Nỗi Niềm UKE Xấu
Chương 36: Final distance
Trước một ngày Tom phải trở về nơi thuộc về ảnh - UK, tôi và Tom quyết định giành tất cả thời gian để được bên cạnh nhau. Nhưng không ai cảm thấy vui, cả hai đều nghĩ tới ngày mai sẽ phải xa nhau. Buổi sáng tôi dậy sớm, ăn sáng và đi chơi cùng Tom, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu. Hai đứa cứ đi lòng vòng ngoài bờ biển, cũng không biết nói gì, tay thì vẫn nắm chặt lấy nhau. Đến chiều, Tom chia tay tôi và trở về khách sạn, ảnh không nói nhiều như trước mà cứ im lặng... Nên tôi đã đề nghị cho ảnh về. Ảnh cũng không phản kháng hay chống chế gì tôi mà ngoan ngoãn nghe lời tôi trở về khách sạn. Trước khi chia tay, ảnh còn tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng tôi biết đây sẽ là nụ hôn cuối cùng. Ảnh cũng buồn bã, lặng lẽ biến mất vào sảnh khách sạn.
Tôi trở về nhà, thấy nhớ Tom da diết, đưa tay với điện thoại để gọi điện cho ảnh nhưng không liên lạc được... Hôm nay ảnh cư xử rất lạ, lạnh nhạt, và không còn sôi nổi như mọi khi...
12 giờ đêm, tôi còn đang nằm trên giường đọc mấy cái tin nhắn Tom nhắn cho tôi rồi cười thầm một mình thì nghe giọng của con Quỳnh từ sau cánh cửa.
- ê Phương?
- Gì
- Tom có ở trong phòng mày không?
- Tao chia tay với ảnh từ chiều rồi mà. Sao vậy?
- Bạn ảnh gọi điện cho tao hỏi Tom, nói là Tom đi đâu cả đêm giờ vẫn chưa thấy về?
- Cái gì? – Như một phản xạ, tôi bật dậy.
- Đi Phương, tao với mày đi tìm Tom.
- Ok!
Tôi thay vội bộ đồ rồi đi cùng với Quỳnh và hai người bạn của Tom chạy lượn khắp đường biển để kiếm Tom, bởi theo suy nghĩ của hai đứa, người nước ngoài không bao giờ đi vào trong nội thành, họ chỉ đi dọc đường biển thôi. Vì đường biển là nơi có nhiều quán rượu và là tụ điểm du lịch.
- Giờ mày lái xe dọc đường tìm đi, còn tao sẽ đi ngang qua mấy chỗ dọc biển để tìm thử. – Tôi đề nghị với Quỳnh.
Phải chật vật và vất vả lắm nhưng không biết Tom ở đâu, tìm gần hết tất cả những địa chỉ mà Tom có thể ghé qua rồi nhưng không thấy. Lẽ nào ảnh đã bị bắt cóc. Đúng là chuyện hoang đường!
Nhưng bất chợt tôi biết có một nơi mà có lẽ theo suy nghĩ của mình, Tom sẽ đến. Và quả thật, tôi đã tìm thấy Tom ở bờ biển nơi lần đầu tiên mình gặp Tom, nơi mà tôi đã suýt bị chết đuối. Hình như Tom đang có tâm sự gì, nhìn ảnh có vẻ đăm chiêu nhưng vẫn đầy mê hoặc vì cái gọi là đẹp trai, khác hẳn với vẻ ngoài sôi nổi, tươi vui mà tôi vẫn hay bắt gặp.
“Thomas?" – Tôi thích gọi Tom bằng cái tên dài, giọng tôi hô lên át cả sóng biển, nhưng rồi chợt khựng người lại. Cái cách ảnh ngồi khoanh tay trước ngực, cái cách đôi mắt ảnh nhìn về xa xăm sao mà buồn bã, cay đắng, lạ lẫm đến thế.
Giật mình bởi tiếng gọi chua lè của tôi, ảnh ngạc nhiên quay lại, huơ tay gạt phải một chai thủy tinh, nó lăn vòng vòng trên cát tạo thành tiếng leng keng. Tôi vội vàng chạy tới và hốt hoảng nhận ra thứ chất lỏng bên trong là rượu...
“Thomas hư quá, uống rượu làm gì?" – Tôi ôm chai rượu trong tay, nhìn anh đầy ngờ hoặc.
“Một chút thôi." – Tom vòng tay lên ôm đầu.
“Nói xạo quá, uống gần hết chai rồi, nhìn anh như người say áh." – Nói rồi tôi lao tới đập nhẹ tay vào hai má ảnh. Nóng bừng như lửa đốt. Làn da trắng trẻo của ảnh giờ đỏ lên vì rượu.
“Anh không sao." – Tom đáp mệt mỏi, kéo hai tay tôi ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Đi về thôi, mọi người đang tìm kiếm anh nãy giờ đó."
“Anh nói là không sao mà!" – Tom gần như quát lên khiến tôi sợ hãi buông tay ra khỏi người ảnh.
Thoáng thấy nét mặt sợ hãi của tôi, Tom như bừng tỉnh, ảnh lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Xin lỗi, anh... anh không có ý làm em sợ"
Cả hai ngồi lặng yên cho đến khi tôi mở lời phá vỡ cái không gian đóng băng ấy.
“Ngày mai anh đi rồi, sao giờ này anh vẫn còn uống rượu"
Im lặng.
“Anh buồn chuyện gì, nếu là chuyện chúng ta sắp xa nhau thì..."
“Phương..." Tôi nghe thấy tiếng ảnh gọi tên tôi đầy dịu dàng và yêu thương. Giọng nói trầm và sâu lắng của Tom khiến cho tôi như ấm lại. “Đừng nói về chuyện chúng ta sẽ phải xa nhau nữa được không?"
“Nhưng em không muốn anh trở nên như vậy thêm lần nào nữa. Hứa với em đi". – Tôi nói nhưng trong lòng tôi còn buồn hơn Tom cả trăm ngàn lần. Tôi đang cố gắng tỏ ra là người mạnh mẽ hơn Tom.
Tom khẽ gật đầu, tôi yêu những khoảnh khắc Tom gật đầu, trông anh giống như là một con búp bê ngây thơ, tinh khôi. “Em cứ ngồi như thế này bên cạnh anh được không?"
“Được mà" – Tôi cười và nắm lấy tay Tom. “Em sẽ không đi đâu hết." Dứt lời tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quỳnh là đã tìm thấy Tom. Sau đó tôi tắt máy, tôi muốn không gian, thời gian lúc này chỉ giành cho anh.
“Thanks you again..." – Tom thở phào nhẹ nhõm rồi siết lấy tay tôi.
Ngoài kia sóng biển rì rào xô vào bờ trắng xóa, bãi cát vàng ánh lên những tia sáng lung linh dưới ánh đèn heo hắt của những ngôi sao.
Tôi quay qua nhìn Tom, mặt Tom vừa đỏ, hai bờ mi ẩm ẩm nước, đôi mắt tom nhìn có vẻ nghẹn ngào. Hình như Tom đang muốn khóc. Thấy tôi đang nhìn Tom với vẻ mặt cảm thông. Tom chợt lên tiếng
“Real man never cry!" – Anh nói với tôi trong khi hai mắt đã thắm đẫm… Tôi cảm thấy đôi vai và cái lưng nhỏ bé của mình ươn ướt khi ảnh áp khuôn mặt “mít ướt" vào và nhất định che mặt đi không để tôi nhìn thấy khoảnh khắc yếu lòng này của ảnh.
“Said who?" – Tôi kiên quyết nhìn sang đôi mắt ướt sũng và đỏ hoe.
"Nếu vui thì mình cười, nếu buồn thì mình khóc! Đó là tự do trên đời của chúng ta!" - Tôi nhìn sâu vào đôi mắt khóc đang bối rối nhìn đi chỗ khác! - Tôi bướng bỉnh luôn muốn bứt phá khỏi mọi "quy luật" của cuộc đời!
Ai nói màu mà chúng ta nhìn thấy là màu đen, hay màu trắng? Ai nói chúng là màu? - Tất cả chỉ là những quy ước! Ai bảo phụ nữ lớn tuổi không được mặc đồ màu chói? Ai bảo đàn ông trẻ tuổi không được yêu người hơn tuổi mình?
Ai bảo tôi, nếu khi buồn bã thê lương lại phải đeo cái mặt nạ tươi cười ra ngoài đường? Ai bảo đàn ông không được khóc?
Nhưng mọi lời nói khi con người trở nên nhạy cảm dường như càng mong manh hơn. Tôi khẽ thì thầm như thể nếu nói to hơn sẽ làm cung đàn chợt đứt! Tôi chọn kỹ từng từ - tôi vốn nhạy cảm và cảm thấy mình thừa thãi bên nước mắt của người đối diện - không có lời nói nào, chỉ cần sự thấu hiểu lặng im và những cái ôm siết như truyền thêm nghị lực và sức mạnh tình yêu giữa những con người đang tồn tại...
- Em sẽ bên anh khi anh ở trong bóng tối, kề vai anh khi anh đang ở vực thẳm, đi cùng anh đến mọi nơi trên thế gian này… - Tôi vỗ về ảnh.
- Anh không muốn xa em chút nào hết… - Tom vừa nói vừa gật gật, đôi mắt càng mít ướt hơn. Tom nhõng nhẽo giống như một đứa trẻ.
Sự nhạy cảm trong tâm hồn anh làm tôi lắng lại và làm tôi muốn hiểu sâu về anh hơn... Một con người hoạt náo, hay cười... đôi khi lại là con người dễ chảy nước mắt bên trong tâm hồn chỉ khi chúng ta không biết. Tom bắt đầu nấc lên từng tiếng.
Tôi trở về nhà, thấy nhớ Tom da diết, đưa tay với điện thoại để gọi điện cho ảnh nhưng không liên lạc được... Hôm nay ảnh cư xử rất lạ, lạnh nhạt, và không còn sôi nổi như mọi khi...
12 giờ đêm, tôi còn đang nằm trên giường đọc mấy cái tin nhắn Tom nhắn cho tôi rồi cười thầm một mình thì nghe giọng của con Quỳnh từ sau cánh cửa.
- ê Phương?
- Gì
- Tom có ở trong phòng mày không?
- Tao chia tay với ảnh từ chiều rồi mà. Sao vậy?
- Bạn ảnh gọi điện cho tao hỏi Tom, nói là Tom đi đâu cả đêm giờ vẫn chưa thấy về?
- Cái gì? – Như một phản xạ, tôi bật dậy.
- Đi Phương, tao với mày đi tìm Tom.
- Ok!
Tôi thay vội bộ đồ rồi đi cùng với Quỳnh và hai người bạn của Tom chạy lượn khắp đường biển để kiếm Tom, bởi theo suy nghĩ của hai đứa, người nước ngoài không bao giờ đi vào trong nội thành, họ chỉ đi dọc đường biển thôi. Vì đường biển là nơi có nhiều quán rượu và là tụ điểm du lịch.
- Giờ mày lái xe dọc đường tìm đi, còn tao sẽ đi ngang qua mấy chỗ dọc biển để tìm thử. – Tôi đề nghị với Quỳnh.
Phải chật vật và vất vả lắm nhưng không biết Tom ở đâu, tìm gần hết tất cả những địa chỉ mà Tom có thể ghé qua rồi nhưng không thấy. Lẽ nào ảnh đã bị bắt cóc. Đúng là chuyện hoang đường!
Nhưng bất chợt tôi biết có một nơi mà có lẽ theo suy nghĩ của mình, Tom sẽ đến. Và quả thật, tôi đã tìm thấy Tom ở bờ biển nơi lần đầu tiên mình gặp Tom, nơi mà tôi đã suýt bị chết đuối. Hình như Tom đang có tâm sự gì, nhìn ảnh có vẻ đăm chiêu nhưng vẫn đầy mê hoặc vì cái gọi là đẹp trai, khác hẳn với vẻ ngoài sôi nổi, tươi vui mà tôi vẫn hay bắt gặp.
“Thomas?" – Tôi thích gọi Tom bằng cái tên dài, giọng tôi hô lên át cả sóng biển, nhưng rồi chợt khựng người lại. Cái cách ảnh ngồi khoanh tay trước ngực, cái cách đôi mắt ảnh nhìn về xa xăm sao mà buồn bã, cay đắng, lạ lẫm đến thế.
Giật mình bởi tiếng gọi chua lè của tôi, ảnh ngạc nhiên quay lại, huơ tay gạt phải một chai thủy tinh, nó lăn vòng vòng trên cát tạo thành tiếng leng keng. Tôi vội vàng chạy tới và hốt hoảng nhận ra thứ chất lỏng bên trong là rượu...
“Thomas hư quá, uống rượu làm gì?" – Tôi ôm chai rượu trong tay, nhìn anh đầy ngờ hoặc.
“Một chút thôi." – Tom vòng tay lên ôm đầu.
“Nói xạo quá, uống gần hết chai rồi, nhìn anh như người say áh." – Nói rồi tôi lao tới đập nhẹ tay vào hai má ảnh. Nóng bừng như lửa đốt. Làn da trắng trẻo của ảnh giờ đỏ lên vì rượu.
“Anh không sao." – Tom đáp mệt mỏi, kéo hai tay tôi ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Đi về thôi, mọi người đang tìm kiếm anh nãy giờ đó."
“Anh nói là không sao mà!" – Tom gần như quát lên khiến tôi sợ hãi buông tay ra khỏi người ảnh.
Thoáng thấy nét mặt sợ hãi của tôi, Tom như bừng tỉnh, ảnh lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Xin lỗi, anh... anh không có ý làm em sợ"
Cả hai ngồi lặng yên cho đến khi tôi mở lời phá vỡ cái không gian đóng băng ấy.
“Ngày mai anh đi rồi, sao giờ này anh vẫn còn uống rượu"
Im lặng.
“Anh buồn chuyện gì, nếu là chuyện chúng ta sắp xa nhau thì..."
“Phương..." Tôi nghe thấy tiếng ảnh gọi tên tôi đầy dịu dàng và yêu thương. Giọng nói trầm và sâu lắng của Tom khiến cho tôi như ấm lại. “Đừng nói về chuyện chúng ta sẽ phải xa nhau nữa được không?"
“Nhưng em không muốn anh trở nên như vậy thêm lần nào nữa. Hứa với em đi". – Tôi nói nhưng trong lòng tôi còn buồn hơn Tom cả trăm ngàn lần. Tôi đang cố gắng tỏ ra là người mạnh mẽ hơn Tom.
Tom khẽ gật đầu, tôi yêu những khoảnh khắc Tom gật đầu, trông anh giống như là một con búp bê ngây thơ, tinh khôi. “Em cứ ngồi như thế này bên cạnh anh được không?"
“Được mà" – Tôi cười và nắm lấy tay Tom. “Em sẽ không đi đâu hết." Dứt lời tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quỳnh là đã tìm thấy Tom. Sau đó tôi tắt máy, tôi muốn không gian, thời gian lúc này chỉ giành cho anh.
“Thanks you again..." – Tom thở phào nhẹ nhõm rồi siết lấy tay tôi.
Ngoài kia sóng biển rì rào xô vào bờ trắng xóa, bãi cát vàng ánh lên những tia sáng lung linh dưới ánh đèn heo hắt của những ngôi sao.
Tôi quay qua nhìn Tom, mặt Tom vừa đỏ, hai bờ mi ẩm ẩm nước, đôi mắt tom nhìn có vẻ nghẹn ngào. Hình như Tom đang muốn khóc. Thấy tôi đang nhìn Tom với vẻ mặt cảm thông. Tom chợt lên tiếng
“Real man never cry!" – Anh nói với tôi trong khi hai mắt đã thắm đẫm… Tôi cảm thấy đôi vai và cái lưng nhỏ bé của mình ươn ướt khi ảnh áp khuôn mặt “mít ướt" vào và nhất định che mặt đi không để tôi nhìn thấy khoảnh khắc yếu lòng này của ảnh.
“Said who?" – Tôi kiên quyết nhìn sang đôi mắt ướt sũng và đỏ hoe.
"Nếu vui thì mình cười, nếu buồn thì mình khóc! Đó là tự do trên đời của chúng ta!" - Tôi nhìn sâu vào đôi mắt khóc đang bối rối nhìn đi chỗ khác! - Tôi bướng bỉnh luôn muốn bứt phá khỏi mọi "quy luật" của cuộc đời!
Ai nói màu mà chúng ta nhìn thấy là màu đen, hay màu trắng? Ai nói chúng là màu? - Tất cả chỉ là những quy ước! Ai bảo phụ nữ lớn tuổi không được mặc đồ màu chói? Ai bảo đàn ông trẻ tuổi không được yêu người hơn tuổi mình?
Ai bảo tôi, nếu khi buồn bã thê lương lại phải đeo cái mặt nạ tươi cười ra ngoài đường? Ai bảo đàn ông không được khóc?
Nhưng mọi lời nói khi con người trở nên nhạy cảm dường như càng mong manh hơn. Tôi khẽ thì thầm như thể nếu nói to hơn sẽ làm cung đàn chợt đứt! Tôi chọn kỹ từng từ - tôi vốn nhạy cảm và cảm thấy mình thừa thãi bên nước mắt của người đối diện - không có lời nói nào, chỉ cần sự thấu hiểu lặng im và những cái ôm siết như truyền thêm nghị lực và sức mạnh tình yêu giữa những con người đang tồn tại...
- Em sẽ bên anh khi anh ở trong bóng tối, kề vai anh khi anh đang ở vực thẳm, đi cùng anh đến mọi nơi trên thế gian này… - Tôi vỗ về ảnh.
- Anh không muốn xa em chút nào hết… - Tom vừa nói vừa gật gật, đôi mắt càng mít ướt hơn. Tom nhõng nhẽo giống như một đứa trẻ.
Sự nhạy cảm trong tâm hồn anh làm tôi lắng lại và làm tôi muốn hiểu sâu về anh hơn... Một con người hoạt náo, hay cười... đôi khi lại là con người dễ chảy nước mắt bên trong tâm hồn chỉ khi chúng ta không biết. Tom bắt đầu nấc lên từng tiếng.
Tác giả :
Life