Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi
Chương 70
Editor: Đào Sindy
Khi Tô Đường và Khương Trì về nhà, bên tai cô vẫn văng vẳng mấy câu Lăng Lan nói.
Nếu như Lăng Lang không nói cô biết, cô mãi mãi không biết thì ra mấy năm này Khương Trì ở trong quân đội vất vả như thế, anh chưa từng than vãn trước mặt cô, mỗi một lần họ trò chuyện, anh đều nói mình rất tốt, bảo cô cho anh chút thời gian. Trừ cái đó ra, anh sẽ quan tâm cô sống ra sao, nhưng cuộc sống của anh, thật ra cô biết rất ít.
Từ trong miệng Lăng Lang, cô biết Khương Trì ở trong quân đội là một binh tốt, anh được trưởng quan thưởng thức và đánh giá, mà tất cả đều không liên quan đến thân thế của anh. Trong mấy năm này, huy hiệu Khương Trì dành được tất cả đều là dựa vào mồ hôi và máu của anh mà có được.
Lúc bọn họ “triền miên", cô mới phát hiện trên người Khương Trì có rất nhiều vết thương, nhưng anh lại hời hợt ậm ờ. Hiện tại cô mới biết rõ, những năm này, anh vì tương lai của bọn họ mà liều mạng cố gắng phấn đấu.
Cho nên thời gian ba năm, Khương Trì tạo nên thành tích. Đến nỗi Lăng Lang thích trêu ghẹo, Tô Đường cũng không có ý đáp lại, Lăng Lang cười xấu xa nói Khương Trì mấy năm này đoán chừng kìm nén đến rất vất vả, bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt gì đó, cô chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy.
Nghĩ đến mấy năm này Khương Trì đã vất vả, Tô Đường nhịn không được nắm chặt tay anh. Khương Trì có chút ngoài ý muốn, anh nhìn lén vợ tương lai của mình, khóe môi cong lên, càng nắm chặt.
Sau khi hai người vào cửa, Khương Ưng đang đoan chính ngồi trên ghế sa lon xem báo.
Nhìn thấy hai người về, ánh mắt ông nhàn nhạt nhìn tay đang nắm chặt của hai người. Nhìn thấy nhẫn kim cương không biết lấy từ đâu trên tay, lông mày ông vô thức nhăn lại.
Khương Ưng bỏ báo lên ghế sa lon, chậm rãi đứng lên. Đã lâu rồi ông không để ý chiều cao của Khương Trì, Khương Trì đại khái cao hơn ông gần nửa cái đầu, nhưng trên thân Khương Ưng mang theo thái độ người cha nghiêm túc: "Khương Trì, con theo ba đến phòng sách một lát."
Tô Đường biết hôm nay Khương Trì cầu hôn không được Khương Ưng đồng ý, thậm chí ngay cả nói một tiếng với Khương Ưng cũng không có. Cô nhịn không được mắt đầy lo lắng. Khương Trì trấn an vỗ mu bàn tay Tô Đường: "Em về phòng trước. Chờ anh."
Tô Đường mím mím môi: "Được."
Khương Ưng đi trước. Sau khi Khương Trì và Khương Ưng đến thư phòng, Khương Ưng ngồi xuống ghế sau bàn, ông chỉ xuống chiếc ghế cách đó không xa, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn: "Ngồi."
Khương Trì biết phải nghe lời nên ngồi xuống.
"Con về không về nhà, cũng không đi thăm bà, thế mà không biết đi đâu. Tuổi càng lớn, cánh đã cứng rồi đúng không."
Hôm nay chuyện Khương Trì trở về, ngay từ đầu Khương Ưng cũng không biết, sau đó huấn luyện viên của Khương Trì gọi điện thoại đến chúc mừng ông, ông mới biết được thằng nhãi này lần này gấp trở về rút cuộc là vì thứ gì.
Khương Trì chuẩn bị cầu hôn Tô Đường, cho tới bây giờ không bàn qua với ông lần nào, ông mặc kệ nói thế nào cũng là cha anh, anh chuẩn bị trực tiếp tước quyền chuyện quyết định chung thân đại sự của ông rồi sao? Ngay cả huấn luyện viên của anh cũng biết, làm cha anh, ông lại là người cuối cùng biết.
Nghĩ như thế, sắc mặt Khương Ưng hoàn toàn trầm xuống.
Khương Trì ngồi thẳng, rất có tinh thần, trên mặt không hề còn ngây thơ mà thay vào đó là kiên nghị trưởng thành. Mấy năm này anh ở quân đội rất tỏa sáng, bắt đầu biểu lộ ra ngoài, Khương Ưng không chỉ một lần biết từ chiến tích ưu tú của Khương Trì từ miệng huấn luyện viên miệng. Ông nhìn con của mình, cũng không khỏi không cảm khái, không hổ chảy dòng máu của ông trên người, con ông còn ưu tú hơn ông năm đó, nhưng mà cũng khó thuần hơn.
Mẹ Khương Trì qua đời sớm, làm cha, bình thường công vụ bề bộn, cũng ít có cơ hội dạy bảo anh, đợi đến khi ông nhận ra, quan hệ hai cha con bọn họ đã lạnh lẽo vô cùng, mặc dù cuối cùng đã cố gắng bồi dưỡng rồi, nhưng nhiều năm xa cách như thế, đến cùng không thân bằng cha con nhà khác.
Cho nên lần này chung thân đại sự của Khương Trì, ông cũng không nhận ra gì.
Khương Ưng thấy Khương Trì không trả lời, nhíu mày: "Chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa? Sao không nói với ba một tiếng chứ?"
Lúc này Khương Trì mới ngước mắt lạnh nhạt nói: "Bây giờ không phải là xã hội cũ, không lưu hành ép duyên."
Giọng Khương Ưng trầm xuống: "Con bé không hợp với con."
Khương Trì nghe vậy mím môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không hợp? Thế nào mới thích hợp?"
"Vợ tương lai của con nhất định phải gia thế xuất chúng, cha mẹ toàn diện phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, dung mạo đoan trang." Khương Ưng nêu một đống ví dụ lớn. Nói đây là yêu cầu vợ của Khương Trì, mà không nói là yêu cầu con dâu tương lai của Khương Ưng.
Khương Trì cảm thấy buồn cười, anh thật sự nhịn không được cười lên, giọng điệu của anh có chút trào phúng: "Ba để con là một đứa mất mẹ từ bé, tìm một cô vợ có cha mẹ toàn diện à? Có chút ép buộc không đây?"
Khương Ưng nghe vậy hung hăng vỗ bàn, khiến mặt bàn run lên, ông nổi giận nói: " Mẹ con bị bệnh qua đời! Đây là điều bất khả kháng! Là người thì không có sức thay đổi được! Nhưng con thử xem Tô Đường có thân thế ra sao?"
Khương Trì nghe vậy sắc mặt triệt để lạnh xuống, xuất thân của một người đâu thể tự quyết định được, nếu như tự mình có thể quyết định, ai không muốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn? Đến tận bây giờ anh đều cảm thấy thân thế của Tô Đường không có gì không tốt, từ nhỏ cô đã khổ, anh mới càng muốn cho cô một gia đình hoàn mĩ và một tương lai tốt đẹp.
Cô không có, anh sẽ cố gắng cho cô.
Mà cô chỉ cần đảm nhiệm vai trò làm vợ của anh.
Tô Đường chưa bao giờ là đối tượng Khương Ưng cân nhắc chọn làm con dâu. Ông chỉ có một đứa con trai là Khương Trì, con dâu nhất định phải tính đến nhiều phương diện.
Hiện tại Khương Ưng cũng có chút do dự lúc trước quyết định đưa Tô Đường về nhà họ Khương có đúng hay không.
Năm đó, mẹ của Khương Trì bị tai nạn giao thông, lúc ấy xe bắt đầu bốc cháy, khi nào cũng có thể nổ, nếu như nổ, hậu quả không chịu nổi. Lúc đó, Tô Tố đúng lúc có mặt, dưới tình huống tất cả mọi người qua đường đều thờ ơ, chỉ có bà mặc kệ nguy hiểm cứu vợ ông. Nếu Tô Tố không có kịp thời đẩy vợ ông từ trong xe ra ngoài, như vậy ông đã vĩnh biệt vợ mình sớm hơn. Sau khi cứu được vợ ông không bao lâu, chiếc xe kia nổ tung.
Cho nên, Tô Tố có ơn với nhà họ Khương.
Mà phần ân tình này, năm đó Khương Ưng dùng bút viết thù lao hậu hĩnh hồi báo bà. Với Khương Ưng mà nói, ông cho bà một khoản tiền, đã coi như hoàn lại ân tình rồi. Tô Tố đã thanh toán xong với nhà họ Khương, không tồn tại ai thua thiệt ai. Khi đó Tô Tố thường thường ra vào phòng bệnh của vợ ông, mà bà và ông vì chuyện thù lao cũng tiếp xúc mấy lần, sau đó không biết thế nào truyền ra ông và Tô Tố có gian tình, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng lời nói vô căn cứ này lại lập tức bị truyền ra ngoài, cuối cùng ngay cả vợ ông cũng biết. Chuyện xấu này ôn ào, ông chỉ muốn thoát khỏi Tô Tố.
Lúc đó Tô Tố chắc cũng đã nhận ra, cho nên sau này bà không xuất hiện nữa. Thậm chí lúc ấy ông cho bà một khoản tiền, bà cũng len lén trả lại.
Nếu bà không cần, Khương Ưng nghỉ cũng không cần giải thích cho mọi người, lúc ấy ông bề bộn công vụ, rất nhanh bỏ chuyện này qua một bên.
Chuyện của Tô Tố và Đường Thế Thành, thật lâu sau này ông mới biết.
Nhưng mà khi đó bà đã dẫn con gái tuổi còn nhỏ rời khỏi thủ đô, ông cũng buông triệt để chuyện này xuống. Nếu không phải cuối cùng lúc vợ ông sắp ra đi, lại nhắc đến Tô Tố, chỉ sợ ông đã vứt chuyện này ra sau đầu.
Vợ ông là một người phụ nữ lương thiện, bà luôn nhớ về ân tình của đối phương, tiếc nuối với chuyện của họ, cho nên lúc sắp chết, cố ý bảo ông chăm sóc mẹ con Tô Tố. Ông luôn để di ngôn của vợ khắc ghi trong tim. Cho nên lúc Tô Tố qua đời, dưới tình huống Tô Đường không ai thân quen, ông vì nghĩ đến vợ, mới đưa người về nhà. Để cô không lo chuyện cơm gạo, học hành đàng hoàng. Nhiều hơn thì ông không làm được.
Bởi vì nó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của ông. Di ngôn lúc vợ lâm chung ông đã làm, và cũng đã làm đầy đủ.
Nhưng làm sao ông cũng không nghỉ đến, hành động ông đưa người về, vậy mà liên lụy đến đứa con độc nhất.
"Con thật sự quyết định? Không phải con bé thì không được?" Mặt Khương Ưng nặng nề hỏi.
"Vâng. Con yêu cô ấy, ngoại trừ Tô Đường, ai cũng không được."
"Tùy con vậy, hi vọng tương lai con sẽ không hối hận."
Khương Trì đứng lên: "Cô ấy là lựa chọn của con. Đời này sẽ không hối hận."
Nghe vậy, Khương Ưng có chút ngoài ý muốn.
"Những năm qua ba không quan tâm đến con. Nên chuyện kết hôn, làm cha, chẳng lẽ ba thật sự không cho con chút ủng hộ nào sao?" Sau khi lưu lại câu này, Khương Trì xoay người rời khỏi phòng sách, còn lại Khương Ưng ngu ngơ trên ghế.
Trong lòng Khương Ưng đang hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Khương Trì. Những năm đã qua, đúng là ông không phải ba tốt, quan tâm ông đối với Khương Trì vẫn luôn chôn giấu ở đáy lòng, bởi vì sự nghiệp, thời gian ông quan tâm con trai chân chính rất ít, cũng ít hứa hẹn ông sẽ làm gì.
Tưởng tượng như thế, Khương Ưng chần chờ.
Vì thế, ông muốn ngăn cản Tô Đường thành con dâu mình, là sai sao?
Con trai đã lớn, đồng thời ưu tú như vậy, có lẽ, ông nên tin vào lựa chọn của con trai?
Khương Ưng ngồi trên ghế, nhất thời như có điều suy nghĩ.
Khi Tô Đường và Khương Trì về nhà, bên tai cô vẫn văng vẳng mấy câu Lăng Lan nói.
Nếu như Lăng Lang không nói cô biết, cô mãi mãi không biết thì ra mấy năm này Khương Trì ở trong quân đội vất vả như thế, anh chưa từng than vãn trước mặt cô, mỗi một lần họ trò chuyện, anh đều nói mình rất tốt, bảo cô cho anh chút thời gian. Trừ cái đó ra, anh sẽ quan tâm cô sống ra sao, nhưng cuộc sống của anh, thật ra cô biết rất ít.
Từ trong miệng Lăng Lang, cô biết Khương Trì ở trong quân đội là một binh tốt, anh được trưởng quan thưởng thức và đánh giá, mà tất cả đều không liên quan đến thân thế của anh. Trong mấy năm này, huy hiệu Khương Trì dành được tất cả đều là dựa vào mồ hôi và máu của anh mà có được.
Lúc bọn họ “triền miên", cô mới phát hiện trên người Khương Trì có rất nhiều vết thương, nhưng anh lại hời hợt ậm ờ. Hiện tại cô mới biết rõ, những năm này, anh vì tương lai của bọn họ mà liều mạng cố gắng phấn đấu.
Cho nên thời gian ba năm, Khương Trì tạo nên thành tích. Đến nỗi Lăng Lang thích trêu ghẹo, Tô Đường cũng không có ý đáp lại, Lăng Lang cười xấu xa nói Khương Trì mấy năm này đoán chừng kìm nén đến rất vất vả, bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt gì đó, cô chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy.
Nghĩ đến mấy năm này Khương Trì đã vất vả, Tô Đường nhịn không được nắm chặt tay anh. Khương Trì có chút ngoài ý muốn, anh nhìn lén vợ tương lai của mình, khóe môi cong lên, càng nắm chặt.
Sau khi hai người vào cửa, Khương Ưng đang đoan chính ngồi trên ghế sa lon xem báo.
Nhìn thấy hai người về, ánh mắt ông nhàn nhạt nhìn tay đang nắm chặt của hai người. Nhìn thấy nhẫn kim cương không biết lấy từ đâu trên tay, lông mày ông vô thức nhăn lại.
Khương Ưng bỏ báo lên ghế sa lon, chậm rãi đứng lên. Đã lâu rồi ông không để ý chiều cao của Khương Trì, Khương Trì đại khái cao hơn ông gần nửa cái đầu, nhưng trên thân Khương Ưng mang theo thái độ người cha nghiêm túc: "Khương Trì, con theo ba đến phòng sách một lát."
Tô Đường biết hôm nay Khương Trì cầu hôn không được Khương Ưng đồng ý, thậm chí ngay cả nói một tiếng với Khương Ưng cũng không có. Cô nhịn không được mắt đầy lo lắng. Khương Trì trấn an vỗ mu bàn tay Tô Đường: "Em về phòng trước. Chờ anh."
Tô Đường mím mím môi: "Được."
Khương Ưng đi trước. Sau khi Khương Trì và Khương Ưng đến thư phòng, Khương Ưng ngồi xuống ghế sau bàn, ông chỉ xuống chiếc ghế cách đó không xa, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn: "Ngồi."
Khương Trì biết phải nghe lời nên ngồi xuống.
"Con về không về nhà, cũng không đi thăm bà, thế mà không biết đi đâu. Tuổi càng lớn, cánh đã cứng rồi đúng không."
Hôm nay chuyện Khương Trì trở về, ngay từ đầu Khương Ưng cũng không biết, sau đó huấn luyện viên của Khương Trì gọi điện thoại đến chúc mừng ông, ông mới biết được thằng nhãi này lần này gấp trở về rút cuộc là vì thứ gì.
Khương Trì chuẩn bị cầu hôn Tô Đường, cho tới bây giờ không bàn qua với ông lần nào, ông mặc kệ nói thế nào cũng là cha anh, anh chuẩn bị trực tiếp tước quyền chuyện quyết định chung thân đại sự của ông rồi sao? Ngay cả huấn luyện viên của anh cũng biết, làm cha anh, ông lại là người cuối cùng biết.
Nghĩ như thế, sắc mặt Khương Ưng hoàn toàn trầm xuống.
Khương Trì ngồi thẳng, rất có tinh thần, trên mặt không hề còn ngây thơ mà thay vào đó là kiên nghị trưởng thành. Mấy năm này anh ở quân đội rất tỏa sáng, bắt đầu biểu lộ ra ngoài, Khương Ưng không chỉ một lần biết từ chiến tích ưu tú của Khương Trì từ miệng huấn luyện viên miệng. Ông nhìn con của mình, cũng không khỏi không cảm khái, không hổ chảy dòng máu của ông trên người, con ông còn ưu tú hơn ông năm đó, nhưng mà cũng khó thuần hơn.
Mẹ Khương Trì qua đời sớm, làm cha, bình thường công vụ bề bộn, cũng ít có cơ hội dạy bảo anh, đợi đến khi ông nhận ra, quan hệ hai cha con bọn họ đã lạnh lẽo vô cùng, mặc dù cuối cùng đã cố gắng bồi dưỡng rồi, nhưng nhiều năm xa cách như thế, đến cùng không thân bằng cha con nhà khác.
Cho nên lần này chung thân đại sự của Khương Trì, ông cũng không nhận ra gì.
Khương Ưng thấy Khương Trì không trả lời, nhíu mày: "Chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa? Sao không nói với ba một tiếng chứ?"
Lúc này Khương Trì mới ngước mắt lạnh nhạt nói: "Bây giờ không phải là xã hội cũ, không lưu hành ép duyên."
Giọng Khương Ưng trầm xuống: "Con bé không hợp với con."
Khương Trì nghe vậy mím môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không hợp? Thế nào mới thích hợp?"
"Vợ tương lai của con nhất định phải gia thế xuất chúng, cha mẹ toàn diện phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, dung mạo đoan trang." Khương Ưng nêu một đống ví dụ lớn. Nói đây là yêu cầu vợ của Khương Trì, mà không nói là yêu cầu con dâu tương lai của Khương Ưng.
Khương Trì cảm thấy buồn cười, anh thật sự nhịn không được cười lên, giọng điệu của anh có chút trào phúng: "Ba để con là một đứa mất mẹ từ bé, tìm một cô vợ có cha mẹ toàn diện à? Có chút ép buộc không đây?"
Khương Ưng nghe vậy hung hăng vỗ bàn, khiến mặt bàn run lên, ông nổi giận nói: " Mẹ con bị bệnh qua đời! Đây là điều bất khả kháng! Là người thì không có sức thay đổi được! Nhưng con thử xem Tô Đường có thân thế ra sao?"
Khương Trì nghe vậy sắc mặt triệt để lạnh xuống, xuất thân của một người đâu thể tự quyết định được, nếu như tự mình có thể quyết định, ai không muốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn? Đến tận bây giờ anh đều cảm thấy thân thế của Tô Đường không có gì không tốt, từ nhỏ cô đã khổ, anh mới càng muốn cho cô một gia đình hoàn mĩ và một tương lai tốt đẹp.
Cô không có, anh sẽ cố gắng cho cô.
Mà cô chỉ cần đảm nhiệm vai trò làm vợ của anh.
Tô Đường chưa bao giờ là đối tượng Khương Ưng cân nhắc chọn làm con dâu. Ông chỉ có một đứa con trai là Khương Trì, con dâu nhất định phải tính đến nhiều phương diện.
Hiện tại Khương Ưng cũng có chút do dự lúc trước quyết định đưa Tô Đường về nhà họ Khương có đúng hay không.
Năm đó, mẹ của Khương Trì bị tai nạn giao thông, lúc ấy xe bắt đầu bốc cháy, khi nào cũng có thể nổ, nếu như nổ, hậu quả không chịu nổi. Lúc đó, Tô Tố đúng lúc có mặt, dưới tình huống tất cả mọi người qua đường đều thờ ơ, chỉ có bà mặc kệ nguy hiểm cứu vợ ông. Nếu Tô Tố không có kịp thời đẩy vợ ông từ trong xe ra ngoài, như vậy ông đã vĩnh biệt vợ mình sớm hơn. Sau khi cứu được vợ ông không bao lâu, chiếc xe kia nổ tung.
Cho nên, Tô Tố có ơn với nhà họ Khương.
Mà phần ân tình này, năm đó Khương Ưng dùng bút viết thù lao hậu hĩnh hồi báo bà. Với Khương Ưng mà nói, ông cho bà một khoản tiền, đã coi như hoàn lại ân tình rồi. Tô Tố đã thanh toán xong với nhà họ Khương, không tồn tại ai thua thiệt ai. Khi đó Tô Tố thường thường ra vào phòng bệnh của vợ ông, mà bà và ông vì chuyện thù lao cũng tiếp xúc mấy lần, sau đó không biết thế nào truyền ra ông và Tô Tố có gian tình, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng lời nói vô căn cứ này lại lập tức bị truyền ra ngoài, cuối cùng ngay cả vợ ông cũng biết. Chuyện xấu này ôn ào, ông chỉ muốn thoát khỏi Tô Tố.
Lúc đó Tô Tố chắc cũng đã nhận ra, cho nên sau này bà không xuất hiện nữa. Thậm chí lúc ấy ông cho bà một khoản tiền, bà cũng len lén trả lại.
Nếu bà không cần, Khương Ưng nghỉ cũng không cần giải thích cho mọi người, lúc ấy ông bề bộn công vụ, rất nhanh bỏ chuyện này qua một bên.
Chuyện của Tô Tố và Đường Thế Thành, thật lâu sau này ông mới biết.
Nhưng mà khi đó bà đã dẫn con gái tuổi còn nhỏ rời khỏi thủ đô, ông cũng buông triệt để chuyện này xuống. Nếu không phải cuối cùng lúc vợ ông sắp ra đi, lại nhắc đến Tô Tố, chỉ sợ ông đã vứt chuyện này ra sau đầu.
Vợ ông là một người phụ nữ lương thiện, bà luôn nhớ về ân tình của đối phương, tiếc nuối với chuyện của họ, cho nên lúc sắp chết, cố ý bảo ông chăm sóc mẹ con Tô Tố. Ông luôn để di ngôn của vợ khắc ghi trong tim. Cho nên lúc Tô Tố qua đời, dưới tình huống Tô Đường không ai thân quen, ông vì nghĩ đến vợ, mới đưa người về nhà. Để cô không lo chuyện cơm gạo, học hành đàng hoàng. Nhiều hơn thì ông không làm được.
Bởi vì nó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của ông. Di ngôn lúc vợ lâm chung ông đã làm, và cũng đã làm đầy đủ.
Nhưng làm sao ông cũng không nghỉ đến, hành động ông đưa người về, vậy mà liên lụy đến đứa con độc nhất.
"Con thật sự quyết định? Không phải con bé thì không được?" Mặt Khương Ưng nặng nề hỏi.
"Vâng. Con yêu cô ấy, ngoại trừ Tô Đường, ai cũng không được."
"Tùy con vậy, hi vọng tương lai con sẽ không hối hận."
Khương Trì đứng lên: "Cô ấy là lựa chọn của con. Đời này sẽ không hối hận."
Nghe vậy, Khương Ưng có chút ngoài ý muốn.
"Những năm qua ba không quan tâm đến con. Nên chuyện kết hôn, làm cha, chẳng lẽ ba thật sự không cho con chút ủng hộ nào sao?" Sau khi lưu lại câu này, Khương Trì xoay người rời khỏi phòng sách, còn lại Khương Ưng ngu ngơ trên ghế.
Trong lòng Khương Ưng đang hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Khương Trì. Những năm đã qua, đúng là ông không phải ba tốt, quan tâm ông đối với Khương Trì vẫn luôn chôn giấu ở đáy lòng, bởi vì sự nghiệp, thời gian ông quan tâm con trai chân chính rất ít, cũng ít hứa hẹn ông sẽ làm gì.
Tưởng tượng như thế, Khương Ưng chần chờ.
Vì thế, ông muốn ngăn cản Tô Đường thành con dâu mình, là sai sao?
Con trai đã lớn, đồng thời ưu tú như vậy, có lẽ, ông nên tin vào lựa chọn của con trai?
Khương Ưng ngồi trên ghế, nhất thời như có điều suy nghĩ.
Tác giả :
Thập Lục Nguyệt Tây Qua