Nồi Nào Vung Nấy
Chương 6
Edit & Beta: Hoa Cúc
Bốn ngày huấn luyện qua đi, giới hạn của Tiền Miểu và bạn cùng trong phòng càng thêm rõ ràng. Mọi người không huấn luyện, buổi chiều sẽ ngồi nói chuyện mà cậu lại thường không tham dự, cậu như người xa lạ với mọi người trong phòng ngủ. Chỉ có Trần Càn lúc ăn cơm sẽ đáp lời cũng cậu. Tiền Miểu chủ động bắt đầu với chủ đề không tệ, nên mỗi lần Trần Càn nói chuyện và nhìn về phía cậu tâm tình cũng rất tốt. Có đôi khi Tiền Miểu sẽ nói cho anh một số chuyện lý thú xảy ra khi cậu giúp việc trong bếp, có một lần còn cầm theo một cây củ cải trắng khắc hoa cho anh xem.
“Đây là kỹ thuật dùng dao phay điêu luyện của lão đại chúng tôi đấy, thật lợi hại. Anh ấy nói khi nhàm chán sẽ lấy ra chơi."
“Ừ, đúng là rất lợi hại, mỗi ngày nghe cậu nói, thậm chí tôi cũng muốn tới nhà bếp giúp việc."
“Thể trạng này của cậu muốn làm bệnh nhân cũng không dễ dàng."
“Nói cũng đúng" Trần Càn gãi gãi đầu.
Nhưng khí trời phía nam vào thời điểm giao mùa cuối thu từ trước đến nay luôn có dịch cảm mạo, ngày hôm nay vầng dương vẫn lớn, có thể do nhiệt độ quá cao mà chiều có mưa nhỏ. Sau đó buổi sáng ngày thứ ba vẫn nắng, nhưng tiếp đến buổi chiều gió lại rất lớn. Thân thể khỏe mạnh phương Bắc của Trần Càn bất hạnh bị ốm. Quang vinh phát sốt cảm mạo trở thành bệnh nhân, sau đó thật vui vẻ trong ánh mắt oán niệm của mọi người chạy về phía phòng bếp.
“Tiền Miểu, tôi đến rồi."
“Ồ? Cậu cảm mạo mà sao không ở tại phòng ngủ nằm hai ngày, thế nào nhanh như vậy đã bỏ chạy đến đây."
“Tôi ở phòng ngủ một mình chịu không được, ngủ đến mức xương cốt toàn thân sắp giòn rồi, nên chạy tới đây tìm một ít việc làm."
“Vậy được rồi, tôi tìm lão đại đưa tin trước, bây giờ cậu cứ ở đây hỗ trợ gọt đồ đi!"
Có tới năm bệnh nhân, đều phát sốt cảm mạo. Phòng bếp nhân thủ nhiều mọi chuyện nhẹ nhàng hơn không ít. Trần Càn cuối cùng cũng có thể hạnh phúc ở bên cạnh Tiền Miểu gọt đồ. Nhưng ở phương diện này tay anh hiển nhiên phế(1).
(1) Phế: Trong tàn phế, vô dụng
“Ah! Trần Càn, cậu gọt da quá dày rồi, cậu gọt hết khoai tây thì mất đi một nửa luôn. Nhẹ tay một chút, đúng đúng đúng, cứ như vậy. Chịu khó dùng đao móc xuống, dùng lưỡi dao rất lãng phí."
“Ahhh, gọt vào tay."
“Sao lại không cẩn thận như vậy, nhanh đi rửa đi, ở đây tôi có băng dán cá nhân."
Trần Càn làm ầm ĩ nửa ngày học thế nào cũng không gọt được một củ khoai tây nguyên vẹn nên phải đi rửa khoai tây.
“Má ơi, mệt quá, cảm giác con mệt hơn cả huấn luyện. Mẹ tôi làm cơm nhiều năm như vậy thật là khổ cực."
“Ừ, từ sau khi tôi tới đây cũng mới biết được mẹ mình thật vất vả. Về sau làm việc nhà cho bà bớt lo."
“Nhưng mà rất thú vị đấy, trước kia tôi chưa từng thấy khoai tây dạng hồ lô."
“Ha ha, về sau cậu sẽ còn thấy nhiều thứ hình thù kỳ quái. Hai ngày trước tôi mới thấy một cây củ cải trắng có ba chân và cà chua kép đấy."
“Được rồi! Nhưng tiếc là không thể chụp ảnh lưu niệm"
“Không có cách nào khác, nghe nói không thể tiết lộ tin tức quân doanh."
“Còn như vậy nữa? Thực sự không nghĩ tới."
Trần Càn dựa vào tốc độ khôi phục chậm chạp của mình ở trong phòng bếp một tuần, thành công kéo gần khoảng cách với Tiền Miểu trở thành bạn thân. Đồng thời thành công nịnh nọt lão đại lấy được quyền ở lại về sau không cần đi huấn luyện. Tiền Miểu cảm thấy anh không huấn luyện có chút đáng tiếc, nhưng Trần Càn giả đáng thương nói mình đứng tứ thế quân đôi sẽ bị chuột rút, Tiền Miểu cũng không nhắc lại nữa.
“Quả nhiên rất dễ mềm lòng, thật tốt." Trần Càn vui sướng như đánh thắng trận.
Vượt qua 20 ngày phong phú trong quân doanh, thời gian huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc. Sinh viên tuy trên miệng thì nói hận các giáo quan muốn chết, nhưng đợi đến lúc thật sự phải đi, mọi người lại cực kỳ không nỡ. Lão đại phòng bếp cố ý tiểu táo(2) vào ngày cuối cùng, làm một nồi khoai tây thịt kho tàu cho mọi người. Mọi người được quả thực hạnh phúc rơi lệ đầy mặt, có thịt là tốt nhất. Rất nhiều người lưu lại dãy số của huấn luyện viên, quyết định về sau nhiều liên hệ.
Huấn luyện quân sự ‘Cực kỳ tàn ác’, cuối cùng cũng khiến mọi người khắc sâu trong cuộc sống đại học. Trần Càn cũng như thế. Đương nhiên anh có… thu hoạch khác, nếu không có mâu thuẫn gì lớn…, anh có thể làm bạn tốt với Tiền Miểu vào giai đoạn đầu thời đại học. Có lẽ, coi như là tưởng tượng cũng được, anh còn có thể có được Tiền Miểu.
(2) Tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo.
Bốn ngày huấn luyện qua đi, giới hạn của Tiền Miểu và bạn cùng trong phòng càng thêm rõ ràng. Mọi người không huấn luyện, buổi chiều sẽ ngồi nói chuyện mà cậu lại thường không tham dự, cậu như người xa lạ với mọi người trong phòng ngủ. Chỉ có Trần Càn lúc ăn cơm sẽ đáp lời cũng cậu. Tiền Miểu chủ động bắt đầu với chủ đề không tệ, nên mỗi lần Trần Càn nói chuyện và nhìn về phía cậu tâm tình cũng rất tốt. Có đôi khi Tiền Miểu sẽ nói cho anh một số chuyện lý thú xảy ra khi cậu giúp việc trong bếp, có một lần còn cầm theo một cây củ cải trắng khắc hoa cho anh xem.
“Đây là kỹ thuật dùng dao phay điêu luyện của lão đại chúng tôi đấy, thật lợi hại. Anh ấy nói khi nhàm chán sẽ lấy ra chơi."
“Ừ, đúng là rất lợi hại, mỗi ngày nghe cậu nói, thậm chí tôi cũng muốn tới nhà bếp giúp việc."
“Thể trạng này của cậu muốn làm bệnh nhân cũng không dễ dàng."
“Nói cũng đúng" Trần Càn gãi gãi đầu.
Nhưng khí trời phía nam vào thời điểm giao mùa cuối thu từ trước đến nay luôn có dịch cảm mạo, ngày hôm nay vầng dương vẫn lớn, có thể do nhiệt độ quá cao mà chiều có mưa nhỏ. Sau đó buổi sáng ngày thứ ba vẫn nắng, nhưng tiếp đến buổi chiều gió lại rất lớn. Thân thể khỏe mạnh phương Bắc của Trần Càn bất hạnh bị ốm. Quang vinh phát sốt cảm mạo trở thành bệnh nhân, sau đó thật vui vẻ trong ánh mắt oán niệm của mọi người chạy về phía phòng bếp.
“Tiền Miểu, tôi đến rồi."
“Ồ? Cậu cảm mạo mà sao không ở tại phòng ngủ nằm hai ngày, thế nào nhanh như vậy đã bỏ chạy đến đây."
“Tôi ở phòng ngủ một mình chịu không được, ngủ đến mức xương cốt toàn thân sắp giòn rồi, nên chạy tới đây tìm một ít việc làm."
“Vậy được rồi, tôi tìm lão đại đưa tin trước, bây giờ cậu cứ ở đây hỗ trợ gọt đồ đi!"
Có tới năm bệnh nhân, đều phát sốt cảm mạo. Phòng bếp nhân thủ nhiều mọi chuyện nhẹ nhàng hơn không ít. Trần Càn cuối cùng cũng có thể hạnh phúc ở bên cạnh Tiền Miểu gọt đồ. Nhưng ở phương diện này tay anh hiển nhiên phế(1).
(1) Phế: Trong tàn phế, vô dụng
“Ah! Trần Càn, cậu gọt da quá dày rồi, cậu gọt hết khoai tây thì mất đi một nửa luôn. Nhẹ tay một chút, đúng đúng đúng, cứ như vậy. Chịu khó dùng đao móc xuống, dùng lưỡi dao rất lãng phí."
“Ahhh, gọt vào tay."
“Sao lại không cẩn thận như vậy, nhanh đi rửa đi, ở đây tôi có băng dán cá nhân."
Trần Càn làm ầm ĩ nửa ngày học thế nào cũng không gọt được một củ khoai tây nguyên vẹn nên phải đi rửa khoai tây.
“Má ơi, mệt quá, cảm giác con mệt hơn cả huấn luyện. Mẹ tôi làm cơm nhiều năm như vậy thật là khổ cực."
“Ừ, từ sau khi tôi tới đây cũng mới biết được mẹ mình thật vất vả. Về sau làm việc nhà cho bà bớt lo."
“Nhưng mà rất thú vị đấy, trước kia tôi chưa từng thấy khoai tây dạng hồ lô."
“Ha ha, về sau cậu sẽ còn thấy nhiều thứ hình thù kỳ quái. Hai ngày trước tôi mới thấy một cây củ cải trắng có ba chân và cà chua kép đấy."
“Được rồi! Nhưng tiếc là không thể chụp ảnh lưu niệm"
“Không có cách nào khác, nghe nói không thể tiết lộ tin tức quân doanh."
“Còn như vậy nữa? Thực sự không nghĩ tới."
Trần Càn dựa vào tốc độ khôi phục chậm chạp của mình ở trong phòng bếp một tuần, thành công kéo gần khoảng cách với Tiền Miểu trở thành bạn thân. Đồng thời thành công nịnh nọt lão đại lấy được quyền ở lại về sau không cần đi huấn luyện. Tiền Miểu cảm thấy anh không huấn luyện có chút đáng tiếc, nhưng Trần Càn giả đáng thương nói mình đứng tứ thế quân đôi sẽ bị chuột rút, Tiền Miểu cũng không nhắc lại nữa.
“Quả nhiên rất dễ mềm lòng, thật tốt." Trần Càn vui sướng như đánh thắng trận.
Vượt qua 20 ngày phong phú trong quân doanh, thời gian huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc. Sinh viên tuy trên miệng thì nói hận các giáo quan muốn chết, nhưng đợi đến lúc thật sự phải đi, mọi người lại cực kỳ không nỡ. Lão đại phòng bếp cố ý tiểu táo(2) vào ngày cuối cùng, làm một nồi khoai tây thịt kho tàu cho mọi người. Mọi người được quả thực hạnh phúc rơi lệ đầy mặt, có thịt là tốt nhất. Rất nhiều người lưu lại dãy số của huấn luyện viên, quyết định về sau nhiều liên hệ.
Huấn luyện quân sự ‘Cực kỳ tàn ác’, cuối cùng cũng khiến mọi người khắc sâu trong cuộc sống đại học. Trần Càn cũng như thế. Đương nhiên anh có… thu hoạch khác, nếu không có mâu thuẫn gì lớn…, anh có thể làm bạn tốt với Tiền Miểu vào giai đoạn đầu thời đại học. Có lẽ, coi như là tưởng tượng cũng được, anh còn có thể có được Tiền Miểu.
(2) Tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo.
Tác giả :
Niêm Thổ