục Thanh Tửu nơm nớp lo sợ: “Là khách sao?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Khách à?" Hắn im lặng một lát, như là đang tự hỏi xem dùng từ khách này có hợp lý hay không, cuối cùng nói câu, “Xem tình huống đã."
Lục Thanh Tửu: “……" Kỳ tích thật, cậu lại có thể hiểu ý của Bạch Nguyệt Hồ mới ghê chứ, xem lại tình huống ở đây đại khái nghĩa là muốn xem người đến lần này ăn có ngon hay không, nếu không ăn được thì miễn cưỡng có thể coi như là khách, nếu ăn được thì…… kết cục không chừng sẽ y như con chim lớn hôm qua vậy.
Bạch Nguyệt Hồ xách thùng nước đi, Lục Thanh Tửu nhìn bóng dáng hắn đi rồi mới im lặng trở về nhà bếp làm bữa sáng, chờ lát Bạch Nguyệt Hồ tưới nước xong rồi về ăn.
Bữa sáng hôm nay Lục Thanh Tửu tự mình nhào bột làm bánh trôi, gạo nếp làm bánh trôi được mua về từ trong thôn, sau khi xay thành bột thì cho nước vào khuấy đều, sau đó nặn từng viên bánh trôi thả vào trong. Phần nhân bánh cũng là mua luôn từ trong thôn, là nhân mè đen. Đem phần nhân bỏ vào trong vỏ bánh trôi rồi bọc lại, thả vào nước sôi nấu chín, có thể bỏ vào bên trong thêm chút rượu gạo rồi đánh thêm quả trứng, một chén bánh trôi đơn giản đã hoàn thành.
Bạch Nguyệt Hồ giải quyết hết phiền phức trong ruộng rau, Lục Thanh Tửu đã nhẹ nhàng hơn không ít, có thể dùng nhiều thời gian hơn để nấu ăn. Có khi Bạch Nguyệt Hồ cũng nghĩ thế, bằng không nhất định sẽ không tích cực đi trồng trọt như vậy.
Lục Thanh Tửu nấu xong bánh trôi, Bạch Nguyệt Hồ cũng sắp trở về, giờ đang ngồi cùng cậu còn có Doãn Tầm đang ngáp nữa.
Doãn Tầm bưng chén bánh trôi vào trong sân vừa cho mình ăn vừa cho gà ăn, gà nhà bọn họ lớn rất nhanh, bình thường ví dụ như trường hợp gà mái bắt đầu lớn rồi đẻ trứng ít nhất cũng phải đến nửa năm, nhưng gà nhà bọn họ như ăn phải chất kích thích vậy, ăn ăn ăn rồi lớn như bọn lợn. Nhưng Doãn Tầm nhìn cũng không cảm thấy lạ, hoàn toàn không hỏi gì Lục Thanh Tửu về chuyện này, mà Lục Thanh Tửu cũng không có kinh nghiệm nuôi gà, hoàn toàn không cảm thấy gà nhà mình khác thường.
Đám gà con ríu rít vây quanh Doãn Tầm, thỉnh thoảng Doãn Tầm sẽ vứt một miếng bánh trôi cho tụi nó, tụi nó ăn cũng thấy vị ngon.
Bạch Nguyệt Hồ vẫn luôn không sợ nóng như vậy, một muỗng ăn bánh trôi tọt cái vào miệng, Lục Thanh Tửu nhìn mà lưỡi phát đau, tuy bánh trôi này là đồ mua, nhưng cũng rất thơm, khi cắn vào phần gạo nếp nhân mè đen bên trong liền chảy ra, rồi dùng đầu lưỡi cuộn vào, trơn tru nuốt vào bụng.
Nhưng mà gạo nếp ăn rất nhanh đầy bụng, Lục Thanh Tửu ăn một chén đã no rồi, Doãn Tầm ăn cũng không nhiều, vì thế phần dư lại vào hết cái bụng của Bạch Nguyệt Hồ. Sau khi hắn ăn xong, theo thường lệ đi đến cái ghế của hắn ở trong sân, đặt mông ngồi xuống rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Lục Thanh Tửu nói: “Nguyệt Hồ, anh có cần tôi mua cho anh cái ghế bập bênh không?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Ghế bập bênh?"
“Chính là cái loại có thể lắc lư lắc lư nè, thoải mái lắm……" Lục Thanh Tửu nói.
Tuy rằng Bạch Nguyệt Hồ không hiểu lắm, nhưng cũng không phản bác gì, gật đầu xem như đồng ý.
Lục Thanh Tửu đến chuồng heo cho heo ăn, đang định cùng Doãn Tầm đi ra ruộng rau hái đồ nấu cơm trưa thì nghe thấy phía cửa vang lên tiếng ô tô.
Thôn này rất nhỏ, chỉ có hai chiếc xe như vậy, Lục Thanh Tửu nghe thấy tiếng xe thì biết ngay có người ngoài đến, cậu lập tức nhớ tới lời Bạch Nguyệt Hồ nói trước đó —— có phải khách hay không, phải xem tình huống đã.
Theo tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra, ánh mắt mọi người đều dừng trên cánh cửa bị đẩy ra ấy, một khuôn mặt hơi có chút quen thuộc ló phía sau cửa, Lục Thanh Tửu lập tức nhận ra thân phận của người nọ: “Triều tiên sinh?!"
Không sai, người tới đúng là khách hàng lớn Triều Thiên Vũ đã mua hết cà chua của Lục Thanh Tửu đã gặp ngày hôm qua ở chợ, tuy rằng trước đó anh ta nói sẽ đến thăm nhà Lục Thanh Tửu, nhưng Lục Thanh Tửu không ngờ rằng ngày hôm nay anh ta đã đến, hơn nữa nhìn vẻ mặt trông có hơi nôn nóng.
Triều Thiên Vũ nói: “Lục tiên sinh, làm phiền rồi." Anh ta đứng ở cửa, không có ý muốn đi vào, ánh mắt do dự ghé vào trong sân một lát, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Nguyệt Hồ đã ngủ.
“Vâng." Lục Thanh Tửu nói, “Anh đến nhanh vậy sao?"
“Đúng vậy." Triều Thiên Vũ nói, “Cậu có phiền nếu tôi vào nhà nói chuyện chi tiết với cậu một chút không?"
Lục Thanh Tửu nói: “Có thể."
Triều Thiên Vũ nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra, anh ta đi đến bên cạnh Lục Thanh Tửu, ngay khi đi đến giữa sân, mũi anh ta hít hít, như là đã ngửi thấy được mùi gì, ngay sau đó sắc mặt thay đổi liên xoành xoạch, nói: “Lục tiên sinh!"
Lục Thanh Tửu nói: “Vâng?"
Triều Thiên Vũ nói: “Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin Lục tiên sinh tha cho con chim của tôi!"
Lục Thanh Tửu bị tình huống này làm cho hết hồn, cậu sửng sốt ba giây, vẫn không hiểu rõ ý của Triều Thiên Vũ: “Anh nói cái gì?"
Sắc mặt Triều Thiên Vũ xanh mét, như kiểu cảm thấy Lục Thanh Tửu đang giả bộ hồ đồ, anh ta nói: “Lục tiên sinh, ngài có điều kiện gì thì cứ nói cho tôi biết, nếu có thể thỏa mãn được tôi nhất định sẽ đáp ứng!"
Hình như Lục Thanh Tửu đã nhớ tới cái gì đó, cậu xấu hổ ho khan một tiếng: “Con chim của anh là con chim mỏ đỏ lông trắng …… hôm qua sao?"
Triều Thiên Vũ trịnh trọng gật đầu.
Lục Thanh Tửu nói: “À……" Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ một cái, thấy từ đầu tới cuối Bạch Nguyệt Hồ vẫn chưa hề mở mắt, không khỏi càng thêm chột dạ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Triều Thiên Vũ, cậu có loại cảm giác như thú cưng nhà mình không cẩn thận đã cắn chết thú cưng nhà người khác……
Có vẻ Triều Thiên Vũ đã nhìn ra manh mối nào đó từ vẻ mặt của Lục Thanh Tửu, kêu lên: “Lục tiên sinh?"
Lục Thanh Tửu nói: “Việc này…… Là như thế này, tôi ấy à, tuy rằng đêm qua có thấy con chim đó, nhưng mà lúc sau nó đã bay đi mất tiêu rồi."
Triều Thiên Vũ: “……"
Lục Thanh Tửu chột dạ cười giả lã: “Thật đó."
Sắc mặt Triều Thiên Vũ càng thêm âm trầm, anh ta nói: “Vậy xin Lục tiên sinh trả lời một câu hỏi của tôi."
Lục Thanh Tửu nói: “Vâng?"
Triều Thiên Vũ nói: “Nếu nó đã bay đi vậy thì xin hỏi tại sao trong sân của Lục tiên sinh, lại có mùi máu của con chim nhà tôi?"
Lục Thanh Tửu: “Anh ngửi nhầm rồi……"
Cậu còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt Hồ vốn đang ngồi nghỉ ngơi lại chợt mở bừng mắt, vẫn là cặp mắt màu đen kia, vẫn không có cảm xúc gì như cũ, nhưng thân thể Triều Thiên Vũ lại đột nhiên chấn động, cảm giác như ánh mắt của Bạch Nguyệt Hồ là thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
“Tôi biết chim của cậu ở đâu." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Cậu muốn gặp nó không?"
Triều Thiên Vũ miễn cưỡng cười: “Không biết vị này là……"
“Đây là bạn tôi." Lục Thanh Tửu nói, “Tên Bạch Nguyệt Hồ."
Triều Thiên Vũ: “Bạch Nguyệt Hồ……" Anh ta tỉ mỉ ngẫm cái tên này, trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc cực mạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Không đúng……"
Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng cắt ngang anh ta: “Có cái gì không đúng?" Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Triều Thiên Vũ, nói lại lần nữa, “Cậu muốn đến ở cùng với chim của cậu không?"
Rốt cuộc Triều Thiên Vũ đã hiểu được ý của Bạch Nguyệt Hồ, anh ta trợn tròn đôi mắt, toàn thân run lên lập cập, lập tức xoay người muốn đi khỏi, nhưng lại bị Bạch Nguyệt Hồ đè bả vai lại.
“Đi nhanh như vậy làm gì thế." Bạch Nguyệt Hồ lạnh lùng nói.
Mặc dù Lục Thanh Tửu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cậu có thể cảm giác được Triều Thiên Vũ rất sợ hãi, sợ đến nỗi hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của Bạch Nguyệt Hồ, anh ta há miệng thở dốc, giọng nói khàn khàn: “Bạch tiên sinh……"
“Không phải cậu tới mua cà chua sao?" Bạch Nguyệt Hồ nói.
Triều Thiên Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, đúng kiểu không thể nào ngờ được Bạch Nguyệt Hồ lại nói ra câu như vậy.
Bạch Nguyệt Hồ thấy Triều Thiên Vũ không nói lời nào, trông có chút không vui, hắn nói: “Sao đây, cậu không muốn mua nữa?"
Không ai mua cà chua = không có tiền mua thịt = không có thịt ăn = sẽ đói…… Ánh mắt Bạch Nguyệt Hồ hạ xuống đến âm độ.
“Không không không, tôi mua, mua hết." Triều Thiên Vũ giật mình một cái, lớn tiếng nói, “Tôi mua hết!"
Lúc này Bạch Nguyệt Hồ mới vừa lòng thả lỏng cánh tay đang tóm lấy bả vai anh ta, xoay người đi mất.
Đột nhiên Triều Thiên Vũ thở hắt ra một hơi, anh ta không còn sức lực nói: “Lục tiên sinh…… tôi muốn mua hết tất cả cà chua……"
Lục Thanh Tửu phát hiện ra hai bên tai anh ta có hai hàng nước chảy xuống, trông có vẻ đã bị hù đến nỗi chảy mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời cậu chẳng biết nói gì cho phải.
“Có thể xin hỏi một câu." Sau khi trạng thái căng thẳng của Triều Thiên Vũ qua đi thì lại chợt nhớ đến gì đó, nhỏ giọng hỏi Lục Thanh Tửu một câu, “Cà chua kia có phải do Lục tiên sinh trồng không?"
“Cà chua? Không phải." Lục Thanh Tửu lắc đầu.
“Vậy ai trồng?" Triều Thiên Vũ hỏi.
“Là Bạch Nguyệt Hồ đó." Lục Thanh Tửu thành thật nói.
Triều Thiên Vũ lộ ra biểu cảm khó có thể diễn tả, bởi vì biểu cảm này quá phức tạp, Lục Thanh Tửu không biết rốt cuộc nó có ý nghĩa gì, có điều sự hỗn loạn kinh ngạc bên trong vẫn được thấy rất rõ ràng.
“Mua, tôi mua hết." Triều Thiên Vũ nói, “Có bao nhiêu tôi mua hết…… Ngài, ngài đừng khách sáo với tôi!"
Lục Thanh Tửu: “…… Này, anh không cần phải miễn cưỡng đâu?" Cậu sợ Triều Thiên Vũ rén chuyện liên quan đến Bạch Nguyệt Hồ nên mới ra tay mua. Ai ngờ cậu mới vừa nói xong câu đó, Triều Thiên Vũ liền kích động nói: “Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng! Làm phiền sau này cứ bán hết cà chua cho tôi, nếu ai dám giành với tôi —— tôi nhất quyết sẽ sống mái với kẻ đó——"
Lục Thanh Tửu: “……" Ơ, sao dạo này loài người lại khó hiểu như thế này.
Tác giả :
Tây Tử Tự