Nông Phụ
Chương 18
Nói xong Trần thị vội vàng đi theo Trần Mậu, Hứa Thảo cùng Thẩm thị thấy không còn việc gì liên quan đến các nàng nữa lại tiếp tục vùi đầu may vá. Không bao lâu sau đó, một cô nương hay chơi cùng Tiểu An rủ Tiểu An đi ra ngoài, Tiểu An liền quay qua nói:
“Đại tẩu, nhị tẩu, muội đi cùng Quyên Tử lên trấn trên một chuyến, có thể đến chiều mới về."
Hứa Thảo cười nói: “Muội đi đi, trong nhà đã có ta và nhị tẩu ngươi trông nom rồi, không có việc gì."
Tiểu An nghe thấy vậy mới theo Quyên Tử đi trấn trên, Dương gia chỉ còn lại ba người con dâu. Ngưu thị ở lì trong phòng, cũng không biết rốt cuộc nàng trốn ở bên trong làm cái gì. Hứa Thảo ngồi ở trong sân may vá không bao lâu thì Vương Xảo Nhi tìm đến, ngước mắt lên nhìn thấy Xảo Nhi, Hứa Thảo vội vàng đứng dậy đón nàng ta: “Xảo Nhi, ngươi đã đến, mau vào ngồi đi."
Xảo Nhi cười tủm tỉm đi vào nói: “Thảo nhi, ngươi cùng Thẩm tỷ đang may quần áo sao?"
Thẩm thị cười nói: “Xảo Nhi đó sao, nhanh ngồi đi. Mấy thứ này vẫn là do đại tẩu cho, trời sắp lạnh, ta liền may cho tướng công cùng Quân ca nhi bộ quần áo."
Xảo Nhi cười nói: “Vậy cũng thật khéo, muội đang muốn rủ Thảo nhi cùng muội đi dạo trấn trên một chuyến đây, trời lạnh, muội tính mua một chút vải bố cùng bông về may áo ấm."
“Vậy cũng tốt, đại tẩu, tẩu cùng Xảo Nhi đi đi, trong nhà có muội xem là được rồi."
“Nhị đệ muội, vậy ta đi cùng Xảo Nhi một lát nhé, mọi việc trong nhà nhờ cả vào ngươi." Hứa Thảo cũng đang có ý định đi lên trấn trên, vừa vặn hôm nay có Xảo Nhi đi cùng.
Miêu Miêu đang chơi đùa cùng Quân ca nhi bên cạnh, nghe thấy Hứa Thảo nói, vội vàng chạy tới: “Nương… nương… Miêu Miêu… đi… đi…"
Hứa Thảo đem Miêu Miêu ôm lên, cười nói: “Được, cho Miêu Miêu đi theo."
Miêu Miêu vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ, hướng mọi người cười hớn hở, nhìn thấy Quân ca nhi biểu tình đáng thương, Hứa Thảo vội dỗ: “Quân ca nhi ở nhà ngoan nha. Một lát nữa đại thẩm mang điểm tâm ngon về cho Quân ca nhi ăn nhé, được không?"
Phải như vậy Quân ca nhi mới vui vẻ gật đầu, rung chân đắc ý nói: “Tạ… tỷ, bá mỗ…"
Tiểu tử này nói chuyện còn chưa được lưu loát như Miêu Miêu, mỗi lần gọi ai đều không được rõ ràng cho lắm. Mọi người đều bật cười, Hứa Thảo mang đồ vào phòng, lấy ra hai trăm văn cất vào túi tiền trong người, xong mới bế Miêu Miêu cùng Xảo Nhi đi trấn trên.
Chương Hà thôn cách trấn này khoảng một canh giờ đi bộ, dọc theo đường đi Hứa Thảo cùng Xảo Nhi cười cười nói nói, không bao lâu cả hai đã đi đến. Miêu Miêu cũng không còn nhỏ nên dọc theo đường đi rất ít bắt Hứa Thảo ôm.
“Thảo nhi, ta tính đi mua chút bố cùng bông, ngươi có cần không, nếu cần thì cùng nhau đi xem."
Hứa Thảo nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Miêu Miêu, nghĩ đến đây là lần đầu tiên đi lên trấn trên của bé, nên nhìn thấy cái gì cũng mới lạ, chẳng bằng nàng dắt bé đi dạo xung quanh một vòng, cho nên liền lắc đầu đáp: “Ngươi đi đi, Miêu Miêu lần đầu tiên đến đây, ta mang con bé đi một vòng tham quan, chúng ta hẹn hai canh giờ sau gặp nhau tại cửa hàng tạp hóa ngoài cửa trấn được không?"
Xảo Nhi cười nói: “Được, vậy ngươi mang Miêu Miêu đi dạo vui vẻ, ta đi cửa hàng bố một mình được rồi."
Xảo Nhi vừa khuất bóng, Hứa Thảo liền nắm tay Miêu Miêu đi dạo khắp nơi, Miêu Miêu đối với mọi thứ ở nơi đây đều cảm thấy mới mẻ, thích thú, cứ a a cười nhìn trước nhìn sau không ngừng. Hứa Thảo nhân cơ hội này dạy nàng: “Miêu Miêu, đây là kẹo hồ lô, đây là đồ chơi nặn bằng đất, đây là bánh đậu xanh, đây là bánh bao nhỏ, bánh bao lớn…"
Suốt một đường đi, Miêu Miêu học được không ít, Hứa Thảo mua cho bé một con vật nặn bằng đất để chơi, lại mua một chuỗi kẹo hồ lô cho bé ăn, dọc đường đi bé chính là cười vui vẻ không ngừng, càng thích Hứa Thảo và thân cận với nàng hơn.
Nghĩ đến lần trước Miêu Miêu thích uống canh xương, Hứa Thảo liền mua hai khúc xương, còn lại những thứ khác, không quá cần nên nàng cũng không mua, nhớ đến Quân ca nhi thích ăn bánh đậu xanh, liền mua một chút. Lại nghĩ đến nhị nha, tam nha và Tiểu Sơn tới bây giờ cũng chưa được ăn kẹo hồ lô cùng bánh đậu xanh này bao giờ, liền mua nhiều một chút, cho bọn chúng ăn, thuận tiện cũng mua thêm hai khúc xương nữa.
Miêu Miêu đối với cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn thấy mấy khúc xương trong giỏ Hứa Thảo liền dùng ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ: “Nương… nương…đây là cái gì?"
Đứa bé này hai tuổi đã bắt đầu tò mò đủ thứ, đúng là thời điểm nên chỉ dạy, vì vậy mặc kệ Miêu Miêu hỏi cái gì, Hứa Thảo đều kiên nhẫn trả lời.
Hai canh giờ trôi qua thật nhanh, Hứa Thảo nhìn trời thấy không sai biệt lắm liền bế Miêu Miêu, mang theo giỏ đồ vừa mua đi đến cửa hàng tạp hóa hẹn trước, không bao lâu sau Xảo Nhi cũng đi đến, trong tay ôm cuộn vải bố cùng một bao tải bông to.
Hai người cùng nhau trở về, đến cửa thôn Xảo Nhi liền chào tạm biệt Hứa Thảo: “Thảo nhi, ta đi về trước, lần khác lại đi tìm ngươi tán gẫu."
“Ừ, ngươi mau về đi thôi, ta cũng muốn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, đi thăm cha nương ta một chút."
Hứa Thảo đi vào Hứa gia, lúc này Hứa lão cha tự nhiên không ở nhà, chỉ có Lí thị đang ngồi trước cửa nhà trông một sân phơi đầy củ cải. Sắp đến mùa đông nơi này đều không có rau gì để ăn, nên vào mùa thu mọi người thường đem củ cải cắt mỏng, phơi nắng cho tái rồi đem đi muối, cải mặn, cải chua để dành mùa đông ăn.
Lí thị vừa ngẩng đầu liền thấy con gái lớn nhà mình đang bế Miêu Miêu đi vào, vội vàng đứng lên nói: “Đại nha, ngươi làm sao lại về đây? Lại còn đi lên trấn trên nữa?’
“Nương, con đến thăm mọi người." Hứa Thảo xách đồ vào, nhìn thấy nhị nha tam nha đang ngồi trong phòng, Hứa Tiểu Sơn nằm ở trên kháng ngủ say sưa. Hai đứa nhỏ nhìn thấy Hứa Thảo, ánh mắt chợt sáng lên, vui vẻ kêu: “Đại tỷ, ngươi đã trở lại."
“Ừ, nào lại đây, ta mang đồ ăn ngon cho bọn muội." Hứa Thảo đem kẹo hồ lô và bánh đậu xanh mang ra đưa cho hai đứa nhỏ nói: “Nhớ để cho Tiểu Sơn một ít, chờ hắn ngủ dậy cho hắn ăn, có biết hay không?’
Nhị nha, tam nha vẻ mặt thỏa mãn liếm liếm kẹo hồ lô đáp: “Đại tỷ, chúng ta đã biết."
Lí thị đi theo vào nhìn thấy kẹo hồ lô trong tay nhị nha tam nha, vẻ mặt đau lòng nói: “Nha đầu chết tiệt này, cũng không biết là tốn bao nhiêu tiền a, ngươi cũng không suy nghĩ trước sau một chút, đến lúc bà bà ngươi biết ngươi tiêu xài phung phí lại náo loạn."
Hứa Thảo nhẹ nhàng cười hai tiếng, cầm hai khúc xương đưa cho Lí thị nói:
“Nương, xương này ngày mai người nhớ hầm canh mà uống, hầm càng lâu nước canh càng thơm ngọt."
Lí thị liếc nàng trắng mắt nói: “Hầm lâu sẽ không lãng phí củi lửa a, nấu chín đủ ăn là được rồi, ngươi a, cả ngày toàn nghĩ ba cái thứ lung tung gì đó, cẩn thận bà bà cũng vài người bên đó mắng ngươi a."
“Này có gì đâu nương, làm ngon mọi người đều thích ăn, nhị đệ muội bên kia cũng không sai, sẽ không có nói cái gì."
Lí thị vội vàng nói: “Vậy còn tam đệ muội của ngươi? Ta nghe nói nàng đang vay tiền mọi nơi, có hay không hỏi mượn ngươi? Ta nghe người ta nói tam đệ muội nhà ngươi, người này cũng không phải là người giữ chữ tín, ngươi cũng có mà cho nàng ta mượn nghe không?"
“Nương, con đã biết, sẽ không cho mượn."
Lí thị gật gật đầu nói: “Đúng vậy, trăm ngàn lần đừng cho mượn."
“Con biết rồi, nương, còn đi về trước, kẹo hồ lô và bánh đậu xanh này là phần của Tiểu Sơn, chờ hắn tỉnh dậy thì cho hắn ăn. Khi nào phụ thân về nương nhớ gửi lời hỏi thăm của con với người nha. Con về đây."
Lí thị nương nghẹn khuất nhìn một bên nhu thuận, đáng yêu Miêu Miêu, liền nói: “Tiện nghi nữ nhi này của ngươi lớn lên trông đúng là không sai. Ta nghe nói thôn kế bên có một gia đình cũng không tệ lắm, bất quá chính là không có con cái, ta nghĩ..."
Không đợi Lí thị nói xong, Hứa Thảo liền bế Miêu Miêu xoay người bước đi. Lão nương này của nàng câu đầu tiên vừa nói ra, nàng đã biết lão nương có ý định gì rồi.
“Ngươi... cái nha đầu chết tiệt kia, làm cái gì đi vội vậy hả? Cũng không để lão nương ta nói cho hết câu a…"
***
Trở về Dương gia, tiến vào trong viện, Hứa Thảo liền nhìn thấy cửa phòng mình chỉ khép hờ, trong lòng nàng rơi lộp bộp một tiếng, nghĩ đến việc buổi sáng trước khi đi nàng rõ ràng còn đóng cửa kỹ càng. Vội vàng buông Miêu Miêu xuống, Hứa Thảo chạy nhanh vào phòng.
Quả nhiên, Ngưu thị đang ở trong phòng lục lung tung, trong tay còn cầm một cái hộp gấm. Hứa Thảo nhìn cái hộp gấm kia, đều tức giận đến mức mắt đỏ bừng. Nàng chỉ vào Ngưu thị quát: “Tam đệ muội, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Ai cho phép ngươi vào phòng ta lục lọi?’
Ngưu thị quay người lại, vẻ mặt hiện lên một chút bối rối, cầm hộp gấm trong tay giấu sau lưng, ngượng ngùng nói: “Đại... đại tẩu, ngươi đã về rồi sao."
Hứa Thảo tức giận nói: “Ta nếu không trở về còn không có biết Tam đệ muội hoá ra lại là một kẻ trộm a, tuỳ tiện đi vào phòng người khác, trộm này nọ."
“Ngươi nói cái gì? Ai là trộm? Chúng ta đều là người một nhà, ta vào ngươi phòng thì có làm sao?" Ngưu thị vừa nghe Hứa Thảo nói bản thân là trộm cũng tức giận, chút xẩu hổ khi nãy loáng cái biến mất, chỉ tay vào Hứa Thảo ồn ào nói lên.
Hứa Thảo cực kỳ tức giận, cười lạnh nói: “Người một nhà? Phi, ai muốn cùng người một nhà với ngươi. Ngươi trong tay cầm cái gì đó hả? Ngươi lục giương của ta, cầm đồ của ta, còn dám nói không phải là trộm sao?"
Hai người đang nói chuyện, Thẩm thị từ bên ngoài vội vàng chạy vào, nhìn thấy Ngưu thị, sửng sốt hỏi: “Tam... tam đệ muội, sao ngươi lại ở trong phòng đại tẩu?" Nàng đang bận rộn nấu cơm dưới bếp, nghe thấy tiếng Ngưu thị, còn tưởng rằng nàng ta trốn trong phòng cả ngày, buồn chán, liền ra ngoài hít thở không khí, ai biết được nàng ta lại dám đi vào phòng đại tẩu trộm đồ, nàng ta cũng quá là không biết xấu hổ đi.
Ngưu thị hừ một tiếng, giơ hộp gấm trong tay lên, lắc lắc, cả giận nói: “Đại tẩu, ngươi không phải nói ngươi không có bạc cho ta mượn sao? Kia cái này là cái gì? Ta nghe thanh âm này có lẽ là bạc cùng với trang sức a, ngươi còn dám nói không có bạc cho ta mượn sao?"
Hứa Thảo nhìn hộp gấm trong tay Ngưu thị, hận không thể đi lên cho nàng ta hai bạt tai, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Ngưu thị, vươn bàn tay ra trước mặt nàng ta nói: “Đưa hộp gấm cho ta, ta có bạc hay không liên quan gì đến ngươi? Ta cho dù có cũng không có cho loại tiểu nhân hay trộm đồ người khác mượn."
“Đúng vậy." Thẩm thị cũng lên tiếng khuyên, “Tam đệ muội, ngươi làm sao có thể trộm đồ của đại tẩu a, chúng ta cho dù đều là người một nhà, nhưng cũng có chút riêng tư cá nhân chứ, ngươi tuỳ tiện vụng trộm vào phòng đại tẩu như vậy là không đúng."
Ngưu thị sắc mặt khó coi, nhưng cũng biết hai người này nói đúng, nàng ta làm như thế này căn bản không có chút lý nào cả, nếu để người khác biết được, còn không cười nhạo nàng ta. Chính là trả hộp gấm về thì không thể nào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng Trần thị: “Người đâu hết rồi? Không ở phòng bếp nấu cơm, lại chạy đi đâu vậy a? Một đám lười biếng, thật sự là tức chết lão nương."
Ngưu thị nghe thấy tiếng Trần thị, cuống quýt cầm hộp gấm chạy ra ngoài, Hứa Thảo nhìn thấy, nghĩ thầm trong lòng một tiếng nguy rồi. Nàng thật không nghĩ đến việc Ngưu thị dám tiến vào phòng nàng lục đồ, ổ khoá cái giương đựng hộp gấm có chút vấn đề, cũng may là hộp gấm khoá không bị hư, Ngưu thị tuy rằng lấy được nó, lại không có chìa khoá để mở. Chính là hộp gấm này trăm ngàn lần không thể để cho Trần thị thấy, nếu không sẽ xảy ra náo loạn a.
“Đại tẩu, nhị tẩu, muội đi cùng Quyên Tử lên trấn trên một chuyến, có thể đến chiều mới về."
Hứa Thảo cười nói: “Muội đi đi, trong nhà đã có ta và nhị tẩu ngươi trông nom rồi, không có việc gì."
Tiểu An nghe thấy vậy mới theo Quyên Tử đi trấn trên, Dương gia chỉ còn lại ba người con dâu. Ngưu thị ở lì trong phòng, cũng không biết rốt cuộc nàng trốn ở bên trong làm cái gì. Hứa Thảo ngồi ở trong sân may vá không bao lâu thì Vương Xảo Nhi tìm đến, ngước mắt lên nhìn thấy Xảo Nhi, Hứa Thảo vội vàng đứng dậy đón nàng ta: “Xảo Nhi, ngươi đã đến, mau vào ngồi đi."
Xảo Nhi cười tủm tỉm đi vào nói: “Thảo nhi, ngươi cùng Thẩm tỷ đang may quần áo sao?"
Thẩm thị cười nói: “Xảo Nhi đó sao, nhanh ngồi đi. Mấy thứ này vẫn là do đại tẩu cho, trời sắp lạnh, ta liền may cho tướng công cùng Quân ca nhi bộ quần áo."
Xảo Nhi cười nói: “Vậy cũng thật khéo, muội đang muốn rủ Thảo nhi cùng muội đi dạo trấn trên một chuyến đây, trời lạnh, muội tính mua một chút vải bố cùng bông về may áo ấm."
“Vậy cũng tốt, đại tẩu, tẩu cùng Xảo Nhi đi đi, trong nhà có muội xem là được rồi."
“Nhị đệ muội, vậy ta đi cùng Xảo Nhi một lát nhé, mọi việc trong nhà nhờ cả vào ngươi." Hứa Thảo cũng đang có ý định đi lên trấn trên, vừa vặn hôm nay có Xảo Nhi đi cùng.
Miêu Miêu đang chơi đùa cùng Quân ca nhi bên cạnh, nghe thấy Hứa Thảo nói, vội vàng chạy tới: “Nương… nương… Miêu Miêu… đi… đi…"
Hứa Thảo đem Miêu Miêu ôm lên, cười nói: “Được, cho Miêu Miêu đi theo."
Miêu Miêu vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ, hướng mọi người cười hớn hở, nhìn thấy Quân ca nhi biểu tình đáng thương, Hứa Thảo vội dỗ: “Quân ca nhi ở nhà ngoan nha. Một lát nữa đại thẩm mang điểm tâm ngon về cho Quân ca nhi ăn nhé, được không?"
Phải như vậy Quân ca nhi mới vui vẻ gật đầu, rung chân đắc ý nói: “Tạ… tỷ, bá mỗ…"
Tiểu tử này nói chuyện còn chưa được lưu loát như Miêu Miêu, mỗi lần gọi ai đều không được rõ ràng cho lắm. Mọi người đều bật cười, Hứa Thảo mang đồ vào phòng, lấy ra hai trăm văn cất vào túi tiền trong người, xong mới bế Miêu Miêu cùng Xảo Nhi đi trấn trên.
Chương Hà thôn cách trấn này khoảng một canh giờ đi bộ, dọc theo đường đi Hứa Thảo cùng Xảo Nhi cười cười nói nói, không bao lâu cả hai đã đi đến. Miêu Miêu cũng không còn nhỏ nên dọc theo đường đi rất ít bắt Hứa Thảo ôm.
“Thảo nhi, ta tính đi mua chút bố cùng bông, ngươi có cần không, nếu cần thì cùng nhau đi xem."
Hứa Thảo nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Miêu Miêu, nghĩ đến đây là lần đầu tiên đi lên trấn trên của bé, nên nhìn thấy cái gì cũng mới lạ, chẳng bằng nàng dắt bé đi dạo xung quanh một vòng, cho nên liền lắc đầu đáp: “Ngươi đi đi, Miêu Miêu lần đầu tiên đến đây, ta mang con bé đi một vòng tham quan, chúng ta hẹn hai canh giờ sau gặp nhau tại cửa hàng tạp hóa ngoài cửa trấn được không?"
Xảo Nhi cười nói: “Được, vậy ngươi mang Miêu Miêu đi dạo vui vẻ, ta đi cửa hàng bố một mình được rồi."
Xảo Nhi vừa khuất bóng, Hứa Thảo liền nắm tay Miêu Miêu đi dạo khắp nơi, Miêu Miêu đối với mọi thứ ở nơi đây đều cảm thấy mới mẻ, thích thú, cứ a a cười nhìn trước nhìn sau không ngừng. Hứa Thảo nhân cơ hội này dạy nàng: “Miêu Miêu, đây là kẹo hồ lô, đây là đồ chơi nặn bằng đất, đây là bánh đậu xanh, đây là bánh bao nhỏ, bánh bao lớn…"
Suốt một đường đi, Miêu Miêu học được không ít, Hứa Thảo mua cho bé một con vật nặn bằng đất để chơi, lại mua một chuỗi kẹo hồ lô cho bé ăn, dọc đường đi bé chính là cười vui vẻ không ngừng, càng thích Hứa Thảo và thân cận với nàng hơn.
Nghĩ đến lần trước Miêu Miêu thích uống canh xương, Hứa Thảo liền mua hai khúc xương, còn lại những thứ khác, không quá cần nên nàng cũng không mua, nhớ đến Quân ca nhi thích ăn bánh đậu xanh, liền mua một chút. Lại nghĩ đến nhị nha, tam nha và Tiểu Sơn tới bây giờ cũng chưa được ăn kẹo hồ lô cùng bánh đậu xanh này bao giờ, liền mua nhiều một chút, cho bọn chúng ăn, thuận tiện cũng mua thêm hai khúc xương nữa.
Miêu Miêu đối với cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn thấy mấy khúc xương trong giỏ Hứa Thảo liền dùng ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ: “Nương… nương…đây là cái gì?"
Đứa bé này hai tuổi đã bắt đầu tò mò đủ thứ, đúng là thời điểm nên chỉ dạy, vì vậy mặc kệ Miêu Miêu hỏi cái gì, Hứa Thảo đều kiên nhẫn trả lời.
Hai canh giờ trôi qua thật nhanh, Hứa Thảo nhìn trời thấy không sai biệt lắm liền bế Miêu Miêu, mang theo giỏ đồ vừa mua đi đến cửa hàng tạp hóa hẹn trước, không bao lâu sau Xảo Nhi cũng đi đến, trong tay ôm cuộn vải bố cùng một bao tải bông to.
Hai người cùng nhau trở về, đến cửa thôn Xảo Nhi liền chào tạm biệt Hứa Thảo: “Thảo nhi, ta đi về trước, lần khác lại đi tìm ngươi tán gẫu."
“Ừ, ngươi mau về đi thôi, ta cũng muốn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, đi thăm cha nương ta một chút."
Hứa Thảo đi vào Hứa gia, lúc này Hứa lão cha tự nhiên không ở nhà, chỉ có Lí thị đang ngồi trước cửa nhà trông một sân phơi đầy củ cải. Sắp đến mùa đông nơi này đều không có rau gì để ăn, nên vào mùa thu mọi người thường đem củ cải cắt mỏng, phơi nắng cho tái rồi đem đi muối, cải mặn, cải chua để dành mùa đông ăn.
Lí thị vừa ngẩng đầu liền thấy con gái lớn nhà mình đang bế Miêu Miêu đi vào, vội vàng đứng lên nói: “Đại nha, ngươi làm sao lại về đây? Lại còn đi lên trấn trên nữa?’
“Nương, con đến thăm mọi người." Hứa Thảo xách đồ vào, nhìn thấy nhị nha tam nha đang ngồi trong phòng, Hứa Tiểu Sơn nằm ở trên kháng ngủ say sưa. Hai đứa nhỏ nhìn thấy Hứa Thảo, ánh mắt chợt sáng lên, vui vẻ kêu: “Đại tỷ, ngươi đã trở lại."
“Ừ, nào lại đây, ta mang đồ ăn ngon cho bọn muội." Hứa Thảo đem kẹo hồ lô và bánh đậu xanh mang ra đưa cho hai đứa nhỏ nói: “Nhớ để cho Tiểu Sơn một ít, chờ hắn ngủ dậy cho hắn ăn, có biết hay không?’
Nhị nha, tam nha vẻ mặt thỏa mãn liếm liếm kẹo hồ lô đáp: “Đại tỷ, chúng ta đã biết."
Lí thị đi theo vào nhìn thấy kẹo hồ lô trong tay nhị nha tam nha, vẻ mặt đau lòng nói: “Nha đầu chết tiệt này, cũng không biết là tốn bao nhiêu tiền a, ngươi cũng không suy nghĩ trước sau một chút, đến lúc bà bà ngươi biết ngươi tiêu xài phung phí lại náo loạn."
Hứa Thảo nhẹ nhàng cười hai tiếng, cầm hai khúc xương đưa cho Lí thị nói:
“Nương, xương này ngày mai người nhớ hầm canh mà uống, hầm càng lâu nước canh càng thơm ngọt."
Lí thị liếc nàng trắng mắt nói: “Hầm lâu sẽ không lãng phí củi lửa a, nấu chín đủ ăn là được rồi, ngươi a, cả ngày toàn nghĩ ba cái thứ lung tung gì đó, cẩn thận bà bà cũng vài người bên đó mắng ngươi a."
“Này có gì đâu nương, làm ngon mọi người đều thích ăn, nhị đệ muội bên kia cũng không sai, sẽ không có nói cái gì."
Lí thị vội vàng nói: “Vậy còn tam đệ muội của ngươi? Ta nghe nói nàng đang vay tiền mọi nơi, có hay không hỏi mượn ngươi? Ta nghe người ta nói tam đệ muội nhà ngươi, người này cũng không phải là người giữ chữ tín, ngươi cũng có mà cho nàng ta mượn nghe không?"
“Nương, con đã biết, sẽ không cho mượn."
Lí thị gật gật đầu nói: “Đúng vậy, trăm ngàn lần đừng cho mượn."
“Con biết rồi, nương, còn đi về trước, kẹo hồ lô và bánh đậu xanh này là phần của Tiểu Sơn, chờ hắn tỉnh dậy thì cho hắn ăn. Khi nào phụ thân về nương nhớ gửi lời hỏi thăm của con với người nha. Con về đây."
Lí thị nương nghẹn khuất nhìn một bên nhu thuận, đáng yêu Miêu Miêu, liền nói: “Tiện nghi nữ nhi này của ngươi lớn lên trông đúng là không sai. Ta nghe nói thôn kế bên có một gia đình cũng không tệ lắm, bất quá chính là không có con cái, ta nghĩ..."
Không đợi Lí thị nói xong, Hứa Thảo liền bế Miêu Miêu xoay người bước đi. Lão nương này của nàng câu đầu tiên vừa nói ra, nàng đã biết lão nương có ý định gì rồi.
“Ngươi... cái nha đầu chết tiệt kia, làm cái gì đi vội vậy hả? Cũng không để lão nương ta nói cho hết câu a…"
***
Trở về Dương gia, tiến vào trong viện, Hứa Thảo liền nhìn thấy cửa phòng mình chỉ khép hờ, trong lòng nàng rơi lộp bộp một tiếng, nghĩ đến việc buổi sáng trước khi đi nàng rõ ràng còn đóng cửa kỹ càng. Vội vàng buông Miêu Miêu xuống, Hứa Thảo chạy nhanh vào phòng.
Quả nhiên, Ngưu thị đang ở trong phòng lục lung tung, trong tay còn cầm một cái hộp gấm. Hứa Thảo nhìn cái hộp gấm kia, đều tức giận đến mức mắt đỏ bừng. Nàng chỉ vào Ngưu thị quát: “Tam đệ muội, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Ai cho phép ngươi vào phòng ta lục lọi?’
Ngưu thị quay người lại, vẻ mặt hiện lên một chút bối rối, cầm hộp gấm trong tay giấu sau lưng, ngượng ngùng nói: “Đại... đại tẩu, ngươi đã về rồi sao."
Hứa Thảo tức giận nói: “Ta nếu không trở về còn không có biết Tam đệ muội hoá ra lại là một kẻ trộm a, tuỳ tiện đi vào phòng người khác, trộm này nọ."
“Ngươi nói cái gì? Ai là trộm? Chúng ta đều là người một nhà, ta vào ngươi phòng thì có làm sao?" Ngưu thị vừa nghe Hứa Thảo nói bản thân là trộm cũng tức giận, chút xẩu hổ khi nãy loáng cái biến mất, chỉ tay vào Hứa Thảo ồn ào nói lên.
Hứa Thảo cực kỳ tức giận, cười lạnh nói: “Người một nhà? Phi, ai muốn cùng người một nhà với ngươi. Ngươi trong tay cầm cái gì đó hả? Ngươi lục giương của ta, cầm đồ của ta, còn dám nói không phải là trộm sao?"
Hai người đang nói chuyện, Thẩm thị từ bên ngoài vội vàng chạy vào, nhìn thấy Ngưu thị, sửng sốt hỏi: “Tam... tam đệ muội, sao ngươi lại ở trong phòng đại tẩu?" Nàng đang bận rộn nấu cơm dưới bếp, nghe thấy tiếng Ngưu thị, còn tưởng rằng nàng ta trốn trong phòng cả ngày, buồn chán, liền ra ngoài hít thở không khí, ai biết được nàng ta lại dám đi vào phòng đại tẩu trộm đồ, nàng ta cũng quá là không biết xấu hổ đi.
Ngưu thị hừ một tiếng, giơ hộp gấm trong tay lên, lắc lắc, cả giận nói: “Đại tẩu, ngươi không phải nói ngươi không có bạc cho ta mượn sao? Kia cái này là cái gì? Ta nghe thanh âm này có lẽ là bạc cùng với trang sức a, ngươi còn dám nói không có bạc cho ta mượn sao?"
Hứa Thảo nhìn hộp gấm trong tay Ngưu thị, hận không thể đi lên cho nàng ta hai bạt tai, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Ngưu thị, vươn bàn tay ra trước mặt nàng ta nói: “Đưa hộp gấm cho ta, ta có bạc hay không liên quan gì đến ngươi? Ta cho dù có cũng không có cho loại tiểu nhân hay trộm đồ người khác mượn."
“Đúng vậy." Thẩm thị cũng lên tiếng khuyên, “Tam đệ muội, ngươi làm sao có thể trộm đồ của đại tẩu a, chúng ta cho dù đều là người một nhà, nhưng cũng có chút riêng tư cá nhân chứ, ngươi tuỳ tiện vụng trộm vào phòng đại tẩu như vậy là không đúng."
Ngưu thị sắc mặt khó coi, nhưng cũng biết hai người này nói đúng, nàng ta làm như thế này căn bản không có chút lý nào cả, nếu để người khác biết được, còn không cười nhạo nàng ta. Chính là trả hộp gấm về thì không thể nào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng Trần thị: “Người đâu hết rồi? Không ở phòng bếp nấu cơm, lại chạy đi đâu vậy a? Một đám lười biếng, thật sự là tức chết lão nương."
Ngưu thị nghe thấy tiếng Trần thị, cuống quýt cầm hộp gấm chạy ra ngoài, Hứa Thảo nhìn thấy, nghĩ thầm trong lòng một tiếng nguy rồi. Nàng thật không nghĩ đến việc Ngưu thị dám tiến vào phòng nàng lục đồ, ổ khoá cái giương đựng hộp gấm có chút vấn đề, cũng may là hộp gấm khoá không bị hư, Ngưu thị tuy rằng lấy được nó, lại không có chìa khoá để mở. Chính là hộp gấm này trăm ngàn lần không thể để cho Trần thị thấy, nếu không sẽ xảy ra náo loạn a.
Tác giả :
Kim Sai Thập Nhị