Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 114
Bầu trời trên đỉnh núi vẫn còn âm u, bốn phía quanh quẩn sương mù dày đặc. Những tảng đá đen gồ ghề ở trên đỉnh núi không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của thực vật, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác với ở dưới chân núi, tràn ngập một mùi vị giết chóc. Cây đuốc trong tay Lục Thanh Tửu đã bị dập tắt, cho nên cậu chỉ có thể mở đèn pin lên lại rồi lần mò tiến về phía trước. Xung quanh thật sự quá tối, hơn nữa sương mù còn dày đặc, đèn pin trong tay cậu quả thực y như ánh sáng của đom đóm, vì thế mà tốc độ đi về phía trước cũng bị buộc phải chậm lại.
Nhưng mà, Lục Thanh Tửu lại loáng thoáng nghe được một số âm thanh kỳ quái từ nơi xa truyền đến, âm thanh kia giống như tiếng gầm của một con thú khổng lồ, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Lục Thanh Tửu không ngừng tìm kiếm theo âm thanh đó. Lục Thanh Tửu nhớ xung quanh đỉnh núi này có mấy vách núi cao và dốc, cho nên cậu rất cẩn thận trong mỗi một bước đi, nhưng mặc dù như vậy, lúc cậu tới mép núi, thì vẫn xém chút nữa đã bị hụt chân, cũng may phản ứng kịp thời mà trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cho nên cũng không đến mức khiến cơ thể bị trượt xuống vách núi.
Trên trán Lục Thanh Tửu toát mồ hôi lạnh, vội vàng cách ra xa mép vách đá một chút. Cậu nhớ bản thân mình đã từng thấy qua không ít cảnh hiếm thấy ở nơi này, nhưng hiện tại sương mù quá dày, nên không thể nhìn thấy cái gì cả. Lục Thanh Tửu lại nghe được một tiếng rồng ngâm, trong lòng cậu dấy lên một tia lo lắng bất an, rất muốn nhìn thấy rõ xem bên trong sương mù dày đặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc Lục Thanh Tửu còn đang suy nghĩ như thế, bên tai cậu lại truyền đến một tiếng vang thanh thúy của đồ sứ bị vỡ vụn, tiếng vang này vô cùng lớn, hình như là truyện đến trên đỉnh đầu của cậu, Lục Thanh Tửu không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen, ngay sau đó ngạc nhiên phát hiện, bầu trời đen như mực trên đỉnh đầu cậu lại xuất hiện vết nứt——giống như bị thứ gì đó đánh vỡ vậy.
Có ánh sáng màu vàng từ một phía của bầu trời kia bắn r4, ánh sáng xuyên qua kết giới của bầu trời, từng luồng sáng này đến luồng sáng khác nối tiếp nhau chiếu xuống mặt đất, hiện ra những quầng sáng lốm đốm loang lổ trên mặt đất.
Ánh sáng màu vàng này dần dần xua tan sương mù, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Lục Thanh Tửu cuối cùng cũng nhìn thấy được Bạch Nguyệt Hồ, lúc này hắn đang triền đấu với mấy con khác thuộc Long tộc. Đám Long tộc này có hơn bảy tám con, trong đó phần lớn đều là Chúc Long màu đỏ, Bạch Nguyệt Hồ đuổi nhau cắn xé với bọn họ ở đằng xa, tốc độ rất nhanh Lục Thanh Tửu phải miễn cưỡng lắm mới có thể thấy được dấu tích của bọn họ.
Trong lòng Lục Thanh Tửu có chút lo lắng, trong đầu óc đều tràn đầy lo lắng sợ Bạch Nguyệt Hồ sẽ bị thương, cậu để ý thấy nơi mà nhóm Long tộc đang giao chiến chính là ở trên một ngọn núi đơn độc, vách ngoài của ngọn núi đơn độc kia bóng loáng như gương, ngọn núi thì chỉa thẳng lên tận trời, giống như chống đỡ trời đất vậy. Lục Thanh Tửu nhớ tới lúc trước bản thân từng đến nơi này, đã từng nhìn thấy qua một con rồng đen bơi xung quanh ngọn núi, chẳng lẽ đó chính là chân thân của Bạch Nguyệt Hồ sao?
Dưới sự bao vây và tấn công của mấy con Chúc Long, Bạch Nguyệt Hồ cũng không tỏ vẻ yếu thế, Lục Thanh Tửu an tâm hơn một chút, trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện Bạch Nguyệt Hồ có thể đánh bại bọn chúng. Nhưng thoắt cái, Lục Thanh Tửu đã phát hiện ra sự khác thường, hình như đám Chúc Long này không phải nhắm về phía Bạch Nguyệt Hồ, mục đích của bọn nó là ngọn núi đơn độc ở phía sau Bạch Nguyệt Hồ.
Nhóm Chúc Long bay ở giữa bầu trời, lơ lửng quan sát, tìm kiếm thời cơ mà lao thẳng về phía đỉnh đơn độc kia, nặng nề mà húc vào đỉnh đơn độc với tốc độ cực nhanh. Kích thước của bọn chúng rất lớn nên lần lượt để lại những vết nứt trên vách đá của ngọn núi đơn độc kia, vảy trên người bọn nó cũng theo đó mà nứt toạc ra, Lục Thanh Tửu thậm chí còn nhìn thấy một con Chúc Long đâm đến gãy luôn cả sừng rồng của mình.
Mà Bạch Nguyệt Hồ thì còn đang bị mấy con Chúc Long khác quấn lấy, hắn hiển nhiên rất muốn đi ngăn cản hành động của con Chúc Long kia, nhưng mấy con Chúc Long khác cứ cuốn lấy hắn giống như căn bản không cần đến cái mạng, cứ vậy mà dùng cơ thể của mình miễn cưỡng ngăn chặn Bạch Nguyệt Hồ, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương ở trên người của mình.
“Ầm!!" Lại là một tiếng vang lớn, Lục Thanh Tửu trơ mắt nhìn một con Chúc Long đâm đầu chết trên đỉnh đơn độc, thân hình xinh đẹp ban đầu của nó trở nên biến dạng, máu đỏ tươi cũng họa thành một đóa hoa xinh đẹp ở trên vách đá màu đen. Tiếp đó bắt đầu chầm chậm trượt xuống, rơi thẳng xuống bên trong vực sâu nhìn không thấy điểm cuối.
“Ầm!!!" Đối với phương thức tập kích và tự sát của Chúc Long, Bạch Nguyệt Hồ vất vả lắm mới xử lý mấy con Chúc Long xung quanh chính mình, nhưng vào lúc này trên bầu trời lại rơi những bông tuyết màu xanh băng lớn xuống, hình như là những bông tuyết được bay tới từ đầu bên kia khe hở, chỉ rơi ở xung quanh ngọn núi đơn độc này, Lục Thanh Tửu nhìn thấy rất rõ, sau khi những bông tuyết đó tiếp xúc với những mảnh vảy rồng thì sẽ nhanh chóng đóng băng từng mảnh vảy rồng lại thành băng màu xanh lam, mà thân hình Bạch Nguyệt Hồ vốn đang mạnh mẽ lại bởi vì vậy mà trở nên hơi chậm chạp, mắt thấy lại có thêm một con Chúc Long định húc vào ngọn núi đơn độc nữa, Bạch Nguyệt Hồ khẽ cắn răng bay về phía trước, dùng thân thể cứng rắn của mình mà chống lại thế tấn công của con Chúc Long kia.
Chúc Long dùng hết toàn bộ sức lực trong một kích, cứ như vậy húc vào trên người Bạch Nguyệt Hồ, hắn bị Chúc Long húc vào biến thành một độ cong quái dị, móng vuốt rồng cũng vặn vẹo biến thành hình dáng không bình thường, hiển nhiên là đã gãy xương. Lục Thanh Tửu nhìn thấy mà cực kỳ đau lòng, cậu thật sự nhìn không được con rồng đen mà bản thân ngày thường luôn dỗ dành yêu thương, lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà cậu không thể giúp được gì, trong cơ thể cậu chỉ có một phần tư huyết thống Long tộc, hoàn toàn chẳng làm được gì cả, cậu chỉ là một người phàm không có một chút năng lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu của mình bị những con quái vật đó gi3t ch3t.
Bạch Nguyệt Hồ lại phát ra một tiếng rít gào rồi c4n vào cổ con Chúc Long húc vào hắn, sau đó dùng sức trực tiếp ném con Chúc Long kia ném xuống vực sâu. Nhưng tuy rằng đã gi3t ch3t được một con Chúc Long, thì đó cũng chỉ như muối bỏ vào biển mà thôi, những con Chúc Long xung quanh lại phát động tấn công thêm lần nữa, Bạch Nguyệt Hồ ngăn cản vài lần đã hiện ra tư thế kiệt sức. Nếu là ngày thường, cho hắn thêm một ít thời gian, có lẽ hắn có thể đánh đám Chúc Long trước mặt này, cơ mà đám Chúc Long trước mắt lại không ôm suy nghĩ muốn sống sót, trong mắt bọn nó hoàn toàn không để ý gì đến Bạch Nguyệt Hồ, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên ngọn núi đơn độc màu đen ở trước mặt, giống như chỉ cần đâm gãy ngọn núi đơn độc kia thì đó mới là sự thắng lợi của bọn nó vậy.
Lục Thanh Tửu mới đầu không rõ tại sao bọn nó lại muốn làm như vậy, cho đến khi cậu chú ý, mỗi khi Chúc Long làm tổn hại ngọn núi đơn độc kia một chút, thì vết nứt trên bầu trời sẽ trở nên lớn hơn một chút.
Vết nứt trên bầu trời màu đen càng ngày càng rõ ràng, ánh sáng màu vàng rọi sáng hết cả thế giới tối tăm, chỉ là ánh sáng này không làm cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại nó mang đến cho Lục Thanh Tửu một loại cảm giác âm u rét lạnh rõ ràng, cậu nương theo ánh sáng này nhìn thấy được miệng vết thương dữ tợn trên người Bạch Nguyệt Hồ, vì ngăn cản Chúc Long mà một bên vảy trên cơ thể của hắn đã trở nên máu thịt mơ hồ, miệng vết thương sâu đến nổi có thể thấy cả xương cốt bên trong, vốn là cơ thể thon dài mạnh mẽ cũng biến thành vặn vẹo, hình như vị trí bị đụng vào chính là ở xương sống lưng. Nhưng dù vậy, Bạch Nguyệt Hồ cũng không có ý muốn lùi bước, ánh mắt hắn rực cháy ý chí chiến đấu kiên cường, bảo vệ nơi bất khả xâm phạm phía sau, mặc cho cơ thể có tan biến hay là chết, cũng không chịu lui về phía sau một bước.
Bất tri giữa bất giác, đôi mắt Lục Thanh Tửu đã ướt đẫm, cậu ngơ ngác nhìn Bạch Nguyệt Hồ, dùng hết sức lực mình có được mà gắt gao ôm lấy hộp gỗ trong lòng ngực. Cậu nhớ tới lời Huyền Ngọc từng nói, nếu cậu là người có thể kết thúc tất cả, cậu hy vọng có thể làm được ngay, cho dù có phải trả một cái lớn đến thế nào đi chăng nữa.
Lại thêm một lần va chạm mãnh liệt, hình như Bạch Nguyệt Hồ đã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi, cơ thể của hắn bởi vì quán tính mà đập thật mạnh vào trên ngọn núi đơn độc, sau đó bắt đầu từ từ trượt xuống.
“Bạch Nguyệt Hồ…… Bạch Nguyệt Hồ…… Không, Ngao Nguyệt, Ngao Nguyệt!" Lục Thanh Tửu run rẩy kêu tên của Bạch Nguyệt Hồ, cậu trơ mắt nhìn cơ thể của Bạch Nguyệt Hồ rơi không ngừng xuống dưới, không ngừng gọi tên của người yêu. Đầu Bạch Nguyệt Hồ vốn đang rũ xuống, đôi tai lông xù xù của hắn lại đột nhiên nhúc nhích một chút, hình như đã nghe được giọng nói nên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía của Lục Thanh Tửu. Bởi vì khoảng cách của bọn họ rất xa, Lục Thanh Tửu cũng không xác định có phải bản thân đã xuất hiện ảo giác hay không, nhưng cậu có thể nhìn thấy, Bạch Nguyệt Hồ miễn cưỡng khống chế được cơ thể của mình không rơi xuống nữa, mà chật vật leo từ vách đá núi đơn độc lên trên.
Xung quanh chỉ còn hai con Chúc Long, Bạch Nguyệt Hồ cũng đã hoàn toàn không còn sức lực để ngăn lại nữa, hắn có định dùng cơ thể của mình làm đệm, để Chúc Long đụng vào trên người mình, nhưng Chúc Long cũng đã nhìn ra ý định của hắn, kiên quyết ngoặt một cái.
“Ầm!" m thanh giống như tiếng búa đòi mạng, sau khi sừng rồng của Chúc Long tiếp xúc vào vách đá của ngọn núi đơn độc thì cả hai đều vỡ vụn thành từng mảnh, còn có cơ thể vốn kiên cố của nó, vảy rồng của nó vỡ vụn, cơ thể uốn cong, óc màu trắng hòa cùng máu màu đỏ văng tung tóe ở giữa bầu trời, cứ như vậy mà mất đi tính mạng. Nhưng nó chết cũng không phải vô ích, Lục Thanh Tửu nghe được âm thanh núi đá sụp đổ rất rõ ràng, cậu trơ mắt nhìn ngọn núi đơn độc mà Bạch Nguyệt Hồ bảo vệ bắt đầu sụp đổ, từng khối đá đen to lớn rơi từ trên ngọn núi xuống, cả ngọn núi đơn đọc cũng trở nên lung lay sắp đổ.
“Tránh ra đi, Bạch Nguyệt Hồ." Trên bầu trời, hiện lên một bóng dáng màu xanh băng, mang theo băng tuyết lạnh lẽo, y nói, “Cậu hy sinh không có ý nghĩa gì cả."
Bạch Nguyệt Hồ không có trả lời, chỉ phát ra một tiếng rít gào tức giận.
“Tránh ra." Người nói chuyện là một người đàn ông mà Lục Thanh chưa từng gặp qua bao giờ, chỉ là dáng vẻ cùng mái tóc dài màu xanh băng của y có vài phần rất giống với Huyền Ngọc, khiến Lục Thanh Tửu ngay tức khắc nhận ra được thân phận của y —— đây là Thần mùa đông sau khi đã hợp thành một thể, hiển nhiên đã bị linh hồn ô nhiễm chiếm vị trí chủ đạo, Huyền Ngọc mà lúc trước Lục Thanh Tửu nhìn thấy đã hoàn toàn biến mất rồi.
Bạch Nguyệt Hồ oán hận trừng mắt nhìn Thần mùa đông, giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo tức giận: “Cút!"
Vẻ mặt của Thần mùa đông đầy lạnh nhạt, y nói: “Chúc Dung đã chết, không ai có thể giúp cậu nữa đâu."
“Không phải vì mày, sao Chúc Dung có thể chết." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Tao sẽ không nghe mày nói nhảm, cũng sẽ không cho chúng bây tiến vào, cút cả đi!" Lại là một tiếng rồng gầm lên, đá trên ngọn núi đơn độc rào rạc rơi xuống. Hắn dùng cơ thể của mình chắn ở phía trước vết nứt của ngọn núi đơn độc, không chịu lui về phía sau một bước.
Thần mùa đông lạnh lùng nói: “Vậy cứ như ước nguyện của cậu đi." Y nói xong lời này, bông tuyết rơi từ trên trời xuống càng ngày càng nhiều, cơ thể Bạch Nguyệt Hồ cũng bị đông lại nhanh chóng, mà điều khiến người ta tuyệt vọng chính là cái khe bắn r4 ánh sáng màu vàng trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều đôi mắt màu đỏ.
Những đôi mắt tham lam theo dõi cả Nhân giới, mặc dù là cách một khe nứt, Lục Thanh Tửu cũng có thể từ trong ánh mắt của bọn nó, phát giác ra hơi thở giết chóc cùng sự tàn bạo.
Tiếp theo liền có Chúc Long bắt đầu muốn thử phá vỡ khe nứt, đầu tiên nó vươn một móng vuốt ra, tiếp theo là đầu, thân hình, nhưng lúc nó đang có ý định chen ra thì Bạch Nguyệt Hồ đang mang hơi thở thoi thóp bay lên trên bầu trời, nhân lúc Chúc Long còn chưa ra được hung hăng cắn một cái, miễn cưỡng cắn đứt luôn cái đầu con Chúc Long đó.
“Gào!!!" Chúc Long chịu đau, sau khi phát ra một tiếng gầm thảm thì đã bị cắt đứt hơi thở, Bạch Nguyệt Hồ thở hổn hển nặng nề, nhìn ra được hắn cũng mệt mỏi sắp kiệt sức rồi, nhưng lại vô lực mà tiếp tục duy trì.
Thần mùa đông cũng không để ý, tay y huy một cái, đám Chúc Long bắt đầu tiếp tục chen chúc bên trong khe nứt để đi ra.
Lần này đến hẳn hai con, Bạch Nguyệt Hồ nổi điên nói: “Mày nằm mơ đi!"
Thần màu đông lại nhàn nhạt nở nụ cười, y nói: “Có phải cậu đã quên mất điều gì rồi không?"
Bạch Nguyệt Hồ sửng sốt.
Thần mùa đông nói: “Còn có một con ở đây này." Lời y vừa nói ra, bên cạnh liền xuất hiện một bóng dáng màu lửa đỏ, bóng dáng đó rõ ràng chính là ông ngoại vừa rồi đã đưa cây đuốc cho Lục Thanh Tửu, tóc ông ngoại có màu đỏ, hiển nhiên đang ở trong tình trạng bị ô nhiễm, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ còn chưa phản ứng lại thì đã nhìn thấy bóng dáng của ông ta lóe lên, biến trở về thành hình rồng lao thẳng đến ngọn núi đơn độc vốn đã lung lay sắp đổ, hung hăng đâm mạnh vào.
“Ông ngoại!!!" Lục Thanh Tửu phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
Lần va chạm này, Ngao Nhuận đã dùng hết toàn lực, tuy rằng ông ta không còn sừng rồng, nhưng mà thân rồng khổng lồ cùng độ lực to lớn, nháy mắt đã đâm ngọn núi đơn độc tan tành không chịu nổi.
Sau một tiếng vang lớn này, ngọn núi đơn độc trước mắt bắt đầu dần dần nghiêng ngã, phát ra tiếng vang rung trời động đất, đất đá trên núi rơi xuống không ngừng vào bên trong vực sâu vô tận. Đồng thời cùng với đó, còn có nụ cười thỏa mãn của Ngao Nhuận, ông ta giống như đã hoàn thành được tâm nguyện, đuổi theo từng tảng đá hỗn loạn, cùng nhau rơi vào trong biển mây nhìn không thấy đáy.
Theo ngọn núi đơn độc bị gãy lìa, khe nứt màu vàng ở trước mặt Lục Thanh Tửu cũng bắt đầu mở rộng, vốn khe nứt này chỉ có thể chứa nổi một con Chúc Long đi lại, hiện tại đã biến thành lối đi thông thành tùy ý của bọn nó, mặc dù Bạch Nguyệt Hồ muốn ngăn cản, nhưng cũng có lòng mà chẳng có sức. Đám Chúc Long màu đỏ giống như là từng ngọn lửa đang không ngừng vọt qua Nhân giới, mà bọn nó giống như không có hứng thú gì đối với Bạch Nguyệt Hồ, không hề tấn công hắn, chỉ là bắt đầu quay xung quanh Thần mùa đông, giống như những con bướm đang nhẹ nhàng bay múa.
Bầu trời đen kịt bắt đầu nứt ra, ánh sáng vàng không ngừng từ trong khe nứt lan tràn ra, cuối cùng lan ra toàn bộ bầu trời, trên đỉnh đầu Lục Thanh Tửu, dường như đã trở thành một mảnh sứ mỏng manh, màn đêm màu đen đang bị ánh sáng màu vàng xâm chiếm từng chút từng chút một.
Lục Thanh Tửu nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Nguyệt Hồ cũng nhìn về phía Lục Thanh Tửu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ở trong ánh mắt đối phương thấy được hương vị của sự dịu dàng. Bạch Nguyệt Hồ bắt đầu bay về phía của Lục Thanh Tửu, cả người hắn chật vật không thể chịu nổi, nhưng vẫn muốn dùng hết sức mạnh cuối cùng bay đến gặp Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong, nhưng khi Bạch Nguyệt Hồ chậm rãi tới gần Lục Thanh Tửu, những mảnh vỡ rớt xuống từ trên bầu trời lại đập thật mạnh vào cơ thể của hắn, ngày thường đối với những thứ này Bạch Nguyệt Hồ lách thân là có thể né tránh, nhưng hôm nay hắn lại không có sức lực này, vì thế ở giữa tiếng hét thảm của Lục Thanh Tửu, cậu trơ mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ bị đập trúng, mảnh vỡ đó hình như rất nặng, sau khi Bạch Nguyệt Hồ đập trúng liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi trực tiếp mất đi ý thức rơi thẳng xuống vực sâu.
Lục Thanh Tửu cứ như vậy mà lỡ mất cơ hội có thể gặp hắn.
“Không, không, không ——" Lục Thanh Tửu kêu thảm thiết lên, cậu quỳ gối bên cạnh vách núi, vươn tay về phía Bạch Nguyệt Hồ, muốn dùng tay bắt lấy con rồng đen mà bản thân yêu thương nhất, nhưng mọi thứ đều chỉ là phí công, Bạch Nguyệt Hồ cứ như vậy biến mất ở trước mắt cậu, biến mất ở trong vực sâu tràn đầy biển mây bao phủ.
“Nguyệt Hồ, Bạch Nguyệt Hồ ——" Lục Thanh Tửu thảm thiết gọi tên Bạch Nguyệt Hồ, nhưng vẫn không nghe được tiếng trả lời.
Bông tuyết màu xanh băng bắt đầu từ trên ngọn núi đơn độc lan rộng ra xung quanh, rơi ở trên đầu cùng trên vai của Lục Thanh Tửu, nhưng cậu vẫn không cảm thấy được rét lạnh, mọi sự chú ý có được đều đặt ở trong vực sâu không thấy đáy trước mặt.
Những vết nứt trên bầu trời đã hoàn toàn lan rộng đến nơi mà đôi mắt có thể chạm tới, đằng sau khe nứt, có vô số đôi mắt với đủ loại màu sắc đang nhìn vào thế giới này, bên trong những đôi mắt này có tham lam, có tàn bạo, còn có sự tò mò cùng nghi ngờ, đó là sự tò mò của một thế giới này đối với một thế giới khác, hơn nữa chúng nó đã bắt đầu có ý định muốn dùng cơ thể mình ép ra từ bên trong khe nứt, khiến khe nứt có thể rộng hơn nữa.
Hai thế giới sắp hòa lại thành một rồi sao?
Lục Thanh Tửu ngây ngốc suy nghĩ, Bạch Nguyệt Hồ đã thất bại rồi sao? Vậy anh ấy đâu rồi, cậu nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cậu chỉ có thể ngồi ở chỗ này, giống như một con cừu bất lực mà chờ đợi mọi thứ xảy ra như vậy hay sao?
Không, cậu nhất định có thể làm được chút gì đó.
Lục Thanh Tửu đang còn nghĩ như vậy, chợt cảm giác hộp gỗ mà mình đang ôm trong lòng ngực bỗng xuất hiện một sự biến hóa huyền diệu, cậu cúi đầu nhìn thì mới phát hiện khóa văn tự trên hộp gỗ lại hiện ra một làn sương màu đỏ nhàn nhạt. Lục Thanh Tửu lập tức nhớ tới Bạch Nguyệt Hồ đã từng nói, khóa văn tự của hộp gỗ này rất đặc biệt, phải nhập chữ được chỉ định đặc biệt vào thời gian được chỉ định đặc biệt thì mới có thể mở ra được, ví dụ như chỉ có vào ngày sinh nhật của Lục Thanh Tửu, khóa văn tự mới có thể hiện ra ba chữ cho Lục Thanh Tửu lựa chọn, mà hiện tại, khóa văn tự này hình như đang ẩn giấu huyền cơ nào đó.
“Đáp án, đáp án là gì đây……" Lục Thanh Tửu xoay chữ trên khóa văn tự, nhưng không thu hoạch được gì, lúc này khóa văn tự đã đưa ra quá nhiều đáp án, thậm chí xoay đến xoay lui cũng phải đến hơn 50 đáp án, bầu trời sắp sụp đổ, cậu hoàn toàn không có thời gian thử cả một đống đáp án như vậy.
“Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút." Lục Thanh Tửu không ngừng trấn an mình ở trong lòng, cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại những thông tin mà mình có được, muốn tìm ra được đáp án của khóa văn tự từ giữa những thứ đó, khóa văn tự chỉ có thể nhập vào ba chữ, đáp án có được cũng là ba chữ, như vậy rốt cuộc là cái gì chứ?
“Bạch Nguyệt Hồ? Lục Thanh Tửu? Không đúng không đúng……" Lục Thanh Tửu nhớ tới lúc trước Huyền Ngọc cố ý đến tìm mình, y từng nói một câu, “Đã có người cho cậu đáp án, cậu là người duy nhất có thể cứu vãn tất cả mọi chuyện này."
Lục Thanh Tửu suy nghĩ, thế nào gọi là đã có người cho cậu đáp án chứ, đáp án là cái gì, cậu thật sự đã nôn nóng lắm rồi, vì làm cho bản thân bình tĩnh mà đã miễn cưỡng gặm đứt luôn hơn nửa cái móng tay của mình, cậu nhìn về phía bầu trời sắp tan vỡ, lại nhìn về phía vực sâu sâu không thấy đáy, chợt nghĩ tới điều gì đó.
Lục Thanh Tửu nghĩ tới, bác cây đã từng tính cho cậu một quẻ tượng.
“Khi nguồn nước vốn có đã tận, liễu trong thôn khó giữ được hoa ngày mai, không vào trong nước thì sẽ khó tránh khỏi chu toàn, phong cảnh khó có thể khôi phục." Đọc từng chữ của quẻ tượng kỳ lạ mà bản thân từng không hiểu gì ra khỏi miệng, ngay khi Lục Thanh Tửu đọc đến câu thứ ba thì cả người chợt run lên một cái, cậu lặp lại thêm một lần nữa.
“Không vào trong nước thì sẽ khó tránh khỏi chu toàn, phong cảnh khó có thể khôi phục——" Bác cây đã từng nói, nếu hai câu nói trước là tình cảnh của Lục Thanh Tửu, thì ba câu sau chính là phương pháp phá giải.
“Không vào trong nước thì sẽ khó tránh khỏi chu toàn, phong cảnh khó có thể khôi phục." Lục Thanh Tửu đọc đi đọc lại rồi chợt cười, lúc này cuối cùng cậu cũng đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của Huyền Ngọc, quả thực đã từng có người nói cho cậu biết đáp án, còn nói cho rõ ràng như thế, nhưng mà cậu lại không hiểu rõ được.
“Núi —— Bất—— Chu*." Chậm rãi xoay ba chữ này trên khóa văn tự, cả người Lục Thanh Tửu căng chặt, tiếp theo thì liền nghe được một tiếng vang nhỏ rất dễ nghe.
(1)* Bất Chu Sơn-Núi Bất Chu(chữ Hán: 不周山) là dãy núi trong truyền thuyết của Trung Quốc. Theo căn cứ tài liệu huyền sử ghi chép cho rằng Bất Chu Sơn là dãy núi của Côn Lôn phía tây.Đường vào núi Bất Chu chỉ mở ra vào lúc trăng tròn hằng tháng.
“Cạch." Khóa văn tự được mở ra.
Lục Thanh Tửu thấy được đồ vật bên trong, đó là một mảnh vỡ nhỏ màu trắng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, cậu duỗi tay cầm mảnh vỡ kia lên, cảm nhận được ánh sáng đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể mình.
Không giống như ánh sáng vàng chói lọi từ trên đỉnh đầu, ánh sáng trên người cậu tràn ngập sự bao dung cùng hơi thở dịu dàng, giống như thần phật trách trời thương dân vậy.
Lục Thanh Tửu cũng được cảm nhiễm bởi hơi thở này, cảm thấy cơ thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ, giống như đã thoát khỏi xiềng xích của da thịt vậy.
Mà nơi xa, Thần mùa đông vốn còn đang chậm rãi chờ đợi thành quả, lại chú ý tới tình hình bên này, y nhìn thấy rõ sự biến hóa trên người Lục Thanh Tửu, sắc mặt thay đổi, nói: “Ngăn cậu ta lại cho tôi!"
Chúc Long bên cạnh vừa nghe thì lập tức hành động, ùn ùn vọt đến hướng của Lục Thanh Tửu, chỉ là bọn nó còn chưa kịp tới gần bên cạnh Lục Thanh Tửu thì đã bị một màn hào quang màu trắng ngăn lại, lớp bao bọc kia cũng không cứng rắn, ngược lại vô cùng mềm mại, Chúc Long bị nhốt ở trong đó, giống như đang rơi vào trong vũng bùn, hoàn toàn không thể động đậy được, mà tất nhiên đám Chúc Long cũng không thể thành công ngăn cản được Lục Thanh Tửu.
Vẻ mặt Thần mùa đông vốn dĩ vẫn luôn rất lạnh nhạt bắt đầu suy sụp, y có ý định muốn ngăn Lục Thanh Tửu lại, nhưng hoàn toàn không thể tới gần người được, cho đến lúc này, khi đối mặt với sức mạnh cường đại chân chính, y mới nhận ra được sự chênh lệch của bản thân và thần minh thời Thượng Cổ, đó chẳng qua chỉ là một mảnh vụn mà thôi, ngay cả đến gần y cũng không thể làm được.
Ánh sáng màu trắng bắt đầu chậm rãi bay lên theo phương hướng của bầu trời, Lục Thanh Tửu bị quấn ở trong đó, nhìn bản thân càng ngày càng xa mặt đất. Tuy rằng đang bị mấy con Chúc Long tức giận bao vây, nhưng trong lòng của cậu lại rất bình tĩnh, giống như một mặt hồ trầm lắng, ngay cả gió cũng không thể mảy may làm cho gợn sóng.
Cậu không biết mình muốn đi đâu, nhưng lại biết nơi mình muốn đi chính là nơi bản thân nên đi, đây là một loại cảm giác huyền diệu khó lòng mà giải thích được, lần đầu tiên Lục Thanh Tửu được nếm trải bình yên trong tâm hồn là như thế nào. Cậu đang bay lên, không ngừng bay lên, cho đến khi chạm đến đỉnh trời, sánh vai cùng với đám mây.
Khi đến cực điểm của bầu trời, ánh sáng trên người Lục Thanh Tửu bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, nó đi đến nơi nào thì ánh sáng màu vàng đều sẽ bị ánh sáng màu trắng bao phủ đi, bầu trời lại khôi phục một màu đen thuần túy. Mà đám phi nhân loại có ý đồ vọt đến Nhân giới từ ánh sáng màu vàng kia, sau khi tiếp xúc ánh sáng màu trắng thì thân hình đều bắt đầu dần dần tan biến, hóa thành những hạt bụi trong thế giới này.
Lục Thanh Tửu thấy được sông núi dài miên man vô tận, thấy được biển cả mênh mông vô bờ, xanh biếc mùa xuân, đỏ rực của mùa hạ, vàng óng của mùa thu, trắng trong của mùa đông, cậu cảm thấy cơ thể của mình xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu, tạp niệm có được đều biến mất, ý thức có được dường như cũng hòa hợp với thế giới này, cậu không còn cảm thấy đau khổ, cũng sẽ không cảm thấy bi thương nữa.
Cứ kết thúc như vậy sao? Lục Thanh Tửu mờ mịt nghĩ, cậu đã không còn cảm giác được cơ thể của mình nữa rồi, tựa như lúc này chỉ có linh hồn của bản thân vẫn tồn tại, mà thể xác lại trở thành một trói buộc nặng nề.
Ở trước mặt trời đất, tất cả mọi dục niệm đều trở nên nhỏ bé như vậy, Lục Thanh Tửu nghe được có người đang gọi tên mình, cậu nhắm hai mắt lại, lúc sắp hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí yên bình này thì sâu thẳm trong trái tim lại chợt hiện ra một cái tên…… Bạch Nguyệt Hồ.
Bạch Nguyệt Hồ? Lục Thanh Tửu nhớ tới hồ ly giả mà bản thân yêu thương nhất, trong lòng cậu đột nhiên đau nhói, không tự chủ được mà rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng rất nhanh, sự đau khổ này liền bị cảm xúc bình thản làm dịu đi, cậu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ bình yên vĩnh cửu.
Những chuyện tiếp theo sau đó, Lục Thanh Tửu đã không còn biết gì nữa.
- -----oOo------
Nhưng mà, Lục Thanh Tửu lại loáng thoáng nghe được một số âm thanh kỳ quái từ nơi xa truyền đến, âm thanh kia giống như tiếng gầm của một con thú khổng lồ, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Lục Thanh Tửu không ngừng tìm kiếm theo âm thanh đó. Lục Thanh Tửu nhớ xung quanh đỉnh núi này có mấy vách núi cao và dốc, cho nên cậu rất cẩn thận trong mỗi một bước đi, nhưng mặc dù như vậy, lúc cậu tới mép núi, thì vẫn xém chút nữa đã bị hụt chân, cũng may phản ứng kịp thời mà trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cho nên cũng không đến mức khiến cơ thể bị trượt xuống vách núi.
Trên trán Lục Thanh Tửu toát mồ hôi lạnh, vội vàng cách ra xa mép vách đá một chút. Cậu nhớ bản thân mình đã từng thấy qua không ít cảnh hiếm thấy ở nơi này, nhưng hiện tại sương mù quá dày, nên không thể nhìn thấy cái gì cả. Lục Thanh Tửu lại nghe được một tiếng rồng ngâm, trong lòng cậu dấy lên một tia lo lắng bất an, rất muốn nhìn thấy rõ xem bên trong sương mù dày đặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc Lục Thanh Tửu còn đang suy nghĩ như thế, bên tai cậu lại truyền đến một tiếng vang thanh thúy của đồ sứ bị vỡ vụn, tiếng vang này vô cùng lớn, hình như là truyện đến trên đỉnh đầu của cậu, Lục Thanh Tửu không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen, ngay sau đó ngạc nhiên phát hiện, bầu trời đen như mực trên đỉnh đầu cậu lại xuất hiện vết nứt——giống như bị thứ gì đó đánh vỡ vậy.
Có ánh sáng màu vàng từ một phía của bầu trời kia bắn r4, ánh sáng xuyên qua kết giới của bầu trời, từng luồng sáng này đến luồng sáng khác nối tiếp nhau chiếu xuống mặt đất, hiện ra những quầng sáng lốm đốm loang lổ trên mặt đất.
Ánh sáng màu vàng này dần dần xua tan sương mù, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Lục Thanh Tửu cuối cùng cũng nhìn thấy được Bạch Nguyệt Hồ, lúc này hắn đang triền đấu với mấy con khác thuộc Long tộc. Đám Long tộc này có hơn bảy tám con, trong đó phần lớn đều là Chúc Long màu đỏ, Bạch Nguyệt Hồ đuổi nhau cắn xé với bọn họ ở đằng xa, tốc độ rất nhanh Lục Thanh Tửu phải miễn cưỡng lắm mới có thể thấy được dấu tích của bọn họ.
Trong lòng Lục Thanh Tửu có chút lo lắng, trong đầu óc đều tràn đầy lo lắng sợ Bạch Nguyệt Hồ sẽ bị thương, cậu để ý thấy nơi mà nhóm Long tộc đang giao chiến chính là ở trên một ngọn núi đơn độc, vách ngoài của ngọn núi đơn độc kia bóng loáng như gương, ngọn núi thì chỉa thẳng lên tận trời, giống như chống đỡ trời đất vậy. Lục Thanh Tửu nhớ tới lúc trước bản thân từng đến nơi này, đã từng nhìn thấy qua một con rồng đen bơi xung quanh ngọn núi, chẳng lẽ đó chính là chân thân của Bạch Nguyệt Hồ sao?
Dưới sự bao vây và tấn công của mấy con Chúc Long, Bạch Nguyệt Hồ cũng không tỏ vẻ yếu thế, Lục Thanh Tửu an tâm hơn một chút, trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện Bạch Nguyệt Hồ có thể đánh bại bọn chúng. Nhưng thoắt cái, Lục Thanh Tửu đã phát hiện ra sự khác thường, hình như đám Chúc Long này không phải nhắm về phía Bạch Nguyệt Hồ, mục đích của bọn nó là ngọn núi đơn độc ở phía sau Bạch Nguyệt Hồ.
Nhóm Chúc Long bay ở giữa bầu trời, lơ lửng quan sát, tìm kiếm thời cơ mà lao thẳng về phía đỉnh đơn độc kia, nặng nề mà húc vào đỉnh đơn độc với tốc độ cực nhanh. Kích thước của bọn chúng rất lớn nên lần lượt để lại những vết nứt trên vách đá của ngọn núi đơn độc kia, vảy trên người bọn nó cũng theo đó mà nứt toạc ra, Lục Thanh Tửu thậm chí còn nhìn thấy một con Chúc Long đâm đến gãy luôn cả sừng rồng của mình.
Mà Bạch Nguyệt Hồ thì còn đang bị mấy con Chúc Long khác quấn lấy, hắn hiển nhiên rất muốn đi ngăn cản hành động của con Chúc Long kia, nhưng mấy con Chúc Long khác cứ cuốn lấy hắn giống như căn bản không cần đến cái mạng, cứ vậy mà dùng cơ thể của mình miễn cưỡng ngăn chặn Bạch Nguyệt Hồ, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương ở trên người của mình.
“Ầm!!" Lại là một tiếng vang lớn, Lục Thanh Tửu trơ mắt nhìn một con Chúc Long đâm đầu chết trên đỉnh đơn độc, thân hình xinh đẹp ban đầu của nó trở nên biến dạng, máu đỏ tươi cũng họa thành một đóa hoa xinh đẹp ở trên vách đá màu đen. Tiếp đó bắt đầu chầm chậm trượt xuống, rơi thẳng xuống bên trong vực sâu nhìn không thấy điểm cuối.
“Ầm!!!" Đối với phương thức tập kích và tự sát của Chúc Long, Bạch Nguyệt Hồ vất vả lắm mới xử lý mấy con Chúc Long xung quanh chính mình, nhưng vào lúc này trên bầu trời lại rơi những bông tuyết màu xanh băng lớn xuống, hình như là những bông tuyết được bay tới từ đầu bên kia khe hở, chỉ rơi ở xung quanh ngọn núi đơn độc này, Lục Thanh Tửu nhìn thấy rất rõ, sau khi những bông tuyết đó tiếp xúc với những mảnh vảy rồng thì sẽ nhanh chóng đóng băng từng mảnh vảy rồng lại thành băng màu xanh lam, mà thân hình Bạch Nguyệt Hồ vốn đang mạnh mẽ lại bởi vì vậy mà trở nên hơi chậm chạp, mắt thấy lại có thêm một con Chúc Long định húc vào ngọn núi đơn độc nữa, Bạch Nguyệt Hồ khẽ cắn răng bay về phía trước, dùng thân thể cứng rắn của mình mà chống lại thế tấn công của con Chúc Long kia.
Chúc Long dùng hết toàn bộ sức lực trong một kích, cứ như vậy húc vào trên người Bạch Nguyệt Hồ, hắn bị Chúc Long húc vào biến thành một độ cong quái dị, móng vuốt rồng cũng vặn vẹo biến thành hình dáng không bình thường, hiển nhiên là đã gãy xương. Lục Thanh Tửu nhìn thấy mà cực kỳ đau lòng, cậu thật sự nhìn không được con rồng đen mà bản thân ngày thường luôn dỗ dành yêu thương, lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà cậu không thể giúp được gì, trong cơ thể cậu chỉ có một phần tư huyết thống Long tộc, hoàn toàn chẳng làm được gì cả, cậu chỉ là một người phàm không có một chút năng lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu của mình bị những con quái vật đó gi3t ch3t.
Bạch Nguyệt Hồ lại phát ra một tiếng rít gào rồi c4n vào cổ con Chúc Long húc vào hắn, sau đó dùng sức trực tiếp ném con Chúc Long kia ném xuống vực sâu. Nhưng tuy rằng đã gi3t ch3t được một con Chúc Long, thì đó cũng chỉ như muối bỏ vào biển mà thôi, những con Chúc Long xung quanh lại phát động tấn công thêm lần nữa, Bạch Nguyệt Hồ ngăn cản vài lần đã hiện ra tư thế kiệt sức. Nếu là ngày thường, cho hắn thêm một ít thời gian, có lẽ hắn có thể đánh đám Chúc Long trước mặt này, cơ mà đám Chúc Long trước mắt lại không ôm suy nghĩ muốn sống sót, trong mắt bọn nó hoàn toàn không để ý gì đến Bạch Nguyệt Hồ, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên ngọn núi đơn độc màu đen ở trước mặt, giống như chỉ cần đâm gãy ngọn núi đơn độc kia thì đó mới là sự thắng lợi của bọn nó vậy.
Lục Thanh Tửu mới đầu không rõ tại sao bọn nó lại muốn làm như vậy, cho đến khi cậu chú ý, mỗi khi Chúc Long làm tổn hại ngọn núi đơn độc kia một chút, thì vết nứt trên bầu trời sẽ trở nên lớn hơn một chút.
Vết nứt trên bầu trời màu đen càng ngày càng rõ ràng, ánh sáng màu vàng rọi sáng hết cả thế giới tối tăm, chỉ là ánh sáng này không làm cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại nó mang đến cho Lục Thanh Tửu một loại cảm giác âm u rét lạnh rõ ràng, cậu nương theo ánh sáng này nhìn thấy được miệng vết thương dữ tợn trên người Bạch Nguyệt Hồ, vì ngăn cản Chúc Long mà một bên vảy trên cơ thể của hắn đã trở nên máu thịt mơ hồ, miệng vết thương sâu đến nổi có thể thấy cả xương cốt bên trong, vốn là cơ thể thon dài mạnh mẽ cũng biến thành vặn vẹo, hình như vị trí bị đụng vào chính là ở xương sống lưng. Nhưng dù vậy, Bạch Nguyệt Hồ cũng không có ý muốn lùi bước, ánh mắt hắn rực cháy ý chí chiến đấu kiên cường, bảo vệ nơi bất khả xâm phạm phía sau, mặc cho cơ thể có tan biến hay là chết, cũng không chịu lui về phía sau một bước.
Bất tri giữa bất giác, đôi mắt Lục Thanh Tửu đã ướt đẫm, cậu ngơ ngác nhìn Bạch Nguyệt Hồ, dùng hết sức lực mình có được mà gắt gao ôm lấy hộp gỗ trong lòng ngực. Cậu nhớ tới lời Huyền Ngọc từng nói, nếu cậu là người có thể kết thúc tất cả, cậu hy vọng có thể làm được ngay, cho dù có phải trả một cái lớn đến thế nào đi chăng nữa.
Lại thêm một lần va chạm mãnh liệt, hình như Bạch Nguyệt Hồ đã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi, cơ thể của hắn bởi vì quán tính mà đập thật mạnh vào trên ngọn núi đơn độc, sau đó bắt đầu từ từ trượt xuống.
“Bạch Nguyệt Hồ…… Bạch Nguyệt Hồ…… Không, Ngao Nguyệt, Ngao Nguyệt!" Lục Thanh Tửu run rẩy kêu tên của Bạch Nguyệt Hồ, cậu trơ mắt nhìn cơ thể của Bạch Nguyệt Hồ rơi không ngừng xuống dưới, không ngừng gọi tên của người yêu. Đầu Bạch Nguyệt Hồ vốn đang rũ xuống, đôi tai lông xù xù của hắn lại đột nhiên nhúc nhích một chút, hình như đã nghe được giọng nói nên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía của Lục Thanh Tửu. Bởi vì khoảng cách của bọn họ rất xa, Lục Thanh Tửu cũng không xác định có phải bản thân đã xuất hiện ảo giác hay không, nhưng cậu có thể nhìn thấy, Bạch Nguyệt Hồ miễn cưỡng khống chế được cơ thể của mình không rơi xuống nữa, mà chật vật leo từ vách đá núi đơn độc lên trên.
Xung quanh chỉ còn hai con Chúc Long, Bạch Nguyệt Hồ cũng đã hoàn toàn không còn sức lực để ngăn lại nữa, hắn có định dùng cơ thể của mình làm đệm, để Chúc Long đụng vào trên người mình, nhưng Chúc Long cũng đã nhìn ra ý định của hắn, kiên quyết ngoặt một cái.
“Ầm!" m thanh giống như tiếng búa đòi mạng, sau khi sừng rồng của Chúc Long tiếp xúc vào vách đá của ngọn núi đơn độc thì cả hai đều vỡ vụn thành từng mảnh, còn có cơ thể vốn kiên cố của nó, vảy rồng của nó vỡ vụn, cơ thể uốn cong, óc màu trắng hòa cùng máu màu đỏ văng tung tóe ở giữa bầu trời, cứ như vậy mà mất đi tính mạng. Nhưng nó chết cũng không phải vô ích, Lục Thanh Tửu nghe được âm thanh núi đá sụp đổ rất rõ ràng, cậu trơ mắt nhìn ngọn núi đơn độc mà Bạch Nguyệt Hồ bảo vệ bắt đầu sụp đổ, từng khối đá đen to lớn rơi từ trên ngọn núi xuống, cả ngọn núi đơn đọc cũng trở nên lung lay sắp đổ.
“Tránh ra đi, Bạch Nguyệt Hồ." Trên bầu trời, hiện lên một bóng dáng màu xanh băng, mang theo băng tuyết lạnh lẽo, y nói, “Cậu hy sinh không có ý nghĩa gì cả."
Bạch Nguyệt Hồ không có trả lời, chỉ phát ra một tiếng rít gào tức giận.
“Tránh ra." Người nói chuyện là một người đàn ông mà Lục Thanh chưa từng gặp qua bao giờ, chỉ là dáng vẻ cùng mái tóc dài màu xanh băng của y có vài phần rất giống với Huyền Ngọc, khiến Lục Thanh Tửu ngay tức khắc nhận ra được thân phận của y —— đây là Thần mùa đông sau khi đã hợp thành một thể, hiển nhiên đã bị linh hồn ô nhiễm chiếm vị trí chủ đạo, Huyền Ngọc mà lúc trước Lục Thanh Tửu nhìn thấy đã hoàn toàn biến mất rồi.
Bạch Nguyệt Hồ oán hận trừng mắt nhìn Thần mùa đông, giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo tức giận: “Cút!"
Vẻ mặt của Thần mùa đông đầy lạnh nhạt, y nói: “Chúc Dung đã chết, không ai có thể giúp cậu nữa đâu."
“Không phải vì mày, sao Chúc Dung có thể chết." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Tao sẽ không nghe mày nói nhảm, cũng sẽ không cho chúng bây tiến vào, cút cả đi!" Lại là một tiếng rồng gầm lên, đá trên ngọn núi đơn độc rào rạc rơi xuống. Hắn dùng cơ thể của mình chắn ở phía trước vết nứt của ngọn núi đơn độc, không chịu lui về phía sau một bước.
Thần mùa đông lạnh lùng nói: “Vậy cứ như ước nguyện của cậu đi." Y nói xong lời này, bông tuyết rơi từ trên trời xuống càng ngày càng nhiều, cơ thể Bạch Nguyệt Hồ cũng bị đông lại nhanh chóng, mà điều khiến người ta tuyệt vọng chính là cái khe bắn r4 ánh sáng màu vàng trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều đôi mắt màu đỏ.
Những đôi mắt tham lam theo dõi cả Nhân giới, mặc dù là cách một khe nứt, Lục Thanh Tửu cũng có thể từ trong ánh mắt của bọn nó, phát giác ra hơi thở giết chóc cùng sự tàn bạo.
Tiếp theo liền có Chúc Long bắt đầu muốn thử phá vỡ khe nứt, đầu tiên nó vươn một móng vuốt ra, tiếp theo là đầu, thân hình, nhưng lúc nó đang có ý định chen ra thì Bạch Nguyệt Hồ đang mang hơi thở thoi thóp bay lên trên bầu trời, nhân lúc Chúc Long còn chưa ra được hung hăng cắn một cái, miễn cưỡng cắn đứt luôn cái đầu con Chúc Long đó.
“Gào!!!" Chúc Long chịu đau, sau khi phát ra một tiếng gầm thảm thì đã bị cắt đứt hơi thở, Bạch Nguyệt Hồ thở hổn hển nặng nề, nhìn ra được hắn cũng mệt mỏi sắp kiệt sức rồi, nhưng lại vô lực mà tiếp tục duy trì.
Thần mùa đông cũng không để ý, tay y huy một cái, đám Chúc Long bắt đầu tiếp tục chen chúc bên trong khe nứt để đi ra.
Lần này đến hẳn hai con, Bạch Nguyệt Hồ nổi điên nói: “Mày nằm mơ đi!"
Thần màu đông lại nhàn nhạt nở nụ cười, y nói: “Có phải cậu đã quên mất điều gì rồi không?"
Bạch Nguyệt Hồ sửng sốt.
Thần mùa đông nói: “Còn có một con ở đây này." Lời y vừa nói ra, bên cạnh liền xuất hiện một bóng dáng màu lửa đỏ, bóng dáng đó rõ ràng chính là ông ngoại vừa rồi đã đưa cây đuốc cho Lục Thanh Tửu, tóc ông ngoại có màu đỏ, hiển nhiên đang ở trong tình trạng bị ô nhiễm, Lục Thanh Tửu và Bạch Nguyệt Hồ còn chưa phản ứng lại thì đã nhìn thấy bóng dáng của ông ta lóe lên, biến trở về thành hình rồng lao thẳng đến ngọn núi đơn độc vốn đã lung lay sắp đổ, hung hăng đâm mạnh vào.
“Ông ngoại!!!" Lục Thanh Tửu phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
Lần va chạm này, Ngao Nhuận đã dùng hết toàn lực, tuy rằng ông ta không còn sừng rồng, nhưng mà thân rồng khổng lồ cùng độ lực to lớn, nháy mắt đã đâm ngọn núi đơn độc tan tành không chịu nổi.
Sau một tiếng vang lớn này, ngọn núi đơn độc trước mắt bắt đầu dần dần nghiêng ngã, phát ra tiếng vang rung trời động đất, đất đá trên núi rơi xuống không ngừng vào bên trong vực sâu vô tận. Đồng thời cùng với đó, còn có nụ cười thỏa mãn của Ngao Nhuận, ông ta giống như đã hoàn thành được tâm nguyện, đuổi theo từng tảng đá hỗn loạn, cùng nhau rơi vào trong biển mây nhìn không thấy đáy.
Theo ngọn núi đơn độc bị gãy lìa, khe nứt màu vàng ở trước mặt Lục Thanh Tửu cũng bắt đầu mở rộng, vốn khe nứt này chỉ có thể chứa nổi một con Chúc Long đi lại, hiện tại đã biến thành lối đi thông thành tùy ý của bọn nó, mặc dù Bạch Nguyệt Hồ muốn ngăn cản, nhưng cũng có lòng mà chẳng có sức. Đám Chúc Long màu đỏ giống như là từng ngọn lửa đang không ngừng vọt qua Nhân giới, mà bọn nó giống như không có hứng thú gì đối với Bạch Nguyệt Hồ, không hề tấn công hắn, chỉ là bắt đầu quay xung quanh Thần mùa đông, giống như những con bướm đang nhẹ nhàng bay múa.
Bầu trời đen kịt bắt đầu nứt ra, ánh sáng vàng không ngừng từ trong khe nứt lan tràn ra, cuối cùng lan ra toàn bộ bầu trời, trên đỉnh đầu Lục Thanh Tửu, dường như đã trở thành một mảnh sứ mỏng manh, màn đêm màu đen đang bị ánh sáng màu vàng xâm chiếm từng chút từng chút một.
Lục Thanh Tửu nhìn về phía Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Nguyệt Hồ cũng nhìn về phía Lục Thanh Tửu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ở trong ánh mắt đối phương thấy được hương vị của sự dịu dàng. Bạch Nguyệt Hồ bắt đầu bay về phía của Lục Thanh Tửu, cả người hắn chật vật không thể chịu nổi, nhưng vẫn muốn dùng hết sức mạnh cuối cùng bay đến gặp Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong, nhưng khi Bạch Nguyệt Hồ chậm rãi tới gần Lục Thanh Tửu, những mảnh vỡ rớt xuống từ trên bầu trời lại đập thật mạnh vào cơ thể của hắn, ngày thường đối với những thứ này Bạch Nguyệt Hồ lách thân là có thể né tránh, nhưng hôm nay hắn lại không có sức lực này, vì thế ở giữa tiếng hét thảm của Lục Thanh Tửu, cậu trơ mắt nhìn Bạch Nguyệt Hồ bị đập trúng, mảnh vỡ đó hình như rất nặng, sau khi Bạch Nguyệt Hồ đập trúng liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi trực tiếp mất đi ý thức rơi thẳng xuống vực sâu.
Lục Thanh Tửu cứ như vậy mà lỡ mất cơ hội có thể gặp hắn.
“Không, không, không ——" Lục Thanh Tửu kêu thảm thiết lên, cậu quỳ gối bên cạnh vách núi, vươn tay về phía Bạch Nguyệt Hồ, muốn dùng tay bắt lấy con rồng đen mà bản thân yêu thương nhất, nhưng mọi thứ đều chỉ là phí công, Bạch Nguyệt Hồ cứ như vậy biến mất ở trước mắt cậu, biến mất ở trong vực sâu tràn đầy biển mây bao phủ.
“Nguyệt Hồ, Bạch Nguyệt Hồ ——" Lục Thanh Tửu thảm thiết gọi tên Bạch Nguyệt Hồ, nhưng vẫn không nghe được tiếng trả lời.
Bông tuyết màu xanh băng bắt đầu từ trên ngọn núi đơn độc lan rộng ra xung quanh, rơi ở trên đầu cùng trên vai của Lục Thanh Tửu, nhưng cậu vẫn không cảm thấy được rét lạnh, mọi sự chú ý có được đều đặt ở trong vực sâu không thấy đáy trước mặt.
Những vết nứt trên bầu trời đã hoàn toàn lan rộng đến nơi mà đôi mắt có thể chạm tới, đằng sau khe nứt, có vô số đôi mắt với đủ loại màu sắc đang nhìn vào thế giới này, bên trong những đôi mắt này có tham lam, có tàn bạo, còn có sự tò mò cùng nghi ngờ, đó là sự tò mò của một thế giới này đối với một thế giới khác, hơn nữa chúng nó đã bắt đầu có ý định muốn dùng cơ thể mình ép ra từ bên trong khe nứt, khiến khe nứt có thể rộng hơn nữa.
Hai thế giới sắp hòa lại thành một rồi sao?
Lục Thanh Tửu ngây ngốc suy nghĩ, Bạch Nguyệt Hồ đã thất bại rồi sao? Vậy anh ấy đâu rồi, cậu nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cậu chỉ có thể ngồi ở chỗ này, giống như một con cừu bất lực mà chờ đợi mọi thứ xảy ra như vậy hay sao?
Không, cậu nhất định có thể làm được chút gì đó.
Lục Thanh Tửu đang còn nghĩ như vậy, chợt cảm giác hộp gỗ mà mình đang ôm trong lòng ngực bỗng xuất hiện một sự biến hóa huyền diệu, cậu cúi đầu nhìn thì mới phát hiện khóa văn tự trên hộp gỗ lại hiện ra một làn sương màu đỏ nhàn nhạt. Lục Thanh Tửu lập tức nhớ tới Bạch Nguyệt Hồ đã từng nói, khóa văn tự của hộp gỗ này rất đặc biệt, phải nhập chữ được chỉ định đặc biệt vào thời gian được chỉ định đặc biệt thì mới có thể mở ra được, ví dụ như chỉ có vào ngày sinh nhật của Lục Thanh Tửu, khóa văn tự mới có thể hiện ra ba chữ cho Lục Thanh Tửu lựa chọn, mà hiện tại, khóa văn tự này hình như đang ẩn giấu huyền cơ nào đó.
“Đáp án, đáp án là gì đây……" Lục Thanh Tửu xoay chữ trên khóa văn tự, nhưng không thu hoạch được gì, lúc này khóa văn tự đã đưa ra quá nhiều đáp án, thậm chí xoay đến xoay lui cũng phải đến hơn 50 đáp án, bầu trời sắp sụp đổ, cậu hoàn toàn không có thời gian thử cả một đống đáp án như vậy.
“Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút." Lục Thanh Tửu không ngừng trấn an mình ở trong lòng, cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại những thông tin mà mình có được, muốn tìm ra được đáp án của khóa văn tự từ giữa những thứ đó, khóa văn tự chỉ có thể nhập vào ba chữ, đáp án có được cũng là ba chữ, như vậy rốt cuộc là cái gì chứ?
“Bạch Nguyệt Hồ? Lục Thanh Tửu? Không đúng không đúng……" Lục Thanh Tửu nhớ tới lúc trước Huyền Ngọc cố ý đến tìm mình, y từng nói một câu, “Đã có người cho cậu đáp án, cậu là người duy nhất có thể cứu vãn tất cả mọi chuyện này."
Lục Thanh Tửu suy nghĩ, thế nào gọi là đã có người cho cậu đáp án chứ, đáp án là cái gì, cậu thật sự đã nôn nóng lắm rồi, vì làm cho bản thân bình tĩnh mà đã miễn cưỡng gặm đứt luôn hơn nửa cái móng tay của mình, cậu nhìn về phía bầu trời sắp tan vỡ, lại nhìn về phía vực sâu sâu không thấy đáy, chợt nghĩ tới điều gì đó.
Lục Thanh Tửu nghĩ tới, bác cây đã từng tính cho cậu một quẻ tượng.
“Khi nguồn nước vốn có đã tận, liễu trong thôn khó giữ được hoa ngày mai, không vào trong nước thì sẽ khó tránh khỏi chu toàn, phong cảnh khó có thể khôi phục." Đọc từng chữ của quẻ tượng kỳ lạ mà bản thân từng không hiểu gì ra khỏi miệng, ngay khi Lục Thanh Tửu đọc đến câu thứ ba thì cả người chợt run lên một cái, cậu lặp lại thêm một lần nữa.
“Không vào trong nước thì sẽ khó tránh khỏi chu toàn, phong cảnh khó có thể khôi phục——" Bác cây đã từng nói, nếu hai câu nói trước là tình cảnh của Lục Thanh Tửu, thì ba câu sau chính là phương pháp phá giải.
“Không vào trong nước thì sẽ khó tránh khỏi chu toàn, phong cảnh khó có thể khôi phục." Lục Thanh Tửu đọc đi đọc lại rồi chợt cười, lúc này cuối cùng cậu cũng đã hiểu ý nghĩa trong câu nói của Huyền Ngọc, quả thực đã từng có người nói cho cậu biết đáp án, còn nói cho rõ ràng như thế, nhưng mà cậu lại không hiểu rõ được.
“Núi —— Bất—— Chu*." Chậm rãi xoay ba chữ này trên khóa văn tự, cả người Lục Thanh Tửu căng chặt, tiếp theo thì liền nghe được một tiếng vang nhỏ rất dễ nghe.
(1)* Bất Chu Sơn-Núi Bất Chu(chữ Hán: 不周山) là dãy núi trong truyền thuyết của Trung Quốc. Theo căn cứ tài liệu huyền sử ghi chép cho rằng Bất Chu Sơn là dãy núi của Côn Lôn phía tây.Đường vào núi Bất Chu chỉ mở ra vào lúc trăng tròn hằng tháng.
“Cạch." Khóa văn tự được mở ra.
Lục Thanh Tửu thấy được đồ vật bên trong, đó là một mảnh vỡ nhỏ màu trắng đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, cậu duỗi tay cầm mảnh vỡ kia lên, cảm nhận được ánh sáng đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể mình.
Không giống như ánh sáng vàng chói lọi từ trên đỉnh đầu, ánh sáng trên người cậu tràn ngập sự bao dung cùng hơi thở dịu dàng, giống như thần phật trách trời thương dân vậy.
Lục Thanh Tửu cũng được cảm nhiễm bởi hơi thở này, cảm thấy cơ thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ, giống như đã thoát khỏi xiềng xích của da thịt vậy.
Mà nơi xa, Thần mùa đông vốn còn đang chậm rãi chờ đợi thành quả, lại chú ý tới tình hình bên này, y nhìn thấy rõ sự biến hóa trên người Lục Thanh Tửu, sắc mặt thay đổi, nói: “Ngăn cậu ta lại cho tôi!"
Chúc Long bên cạnh vừa nghe thì lập tức hành động, ùn ùn vọt đến hướng của Lục Thanh Tửu, chỉ là bọn nó còn chưa kịp tới gần bên cạnh Lục Thanh Tửu thì đã bị một màn hào quang màu trắng ngăn lại, lớp bao bọc kia cũng không cứng rắn, ngược lại vô cùng mềm mại, Chúc Long bị nhốt ở trong đó, giống như đang rơi vào trong vũng bùn, hoàn toàn không thể động đậy được, mà tất nhiên đám Chúc Long cũng không thể thành công ngăn cản được Lục Thanh Tửu.
Vẻ mặt Thần mùa đông vốn dĩ vẫn luôn rất lạnh nhạt bắt đầu suy sụp, y có ý định muốn ngăn Lục Thanh Tửu lại, nhưng hoàn toàn không thể tới gần người được, cho đến lúc này, khi đối mặt với sức mạnh cường đại chân chính, y mới nhận ra được sự chênh lệch của bản thân và thần minh thời Thượng Cổ, đó chẳng qua chỉ là một mảnh vụn mà thôi, ngay cả đến gần y cũng không thể làm được.
Ánh sáng màu trắng bắt đầu chậm rãi bay lên theo phương hướng của bầu trời, Lục Thanh Tửu bị quấn ở trong đó, nhìn bản thân càng ngày càng xa mặt đất. Tuy rằng đang bị mấy con Chúc Long tức giận bao vây, nhưng trong lòng của cậu lại rất bình tĩnh, giống như một mặt hồ trầm lắng, ngay cả gió cũng không thể mảy may làm cho gợn sóng.
Cậu không biết mình muốn đi đâu, nhưng lại biết nơi mình muốn đi chính là nơi bản thân nên đi, đây là một loại cảm giác huyền diệu khó lòng mà giải thích được, lần đầu tiên Lục Thanh Tửu được nếm trải bình yên trong tâm hồn là như thế nào. Cậu đang bay lên, không ngừng bay lên, cho đến khi chạm đến đỉnh trời, sánh vai cùng với đám mây.
Khi đến cực điểm của bầu trời, ánh sáng trên người Lục Thanh Tửu bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, nó đi đến nơi nào thì ánh sáng màu vàng đều sẽ bị ánh sáng màu trắng bao phủ đi, bầu trời lại khôi phục một màu đen thuần túy. Mà đám phi nhân loại có ý đồ vọt đến Nhân giới từ ánh sáng màu vàng kia, sau khi tiếp xúc ánh sáng màu trắng thì thân hình đều bắt đầu dần dần tan biến, hóa thành những hạt bụi trong thế giới này.
Lục Thanh Tửu thấy được sông núi dài miên man vô tận, thấy được biển cả mênh mông vô bờ, xanh biếc mùa xuân, đỏ rực của mùa hạ, vàng óng của mùa thu, trắng trong của mùa đông, cậu cảm thấy cơ thể của mình xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu, tạp niệm có được đều biến mất, ý thức có được dường như cũng hòa hợp với thế giới này, cậu không còn cảm thấy đau khổ, cũng sẽ không cảm thấy bi thương nữa.
Cứ kết thúc như vậy sao? Lục Thanh Tửu mờ mịt nghĩ, cậu đã không còn cảm giác được cơ thể của mình nữa rồi, tựa như lúc này chỉ có linh hồn của bản thân vẫn tồn tại, mà thể xác lại trở thành một trói buộc nặng nề.
Ở trước mặt trời đất, tất cả mọi dục niệm đều trở nên nhỏ bé như vậy, Lục Thanh Tửu nghe được có người đang gọi tên mình, cậu nhắm hai mắt lại, lúc sắp hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí yên bình này thì sâu thẳm trong trái tim lại chợt hiện ra một cái tên…… Bạch Nguyệt Hồ.
Bạch Nguyệt Hồ? Lục Thanh Tửu nhớ tới hồ ly giả mà bản thân yêu thương nhất, trong lòng cậu đột nhiên đau nhói, không tự chủ được mà rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng rất nhanh, sự đau khổ này liền bị cảm xúc bình thản làm dịu đi, cậu nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ bình yên vĩnh cửu.
Những chuyện tiếp theo sau đó, Lục Thanh Tửu đã không còn biết gì nữa.
- -----oOo------
Tác giả :
Tây Tử Tự