Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 34
Mấy ngày sau Hồ thúc tìm về một người. Nói là võ công người này không tệ, hơn nữa còn đã cứu ông.Thì ra lúc Hồ thúc ngồi xe ngựa ra ngoài, không hiểu sao con ngựa lại nổi điên chạy loạn, mã phu cũng bị quăng ngã xuống.
Tình huống lúc ấy thực khẩn cấp thì được người đó cứu. Nói tới đây Hồ thúc còn thấy kinh sợ, nói tới người đó trong lòng còn mang cảm kích.
Lý Phỉ hoài nghi vì sao con ngựa đột nhiên nổi điên? Mà hắn cố tình xuất hiện Hồ thúc đang tìm người có võ công?
Không phải Lý Phỉ đa nghi, hiện tại đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy nên nàng không thể không đa nghi.
Đến khi Lý Phỉ nhìn thấy người nọ thì không còn đa nghi nữa.
Người này đúng là lần trước đã từng cứu nàng, Lý Phỉ không ngờ là hắn cũng tới Phụ thành.
“Không ngờ là ngươi." Lý Phỉ kích động đứng lên, nàng vẫn thực cảm kích đối với ân nhân cứu mạng của mình.
Hắn nhìn kĩ Lý Phỉ một lát mới kinh ngạc trả lời: “Là ngươi."
Xem ra hắn cũng đã nhớ ra, Lý Phỉ cũng không hỏi thêm gì nữa, từ sớm đã biết hắn là người có võ công, để hắn bảo hộ trang viên thì tốt quá. Lý Phỉ bảo Hồ thúc chọn một tòa nhà nhỏ cho hắn ở.
Hiện tại Lý Phỉ an tâm rất nhiều, nàng mỗi ngày buổi tối mang theo Nữu Nữu ngủ ở trong không gian, đem bọn Tiểu Hắc thả ra bên ngoài, bởi vì chúng là chó săn, bình thường loài sói rất mẫn cảm, để chúng trông nhà rất tốt.
Chỉ là có khi Lý Phỉ muốn ra ngoài xử lý công chuyện sẽ mang theo Đoạn Dật Sơn đi cùng. Đoạn Dật Sơn thực ổn trọng, không thích nói chuyện, thường thường yên lặng đi sau Lý Phỉ làm tròn chức vụ bảo tiêu. Tuy rằng thực dễ dàng làm cho người ta soi xét nhưng Lý Phỉ cảm thấy vậy mới an toàn.
Nữu Nữu quả nhiên mấy ngày sau cũng không thấy hỏi Công Tôn đi đâu nữa.
Nó gần đây cũng thực vui vẻ, mỗi tối đều được Lý Phỉ ôm ngủ, trong lòng thực thỏa mãn, ban ngày cũng ăn nhiều cơm hơn.
Điền Dân bây giờ đang rất bận rộn đều đang phơi kê, còn có chuẩn bị gieo trồng quý thứ hai. Trẻ nhỏ nhà Điền Dân cũng đi hỗ trợ đuổi gà vịt, không cho chúng nó đến ăn vụng.
Bây giờ bận nhất chính là thu gặt Lục thảo, gần như là huy động hết tất cả mọi người.
Hai mùa gạo đã gieo trồng thành công, thu hoạch của Điền dân cũng cao lên rất nhiều, lúc này chính là đi thu hoạch Lục thảo, làm thêm vào thu vào, cuộc sống của toàn bộ Điền Dân đều sẽ lại cao lên!
Mà hai mua lương thực lần này cũng khiến cho nhiều người chú ý tới, đặc biệt là Chu tài chủ cách vách.
Bởi vì mùa lương thứ nhất Lý Phỉ cho gieo sớm hơn bình thường một chút, đến bây giờ là gieo quý thứ hai, nhưng mọi người chỉ là xem Lý gia trang bận rộn mà thôi. Nhưng điền dân Lý gia trang lại không đồng, bọn họ quan sát ruộng thí nghiệm rất kĩ và thành công, Lý Phỉ lại gọi thêm người chuẩn bị gieo quý thứ hai. Mọi người đều thấy được lúa nước mọc ra không thua kém quý thứ nhất. Cho nên mọi người đều rất kích động.
Hôm nay Lý Phỉ đi ra ngoài kiểm tra và nhận một chút tình thế, lúc trở về thấy Đoạn Dật Sơn như trầm tư cái gì đó.
“Lý cô nương, như vậy là có thể làm ra hai mùa lúa?"
Lý Phỉ hỏi lại: “Vì sao không được?"
“Trước giờ mọi người đều làm một quý, ngươi xác định có thể trồng được hai quý?"
“Ngươi làm sao mà biết ta không trồng được ra đâu? Chỉ là vì người khác chưa từng trồng ư?" Lý Phỉ hỏi lại.
Lý Phỉ không nhìn tới suy nghĩ sâu xa trong mắt Đoạn Dật Sơn, lúc này nàng đang nhìn mọi người đang ngoài đồng cúi lưng cố gắng làm việc, có mấy đứa nhỏ vì trong nhà không có người trông nom mà mang theo cả ra ngoài đồng đặt trong cái rổ đầu bờ ruộng. Mấy đứa trẻ lớn hơn chút thì trông kê phơi, chạy tới chạy lui đuổi gà vịt.
Lý Mai mang theo mấy đứa nhỏ, nhìn thấy Lý Phỉ lập tức chạy lại.
Tuệ tỷ muội và Toàn nhi dường như cũng rất thích Lý Phỉ.
Tuệ tỷ muội bởi vì Lý Phỉ vẫn đối xử với nó tốt lắm, còn thường xuyên mua quần áo xinh đẹp cho nó mặc. Toàn nhi thì càng thích Lý Phỉ vì trong sân nhà Lý Phỉ có rất nhiều trò chơi, nơi này còn có nhiều đứa trẻ khác chơi cùng. Nhà Xuân Hoa thì ngoại trừ mẹ Xuân Hoa ra còn lại mọi người đều rất thích tới nơi này.
“Tỷ tỷ, chúng ta đang định đi tìm người đấy."
Lý Phỉ cười ôm lấy Toàn nhi, nói với Lý Mai: “Làm sao vậy?"
“Không có việc gì, đã lâu không thấy Nữu Nữu nên lại xem, thuận tiện đến xem tỷ."
Lý Phỉ đùa Toàn nhi một hồi, đưa Toàn nhi cho Lý Mai, chính mình ôm lấy Tuệ tỷ muội, Tuệ tỷ muội càng nhẹ, như một con mèo nhỏ lùi trong lòng Lý Phỉ: “Để tỷ tỷ đi làm bánh ngọt cho Tuệ tỷ muội và Toàn nhi ăn có được hay không?"
Thấy hai đứa nhỏ vui vẻ gật đầu thì quay sang hỏi Lý Mai: “Ở chỗ đó quen chưa?"
“Vâng, quen rồi ạ. Hai ngày nay cha nhìn mọi người bận việc không chịu ngồi yên đi cắt Lục thảo rồi, mẹ vẫn như trước thôi. À mà nghe mẹ nói, dì cả mẹ muốn tới chơi, muội tuyệt không mong bọn họ tới."
“Phốc!" Lý Phỉ nhịn không được nở nụ cười, dì cả mẹ? Lý Phỉ nghĩ đến xưng hô cái kia ở hiện đại.
“Tỷ, tỷ cười cái gì?" Chỉ thấy bốn ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Lý Phỉ.
Lý Phỉ có chút ngượng ngùng vội nói không có gì.
Ai, chuyện cười như vậy cũng chỉ có mình mới nghe hiểu!
Lúc về nhà thấy Thu Tịch vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lý Phỉ có chút sợ hãi.
“Làm sao vậy?" Lý Phỉ hỏi.
“Tiểu tiểu thư không thấy!" Thu Tịch khóc nức nở nói: “Ta cũng không biết, tiểu tiểu thư muốn uống sữa, ta đi lấy cho nó, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ta tìm khắp sân cũng không thấy, hỏi mọi người cũng không nhìn thấy!"
Nhìn nàng nước mắt nước mũi chảy nhưng Lý Phỉ không có tâm tình đi an ủi nàng, nàng cố gắng trấn an bản thân mình.
“Tiểu tiểu thư chơi cuối cùng ở đâu?" Đoạn Dật Sơn bên cạnh vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói.
“Là Tây Uyển."
Lý Phỉ vội vàng chạy tới Tây Uyển. Nàng không thể tin được Nữu Nữu lại biến mất! Hiện tại đang là thời kì nghiêm trọng, Nữu Nữu vẫn đùa cùng Công Tôn cũng rất nguy hiểm!
Nếu Nữu Nữu xảy ra chuyện gì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Công Tôn, cũng sẽ không tha thứ mình.
Có thể nói Nữu Nữu là duy nhất thân nhân của nàng ở thế giớ này, không có liên quan tới huyết thống. Bởi vì Nữu Nữu vẫn coi nàng là mẹ nó!
Đến khi mọi người vội vàng chạy tới thì thấy một thân ảnh nho nhỏ trong bụi nhảy ra.
“Nữu Nữu!"
“Tiểu tiểu thư " Thu Tịch lập tức chạy lên ôm Nữu Nữu, vỗ vỗ tro bụi trên người nó.
Nữu Nữu thấy Lý Phỉ đến đây, vốn định chạy lên làm nũng, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Phỉ, trẻ nhỏ thực mẫn cảm nó cảm nhận được nó đang tức giận.
Nữu Nữu lui ở trong lòng Thu Tịch, rơi nước mắt gọi: “Mẹ"
Chỉ biết giả bộ đáng thương! Lý Phỉ vốn định bắt Nữu Nữu đánh một trận, để nó nhớ giáo huấn lần này nhưng xem bộ dạng kia thì không được.
Hiện tại Lý Phỉ có chút bất đắc dĩ đi qua Nữu Nữu thật chặt vào trong lòng, lúc này mới thôi thấy sợ hãi.
“Mẹ, đi tiểu." Đột nhiên một thanh âm không hài hòa vang lên, Lý Phỉ nhịn không được muốn đánh nó, ma nhân tinh.
“Phốc xuy." Lý Mai bên cạnh nhịn không được nở nụ cười: “Tỷ, Nữu Nữu thật thú vị."
Lý Phỉ bất đắc dĩ nhìn Nữu Nữu trong lòng một bộ vô tội, vỗ nhẹ đầu nó, mang nó đi tiểu!
“Mẹ, mẹ, ha ha a." Nữu Nữu ngồi trong bồn tắm một tay đập nước, Lý Phỉ bị nước bắn tung tóe ướt nhẹp tức giận nghiến răng. Nàng cầm lấy bàn tay nhỏ giả bộ hung hãn cắn một miếng, Nữu Nữu tuyệt không sợ, ngược lại nghĩ Lý Phỉ là đang chơi đùa cùng nó nên nó càng vui vẻ, đưa tay còn lại ra cho nàng cắn.
“Chiều hôm nay con đi đâu? Cả người bẩn nhem nhuốc, lần sau không được vậy nữa biết không?" Lý Phỉ mặc kệ nó có hiểu nàng nói hay không vừa tắm vừa nói cho nó nghe.
“Mẹ, Tôn ca ca, chơi! Ha ha." Nữu Nữu giọng đứt quãng của trẻ con, nhưng Lý Phỉ nghe hiểu được, nó hôm nay là chơi cùng Công Tôn!
Không phải Công Tôn đã rời khỏi rồi sao? Vì sao hắn còn không đi! Hắn không biết là hắn hại nàng thực thảm sao?
“Nữu Nữu, nói cho mẹ, con thấy Công Tôn ca ca của con ở đâu?" Lý Phỉ vội vàng hỏi.
“Ha ha, mẹ, Tôn ca ca, động động!"
Mãi cho đến buổi tối, Lý Phỉ đặt Nữu Nữu trong không gian, trăng sao phủ đầy trời Lý Phỉ mới chậm rãi đứng dậy.
Nàng men theo ánh trăng đi tới Tây Uyển, tìm cho tới địa phương hôm nay phát hiện Nữu Nữu, quả nhiên cách đó không xa có một cái động được cỏ cây che khuất
Lý Phỉ suy nghĩ một lát vẫn bước tới.
Đi thêm một chút chính là bên ngoài Lý gia trang, là chỗ ngọn nú phía nam mới mua giáp Kỳ Sơn. Nam Kỳ Sơn còn chưa được khai phá, Lý Phỉ chưa cho người chặt cây cối khai phá nơi đó, mới chỉ nuôi ít gà.
Bên ngoài tối như mực, cây cối che khuất ánh trăng khiến cho cánh rừng càng mờ mịt, Lý Phỉ đi được một lát thì không xem nữa, đang định trở về thì nghe thấy tiếng động.
Đột nhiên có một bóng đen nhảy ra, Lý Phỉ vừa định thét chói tai cứu mạng thì thanh âm người nọ vang lên: “Đừng, đừng hô, là ta!"
Công Tôn?
Lý Phỉ chậm rãi đến gần nhìn rõ diện mạo người đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Phỉ nghĩ tới chuyện lúc trước lại hung tợn nói: “Sao ngươi còn chưa đi vậy! Ngươi có biết hay không ngươi hại ta rất thảm!"
Công Tôn vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia chẳng hề để ý: “Không sao, ta đi ngay đây. Ai, nếu những người đó không đuổi ta, ta thực sự không muốn đi đâu."
“Đừng, lão đại, ngươi vẫn nên đi thôi, ngươi còn ở đây ta cũng bị nguy hiểm, ta không biết ngươi đắc tội người nào, nhưng là ngươi đừng liên lụy đến ta." Nói xong Lý Phỉ lấy một túi tiền trên người ra: “Này, chỗ ta có ít tiền, ngươi cầm tạm rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi."
Lý Phỉ đưa tiền túi cho Công Tôn, kỳ thật cùng một chỗ hơn một tháng, nói không có cảm tình là không có khả năng, hơn nữa Nữu Nữu vẫn thực thích hắn, cho dù là vì Nữu Nữu hay chính mình cũng nguyện ý giúp hắn, chỉ là năng lực mình có hạn, những người kia chắc không dễ chọc, Lý Phỉ không dám chọc, cũng không thể trêu vào.
Hắn đưa tay ra, Lý Phỉ thấy không nhìn rõ của vẻ mặt của hắn, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn tiếp nhận túi tiền.
Hai người trầm mặc một lúc, Lý Phỉ đang định mở miệng nói thì đột nhiên Công Tôn tiến lên tới gần Lý Phỉ nhỏ giọng nói: “Có người đến!"
Lý Phỉ hoảng hốt, xem ra là có người theo dõi mình. Làm sao bây giờ?
Lý Phỉ nhìn thoáng qua Công Tôn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có võ công không?"
Công Tôn cười khổ: “Ta chỉ là thính tai một chút thôi chứ đâu có võ công gì?"
“Vậy làm sao bây giờ?"
“Ngươi đi trước, dù sao người hắn muốn tìm là ta, ngươi chạy sẽ không sao." Công Tôn thấy Lý Phỉ lo lắng nên nói an ủi.
Nói chưa xong Lý Phỉ đã thấy hắn có chút thương tâm.
“Thôi vậy. Ngươi về chỗ cũ nằm yên đừng lên tiếng, ta dẫn dắt hắn rời đi."
Nói xong, không đợi Công Tôn phản ứng Lý Phỉ đã liều mạng chạy!
Nam sơn có chỗ tốt chính là cây cối cỏ dại mọc um tùm, cộng thêm là đêm khuya nên dễ dàng ẩn nấp.
Lý Phỉ chạy thục mạng, chỉ cần Công Tôn ẩn nấp thì có thể tránh được một kiếp.
Nàng có thể cảm giác được rõ ràng có người đuổi theo, bởi vì càng lúc càng gần cho nên Lý Phỉ có thể nghe được thanh âm hắn va chạm vào cây cối hoặc cỏ dại.
Lý Phỉ cảm giác hắn càng lúc càng gần, nàng chạy tới một đám cây cối rậm rạp, lập tức ngồi xổm xuống ẩn vào không gian.
Vào không gian rồi Lý Phỉ mới hoàn toàn an tâm. Vừa mới chạy như vậy là không chỉ giúp Công Tôn mà cũng là tạo khoảng trống cho mình trốn vào không gian.
Nàng lặng lẽ nhìn tình huống bên ngoài.
Một hắc y nhân đứng ở chỗ mình vừa vào không gian quan sát xung quanh, có lẽ là không hiểu vì sao người bỗng nhiên mất tăm hơi. Lý Phỉ thấy rõ đao nhọn trong tay hắn lóe hàn quang, chân Lý Phỉ mềm nhũn ra. Nguy hiểm thật!
Bây giờ có lẽ Công Tôn đã đào tẩu được rồi, mình dẫn người lại đây coi như đã không còn nợ hắn.
Nhìn thấy hắc y nhân ở lại chỗ đó một lúc lâu, xác định nơi này không ai đến mới rời đi.
Tình huống lúc ấy thực khẩn cấp thì được người đó cứu. Nói tới đây Hồ thúc còn thấy kinh sợ, nói tới người đó trong lòng còn mang cảm kích.
Lý Phỉ hoài nghi vì sao con ngựa đột nhiên nổi điên? Mà hắn cố tình xuất hiện Hồ thúc đang tìm người có võ công?
Không phải Lý Phỉ đa nghi, hiện tại đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy nên nàng không thể không đa nghi.
Đến khi Lý Phỉ nhìn thấy người nọ thì không còn đa nghi nữa.
Người này đúng là lần trước đã từng cứu nàng, Lý Phỉ không ngờ là hắn cũng tới Phụ thành.
“Không ngờ là ngươi." Lý Phỉ kích động đứng lên, nàng vẫn thực cảm kích đối với ân nhân cứu mạng của mình.
Hắn nhìn kĩ Lý Phỉ một lát mới kinh ngạc trả lời: “Là ngươi."
Xem ra hắn cũng đã nhớ ra, Lý Phỉ cũng không hỏi thêm gì nữa, từ sớm đã biết hắn là người có võ công, để hắn bảo hộ trang viên thì tốt quá. Lý Phỉ bảo Hồ thúc chọn một tòa nhà nhỏ cho hắn ở.
Hiện tại Lý Phỉ an tâm rất nhiều, nàng mỗi ngày buổi tối mang theo Nữu Nữu ngủ ở trong không gian, đem bọn Tiểu Hắc thả ra bên ngoài, bởi vì chúng là chó săn, bình thường loài sói rất mẫn cảm, để chúng trông nhà rất tốt.
Chỉ là có khi Lý Phỉ muốn ra ngoài xử lý công chuyện sẽ mang theo Đoạn Dật Sơn đi cùng. Đoạn Dật Sơn thực ổn trọng, không thích nói chuyện, thường thường yên lặng đi sau Lý Phỉ làm tròn chức vụ bảo tiêu. Tuy rằng thực dễ dàng làm cho người ta soi xét nhưng Lý Phỉ cảm thấy vậy mới an toàn.
Nữu Nữu quả nhiên mấy ngày sau cũng không thấy hỏi Công Tôn đi đâu nữa.
Nó gần đây cũng thực vui vẻ, mỗi tối đều được Lý Phỉ ôm ngủ, trong lòng thực thỏa mãn, ban ngày cũng ăn nhiều cơm hơn.
Điền Dân bây giờ đang rất bận rộn đều đang phơi kê, còn có chuẩn bị gieo trồng quý thứ hai. Trẻ nhỏ nhà Điền Dân cũng đi hỗ trợ đuổi gà vịt, không cho chúng nó đến ăn vụng.
Bây giờ bận nhất chính là thu gặt Lục thảo, gần như là huy động hết tất cả mọi người.
Hai mùa gạo đã gieo trồng thành công, thu hoạch của Điền dân cũng cao lên rất nhiều, lúc này chính là đi thu hoạch Lục thảo, làm thêm vào thu vào, cuộc sống của toàn bộ Điền Dân đều sẽ lại cao lên!
Mà hai mua lương thực lần này cũng khiến cho nhiều người chú ý tới, đặc biệt là Chu tài chủ cách vách.
Bởi vì mùa lương thứ nhất Lý Phỉ cho gieo sớm hơn bình thường một chút, đến bây giờ là gieo quý thứ hai, nhưng mọi người chỉ là xem Lý gia trang bận rộn mà thôi. Nhưng điền dân Lý gia trang lại không đồng, bọn họ quan sát ruộng thí nghiệm rất kĩ và thành công, Lý Phỉ lại gọi thêm người chuẩn bị gieo quý thứ hai. Mọi người đều thấy được lúa nước mọc ra không thua kém quý thứ nhất. Cho nên mọi người đều rất kích động.
Hôm nay Lý Phỉ đi ra ngoài kiểm tra và nhận một chút tình thế, lúc trở về thấy Đoạn Dật Sơn như trầm tư cái gì đó.
“Lý cô nương, như vậy là có thể làm ra hai mùa lúa?"
Lý Phỉ hỏi lại: “Vì sao không được?"
“Trước giờ mọi người đều làm một quý, ngươi xác định có thể trồng được hai quý?"
“Ngươi làm sao mà biết ta không trồng được ra đâu? Chỉ là vì người khác chưa từng trồng ư?" Lý Phỉ hỏi lại.
Lý Phỉ không nhìn tới suy nghĩ sâu xa trong mắt Đoạn Dật Sơn, lúc này nàng đang nhìn mọi người đang ngoài đồng cúi lưng cố gắng làm việc, có mấy đứa nhỏ vì trong nhà không có người trông nom mà mang theo cả ra ngoài đồng đặt trong cái rổ đầu bờ ruộng. Mấy đứa trẻ lớn hơn chút thì trông kê phơi, chạy tới chạy lui đuổi gà vịt.
Lý Mai mang theo mấy đứa nhỏ, nhìn thấy Lý Phỉ lập tức chạy lại.
Tuệ tỷ muội và Toàn nhi dường như cũng rất thích Lý Phỉ.
Tuệ tỷ muội bởi vì Lý Phỉ vẫn đối xử với nó tốt lắm, còn thường xuyên mua quần áo xinh đẹp cho nó mặc. Toàn nhi thì càng thích Lý Phỉ vì trong sân nhà Lý Phỉ có rất nhiều trò chơi, nơi này còn có nhiều đứa trẻ khác chơi cùng. Nhà Xuân Hoa thì ngoại trừ mẹ Xuân Hoa ra còn lại mọi người đều rất thích tới nơi này.
“Tỷ tỷ, chúng ta đang định đi tìm người đấy."
Lý Phỉ cười ôm lấy Toàn nhi, nói với Lý Mai: “Làm sao vậy?"
“Không có việc gì, đã lâu không thấy Nữu Nữu nên lại xem, thuận tiện đến xem tỷ."
Lý Phỉ đùa Toàn nhi một hồi, đưa Toàn nhi cho Lý Mai, chính mình ôm lấy Tuệ tỷ muội, Tuệ tỷ muội càng nhẹ, như một con mèo nhỏ lùi trong lòng Lý Phỉ: “Để tỷ tỷ đi làm bánh ngọt cho Tuệ tỷ muội và Toàn nhi ăn có được hay không?"
Thấy hai đứa nhỏ vui vẻ gật đầu thì quay sang hỏi Lý Mai: “Ở chỗ đó quen chưa?"
“Vâng, quen rồi ạ. Hai ngày nay cha nhìn mọi người bận việc không chịu ngồi yên đi cắt Lục thảo rồi, mẹ vẫn như trước thôi. À mà nghe mẹ nói, dì cả mẹ muốn tới chơi, muội tuyệt không mong bọn họ tới."
“Phốc!" Lý Phỉ nhịn không được nở nụ cười, dì cả mẹ? Lý Phỉ nghĩ đến xưng hô cái kia ở hiện đại.
“Tỷ, tỷ cười cái gì?" Chỉ thấy bốn ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Lý Phỉ.
Lý Phỉ có chút ngượng ngùng vội nói không có gì.
Ai, chuyện cười như vậy cũng chỉ có mình mới nghe hiểu!
Lúc về nhà thấy Thu Tịch vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lý Phỉ có chút sợ hãi.
“Làm sao vậy?" Lý Phỉ hỏi.
“Tiểu tiểu thư không thấy!" Thu Tịch khóc nức nở nói: “Ta cũng không biết, tiểu tiểu thư muốn uống sữa, ta đi lấy cho nó, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ta tìm khắp sân cũng không thấy, hỏi mọi người cũng không nhìn thấy!"
Nhìn nàng nước mắt nước mũi chảy nhưng Lý Phỉ không có tâm tình đi an ủi nàng, nàng cố gắng trấn an bản thân mình.
“Tiểu tiểu thư chơi cuối cùng ở đâu?" Đoạn Dật Sơn bên cạnh vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói.
“Là Tây Uyển."
Lý Phỉ vội vàng chạy tới Tây Uyển. Nàng không thể tin được Nữu Nữu lại biến mất! Hiện tại đang là thời kì nghiêm trọng, Nữu Nữu vẫn đùa cùng Công Tôn cũng rất nguy hiểm!
Nếu Nữu Nữu xảy ra chuyện gì nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Công Tôn, cũng sẽ không tha thứ mình.
Có thể nói Nữu Nữu là duy nhất thân nhân của nàng ở thế giớ này, không có liên quan tới huyết thống. Bởi vì Nữu Nữu vẫn coi nàng là mẹ nó!
Đến khi mọi người vội vàng chạy tới thì thấy một thân ảnh nho nhỏ trong bụi nhảy ra.
“Nữu Nữu!"
“Tiểu tiểu thư " Thu Tịch lập tức chạy lên ôm Nữu Nữu, vỗ vỗ tro bụi trên người nó.
Nữu Nữu thấy Lý Phỉ đến đây, vốn định chạy lên làm nũng, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Phỉ, trẻ nhỏ thực mẫn cảm nó cảm nhận được nó đang tức giận.
Nữu Nữu lui ở trong lòng Thu Tịch, rơi nước mắt gọi: “Mẹ"
Chỉ biết giả bộ đáng thương! Lý Phỉ vốn định bắt Nữu Nữu đánh một trận, để nó nhớ giáo huấn lần này nhưng xem bộ dạng kia thì không được.
Hiện tại Lý Phỉ có chút bất đắc dĩ đi qua Nữu Nữu thật chặt vào trong lòng, lúc này mới thôi thấy sợ hãi.
“Mẹ, đi tiểu." Đột nhiên một thanh âm không hài hòa vang lên, Lý Phỉ nhịn không được muốn đánh nó, ma nhân tinh.
“Phốc xuy." Lý Mai bên cạnh nhịn không được nở nụ cười: “Tỷ, Nữu Nữu thật thú vị."
Lý Phỉ bất đắc dĩ nhìn Nữu Nữu trong lòng một bộ vô tội, vỗ nhẹ đầu nó, mang nó đi tiểu!
“Mẹ, mẹ, ha ha a." Nữu Nữu ngồi trong bồn tắm một tay đập nước, Lý Phỉ bị nước bắn tung tóe ướt nhẹp tức giận nghiến răng. Nàng cầm lấy bàn tay nhỏ giả bộ hung hãn cắn một miếng, Nữu Nữu tuyệt không sợ, ngược lại nghĩ Lý Phỉ là đang chơi đùa cùng nó nên nó càng vui vẻ, đưa tay còn lại ra cho nàng cắn.
“Chiều hôm nay con đi đâu? Cả người bẩn nhem nhuốc, lần sau không được vậy nữa biết không?" Lý Phỉ mặc kệ nó có hiểu nàng nói hay không vừa tắm vừa nói cho nó nghe.
“Mẹ, Tôn ca ca, chơi! Ha ha." Nữu Nữu giọng đứt quãng của trẻ con, nhưng Lý Phỉ nghe hiểu được, nó hôm nay là chơi cùng Công Tôn!
Không phải Công Tôn đã rời khỏi rồi sao? Vì sao hắn còn không đi! Hắn không biết là hắn hại nàng thực thảm sao?
“Nữu Nữu, nói cho mẹ, con thấy Công Tôn ca ca của con ở đâu?" Lý Phỉ vội vàng hỏi.
“Ha ha, mẹ, Tôn ca ca, động động!"
Mãi cho đến buổi tối, Lý Phỉ đặt Nữu Nữu trong không gian, trăng sao phủ đầy trời Lý Phỉ mới chậm rãi đứng dậy.
Nàng men theo ánh trăng đi tới Tây Uyển, tìm cho tới địa phương hôm nay phát hiện Nữu Nữu, quả nhiên cách đó không xa có một cái động được cỏ cây che khuất
Lý Phỉ suy nghĩ một lát vẫn bước tới.
Đi thêm một chút chính là bên ngoài Lý gia trang, là chỗ ngọn nú phía nam mới mua giáp Kỳ Sơn. Nam Kỳ Sơn còn chưa được khai phá, Lý Phỉ chưa cho người chặt cây cối khai phá nơi đó, mới chỉ nuôi ít gà.
Bên ngoài tối như mực, cây cối che khuất ánh trăng khiến cho cánh rừng càng mờ mịt, Lý Phỉ đi được một lát thì không xem nữa, đang định trở về thì nghe thấy tiếng động.
Đột nhiên có một bóng đen nhảy ra, Lý Phỉ vừa định thét chói tai cứu mạng thì thanh âm người nọ vang lên: “Đừng, đừng hô, là ta!"
Công Tôn?
Lý Phỉ chậm rãi đến gần nhìn rõ diện mạo người đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Phỉ nghĩ tới chuyện lúc trước lại hung tợn nói: “Sao ngươi còn chưa đi vậy! Ngươi có biết hay không ngươi hại ta rất thảm!"
Công Tôn vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia chẳng hề để ý: “Không sao, ta đi ngay đây. Ai, nếu những người đó không đuổi ta, ta thực sự không muốn đi đâu."
“Đừng, lão đại, ngươi vẫn nên đi thôi, ngươi còn ở đây ta cũng bị nguy hiểm, ta không biết ngươi đắc tội người nào, nhưng là ngươi đừng liên lụy đến ta." Nói xong Lý Phỉ lấy một túi tiền trên người ra: “Này, chỗ ta có ít tiền, ngươi cầm tạm rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi."
Lý Phỉ đưa tiền túi cho Công Tôn, kỳ thật cùng một chỗ hơn một tháng, nói không có cảm tình là không có khả năng, hơn nữa Nữu Nữu vẫn thực thích hắn, cho dù là vì Nữu Nữu hay chính mình cũng nguyện ý giúp hắn, chỉ là năng lực mình có hạn, những người kia chắc không dễ chọc, Lý Phỉ không dám chọc, cũng không thể trêu vào.
Hắn đưa tay ra, Lý Phỉ thấy không nhìn rõ của vẻ mặt của hắn, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn tiếp nhận túi tiền.
Hai người trầm mặc một lúc, Lý Phỉ đang định mở miệng nói thì đột nhiên Công Tôn tiến lên tới gần Lý Phỉ nhỏ giọng nói: “Có người đến!"
Lý Phỉ hoảng hốt, xem ra là có người theo dõi mình. Làm sao bây giờ?
Lý Phỉ nhìn thoáng qua Công Tôn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có võ công không?"
Công Tôn cười khổ: “Ta chỉ là thính tai một chút thôi chứ đâu có võ công gì?"
“Vậy làm sao bây giờ?"
“Ngươi đi trước, dù sao người hắn muốn tìm là ta, ngươi chạy sẽ không sao." Công Tôn thấy Lý Phỉ lo lắng nên nói an ủi.
Nói chưa xong Lý Phỉ đã thấy hắn có chút thương tâm.
“Thôi vậy. Ngươi về chỗ cũ nằm yên đừng lên tiếng, ta dẫn dắt hắn rời đi."
Nói xong, không đợi Công Tôn phản ứng Lý Phỉ đã liều mạng chạy!
Nam sơn có chỗ tốt chính là cây cối cỏ dại mọc um tùm, cộng thêm là đêm khuya nên dễ dàng ẩn nấp.
Lý Phỉ chạy thục mạng, chỉ cần Công Tôn ẩn nấp thì có thể tránh được một kiếp.
Nàng có thể cảm giác được rõ ràng có người đuổi theo, bởi vì càng lúc càng gần cho nên Lý Phỉ có thể nghe được thanh âm hắn va chạm vào cây cối hoặc cỏ dại.
Lý Phỉ cảm giác hắn càng lúc càng gần, nàng chạy tới một đám cây cối rậm rạp, lập tức ngồi xổm xuống ẩn vào không gian.
Vào không gian rồi Lý Phỉ mới hoàn toàn an tâm. Vừa mới chạy như vậy là không chỉ giúp Công Tôn mà cũng là tạo khoảng trống cho mình trốn vào không gian.
Nàng lặng lẽ nhìn tình huống bên ngoài.
Một hắc y nhân đứng ở chỗ mình vừa vào không gian quan sát xung quanh, có lẽ là không hiểu vì sao người bỗng nhiên mất tăm hơi. Lý Phỉ thấy rõ đao nhọn trong tay hắn lóe hàn quang, chân Lý Phỉ mềm nhũn ra. Nguy hiểm thật!
Bây giờ có lẽ Công Tôn đã đào tẩu được rồi, mình dẫn người lại đây coi như đã không còn nợ hắn.
Nhìn thấy hắc y nhân ở lại chỗ đó một lúc lâu, xác định nơi này không ai đến mới rời đi.
Tác giả :
Tiếu Tiếu