Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia
Chương 56 Chương 56
Vào ngày thứ hai sau hội chợ, hai phu phu Lâm Trạch không có đến trấn trên mua bán, đem bánh mì làm tốt rồi nhờ hai người mẹ của Hà Hướng Phong bán ở trấn trên.
Rốt cuộc, hiện tại sinh ý bánh mì xác thật kiếm được tiền, không đi bán một ngày cũng chỉ mất vài lượng bạc, lâu lâu không đi bán cũng không sao, nhưng không đi bán vài ba ngày sẽ ảnh hưởng tới uy tín và sinh ý.
Vì thế Lâm Trạch liền suy xét lại, dứt khoát thương lượng với Hà gia, trong nhà có việc bận thì nhờ hai thẩm Hà gia tới hỗ trợ bày sạp, chờ sau này có cửa tiệm thì sẽ bớt việc.
Về phần tại sao lại đi tìm Hà gia chứ không tìm thân thích Lâm gia, Lâm Trạch trong lòng đã có tính toán, tạm thời không vội.
Sinh ý đã có người hỗ trợ, ngày hôm sau Lâm Trạch liền ở nhà viết đơn cáo trạng, Chương Tụ và Lạc ca nhi chia nhau hành động, đi tìm quần chúng xem diễn.
Mặt khác, Hà Hướng Phong ngoại trừ đi lên trấn trên tìm một số người ăn xin đi lan truyền tin tức khắp nơi, còn phụ trách đi thăm hỏi về tình hình của Ngụy gia.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ký ức của nguyên thân có hạn, muốn một đao chém chết địch nhân, thì phải có chứng cứ rõ ràng......!
Mà bên kia, Ngụy phu tử sau khi về nhà cũng không ngồi yên, vội vàng viết lá thư, bảo gã sai vặt đưa cho những người có quan hệ tốt với hắn.
Vương huyện lệnh ở huyện thành cũng nhận được một phong thư, dù sao Ngụy Hồng Trương cũng mở tư thục nhiều năm, thủ hạ và học trò có không ít.
Tuy kiếm tiền không giống nhau, nhưng thể diện cũng không thể không cho, chuyện nhỏ như bức phong thư này rất dễ giải quyết.
Tuy trong lòng Ngụy Hồng Trương hận Lâm Trạch không biết tốt xấu, nhưng càng giận chính mình nuông chiều ra Ngụy Vân Anh đầu óc ngu xuẩn như vậy.
Trước kia, hắn thấy con gái tuy có tính tình đại tiểu thư, nhưng đứa nhỏ được nuông chiều có tính cách như thế rất là bình thường.
Hơn nữa con gái thông minh sắc sảo, cầm kì thi họa cái gì cũng tốt, ngoại trừ tính cách không tốt ra, những mặt khác đều xuất sắc hết.
Nhưng không ngờ tới cái tính cách này mới là chuyện tệ nhất, gặp được chuyện gì đầu óc liền nóng lên, chỉ lo chính mình bị tủi thân mà không màng tới lợi ích của gia tộc, thậm chí ở bên ngoài càng không cho tướng công của mình có thể diện!
Điều hắn lo lắng nhất không phải là Lâm Trạch, mà là sợ Chu gia từ thê vì không chịu nổi tính cách của con gái, hành động của con gái sau khi về làm dâu Chu gia hắn đều biết hết.
Cho dù danh tiếng Ngụy phu tử của hắn có lớn cỡ nào, cũng không thắng nổi chó cùng rứt giậu.
Chó cùng rứt giậu*:vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Tóm lại, tính cách không tốt của Ngụy Vân Anh xem như chọc vào sọc lớn.
********
Ngày hôm sau, trấn Nam Dương có vẻ như sóng yên biển lặng, kỳ thật đó chính là bình yên trước giông bão.
Những người có mặt trong yến tiệc của Quách gia có tâm nhãn một chút, sớm biết sẽ có một tuồng hay diễn ra.
Chính là nguyên nhân này, phu thê Quách viên ngoại mới quyết định ngày hôm sau đi đến nhà Lý Quảng Tài.
Đi tới đó làm gì? Đương nhiên là hỏi trách Lý Quảng Tài không chịu chia sẻ tin tức đi mời tiên sinh tốt về, thứ hai là muốn cùng Lý Quảng Tài thương lượng, có thể nhân cơ hội này bán cho Lâm Trạch một nhân tình, cho con của bọn họ bái được tiên sinh giỏi.
Cẩm thượng thiêm hoa tất nhiên là tốt, nhưng không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Quách viên ngoại cũng là người làm ăn, hắn biết rõ đạo lý của việc đầu tư trước.
Cẩm thượng thiêm hoa*: Dệt hoa vào gấm.
Nghĩa bóng: Đã đẹp lại càng đẹp thêm, đã vui mừng lại vui mừng hơn nữa.
Hai phu thê Quách viên ngoại nhảy nhót chạy tới Lý gia, chuẩn bị hỏi tội tên cáo già Lý Quảng Tài về việc không có nghĩa khí , sau đó đánh là bài tình cảm nói về việc mời tiên sinh.
Kết quả, bọn họ chưa kịp nói ra lời nào thì Lý Quảng Tài đã kể khổ trước, bắt đầu than thở gặp phải trắc trở về cái đề khảo hạch của Lâm Trạch....!
"Quách lão ca, ta không có cố ý không gọi ngươi về chuyện mời Lâm tú tài về làm tiên sinh, ta đây là xung phong trước, mời không được thì vẫn còn ngươi, chẳng phải chúng ta sẽ có hai cơ hội sao, lấy giao tình nhiều năm của chúng ta, sao ta có thể bỏ rơi ngươi được? Điều đó không thể!"
Lý Quảng Tài có biệt danh là cáo già cũng không phải là nói ngoa, rõ ràng là bản thân có tư tâm mà còn nói đến đường hoàng.
Quách viên ngoại quen biết hắn đã lâu, tin được mới là lạ, Lý Quảng Tài có thể có giao tình tốt với hắn, nhưng nói đến vấn đề con cái, cha mẹ nào mà không ích kỷ? Huống chi hai gia đình bọn họ đều có con một, đều trông mong vào nó có tiền đồ.
"Thôi, ít nói nhảm đi, nói thật cho ta biết ngươi đang có chủ ý gì........"
Quách viên ngoại đỡ râu dầu muối không ăn, hiện tại hắn cũng coi trọng Lâm Trạch, Lý Quảng Tài đừng hòng có ý tưởng độc chiếm hắn.
"Ta có thể có chủ ý gì, ngươi cũng biết Thăng Nhi nhà ta không thích đọc sách, nó không phải người có thiên phú học tập, người làm cha như ta đương nhiên sẽ tìm cho nó một nghề nghiệp khác, tiệm tơ lụa truyền thừa của nhà ta sẽ cho nó kế thừa."
Lý Quảng Tài biểu tình sầu khổ, con trai của Quách viên ngoại trời sinh ngây ngốc, con của hắn thì không chịu nỗ lực, hắn cũng rất mệt tâm.
"Ngươi hẳn là biết có cái sạp bán đồ ngọt Nhất Kiến Chung Tình mới mở gần đây đi, Lâm Trạch chính là ông chủ của cái sạp đó......"
"Cái gì, thật sự?"
Quách viên ngoại vừa nghe xong biểu tình liền chấn kinh.
Hắn biết Lâm Trạch hiện tại đang mua bán nhỏ ở đầu đường mà sống tạm, nhưng không biết sạp bánh mì Nhất Kiến Chung Tình chính là mua bán nhỏ của Lâm Trạch.
Hiện tại ở trấn trên ai mà không biết điểm tâm chiêu bài này, đừng nhìn đây là quán ven đường, có thể dùng câu mỗi ngày hốt bạc là không hề nói quá.
Một cửa hàng nhỏ cũng không thu vào một ngày mấy lượng bạc, đây tuyệt đối là tin tức đáng sợ.
Tuy rằng các thương nhân ở trấn trên không có phản ứng gì, nhưng cũng đem tầm mắt thả qua rồi, đặc biệt là các ông chủ làm mua bán điểm tâm.
Sở dĩ Lâm Trạch đến bây giờ không bị phiền toái tìm tới cửa, là bởi vì mọi người đều bị thủ đoạn kinh doanh bạo hồng* của hắn đánh cho choáng váng..
Bạo hồng*(爆红): rực rỡ nhanh và mạnh.
Từ này được sử dụng với hàm ý chỉ ai đó "đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm"
Chỉ hơn một tháng ngắn ngủn có thể đem danh tiếng lan ra xa như vậy, thủ đoạn như thế, xác thật rất đáng cho người khác kiêng kị.
Ai cũng biết nếu dám rêu rao khắp nơi như vậy, người đó chắc chắn là người rất thông minh, hoặc là kẻ vô cùng ngu ngốc.
Vì thế, thương nhân trấn Nam Dương Trấn tuy rất đỏ mắt với sinh ý của Lâm Trạch, nhưng còn phải suy xét cẩn thận.
"Lâm Trạch có thể gây tiếng vang lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngươi cảm thấy hắn là kẻ ngu đốt không biết hậu quả sao? Lâm Trạch có thể đi thi khoa cử hay không, thanh danh ra sao ta cũng không quan tâm.
Dù sao Thăng Nhi nhà ta không phải là người có thiên phú học tập, chỉ cần Lâm tú tài nguyện ý dạy Thăng Nhi nhà ta mấy chiêu, ta cũng không cần cái mặt già này nữa......"
Lý Quảng Tài rất tự tin vào khả năng nhìn người người của mình, bất quá hắn nghĩ thì dễ, không có nghĩa là Lâm Trạch nguyện ý.
"Nhưng mà tính tình Lâm Trạch có điểm cổ quái, đều do ta hồ đồ, lấy cách đối phó tiên sinh trước kia đi ứng phó với hắn, kết quả vác đá nện vào chân mình, Lâm Trạch cho ta một cái nan đề, thời hạn một tháng, ta đến bây giờ còn không ra nghĩ manh mối."
Mấy ngày gần đây, người một nhà Lý gia đều đau đầu vì cái đề của Lâm Trạch, đem một chén trà bán ra mấy chục lượng bạc.
Không thể giả vờ, nhất định phải đem cái chén nhày chân thật bán đi, việc này quả thực là không có khả năng.
Ai mà ngu ngốc đến nỗi cam tâm tình nguyện mua một chén trà mấy chục lượng!
"Cái này là do ngươi tự mình gây ra, ai kêu ngươi là cáo già, lần này ngươi gặp phải cao thủ rồi......"
Nhìn đến vẻ mặt phát sầu của Lý Quảng Tài, Quách viên ngoại trong lòng thấy thoải mái, việc này chính là vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cảm thấy bản thân được an ủi hơn.
Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, Lâm Trạch đưa cho Lý Quảng Tài một cái đề đau não như thế, hắn muốn cho con trai bái sư khẳng định cũng gặp khảo hạch khó tương tự? Tức khắc sắc mặt cũng giống như Lý Quảng Tài.
Nghĩ như vậy, Quách viên ngoại cảm thấy phải cùng Lý Quảng Tài liên thủ với nhau
"Quảng Tài lão đệ, Lâm tú tài cho ngươi cái nan đề đơn giản vì là không cao hứng với thái độ làm việc của ngươi, không bằng hiện tại chúng ta liên thủ với nhau thử xem.
Đưa cho hắn một nhân tình, cho dù Lâm Trạch không thu nhận con trai của chúng ta làm đệ tử, làm học trò cũng không thành vấn đề."
"Ngươi là nói đến chuyện Ngụy phu tử lần này?"
"Không không không, chúng ta không cần xen vào chuyện này, nếu Lâm Trạch dám đấu với cho Ngụy phu tử, tự nhiên là có thủ đoạn.
Lại nói hai chúng ta ngoại trừ có bạc ra cũng không có bản lĩnh khác, ý của ta là, không bằng Quảng Tài đệ cùng ta ra một chút máu?......"
"Có chuyện thì nói thẳng, đừng có ngừng nửa chừng!", Lý Quảng Tài tức giận.
Quách viên ngoại cười hắc hắc
"Sao lão đệ lại nói lời này, ta không phải là người xấu mà.
Tuy nói Lâm Trạch mua bán lợi hại, nhưng rốt cuộc hắn là tú tài, trong lòng vẫn trong cậy nhất vào thi khoa cử, trước kia chỉ là là do thanh danh và gia cảnh không tốt......"
"Tuy hiện tại ta thấy hắn vô tâm với con đường làm quan, đắm mình vào trụy lạc, đáng sợ nhất là không phải như thế, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết rơi"
"Đưa như thế nào?"
"Tư thục, Lâm Trạch đã tuyên bố mở tư thục ở trong phủ của ta vào ngày hôm qua, ta nhớ rõ Quảng Tài lão đệ có một căn nhà trống từ lâu ở bến tàu, ngươi ra đất, ta ra tiền, hết thảy đều là thành ý, không sợ không có đủ bạc."
"Được! Vì tiểu tử thúi trong nhà, lão tử liền trích máu!"
Lý Quảng Tài mắt sáng lên, vỗ mạnh vào đùi trầm trồ khen ngợi.
******
Thôn Phương gia
Vào lúc chạng vạng, khói bếp nghi ngút, những thôn dân bận rộn một ngày dài đang khiêng cái cuốc về nhà, chuẩn bị hưởng thụ bữa cơm chiều vụ mùa.
Ngoại trừ tết ra, mùa thu hoạch mỗi năm là thời điểm vui nhất của dân làng, bởi vì lúc này mọi người được ăn cơm no đến đầy bụng trong mấy ngày liền, càng hưởng thụ hơn khi ăn được hạt gạo trắng ngày thường rất là thèm.
Ở hướng Đông cây liễu, Phương gia cũng vừa đem đồ ăn lên bàn chuẩn bị ăn cơm.
Chỉ là không giống như những thôn dân đang thưởng thức lương thực mới mẻ mùa thu hoạch, Phương gia vẫn là hạt thô, nửa điểm hạt gạo cũng không không thấy, được nấu trong trong nồi khoai lang còn thừa từ năm ngoái.
Kỳ thật Phương gia mỗi năm vào mùa thu hoạch đều là ăn như thế, canh loãng quả thô, dù sao trong nhà muốn còn phải nuôi một người đọc sách, không tiết kiệm cũng không được, người một nhà sớm đã thành thói quen.
Nhưng năm nay không khí trên bàn đặc biệt nặng nề, đặc biệt là tiếng ho khan của phụ nhân trừ trong phòng truyền ra, không khí trong nhà Phương gia càng thêm im lặng.
Ăn một bữa cơm nhạt như nước ốc xong, Phương cha hút một điếu thuốc khô nhìn về phía con trai, thở dài,
"Sơn Nguyên, nói cho cha biết con nghĩ gì, Thúy Phân là người tốt, nhưng tình huống trong nhà như vậy, ài......"
"Cha, Thúy Phân đã vất vả vì con nhiều năm, lại sinh cho con một đứa con, sao con có thể bỏ nàng được......!Con không làm được."
Phương Sơn Nguyên trầm mặc, lòng đầy chua xót.
Phương cha Phương nương thở dài, con dâu hiền huệ biết kiếm ở nơi nào, cưới được Thúy Phân là phúc khí của Phương gia bọn họ, mấy năm nay chuyện lớn nhỏ trong nhà đều dựa vào con dâu chống đỡ, bọn họ cũng vui mừng không thôi, nhưng ông trời không có mắt, nhà nghèo càng không lăn lộn nổi.
Mắt thấy tiền bạc đưa vào hiệu thuốc từng ngày, mà bệnh tình của con dâu nửa điểm không thấy giảm, cuộc sống của người trong nhà càng ngày càng đi xuống.
Phương nương lau nước mắt, một lúc lâu mới nói
"Ngày hôm qua bà mối Tôn đến đây, nói Mã địa chủ coi trọng Vũ ca nhi nhà chúng ta, muốn Vũ ca nhi gả cho con trai hắn.
Tuy rằng Mã thiếu gia là đứa ngốc, nhưng cũng may Mã gia có tính tình thật thành, Mã lão gia nói cho chúng ta 50 lượng bạc làm sính lễ."
Nói là sính lễ, nhưng đưa 50 năm mươi lượng bạc còn không phải là ý tứ mua.
Tiểu ca nhi Phương Vũ cúi đầu nắm góc áo, không nói lời nào, chỉ đành nhận mệnh......!
"Không được, Vũ ca nhi mới mười lăm, nó còn phải theo con đọc sách, trấn trên tìm hộ nhân gia dư dả, con trai Mã địa chủ đã ba mươi mấy rồi."
"Nhưng tốt xấu gì Mã gia là nhà giàu có, gả qua đó là chính phu, nửa đời sau của Vũ ca nhi không cần phải lo, kỳ thật không cần gả đến nhà không tốt ở trấn trên, ô ô......"
Phương nương khóc đến lợi hại, trong miệng nói như vậy, nhưng lại đau lòng cho tiểu ca nhi của mình, cuộc sống tốt thế nào cũng không bằng phu phu ân ái.
Nhưng không còn cách nào khác, nếu không mua thuốc thì Thúy Phân chỉ đành chờ chết, còn không thì đem tiểu ca nhi gả ra bên ngoài, mấy năm nay Thúy Phân chống đỡ cho Phương gia bọn họ, bệnh nặng cũng vì Phương gia bọn họ, con trai chết sống không chịu từ bỏ, chỉ có thể làm như thế.
Tuy nói gia đình Mã địa chủ không được như mong muốn, nhưng tốt xấu gì cũng địa chủ, lão gia phu nhân cũng thiện tâm, ngoại trừ tướng công ngốc ra, nửa đời sau của Vũ ca nhi cũng coi như ngày lành.
"Thúy Phân là nương tử của con, Vũ ca nhi cũng là thân đệ của con, cha mẹ, con sẽ nghĩ cách kiếm bạc, hai người đừng nói nữa......"
Phương Sơn Nguyên nhìn em trai ngoan ngoãn và cha mẹ lớn tuổi, lại nhìn con trai đang gào khóc đòi ăn, trong lòng rốt cuộc hạ quyết tâm..