Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng
Chương 28: Bất Chu (2)
Editor + Beta: Mai Tuyết Vân
Thế lực chi phối thế giới Cửu Châu tu tiên tuy thô bạo nhưng đơn giản, ngoại trừ Tam đại tiên môn, thì chính là các đại gia tộc có địa vị ngang hàng. Gần một trăm năm qua, lại có một thế lực mới nổi lên xưng bá, với thực lực cường đại ngang nhiên càn quét trên bản đồ thế lực Cửu Châu tu tiên. Thường thường mà nói, khi thế lực mới này vừa nảy sinh sẽ trực tiếp bị hai ngọn núi lớn kia trấn áp dã man, hợp sức bóp chết từ trong trứng nước.
Nhưng trên thực tế, khi Tam đại tiên môn và các đại gia tộc ý thức được sự tồn tại của nó thì đã quá trễ. Không phải vì trong khoảng thời gian ngắn thế lực mới vượt qua các đại tiên môn và các gia tộc, mà bởi vì Tam đại tiên môn và các đại gia tộc đã không thể tách rời khỏi nó.
Bốn bề sơn cốc đều là núi, bên trong có mười mấy cái cung điện lớn nhỏ không đồng đều theo kiểu kiến trúc Tinh La Kỳ Bố. Đối với phàm nhân đã sống hơn nữa đời người, nhìn một cái đã có thể nhận ra mấy tòa cung điện này giống vương cung của hoàng tộc người phàm đến bảy phần. Còn về ba phần không giống, chẳng qua triều đại thay đổi thì có kẻ giả quyền cao chức trọng tự bôi son trát phấn mà thôi.
Vũ Văn Dạ vừa rơi xuống đất còn chưa đứng vững đã bắt đầu nhìn bốn phía, hắn còn tưởng rằng muốn đi vào Mạc Vấn Thiên ít nhất phải phá ngũ quan, trảm lục tướng chịu giày vò một phen. Không ngờ thì ra Mạc Vấn Thiên tiếng tăm lừng lẫy lại không hề cố kỵ mà xây bên trong một sơn cốc. Đừng nhìn kiến trúc cung điện xa hoa kia, ngay cả nửa trận hộ sơn cũng không có, không biết là do quá tự tin hay là…Qúa nghèo…
"Vũ Văn tiểu thiếu gia, Thánh chủ bên trong cho mời."
Người nói chuyện có dung mạo rất đặc sắc, hầu như khiến người khác đã gặp thì rất khó quên, mặc áo đen gọn gàng, trên mặt đủ loại màu sắc. Vũ Văn Dạ nhìn lên nhìn xuống đánh giá mấy lần, cười một tiếng: "Nói chuyện với tiểu thiếu gia ta một chút, ngươi từ đâu xuất hiện vậy?"
Trong lòng Vũ Văn Dạ không ngừng khen ngợi, ăn mặc rất gọn gàng, lúc đối chiến muốn ra tay thế nào thì ra tay. Màu sắc cũng rất được, có thể khiến hắn giống như hạc đứng giữa bầy gà, không giống với người khác. Mục tiêu càng rõ ràng, như vậy cuối cùng cũng không cần lo lắng lúc đánh nhau lại không tìm được hắn. Người khác muốn kết giao với kẻ cường đại, nhưng Vũ Văn Dạ là ai chứ, hắn xuất thân là kẻ lập dị nhất Đại sát tứ phương đường, cho nên từ nhỏ hắn đã quyết chí đối địch với kẻ cường đại.
Nam nhân kia mỉm cười ác ý, khóe môi cong lên: “Tiểu thiếu gia, tại hạ là Trần Phạm, quản sự của Mạc Vấn Thiên.’’
Nhắc đến Mạc Vấn Thiên, là có chút ý tứ.
Mục đích của Vũ Văn Dạ giống với đa số người đến đây, muốn hỏi một chút chuyện. Đây chính là lý do Mạc Vấn Thiên tồn tại, nó thu thập các loại tin tức, buôn bán khắp nơi ở Cửu Châu. Chỉ cần ngươi lấy được thứ Thánh chủ Mạc Vấn Thiên cần tìm, hắn sẽ cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa bất luận là giới tu tiên hay người phàm, cho tới bây giờ Mạc Vấn Thiên đều đối xử như nhau. Nhìn tên đã có thể thấy được, muốn biết cái gì đừng nên hỏi trời, không bằng van cầu Thánh chủ.
Thánh chủ Mạc Vấn Thiên vẫn rất thần bí, thích y phục màu đe ngay cả áo choàng cũng màu đen, cả ngày đều giấu kín thân phận và khuôn mặt. Với mỹ nữ tuấn nam vừa nắm đã cầm được một nắm ở tu tiên giới, loại hành vi lén lút sau lưng này, bình thường sẽ bị hiểu là: Quá xấu.
Xấu xí đến nỗi không có cách nào gặp người khác, xấu xí không đến mức không thể nhìn thẳng được!
Nhưng bây giờ Vũ Văn Dạ lại cho rằng, lấy sức chiến đấu để nói chuyện, thì phần lớn người có tính cách ngay thẳng không nhiều lắm..... Nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cho bọn họ cực kỳ chú trọng chi tiết. Ví dụ như trước mắt, Vũ Văn Dạ thế nào cũng không thể tin, một người xấu xí lại có một đôi tay thế này.
Ngón tay như búp măng, da trắng nõn tựa tuyết.
Vị này Thánh chủ Mạc Vấn Thiên làm động tác mời hồi lâu, hơn nửa gương mặt giấu sau mái tóc, phần còn lại bị che bởi khăn
Tóc không phải đen tuyền, mà có chút pha màu hạt dẻ, nhìn rất mềm mại. Theo động tác mà chiếc cằm như ẩn như hiện, trơn bóng trắng mịn, cong cong mê người. Một lần nữa Vũ Văn Dạ cảm thấy, vị Thánh chủ này tuổi tác cũng không quá lớn.
"Họ Vũ Văn, tên chỉ có một chữ Dạ, ta muốn biết, tương lai Cửu Châu trong vòng mười năm, trong đám tiểu bối ai là người có lực chiến đứng đầu?"
Thánh chủ cúi đầu, trên giấy viết mấy cái tên, viết được một nửa thì dừng bút, sau đó Vũ Văn Dạ nghe được một giọng nói khàn khàn.
"Bất Chu Bạch Tỉ."
——
Đằng Chi Sơ nhìn Bạch Tỉ che mặt không chịu ngẩng đầu lên, thế mà nàng lại giống thiếu nữ đang thẹn thùng, chuyện vạn năm khó gặp này hắn phải xem mới được, nhìn cho kỹ.
Đáng tiếc có lúc không được như mong muốn ——
"Ai cho các ngươi tiến vào?"
Chẳng biết Lưu Niệm Khanh Tỉnh lại từ lúc nào, giọng nói lạnh lùng ẩn giấu sự tức giận. Bạch Tỉ bùng nổ ngay tại trận, chống nạnh quát Lưu Niệm Khanh: “Nói cho rõ ràng, nếu không có ta, ngươi còn đang nằm trên đất với bùn đấy! Thái độ gì thế, trông thấy ân nhân thì nói như vậy sao?’’
Đằng Chi Sơ đỡ trán, hắn biết loại thẹn thùng này không thích hợp với Bạch Tỉ mà.
Trong mắt Lưu Niệm Khanh lóe lên tia kinh ngạc, nhất thời ba người rơi vào trầm mặc, ánh mắt của Bạch Tỉ lấp lánh nhìn chăm chú, Lưu Niệm Khanh không nhanh không chậm nói một câu: "Ừ.".
Bạch Tỉ hít sâu một hơi, cảm xúc chuẩn bị dâng trào, vừa muốn mở miệng, Lưu Niệm Khanh đã nói tiếp: "Đa tạ."
Ánh mắt của Lưu Niệm Khanh rơi xuống người Đằng Chi Sơ, khẽ nhíu mày: "Vị này là?"
Bạch Tỉ hùng hổ nói: "Là vị hôn phu của ta."
Trong lúc ba người trầm mặc, Đằng Chi Sơ cong khóe miệng, cười như không cười. Cô nương nhà hắn đúng là đã quên hết tất cả, nhưng rõ ràng Thần quân đại nhân rất hài lòng, hắn chỉ chú ý đến chữ vị hôn phu bên trong câu nói.
Bạch Tỉ không có ý định để quá nhiều người biết thân phận của Đằng Chi Sơ, là Thần Thú Đằng Xà, đứng đầu lục thần, là cây to đó ngió. Bạch Tỉ không rõ rốt cuộc tu vi của Đằng Chi Sơ cao bao nhiêu, mơ ước thần thú của người tu tiên quá nhiều, mặc dù có thần lực kỳ diệu cũng không thể bảo vệ chu toàn được.
Nhưng mà chủ đề mới cũng không được tốt đẹp lắm......
"Không nhìn ra, bộ dạng lạnh lùng lạnh nhạt, hắn còn có thể trêu chọc thị phi ư?’’
Lưu Niệm Khanh không khỏi sững sốt một chút, Bạch Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận bĩu môi: “Là Vũ Văn Dạ, tên điên cuồng chiến đấu.’’
"Ta không biết hắn."
"Vậy vì sao hắn lại tìm ngươi khiêu chiến?"
Lưu Niệm Khanh cúi đầu, không trả lời. Hắn từ nội môn đệ tử viện dời đến nơi này, sư tôn Ôn Cửu kịch liệt phản đối, là hắn kiên trì nói muốn dời đến nơi thanh tịnh một chút. Từ khi nơi này xuất hiện ma tu, phòng ốc vốn có chút chật chội liền nhanh chóng không có người hỏi han, Lưu Niệm Khanh chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Bạch Tỉ.
Chuyện hắn không giải thích được là sự xuất hiện của Vũ Văn Dạ, hắn suy đoán là do sắp xếp của nghĩa phụ. Trong mắt Lưu Niệm Khanh, nghĩa phụ của hắn là người rất kỳ quái, rõ ràng có khuôn mặt đẹp đẽ hơn bất kỳ ai, lại kín đáo che đi. Ánh mắt của nghĩa phụ hắn, lúc nào cũng …Rất quỷ dị, giống như nhìn hắn thành một người khác, sâu trong đôi mắt đen huyền, lóe lên vài tia cưng chiều.
Từ nhỏ đến lớn, Lưu Niệm Khanh đã từng gặp qua rất nhiều người tu tiên giữa đường lao ra. Bọn họ đều có lời thề sắt son muốn quyết đấu với hắn, phần lớn những kẻ ấy đều chết dưới kiếm của Lưu Niệm Khanh. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy nhiều người bỏ mạng rất thảm trong tay nghĩa phụ.
Lưu Niệm Khanh lắc đầu một cái, Đúng vậy, hắn cũng muốn biết, tại sao họ đều bị nghĩa phụ mê hoặc tìm hắn khiêu chiến?
——
Trần Phạm khom người xuống, nhìn về phía nam nhân khoác áo trùm đầu hỏi một câu: “Thánh chủ?’’
"Chuyện gì?"
"Có người...... Tới chơi", Trần Phạm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Là Tiêu Diễn."
Nam tử không nói gì, ý bảo Trần Phạm dẫn người tới đây, Trần Phạm đi vài bước, lật lại trở lại, quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu.
"Trần Phạm, cõi đời này, không có địch nhân hay bằng hữu vĩnh viễn, khi ngươi bò đến vị trí tối cao, rồi quay đầu nhìn lại, địch nhân và bằng hữu cũng chỉ là con cờ của ngươi, người đánh cờ, cần gì để con cờ trong lòng."
Nam tử cầm một quân cờ trắng bằng ngọc lên, bộp một tiếng đặt trên bàn cờ ô vuông đen trắng.
Khi hoàng quyền phàm nhân thay đổi, năm đó vương triều Lưu Tống diệt vong bởi vương triều Tiêu Lương. Mà nay Tiêu Bảo Quyển tru diệt công thần, triều đình hỗn lọan. Người tu tiên sớm đã không màng đến thế sự, hắn cũng không thể hỏi đến sự tình của mình, càng không thể báo thù Sở Ngọc. Tiêu Đạo Thành ơi Tiêu Đạo Thành, ngươi diệt Lưu Tống, có từng nghĩ đến một tay ngươi lập nên vương triều Tiêu Tề, đến cuối cùng ngoảnh đầu lại có một ngày bị người đồng tộc dễ dàng nghiền nát giống như sụp đổ rồi biến mất.
——
Tiêu Diễn dùng ba ngón tay nhấc quân cờ màu đen lên, chậm rãi để xuống, ba lần đều làm kẻ do thám, đối diện với sự chần chừ của người nọ, hắn chọn công kích vị trí bên phải. Chợt nhìn không ra điều gì, nhưng đánh thêm mười bước nữa, Tiêu Diễn chắp tay nói: "Tiêu mỗ nhận thua, Thánh chủ không chỉ có tu vi cao thâm, mà đối với thế sự nhân sinh cũng tinh thông như vậy, đúng là cao nhân mà. "
Nam tử cười to, giọng nói khàn khàn giống như kéo ống bễ, tiếng cười khúc khích, khiến lòng người run rẩy kinh sợ.
"Lâm Tương hầu quá khiêm nhượng."
"Tiêu mỗ tới đây, có hai chuyện muốn hỏi."
"Hả?"
Tiêu Diễn hơi thấp giọng nói: "Thần Thú Bạch Xà ở chỗ nào?"
Nam tử lấy giấy bút, trên tờ giấy trắng mỏng như cánh ve tùy ý viết hai chữ: “Bất Chu.’’
Tiêu Diễn miễn cưỡng che giấu nội tâm đang dậy sóng, hỏi một câu: “Tiêu Tề?"
"Kéo dài hơi tàn thân thể, kẻ đứng đầu số mênh ắt phải chết.’’ Nam từ dừng lại một chút: “Tương truyền Thần thú có thần lực kinh thiên động đật, ngày xưa Thần Thú Bạch Xà giúp Cổ thần Nữ Oa vá trời, hôm nay chắc chắn có thể giúp được người có thiên mệnh hoàn thành bá nghiệp.’’
Tiêu Diễn bái biệt Thánh chủ Mạc Vấn Thiên, trên đường trở về, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư, đôi lúc không hiểu sao lại cười, nha đầu ranh mãnh kia, phải gặp lại nhau rồi.
——
Có một từ gọi là ràng buộc, giữa nam nữ không có quan hệ huyết thống lại sinh ra ái tình chính là một loại ràng buộc. Đó là cảm xúc của Bạch Tỉ, kể từ sau khi Đằng Chi Sơ tỏ tình với nàng, cả ngày Bạch Tỉ không muốn tu luyện, cũng không muốn thu thập thạch ngũ sắc nữa.
Nếu như lúc này ai hỏi Bạch Tỉ một câu: Tiên tử yêu thích thứ gì?
Bạch Tỉ nhất định sẽ trả lời không chút do dự: A Sơ.
Đồng thời sẽ tự động lấy hết toàn bộ tinh tú bỏ vào trong đôi mắt, muốn người tu tiên khắp Cửu Châu đều nhìn thấy. Hận không thể khiến tất cả người tu tiên, phàm nhân, yêu thú biết được rằng nàng say mê tọa kỵ của mình.
"A Sơ, tại sao gần đây chàng luôn đi ra ngoài?"
Đằng Chi Sơ cưng chìu hôn lên đuôi rắn của nàng một cái: "Nàng cứ nói đi?"
"A Sơ, từ lúc nào chàng bắt đầu thích ta?"Bạch Tỉ chống hai tay tựa lên cằm mình: "Để cho ta đoán một chút, lần đầu tiên ở chung với ta sao?"
Đằng Chi Sơ lắc đầu một cái.
"Vậy là lần đầu tiên chứng kiến ta hóa thành nguyên hình?"
Đằng Chi Sơ tiếp tục lắc đầu.
"Không phải là lần ta cứu chàng ở Bạch gia thôn đó chứ?"
Khiến Bạch Tỉ hình dung dáng vẻ của mình ngày đó: Qủa thực tham sống sợ chết, chân chó hết mức… Chẳng lẽ Thần quân đại nhân lại thích giọng điệu ấy, sự thưởng thức của lục thần thật sự không thể lý giải được mà…
Đằng Chi Sơ không khỏi cười lớn, hắn lại tiếp tục lắc đầu.
"Đại khái, là từ khi nàng mới vừa sinh ra."
Bạch Tỉ hóa đá, muốn nàng tin rằng Thần quân đại nhân có sở thích yêu hài tử cũng không dễ dàng… Đằng Chi Sơ không cho nàng có nhiều cơ hội suy nghĩ lung tung, hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán nàng nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"A Tỉ, nàng từng hỏi ta có phải đã từng cùng với người khác…"Đằng Chi Sơ khép hờ mắt, giống như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp: "Giao phối?"
Bạch Tỉ phản ứng nửa ngày mới hiểu ý nghĩa sâu xa của hai chữ giao phối. Trên mặt nóng hừng hực rồi cổ ửng hồng, lướt qua xương quai xanh, màu đỏ lan dần giống như thuốc nhuộm quần áo ngấm vào từng tấc da.
"A Tỉ, ta đã từng."
Đã từng, đột nhiên Bạch Tỉ cảm thấy, chỉ cần hai chữ này thì Cửu Châu cũng có thể sụp đổ, hai chữ nhẹ nhàng đơn giản, đã từng. Toàn bộ sự ngượng ngùng và mong đợi vừa rồi biesn thành bị mặn chát. Xông lên tận đầu, tràn ra khóe mắt, thiếu nữ ghen tuông một trận. Cẩn thận thăm dò mang toàn bộ ảo tưởng của nàng phơi bày dưới ánh mặt trời chói chang, thiêu đốt đến bất lực.
Thiếu nữ linh khí bức người đã từng hiện ra trong mộng của Bạch Tỉ, nàng cười nói tự nhiên đi theo sau lưng Đằng Chi Sơ, một ngày hai ngày...... Trái tim như ngọn núi băng tuyết cuối cùng cũng sẽ hóa thành một hồ nước xuân.
"A Tỉ, là ta và nàng."
Hắn cầm tay Bạch Tỉ, đặt ở cổ của mình sau bảy tấc nơi: "Rắn dài bảy tấc, chính là chỗ hiểm của rồng.’’
Bạch Tỉ vuốt ve da thịt có chút thô ráp, không giống với da thịt trắng nõn lành lạnh xung quanh. Bạch Tỉ không hiểu, theo cảm giác của tay, dấu vết giao thoa dữ tợn như vậy rõ ràng là một vết sẹo rất dài….
"A Tỉ, đây là lần đầu tiên, nàng cắn......"
Bạch Tỉ:!!!
Lúc tóc còn để chỏm đậu khấu, nàng động dục khó đè nén, hắn không đành lòng tổn thương nàng, chỉ có thể mặc cho nàng cắn xé thoải mái ư......?
Thế lực chi phối thế giới Cửu Châu tu tiên tuy thô bạo nhưng đơn giản, ngoại trừ Tam đại tiên môn, thì chính là các đại gia tộc có địa vị ngang hàng. Gần một trăm năm qua, lại có một thế lực mới nổi lên xưng bá, với thực lực cường đại ngang nhiên càn quét trên bản đồ thế lực Cửu Châu tu tiên. Thường thường mà nói, khi thế lực mới này vừa nảy sinh sẽ trực tiếp bị hai ngọn núi lớn kia trấn áp dã man, hợp sức bóp chết từ trong trứng nước.
Nhưng trên thực tế, khi Tam đại tiên môn và các đại gia tộc ý thức được sự tồn tại của nó thì đã quá trễ. Không phải vì trong khoảng thời gian ngắn thế lực mới vượt qua các đại tiên môn và các gia tộc, mà bởi vì Tam đại tiên môn và các đại gia tộc đã không thể tách rời khỏi nó.
Bốn bề sơn cốc đều là núi, bên trong có mười mấy cái cung điện lớn nhỏ không đồng đều theo kiểu kiến trúc Tinh La Kỳ Bố. Đối với phàm nhân đã sống hơn nữa đời người, nhìn một cái đã có thể nhận ra mấy tòa cung điện này giống vương cung của hoàng tộc người phàm đến bảy phần. Còn về ba phần không giống, chẳng qua triều đại thay đổi thì có kẻ giả quyền cao chức trọng tự bôi son trát phấn mà thôi.
Vũ Văn Dạ vừa rơi xuống đất còn chưa đứng vững đã bắt đầu nhìn bốn phía, hắn còn tưởng rằng muốn đi vào Mạc Vấn Thiên ít nhất phải phá ngũ quan, trảm lục tướng chịu giày vò một phen. Không ngờ thì ra Mạc Vấn Thiên tiếng tăm lừng lẫy lại không hề cố kỵ mà xây bên trong một sơn cốc. Đừng nhìn kiến trúc cung điện xa hoa kia, ngay cả nửa trận hộ sơn cũng không có, không biết là do quá tự tin hay là…Qúa nghèo…
"Vũ Văn tiểu thiếu gia, Thánh chủ bên trong cho mời."
Người nói chuyện có dung mạo rất đặc sắc, hầu như khiến người khác đã gặp thì rất khó quên, mặc áo đen gọn gàng, trên mặt đủ loại màu sắc. Vũ Văn Dạ nhìn lên nhìn xuống đánh giá mấy lần, cười một tiếng: "Nói chuyện với tiểu thiếu gia ta một chút, ngươi từ đâu xuất hiện vậy?"
Trong lòng Vũ Văn Dạ không ngừng khen ngợi, ăn mặc rất gọn gàng, lúc đối chiến muốn ra tay thế nào thì ra tay. Màu sắc cũng rất được, có thể khiến hắn giống như hạc đứng giữa bầy gà, không giống với người khác. Mục tiêu càng rõ ràng, như vậy cuối cùng cũng không cần lo lắng lúc đánh nhau lại không tìm được hắn. Người khác muốn kết giao với kẻ cường đại, nhưng Vũ Văn Dạ là ai chứ, hắn xuất thân là kẻ lập dị nhất Đại sát tứ phương đường, cho nên từ nhỏ hắn đã quyết chí đối địch với kẻ cường đại.
Nam nhân kia mỉm cười ác ý, khóe môi cong lên: “Tiểu thiếu gia, tại hạ là Trần Phạm, quản sự của Mạc Vấn Thiên.’’
Nhắc đến Mạc Vấn Thiên, là có chút ý tứ.
Mục đích của Vũ Văn Dạ giống với đa số người đến đây, muốn hỏi một chút chuyện. Đây chính là lý do Mạc Vấn Thiên tồn tại, nó thu thập các loại tin tức, buôn bán khắp nơi ở Cửu Châu. Chỉ cần ngươi lấy được thứ Thánh chủ Mạc Vấn Thiên cần tìm, hắn sẽ cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa bất luận là giới tu tiên hay người phàm, cho tới bây giờ Mạc Vấn Thiên đều đối xử như nhau. Nhìn tên đã có thể thấy được, muốn biết cái gì đừng nên hỏi trời, không bằng van cầu Thánh chủ.
Thánh chủ Mạc Vấn Thiên vẫn rất thần bí, thích y phục màu đe ngay cả áo choàng cũng màu đen, cả ngày đều giấu kín thân phận và khuôn mặt. Với mỹ nữ tuấn nam vừa nắm đã cầm được một nắm ở tu tiên giới, loại hành vi lén lút sau lưng này, bình thường sẽ bị hiểu là: Quá xấu.
Xấu xí đến nỗi không có cách nào gặp người khác, xấu xí không đến mức không thể nhìn thẳng được!
Nhưng bây giờ Vũ Văn Dạ lại cho rằng, lấy sức chiến đấu để nói chuyện, thì phần lớn người có tính cách ngay thẳng không nhiều lắm..... Nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cho bọn họ cực kỳ chú trọng chi tiết. Ví dụ như trước mắt, Vũ Văn Dạ thế nào cũng không thể tin, một người xấu xí lại có một đôi tay thế này.
Ngón tay như búp măng, da trắng nõn tựa tuyết.
Vị này Thánh chủ Mạc Vấn Thiên làm động tác mời hồi lâu, hơn nửa gương mặt giấu sau mái tóc, phần còn lại bị che bởi khăn
Tóc không phải đen tuyền, mà có chút pha màu hạt dẻ, nhìn rất mềm mại. Theo động tác mà chiếc cằm như ẩn như hiện, trơn bóng trắng mịn, cong cong mê người. Một lần nữa Vũ Văn Dạ cảm thấy, vị Thánh chủ này tuổi tác cũng không quá lớn.
"Họ Vũ Văn, tên chỉ có một chữ Dạ, ta muốn biết, tương lai Cửu Châu trong vòng mười năm, trong đám tiểu bối ai là người có lực chiến đứng đầu?"
Thánh chủ cúi đầu, trên giấy viết mấy cái tên, viết được một nửa thì dừng bút, sau đó Vũ Văn Dạ nghe được một giọng nói khàn khàn.
"Bất Chu Bạch Tỉ."
——
Đằng Chi Sơ nhìn Bạch Tỉ che mặt không chịu ngẩng đầu lên, thế mà nàng lại giống thiếu nữ đang thẹn thùng, chuyện vạn năm khó gặp này hắn phải xem mới được, nhìn cho kỹ.
Đáng tiếc có lúc không được như mong muốn ——
"Ai cho các ngươi tiến vào?"
Chẳng biết Lưu Niệm Khanh Tỉnh lại từ lúc nào, giọng nói lạnh lùng ẩn giấu sự tức giận. Bạch Tỉ bùng nổ ngay tại trận, chống nạnh quát Lưu Niệm Khanh: “Nói cho rõ ràng, nếu không có ta, ngươi còn đang nằm trên đất với bùn đấy! Thái độ gì thế, trông thấy ân nhân thì nói như vậy sao?’’
Đằng Chi Sơ đỡ trán, hắn biết loại thẹn thùng này không thích hợp với Bạch Tỉ mà.
Trong mắt Lưu Niệm Khanh lóe lên tia kinh ngạc, nhất thời ba người rơi vào trầm mặc, ánh mắt của Bạch Tỉ lấp lánh nhìn chăm chú, Lưu Niệm Khanh không nhanh không chậm nói một câu: "Ừ.".
Bạch Tỉ hít sâu một hơi, cảm xúc chuẩn bị dâng trào, vừa muốn mở miệng, Lưu Niệm Khanh đã nói tiếp: "Đa tạ."
Ánh mắt của Lưu Niệm Khanh rơi xuống người Đằng Chi Sơ, khẽ nhíu mày: "Vị này là?"
Bạch Tỉ hùng hổ nói: "Là vị hôn phu của ta."
Trong lúc ba người trầm mặc, Đằng Chi Sơ cong khóe miệng, cười như không cười. Cô nương nhà hắn đúng là đã quên hết tất cả, nhưng rõ ràng Thần quân đại nhân rất hài lòng, hắn chỉ chú ý đến chữ vị hôn phu bên trong câu nói.
Bạch Tỉ không có ý định để quá nhiều người biết thân phận của Đằng Chi Sơ, là Thần Thú Đằng Xà, đứng đầu lục thần, là cây to đó ngió. Bạch Tỉ không rõ rốt cuộc tu vi của Đằng Chi Sơ cao bao nhiêu, mơ ước thần thú của người tu tiên quá nhiều, mặc dù có thần lực kỳ diệu cũng không thể bảo vệ chu toàn được.
Nhưng mà chủ đề mới cũng không được tốt đẹp lắm......
"Không nhìn ra, bộ dạng lạnh lùng lạnh nhạt, hắn còn có thể trêu chọc thị phi ư?’’
Lưu Niệm Khanh không khỏi sững sốt một chút, Bạch Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận bĩu môi: “Là Vũ Văn Dạ, tên điên cuồng chiến đấu.’’
"Ta không biết hắn."
"Vậy vì sao hắn lại tìm ngươi khiêu chiến?"
Lưu Niệm Khanh cúi đầu, không trả lời. Hắn từ nội môn đệ tử viện dời đến nơi này, sư tôn Ôn Cửu kịch liệt phản đối, là hắn kiên trì nói muốn dời đến nơi thanh tịnh một chút. Từ khi nơi này xuất hiện ma tu, phòng ốc vốn có chút chật chội liền nhanh chóng không có người hỏi han, Lưu Niệm Khanh chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Bạch Tỉ.
Chuyện hắn không giải thích được là sự xuất hiện của Vũ Văn Dạ, hắn suy đoán là do sắp xếp của nghĩa phụ. Trong mắt Lưu Niệm Khanh, nghĩa phụ của hắn là người rất kỳ quái, rõ ràng có khuôn mặt đẹp đẽ hơn bất kỳ ai, lại kín đáo che đi. Ánh mắt của nghĩa phụ hắn, lúc nào cũng …Rất quỷ dị, giống như nhìn hắn thành một người khác, sâu trong đôi mắt đen huyền, lóe lên vài tia cưng chiều.
Từ nhỏ đến lớn, Lưu Niệm Khanh đã từng gặp qua rất nhiều người tu tiên giữa đường lao ra. Bọn họ đều có lời thề sắt son muốn quyết đấu với hắn, phần lớn những kẻ ấy đều chết dưới kiếm của Lưu Niệm Khanh. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy nhiều người bỏ mạng rất thảm trong tay nghĩa phụ.
Lưu Niệm Khanh lắc đầu một cái, Đúng vậy, hắn cũng muốn biết, tại sao họ đều bị nghĩa phụ mê hoặc tìm hắn khiêu chiến?
——
Trần Phạm khom người xuống, nhìn về phía nam nhân khoác áo trùm đầu hỏi một câu: “Thánh chủ?’’
"Chuyện gì?"
"Có người...... Tới chơi", Trần Phạm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Là Tiêu Diễn."
Nam tử không nói gì, ý bảo Trần Phạm dẫn người tới đây, Trần Phạm đi vài bước, lật lại trở lại, quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu.
"Trần Phạm, cõi đời này, không có địch nhân hay bằng hữu vĩnh viễn, khi ngươi bò đến vị trí tối cao, rồi quay đầu nhìn lại, địch nhân và bằng hữu cũng chỉ là con cờ của ngươi, người đánh cờ, cần gì để con cờ trong lòng."
Nam tử cầm một quân cờ trắng bằng ngọc lên, bộp một tiếng đặt trên bàn cờ ô vuông đen trắng.
Khi hoàng quyền phàm nhân thay đổi, năm đó vương triều Lưu Tống diệt vong bởi vương triều Tiêu Lương. Mà nay Tiêu Bảo Quyển tru diệt công thần, triều đình hỗn lọan. Người tu tiên sớm đã không màng đến thế sự, hắn cũng không thể hỏi đến sự tình của mình, càng không thể báo thù Sở Ngọc. Tiêu Đạo Thành ơi Tiêu Đạo Thành, ngươi diệt Lưu Tống, có từng nghĩ đến một tay ngươi lập nên vương triều Tiêu Tề, đến cuối cùng ngoảnh đầu lại có một ngày bị người đồng tộc dễ dàng nghiền nát giống như sụp đổ rồi biến mất.
——
Tiêu Diễn dùng ba ngón tay nhấc quân cờ màu đen lên, chậm rãi để xuống, ba lần đều làm kẻ do thám, đối diện với sự chần chừ của người nọ, hắn chọn công kích vị trí bên phải. Chợt nhìn không ra điều gì, nhưng đánh thêm mười bước nữa, Tiêu Diễn chắp tay nói: "Tiêu mỗ nhận thua, Thánh chủ không chỉ có tu vi cao thâm, mà đối với thế sự nhân sinh cũng tinh thông như vậy, đúng là cao nhân mà. "
Nam tử cười to, giọng nói khàn khàn giống như kéo ống bễ, tiếng cười khúc khích, khiến lòng người run rẩy kinh sợ.
"Lâm Tương hầu quá khiêm nhượng."
"Tiêu mỗ tới đây, có hai chuyện muốn hỏi."
"Hả?"
Tiêu Diễn hơi thấp giọng nói: "Thần Thú Bạch Xà ở chỗ nào?"
Nam tử lấy giấy bút, trên tờ giấy trắng mỏng như cánh ve tùy ý viết hai chữ: “Bất Chu.’’
Tiêu Diễn miễn cưỡng che giấu nội tâm đang dậy sóng, hỏi một câu: “Tiêu Tề?"
"Kéo dài hơi tàn thân thể, kẻ đứng đầu số mênh ắt phải chết.’’ Nam từ dừng lại một chút: “Tương truyền Thần thú có thần lực kinh thiên động đật, ngày xưa Thần Thú Bạch Xà giúp Cổ thần Nữ Oa vá trời, hôm nay chắc chắn có thể giúp được người có thiên mệnh hoàn thành bá nghiệp.’’
Tiêu Diễn bái biệt Thánh chủ Mạc Vấn Thiên, trên đường trở về, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư, đôi lúc không hiểu sao lại cười, nha đầu ranh mãnh kia, phải gặp lại nhau rồi.
——
Có một từ gọi là ràng buộc, giữa nam nữ không có quan hệ huyết thống lại sinh ra ái tình chính là một loại ràng buộc. Đó là cảm xúc của Bạch Tỉ, kể từ sau khi Đằng Chi Sơ tỏ tình với nàng, cả ngày Bạch Tỉ không muốn tu luyện, cũng không muốn thu thập thạch ngũ sắc nữa.
Nếu như lúc này ai hỏi Bạch Tỉ một câu: Tiên tử yêu thích thứ gì?
Bạch Tỉ nhất định sẽ trả lời không chút do dự: A Sơ.
Đồng thời sẽ tự động lấy hết toàn bộ tinh tú bỏ vào trong đôi mắt, muốn người tu tiên khắp Cửu Châu đều nhìn thấy. Hận không thể khiến tất cả người tu tiên, phàm nhân, yêu thú biết được rằng nàng say mê tọa kỵ của mình.
"A Sơ, tại sao gần đây chàng luôn đi ra ngoài?"
Đằng Chi Sơ cưng chìu hôn lên đuôi rắn của nàng một cái: "Nàng cứ nói đi?"
"A Sơ, từ lúc nào chàng bắt đầu thích ta?"Bạch Tỉ chống hai tay tựa lên cằm mình: "Để cho ta đoán một chút, lần đầu tiên ở chung với ta sao?"
Đằng Chi Sơ lắc đầu một cái.
"Vậy là lần đầu tiên chứng kiến ta hóa thành nguyên hình?"
Đằng Chi Sơ tiếp tục lắc đầu.
"Không phải là lần ta cứu chàng ở Bạch gia thôn đó chứ?"
Khiến Bạch Tỉ hình dung dáng vẻ của mình ngày đó: Qủa thực tham sống sợ chết, chân chó hết mức… Chẳng lẽ Thần quân đại nhân lại thích giọng điệu ấy, sự thưởng thức của lục thần thật sự không thể lý giải được mà…
Đằng Chi Sơ không khỏi cười lớn, hắn lại tiếp tục lắc đầu.
"Đại khái, là từ khi nàng mới vừa sinh ra."
Bạch Tỉ hóa đá, muốn nàng tin rằng Thần quân đại nhân có sở thích yêu hài tử cũng không dễ dàng… Đằng Chi Sơ không cho nàng có nhiều cơ hội suy nghĩ lung tung, hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán nàng nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"A Tỉ, nàng từng hỏi ta có phải đã từng cùng với người khác…"Đằng Chi Sơ khép hờ mắt, giống như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp: "Giao phối?"
Bạch Tỉ phản ứng nửa ngày mới hiểu ý nghĩa sâu xa của hai chữ giao phối. Trên mặt nóng hừng hực rồi cổ ửng hồng, lướt qua xương quai xanh, màu đỏ lan dần giống như thuốc nhuộm quần áo ngấm vào từng tấc da.
"A Tỉ, ta đã từng."
Đã từng, đột nhiên Bạch Tỉ cảm thấy, chỉ cần hai chữ này thì Cửu Châu cũng có thể sụp đổ, hai chữ nhẹ nhàng đơn giản, đã từng. Toàn bộ sự ngượng ngùng và mong đợi vừa rồi biesn thành bị mặn chát. Xông lên tận đầu, tràn ra khóe mắt, thiếu nữ ghen tuông một trận. Cẩn thận thăm dò mang toàn bộ ảo tưởng của nàng phơi bày dưới ánh mặt trời chói chang, thiêu đốt đến bất lực.
Thiếu nữ linh khí bức người đã từng hiện ra trong mộng của Bạch Tỉ, nàng cười nói tự nhiên đi theo sau lưng Đằng Chi Sơ, một ngày hai ngày...... Trái tim như ngọn núi băng tuyết cuối cùng cũng sẽ hóa thành một hồ nước xuân.
"A Tỉ, là ta và nàng."
Hắn cầm tay Bạch Tỉ, đặt ở cổ của mình sau bảy tấc nơi: "Rắn dài bảy tấc, chính là chỗ hiểm của rồng.’’
Bạch Tỉ vuốt ve da thịt có chút thô ráp, không giống với da thịt trắng nõn lành lạnh xung quanh. Bạch Tỉ không hiểu, theo cảm giác của tay, dấu vết giao thoa dữ tợn như vậy rõ ràng là một vết sẹo rất dài….
"A Tỉ, đây là lần đầu tiên, nàng cắn......"
Bạch Tỉ:!!!
Lúc tóc còn để chỏm đậu khấu, nàng động dục khó đè nén, hắn không đành lòng tổn thương nàng, chỉ có thể mặc cho nàng cắn xé thoải mái ư......?
Tác giả :
A Phúc 11