Nơi Xa Nhất Mà Em Từng Đi Đó Là Đường Đến Trái Tim Anh!
Chương 5

Nơi Xa Nhất Mà Em Từng Đi Đó Là Đường Đến Trái Tim Anh!

Chương 5

Sau khi giải quyết xong truyện của Đại Bạch thì ba nuôi nó bỗng gọi nó lên phong làm việc nói co chuyện muốn nói:

_ Con dọn về ở với ba được không, về đay con muốn cái gì ba cũng cho con hết á! Xin con đó về ở với ba được không? À con cũng đừng lo buồn chán mai là đứa đệ tử ngỗ nghịch của ta về rồi, con bé đó đúng là nghịch ngợm lần nào nó về thì cũng phá banh cái phòng thí nghiệm của ta . Ôi huhu, xin con đó con ở lại trị con bé giúp ta đc không! ~ ông làm gương mặt méo xẹo nhìn rất buồn cười.

_ À thì ra đây chính là lý do thực sự! ~ nó cười

_ Ừ thì con cứ cho là như vậy đi, xem như con vì ta tuổi già sức yếu mà giúp ta lần này đi, xin con đấy! ~ ông giả vờ làm mặt như sắp khóc.

_ Thôi được rồi, ba không phải diễn kịch chi cho mất công!

_ Thiệt hả! Hahaha! Cuộc đời vẫn đẹp sao ♫♪ tình người vẫn đẹp sao ♫♪! ~ nó nhìn bóng dáng ông vừa đi vừa hát rời đi thì bật cười, đây có đúng là trùm mafia khét tiếng máu lạnh mà mọi người thường đồn đây không. Thật là!

( Mẫn: Ủa chị khác ông à / Kỳ Ngọc: Táng chết giờ )

Nó xin phép ba có việc bận phải đi thì ông cười nói đi đâu cũng đc chỉ cần mai về trị con tiểu quỷ kia cho ông thì được rồi. Ông bảo nó lấy ô tô của ông mà đi nhưng nó bảo con muốn đi mô tô thôi.

Chiều nay chính là ngày nó phải đi nộp hồ sơ, thôi chết rồi chưa làm mà, làm sao đây. Đang suy nghĩ xem thế nào thì đột nhiên có một bóng đèn 120W sáng trên đầu nó. Nó nở nụ cười nửa miệng.

_két! ~ tiếng thắng gấp chói tai cùng màn xoay đẹp mắt của nó tại trước của phòng ông hiệu trưởng than mến.

Một cô gái xinh với bộ đồ da màu đen bó sát người đang ngang nhiên tiến đến phòng hiệu trưởng và:

_ Rầm! ~ cánh của yêu dấu của chúng ta đã được nó cho về với đất mẹ yêu dấu.

Ông hiệu trưởng đang chăm chú làm việc thì bị hành động này làm cho suýt té ghế.

_ Cô là ai? ~ HT

_ Đăng ký nhập học!

_ Vậy hồ sơ của cô đâu?

Ném lên trước mặt ông hiệu trưởng một khẩu súng trường giảm thanh, lạnh lung phun ra hai chữ:

_ Đủ?

_ Đủ … Đủ…, tất nhiên là đủ… rồi! ~ HT trưởng nhìn khẩu súng trên bàn run run ngập ngừng trả lời. _ Nhưng tôi biết lấy gì điền vào máy tính?

_ Ông không cần lo? Có thể về?

_ Dạ vâng! Chỉ cần ngày mai 7h30 tiểu thư đến nhận lớp là đc ạ! ~ HT lễ phép

_ Ùm ~ bước ra cửa

Sau khi nó đi khỏi, ông HT lấy khăn giấy ra lau mồ hôi và thỏe hắt ra khi mà đã tiễn đc một ác ma.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại