Nói Yêu Em 99 Lần
Chương 412: Đã lâu không gặp tưởng niệm (2)
Editor: May
Tống Thanh Xuân đi ra khỏi quán cà phê, đúng lúc ba giờ chiều, người đầy đường phố dưới ánh mặt trời, giống như khuôn mặt đều tràn ngập nụ cười, tươi đẹp xán lạn.
Tống Thanh Xuân lên xe, nhìn thoáng qua bầu trời, mây tan mây tụ, ánh mặt trời sáng ngời khiến cho tâm tình người ta đều không khỏi tốt hơn rất nhiều.
Cô đột nhiên có chút không muốn về công ty, do đó liền trôi nổi dập dờn ở trong dòng xe cộ.
Cuối cùng Tống Thanh Xuân dừng xe ở cửa một công viên, cô vừa mới chuẩn bị xuống xe đi vào trong công viên ngồi một chút, kết quả xe vừa tắt lửa, còn chưa cởi dây an toàn, liền xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy cửa công viên có một chàng trai mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, giơ hai kẹo bông gòn màu hồng nhạt, một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn màu vàng nhạt đi tới.
Lúc cô gái trẻ tuổi kia nhận lấy kẹo bông gòn, trên mặt tươi cười xán lạn giống như là hoa đang nở xinh đẹp nhất.
Cô gái kiễng chân hôn lên mặt chàng trai kia một chút, sau đó hai người tay nắm tay, mỗi người cầm một kẹo bông gòn, đi vào trong công viên.
Trước khi vào cửa công viên, chàng trai và cô gái còn cầm kẹo bông gòn trong tay, đưa tới trước mặt của đối phương, cho đối phương ăn một miếng.
Hình ảnh tốt đẹp như thế chồng lên nhau, giống như anh và cô cũng từng như vậy... Lần cuối cùng cô gặp anh, chính là như thế, anh mua cho cô hai cây kẹo bông gòn, chỉ là anh cũng không có giống như chàng trai đó, giữ cho mình một cái, mà là cho cô cả hai cây.
Rõ ràng, rõ ràng lúc đó rất tốt, sao xoay người một cái, anh và cô liền biến thành người ngoài đường?
Tính toán cẩn thận một chút... Cô không gặp anh, đã hai tháng rồi đi?
Trước giờ cô không biết, thành phố Bắc Kinh lại lớn như vậy, lớn đến đã từng hai người chung sống ngày đêm, sau khi tách ra, liên chưa từng có một lần bèo nước gặp nhau
Tống Thanh Xuân vốn muốn giải buồn tâm tình, chớp mắt hăng hái tiêu tán không thể nghi ngờ, đôi mắt cô ảm đạm ngồi ở trong xe rất lâu, thẳng đến khi xe bán kẹo bông gòn xe ở nơi rất xa đó đi qua bên cạnh cô, cô mới ngẩn ngơ đưa tay ra, hạ cửa sổ xe xuống, ngữ khí hơi khô ráp hỏi: "Chào ông, xin hỏi một cái bao nhiêu tiền?"
"Mười đồng."
Thật trùng hợp... Cho dù qua hai tháng, Tống Thanh Xuân vẫn nhận ra được, đây là người Tô Chi Niệm mua kẹo bông gòn vào sáng sớm hôm đó, nhưng rồi lại thật châm chọc, cô đều có thể đúng lúc gặp phải người bán kẹo bông gòn, lại chỉ riêng chạm mặt anh...
Tống Thanh Xuân khép mí mắt, rút một tờ năm mươi trong ví, đưa ra ngoài.
Người bán lấy một cây kẹo bông gòn cho cô, lúc thối tiền cho cô, cô mới phản ứng chậm chạp một chút nói: "Cháu muốn hai cây."
Tống Thanh Xuân đóng cửa sổ xe, mỗi tay giơ một cái kẹo bông gòn tiếp tục ngồi ngây ngốc ở trên ghế lái.
Không biết qua bao lâu, kẹo bông gòn trong tay hòa tan, dịch đường dọc theo gậy gỗ chảy xuôi đến trên tay cô, cô mới tỉnh táo lại.
Cô cúi đầu, cắn một ngụm kẹo bông gòn đã biến dạng, rõ ràng là ngọt, nhưng cô lại cảm thấy cay đắng khiến cho cô khó mà nuốt xuống.
Sau đó cô mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, chính mình lại một lần nữa, bị Tô Chi Niệm ảnh hưởng cảm xúc.
Thật hỏng bét... Đã qua sáu mươi ngày, sao cô vẫn đột nhiên nghĩ tới anh như vậy?
Tống Thanh Xuân vội vàng ngừng suy nghĩ của mình lại, đẩy cửa xe ra, cầm kẹo bông gòn trong tay ném vào trong thùng rác, sau đó lên xe, cầm lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, khởi động xe rời đi.
Cô muốn tìm chút chuyện để làm, bằng không đến tối cô đi vào giấc ngủ, sẽ rất có thể không có tâm tình tốt...
Tống Thanh Xuân vừa nghĩ vậy, điện thoại di động ở trên ghế lái phụ liền vang lên.
Tống Thanh Xuân đi ra khỏi quán cà phê, đúng lúc ba giờ chiều, người đầy đường phố dưới ánh mặt trời, giống như khuôn mặt đều tràn ngập nụ cười, tươi đẹp xán lạn.
Tống Thanh Xuân lên xe, nhìn thoáng qua bầu trời, mây tan mây tụ, ánh mặt trời sáng ngời khiến cho tâm tình người ta đều không khỏi tốt hơn rất nhiều.
Cô đột nhiên có chút không muốn về công ty, do đó liền trôi nổi dập dờn ở trong dòng xe cộ.
Cuối cùng Tống Thanh Xuân dừng xe ở cửa một công viên, cô vừa mới chuẩn bị xuống xe đi vào trong công viên ngồi một chút, kết quả xe vừa tắt lửa, còn chưa cởi dây an toàn, liền xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy cửa công viên có một chàng trai mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, giơ hai kẹo bông gòn màu hồng nhạt, một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn màu vàng nhạt đi tới.
Lúc cô gái trẻ tuổi kia nhận lấy kẹo bông gòn, trên mặt tươi cười xán lạn giống như là hoa đang nở xinh đẹp nhất.
Cô gái kiễng chân hôn lên mặt chàng trai kia một chút, sau đó hai người tay nắm tay, mỗi người cầm một kẹo bông gòn, đi vào trong công viên.
Trước khi vào cửa công viên, chàng trai và cô gái còn cầm kẹo bông gòn trong tay, đưa tới trước mặt của đối phương, cho đối phương ăn một miếng.
Hình ảnh tốt đẹp như thế chồng lên nhau, giống như anh và cô cũng từng như vậy... Lần cuối cùng cô gặp anh, chính là như thế, anh mua cho cô hai cây kẹo bông gòn, chỉ là anh cũng không có giống như chàng trai đó, giữ cho mình một cái, mà là cho cô cả hai cây.
Rõ ràng, rõ ràng lúc đó rất tốt, sao xoay người một cái, anh và cô liền biến thành người ngoài đường?
Tính toán cẩn thận một chút... Cô không gặp anh, đã hai tháng rồi đi?
Trước giờ cô không biết, thành phố Bắc Kinh lại lớn như vậy, lớn đến đã từng hai người chung sống ngày đêm, sau khi tách ra, liên chưa từng có một lần bèo nước gặp nhau
Tống Thanh Xuân vốn muốn giải buồn tâm tình, chớp mắt hăng hái tiêu tán không thể nghi ngờ, đôi mắt cô ảm đạm ngồi ở trong xe rất lâu, thẳng đến khi xe bán kẹo bông gòn xe ở nơi rất xa đó đi qua bên cạnh cô, cô mới ngẩn ngơ đưa tay ra, hạ cửa sổ xe xuống, ngữ khí hơi khô ráp hỏi: "Chào ông, xin hỏi một cái bao nhiêu tiền?"
"Mười đồng."
Thật trùng hợp... Cho dù qua hai tháng, Tống Thanh Xuân vẫn nhận ra được, đây là người Tô Chi Niệm mua kẹo bông gòn vào sáng sớm hôm đó, nhưng rồi lại thật châm chọc, cô đều có thể đúng lúc gặp phải người bán kẹo bông gòn, lại chỉ riêng chạm mặt anh...
Tống Thanh Xuân khép mí mắt, rút một tờ năm mươi trong ví, đưa ra ngoài.
Người bán lấy một cây kẹo bông gòn cho cô, lúc thối tiền cho cô, cô mới phản ứng chậm chạp một chút nói: "Cháu muốn hai cây."
Tống Thanh Xuân đóng cửa sổ xe, mỗi tay giơ một cái kẹo bông gòn tiếp tục ngồi ngây ngốc ở trên ghế lái.
Không biết qua bao lâu, kẹo bông gòn trong tay hòa tan, dịch đường dọc theo gậy gỗ chảy xuôi đến trên tay cô, cô mới tỉnh táo lại.
Cô cúi đầu, cắn một ngụm kẹo bông gòn đã biến dạng, rõ ràng là ngọt, nhưng cô lại cảm thấy cay đắng khiến cho cô khó mà nuốt xuống.
Sau đó cô mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, chính mình lại một lần nữa, bị Tô Chi Niệm ảnh hưởng cảm xúc.
Thật hỏng bét... Đã qua sáu mươi ngày, sao cô vẫn đột nhiên nghĩ tới anh như vậy?
Tống Thanh Xuân vội vàng ngừng suy nghĩ của mình lại, đẩy cửa xe ra, cầm kẹo bông gòn trong tay ném vào trong thùng rác, sau đó lên xe, cầm lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, khởi động xe rời đi.
Cô muốn tìm chút chuyện để làm, bằng không đến tối cô đi vào giấc ngủ, sẽ rất có thể không có tâm tình tốt...
Tống Thanh Xuân vừa nghĩ vậy, điện thoại di động ở trên ghế lái phụ liền vang lên.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ