Nói Yêu Em 99 Lần
Chương 68: Nước đường của cô, thạch tín của anh (8)
Mẹ bệnh nặng, làm anh không tập trung cho kì thi đại học, bị lưu ban mất một năm.
Mẹ cần nằm viện, nhưng vẫn lo lắng cho hắn, ngay lúc đó mẹ anh ngẫu nhiên gặp vợ của bạn cũ - Tống Mạnh Hoa, Tống Hoa biết được việc này, nhiệt tình đồng ý chăm sóc cho anh.
Kì thật anh hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân, nhưng mà Tống Mạnh Hoa là mẹ của Tống Thanh Xuân… sau đó anh liền đến ở cùng nhà với cô
Tống Thanh Xuân không nhớ rõ có từng nói chuyện với anh, lúc gõ cửa tới kêu anh đi ăn cơm, rất tự nhiên mà đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi
Lúc trước tới đây, anh đang tuyệt vọng, không phải là quá chán ghét siêu năng lực tự nhiên của chính mình, nhưng khi anh cùng Tống Thanh Xuân bắt tay, anh đột nhiên rất muốn mình là một người bình thường, bởi vì từ trong đáy lòng cô, anh có thể đọc được: Tôi rất muốn với Dĩ Nam ca là một cặp a…
Hóa ra cô có người trong lòng a… Anh mười năm tìm cô ấy, cô lại có người trong lòng rồi…
Trong nháy mắt anh đột nhiên không thể khống chế được, lực ở cánh tay gia tăng ghì siết lấy tay cô, mãi đến khi cô kêu lên, anh mới hoàn hồn, chính anh cũng không biết mình ruốc cuộc kích động vì cái gì, chỉ liếc cô một cái, liền vội đi xuống lầu.
Anh cùng Tần Dĩ Nam cùng học một năm, anh cũng không nhớ rõ cái tên này, nhưng từ khi đọc được cái tên này trong lòng cô, liền chặt chẽ nhớ kỹ.
Từ sau đó, anh rất muốn bên cạnh cô, nhưng cũng lại sợ tiếp xúc với cô, bởi vì không giây phút nào, anh sẽ theo đáy lòng cô mà nghe thấy ba chữ Dĩ Nam ca
Dĩ Nam ca…Tần Dĩ Nam…của cô như nước mật, còn với anh như thạch tín.
Không ai biết, anh ở nhà cô trong một năm kia, suy cho cùng biết được bao nhiêu tâm tình, nghe cuộc gọi điện thoại của cô cùng Tần Dĩ Nam, thời gian như chỉ một chút…một chút một qua đi.
Anh đối với Dĩ Nam tuyệt đối không có hứng thú, nhưng cô luôn kể về hắn với anh, Nam ca của cô rất tốt, Nam ca tại sao không trả lời tin nhắn của cô, Dĩ Nam ca của cô...Anh nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra khi trở về phòng tay nắm chặt lấy sách vở, mục đích là đem mỗi trang giấy xé nát thành từng mảnh.
Trước khi thi vào đại học chừng một tháng, anh có hẹn cô một tuần sau đi ăn cơm, ngày đấy vào thứ năm, anh đi xe ôtô chở cô đến trường học, lúc nàng xuống xe trước, anh vẫn còn nhắc nhở cô một câu đừng quên tối nay đi ăn cơm, cô nhanh nhẹn trả lời: Biết rõ, sau đó liền chay vào trường.
Tối hôm đó, anh đến địa điểm như đã hẹn, đợi cô rất lâu, cũng chưa thấy cô xuất hiện, anh goi cho cô một cú điện thoại, cô mới bừng tỉnh ngộ, áy náy nói: Thực xin lỗi, tôi quên mất, nhưng hôm nào chúng ta ăn được không? Tần Dĩ Nam trở về Bắc Kinh rồi…
Anh không đợi cô nói hết, liền cúp máy.
Hôm sinh nhật anh, anh lẳng lặng đứng ở trạm nghỉ chân ven đường, cả đêm nghe cô cùng Tần Dĩ Nam khoái trá nói chuyện phiếm.
Mãi cho đến chín giờ, cô cùng Tần Dĩ Nam mới từ khách sạn đi ra, hắn theo sau họ trở về Tống Gia
Hắn đứng ở rất xa phía đường đối diện, nhìn thấy Tần Dĩ Nam để tay trên đâu cô, dừng lại thật lâu, cô ngước mắt lên nhìn hắn, bày ra vẻ mặt tràn đầy yêu thương.
Anh còn nghe được bọn họ nói chuyện
- Dĩ Nam ca, em muốn thi vào đại học kia
- Được, Tống Tống, anh chờ em
- Dĩ Nam ca, chờ em thi vào đại học xong, em sẽ nói cho anh một bí mật
(Tống Đình Đình hay Tống Thanh Xuân, cái tên ý là do rất vất vả mới sinh nở được)
Năm tuổi Tống Thanh Xuân bị bọn trẻ cùng trang lứa cười nhạo vì tên, do vậy đã nghĩ một cái tên cho chính mình, ban đầu cô suy nghĩ đến cái tên Tống Điềm Điềm, nhưng tại lúc đó Tô Ngạo Kiều cho rằng Tống Đình Đình nghe tốt hơn, đợi cho Tô Niệm đi, cô liếm que kẹo, lại cảm thấy được Tống ấm áp, dễ nghe... 2 ngày sau, cô hoàn toàn quên đi chuyện này Tô Ngạo Kiều cứ như vậy mà lừa gạt được cô
Mẹ cần nằm viện, nhưng vẫn lo lắng cho hắn, ngay lúc đó mẹ anh ngẫu nhiên gặp vợ của bạn cũ - Tống Mạnh Hoa, Tống Hoa biết được việc này, nhiệt tình đồng ý chăm sóc cho anh.
Kì thật anh hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân, nhưng mà Tống Mạnh Hoa là mẹ của Tống Thanh Xuân… sau đó anh liền đến ở cùng nhà với cô
Tống Thanh Xuân không nhớ rõ có từng nói chuyện với anh, lúc gõ cửa tới kêu anh đi ăn cơm, rất tự nhiên mà đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi
Lúc trước tới đây, anh đang tuyệt vọng, không phải là quá chán ghét siêu năng lực tự nhiên của chính mình, nhưng khi anh cùng Tống Thanh Xuân bắt tay, anh đột nhiên rất muốn mình là một người bình thường, bởi vì từ trong đáy lòng cô, anh có thể đọc được: Tôi rất muốn với Dĩ Nam ca là một cặp a…
Hóa ra cô có người trong lòng a… Anh mười năm tìm cô ấy, cô lại có người trong lòng rồi…
Trong nháy mắt anh đột nhiên không thể khống chế được, lực ở cánh tay gia tăng ghì siết lấy tay cô, mãi đến khi cô kêu lên, anh mới hoàn hồn, chính anh cũng không biết mình ruốc cuộc kích động vì cái gì, chỉ liếc cô một cái, liền vội đi xuống lầu.
Anh cùng Tần Dĩ Nam cùng học một năm, anh cũng không nhớ rõ cái tên này, nhưng từ khi đọc được cái tên này trong lòng cô, liền chặt chẽ nhớ kỹ.
Từ sau đó, anh rất muốn bên cạnh cô, nhưng cũng lại sợ tiếp xúc với cô, bởi vì không giây phút nào, anh sẽ theo đáy lòng cô mà nghe thấy ba chữ Dĩ Nam ca
Dĩ Nam ca…Tần Dĩ Nam…của cô như nước mật, còn với anh như thạch tín.
Không ai biết, anh ở nhà cô trong một năm kia, suy cho cùng biết được bao nhiêu tâm tình, nghe cuộc gọi điện thoại của cô cùng Tần Dĩ Nam, thời gian như chỉ một chút…một chút một qua đi.
Anh đối với Dĩ Nam tuyệt đối không có hứng thú, nhưng cô luôn kể về hắn với anh, Nam ca của cô rất tốt, Nam ca tại sao không trả lời tin nhắn của cô, Dĩ Nam ca của cô...Anh nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra khi trở về phòng tay nắm chặt lấy sách vở, mục đích là đem mỗi trang giấy xé nát thành từng mảnh.
Trước khi thi vào đại học chừng một tháng, anh có hẹn cô một tuần sau đi ăn cơm, ngày đấy vào thứ năm, anh đi xe ôtô chở cô đến trường học, lúc nàng xuống xe trước, anh vẫn còn nhắc nhở cô một câu đừng quên tối nay đi ăn cơm, cô nhanh nhẹn trả lời: Biết rõ, sau đó liền chay vào trường.
Tối hôm đó, anh đến địa điểm như đã hẹn, đợi cô rất lâu, cũng chưa thấy cô xuất hiện, anh goi cho cô một cú điện thoại, cô mới bừng tỉnh ngộ, áy náy nói: Thực xin lỗi, tôi quên mất, nhưng hôm nào chúng ta ăn được không? Tần Dĩ Nam trở về Bắc Kinh rồi…
Anh không đợi cô nói hết, liền cúp máy.
Hôm sinh nhật anh, anh lẳng lặng đứng ở trạm nghỉ chân ven đường, cả đêm nghe cô cùng Tần Dĩ Nam khoái trá nói chuyện phiếm.
Mãi cho đến chín giờ, cô cùng Tần Dĩ Nam mới từ khách sạn đi ra, hắn theo sau họ trở về Tống Gia
Hắn đứng ở rất xa phía đường đối diện, nhìn thấy Tần Dĩ Nam để tay trên đâu cô, dừng lại thật lâu, cô ngước mắt lên nhìn hắn, bày ra vẻ mặt tràn đầy yêu thương.
Anh còn nghe được bọn họ nói chuyện
- Dĩ Nam ca, em muốn thi vào đại học kia
- Được, Tống Tống, anh chờ em
- Dĩ Nam ca, chờ em thi vào đại học xong, em sẽ nói cho anh một bí mật
(Tống Đình Đình hay Tống Thanh Xuân, cái tên ý là do rất vất vả mới sinh nở được)
Năm tuổi Tống Thanh Xuân bị bọn trẻ cùng trang lứa cười nhạo vì tên, do vậy đã nghĩ một cái tên cho chính mình, ban đầu cô suy nghĩ đến cái tên Tống Điềm Điềm, nhưng tại lúc đó Tô Ngạo Kiều cho rằng Tống Đình Đình nghe tốt hơn, đợi cho Tô Niệm đi, cô liếm que kẹo, lại cảm thấy được Tống ấm áp, dễ nghe... 2 ngày sau, cô hoàn toàn quên đi chuyện này Tô Ngạo Kiều cứ như vậy mà lừa gạt được cô
Tác giả :
Diệp Phi Dạ