Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Chương 5

Cuối tuần lại đến, tôi thu dọn sách vở, tâm tình vui sướng rời khỏi trường học rồi ra công viên.

Hôm nay, y nói muốn cùng tôi ăn cơm sau khi tan học rồi vui vẻ đi chơi với nhau, ai, đã lâu không có thoải mái như vậy. Y vốn muốn tới trường đón tôi nhưng tôi kiên quyết không cho, tôi không muốn giống lần trước, vừa ra cổng liền rước lấy ánh mắt của một đống nữ sinh. Cho nên tôi nói với y, chờ ở bên công viên gần trường là được rồi.

Quả nhiên, ngay cổng công viên là chiếc Porsche màu lam, khóe miệng tôi không khỏi cong lên.

“Kỳ quái…" Tôi nhìn nhìn xung quanh không thấy y.

Đâu rồi? Hay thấy lâu quá nên vào trong dạo? Vậy tôi đi tìm y.

Vừa tiến vào trong tôi lại nghĩ đến chuyện Thiên Lĩnh thổ lộ, ngày đó, Thiên Lĩnh đã dẫn tôi đến công viên này. Tuy nói là công viên nhưng bên trong trừ cây cỏ ra thì mọi thứ đều đã mục nát. Buổi sáng, trừ những người già đến đây tập luyện, buổi tối, trừ những học sinh đến đây hẹn hò, thì bình thường không ai thèm vào đây. Vì lẽ đó nên Thiên Lĩnh mới dẫn tôi ra đây nói chuyện.

Từ sau ngày đó tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Tôi hết sức trốn tránh, ngay cả ánh mắt cũng không dám đụng chạm. Trách tôi yếu đuối cũng được, nhưng tôi thật sự không thể đối mặt với cậu khi cậu đã biết sự thật. Mà Thiên Lĩnh cũng không tìm tôi. Tạo nên tình cảnh hôm nay, tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ.

Một bên suy nghĩ, một bên tiến vào công viên, đột nhiên tôi nghe được tiếng nói chuyện. Tìm nơi này để nói nhất định là chuyện người khác không thể biết được. Tôi xoay người chuẩn bị rời đi.

“Ông biết chuyện Tiểu Dạ có tình cảm với mình phải không." Một âm thanh không chút nể nang vang lên.

Ah? Là Thiên Lĩnh? Sao cậu ấy ở đây?

Tôi kinh ngạc, không ngờ lại có một giọng nói khác vang lên.

“Muốn nói chuyện này sao?" Giọng nói trầm thấp, hùng hậu đáp lại.

Là y? Y ở đây sao?!

“Đúng vậy!" Thiên Lĩnh đề cao âm điệu. “Tiểu Dạ yêu thương ông, đối với ông sinh ra một loại tình cảm bất thường. Ông phải biết rõ chứ?"

“Thì sao?" Phản ứng của y rất thờ ơ.

“Thì sao? Ông còn dám nói vậy!" Thiên Lĩnh bị sự lãnh đạm của y làm cho tức giận, ngữ khí trở nên kịch liệt, “Ông có những hành vi tình cảm đối với Tiểu Dạ, khiến cậu ấy sinh ra tình yêu bất thường với ông. Cậu ấy vì vậy mà đau lòng không vui, ông còn dám thờ ơ như vậy!"

Thiên Lĩnh… Nghe được Thiên Lĩnh còn quan tâm tôi như vậy làm tôi rất cảm động. Nhưng… Thiên Lĩnh… Đừng nói y như vậy, cậu cái gì cũng không biết…

Tôi nhịn không được lặng lẽ đến gần hai người, tránh sau một gốc cây to theo dõi. Hỏi tôi vì sao không đứng ra chấm dứt cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng này mà chỉ biết trốn ở đây dõi theo à, có lẽ là tôi không dám cùng lúc đối mặt với cả hai.

“Tần Thiên Lĩnh! Cậu chỉ cần làm tốt chức vị Tần thiếu là được rồi, bớt lo chuyện của người khác đi!" Ngữ khí y sắc lạnh, không chút nể mặt.

Nghe xong, Thiên Lĩnh trở nên kích động nhưng cậu liều mạng ghìm lại, ép mình bình tĩnh.

“Ông làm ba người ta thế sao! Ngay cả cầm thú cũng không bằng!" Vẻ mặt Thiên Lĩnh tương đối bình tĩnh nhưng từ ngữ lại vô cùng sắc nhọn.

Đừng… Thiên Lĩnh, đừng nói y như vậy, đừng…

Y cau mày, đôi mắt như muốn phun lửa, còn chứa chút sát khí, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nặng nề hừ một tiếng.

Thiên Lĩnh thấy y không hé răng lại tiếp tục nói.

“Ông khiến Tiểu Dạ sinh ra tình yêu bất thường với mình. Nội tâm cậu ấy cũng biết như vậy là sai. Đạo đức và mối tình này khiến Dạ mâu thuẫn, không ngừng giãy dụa, nhưng ông lại không từ thủ đoạn để mà khiêu khích cậu ấy. Áp lực làm cậu thống khổ, trở nên lạnh lùng, cự tuyệt liên hệ với mọi người. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi sao cậu ấy có thể trải qua một thời gian dài như vậy. Ông thấy cậu ấy có chút sức sống nào sao?"

Y nghe đến đây thì trên mặt liền hiện lên đau đớn. Tôi biết y cũng rất để tâm chuyện này, để tâm việc tôi có vui hay không, vậy nên y cũng đau không kém.

Thiên Lĩnh càng lúc càng kích động, cậu nắm áo y nghiêm mặt nói: “Ông có biết nếu còn tiếp tục như vậy Tiểu Dạ sẽ bị hủy?!"

Y nhìn chằm chằm Thiên Lĩnh, hay tay chậm rãi đặt lên tay cậu, dùng sức vặn ra, sau đó sửa sang lại trang phục của mình.

“Tần Thiên Lĩnh, cậu lo quản chuyện của mình đi. Chuyện của chúng tôi không cần cậu lo, cũng đừng nhúng tay!"

“Rốt cuộc ông muốn làm gì Tiểu Dạ? Ông còn muốn đối xử thế nào với cậu ấy?"

“Đã nói chuyện này không liên quan đến cậu!"

“Sao lại không liên quan!" Thiên Lĩnh lớn tiếng nóim “Tôi yêu Tiểu Dạ, tôi có quyền được biết mọi chuyện!"

Thiên Lĩnh… Lại một lần nghe tiếng yêu từ cậu, trong lòng tôi vô vàn áy náy. Thật xin lỗi, Thiên Lĩnh.

Câu nói này làm y cau mày. Y như cười như không đến gần Thiên Lĩnh, dùng tư thái của một người chiến thắng đắc ý hạ giọng nói:

“Thật đáng tiếc, người Dạ yêu là ta."

“Bạch Ngự Phong… Ông rốt cuộc có còn lý trí hay không? Ông làm ba người ta, sao lại dám nói ra những lời thiếu đạo đức, đáng xấu hổ thế này!"

“Cái gì là đáng xấu hổ? Cái gì là đạo đức?" Y trở vể với vẻ nghiêm túc. “Ta nói cho cậu biết, ta yêu Dạ, từ lúc y còn rất nhỏ chúng ta đã yêu nhau. Vì Dạ, ta có thể gánh vác tất cả; vì Dạ, ta kết hôn với người phụ nữ mà mình không yêu để rồi ly hôn; vì Dạ, ta mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào. Cậu nói cậu yêu Dạ?… Hừ! Nằm mơ! Dạ là của ta!"

“Ông…" Thiên Lĩnh bị y chặn đứng, nhất thời không nói nên lời. Trốn ở phía sau, tim tôi đạp mạnh liên hồi.

“Tần Thiên Lĩnh, ta biết cậu thích Dạ, nhưng ta khuyên cậu hãy từ bỏ đi!" Y vỗ vỗ ngực Thiên Lĩnh. “Dạ không thể yêu cậu. Dạ là của ta, y không chỉ kế thừa huyết mạch mà còn lưu lại dòng máu của ta."

“Ông nói vậy là có ý gì?"

Ah, chẳng lẽ là…

“Trước kia Dạ từng vì tai nạn giao thông mà mất đi một lượng máu lớn, tên bác sĩ chết tiệt đó muốn dùng máu không rõ lai lịch để thay vào nhưng mà ta kiến quyết từ chối, ta đem một nửa lượng máu của mình để truyền cho Dạ." Ánh mắt y trở nên ngông cuồng.

…Có lẽ đây cũng là lý do mà tim tôi chỉ đập liên hồi vì y… Dóng máu của y bao bọc lấy tôi…

“Ông điên rồi? Ông cần gì phải làm như vậy?" Thiên Lĩnh quả thật không thể tin được. Lúc ấy mọi người cũng không dám tin, người bình thường ai lại chịu nỗi khi máu mỉnh bị rút như thế! Nhưng là y, tôi biết y sẽ làm được.

Thiên Lĩnh giống như nhìn thấy kẻ điên, nhìn thấy vẻ ngông cuồng của y, nhìn thấy y đối với tôi có tình cảm vô cùng mãnh liệt, gần như một con mãnh thú cuồng dã.

Thiên Lĩnh nhất định cảm thấy y không bình thường. Thật sự chỉ có kẻ điên mới làm được chuyện như vậy. Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh không hiểu chuyện, y đã đối với tôi có loại tình cảm cuồng dã này, thậm chí không tiếc sinh mệnh mà truyền máu cho tôi – chỉ vì yêu tôi.

Tôi nhìn thấy Thiên Lĩnh trở nên thống khổ, Thiên Lĩnh…

“Khẳng định là vậy, khẳng định!" Thiên lĩnh đột nhiên kêu to.

Hah? Thiên Lĩnh khẳng cái gì?

“Cậu khẳng định cũng không có chỗ dùng, Dạ là của ta!" Tuy tôi còn chưa hiểu nhưng y dường như đã rõ ý của Thiên Lĩnh, y âm trầm nói.

Ah? Chẳng lẽ Thiên Lĩnh nghĩ mình cũng có thể truyền máu cho tôi như vậy? Đừng, Thiên Lĩnh, đừng suy nghĩ như vậy… Tôi không đáng…

“Dù sao đi nữa ông cũng không thể yêu Tiểu Dạ, vĩnh viễn không thể ở bên cậu ấy. Các người là cha con, cho dù có yêu nhau thì các người vĩnh viễn vẫn là cha con, đây là điều không thể thay đổi! Đạo đức và pháp luật là trên hết, ông và cậu ấy không thể trở thành tình nhân! Mà tôi lại có thể, ông buông tay đi, tôi có thể cho cậu ấy hạnh phúc chân chính!"

“Cậu câm miệng! Câm miệng!" Trán y nổi gân xanh, sắc mặt cực kì không tốt. “Đạo đức, pháp luật gì chứ! Chỉ cần ta và Dạ yêu nhau là đủ. Ta và Dạ vĩnh viễn phải ở cạnh nhau, mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào!"

“Nhưng Tiểu Dạ để ý! Nội tâm cậu ấy tràn ngập mâu thuẫn, chẳng lẽ ông muốn cậu ấy vĩnh viễn phải gánh tội ác trên lưng, vĩnh viễn tra tấn cậu ấy hay sao?"

“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Dạ chỉ để ý mẹ mình, ta sẽ xử lý chuyện này thật tốt, ta sẽ an ủi Dạ, để Dạ không khó chịu, để y không tự áp lực chính mình." Y dừng một chút rồi nói tiếp: “Thuận tiện nói cho cậu một việc, để cậu từ bỏ tâm tư. Đêm qua ta đã ôm Dạ, ta đã chân chính có được thể xác và tâm hồn y, Dạ hoàn toàn là của ta!"

Ah, không… Đừng nói chuyện này trước mặt Thiên Lĩnh… Đừng mà…

“Cái gì…" Thiên Lĩnh ngẩn ra, thân thể vô lực tựa vào gốc cây.

“Nói láo! Ông đừng nghĩ sẽ gạt được tôi…" Thiên Lĩnh thì thào, không tin lời y. “Điên rồi, thật sự điên rồi…"

Thiên Lĩnh… Thật xin lỗi… Tôi biết cậu rất tốt với tôi…

“Vậy ông định làm thế nào?" Thật lâu sau Thiên Lĩnh mới chậm rãi đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn y, thản nhiên nói: “Đem Tiểu Dạ giấu đi, khiến cho cậu ấy vĩnh viễn không dám nhìn ai? Ông định nói sao với người vợ trước? Nói với bà ông yêu Tiểu Dạ, ông vứt bỏ bà là vì cậu ấy? Điều này ông có nghĩ tới không? Ông có thể không màn tất cả, nhưng ông có vì Tiểu Dạ mà nghĩ qua chưa? Ông bảo cậu ấy phải đối mặt với mọi người với mẹ cậu ấy thế nào?"

Lời của Thiên Lĩnh như một mũi châm độc đâm vào tôi.

“Đó là chuyện của ta!"

“Vậy sao? Chuyện của ông? Ông muốn Tiểu Dạ cả đời không dám nhìn ai, trốn trốn tránh tránh, vĩnh viễn bị tội ác tra tấn? Ông muốn cậu ấy vĩnh viễn không ngóc đầu nổi, chịu đựng người khác chỉ trỏ hay sao?"

…Đừng nói nữa…

“Ta đã nói rồi, đó là chuyện của tôi và Dạ. "

“Đứng lại! Bạch Ngự Phong!" Thiên Lĩnh tiến lên chắn trước mặt y, hung hăng trừng mắt. “Ông xuống địa ngục một mình không đủ còn muốn lôi kéo luôn Tiểu Dạ hay sao?"

“Mày nghe đây!" Y hung hăng bắt lấy bả vai Thiên Lĩnh, vẻ mặt uy nghiêm, tràn đầy tức giận. “Xuống địa ngục hay thiên lôi đánh cũng thế, tao yêu Dạ, tao và Dạ vĩnh viễn sẽ ở bên nhau. Nghe rõ không?"

Y đẩy mạnh khiến cho Thiên Lĩnh ngã xuống rồi nắm chặt tay quay đi.

Thiên Lĩnh nhất thời không đứng dậy được, cậu quỳ rạp trên đất kêu to: “Bạch Ngự Phong! Ông đứng lại đó cho tôi! Muốn trốn sao?"

“Dạ?!" Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn vẻ kinh ngạc của y, thì ra tôi đã bất tri bất giác rời khỏi gốc cây.

“Dạ, sao con lại ở đây?" Y vội vã chạy tới ôm tôi. “Sao lại khóc? Vào đây lâu rồi sao?"

Ah, thì ra là nước mắt, khó trách lại nhìn không rõ. Chẳng lẽ tôi đã khóc sao?

“Tiểu Dạ?!" Thiên Lĩnh cũng đến gần tôi.

“Dạ, con đã nghe hết sao?" Y dùng tay áo lau nước mắt cho tôi.

“Ưhm." Tôi theo bản năng gật đầu, cả người đều dựa vào y, hiện tại tôi rất cần một chỗ dựa.

Y thấy tôi không còn một chút sức lực liền bế tôi ra xe.

“Tiểu Dạ… Tôi…" Thiên Lĩnh vô cùng lo lắng nhưng tôi đã không còn sức để đáp lại cậu.

“Đủ rồi! Mày còn sợ y tổn thương chưa đủ hay sao?" Y gầm lên giận dữ, ngăn Thiên Lĩnh tiến tới.

“Tiểu Dạ…"

Tôinhắm mắt dựa vào ghế, mặc cho gió thổi loạn mái tóc. Nước mắt làm tôi khó chịu.

Y một câu cũng không nói bởi vì tôivẫn chưa mở lời.

Xe cứ như vậy tĩnh lặng chạy đi, có lẽ còn hơi tức giận nên ychạy rất nhanh. Sắc trời dần tối, chúng cũng ra khỏi nội thành.

Tiếng phanh xe vang lên chói tai, tiếp đó xe liền dừng lại.

Ah? Âm thanh này…

Tôi mở to hai mắt, là biển! Thì ra y mang tôi ra biển. Khiến tôi nhớ lại khi xưa, lúc chưa ly hôn với mẹ, y cũng thường dẫn hai mẹ con ra biển..

Y ôm tôi xuống xe, ra biển tìm một khối đá ngồi xuống. Tôi ngồi trên đùi y, y tựa vào khối đá, khiếntôi thoải mái rúc vào ***g.

Lúc này trời đã tối đen, trên bờ trừ chúng tôi thì không còn ai, chỉ có gió vù vù thổi xa.

“Lạnh không?" Ythấy tôi co rúm liền cúi đầu ôn nhu hỏi.

“Có một chút." Tôi không để ý gật đầu.

Y lập tức cởi áo khoác để tôi mặc vào, động tác nhẹ nhàng như đang ôm trân bảo vô giá.

“Vậy còn ba?"

“Ta ôm con thì sẽ không lạnh."

Tôiđưatay ôm chặt lấyy, khiến cho chúng tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau.

Gióđưa đẩy sóng biển, làm cho nó một lần rồi lại một lần đánh úp lên bờ.

Trong màn đêm, tôi chậm rãi mở miệng.

“Kỳ thực Thiên Lĩnh nói rất đúng."

“Dã, cón có yêu ta không?" Y không để ý lời tôi, mở miệng hỏi.

“Yêu, rất yêu." Bây giờ tôiđã không còn cố kỵ điều gì, chỉ hy vọng có thể thẳng thắn với lòng. Mẹ, thật xin lỗi…

“Ta cũng rất yêu con, Dạ của ta." Y dùng sức ôm chặt lấy tôi.

Đúng vậy, có lẽ như yđã nói, chỉ cần chúng tôi yêu nhau thì những thứ khác đều không quan trọng, không thể vì khó khăn mà buông tay tình yêu chân thành khó có được này; có lẽ cứ làm theo y thì sẽ vui vẻ cũng không biết chừng.

“Vì sao lại mangcon đến đây?"

“Ở đây, ta có cảm giác cùng con hòa thành một thể, khiến cho ta an tâm."

“Ah?"

“Ta thích hóng gió đêm ở biển. Con là Dạ, ta là Phong, đây là thời khắc chúng ta giao hòa. Đặc biệt là sau khi con rời đi, những lúc rảnh rỗi ta đều đến đây, để cho gió đêm an ủi khát vọng trong lòng."

“Con là Dạ… Ba là Phong…" Tôi ngạo mạn lặp lại lời y nói.

Đó là dạbao lấy phong hay là phong bao lấy dạ?

“Ta yêu màu lam vì ta thích biển rộng, biển rộng rất cường thế, nhưng ta càng thích cảm giác gió thổi ra biển, nó có thể tùy ý nắm biển trong tay. Ta thích kiểm soát tất cả mọi thứ, tự tay nắm giữ, tuyệt đối không để cho ai nhúng tay."

“Ah, quả nhiên là Phong."

“Nhưng con rất đặc biệt, là một ngoại lệ duy nhất …" Yôm chặttôi.

“Vì sao lại yêu con?" Tôi đột nhiên rất muốn biết. Dù sao cũng là do y yêu trước nên tôi mới có thể động tâm.

“Nên nói sao đây? Con cũng biết ta không yêumẹ con, chưa từng yêu qua, nhưng khi ở đại học cô ấy luôn đuổi theo ta. Cô ấy rất tốt, học tập cũng giỏi, người theo đuổi rất nhiều, nhưng cô ấy lại không có cảm giác với họ. Ta khi đó cũng không yêu ai, đối với ai cũng đều vô cảm, hiện tại cũng vậy, trừ con ra, ta chỉ yêu con." Y nói xong liền cúi đầu hôn tôi.

“Khi đó có rất nhiều người tình nguyện bên ta, ta cũng không ngại cùng họ chơi đùa,mẹ convà ta lúc ấy cũng là loại quan hệ này. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, không ngờ cô ấy nhân lúc ta say mà làm ra loại chuyện đó.Nhưng dù chuyện có xảy ra tacũng không nghĩ mình phải chấp nhận bên cô. Và rồi cô ấy kiên quyết muốn sinh đứa nhỏ nên bị đuổi học. Khi đó tathấy cô ngốc vô cùng, vọng tưởng sẽ giữ được ta, nhưng mà hiện tại, tarất cảm kích sự kiên trì đó."Y lại hôn má tôi.

“Ngày đứa nhỏ ra đời, ta có đến bệnh viện. Không phải là do lo lắng mà là ta muốn cô từ bỏ, cho dù có sinh đứa nhỏ ta cũng sẽ không ở bên cô. Kết quả tagặp được con, con rất nhỏ, cả người bị bọc trong khăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đáng yêu. Ta cũng không định nhìn thêm, nhưng ngay khi ta vừa bước đi con liền khóc lên, một âm thanh rất dễ nghe, cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy rất hay, rất ngọt, như đang kêu gọita, vì thế ta ôm con. Convừa mới sinh đã vô cùng đáng yêu, đôi mắt đen bóng không ngừng nhấp nháy, nhìn ta tươi cười ngọt ngào."

“Tuyta luôn được mọi người vây quanh nhưng thật ra lại luôn cô đơn trống rỗng. Nhưng không biết vì sao ở khoảnh khắc con tươi cười, một người chưa từng yêu như ta lại dâng lên một loại cảm giác rất mãnh liệt. Ta đã yêu! Cũng mãnh liệt muốn chiếm hữu, mà lúc ấy vẫn chưa biết con là nam hay nữ, cũng không lo convàta có chung huyết thống, chỉ biết là ta muốn con. Có lẽ ta thật sự có chút bất thường, từ lần đầu nhìn thấy con, tâm tư liền bị bắt giữ." Ynâng đầu của tôidựa vào ***g ngực, tôi cảm giác được nó đập mạnh liên hồi.

“Cho nên tađồng ý kết hôn với mẹ con, như vậy ta có thể cùng con bên nhau. Sau đó ta chấm dứt quan hệ với những người phụ nữ khác, ta không muốn bọn họ tìm cớ để làm tổn thương con. Là ta cho con nhịp tim này, dù có phải từ bỏthế gianta cũng không tiếc. Takhông biết rốt cuộc mình sai ở đâu, ta không nên đối với con… Nhưng mà ta thật sự rất yêu con! Dạ, đáp ứng ta, đừng buông tay, vĩnh viễn cũng đừng rời bỏ ta!"

“Con sẽ không buông tay ba! Vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ba!" Tôi đồng ý thề.

Yôm chặt, vỗ về tôi, tìm tòi đôi môi rồi hôn tôithật sâu. Tôi đem mặt vùi vào lòngy, thân thể nhẹ nhàng phát run, rồi không nhịn được cúi đầu khóc nức. Ydịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, khiến tôi cảm nhận được một loại tình cảm mãnh liệt.

Thượng đế à…

Cứ để chúng tôi trầm luân tại màn đêm này đi…
Tác giả : Bạch Dạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại