Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 100
Bởi vì lòng tốt của chị nữ quỷ, trong nhà đột nhiên nhiều thêm hai người tiền sử. Không riêng gì Lục Thanh Tửu, ngay cả Doãn Tầm ở bên cạnh lời nói chẳng có gì để chê cũng không may mắn thoát khỏi. Trước khi Bạch Nguyệt Hồ về nhà, hai người phải mất một lúc lâu mới xử lý sạch sẽ được đám lông, chỉ còn một mái tóc đen xoăn, rối tung như người nguyên thủy.
Trong bữa cơm trưa, Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm đều có chút đứng ngồi không yên như mông bị kim châm, Bạch Nguyệt Hồ thấy vậy bèn hỏi: “Sao hai người không cắt tóc đi?"
“Dài như vậy cắt đi thì hơi tiếc." Lục Thanh Tửu nói, “Vừa lúc chiều nay phải vào thị trấn một chuyến, em nghĩ nên bán luôn cho tiệm cắt tóc."
Bạch Nguyệt Hồ nghe vậy khẽ nhíu mày: “Bán cho tiệm cắt tóc sao? Bán cái gì cho tiệm cắt tóc chứ?"
Bấy giờ Lục Thanh Tửu mới nhớ ra Bạch Nguyệt Hồ không biết tóc cũng có thể bán lấy tiền, vì thế cậu giải thích một lần cho hắn, nói tóc dài đến đầu gối có thể bán được ít nhất là mấy trăm đồng, nếu chất tóc đặc biệt tốt thậm chí còn có thể bán được hơn một ngàn. Sau khi cậu nói xong, vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ lập tức trở nên vô cùng khó tả, đó là kinh ngạc xen lẫn mất mát, mất mát lại trộn lẫn với tiếc nuối, một lúc lâu sau hắn mới nói được một câu: “Tóc còn có thể bán lấy tiền sao?"
Lúc này Lục Thanh Tửu mới nhớ ra Bạch Nguyệt Hồ từng phải cắt tóc rất nhiều lần, hơn nữa sau mỗi lần biến về chân thân tóc đều sẽ dài ra, trước đó vì sợ cắt tóc quá thường xuyên sẽ khiến cho tiệm cắt tóc nghi ngờ nên Lục Thanh Tửu không nói điều này cho hắn. Nhưng giờ Bạch Nguyệt Hồ đã biết, có lẽ trong nội tâm hồ ly tinh giả nghèo đói nhà cậu đang mãnh liệt dao động, thậm chí hoài nghi có khi nào mình bỏ lỡ mất một trăm triệu rồi không.
“Thì ra tóc còn có thể bán lấy tiền." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Sao trước kia tôi không biết."
Lục Thanh Tửu vội vàng an ủi Bạch Nguyệt Hồ vài câu, nói cũng không thể thường xuyên bán, nếu không nếu phát hiện mình liên tục đi bán tóc thì người trong tiệm cắt tóc sẽ nghi ngờ. Bạch Nguyệt Hồ thuận miệng ừ một tiếng, rõ ràng là không để lời Lục Thanh Tửu nói vào lòng, lực chú ý của hắn vẫn đang đặt trên mấy từ mấu chốt là mấy trăm đồng. Lục Thanh Tửu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ tháng sau cho Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ thêm chút tiền tiêu vặt. Xem ra với nhu cầu vật chất ngày càng tăng tiền tiêu vặt mà cậu đưa vẫn chưa thể thỏa mãn các thành viên trong nhà rồi……
Buổi chiều, Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm vào thị trấn, vô cùng cẩn thận tìm tiệm cắt tóc mình chưa từng tới, bán mái tóc dài như dã nhân của mình đi.
Tuy rằng chất tóc giống nhau nhưng dù gì cũng đủ dài, ông chủ tiệm cắt tóc cho hai người bọn họ mỗi người 500 tệ. Lúc đưa tiền Bạch Nguyệt Hồ cũng ở đó, Lục Thanh Tửu thấy rõ ràng mắt hắn dính chặt trên tờ tiền, vẻ mặt còn thoáng chút tủi thân, hiển nhiên là Bạch Nguyệt Hồ đang nhớ tới lúc trước mình tùy tiện cắt tóc. Haizz, đó là một đống của cải lớn cỡ nào chứ, thế mà mình lại cứ vứt bỏ như vậy, Bạch Nguyệt Hồ cô đơn nghĩ.
Sau khi được đổi sang kiểu tóc mới mẻ thoải mái, cầm tiền bán tóc, Lục Thanh Tửu vội vàng mời Bạch Nguyệt Hồ đi ăn một bữa tiệc lớn phong phú để an ủi hắn một chút.
Đó là lần đầu tiên Bạch Nguyệt Hồ ăn mà không biết vị, cuối cùng Lục Thanh Tửu ở trên bàn cơm phải bảo đảm đi bảo đảm lại là chờ lần sau Bạch Nguyệt Hồ biến thân, nhất định cậu sẽ dẫn hắn tới bán tóc, hắn mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
Lục Thanh Tửu: “……" Ôi, phải thêm tiền tiêu vặt, ngày mai sẽ thêm liền! Đứa nhỏ trong nhà phải nuôi dưỡng cho thật tốt, nhìn đi, cháu nó đang ấm ức đến nhường nào rồi đây này…
Tuy tóc đã được cắt ngắn rất thoải mái, nhưng bộ phận khác vẫn cần thời gian để khôi phục về trạng thái ban đầu. Mùa hè thời tiết nóng, những bộ phận có lông tóc mềm mại giờ cứng rắn ngắn ngủn, quả thực ngứa đến giận sôi người, thảm nhất chính là rất nhiều bộ phần đều là chỗ nhạy cảm, gãi sẽ hơi xấu hổ nên chỉ có thể chịu đựng đến lúc tắm.
Lục Thanh Tửu quả thực đã bị tra tấn đến ý thức mơ hồ, cậu thầm nghĩ sau này dù có thể nào cũng phải cách xa chị nữ quỷ một chút mới được, cậu thật sự không chịu nổi hình phạt này đâu.
Thời tiết tháng bảy càng ngày càng nóng bức, vì để Lục Thanh Tửu không thể dùng điều hòa mát mẻ một chút mà Bạch Nguyệt Hồ đã biến nửa người dưới của mình về nguyên hình. Đương nhiên không phải nguyên hình hồ ly mà là nguyên hình rồng rồng với vảy đen đều mát lạnh, ôm vào người vô cùng giải nhiệt. Lục Thanh Tửu khao khát không thể dán cả người lên người hắn, vậy nhưng Doãn Tầm lại hơi sợ hãi dáng vẻ này của Bạch Nguyệt Hồ, mỗi lần thấy hắn là cậu ta sẽ đi đường vòng, chỉ có lúc ăn cơm mới miễn cưỡng đối mặt với Bạch Nguyệt Hồ.
Lục Thanh Tửu lại cảm thấy thật ra cái đuôi Bạch Nguyệt Hồ vô cùng xinh đẹp, mỗi một mảnh vảy đen đều phản xạ ánh sáng sắc lạnh, sờ vào còn cảm nhận được độ cứng rắn và xúc cảm bóng loáng. Vảy ở bụng sẽ mềm mại mịn màng hơn, còn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể, xúc cảm vô cùng tốt. Lục Thanh Tửu quả thực là sờ đến thích không nỡ buông tay. Chỉ là mỗi lần cậu sờ, vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ lại có chút khó tả, ban đầu Lục Thanh Tửu còn hỏi sao lại thế, sau thấy Bạch Nguyệt Hồ không nói, cậu dứt khoát không hỏi nữa, cứ mặt dày sờ là được.
Thời tiết nóng, khẩu vị của Lục Thanh Tửu cũng giảm sút, đặc biệt là sau mấy tiếng đồng hồ nóng bức ở trong phòng bếp nấu cơm, cậu không hề muốn ăn gì hết. Nhưng vì không muốn Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm lo lắng, Lục Thanh Tửu vẫn sẽ tùy tiện nhét chút đồ ăn cho mình, giả vờ ăn rất ngon.
Dáng vẻ này của cậu chỉ lừa được Doãn Tầm ngốc nghếch cái gì cũng tin chứ không lừa được Bạch Nguyệt Hồ, thế là trong khoảng thời gian này, Bạch Nguyệt Hồ liên tục mang về nhà đủ loại đồ ăn với hình thù kỳ quái, có chim bay có thú chạy, điểm giống nhau duy nhất chính là hương vị rất ngon, ăn vào rất k1ch thích vị giác.
Hôm nay Bạch Nguyệt Hồ mang về một con cá lớn có sáu mình, khi vừa mang về con cá còn sống, nó vọt thẳng từ trong lu nước lên không trung.
Doãn Tầm duỗi tay chọc cá, nói: “Con cá này có tận 6 cái mình, vậy chẳng phải sẽ có sáu phần thịt cá sao……"
Lục Thanh Tửu cầm cây quạt ở bên cạnh chậm rãi phe phẩy: “Muốn ăn thế nào? Làm thịt kho tàu hay là xào chua ngọt, hay là hấp? “"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Em xem cách nào làm nhanh thì làm cách đó."
Lục Thanh Tửu suy nghĩ: “Nhiều thịt như vậy, hay là làm một bữa tiệc cá đi."
Một phần lấy kho tàu, một phần hấp, một phần xào chua ngọt, còn dư thì nặn thành cá viên để nấu canh, bữa trưa cứ thế được giải quyết.
Thịt con cá này rất tốt, đã không có mùi tanh còn không có xương dăm, trong lúc làm cá Lục Thanh Tửu thuận miệng nói với Doãn Tầm là ngày mai thành phố sẽ tổ chức một hội chợ đặc sản, hỏi cậu ta có muốn đi cùng không.
“Hội chợ đặc sản là gì?" Doãn Tầm đang băm nhuyễn cá, chờ lát nữa bỏ thêm một chút bột vào là có thể nặn thành cá viên.
“Chính là nơi hội tụ đặc sản từ khắp mọi miền." Lục Thanh Tửu nói, “Hai người có thể đi xem thử xem có thứ gì chưa từng ăn, sau đó mua về nhà ăn."
“Được đó." Doãn Tầm nói, “Đúng là tôi chưa từng được đi."
Chắc chắn là Bạch Nguyệt Hồ muốn đi theo, từ khi phát sinh chuyện của Uông Như Minh, mỗi lần Lục Thanh Tửu vào thành phố Bạch Nguyệt Hồ đều phải đi cùng Lục Thanh Tửu, hắn sợ cậu lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Hội chợ đặc sản rất có ý nghĩa, mỗi năm thành phố đều tổ chức vài lần, chỉ là mỗi lần loại hình triển lãm và loại đặc sản không giống nhau, phần lớn là cây nông nghiệp, thi thoảng có đồ ăn vặt và hàng khô.
Hội chợ này là do Thiếu Hạo thuận miệng nhắc tới, Lục Thanh Tửu nghe xong lại thấy hứng thú, tính dẫn theo hai người rất ít tham gia hoạt động trong nhà đi xem náo nhiệt.
Hội chợ lần này là hội chợ đồ ăn, có sống cũng có chín, các nhà máy và cửa hàng tư nhân lớn đều cố gắng xin một gian hàng để bày biện sản phẩm của mình. Nhóm Lục Thanh Tửu vừa đi vào đã ngửi thấy một hương thơm nồng đậm. Hương thơm trong không khí này không phải là mùi hương của một món ăn, mà là hương thơm của các loại đồ ăn hòa trộn với nhau, ngửi vào vô cùng hấp dẫn, ngay cả Lục Thanh Tửu cũng thấy hơi thèm chứ đừng nói Bạch Nguyệt Hồ cùng Doãn Tầm.
Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm chưa từng tới nơi như vậy, từ cửa vừa tiến vào, mắt cả hai lập tức bắn r4 ánh sao, lấp lánh tỏa sáng đáng yêu cực kỳ. Doãn Tầm thì không cần phải nói, hai chiếc răng khểnh đáng yêu bên miệng đã sớm lộ ra ngoài, còn Bạch Nguyệt Hồ tuy trên mặt không có cảm xúc, nhưng Lục Thanh Tửu cam đoan, nếu cái đuôi hắn lộ ra ngoài, vậy nhất định nó đang phe phẩy vui sướng—— tuy rằng đó là cái đuôi rồng.
Lục Thanh Tửu hào phóng móc ra mấy trăm tệ đặt vào tay hai người, tỏ vẻ cứ tự do khám phá hội chợ, nếu không đủ thì tìm cậu, cậu ngồi ở cửa. Ban đầu Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm đều hơi chần chờ, nhưng cuối cùng dưới sự thúc giục của Lục Thanh Tửu, bọn họ vẫn đi vào.
Lục Thanh Tửu ra cửa mua một bịch bánh quai chèo nhỏ, ngồi ở cửa nghỉ ngơi vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Cậu không có hứng thú lớn với đồ ăn như Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm, cũng ăn không hết quá nhiều đồ ăn, vậy nên cậu dứt khoát ở cửa chờ.
Mùi vị của bánh quai chèo nhỏ này khá tốt, độ ngọt vừa phải, vừa xốp vừa giòn, Lục Thanh Tửu nghĩ nếu có thời gian rảnh thì bao giờ về mình sẽ tự làm một chút, thử làm luôn cả những món ăn vặt khác.
Đang suy nghĩ như vậy, Lục Thanh Tửu bỗng nghe thấy tiếng ồn ào và la hét hoảng loạn của mọi người bên ngoài, hình như có người nhìn thấy cảnh tượng gì đó rất đáng sợ. Lục Thanh Tửu khó hiểu đứng dậy, cậu vừa đi ra ngoài, lập tức thấy cách đó không xa cuồn cuộn khói đặc và ánh lửa ngút trời.
“Cháy rồi!! Nhanh gọi cảnh sát đến đi!!"
“Sao lại đột nhiên bị cháy —— cháy ở đâu đấy——"
Mọi người bàn luận sôi nổi, càng ngày càng nhiều người tụ tập ngoài cửa. Lục Thanh Tửu nhìn lại nơi có đám cháy, ngạc nhiên phát hiện đó chính là tòa Ngân Kiến mình từng đến, ánh lửa chói mắt bốc lên ở gần mái nhà, đi cùng ngọn lửa là khói đen dày đặc và mùi khét khó ngửi.
Đột nhiên, tay Lục Thanh Tửu bị một bàn tay khác nắm lấy, cậu quay đầu, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Nguyệt Hồ.
“Chỗ cháy chính là tòa Ngân Kiến sao?" Lục Thanh Tửu hỏi, “Bên Chúc Dung xảy ra chuyện gì à?"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Không biết." Hắn tạm dừng một lát rồi nói tiếp “Nhưng tôi cảm giác được hơi thở của Chúc Long."
“Chúc Long?!" Lục Thanh Tửu cả kinh, “Ngọn lửa này là do gã phóng ra sao?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không rõ ràng lắm nhưng hẳn là có liên quan."
“Bên Chúc Dung sẽ không có việc gì chứ……" Lục Thanh Tửu hơi lo lắng.
Bạch Nguyệt Hồ: “Chúng ta đi qua nhìn xem."
Lục Thanh Tửu gật đầu.
Đám cháy này rất lớn, lửa cũng lan rất nhanh, do đám cháy này ở trên cao nên mặc dù xe cứu hỏa tới thì chỉ sợ cũng bất lực. Đối với loại hoả hoạn trên cao này, chỉ có thể sơ tán đám đông rồi chờ đám cháy tự dập tắt, còn lại thì hầu như không thể làm gì.
Ba người Lục Thanh Tửu ngược dòng người chạy tới tòa Ngân Kiến.
Ban đầu Lục Thanh Tửu cho rằng tòa nhà này sẽ cháy rất lâu, ai ngờ khi bọn họ đến nơi, ngọn lửa vừa rồi bùng lên dữ dội đã được dập tắt, ít nhất từ ngoài nhìn lên đã không thấy dấu vết của ngọn lửa nữa.
“Tắt rồi sao?" Lục Thanh Tửu có chút kinh ngạc.
Vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ rất nghiêm túc, hắn nói: “Em và Doãn Tầm ở bên ngoài chờ, tôi vào xem."
Lục Thanh Tửu gật đầu, dặn Bạch Nguyệt Hồ nhớ chú ý an toàn.
Có lẽ là vì sợ lửa cháy lan xuống đất, lúc này xung quanh đã không còn ai. Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm trốn ở một góc, nhìn khói đặc cuồn cuộn không ngừng bốc lên trong tòa nhà.
“Cậu nói xem là do ai phóng hỏa vậy?" Doãn Tầm nhỏ giọng hỏi, “Là Chúc Long sao?"
Lục Thanh Tửu đáp: “Không biết…… Nhưng hẳn là có chút quan hệ với bọn họ."
Hình như Doãn Tầm hơi bất an, cậu ta nói: “Bọn họ tới thế giới con người làm gì chứ, chẳng lẽ là……" Doãn Tầm đột ngột im bặt, cậu ta ngốc nghếch cúi đầu, thấy ngực mình đang bị một con dao bén nhọn ghim vào, lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua ngực cậu ta.
“Doãn Tầm!!!!" Lục Thanh Tửu hoảng sợ kêu lên.
“Chạy mau……" Doãn Tầm khó khăn nói ra hai chữ, cơ thể vô lực ngã xuống mặt đất. Bấy giờ Lục Thanh Tửu mới thấy được người đứng sau Doãn Tầm, đó là một thiếu niên có xinh đẹp thanh tú, chỉ là khác người bình thường, trong mắt cậu ta có một ngọn lửa màu đỏ, cậu ta mang theo nụ cười tàn bạo: “Này, cậu chính là Lục Thanh Tửu phải không?"
Lục Thanh Tửu xoay người bỏ chạy.
Thiếu niên thu dao rồi lập tức tính đuổi theo, nhưng bên cạnh tòa nhà bỗng xuất hiện một bóng người, nhanh chóng ném thiếu niên kia xuống đất, đó đúng là Bạch Nguyệt Hồ vừa đi vào trong tòa nhà xem xét. Cơ thể của thiếu niên kia không có hình thái cố định, sau khi bị Bạch Nguyệt Hồ ném một cái, gã lập tức tan biến như bụi mịn.
Lục Thanh Tửu thấy thế vội vàng tiến lên nâng Doãn Tầm dậy: “Doãn Tầm, Doãn Tầm, cậu không sao chứ?!"
Cậu duỗi tay đặt dưới mũi Doãn Tầm xem xét, lại phát hiện nơi đó đã không có hơi thở, nhất thời Lục Thanh Tửu bị dọa cho hồn bay phách tán: “Nguyệt Hồ, Nguyệt Hồ, không xong rồi, Doãn Tầm không còn thở nữa ——"
Bạch Nguyệt Hồ vẫn luôn giữ vẻ mặt vững vàng, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Doãn Tầm, sau khi đơn giản kiểm tra tình trạng của cậu ta, Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không sao đâu, về nhà ngâm trong nước là có thể tiếp tục dùng."
Lục Thanh Tửu: “Hả?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Chỉ là cơ chế chết giả mà thôi."
Lục Thanh Tửu: “……"
Sau khi được Bạch Nguyệt Hồ giảng giải, rốt cuộc Lục Thanh Tửu cũng tiếp thu được chuyện Doãn Tầm không sao cả. Bạch Nguyệt Hồ nói sinh vật Sơn Thần này không có sức mạnh gì, cơ thể lại rất yếu ớt, vậy nên họ tiến hóa ra rất nhiều cơ chế phòng ngự, ví dụ như làm cho người ăn phải mình bị tiêu chảy, hay là khi bị thương ở bộ phận quan trọng thì sẽ trực tiếp giả chết theo cơ chế phòng ngự bị động, khiến động vật thèm ăn thịt mất hứng thú với cơ thể họ, dù sao thì đa số động vật ăn thịt cũng chỉ ăn con vật sống.
Lục Thanh Tửu nghe mà tâm liền phức tạp, cậu vui vì Doãn Tầm không bị làm sao, đồng thời lại tự hỏi rốt cuộc bọn họ đã trải qua những chuyện cũ bi thảm gì mới có thể tiến hóa ra năng lực như vậy ……
“Vậy Chúc Long đâu kia đâu, chạy mất rồi sao?" Lục Thanh Tửu nâng Doãn Tầm từ trên mặt đất dậy, hỏi Bạch Nguyệt Hồ chuyện mình lo lắng, “Còn cả bên Chúc Dung nữa……"
Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày nói: “Tôi nghi ngờ mục tiêu của nó không phải tòa Ngân Kiến."
“Không phải tòa Ngân Kiến?" Lục Thanh Tửu nói, “Vậy thì là chỗ nào?"
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu, ý bảo trước mắt mình cũng không biết, nhưng nếu mục tiêu của Chúc Long không phải tòa Ngân Kiến thì Chúc Dung và đám yêu quái nhỏ kia sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa theo lời Bạch Nguyệt Hồ, đám cháy đã được dập tắt, khi hắn lên đó xem xét thì thấy không có thương vong gì. Lúc này Lục Thanh Tửu mới yên tâm, tính cõng Doãn Tầm về.
Thấy vậy, Bạch Nguyệt Hồ vội ngăn Lục Thanh Tửu, hắn duỗi tay nhấc Doãn Tầm lên như túm bao tải, nói: “Đi thôi, về nhà."
“Ừm." Lục Thanh Tửu cũng không có tâm tư tiếp tục đi chơi.
Ba người tìm được xe của mình rồi đi về nhà. Dọc theo đường đi Lục Thanh Tửu vẫn luôn suy nghĩ chuyện Chúc Long, cậu có chút không hiểu được Chúc Long muốn làm gì, gã phóng hỏa ở tòa Ngân Kiến, chẳng lẽ chỉ vì muốn khiêu khích Chúc Dung một chút? Nhưng mà nghĩ kỹ thì Chúc Dung chẳng những là chủ của mùa hạ mà còn là Thần điều khiển lửa, ngọn lửa đối với y mà nói cũng không phải thứ gì đáng sợ ……
“Bị dọa sợ rồi sao?" Bạch Nguyệt Hồ thấy Lục Thanh Tửu không nói lời nào nên có chút lo lắng.
Nghe vậy, Lục Thanh Tửu vội vàng lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì: “Không sao."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Tôi không nên rời khỏi em."
Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ: “Việc này sao có thể trách anh chứ, chẳng lẽ một ngày 24 giờ anh đều có thể canh giữ bên cạnh em sao, với lại em cũng là người trưởng thành, có một số việc em vẫn nên tự gánh vác thì hơn." Tuy cậu và Bạch Nguyệt Hồ là người yêu nhưng họ cũng là hai cá nhân độc lập, Bạch Nguyệt Hồ có bảo vệ cậu kín kẽ đến đâu cũng vẫn sẽ có chỗ sơ hở. Nhưng cho dù có sơ hở thì đó cũng không phải là lỗi của Bạch Nguyệt Hồ, đó là trách nhiệm cậu phải chịu với bản thân mình.
“Anh không cần tự trách, anh đâu có sai." Lục Thanh Tửu tiếp tục an ủi.
Bạch Nguyệt Hồ không nói, bờ môi của hắn vẫn mím thành một vòng cung căng chặt.
Giữa không khí dày vò, rốt cuộc hai người cũng về tới nhà, Lục Thanh Tửu vội vàng dựa theo lời Bạch Nguyệt Hồ nói bỏ Doãn Tầm vào trong nước ngâm.
“Phải ngâm khoảng bao lâu?" Lục Thanh Tửu rầu rĩ nhìn Doãn Tầm.
“Ít nhất nửa ngày." Bạch Nguyệt Hồ trả lời.
Lục Thanh Tửu à một tiếng, tính đi vào phòng bếp nấu cơm. Nhưng cậu lại thấy Bạch Nguyệt Hồ hôm nay không quan tâm đến đồ ăn như mọi ngày, hắn ngồi ở trong sân, sắc mặt tối tăm tự hỏi điều gì đó.
Chỉ mất khoảng nửa phút Lục Thanh Tửu đã hiểu trong lòng Bạch Nguyệt Hồ đang nghĩ gì, rõ ràng Bạch Nguyệt Hồ hãy còn giận dỗi chuyện vừa rồi khi mình rời đi. Lục Thanh Tửu suy nghĩ một lát, cuối cùng không dỗ hắn ngay mà xoay người đi vào nhà.
Tiếng ve ồn ào lúc này trở nên đặc biệt chói tai, Bạch Nguyệt Hồ ngồi trong sân, đôi mắt khép hờ, toàn thân tỏa ra áp suất thấp. Nếu Doãn Tầm còn ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ vòng qua hắn mà đi.
Lục Thanh Tửu vào phòng ước chừng hơn nửa tiếng mới ra, khi bước ra, trong tay cậu có thêm một bát kem tươi màu hồng bắt mắt, bên trong là kem tươi rưới nước dâu tây cùng mứt sơn tra, trên bề mặt kem còn có dưa hấu, nho cùng các loại trái cây khác, nhìn qua đặc biệt hấp dẫn.
Lục Thanh Tửu đi đến trước mặt Bạch Nguyệt Hồ, cậu đặt kem và thìa xuống, nói: “Anh ăn đi."
Bạch Nguyệt Hồ không nhúc nhích.
Lục Thanh Tửu cười: “Muốn em đút anh sao?"
Bạch Nguyệt Hồ rầu rĩ ừm một tiếng, thấy vậy, Lục Thanh Tửu vươn tay múc một thìa kem đút vào miệng mình, Bạch Nguyệt Hồ nhanh chóng vươn tay bắt được tay Lục Thanh Tửu, hắn nhíu mày nói: “Em không thể ăn đá."
Lục Thanh Tửu: “Cái này không phải cho em…… Ưm!"
Đây là một nụ hôn không quá dịu dàng, mang theo một chút sợ hãi mất mát và nôn nóng, đến khi Lục Thanh Tửu đáp lại, động tác của Bạch Nguyệt Hồ mới dần trở nên dịu dàng.
Nụ hôn kết thúc, hơi thở của Lục Thanh Tửu có chút rối loạn, cậu nói: “Em thật sự không trách anh."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Nhưng mà tôi tự trách mình."
Lục Thanh Tửu nói: “Được, không cần nhắc lại nữa, ăn kem đi không em sẽ tức giận, ngoan nào." Cậu đút cho Bạch Nguyệt Hồ một thìa kem.
Bạch Nguyệt Hồ ngậm thìa, lúng búng nói: “Không muốn ăn kem."
“Vậy muốn ăn gì?" Lục Thanh Tửu hỏi
“Muốn ăn em." Bạch Nguyệt Hồ ngậm lấy ngón tay Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu cong khóe miệng, tiến đến bên tai Bạch Nguyệt Hồ, nhẹ nhàng nói một tiếng được.
Khi Doãn Tầm ra khỏi chậu nước, trời đã tối sầm, cái lỗ to trên ngực cậu ta đã hoàn toàn khép lại, không có bất kỳ khác thường nào. Trên thực tế khi con dao kia thọc vào ngực, cậu ta cũng không hề đau đớn, ý nghĩ cuối cùng là muốn Lục Thanh Tửu phải chạy ngay, dù sao cậu ta cũng có thể sống lại nhưng Lục Thanh Tửu thì không.
Hiện tại nếu đã an toàn trở về nhà thì có nghĩa là Lục Thanh Tửu không sao, Doãn Tầm yên tâm hẳn. Cậu ta chậm chạp bò ra khỏi chậu nước, tìm được quần áo bên cạnh mặc vào. Doãn Tầm sờ bụng mình, thấy hơi đói tính vào nhà tìm chút đồ ăn, nhưng ai ngờ mới vừa đi tới cửa, cậu ta bỗng nghe thấy trong phòng truyền ra thứ âm thanh nào đó khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thanh âm kia là của Lục Thanh Tửu, Doãn Tầm nghe mà cả khuôn mặt như bị bỏng, cậu ta vội vàng xoay người đi về nhà.
Thôn này con mẹ nó có ba sinh vật hình người có thể hô hấp, hiện tại hai trong ba sinh vật hình người ấy đã chắp vá ở bên nhau, chỉ còn dư lại một mình Doãn Tầm ……Muốn tiến lên cũng không có chỗ nào để bước. Nhưng nghĩ lại thì chị nữ quỷ ở sân sau cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn chưa kết hôn, không biết mình còn có cơ hội hay không.
Doãn Tầm bị Lục Thanh Tửu k1ch thích đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không chính đáng……
Ngày hôm sau, Doãn Tầm theo thường lệ đi đến nhà Lục Thanh Tửu ăn chực, chỉ là lần này trong tay cậu ta còn có thêm một bó hoa dại xinh đẹp. Lục Thanh Tửu thấy hoa trong tay Doãn Tầm bèn nghi ngờ hỏi cậu ta muốn tặng cho ai, nhà này chỉ còn sót lại có hai con heo và một con hồ ly, chẳng lẽ Doãn Tầm sinh ra hứng thú với cả động vật nhỏ?
Tiểu Hoa lập tức nhìn Doãn Tầm bằng ánh mắt cảnh giác.
Doãn Tầm vội vàng giải thích mình không có khẩu vị nặng như vậy, cậu ta tuyệt đối sẽ không đói khát đến nỗi xuống tay với cả động vật nhỏ, Lục Thanh Tửu hỏi: “Vậy hoa trong tay cậu định tặng ai?"
Doãn Tầm nói: “Phó Tử Oánh thật là một cái tên hay."
Lục Thanh Tửu đang uống sữa đậu nành, nghe đến đây thiếu chút nữa đã tự làm mình sặc chết, cậu ho khan đến đỏ bừng mặt: “Ngay cả quỷ mà cậu cũng không tha sao!"
Doãn Tầm đúng lý hợp tình: “Không phải tôi cũng là quỷ sao?"
Lục Thanh Tửu: “……" Hình như nghe rất hợp lý.
Doãn Tầm: “Mọi người đều là quỷ, không thể ghét nhau được đâu."
Lục Thanh Tửu rơi vào trầm tư.
Doãn Tầm nói: “Cậu nấu cơm trước đi, tôi đến sân sau gặp chị ấy."
Lục Thanh Tửu còn muốn nói gì đó nhưng Doãn Tầm đã vô cùng phấn khích mà phóng tới sân sau. Nhìn dáng vẻ sung sướng của Doãn Tầm, Lục Thanh Tửu thật sự không nhẫn tâm nhắc nhở Doãn Tầm rằng chẳng lẽ cậu ta đã quên mất những tháng ngày chờ đợi, chỉ mong mỗi ngày trôi qua nhanh rồi sao, rõ ràng lúc ấy Doãn Tầm khóc còn thảm hơn cả cậu.
Dù sao thì đứa nhỏ cũng trưởng thành rồi, muốn yêu đương cũng rất bình thường, Lục Thanh Tửu an ủi mình như thế.
Kết quả là nửa giờ sau, Doãn Tầm khóc lóc đi vào bếp, Lục Thanh Tửu nhìn dáng vẻ của cậu ta mà trợn mắt há mồm: “Doãn Tầm, thứ trên mắt cậu là gì thế này!!" Trên mắt Doãn Tầm treo một chuỗi vật thể dài màu đen.
Doãn Tầm khóc lóc: “Không phải chứ, tôi nói lông chân gì đó thì thôi cũng được đi, mẹ nó tại sao ngay cả lông mi cũng dài hơn cọng tóc thế này."
Lục Thanh Tửu: “…… Phụt!!"
Doãn Tầm: “Giờ tôi không thấy gì hết luôn!!!"
Lục Thanh Tửu cười ha ha, xém chút nữa là cười đến ngất luôn. Doãn Tầm rơi lệ tỏ vẻ xem ra mình không có phúc ở bên chị nữ quỷ rồi.
Lục Thanh Tửu lau nước mắt, vỗ vai Doãn Tầm nói không sao đâu, duyên phận mà tới thì chắc sẽ tìm được đối tượng thôi.
- -----oOo------
Trong bữa cơm trưa, Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm đều có chút đứng ngồi không yên như mông bị kim châm, Bạch Nguyệt Hồ thấy vậy bèn hỏi: “Sao hai người không cắt tóc đi?"
“Dài như vậy cắt đi thì hơi tiếc." Lục Thanh Tửu nói, “Vừa lúc chiều nay phải vào thị trấn một chuyến, em nghĩ nên bán luôn cho tiệm cắt tóc."
Bạch Nguyệt Hồ nghe vậy khẽ nhíu mày: “Bán cho tiệm cắt tóc sao? Bán cái gì cho tiệm cắt tóc chứ?"
Bấy giờ Lục Thanh Tửu mới nhớ ra Bạch Nguyệt Hồ không biết tóc cũng có thể bán lấy tiền, vì thế cậu giải thích một lần cho hắn, nói tóc dài đến đầu gối có thể bán được ít nhất là mấy trăm đồng, nếu chất tóc đặc biệt tốt thậm chí còn có thể bán được hơn một ngàn. Sau khi cậu nói xong, vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ lập tức trở nên vô cùng khó tả, đó là kinh ngạc xen lẫn mất mát, mất mát lại trộn lẫn với tiếc nuối, một lúc lâu sau hắn mới nói được một câu: “Tóc còn có thể bán lấy tiền sao?"
Lúc này Lục Thanh Tửu mới nhớ ra Bạch Nguyệt Hồ từng phải cắt tóc rất nhiều lần, hơn nữa sau mỗi lần biến về chân thân tóc đều sẽ dài ra, trước đó vì sợ cắt tóc quá thường xuyên sẽ khiến cho tiệm cắt tóc nghi ngờ nên Lục Thanh Tửu không nói điều này cho hắn. Nhưng giờ Bạch Nguyệt Hồ đã biết, có lẽ trong nội tâm hồ ly tinh giả nghèo đói nhà cậu đang mãnh liệt dao động, thậm chí hoài nghi có khi nào mình bỏ lỡ mất một trăm triệu rồi không.
“Thì ra tóc còn có thể bán lấy tiền." Bạch Nguyệt Hồ nói, “Sao trước kia tôi không biết."
Lục Thanh Tửu vội vàng an ủi Bạch Nguyệt Hồ vài câu, nói cũng không thể thường xuyên bán, nếu không nếu phát hiện mình liên tục đi bán tóc thì người trong tiệm cắt tóc sẽ nghi ngờ. Bạch Nguyệt Hồ thuận miệng ừ một tiếng, rõ ràng là không để lời Lục Thanh Tửu nói vào lòng, lực chú ý của hắn vẫn đang đặt trên mấy từ mấu chốt là mấy trăm đồng. Lục Thanh Tửu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ tháng sau cho Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ thêm chút tiền tiêu vặt. Xem ra với nhu cầu vật chất ngày càng tăng tiền tiêu vặt mà cậu đưa vẫn chưa thể thỏa mãn các thành viên trong nhà rồi……
Buổi chiều, Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm vào thị trấn, vô cùng cẩn thận tìm tiệm cắt tóc mình chưa từng tới, bán mái tóc dài như dã nhân của mình đi.
Tuy rằng chất tóc giống nhau nhưng dù gì cũng đủ dài, ông chủ tiệm cắt tóc cho hai người bọn họ mỗi người 500 tệ. Lúc đưa tiền Bạch Nguyệt Hồ cũng ở đó, Lục Thanh Tửu thấy rõ ràng mắt hắn dính chặt trên tờ tiền, vẻ mặt còn thoáng chút tủi thân, hiển nhiên là Bạch Nguyệt Hồ đang nhớ tới lúc trước mình tùy tiện cắt tóc. Haizz, đó là một đống của cải lớn cỡ nào chứ, thế mà mình lại cứ vứt bỏ như vậy, Bạch Nguyệt Hồ cô đơn nghĩ.
Sau khi được đổi sang kiểu tóc mới mẻ thoải mái, cầm tiền bán tóc, Lục Thanh Tửu vội vàng mời Bạch Nguyệt Hồ đi ăn một bữa tiệc lớn phong phú để an ủi hắn một chút.
Đó là lần đầu tiên Bạch Nguyệt Hồ ăn mà không biết vị, cuối cùng Lục Thanh Tửu ở trên bàn cơm phải bảo đảm đi bảo đảm lại là chờ lần sau Bạch Nguyệt Hồ biến thân, nhất định cậu sẽ dẫn hắn tới bán tóc, hắn mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
Lục Thanh Tửu: “……" Ôi, phải thêm tiền tiêu vặt, ngày mai sẽ thêm liền! Đứa nhỏ trong nhà phải nuôi dưỡng cho thật tốt, nhìn đi, cháu nó đang ấm ức đến nhường nào rồi đây này…
Tuy tóc đã được cắt ngắn rất thoải mái, nhưng bộ phận khác vẫn cần thời gian để khôi phục về trạng thái ban đầu. Mùa hè thời tiết nóng, những bộ phận có lông tóc mềm mại giờ cứng rắn ngắn ngủn, quả thực ngứa đến giận sôi người, thảm nhất chính là rất nhiều bộ phần đều là chỗ nhạy cảm, gãi sẽ hơi xấu hổ nên chỉ có thể chịu đựng đến lúc tắm.
Lục Thanh Tửu quả thực đã bị tra tấn đến ý thức mơ hồ, cậu thầm nghĩ sau này dù có thể nào cũng phải cách xa chị nữ quỷ một chút mới được, cậu thật sự không chịu nổi hình phạt này đâu.
Thời tiết tháng bảy càng ngày càng nóng bức, vì để Lục Thanh Tửu không thể dùng điều hòa mát mẻ một chút mà Bạch Nguyệt Hồ đã biến nửa người dưới của mình về nguyên hình. Đương nhiên không phải nguyên hình hồ ly mà là nguyên hình rồng rồng với vảy đen đều mát lạnh, ôm vào người vô cùng giải nhiệt. Lục Thanh Tửu khao khát không thể dán cả người lên người hắn, vậy nhưng Doãn Tầm lại hơi sợ hãi dáng vẻ này của Bạch Nguyệt Hồ, mỗi lần thấy hắn là cậu ta sẽ đi đường vòng, chỉ có lúc ăn cơm mới miễn cưỡng đối mặt với Bạch Nguyệt Hồ.
Lục Thanh Tửu lại cảm thấy thật ra cái đuôi Bạch Nguyệt Hồ vô cùng xinh đẹp, mỗi một mảnh vảy đen đều phản xạ ánh sáng sắc lạnh, sờ vào còn cảm nhận được độ cứng rắn và xúc cảm bóng loáng. Vảy ở bụng sẽ mềm mại mịn màng hơn, còn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể, xúc cảm vô cùng tốt. Lục Thanh Tửu quả thực là sờ đến thích không nỡ buông tay. Chỉ là mỗi lần cậu sờ, vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ lại có chút khó tả, ban đầu Lục Thanh Tửu còn hỏi sao lại thế, sau thấy Bạch Nguyệt Hồ không nói, cậu dứt khoát không hỏi nữa, cứ mặt dày sờ là được.
Thời tiết nóng, khẩu vị của Lục Thanh Tửu cũng giảm sút, đặc biệt là sau mấy tiếng đồng hồ nóng bức ở trong phòng bếp nấu cơm, cậu không hề muốn ăn gì hết. Nhưng vì không muốn Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm lo lắng, Lục Thanh Tửu vẫn sẽ tùy tiện nhét chút đồ ăn cho mình, giả vờ ăn rất ngon.
Dáng vẻ này của cậu chỉ lừa được Doãn Tầm ngốc nghếch cái gì cũng tin chứ không lừa được Bạch Nguyệt Hồ, thế là trong khoảng thời gian này, Bạch Nguyệt Hồ liên tục mang về nhà đủ loại đồ ăn với hình thù kỳ quái, có chim bay có thú chạy, điểm giống nhau duy nhất chính là hương vị rất ngon, ăn vào rất k1ch thích vị giác.
Hôm nay Bạch Nguyệt Hồ mang về một con cá lớn có sáu mình, khi vừa mang về con cá còn sống, nó vọt thẳng từ trong lu nước lên không trung.
Doãn Tầm duỗi tay chọc cá, nói: “Con cá này có tận 6 cái mình, vậy chẳng phải sẽ có sáu phần thịt cá sao……"
Lục Thanh Tửu cầm cây quạt ở bên cạnh chậm rãi phe phẩy: “Muốn ăn thế nào? Làm thịt kho tàu hay là xào chua ngọt, hay là hấp? “"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Em xem cách nào làm nhanh thì làm cách đó."
Lục Thanh Tửu suy nghĩ: “Nhiều thịt như vậy, hay là làm một bữa tiệc cá đi."
Một phần lấy kho tàu, một phần hấp, một phần xào chua ngọt, còn dư thì nặn thành cá viên để nấu canh, bữa trưa cứ thế được giải quyết.
Thịt con cá này rất tốt, đã không có mùi tanh còn không có xương dăm, trong lúc làm cá Lục Thanh Tửu thuận miệng nói với Doãn Tầm là ngày mai thành phố sẽ tổ chức một hội chợ đặc sản, hỏi cậu ta có muốn đi cùng không.
“Hội chợ đặc sản là gì?" Doãn Tầm đang băm nhuyễn cá, chờ lát nữa bỏ thêm một chút bột vào là có thể nặn thành cá viên.
“Chính là nơi hội tụ đặc sản từ khắp mọi miền." Lục Thanh Tửu nói, “Hai người có thể đi xem thử xem có thứ gì chưa từng ăn, sau đó mua về nhà ăn."
“Được đó." Doãn Tầm nói, “Đúng là tôi chưa từng được đi."
Chắc chắn là Bạch Nguyệt Hồ muốn đi theo, từ khi phát sinh chuyện của Uông Như Minh, mỗi lần Lục Thanh Tửu vào thành phố Bạch Nguyệt Hồ đều phải đi cùng Lục Thanh Tửu, hắn sợ cậu lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Hội chợ đặc sản rất có ý nghĩa, mỗi năm thành phố đều tổ chức vài lần, chỉ là mỗi lần loại hình triển lãm và loại đặc sản không giống nhau, phần lớn là cây nông nghiệp, thi thoảng có đồ ăn vặt và hàng khô.
Hội chợ này là do Thiếu Hạo thuận miệng nhắc tới, Lục Thanh Tửu nghe xong lại thấy hứng thú, tính dẫn theo hai người rất ít tham gia hoạt động trong nhà đi xem náo nhiệt.
Hội chợ lần này là hội chợ đồ ăn, có sống cũng có chín, các nhà máy và cửa hàng tư nhân lớn đều cố gắng xin một gian hàng để bày biện sản phẩm của mình. Nhóm Lục Thanh Tửu vừa đi vào đã ngửi thấy một hương thơm nồng đậm. Hương thơm trong không khí này không phải là mùi hương của một món ăn, mà là hương thơm của các loại đồ ăn hòa trộn với nhau, ngửi vào vô cùng hấp dẫn, ngay cả Lục Thanh Tửu cũng thấy hơi thèm chứ đừng nói Bạch Nguyệt Hồ cùng Doãn Tầm.
Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm chưa từng tới nơi như vậy, từ cửa vừa tiến vào, mắt cả hai lập tức bắn r4 ánh sao, lấp lánh tỏa sáng đáng yêu cực kỳ. Doãn Tầm thì không cần phải nói, hai chiếc răng khểnh đáng yêu bên miệng đã sớm lộ ra ngoài, còn Bạch Nguyệt Hồ tuy trên mặt không có cảm xúc, nhưng Lục Thanh Tửu cam đoan, nếu cái đuôi hắn lộ ra ngoài, vậy nhất định nó đang phe phẩy vui sướng—— tuy rằng đó là cái đuôi rồng.
Lục Thanh Tửu hào phóng móc ra mấy trăm tệ đặt vào tay hai người, tỏ vẻ cứ tự do khám phá hội chợ, nếu không đủ thì tìm cậu, cậu ngồi ở cửa. Ban đầu Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm đều hơi chần chờ, nhưng cuối cùng dưới sự thúc giục của Lục Thanh Tửu, bọn họ vẫn đi vào.
Lục Thanh Tửu ra cửa mua một bịch bánh quai chèo nhỏ, ngồi ở cửa nghỉ ngơi vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Cậu không có hứng thú lớn với đồ ăn như Bạch Nguyệt Hồ và Doãn Tầm, cũng ăn không hết quá nhiều đồ ăn, vậy nên cậu dứt khoát ở cửa chờ.
Mùi vị của bánh quai chèo nhỏ này khá tốt, độ ngọt vừa phải, vừa xốp vừa giòn, Lục Thanh Tửu nghĩ nếu có thời gian rảnh thì bao giờ về mình sẽ tự làm một chút, thử làm luôn cả những món ăn vặt khác.
Đang suy nghĩ như vậy, Lục Thanh Tửu bỗng nghe thấy tiếng ồn ào và la hét hoảng loạn của mọi người bên ngoài, hình như có người nhìn thấy cảnh tượng gì đó rất đáng sợ. Lục Thanh Tửu khó hiểu đứng dậy, cậu vừa đi ra ngoài, lập tức thấy cách đó không xa cuồn cuộn khói đặc và ánh lửa ngút trời.
“Cháy rồi!! Nhanh gọi cảnh sát đến đi!!"
“Sao lại đột nhiên bị cháy —— cháy ở đâu đấy——"
Mọi người bàn luận sôi nổi, càng ngày càng nhiều người tụ tập ngoài cửa. Lục Thanh Tửu nhìn lại nơi có đám cháy, ngạc nhiên phát hiện đó chính là tòa Ngân Kiến mình từng đến, ánh lửa chói mắt bốc lên ở gần mái nhà, đi cùng ngọn lửa là khói đen dày đặc và mùi khét khó ngửi.
Đột nhiên, tay Lục Thanh Tửu bị một bàn tay khác nắm lấy, cậu quay đầu, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Nguyệt Hồ.
“Chỗ cháy chính là tòa Ngân Kiến sao?" Lục Thanh Tửu hỏi, “Bên Chúc Dung xảy ra chuyện gì à?"
Bạch Nguyệt Hồ đáp: “Không biết." Hắn tạm dừng một lát rồi nói tiếp “Nhưng tôi cảm giác được hơi thở của Chúc Long."
“Chúc Long?!" Lục Thanh Tửu cả kinh, “Ngọn lửa này là do gã phóng ra sao?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không rõ ràng lắm nhưng hẳn là có liên quan."
“Bên Chúc Dung sẽ không có việc gì chứ……" Lục Thanh Tửu hơi lo lắng.
Bạch Nguyệt Hồ: “Chúng ta đi qua nhìn xem."
Lục Thanh Tửu gật đầu.
Đám cháy này rất lớn, lửa cũng lan rất nhanh, do đám cháy này ở trên cao nên mặc dù xe cứu hỏa tới thì chỉ sợ cũng bất lực. Đối với loại hoả hoạn trên cao này, chỉ có thể sơ tán đám đông rồi chờ đám cháy tự dập tắt, còn lại thì hầu như không thể làm gì.
Ba người Lục Thanh Tửu ngược dòng người chạy tới tòa Ngân Kiến.
Ban đầu Lục Thanh Tửu cho rằng tòa nhà này sẽ cháy rất lâu, ai ngờ khi bọn họ đến nơi, ngọn lửa vừa rồi bùng lên dữ dội đã được dập tắt, ít nhất từ ngoài nhìn lên đã không thấy dấu vết của ngọn lửa nữa.
“Tắt rồi sao?" Lục Thanh Tửu có chút kinh ngạc.
Vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ rất nghiêm túc, hắn nói: “Em và Doãn Tầm ở bên ngoài chờ, tôi vào xem."
Lục Thanh Tửu gật đầu, dặn Bạch Nguyệt Hồ nhớ chú ý an toàn.
Có lẽ là vì sợ lửa cháy lan xuống đất, lúc này xung quanh đã không còn ai. Lục Thanh Tửu và Doãn Tầm trốn ở một góc, nhìn khói đặc cuồn cuộn không ngừng bốc lên trong tòa nhà.
“Cậu nói xem là do ai phóng hỏa vậy?" Doãn Tầm nhỏ giọng hỏi, “Là Chúc Long sao?"
Lục Thanh Tửu đáp: “Không biết…… Nhưng hẳn là có chút quan hệ với bọn họ."
Hình như Doãn Tầm hơi bất an, cậu ta nói: “Bọn họ tới thế giới con người làm gì chứ, chẳng lẽ là……" Doãn Tầm đột ngột im bặt, cậu ta ngốc nghếch cúi đầu, thấy ngực mình đang bị một con dao bén nhọn ghim vào, lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua ngực cậu ta.
“Doãn Tầm!!!!" Lục Thanh Tửu hoảng sợ kêu lên.
“Chạy mau……" Doãn Tầm khó khăn nói ra hai chữ, cơ thể vô lực ngã xuống mặt đất. Bấy giờ Lục Thanh Tửu mới thấy được người đứng sau Doãn Tầm, đó là một thiếu niên có xinh đẹp thanh tú, chỉ là khác người bình thường, trong mắt cậu ta có một ngọn lửa màu đỏ, cậu ta mang theo nụ cười tàn bạo: “Này, cậu chính là Lục Thanh Tửu phải không?"
Lục Thanh Tửu xoay người bỏ chạy.
Thiếu niên thu dao rồi lập tức tính đuổi theo, nhưng bên cạnh tòa nhà bỗng xuất hiện một bóng người, nhanh chóng ném thiếu niên kia xuống đất, đó đúng là Bạch Nguyệt Hồ vừa đi vào trong tòa nhà xem xét. Cơ thể của thiếu niên kia không có hình thái cố định, sau khi bị Bạch Nguyệt Hồ ném một cái, gã lập tức tan biến như bụi mịn.
Lục Thanh Tửu thấy thế vội vàng tiến lên nâng Doãn Tầm dậy: “Doãn Tầm, Doãn Tầm, cậu không sao chứ?!"
Cậu duỗi tay đặt dưới mũi Doãn Tầm xem xét, lại phát hiện nơi đó đã không có hơi thở, nhất thời Lục Thanh Tửu bị dọa cho hồn bay phách tán: “Nguyệt Hồ, Nguyệt Hồ, không xong rồi, Doãn Tầm không còn thở nữa ——"
Bạch Nguyệt Hồ vẫn luôn giữ vẻ mặt vững vàng, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Doãn Tầm, sau khi đơn giản kiểm tra tình trạng của cậu ta, Bạch Nguyệt Hồ nói: “Không sao đâu, về nhà ngâm trong nước là có thể tiếp tục dùng."
Lục Thanh Tửu: “Hả?"
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Chỉ là cơ chế chết giả mà thôi."
Lục Thanh Tửu: “……"
Sau khi được Bạch Nguyệt Hồ giảng giải, rốt cuộc Lục Thanh Tửu cũng tiếp thu được chuyện Doãn Tầm không sao cả. Bạch Nguyệt Hồ nói sinh vật Sơn Thần này không có sức mạnh gì, cơ thể lại rất yếu ớt, vậy nên họ tiến hóa ra rất nhiều cơ chế phòng ngự, ví dụ như làm cho người ăn phải mình bị tiêu chảy, hay là khi bị thương ở bộ phận quan trọng thì sẽ trực tiếp giả chết theo cơ chế phòng ngự bị động, khiến động vật thèm ăn thịt mất hứng thú với cơ thể họ, dù sao thì đa số động vật ăn thịt cũng chỉ ăn con vật sống.
Lục Thanh Tửu nghe mà tâm liền phức tạp, cậu vui vì Doãn Tầm không bị làm sao, đồng thời lại tự hỏi rốt cuộc bọn họ đã trải qua những chuyện cũ bi thảm gì mới có thể tiến hóa ra năng lực như vậy ……
“Vậy Chúc Long đâu kia đâu, chạy mất rồi sao?" Lục Thanh Tửu nâng Doãn Tầm từ trên mặt đất dậy, hỏi Bạch Nguyệt Hồ chuyện mình lo lắng, “Còn cả bên Chúc Dung nữa……"
Bạch Nguyệt Hồ nhíu mày nói: “Tôi nghi ngờ mục tiêu của nó không phải tòa Ngân Kiến."
“Không phải tòa Ngân Kiến?" Lục Thanh Tửu nói, “Vậy thì là chỗ nào?"
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu, ý bảo trước mắt mình cũng không biết, nhưng nếu mục tiêu của Chúc Long không phải tòa Ngân Kiến thì Chúc Dung và đám yêu quái nhỏ kia sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa theo lời Bạch Nguyệt Hồ, đám cháy đã được dập tắt, khi hắn lên đó xem xét thì thấy không có thương vong gì. Lúc này Lục Thanh Tửu mới yên tâm, tính cõng Doãn Tầm về.
Thấy vậy, Bạch Nguyệt Hồ vội ngăn Lục Thanh Tửu, hắn duỗi tay nhấc Doãn Tầm lên như túm bao tải, nói: “Đi thôi, về nhà."
“Ừm." Lục Thanh Tửu cũng không có tâm tư tiếp tục đi chơi.
Ba người tìm được xe của mình rồi đi về nhà. Dọc theo đường đi Lục Thanh Tửu vẫn luôn suy nghĩ chuyện Chúc Long, cậu có chút không hiểu được Chúc Long muốn làm gì, gã phóng hỏa ở tòa Ngân Kiến, chẳng lẽ chỉ vì muốn khiêu khích Chúc Dung một chút? Nhưng mà nghĩ kỹ thì Chúc Dung chẳng những là chủ của mùa hạ mà còn là Thần điều khiển lửa, ngọn lửa đối với y mà nói cũng không phải thứ gì đáng sợ ……
“Bị dọa sợ rồi sao?" Bạch Nguyệt Hồ thấy Lục Thanh Tửu không nói lời nào nên có chút lo lắng.
Nghe vậy, Lục Thanh Tửu vội vàng lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì: “Không sao."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Tôi không nên rời khỏi em."
Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ: “Việc này sao có thể trách anh chứ, chẳng lẽ một ngày 24 giờ anh đều có thể canh giữ bên cạnh em sao, với lại em cũng là người trưởng thành, có một số việc em vẫn nên tự gánh vác thì hơn." Tuy cậu và Bạch Nguyệt Hồ là người yêu nhưng họ cũng là hai cá nhân độc lập, Bạch Nguyệt Hồ có bảo vệ cậu kín kẽ đến đâu cũng vẫn sẽ có chỗ sơ hở. Nhưng cho dù có sơ hở thì đó cũng không phải là lỗi của Bạch Nguyệt Hồ, đó là trách nhiệm cậu phải chịu với bản thân mình.
“Anh không cần tự trách, anh đâu có sai." Lục Thanh Tửu tiếp tục an ủi.
Bạch Nguyệt Hồ không nói, bờ môi của hắn vẫn mím thành một vòng cung căng chặt.
Giữa không khí dày vò, rốt cuộc hai người cũng về tới nhà, Lục Thanh Tửu vội vàng dựa theo lời Bạch Nguyệt Hồ nói bỏ Doãn Tầm vào trong nước ngâm.
“Phải ngâm khoảng bao lâu?" Lục Thanh Tửu rầu rĩ nhìn Doãn Tầm.
“Ít nhất nửa ngày." Bạch Nguyệt Hồ trả lời.
Lục Thanh Tửu à một tiếng, tính đi vào phòng bếp nấu cơm. Nhưng cậu lại thấy Bạch Nguyệt Hồ hôm nay không quan tâm đến đồ ăn như mọi ngày, hắn ngồi ở trong sân, sắc mặt tối tăm tự hỏi điều gì đó.
Chỉ mất khoảng nửa phút Lục Thanh Tửu đã hiểu trong lòng Bạch Nguyệt Hồ đang nghĩ gì, rõ ràng Bạch Nguyệt Hồ hãy còn giận dỗi chuyện vừa rồi khi mình rời đi. Lục Thanh Tửu suy nghĩ một lát, cuối cùng không dỗ hắn ngay mà xoay người đi vào nhà.
Tiếng ve ồn ào lúc này trở nên đặc biệt chói tai, Bạch Nguyệt Hồ ngồi trong sân, đôi mắt khép hờ, toàn thân tỏa ra áp suất thấp. Nếu Doãn Tầm còn ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ vòng qua hắn mà đi.
Lục Thanh Tửu vào phòng ước chừng hơn nửa tiếng mới ra, khi bước ra, trong tay cậu có thêm một bát kem tươi màu hồng bắt mắt, bên trong là kem tươi rưới nước dâu tây cùng mứt sơn tra, trên bề mặt kem còn có dưa hấu, nho cùng các loại trái cây khác, nhìn qua đặc biệt hấp dẫn.
Lục Thanh Tửu đi đến trước mặt Bạch Nguyệt Hồ, cậu đặt kem và thìa xuống, nói: “Anh ăn đi."
Bạch Nguyệt Hồ không nhúc nhích.
Lục Thanh Tửu cười: “Muốn em đút anh sao?"
Bạch Nguyệt Hồ rầu rĩ ừm một tiếng, thấy vậy, Lục Thanh Tửu vươn tay múc một thìa kem đút vào miệng mình, Bạch Nguyệt Hồ nhanh chóng vươn tay bắt được tay Lục Thanh Tửu, hắn nhíu mày nói: “Em không thể ăn đá."
Lục Thanh Tửu: “Cái này không phải cho em…… Ưm!"
Đây là một nụ hôn không quá dịu dàng, mang theo một chút sợ hãi mất mát và nôn nóng, đến khi Lục Thanh Tửu đáp lại, động tác của Bạch Nguyệt Hồ mới dần trở nên dịu dàng.
Nụ hôn kết thúc, hơi thở của Lục Thanh Tửu có chút rối loạn, cậu nói: “Em thật sự không trách anh."
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Nhưng mà tôi tự trách mình."
Lục Thanh Tửu nói: “Được, không cần nhắc lại nữa, ăn kem đi không em sẽ tức giận, ngoan nào." Cậu đút cho Bạch Nguyệt Hồ một thìa kem.
Bạch Nguyệt Hồ ngậm thìa, lúng búng nói: “Không muốn ăn kem."
“Vậy muốn ăn gì?" Lục Thanh Tửu hỏi
“Muốn ăn em." Bạch Nguyệt Hồ ngậm lấy ngón tay Lục Thanh Tửu.
Lục Thanh Tửu cong khóe miệng, tiến đến bên tai Bạch Nguyệt Hồ, nhẹ nhàng nói một tiếng được.
Khi Doãn Tầm ra khỏi chậu nước, trời đã tối sầm, cái lỗ to trên ngực cậu ta đã hoàn toàn khép lại, không có bất kỳ khác thường nào. Trên thực tế khi con dao kia thọc vào ngực, cậu ta cũng không hề đau đớn, ý nghĩ cuối cùng là muốn Lục Thanh Tửu phải chạy ngay, dù sao cậu ta cũng có thể sống lại nhưng Lục Thanh Tửu thì không.
Hiện tại nếu đã an toàn trở về nhà thì có nghĩa là Lục Thanh Tửu không sao, Doãn Tầm yên tâm hẳn. Cậu ta chậm chạp bò ra khỏi chậu nước, tìm được quần áo bên cạnh mặc vào. Doãn Tầm sờ bụng mình, thấy hơi đói tính vào nhà tìm chút đồ ăn, nhưng ai ngờ mới vừa đi tới cửa, cậu ta bỗng nghe thấy trong phòng truyền ra thứ âm thanh nào đó khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thanh âm kia là của Lục Thanh Tửu, Doãn Tầm nghe mà cả khuôn mặt như bị bỏng, cậu ta vội vàng xoay người đi về nhà.
Thôn này con mẹ nó có ba sinh vật hình người có thể hô hấp, hiện tại hai trong ba sinh vật hình người ấy đã chắp vá ở bên nhau, chỉ còn dư lại một mình Doãn Tầm ……Muốn tiến lên cũng không có chỗ nào để bước. Nhưng nghĩ lại thì chị nữ quỷ ở sân sau cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn chưa kết hôn, không biết mình còn có cơ hội hay không.
Doãn Tầm bị Lục Thanh Tửu k1ch thích đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không chính đáng……
Ngày hôm sau, Doãn Tầm theo thường lệ đi đến nhà Lục Thanh Tửu ăn chực, chỉ là lần này trong tay cậu ta còn có thêm một bó hoa dại xinh đẹp. Lục Thanh Tửu thấy hoa trong tay Doãn Tầm bèn nghi ngờ hỏi cậu ta muốn tặng cho ai, nhà này chỉ còn sót lại có hai con heo và một con hồ ly, chẳng lẽ Doãn Tầm sinh ra hứng thú với cả động vật nhỏ?
Tiểu Hoa lập tức nhìn Doãn Tầm bằng ánh mắt cảnh giác.
Doãn Tầm vội vàng giải thích mình không có khẩu vị nặng như vậy, cậu ta tuyệt đối sẽ không đói khát đến nỗi xuống tay với cả động vật nhỏ, Lục Thanh Tửu hỏi: “Vậy hoa trong tay cậu định tặng ai?"
Doãn Tầm nói: “Phó Tử Oánh thật là một cái tên hay."
Lục Thanh Tửu đang uống sữa đậu nành, nghe đến đây thiếu chút nữa đã tự làm mình sặc chết, cậu ho khan đến đỏ bừng mặt: “Ngay cả quỷ mà cậu cũng không tha sao!"
Doãn Tầm đúng lý hợp tình: “Không phải tôi cũng là quỷ sao?"
Lục Thanh Tửu: “……" Hình như nghe rất hợp lý.
Doãn Tầm: “Mọi người đều là quỷ, không thể ghét nhau được đâu."
Lục Thanh Tửu rơi vào trầm tư.
Doãn Tầm nói: “Cậu nấu cơm trước đi, tôi đến sân sau gặp chị ấy."
Lục Thanh Tửu còn muốn nói gì đó nhưng Doãn Tầm đã vô cùng phấn khích mà phóng tới sân sau. Nhìn dáng vẻ sung sướng của Doãn Tầm, Lục Thanh Tửu thật sự không nhẫn tâm nhắc nhở Doãn Tầm rằng chẳng lẽ cậu ta đã quên mất những tháng ngày chờ đợi, chỉ mong mỗi ngày trôi qua nhanh rồi sao, rõ ràng lúc ấy Doãn Tầm khóc còn thảm hơn cả cậu.
Dù sao thì đứa nhỏ cũng trưởng thành rồi, muốn yêu đương cũng rất bình thường, Lục Thanh Tửu an ủi mình như thế.
Kết quả là nửa giờ sau, Doãn Tầm khóc lóc đi vào bếp, Lục Thanh Tửu nhìn dáng vẻ của cậu ta mà trợn mắt há mồm: “Doãn Tầm, thứ trên mắt cậu là gì thế này!!" Trên mắt Doãn Tầm treo một chuỗi vật thể dài màu đen.
Doãn Tầm khóc lóc: “Không phải chứ, tôi nói lông chân gì đó thì thôi cũng được đi, mẹ nó tại sao ngay cả lông mi cũng dài hơn cọng tóc thế này."
Lục Thanh Tửu: “…… Phụt!!"
Doãn Tầm: “Giờ tôi không thấy gì hết luôn!!!"
Lục Thanh Tửu cười ha ha, xém chút nữa là cười đến ngất luôn. Doãn Tầm rơi lệ tỏ vẻ xem ra mình không có phúc ở bên chị nữ quỷ rồi.
Lục Thanh Tửu lau nước mắt, vỗ vai Doãn Tầm nói không sao đâu, duyên phận mà tới thì chắc sẽ tìm được đối tượng thôi.
- -----oOo------
Tác giả :
Tây Tử Tự