Nối Lại Mối Tình Đầu
Chương 24
Đàm Diêụ mang theo Hứa Miểu đi tới một gay bar mới mở, bên trong rất náo nhiệt, bên trong đa số đều là đồng loại, trêи sâu khấu còn có vài người đang nhảy nhót khiêu vũ.
Hứa Miểu rất ít tới mấy chỗ này, tò mò nhìn đông nhìn tây, phát hiện quán bar gay cùng với quán bar bình thường không có gì khác nhau cả, cũng đều là người, 2 con mắt cái mũi với cái miệng, đều đang uống rượu tán gẫu.
Cậu ngồi ở quầy bar một mình uống rượu, Đàm Diệu đã lo chạy đi tìm đối tượng, quên đi.
Cậu một bên uống rượu rồi ngẩn người, không để ý bên cạnh có một người đang đi tới, ngồi bên cạnh, cầm chén rượu quay đầu nhìn Hứa Miểu, cười hỏi: "Một mình?"
Hứa Miểu chuyển con mắt liếc hắn một cái, mất tập trung nói: "Tôi có bạn trai rồi."
"Đúng dịp." Nam nhân râu quai nón, ánh mắt rõ ràng mang theo ɖu͙ƈ vọng, nhìn đến khiến người ta không thoải mái, mang theo nụ cười lẳng lơ bất cần, "Tôi cũng có."
Hứa Miểu nháy mắt minh bạch ý của hắn, đối với sinh hoạt của người khác, cậu không nhiều lời.
Cậu không nói gì tiếp, quay đầu trở lại tiếp tục uống rượu.
Nam nhân râu quai nón vẫn chưa hết hi vọng, mở miệng lần nữa, "Tôi gọi là Trịnh Hách, còn cậu?"
Hứa Miểu lười nhìn hắn, hờ hững: "Vương Nhị Bảo."
Trịnh Hách phì cười, thân thể lặng yên không tiếng động nhích tới gần, "Đây là giả danh đi?"
Hứa Miểu nghe thấy được một luồng nước hoa phái mạnh, cậu theo bản năng cau mày, để chén rượu xuống rời đi, "Xin lỗi."
Cậu lấy điện thoại ra gửi Đàm Diệu một tin nhắn, nói cậu đi về trước, chen qua đám người, Hứa Miểu đi ra khỏi cửa quán bar, cậu đem hai cái tay bỏ vào túi áo khoác bên trong, cúi đầu bước đi
(Huhu, đọc truyện trêи s2.truyenhd.com yinchan14 để ủng hộ cho bạn edit nha)
Quán bar mặc dù cách nhà khá xa, đại khái phải đi hơn nửa tiếng, mà thời gian còn sớm, cậu cũng không muốn sớm như vậy đã về nhà, còn không bằng đem thời gian lãng phí ở trêи đường.
Sắc trời âm trầm ảm đạm, bất kể là bầu trời hay mặt đất, đều quạnh quẽ giống nhau.
Khu vực này không có người nào, đường phố tương đối hẻo lánh, xung quanh cửa hàng đa số đều đã đóng cửa, trêи đường ngoại trừ có vài chiếc xe nhanh chóng chạy qua, chỉ có lác đác một vài người đi đường.
Hứa Miểu đeo tai nghe lên, không chút nào chú ý có một thân ảnh chậm rãi đi theo sau.
Đi tới ngã tư đường, đèn xanh đèn đỏ trong đêm tối càng lộ ra vẻ cô độc, Hứa Miểu đang đứng đợi đèn xanh, bên người đột nhiên đi tới một người, cái bóng hắt xuống chân.
Hứa miểu quay đầu, lại nhìn thấy Trịnh Hách, cậu giật mình, lấy xuống tai nghe: "Anh tại sao ở đây?"
"Tôi về nhà." Trịnh Hắch nhướng nhướng mày, trêи mặt vẫn là nụ cười khéo léo đưa đẩy, "Làm sao, cùng đường chung với cậu.?"
Hứa Miểu âm thầm đè xuống hoảng loạn, nỗ lực giả bộ bình tĩnh, nói: "Không, tôi đến trạm xe buýt đối diện chờ xe."
"Thật là trùng hợp, tôi cũng thế." Trinh Hách nở nụ cười thâm trầm, "Cậu tính đến trạm nào."
Hứa Miểu dùng răng cắn mạnh đầu lưỡi, hối hận đêm nay lẽ ra không nên ra ngoài lêu lỏng, cậu không lên tiếng, cúi đầu gọi cho Giang Nhất Phàm, một bên đeo tai nghe. Điện thoại vừa có tín hiệu, đèn xanh cũng sáng.
Hứa Miểu bình tĩnh hô hấp, bước nhanh đi qua làn đường, vừa mở miệng: "Giang Nhất Phàm, anh tới đón em đi."
Trịnh Hách đi theo bên cạnh cậu, nghe cậu gọi điện, cười nói: "Gọi cho bạn trai sao? Yên tâm, tôi sẽ không đối với cậu làm gì đâu."
Hứa Miểu cầm điện thoại di động, mạnh mẽ lườm hắn một cái.
Bên kia, Giang Nhất Phàm đi đến ban công nhận điện thoại, nhận ra được khác thường trong giọng nói Hứa Miểu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Hứa Miểu hạ thấp giọng báo địa chỉ, hàm hồ nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên lại đây đón em."
Đi qua đèn xanh đèn đỏ, Trịnh Hách nói: "Xem ra bạn trai cậu cũng không yêu cậu quá nhiều nha."
Hứa Miểu cúp điện thoại, gửi lại địa chỉ cho Giang Nhất Phàm, mới giả vờ bình tĩnh hỏi: "Anh thì sao? Bạn trai anh rất yêu anh?"
Trịnh Hách hiển nhiên không muốn nói về người yêu mình, kéo dài âm thanh nói: "Cậu ta nha --"
"Các anh đã ở cùng nhau bao lâu?" Hứa Miểu hỏi.
Trịnh Hách thu lại nụ cười, nhìn Hứa Miểu liếc mắt một cái, ý vị sâu xa, "Cậu xem ra rất thông minh."
Hứa Miểu: "Không, tôi chỉ mới học đến cấp 3."
"Thông minh cùng học lực không có nhiều quan hệ." Trịnh Hách nói xong, câu chuyện phút chốc xoay một cái, "Thật sự không thử? Liền một đêm, ngoại trừ chúng ta sẽ không có ai biết."
Trạm xe buýt không có một bóng người, chỉ có trạm dừng phát ra ánh sáng ảm đạm
"Không." Hứa Miểu trả lời, làm dáng đến xem bảng hiệu trong trạm dừng xe buýt xem có cái gì, ở đây khá vắng vẻ, chỉ có hai, ba tuyến xe buýt sẽ tới, xe taxi cũng không có.
Hứa Miểu ngồi yên tại một chỗ, mở điện thoại ra xem, cũng không biết Giang Nhất Phàm có tìm được ở đây hay không.
Trịnh Hách nhích qua bên cạnh cậu mà ngồi, dính sát cậu, "Nếu không thì làm bằng hữu?"
Hứa Miểu thực sự cảm thấy được hắn rất buồn nôn, lại sợ chọc giận hắn, không thể làm gì khác hơn là bất động thanh sắc dời người xích qua, cách xa hắn một chút.
Trịnh Hách liền tự nhiên hỏi: "Làm sao? Nhị bảo, không muốn?"
Hứa Miểu cắn răng, nhẫn nhịn kϊƈɦ động mong muốn đánh hắn một trận, lạnh mặt nói: "Tôi không nhận thức người xa lạ."
Trịnh Hách cười ra tiếng, tay đặt trêи bả vai cậu, "Nói chuyện nãy giờ đã lâu như vậy mà vẫn là người xa lạ sao?"
Hứa Miểu đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Anh đừng hòng bính tôi!"
Trịnh Hách thấy cậu như vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi, ánh mắt mang theo một luồng khí tức nguy hiểm, Hứa Miểu tâm hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người chạy.
Thời điểm chạy trốn, gió lạnh thổi đến lỗ tai đau đớn, trước mặt bóng đêm đều đang lay động. Cảm giác được Trịnh Hách sắp đuổi lại đây, Hứa Miểu mạnh mẽ cắn răng, cậu một bên lấy di động ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ màn hình điện thoại, cậu không thể làm gì khác hơn là thuận theo cảm giác, muốn gọi cho Giang Nhất Phàm.
Huhu, đọc truyện trêи s2.truyenhd.com yinchan14 để ủng hộ cho bạn edit nha)
Đột nhiên trước mắt có bạch quang chợt loé, Hứa Miểu cầm điện thoại, ánh đèn quá chói mắt, cậu theo bản năng dừng bước, lấy tay che lại, chiếc xe kia cũng đúng lúc dừng lại.
Phía sau Trịnh Hách cũng đuổi lại đây, ngoài cười nhưng trong không cười: "Nhị bảo, cậu chạy cái gì nha."
Hứa Miểu nhắm mắt lại, cảm giác mình muốn chết.
Người bên trong xe bước xuống, sắc mặt lạnh lẽo mà đi tới, hắn ôm vai Hứa Miểu, tay thuận hteo hướng lên trêи, sờ sờ tóc của cậu, thấp giọng nói: "Đừng sợ."
Tim Hứa Miểu đột nhiên nhảy một cái, cậu mở mắt ra, nhìn thấy Giang Nhất Phàm đứng bên cạnh, trong lòng chua xót trong phút chốc xông lên đầu, cấp tốc lên men, lan tràn đến toàn thân.
Cậu níu lấy áo Giang Nhất Phàm, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, âm thanh cơ hồ mang theo tiếng nức nở, "Con mẹ nó, anh... rốt cuộc đã tới..."
Nhìn thấy nam nhân cao lớn trước mặt, Trịnh Hách cười ra tiếng, lững thững đi tới, giọng điệu rất quen: "Ha, chỉ là kết giao bằng hữu thôi mà, cậu chạy cái gì nha."
Giang Nhất Phàm lạnh lẽo nhìn về phía hắn, "Mày là ai?"
"Tôi?" Trịnh Hách nụ cười không giảm, "Chúng ta ở tại quán bar nhận thức, vừa vặn tiện đường về nhà, cậu nói xem có đúng hay không, Bảo Bảo?"
Nghe đến danh xưng này, Hứa Miểu rốt cuộc không nhịn được, "Anh câm miệng cho tôi!"
Giang Nhất Phàm quanh thân khí áp càng trở nên thấp hơn, phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, Hứa Miểu theo bản năng quay đầu nhìn lại, xe cảnh sát càng ngày càng gần, ngây ngẩn cả người, hỏi Giang Nhất Phàm: "Anh báo cảnh sát?"
"Ừm."
Trịnh Hách sắc mặt hơi đổi một chút, quay người liền muốn chạy đi, lại bị Giang Nhất Phàm tay mắt lanh lẹ mà ngăn chặn, trói lại hai tay của hắn.
...
Bọn họ bàn giao cho cảnh sát, làm xong ghi chép liền rời đi.
Hứa Miểu ngồi ở ghế phụ, trầm mặc an tĩnh đã lâu, mới nhẹ giọng mở miệng: "Cám ơn anh."
Giang Nhất Phàm ánh mắt nhìn phía trước, không nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Sau này tôi không muốn em đi quán bar một mình."
"Em không phải đi một mình..." Hứa Miểu theo bản năng trả lời, sau đó tự biết đuối lý, âm thanh cũng yếu đi, "Cùng một người bạn đi chung, cậu ta bận, em liền đi về trước."
Giang Nhất Phàm chuyển con mắt liếc nhìn cậu, trầm mặc vài giây, trầm thấp mà thở dài, ngữ điệu mang theo một chút bất đắc dĩ, "Tiểu Hứa, tôi không thích em đi những chỗ này, mà đây là quyền lợi cùng tự do của em, nếu như em muốn đi, sau này đừng kêu tôi đón."
Hứa Miểu đột nhiên cảm thấy áy náy, cậu rũ đầu xuống, nhìn hai tay mình đặt trêи đùi, nhẹ giọng nói: "Em sau này sẽ không đi..."
Giang Nhất Phàm không nói gì nữa, một tay chuyển qua xoa xoa tóc cậu, rồi thu hồi tay, cầm tay lái.
Hứa Miểu rơi vào trầm mặc, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, cậu chìm chìm hô hấp, đột nhiên, bụng "ùng ục" vang lên một tiếng.
"..."
Hứa Miểu đỏ mặt, cậu buổi tối chưa ăn gì, bữa trưa ăn lẹ một tô cháo, rất nhanh đã tiêu hoá xong.
Giang Nhất Phàm như là không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn phía trước, chăm chú mà nghiêm túc lái xe.
Hứa Miểu nhẹ giọng thở một hơi, thầm nghĩ tí về nhà nấu mì ăn, liền nghĩ tí nữa Giang Nhất Phàm sẽ đi đâu, là quay về nhà cha mẹ hắn, hay là... nhà cậu?
Đầu óc đang miên man suy nghĩ, xe đột nhiên dừng ở ven đường, Giang Nhất Phàm cởi dây an toàn muốn xuống xe.
Hứa Miểu nhanh chóng bình tĩnh lại, ngữ khí có chút gấp gáp, "Anh đi đâu?"
Giang Nhất Phàm liếc mắt nhìn cậu, nói: "Đi mua vài món đồ."
"Em đi cùng với anh!" Hứa Miểu cấp tốc trả lời.
Giang Nhất Phàm rõ ràng cậu còn có chút sợ sệt, không tiếng động mà gật đầu.
Hứa Miểu đẩy cửa xe ra mà xuống xe, cùng Giang Nhất Phàm đi đến cửa hàng tiện lợi, Giang Nhất Phàm ánh mắt lướt qua một vòng, sau đó quay đầu nhìn cậu.
"Muốn ăn cái gì?"
Hứa Miểu ngây ngẩn cả người, "A?"
Giang Nhất Phàm tầm mắt rơi vào tô mì oden nóng hổi, dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Miểu, "Ăn cái này không?"
Hứa Miểu minh bạch, Giang Nhất Phàm đây là nghe được bụng cậu réo gọi, cậu cũng không có chối từ, gật đầu, "Được nha."
Hứa Miểu ôm tô mì ngồi trêи xe, ăn xong cảm giác cả người đều ấm áp hơn nhiều.
Cậu quay đầu, chân thành mà đối với Giang Nhất Phàm nói, "Cám ơn anh."
Giang Nhất Phàm ngữ khí vẫn cứ nhạt nhẽo: "Không có chuyện gì."
Hứa Miểu do dự đã lâu, thời điểm càng đến gần ngõ hẻm nhà cậu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà hỏi: "Chờ một lát... anh là sẽ quay lại nhà cha mẹ sao?"
Giang Nhất Phàm nghe vậy, chuyển con mắt qua nhìn cậu, ánh mắt kiên định, "Em là hi vọng tôi ở đâu?"
Hứa Miểu: "..."
Cậu im lặng một lát, vẫn là từ nội tâm nói ra, cố nén biệt nữu cùng không tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Nhà em."
Xuyên qua con đường nhỏ tối tăm đen kịt, Hứa Miểu hai tay nặng nề vỗ một cái, đèn trêи hành lang chợt sáng lên.
Ánh sáng mờ nhạt rơi xuống dưới, kéo dài cái bóng của hai người.
Hứa Miểu không tự chủ tới gần Giang Nhất Phàm, cùng hắn sóng vai lên lầu, một bên hỏi: "Sẽ không có chuyện gì sao? Nếu không anh gọi cho cha mẹ anh một cuộc, cho bọn họ yên tâm thêm một ít."
"Ừm." Giang Nhất Phàm lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của mẫu thân đại nhân, tay trái cũng thuận thế, tự nhiên nắm tay Hứa Miểu.
Hứa Miểu trợn tròn mắt, theo bản năng nhìn xuống đôi tay bọn họ nắm chặt, vừa muốn nói chuyện, Giang Nhất Phàm bắt đầu gọi điện thoại.
Cậu nuốt nước miếng, vô thức ngẩng đầu lên, khoé miệng kéo ra cong cong, như một cái trăng lưỡi liềm, sáng ngời lại lộng lẫy.