Nói Yêu Em 99 Lần
Chương 59: Người giấu ở trong hồi ức (9)
Editor: Xiu Xiu
Tống Thanh Xuân nói xong, liền dựa vào bàn đứng lên, đi ra ngoài cửa.
Tất cả hình ảnh trước mắt cô đều mơ hồ, cô không nhìn rõ đường, bước chân có chút phù phiếm, người đi thất tha thất thểu.
Cô gái, cẩn thận... người phục vụ vừa nhắc nhở, vừa vươn tay về phía cô, chỉ là đầu ngón tay còn chưa đụng vào cánh tay của Tống Thanh Xuân, chân Tống Thanh Xuân đã vấp vào chân ghế, cả người ngã xuống đất.
Thảm trên mặt đất rất dày, ngã cũng không đau, cô lại quỳ trên mặt đất, đỏ hốc mắt.
Người phục vụ vội vàng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, lo lắng hỏi: Cô gái, cô có khỏe không?
Tống Thanh Xuân ngẩng đầu, đáp lại: Tôi không muốn xuống địa ngục thì làm sao bây giờ? Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn?
Tống Thanh Xuân nói xong, liền giơ tay lên, tóm lấy vạt áo của người phục vụ, như là cầm lấy cọng rơm cứu mang, đặc biệt dùng sức: Cô nói cho tôi biết, tôi như thế nào mới có thể không cần đi xuống địa ngục?
Người phục vụ cũng không rõ là cô nói gì, nhưng cô nghĩ ngợi, cảm thấy khả năng là đi làm, vì thế nhẹ nhàng đáp lại: Cô gái, hôm nay cô say thành như thế, chắc là cũng không thể đi làm, hay là gọi điện thoại xin phép ông chủ đi?
Xin phép? Đột nhiên trong mắt Tống Thanh Xuân ánh lên một tầng ánh sáng...
Đúng, xin phép, tôi muốn xin phép...
Tống Thanh Xuân vừa gật đầu than thở, vừa lấy điện thoại di động, sau đó nhìn danh bạ cũng không thấy điện thoại của Tô Chi Niệm, vì thế liền đưa cho người phục vụ: Cái nào là Tô Biến thái?
-
Tới gần lúc tan việc, Tô Chi Niệm mở một hội nghị khẩn cấp, kết thúc liền trở lại văn phòng, đã là gần bảy giờ.
Anh có chút mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, giơ tay lên xoa xoa trán, trong lúc không để ý, ánh sáng trong mắt liền đảo qua đến một hộp bánh ngọt được đóng gói tinh xảo để trên bàn cách đó không xa.
Động tác của anh hơi dừng lại, anh nhìn chằm chằm nó một lúc, sau cùng vẫn chậm rãi đứng lên, đi tới, nhìn qua phần kính trong suốt bên trên, thấy là bánh ngọt với hoa quả tươi bên trên.
Cùng với tiếng đập cửa, cửa phòng bị đẩy ra, anh nhíu mày, nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Trình Thanh ôm một tập văn kiện cực kỳ lo lắng đi đến: Tô tổng, phần vặn kiện này...
Lúc Trình Thanh nói đến đây, nhìn thấy Tô Chi NIệm ở bên cạnh bánh ngọt, lời nói hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vững vàng: Cần anh ký tên.
Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, tiếp nhận văn kiện, tùy ý lật xem, xác định không có vấn đề gì, liền xoay người, đặt lên bàn làm việc, cầm bút lưu loát ký tên.
Tô Chi Niệm đưa văn kiện cho Trình Thanh, lúc Trình Thanh xoay người, chuẩn bị rời đi, chợt đột nhiên mở miệng: Đợi đã.
Trình Thanh kinh ngạc quay đầu: Tô tổng, anh có gì căn dặn?
Cánh môi của Tô Chi Niệm hết sức căng thẳng, im lặng ba giây, chỉ vào bánh ngọt bên cạnh: Mang cái này ra ngoài ném đi.
Ngày này mỗi năm, sớm tinh mơ, Tô Chi Niệm sẽ gọi điện bảo cô đặt một chiếc bánh sinh nhật, sau đó đến tối lại bảo cô ném đi.
Cho dù đã gặp phải tình huống này nhiều lần như vậy, nhưng Trình Thanh vẫn trố mắt, sau đó mới gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: Vâng, sau đó mang bánh ngọt rời đi.
Tống Thanh Xuân nói xong, liền dựa vào bàn đứng lên, đi ra ngoài cửa.
Tất cả hình ảnh trước mắt cô đều mơ hồ, cô không nhìn rõ đường, bước chân có chút phù phiếm, người đi thất tha thất thểu.
Cô gái, cẩn thận... người phục vụ vừa nhắc nhở, vừa vươn tay về phía cô, chỉ là đầu ngón tay còn chưa đụng vào cánh tay của Tống Thanh Xuân, chân Tống Thanh Xuân đã vấp vào chân ghế, cả người ngã xuống đất.
Thảm trên mặt đất rất dày, ngã cũng không đau, cô lại quỳ trên mặt đất, đỏ hốc mắt.
Người phục vụ vội vàng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, lo lắng hỏi: Cô gái, cô có khỏe không?
Tống Thanh Xuân ngẩng đầu, đáp lại: Tôi không muốn xuống địa ngục thì làm sao bây giờ? Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn?
Tống Thanh Xuân nói xong, liền giơ tay lên, tóm lấy vạt áo của người phục vụ, như là cầm lấy cọng rơm cứu mang, đặc biệt dùng sức: Cô nói cho tôi biết, tôi như thế nào mới có thể không cần đi xuống địa ngục?
Người phục vụ cũng không rõ là cô nói gì, nhưng cô nghĩ ngợi, cảm thấy khả năng là đi làm, vì thế nhẹ nhàng đáp lại: Cô gái, hôm nay cô say thành như thế, chắc là cũng không thể đi làm, hay là gọi điện thoại xin phép ông chủ đi?
Xin phép? Đột nhiên trong mắt Tống Thanh Xuân ánh lên một tầng ánh sáng...
Đúng, xin phép, tôi muốn xin phép...
Tống Thanh Xuân vừa gật đầu than thở, vừa lấy điện thoại di động, sau đó nhìn danh bạ cũng không thấy điện thoại của Tô Chi Niệm, vì thế liền đưa cho người phục vụ: Cái nào là Tô Biến thái?
-
Tới gần lúc tan việc, Tô Chi Niệm mở một hội nghị khẩn cấp, kết thúc liền trở lại văn phòng, đã là gần bảy giờ.
Anh có chút mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, giơ tay lên xoa xoa trán, trong lúc không để ý, ánh sáng trong mắt liền đảo qua đến một hộp bánh ngọt được đóng gói tinh xảo để trên bàn cách đó không xa.
Động tác của anh hơi dừng lại, anh nhìn chằm chằm nó một lúc, sau cùng vẫn chậm rãi đứng lên, đi tới, nhìn qua phần kính trong suốt bên trên, thấy là bánh ngọt với hoa quả tươi bên trên.
Cùng với tiếng đập cửa, cửa phòng bị đẩy ra, anh nhíu mày, nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Trình Thanh ôm một tập văn kiện cực kỳ lo lắng đi đến: Tô tổng, phần vặn kiện này...
Lúc Trình Thanh nói đến đây, nhìn thấy Tô Chi NIệm ở bên cạnh bánh ngọt, lời nói hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vững vàng: Cần anh ký tên.
Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, tiếp nhận văn kiện, tùy ý lật xem, xác định không có vấn đề gì, liền xoay người, đặt lên bàn làm việc, cầm bút lưu loát ký tên.
Tô Chi Niệm đưa văn kiện cho Trình Thanh, lúc Trình Thanh xoay người, chuẩn bị rời đi, chợt đột nhiên mở miệng: Đợi đã.
Trình Thanh kinh ngạc quay đầu: Tô tổng, anh có gì căn dặn?
Cánh môi của Tô Chi Niệm hết sức căng thẳng, im lặng ba giây, chỉ vào bánh ngọt bên cạnh: Mang cái này ra ngoài ném đi.
Ngày này mỗi năm, sớm tinh mơ, Tô Chi Niệm sẽ gọi điện bảo cô đặt một chiếc bánh sinh nhật, sau đó đến tối lại bảo cô ném đi.
Cho dù đã gặp phải tình huống này nhiều lần như vậy, nhưng Trình Thanh vẫn trố mắt, sau đó mới gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: Vâng, sau đó mang bánh ngọt rời đi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ