Nông Gia Ác Phụ
Chương 3
Ngày mùa đầu xuân, Hoàng thị sợ đang ông trong nhà làm việc mệt mỏi kiệt sức, vì thế mấy ngày nay thức ăn nấu ra so với ngày trước đó tốt hơn nhiều. Hôm nay nấu một nồi thịt ba chỉ với cơm, mỗi người được một bát tô lớn, bên cạnh đó còn có đồ ăn kèm khác như rau dưa.
Cha Trình mệt mỏi cả buổi sáng, cho nên đã sớm đói bụng, đồ ăn được dọn lên bàn liền bưng bát lớn ăn không buồn ngẩng đầu, còn mấy người con trai tướng ăn cũng không tốt là bao, vì thế trong phòng lúc này, mọi người đều chăm chú ngấu nghiến ăn lấy ăn để.
Con dâu cả Lưu thị và nhị nàng dâu Chu thị không lên bàn ngồi ăn, mà hai người đều đang ngồi trong phòng nhỏ chuẩn bị ăn cơm. Hoàng thị ngồi cùng bàn với mấy người đàn ông trong nhà, vừa ăn được hai miếng cơm đã nghe thấy con trai thứ ba nói cha chê hắn làn việc không tốt, nên buổi chiều hắn sẽ không đi xuống ruộng, mà đi dạo quanh tiểu Vân Lĩnh một vòng.
Phụ cận quanh đây có rất nhiều núi, cho nên ruộng cạn đã có hơn phân nửa là nằm ở sườn dốc trên núi, sườn núi phần lớn là thấp. Mà gần thôn Đại Dung Thụ nhất là một ngọn núi cao tên Tiểu Vân Lĩnh, nếu muốn chặt củi hay muốn tìm các món ăn thôn quê hoang dã thì sẽ đi lên đây. Từ Tiểu Vân Lĩnh đi sâu vào trong, phía sau gọi là Đại Vân Lĩnh, nghe các trưởng lão trong thôn nói, trên Đại Vân Lĩnh có rất nhiều thú dữ, ngày thường chúng nó sẽ không hại người, không xuống dưới thôn làng ở bên này, nhưng nếu gặp năm mất mùa, trên núi không có đồ ăn, thì thú dữ sẽ xuống núi đi vào thôn để đoạt kiếm thức ăn cũng có.
Ngày thường Trình Gia Hưng đi Tiểu Vân Lĩnh như ở trong nhà mình, thi thoảng hắn sẽ lên đó bắt được đôi gà rừng, có khi đào được một bát trứng chim, và còn có thể hái một chút nắm rau dại trở về.
Hắn làm ruộng trồng trọt không giỏi, nhưng trèo đèo lội suối thì rất giỏi, Hoàng thị vốn là không lo lắng cho hắn, mà chính là bực mình.
Người ngoài nhìn thấy Trình Gia Hưng chơi bời lêu lổng, tuy chỉ có người trong nhà mới biết, lão tam thường xuyên bổ sung thêm đồ ăn trong gia đình, nhưng cố tình những việc như trèo đèo lội suối, sông này trong mắt mọi người chính là không làm việc đàng hoàng, lông bông, còn đối với kỹ năng việc trông trọt hoa màu nói chung mới là nghề nghiệp đứng đắn.
Người trồng trọt thì trồng một mẫu có thể được một mẫu, còn việc lên núi thì phải dựa vào vận may, còn nếu không gặp được may mắn thì phải nói như thế nào?.
Họ hàng thân thích trong nhà đã từng khuyên bảo thuyết phục, để cho hắn thu tâm đừng mãi suy nghĩ việc lên núi săn bắt các món thôn quê hoang dã, mà phải trồng trọt tích góp gia sản để cưới vợ sinh con, đây mới là con đường rộng mở. Các nhóm cô, dì bà thím lúc nói thì hắn nghe xong mỉm cười, còn hướng gật đầu với mọi người, dù sao thì hắn cũng không làm theo, rồi sau đó chuyện như thế nào thì vẫn cũ như thế đấy.
Với tính tình này, Hoàng thị bị hắn chọc tức thêm gấp bội, nhưng miệng nói cũng không thể làm gì khác được.
Giống như lúc này, nhìn thấy hắn đang ngồi bên tay phải, Hoàng thị để đũa xuống, vươn tay ra kéo tai hắn, chưa cần người khác giúp đỡ, hắn đã nhảy ra xa bảy tám thước……Với vẻ mặt đề phòng nhìn nương ruột của mình:"Đừng động thủ, có chuyện gì thì từ từ hãy nói ạ!".
Hoàng thị híp mắt lại:"Lão nương nói với ngươi như thế nào?".
“Những lời nương nói trong đó a……vậy nhiều quá".
“Ta nói đầu xuân sẽ nhờ người làm mai cho ngươi, chỉ bảo ngươi chỉnh đốn lại, cho dù có là giả bộ cũng phải đem người lừa vào cửa nhà trước. Kết quả thì sao hả? Chân trước ta vừa mời Phí bà tử, chân sau ngươi liền đi phá đám ta, vì thế hai tháng này, dù không muốn ngươi cũng phải tiếp tục đi xuống ruộng làm việc cho ta, cho đến khi việc hôn nhân thành mới thôi “.
Nhìn thấy nương đã thu tay về, Trình Gia Hưng chậm rãi đi đến ngồi trở lại, rồi bưng bát lên, ăn hai miếng mới lẩm bẩm nói:"Đây không phải là gạt người sao?".
Hoàng thị đưa tay lên vỗ sau ót đầu hắn một cái:"Ngươi cho là ta muốn sao, ngươi thử nghĩ lại cho ta? Vừa Không dỗ dành, lừa gạt thì sao được hả? Ngươi cứ không đàng hoàng như vậy thì có cô nương nhà nào chịu lấy ngươi?".
Nói như vậy, Trịnh Gia Hưng liền không phục, vươn tau che ót đầu lại, ngoác mồm nói:"Bộ dạng của con trai nương như thế này, sao có thể thiếu người thích chứ?".
“Cái này thì có ích gì? Tuổi trẻ cô nương nào chưa ăn khổ, bằng bộ mặt này của ngươi có thể khiến cho các nàng vây xung quanh, nhưng cha nương người ta không ăn được bộ mặt này của ngươi, cha nương người ta không thả lời đồng ý thì ngươi có thể lấy ai? Ta chắc là đời trước thiếu nợ ngươi nên đời này mới làm nương của ngươi, Phí bà tử bên kia ta đã chuẩn bị xong rồi, vì thế trong hai tháng này, ngươi cứ làm giống như lời ta nói, việc hôn nhân có thể thành thì sau này ngươi sẽ có cuộc sống từng ngày tốt lành, nếu ngươi không phối hợp, còn làm bậy làm bạ, không có được con dâu thì cứ chờ xem ta sẽ xử trí ngươi!".
Trình Gia Hưng chỉ nói một câu, mà Hoàng thị đã trả lời lại cho hắn một tràng dang đại hải như vậy, cho nên Trình Gia Hưng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Đã thế, Hoàng thị còn duỗi chân đá thẳng vào người hắn:"Buổi chiều vẫn đi theo cha ngươi xuống ruộng, không được phép chạy đi lên trên núi, có nghe thấy hay không, hả?".
“Nương, hãy nghe con nói, hôm qua trời mưa, hôm nay trên núi khẳng định sẽ có rất nhiều nấm, nếu có thể bắt được gà rừng rồi đem vào trong nồi hầm, cái hương vị kia nương nghĩ lại xem……". Trình Gia Hưng vẫn còn đang chép miệng, thì Hoàng thị tức giận đập đũa phanh một tiếng đặt xuống.
Hoàng thị đi ra khỏi phòng dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người trên bàn ăn, chỉ một lát sau đã quay lại, trên tay còn xách theo một con gà béo mỡ đang liều mạng kêu to, nàng cầm con gà lên trước mặt Trình Gia Hưng nói:"Thèm ăn gà có phải hay không? Một con này có đủ cho ngươi ăn chưa?".
Mắt thấy tính mạng của con gà sẽ khó được đảm bảo, Trình lão cha cũng không ăn cơm nữa, nói rằng buổi trưa đã ăn thịt rồi, còn cần ăn thịt gà nữa sao?.
Trình lão đại chạy nhanh tới giải cứu con gà mái to béo đang giãy giũa ở trong tay nương, còn Trình lão nhị thì ở một bên hoà giải:"Nương bớt giận, nghe con trai nói một câu, tam đệ muốn đi lên núi bắt gà rừng thì để cho đệ ấy đi đi, công việc ngoài đồng cũng không còn nhiều, nên cũng không chậm trễ gì đâu ạ".
Hoàng thị được con trai đỡ ngồi xuống, tức giận nói: “Chỉ sợ hắn vừa ra khỏi cửa liền như bôi dầu mỡ vào lòng bàn chân thôi".
“Con sẽ nhìn chằm chằm đệ ấy! Con cùng đại ca sẽ cùng nhau giám sát đệ ấy chặt chẽ!".
“Đúng rồi, nương cùng Phí bà tử thương lượng coi trọng nhà ai vậy?".
Hoàng thị nói rằng cụ thể vẫn chưa được quyết định, để nhìn xem đã, sau đó sẽ nói ra cho mọi người biết. Dù sao thì cũng phải tìm cưới một người tốt cho lão tam, nếu không thì không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao.
Trình Gia Hưng cũng cảm thấy cuộc sống ngày này không có dễ dàng a………..
Đặc biệt mấy tháng gần đây, nương hắn ngoài trừ ăn với ngủ thì chính là thu thập xử trí hắn a.
Ăn trưa xong, Trình lão cha thì bưng bát nước lên uống, còn mấy người con trai nghỉ ngơi một lúc rồi phải vác cuốc tiếp tục xuống ruộng làm việc. Hoàng thị sắp xếp hai nàng dâu dọn dẹp bát đũa, còn bản thân nàng thì đứng trong sân xỉa răng, một bên xem sắc mặt trời, tính toán ước lượng nhiệt độ sẽ không giản nữa, chuẩn bị trong hai ngày tới sẽ đi bắt heo con về nuôi.
Vào giữa buổi chiều, vợ của Trình Lai Tài đi đến đây, cũng nói chuyện về việc ôm lợn con, rồi lại hỏi chuyện hôn sự của Trình Gia Hưng, hỏi có tiến triển gì mới không?. Nàng còn khuyên Hoàng thị nếu cảm thấy được thì liền định ra cho xong luôn đi, chứ cứ để kéo dài lần lựa thời gian mãi, tuổi càng lúc càng lớn, ngược lại càng khó có sự chọn lựa hơn.
“Nói thì nói như vậy, nhưng ta làm nương vẫn muốn tìm cho hắn người tốt một chút, chuyện làm mai này, nóng lòng sốt ruột quá cũng không được, nếu không thì nửa đời sau không phải là cứ lo lắng mãi sao?".
“Đáng thương tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ a……Nhưng ta thấy lão tam nhà các ngươi nay hiểu chuyện hơn ngày thường một chút rồi đó, không phải mấy ngày nay vẫn đi theo xuống ruộng làm việc à?".
Trong lòng Hoàng thị thầm nói tất cả đều là bị ép buộc, nhưng miệng nàng lại không nói ra như vậy, còn mang theo vẻ mặt vui mừng, nhẹ nhõm thở ra một hơi cười nói:" Cha bọn nhỏ mỗi năm số tuổi tăng thêm càng cao, mấy đứa con trai đều xem để trong mắt, cho nên chúng hiểu chuyện hỗ trợ chăm lo hơn, Gia Hưng cũng không giống như bên ngoài người ta nói đâu, nó đi lên núi Tiểu Vân Lĩnh hái, bắt các món ăn thôn quê đều mang về cấp thức ăn cho gia đình, còn khuyên chúng ta ăn nhiều để có có sức khoẻ".
Vợ Trình Lai Tài lập tức gật đầu: “Ta đã nói, sớm muộn gì đàn ông con trai cũng sẽ hiểu chuyện. Giống như tiểu đệ nhà ta, nó là đứa nhỏ tuổi nhất nhà nên được mọi người trong gia đình cưng chiều, vì thế tính tình mấy năm trước cũng không tốt, sau đó lúc hắn thành thân, vợ chồng đại ca ta mới đưa ra một chủ ý".
“Nàng ấy nói rằng ngay sau khi huynh đệ trong nhà lập gia đình thì điều đầu tiên họ nghĩ đến là vợ con của mình, huynh đệ trong gia đình sẽ có người có năng lực làm việc, có người sẽ ỷ lại, lười biếng, và còn một số người sẽ bất bình, trách móc. Nghĩ lại mà xem, ở chung với cha nương không phân gia, các con kiếm được tiền bạc trở về đều do cha mẹ nắm trong tay, huynh đệ đều cư xử công bằng, chí phí ăn mặc sinh hoạt đều có không phải lo, như vậy thì tránh sao được người không có suy nghĩ khác?".
“Vợ của huynh đệ ta còn nói, nhà có thể không phân ra, nhưng có thể phân chia công việc làm riêng trong cuộc sống. Trước tiên đem mảnh đất chia ra, ví dụ như nói lão đại chăm sóc một mẫu đất, chỉ cần hắn làm xong một mẫu đó rồi có thời gian rảnh muốn đi đâu làm gì cũng được, tiền nong thì một nửa cấp trong nhà, một nửa giữ lại tích góp cho gia đình nhỏ của mình. Cho nên ta cũng học theo, rồi Ta thấy như gia đình ta đây, ban đầu xuống ruộng làm việc thì ngươi trông cậy vào ta, ta trông cậy vào ngươi, cho nên ai cũng không chịu khó làm nhiều mà đùn đẩy lẫn nhau. Hiện tại thì không cần ta phải thúc xúc, có công việc là cứ đến giờ vội vàng đi làm, làm xong sớm thì có thời gian đi ra ngoài kiếm việc khác lấy tiền. Và sau nhiều lần cọ sát như thế thì mấy đứa trong lòng đều có hi vọng, nỗ lực chịu khó hơn".
Vợ của Trình Lai Tài nói đến điều này là muốn Hoàng thị học theo nàng, hiện tại thì Trình Gia Hưng không có vướng bận áp lực gì, mỗi ngày hắn nghĩ có thể làm được những gì hắn muốn, cho nên phải nghĩ đưa ra một chút áp buộc bên người để khiến hắn nghĩ ra biện pháp kiếm tiền trở về, đây là do ngươi bức ép mà ra cả thôi.
“Vậy thì bọn chúng chỉ nghĩ đến việc làm riêng mà làm trì hoãn đến việc thu hoạch dưới ruộng?".
“Cũng chưa phân ra ở riêng, ngươi là nương còn sợ không xử trí được bọn chúng sao?".
Hoàng thị nghĩ lại, đúng là như vậy thật!.
Ngay cả khi trong nhà có đồ ăn thức uống, mà hắn lại thấy túi tiền của huynh đệ trong nhà càng ngày càng dày to thì sao có thể không thèm đỏ mắt?. Chỉ cần hắn thèm đỏ mắt, tất yếu sẽ phải tìm cách kiếm tiền, vậy thì chuyện đã xong một nửa: “Tẩu tử, chủ ý này của tẩu thật tốt, nhưng lúc này ta cũng không có tâm tư để sắp xếp, trước mắt vẫn là chuyện hôn nhân của Gia Hưng quan trọng hơn".
“Nhàn rỗi nên ta trò chuyện với ngươi vài câu lúc này thôi, nếu hắn thành thân rồi mà không có tiến bộ, thì ngươi hãy thử biện pháp này xem sao
Hoàng thị cảm ơn nàng một tiếng, rồi lại dời chủ đề sang chuyện ôm heo con về nuôi, nàng cùng đại tẩu hẹn thời gian rồi cùng nhau đi xem.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, mà lúc đi qua bên kia sông, Hoàng thị cùng đại tẩu đi qua sân nhà Hà gia, vừa hay thấy Hà Kiều Hạnh dùng bột gạo nếp làm bánh trôi còn thừa lại dịp tết, làm một bồn chậu đậu phộng da cá, sau khi để nguội, nàng bưng một bát sang cho ông nội, ở lại nói vài câu rồi mới từ nhà đại bá đi trở về.
Hà Kiều Hạnh bước đi vào trong sân mặc tạp dề vải màu xanh, vừa khéo đụng mặt Hoàng thị, nàng không biết là ai, nhưng vẫn hướng hai đường thím đi qua mỉm cười.
Hoàng thị vừa mới suy nghĩ đây là cô nương nào nhà Hà gia? Thấy nàng cười lên rất đẹp mắt, liền nổi tâm tư muốn bắt chuyện, cho nên dừng chân lại hỏi: “Cô nương, cháu là người ở trong sân này sao? Có thể cho ta uống miếng nước được không? Đi cả một đoạn đường, nên ta thật sự rất khát".
Cha Trình mệt mỏi cả buổi sáng, cho nên đã sớm đói bụng, đồ ăn được dọn lên bàn liền bưng bát lớn ăn không buồn ngẩng đầu, còn mấy người con trai tướng ăn cũng không tốt là bao, vì thế trong phòng lúc này, mọi người đều chăm chú ngấu nghiến ăn lấy ăn để.
Con dâu cả Lưu thị và nhị nàng dâu Chu thị không lên bàn ngồi ăn, mà hai người đều đang ngồi trong phòng nhỏ chuẩn bị ăn cơm. Hoàng thị ngồi cùng bàn với mấy người đàn ông trong nhà, vừa ăn được hai miếng cơm đã nghe thấy con trai thứ ba nói cha chê hắn làn việc không tốt, nên buổi chiều hắn sẽ không đi xuống ruộng, mà đi dạo quanh tiểu Vân Lĩnh một vòng.
Phụ cận quanh đây có rất nhiều núi, cho nên ruộng cạn đã có hơn phân nửa là nằm ở sườn dốc trên núi, sườn núi phần lớn là thấp. Mà gần thôn Đại Dung Thụ nhất là một ngọn núi cao tên Tiểu Vân Lĩnh, nếu muốn chặt củi hay muốn tìm các món ăn thôn quê hoang dã thì sẽ đi lên đây. Từ Tiểu Vân Lĩnh đi sâu vào trong, phía sau gọi là Đại Vân Lĩnh, nghe các trưởng lão trong thôn nói, trên Đại Vân Lĩnh có rất nhiều thú dữ, ngày thường chúng nó sẽ không hại người, không xuống dưới thôn làng ở bên này, nhưng nếu gặp năm mất mùa, trên núi không có đồ ăn, thì thú dữ sẽ xuống núi đi vào thôn để đoạt kiếm thức ăn cũng có.
Ngày thường Trình Gia Hưng đi Tiểu Vân Lĩnh như ở trong nhà mình, thi thoảng hắn sẽ lên đó bắt được đôi gà rừng, có khi đào được một bát trứng chim, và còn có thể hái một chút nắm rau dại trở về.
Hắn làm ruộng trồng trọt không giỏi, nhưng trèo đèo lội suối thì rất giỏi, Hoàng thị vốn là không lo lắng cho hắn, mà chính là bực mình.
Người ngoài nhìn thấy Trình Gia Hưng chơi bời lêu lổng, tuy chỉ có người trong nhà mới biết, lão tam thường xuyên bổ sung thêm đồ ăn trong gia đình, nhưng cố tình những việc như trèo đèo lội suối, sông này trong mắt mọi người chính là không làm việc đàng hoàng, lông bông, còn đối với kỹ năng việc trông trọt hoa màu nói chung mới là nghề nghiệp đứng đắn.
Người trồng trọt thì trồng một mẫu có thể được một mẫu, còn việc lên núi thì phải dựa vào vận may, còn nếu không gặp được may mắn thì phải nói như thế nào?.
Họ hàng thân thích trong nhà đã từng khuyên bảo thuyết phục, để cho hắn thu tâm đừng mãi suy nghĩ việc lên núi săn bắt các món thôn quê hoang dã, mà phải trồng trọt tích góp gia sản để cưới vợ sinh con, đây mới là con đường rộng mở. Các nhóm cô, dì bà thím lúc nói thì hắn nghe xong mỉm cười, còn hướng gật đầu với mọi người, dù sao thì hắn cũng không làm theo, rồi sau đó chuyện như thế nào thì vẫn cũ như thế đấy.
Với tính tình này, Hoàng thị bị hắn chọc tức thêm gấp bội, nhưng miệng nói cũng không thể làm gì khác được.
Giống như lúc này, nhìn thấy hắn đang ngồi bên tay phải, Hoàng thị để đũa xuống, vươn tay ra kéo tai hắn, chưa cần người khác giúp đỡ, hắn đã nhảy ra xa bảy tám thước……Với vẻ mặt đề phòng nhìn nương ruột của mình:"Đừng động thủ, có chuyện gì thì từ từ hãy nói ạ!".
Hoàng thị híp mắt lại:"Lão nương nói với ngươi như thế nào?".
“Những lời nương nói trong đó a……vậy nhiều quá".
“Ta nói đầu xuân sẽ nhờ người làm mai cho ngươi, chỉ bảo ngươi chỉnh đốn lại, cho dù có là giả bộ cũng phải đem người lừa vào cửa nhà trước. Kết quả thì sao hả? Chân trước ta vừa mời Phí bà tử, chân sau ngươi liền đi phá đám ta, vì thế hai tháng này, dù không muốn ngươi cũng phải tiếp tục đi xuống ruộng làm việc cho ta, cho đến khi việc hôn nhân thành mới thôi “.
Nhìn thấy nương đã thu tay về, Trình Gia Hưng chậm rãi đi đến ngồi trở lại, rồi bưng bát lên, ăn hai miếng mới lẩm bẩm nói:"Đây không phải là gạt người sao?".
Hoàng thị đưa tay lên vỗ sau ót đầu hắn một cái:"Ngươi cho là ta muốn sao, ngươi thử nghĩ lại cho ta? Vừa Không dỗ dành, lừa gạt thì sao được hả? Ngươi cứ không đàng hoàng như vậy thì có cô nương nhà nào chịu lấy ngươi?".
Nói như vậy, Trịnh Gia Hưng liền không phục, vươn tau che ót đầu lại, ngoác mồm nói:"Bộ dạng của con trai nương như thế này, sao có thể thiếu người thích chứ?".
“Cái này thì có ích gì? Tuổi trẻ cô nương nào chưa ăn khổ, bằng bộ mặt này của ngươi có thể khiến cho các nàng vây xung quanh, nhưng cha nương người ta không ăn được bộ mặt này của ngươi, cha nương người ta không thả lời đồng ý thì ngươi có thể lấy ai? Ta chắc là đời trước thiếu nợ ngươi nên đời này mới làm nương của ngươi, Phí bà tử bên kia ta đã chuẩn bị xong rồi, vì thế trong hai tháng này, ngươi cứ làm giống như lời ta nói, việc hôn nhân có thể thành thì sau này ngươi sẽ có cuộc sống từng ngày tốt lành, nếu ngươi không phối hợp, còn làm bậy làm bạ, không có được con dâu thì cứ chờ xem ta sẽ xử trí ngươi!".
Trình Gia Hưng chỉ nói một câu, mà Hoàng thị đã trả lời lại cho hắn một tràng dang đại hải như vậy, cho nên Trình Gia Hưng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Đã thế, Hoàng thị còn duỗi chân đá thẳng vào người hắn:"Buổi chiều vẫn đi theo cha ngươi xuống ruộng, không được phép chạy đi lên trên núi, có nghe thấy hay không, hả?".
“Nương, hãy nghe con nói, hôm qua trời mưa, hôm nay trên núi khẳng định sẽ có rất nhiều nấm, nếu có thể bắt được gà rừng rồi đem vào trong nồi hầm, cái hương vị kia nương nghĩ lại xem……". Trình Gia Hưng vẫn còn đang chép miệng, thì Hoàng thị tức giận đập đũa phanh một tiếng đặt xuống.
Hoàng thị đi ra khỏi phòng dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người trên bàn ăn, chỉ một lát sau đã quay lại, trên tay còn xách theo một con gà béo mỡ đang liều mạng kêu to, nàng cầm con gà lên trước mặt Trình Gia Hưng nói:"Thèm ăn gà có phải hay không? Một con này có đủ cho ngươi ăn chưa?".
Mắt thấy tính mạng của con gà sẽ khó được đảm bảo, Trình lão cha cũng không ăn cơm nữa, nói rằng buổi trưa đã ăn thịt rồi, còn cần ăn thịt gà nữa sao?.
Trình lão đại chạy nhanh tới giải cứu con gà mái to béo đang giãy giũa ở trong tay nương, còn Trình lão nhị thì ở một bên hoà giải:"Nương bớt giận, nghe con trai nói một câu, tam đệ muốn đi lên núi bắt gà rừng thì để cho đệ ấy đi đi, công việc ngoài đồng cũng không còn nhiều, nên cũng không chậm trễ gì đâu ạ".
Hoàng thị được con trai đỡ ngồi xuống, tức giận nói: “Chỉ sợ hắn vừa ra khỏi cửa liền như bôi dầu mỡ vào lòng bàn chân thôi".
“Con sẽ nhìn chằm chằm đệ ấy! Con cùng đại ca sẽ cùng nhau giám sát đệ ấy chặt chẽ!".
“Đúng rồi, nương cùng Phí bà tử thương lượng coi trọng nhà ai vậy?".
Hoàng thị nói rằng cụ thể vẫn chưa được quyết định, để nhìn xem đã, sau đó sẽ nói ra cho mọi người biết. Dù sao thì cũng phải tìm cưới một người tốt cho lão tam, nếu không thì không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao.
Trình Gia Hưng cũng cảm thấy cuộc sống ngày này không có dễ dàng a………..
Đặc biệt mấy tháng gần đây, nương hắn ngoài trừ ăn với ngủ thì chính là thu thập xử trí hắn a.
Ăn trưa xong, Trình lão cha thì bưng bát nước lên uống, còn mấy người con trai nghỉ ngơi một lúc rồi phải vác cuốc tiếp tục xuống ruộng làm việc. Hoàng thị sắp xếp hai nàng dâu dọn dẹp bát đũa, còn bản thân nàng thì đứng trong sân xỉa răng, một bên xem sắc mặt trời, tính toán ước lượng nhiệt độ sẽ không giản nữa, chuẩn bị trong hai ngày tới sẽ đi bắt heo con về nuôi.
Vào giữa buổi chiều, vợ của Trình Lai Tài đi đến đây, cũng nói chuyện về việc ôm lợn con, rồi lại hỏi chuyện hôn sự của Trình Gia Hưng, hỏi có tiến triển gì mới không?. Nàng còn khuyên Hoàng thị nếu cảm thấy được thì liền định ra cho xong luôn đi, chứ cứ để kéo dài lần lựa thời gian mãi, tuổi càng lúc càng lớn, ngược lại càng khó có sự chọn lựa hơn.
“Nói thì nói như vậy, nhưng ta làm nương vẫn muốn tìm cho hắn người tốt một chút, chuyện làm mai này, nóng lòng sốt ruột quá cũng không được, nếu không thì nửa đời sau không phải là cứ lo lắng mãi sao?".
“Đáng thương tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ a……Nhưng ta thấy lão tam nhà các ngươi nay hiểu chuyện hơn ngày thường một chút rồi đó, không phải mấy ngày nay vẫn đi theo xuống ruộng làm việc à?".
Trong lòng Hoàng thị thầm nói tất cả đều là bị ép buộc, nhưng miệng nàng lại không nói ra như vậy, còn mang theo vẻ mặt vui mừng, nhẹ nhõm thở ra một hơi cười nói:" Cha bọn nhỏ mỗi năm số tuổi tăng thêm càng cao, mấy đứa con trai đều xem để trong mắt, cho nên chúng hiểu chuyện hỗ trợ chăm lo hơn, Gia Hưng cũng không giống như bên ngoài người ta nói đâu, nó đi lên núi Tiểu Vân Lĩnh hái, bắt các món ăn thôn quê đều mang về cấp thức ăn cho gia đình, còn khuyên chúng ta ăn nhiều để có có sức khoẻ".
Vợ Trình Lai Tài lập tức gật đầu: “Ta đã nói, sớm muộn gì đàn ông con trai cũng sẽ hiểu chuyện. Giống như tiểu đệ nhà ta, nó là đứa nhỏ tuổi nhất nhà nên được mọi người trong gia đình cưng chiều, vì thế tính tình mấy năm trước cũng không tốt, sau đó lúc hắn thành thân, vợ chồng đại ca ta mới đưa ra một chủ ý".
“Nàng ấy nói rằng ngay sau khi huynh đệ trong nhà lập gia đình thì điều đầu tiên họ nghĩ đến là vợ con của mình, huynh đệ trong gia đình sẽ có người có năng lực làm việc, có người sẽ ỷ lại, lười biếng, và còn một số người sẽ bất bình, trách móc. Nghĩ lại mà xem, ở chung với cha nương không phân gia, các con kiếm được tiền bạc trở về đều do cha mẹ nắm trong tay, huynh đệ đều cư xử công bằng, chí phí ăn mặc sinh hoạt đều có không phải lo, như vậy thì tránh sao được người không có suy nghĩ khác?".
“Vợ của huynh đệ ta còn nói, nhà có thể không phân ra, nhưng có thể phân chia công việc làm riêng trong cuộc sống. Trước tiên đem mảnh đất chia ra, ví dụ như nói lão đại chăm sóc một mẫu đất, chỉ cần hắn làm xong một mẫu đó rồi có thời gian rảnh muốn đi đâu làm gì cũng được, tiền nong thì một nửa cấp trong nhà, một nửa giữ lại tích góp cho gia đình nhỏ của mình. Cho nên ta cũng học theo, rồi Ta thấy như gia đình ta đây, ban đầu xuống ruộng làm việc thì ngươi trông cậy vào ta, ta trông cậy vào ngươi, cho nên ai cũng không chịu khó làm nhiều mà đùn đẩy lẫn nhau. Hiện tại thì không cần ta phải thúc xúc, có công việc là cứ đến giờ vội vàng đi làm, làm xong sớm thì có thời gian đi ra ngoài kiếm việc khác lấy tiền. Và sau nhiều lần cọ sát như thế thì mấy đứa trong lòng đều có hi vọng, nỗ lực chịu khó hơn".
Vợ của Trình Lai Tài nói đến điều này là muốn Hoàng thị học theo nàng, hiện tại thì Trình Gia Hưng không có vướng bận áp lực gì, mỗi ngày hắn nghĩ có thể làm được những gì hắn muốn, cho nên phải nghĩ đưa ra một chút áp buộc bên người để khiến hắn nghĩ ra biện pháp kiếm tiền trở về, đây là do ngươi bức ép mà ra cả thôi.
“Vậy thì bọn chúng chỉ nghĩ đến việc làm riêng mà làm trì hoãn đến việc thu hoạch dưới ruộng?".
“Cũng chưa phân ra ở riêng, ngươi là nương còn sợ không xử trí được bọn chúng sao?".
Hoàng thị nghĩ lại, đúng là như vậy thật!.
Ngay cả khi trong nhà có đồ ăn thức uống, mà hắn lại thấy túi tiền của huynh đệ trong nhà càng ngày càng dày to thì sao có thể không thèm đỏ mắt?. Chỉ cần hắn thèm đỏ mắt, tất yếu sẽ phải tìm cách kiếm tiền, vậy thì chuyện đã xong một nửa: “Tẩu tử, chủ ý này của tẩu thật tốt, nhưng lúc này ta cũng không có tâm tư để sắp xếp, trước mắt vẫn là chuyện hôn nhân của Gia Hưng quan trọng hơn".
“Nhàn rỗi nên ta trò chuyện với ngươi vài câu lúc này thôi, nếu hắn thành thân rồi mà không có tiến bộ, thì ngươi hãy thử biện pháp này xem sao
Hoàng thị cảm ơn nàng một tiếng, rồi lại dời chủ đề sang chuyện ôm heo con về nuôi, nàng cùng đại tẩu hẹn thời gian rồi cùng nhau đi xem.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, mà lúc đi qua bên kia sông, Hoàng thị cùng đại tẩu đi qua sân nhà Hà gia, vừa hay thấy Hà Kiều Hạnh dùng bột gạo nếp làm bánh trôi còn thừa lại dịp tết, làm một bồn chậu đậu phộng da cá, sau khi để nguội, nàng bưng một bát sang cho ông nội, ở lại nói vài câu rồi mới từ nhà đại bá đi trở về.
Hà Kiều Hạnh bước đi vào trong sân mặc tạp dề vải màu xanh, vừa khéo đụng mặt Hoàng thị, nàng không biết là ai, nhưng vẫn hướng hai đường thím đi qua mỉm cười.
Hoàng thị vừa mới suy nghĩ đây là cô nương nào nhà Hà gia? Thấy nàng cười lên rất đẹp mắt, liền nổi tâm tư muốn bắt chuyện, cho nên dừng chân lại hỏi: “Cô nương, cháu là người ở trong sân này sao? Có thể cho ta uống miếng nước được không? Đi cả một đoạn đường, nên ta thật sự rất khát".
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào