Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia
Chương 49 Chương 49

Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 49 Chương 49


Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì hãy follow, tặng sao và bình luận để cho mình có động lực edit nhiều hơn.
Chương Tụ kỳ thật là người biết che giấu tâm tư của mình, nhưng chỉ đối với người ngoài mà thôi.

Đối với Lâm Trạch, cậu càng không thể giấu được, nếu yêu thích một ai đó, bản thân họ sẽ dựa dẫm vào chứ không phải phòng bị.

Cho nên, khi Chương Tụ vừa kiếm cớ chạy đi, Lâm Trạch liền phát hiện phu lang của hắn không đúng.

A Tụ là người sống nội tâm, ngày thường cậu sẽ không chủ động nói lời đường mật với hắn, nhưng hành động hôm nay lại rất thân mật, lúc này còn bỏ qua việc đi dạo với hắn mà đi cầu bùa bình an gì đó, thần thần bí bí rõ ràng là có bí mật
Hội chợ hôm nay có rất người nhiều nên không có an toàn, Lâm Trạch và Hà Hướng Phong sao lại yên tâm cho hai ca nhi đơn độc chạy đi, bọn họ đương nhiên là âm thầm đi theo.

Sau khi đi qua vài con phố, bọn họ nhìn thấy hai ca nhi đi vào dinh phủ của một viên ngoại, với bảng hiệu Quách phủ được treo ở trên.

"Tiệm gạo Quách ký Quách phủ?"
Lâm Trạch và Hà Hướng đưa mắt nhìn nhau, hai bên đều rất kinh ngạc, khi nào phu lang của bọn họ lại biết lão gia viên ngoại ở trấn trên?
Đừng nghĩ tiệm gạo Quách ký là một cái tên bình thường, đây là cửa hiệu nổi tiếng hơn một trăm năm ở trấn Nam Dương này, hơn phân nửa các sinh ý về lương thực trong phạm vi trăm dặm đều nằm trong tay Quách phủ, các tá điền* thuê ruộng đất của Quách gia nhiều đến mức không thể đếm được.

Tá điền*: là những người nông dân lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động chính là canh tác ruộng đất.

Đây là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ), những ruộng đất thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một quý tộc hoặc những người có tài sản
Nói trắng ra, Quách gia là một trong những người giàu có nhất ở trấn Nam Dương, Quách gia từ trước đến nay đều có người thi đậu tú tài, địa vị còn cao hơn so với thương nhân bình thường.

Sao hai ca nhi trong thôn có thể dễ dàng tiến vào Quách phủ, hai người Lâm Trạch sao lại không kinh ngạc được.

Trong lòng nghi hoặc, lại lo lắng phu lang xảy ra chuyện, Lâm Trạch không quan tâm nhiều như vậy, đem ngọc bội tú tài ra đeo trước hông, liền đi dò hỏi quản gia đứng trước phủ.

Sau khi bị bạn cùng trường của nguyên thân chế nhạo, Lâm Trạch đã mở tâm nhãn hơn rất nhiều, có địa vị ở cổ đại càng quan trọng hơn so với hắn tưởng tượng.

Vì thế, mỗi khi đi ra khỏi nhà, hắn đều mang theo ngọc bội để chứng minh công danh, phòng ngừa vào thời khắc mấu chốt còn sử dụng.

Quản gia đứng trước phủ vừa thấy ngọc bội bên hông hắn, thái độ nghiêm túc liền trở nên cung kính, không dám làm khó dễ
"Tiểu nhân đã gặp qua lang quan, lang quan không cần nóng vội.


Hôm nay phu nhân nhà ta mời các lang quan phu nhân, phu lang vào phủ dự yến tiệc, ý muốn tìm sư cho tiểu công tử".

"Chắc là lang quan phu lang muốn cho ngài một kinh hỉ, vì vậy mới không nói ra, lang quan nếu không ngại, không bằng vào phủ chờ đợi.

Lão gia nhà ta ở tiền viện cũng tổ chức yến tiệc ngâm thơ đối câu, có không ít học trò tham gia......"
Lang quan là xưng hô văn nhã dành cho các tú tài ở triều Đại Tắc, Quách gia dù sao cũng là gia tộc trăm năm, có lai lịch không nhỏ, hạ nhân ở trong phủ khác với những người bình thường.

"Tìm sư? Cái gì tìm sư?"
Lâm Trạch nghe quản gia nói có chút tò mò, hắn còn chưa nghe qua tin tức này.

"Chính là tìm tiên sinh, vài ngày trước đó phu nhân nhà ta đi chùa dâng hương, lão trụ trì đã đoán rằng tiểu công tử nhà ta có mệnh làm Trạng Nguyên, chính là chưa tìm được tiên sinh thích hợp.

Các vị lang quan đều là nhân trung long phượng*, đượng nhiên là không ai được tùy ý chọn lựa, cho nên phu nhân nhà ta liền tự mình ông chủ, mời các vị lang quan phu nhân, phu lang đến yến tiệc......"
Nhân trung long phượng*(人中龙凤): Rồng phượng trong biển người
Quản gia đối với gia chủ rất là trung thành, nói đến công tử nhà mình có thể làm Trạng Nguyên, vẻ mặt rất tự hào.

"Vậy, mời các phu nhân, phu lang có quan hệ gì với việc tìm sư?"
Lâm Trạch hứng thú khi nghe thấy.

Quản sự nghe hắn nói lời này liền biết hắn thật sự không biết, dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật ở trong phủ, không có giấu giếm tiếp tục nói
"Lang quan chê cười rồi, phu nhân nhà ta nói chúng ta là người thô bỉ, không biết thơ văn.

Các vị lang quan đều tài hoa hơn người, không ai dám mạo phạm, không biết mời vị nào cho thích hợp.

Nhưng lần này là vì tìm sư cho công tử, tài đức của người thầy càng quan trọng hơn so với học vấn, thành ra mới như việc như thế."
Người có học vấn cao không có nghĩa là dạy tốt, mời lão sư đương nhiên là mời người dạy tốt nhất.

Quách phu nhân là người rất thông minh.

Nghĩ đến kế hoạch mở tư thục của mình, Lâm Trạch càng hứng thú với việc Quách gia tìm sư, mượn nước đẩy thuyền*.

Mượn nước đẩy thuyền*: ý nói là mượn tài lực của người khác để đạt được mục đích của mình.


"Một khi đã như vậy, ta liền vào phủ chờ phu lang của ta, làm phiền......"
"Lang quan khách khí."
Quản gia mĩm cười, thái độ cung kính mà chiêu đãi, đưa hai người Lâm Trạch vào tiền viện Quách phủ.

***********
Dinh phủ Quách gia là tòa nhà tứ hợp viện điển hình, được sửa sang xa hoa nhưng lại không đánh mất khí chất.

Tuy kém hơn người giàu có quyền thế chân chính, nhưng đặt ở trấn Nam Dương đúng là mở rộng tầm mắt của mọi người.

Mặc dù Quách phu nhân đều mời các vị phu nhân, phu lang; nhưng cũng có không ít tú tài đến tham dự.

Những người này vốn dĩ không muốn làm tiên sinh cho con cháu thương nhân, nhưng Quách gia không phải là thương nhân bình thường, thân thích trong nhà có người đọc sách, có lớp áo thư hương ở bên ngoài.

Tuy nhiên, Quách gia lần này dùng lời đoán mệnh Trạng Nguyên của lão trụ trì để mời tiên sinh, không quan tâm lời này có thật không hay, chỉ cần làm tiên sinh cho tiểu công tử Quách gia, liền với gián tiếp đánh bóng tên tuổi của mình.

Mặc dù biết tiểu công tử Quách gia ngu ngốc, lời đoán mệnh của lão trụ trì có chút vô lý, nhưng vẫn có tú tài không cưỡng lại được sự cám dỗ của danh lợi.

Hôm nay họn họ đều tới tham dự yến tiệc này, lỡ như thành công thì sao?
Bởi vì nam nhân không được bước vào hậu viện, nên bọn họ đều được Quách viên ngoại chiêu đãi ở tiền viện.

Nguyên thân chính là học trò nổi tiếng ở trấn Nam Dương, cho nên khi Lâm Trạch vừa xuất hiện, bầu không khí thảo luận sôi nổi ở tiền viện rõ ràng tạm dừng vài giây, sau đó đủ loại ánh mắt khinh thường cùng lời xì xầm nho nhỏ.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là tiên sinh trước kia của nguyên thân, Ngụy Hồng Trương Ngụy phu tử.

Lúc trước, nguyên thân say rượu xâm phạm vào phòng nữ nhi Ngụy phu tử không có nháo đến mọi người đều biết, vì bảo vệ thanh danh của cô gái, nhưng các học trò và các nhân sĩ nổi tiếng ở trấn trên đều biết hết, ảnh hưởng không hề nhỏ.

Nguyên thân gánh hết mọi tội danh làm thanh danh bị hủy, nữ nhi của Ngụy phu tử cũng không tránh khỏi vài câu đàm tiếu, sau này không còn cách nào khác đành phải gả cho con trai thương nhân.

Ngụy Hồng Trương đều trông cậy vào nữ nhi gả cho vị học trò cử nhân trước kia của hắn làm chính thê, để làm rạng rỡ Ngụy gia, kết quả bị nguyên thân ngán chân huỷ hoại, làm sao hắn lại không hận Lâm Trạch được, thầy trò liền biến thành kẻ thù.

Nguyên thân giờ đây đều bị các văn nhân ở trấn Nam Dương cô lập, có khả năng rất lớn là do Ngụy phu tử thúc đẩy để trút giận.


"Quách lão gia, nơi này không phải là tụ hiền chi yến sao? Sao lại mời tên vô sĩ nhục nhã vào phủ?"
Ngụy Hồng Trương không nhịn được liền đen mặt, hướng về Quách viên ngoại trách mắng.

Hôm nay hắn được Quách viên ngoại đặc biệt mời tới đây, ngoài danh tiếng mở tư thục bồi dưỡng nhân tài, học trò đông đảo, rất được kính trọng ở trấn Nam Dương, vì vậy tính tình rất kiêu ngạo, hoàn toàn không sợ đắc tội với Quách gia.

Lời nói vừa dứt, vẻ mặt Quách viên ngoại có chút không vui, dù sao hắn cũng là người có địa vị ở trấn Nam Dương.

Quản gia đưa Lâm Trạch tiến vào cũng thay đổi sắc mặt, ý thức được bản thân có thể đã đưa người không được chào đón vào phủ, trong lòng thầm nghĩ không xong, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Nhưng vẻ mặt của Lâm Trạch không thay đổi, trực tiếp bước qua quản gia đi lên chắp tay, tươi cười ấm áp
"Tiên sinh, đã lâu không gặp, ngài càng lúc càng có tinh thần."
Thái độ khiêm tốn không có một chút tức giận khi bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nụ cười ấm áp càng thêm hào sảng, phong thái khiến người ta không thể nghĩ xấu được.

Ngược lại làm Ngụy phu tử có thái độ hẹp hòi, động một chút liền nổi bão giận dữ.

Ngụy Hồng Trương vốn dĩ là người nhỏ mọn, thái độ của Lâm Trạch cứ như đấm vào bông làm hắn càng thêm bực bội, thù mới hận cũ làm sắc mặt càng đen hơn, liền phất tay áo gầm lên
"Ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi tư thục, quan hệ thầy trò đã chặt đứt sạch sẽ, ngươi đừng vội hàn gắn quan hệ, đỡ phải liên lụy thanh danh các học trò khác của lão phu!"
Tội liên đới ở cổ đại không chỉ có trong trị tội, đều có thể dùng với thanh danh.

Nếu là nguyên thân bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, hắn nhất định không chịu nổi liền chạy trốn đi.

Nhưng Lâm Trạch là ai, là người từng bò ở vị trí thấp lên tới vị trí cao, mọi áp lực nhục nhã còn cái gì chưa từng chịu qua.

Bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh, nụ cười vẫn không hề suy giảm, thu lại tư thế hành lễ, thẳng lưng cười nói
"Ngụy phu tử là người khai sáng cho học trò, tuy học trò không còn học trong tư thục của ngài nữa, nhưng trong lòng học trò vẫn coi ngài là tiên sinh.

Nếu Ngụy phu tử kiên quyết như thế, học trò cũng không thể chọc ngài tức giận, chỉ cần đổi xưng hô là được, mong tiên sinh đừng tức giận hại thân......"
Thái độ không mặn không nhạt cùng da mặt dày làm Ngụy Hồng Trương càng tức giận.

Lấy địa vị của hắn ở trấn Nam Dương, không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, đều cung kính mà nghe theo.

Thái độ khiêm tốn của Lâm Trạch là không sai, nhưng lời nói càng làm hắn tức giận, suy nghĩ một chút chính là mắng hắn nhỏ nhen hẹp hòi!
Ngụy Hồng Trương tức giận đến mức định mắng lên, lại bị Lâm Trạch đi trước một bước
"Ta biết tiên sinh buồn bực với ta vì chuyện lúc trước của Ngụy sư muội, nhưng lúc đó không phải là do ý muốn của ta.

Ngày thường tửu lượng của ta rất tốt, ai mà ngờ ngày đó vừa uống mấy chén liền say, cũng không biết tiên sinh tiết kiệm như vậy, các viện ở trong phủ cách xa như thế lại không thấy hạ nhân nào xuất hiện, làm một người say rượu như ta có thể xông vào hậu viện, ta thật sự là hối hận đến cực điểm......"
"Vì thế học trò đã trả giá bằng chính tiền đồ của mình, hiện giờ làm mua bán ở đầu đường để kiếm sống, học trò ăn quả đắng này cũng không thể oán trách.


Mong tiên sinh cũng chú ý, Ngụy sư muội cũng đã gả chồng, chuyện xưa làm hỏng thanh sư muội, Duẫn Đường thật không mặt mũi nào mà nhắc đến."
Duẫn Đường là tên tự của nguyên thân, Lâm Trạch làm bộ dáng bi thương, nhưng từng câu từng chữ như con dao nhỏ chọc đến Ngụy Hồng Trương muốn đi lên đánh người.

Đây là bi thương hả? Đây là khiêm tốn sao? Tên này rõ ràng sói đội lớp cừu mà!
Mặc dù lúc trước Lâm Trạch say rượu đã sai, nhưng thiên hạ này không chỉ duy nhất một mình hắn say rượu, tính ra Lâm Trạch tương đối xui xẻo khi xông vào khuê phòng của cô nương nhà người ta.

Ngụy phủ to như vậy, hậu viện là nơi quan trọng lại không có một hạ nhân nào canh gác, làm cho khách nhân say rượu xông vào.

Chuyện này là do gia chủ và hạ nhân thất trách, nhưng cuối cùng lại đổ mọi sai lầm cho nguyên thân gánh vác.

Nguyên thân cũng không có làm gì hết, nhưng thanh danh một đời của hắn bị hủy, một tú tài hiện tại rơi vào đường cùng phải đi bán đồ ăn để kiếm sống, không thể nói là hoàn toàn không sai, nhưng thật sự là rất xui xẻo.

Ngụy cô nương vốn định gả cho một cử nhân gần 40 tuổi làm chính thê, hiện tại tướng công của cô có xuất thân là thương hộ, nhưng có công danh tú tài, tiền đồ xán lạn lại đẹp trai tài hoa, đối với nữ nhân ở thời này mà nói cũng tương đối hạnh phúc.

Mặc khác, nguyên thân thật sự rất thảm.

Nguyên thân thật sự quá ngu ngốc, tất cả sự thông mình đều dùng hết vào việc đọc sách, gặp phải chuyện này cũng không biết giải thích, hắn vốn dĩ cũng không có sai, kết quả làm bản thân có tội ác tày trời như vậy.

Lâm Trạch không làm thì thôi, một khi hắn đã làm thì phải làm cho Ngụy Hồng Trương nhảy sông cũng không hết nhục nhã, giờ phút này hắn không quan tâm đến thanh danh cô nương liền trước mặt mọi người nhắc lại chuyện xưa, thật sự có thù tất báo, không phù hợp với thân phận hiền giả.

Cũng thể hiện ý tưởng bắt con gái trèo vào nhà cao cửa rộng lại bị chuyện xấu cho nên mới mang tư thù, tuy rằng có rất nhiều người biết sự thật ra sao, ai lại ngu ngốc đi chỉ tội phu tử.

Sắt mặt Ngụy Hồng Trương nghẹn thành màu đỏ tím, làm sao có thể chịu được loại kích thích này, đầu óc nóng lên, đem cái chén trong tay ném văng cho hả giận
"Tên hổn đản như ngươi, miệng lưỡi rất lợi hại!"
"Xoảng"
Chén trà rơi xuống trước mặt Lâm Trạch, một chén trà bạch sứ đẹp đẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ trên sàn nhà.

"Ngụy phu tử, quân tử động khẩu bất động thủ, nơi này là phủ đệ của Quách lão gia, ngài đừng có thất lễ, người khác nhìn thấy sẽ chỉ trích ngài đó."
Lâm Trạch cười nhẹ, nửa điểm cũng không cho mặt mũi, đồng thời đưa mắt nhìn về Hà Hướng Phong.

Người đầu trọc không sợ bị nắm tóc, dù sao nguyên thân đã bị các học trò ở trấn Nam Dương xa lánh cô lập, hắn không cần thiết nhượng bộ lấy lòng.

Hà Hướng Phong nhận được ánh mắt của Lâm Trạch, sau đó nghe lời hắn nói, ăn ý lặng lẽ xoay người ra ngoài sân làm việc.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại