Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 9: Tôi mời
Sáng thứ hai Sở Tâm Nhi được tài xế chở đến tận cổng trường đại học. Cô xuống xe hai tay khệ nệ xách theo một chiếc balo cỡ lớn.
Mở cửa kí túc xá cô đặt balo lên giường rồi bắt đầu thu xếp. Lưu Hà đang ăn mì thấy cô về liền bỏ bắt mì xuống chạy sang.
"Tiểu Tâm Nhi à, cả cái phòng này chật kín đồ của cậu rồi. Nhìn chỗ kia, chỗ kia nữa, khắp nơi toàn là mấy món đồ của cậu."
Lưu Hà vừa nói vừa khoa tay múa chân chỉ chỏ. Ở phòng này cũng chỉ có cô mới có thể nói chuyện thoải mái với Sở Tâm Nhi như vậy.
"Kệ mình, cậu không thấy nhờ mình mà căn phòng này trở nên đa dạng và phong phú hơn sao?" Sở Tâm Nhi đặt một con gấu bông cỡ lớn lên giường của mình rồi đáp lời Lưu Hà.
"Đa dạng và phong phú? Cái phòng này sắp trở thành phòng triển lãm của cậu đến nơi rồi."
Đúng là tính khí của đại tiểu thư, thật quái dị a!
"Nhìn xem, bản vẽ mới của mình đó. Đẹp không?" Sở Tâm Nhi giơ cho Lưu Hà xem phần bài tập mà giáo sư Đinh giao cho cô xem.
Lưu Hà cầm bản vẽ trên tay ngắm nhìn thật lâu. Mặc dù cô học khoa báo chí nhưng đối với những môn hình nghệ thuật này cô ít nhiều cũng biết. Bức vẽ trang phục nam này thật đẹp, đường nét sắc sảo những chi tiết nhỏ đều được vẽ rất tỉ mỉ và cẩn thận. Thật không ngờ một cô gái nhìn bề ngoài chỉ biết ăn chơi mà lại có tài năng đến vậy?
"Bức vẽ này..."
"Sao? Có phải rất đẹp không? Phong cách mà mình vẽ là trầm tĩnh và kiêu ngạo, cậu xem..." Sở Tâm Nhi chỉ bộ trang phục này tự hào nói.
"Trầm tĩnh mà kiêu ngạo? Cậu vẽ học trưởng Hạ sao?" Lưu Hà hỏi, thảo nào mà cô thấy bộ trang phục này có một phong cách rất quen.
"Không phải! Mình vẽ là trang phục chứ đâu có phải anh ta..." Sở Tâm Nhi bị cô hỏi xấu hổ biện minh.
"Cậu vẽ là trang phục nhưng ý tưởng không phải là dựa trên tính cách của anh ấy sao? Chà chà, con nhóc này, cậu thật giỏi!"
Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tâm Nhi xấu hổ đỏ mặt cô phải nắm bắt cơ hội này mà trêu chọc cậu ta mới được!
"Không nói chuyện với cậu nữa... mình... mình đi tắm đây..." Đại tiểu thư bị Lưu Hà trêu chọc đến chạy mất.
"Ha ha... cậu bỏ chạy gì chứ..."
Giảng đường của khoa kiến trúc.
"Hạ Minh, cậu có nghe mình nói không?" Diệu Thiên đập vào vai anh.
"Cái gì cơ?" Hạ Minh ngẩn người hỏi lại.
Diệu Thiên nhíu mày, từ khi về quê lên cô thấy tâm trí Hạ Minh không mấy chú tâm vào việc gì. Thỉnh thoảng còn ngồi thẫn thờ một mình, có gọi cũng chẳng để tâm.
"Cậu gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?". Cô quan tâm hỏi.
"Không có gì, chỉ là ngủ không đủ giấc nên hơi mệt." Anh gạt bàn tay cô đang đặt trên vai mình xuống trả lời qua loa.
Hành động này của Hạ Minh làm ánh sáng trong mắt Diệu Thiên vụt tắt. Đã 3 năm rồi, cô kiên nhẫn ở cạnh anh 3 năm nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Cố giữ tâm trạng vui vẻ cô hỏi anh.
"Mình muốn hỏi cậu tối nay có thể đến sinh nhật mình không? Mình rất mong cậu có thể đến."
"Thật xin lỗi, tối nay mình phải đi làm thêm. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Hạ Minh nói xin lỗi.
Thật ra tối nay anh không phải đi làm nhưng vẫn từ chối lời mời của cô ấy. Anh biết Diệu Thiên là một cô gái xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng gia đình giàu có. Anh biết cô yêu thầm anh nhưng điều Hạ Minh làm chỉ có thể giả vờ không biết. Thế giới của cô khác xa so với thế giới mà anh đang sống. Anh không muốn làm cô ấy phải hi vọng một cách vô ích.
"Không sao đâu." Cô biết anh sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng như thế. Tất cả chỉ là cô tự mình đa tình.
Buổi tối Sở Tâm Nhi mang vẻ mặt bí xị đi ở sân trường. Cô không muốn ăn chỗ thức ăn khó nuốt ở căn tin!
"Sao giờ này em còn không đi ăn tối?" Hạ Minh thấy cô nhăn nhó liền quan tâm hỏi han.
"Tôi không muốn ăn ở căn tin." Mang vẻ mặt đáng thương nhìn Hạ Minh trong đầu cô liền nảy sinh ra một ý nghĩ rất thú vị. Nếu anh có thể đem cô ra ngoài ăn thì tốt biết bao!
Nhìn vẻ mặt giả bộ đáng thương của cô Hạ Minh liền bật cười. Anh nghiêm mặt giả vờ nói.
"Cho cô đói chết đi!" Nói xong liền quay lưng làm vẻ muốn đi.
"Đừng đi!" Cô túm lấy tay anh gọi lại.
"Chuyện gì?". Hạ Minh xoay người lại hỏi.
"Học trưởng, anh dẫn tôi ra ngoài ăn đi. Tôi sẽ mời anh ăn tối, có được không?" Cô ngọt ngào nói cười.
"Đừng có dùng mĩ nhân kế với tôi, vô dụng thôi." Hạ Minh nói như tạt cho cô một gáo nước lạnh.
"Anh... tôi không cần." Sở Tâm Nhi bực bội xoay người muốn đi.
"Nếu muốn ra ngoài ăn thì ngoan ngoãn quay đầu lại." Hạ Minh nói như ra lệnh cho cô.
Nghe vậy Sở Tâm Nhi quay ngoắt người lại cười hỏi: "Thật không?"
Hạ Minh nhìn cô ăn pizza như hổ đói thì thật không thể nói lên lời. Cô gái này có đúng là tiểu thư của tập đoàn Sở Thị giàu có không vậy?
"Anh nhìn gì?" Cô nuốt miếng pizza xuống hỏi.
"Cô không được ăn cơm sao?" Hạ Minh tò mò muốn biết.
"Đương nhiên là có rồi, chỉ là tôi quên ăn trưa thôi." Sở Tâm Nhi vuốt cái bụng của mình nói.
Anh không thèm nói chuyện với cô liền đứng lên trả tiền.
"Dùng thẻ của tôi đi." Cô đưa cho anh thẻ tín dụng của mình.
"Không cần, hôm nay coi như tôi mời cô." Anh trả tiền rồi đi ra khỏi quán pizza.
Các bạn đọc truyện thì cmt nhận xét truyện cho mình với. Để mình còn biết tr hay hay là không mà khắc phục ạ. Xin cảm ơn,
Mở cửa kí túc xá cô đặt balo lên giường rồi bắt đầu thu xếp. Lưu Hà đang ăn mì thấy cô về liền bỏ bắt mì xuống chạy sang.
"Tiểu Tâm Nhi à, cả cái phòng này chật kín đồ của cậu rồi. Nhìn chỗ kia, chỗ kia nữa, khắp nơi toàn là mấy món đồ của cậu."
Lưu Hà vừa nói vừa khoa tay múa chân chỉ chỏ. Ở phòng này cũng chỉ có cô mới có thể nói chuyện thoải mái với Sở Tâm Nhi như vậy.
"Kệ mình, cậu không thấy nhờ mình mà căn phòng này trở nên đa dạng và phong phú hơn sao?" Sở Tâm Nhi đặt một con gấu bông cỡ lớn lên giường của mình rồi đáp lời Lưu Hà.
"Đa dạng và phong phú? Cái phòng này sắp trở thành phòng triển lãm của cậu đến nơi rồi."
Đúng là tính khí của đại tiểu thư, thật quái dị a!
"Nhìn xem, bản vẽ mới của mình đó. Đẹp không?" Sở Tâm Nhi giơ cho Lưu Hà xem phần bài tập mà giáo sư Đinh giao cho cô xem.
Lưu Hà cầm bản vẽ trên tay ngắm nhìn thật lâu. Mặc dù cô học khoa báo chí nhưng đối với những môn hình nghệ thuật này cô ít nhiều cũng biết. Bức vẽ trang phục nam này thật đẹp, đường nét sắc sảo những chi tiết nhỏ đều được vẽ rất tỉ mỉ và cẩn thận. Thật không ngờ một cô gái nhìn bề ngoài chỉ biết ăn chơi mà lại có tài năng đến vậy?
"Bức vẽ này..."
"Sao? Có phải rất đẹp không? Phong cách mà mình vẽ là trầm tĩnh và kiêu ngạo, cậu xem..." Sở Tâm Nhi chỉ bộ trang phục này tự hào nói.
"Trầm tĩnh mà kiêu ngạo? Cậu vẽ học trưởng Hạ sao?" Lưu Hà hỏi, thảo nào mà cô thấy bộ trang phục này có một phong cách rất quen.
"Không phải! Mình vẽ là trang phục chứ đâu có phải anh ta..." Sở Tâm Nhi bị cô hỏi xấu hổ biện minh.
"Cậu vẽ là trang phục nhưng ý tưởng không phải là dựa trên tính cách của anh ấy sao? Chà chà, con nhóc này, cậu thật giỏi!"
Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tâm Nhi xấu hổ đỏ mặt cô phải nắm bắt cơ hội này mà trêu chọc cậu ta mới được!
"Không nói chuyện với cậu nữa... mình... mình đi tắm đây..." Đại tiểu thư bị Lưu Hà trêu chọc đến chạy mất.
"Ha ha... cậu bỏ chạy gì chứ..."
Giảng đường của khoa kiến trúc.
"Hạ Minh, cậu có nghe mình nói không?" Diệu Thiên đập vào vai anh.
"Cái gì cơ?" Hạ Minh ngẩn người hỏi lại.
Diệu Thiên nhíu mày, từ khi về quê lên cô thấy tâm trí Hạ Minh không mấy chú tâm vào việc gì. Thỉnh thoảng còn ngồi thẫn thờ một mình, có gọi cũng chẳng để tâm.
"Cậu gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?". Cô quan tâm hỏi.
"Không có gì, chỉ là ngủ không đủ giấc nên hơi mệt." Anh gạt bàn tay cô đang đặt trên vai mình xuống trả lời qua loa.
Hành động này của Hạ Minh làm ánh sáng trong mắt Diệu Thiên vụt tắt. Đã 3 năm rồi, cô kiên nhẫn ở cạnh anh 3 năm nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Cố giữ tâm trạng vui vẻ cô hỏi anh.
"Mình muốn hỏi cậu tối nay có thể đến sinh nhật mình không? Mình rất mong cậu có thể đến."
"Thật xin lỗi, tối nay mình phải đi làm thêm. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Hạ Minh nói xin lỗi.
Thật ra tối nay anh không phải đi làm nhưng vẫn từ chối lời mời của cô ấy. Anh biết Diệu Thiên là một cô gái xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng gia đình giàu có. Anh biết cô yêu thầm anh nhưng điều Hạ Minh làm chỉ có thể giả vờ không biết. Thế giới của cô khác xa so với thế giới mà anh đang sống. Anh không muốn làm cô ấy phải hi vọng một cách vô ích.
"Không sao đâu." Cô biết anh sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng như thế. Tất cả chỉ là cô tự mình đa tình.
Buổi tối Sở Tâm Nhi mang vẻ mặt bí xị đi ở sân trường. Cô không muốn ăn chỗ thức ăn khó nuốt ở căn tin!
"Sao giờ này em còn không đi ăn tối?" Hạ Minh thấy cô nhăn nhó liền quan tâm hỏi han.
"Tôi không muốn ăn ở căn tin." Mang vẻ mặt đáng thương nhìn Hạ Minh trong đầu cô liền nảy sinh ra một ý nghĩ rất thú vị. Nếu anh có thể đem cô ra ngoài ăn thì tốt biết bao!
Nhìn vẻ mặt giả bộ đáng thương của cô Hạ Minh liền bật cười. Anh nghiêm mặt giả vờ nói.
"Cho cô đói chết đi!" Nói xong liền quay lưng làm vẻ muốn đi.
"Đừng đi!" Cô túm lấy tay anh gọi lại.
"Chuyện gì?". Hạ Minh xoay người lại hỏi.
"Học trưởng, anh dẫn tôi ra ngoài ăn đi. Tôi sẽ mời anh ăn tối, có được không?" Cô ngọt ngào nói cười.
"Đừng có dùng mĩ nhân kế với tôi, vô dụng thôi." Hạ Minh nói như tạt cho cô một gáo nước lạnh.
"Anh... tôi không cần." Sở Tâm Nhi bực bội xoay người muốn đi.
"Nếu muốn ra ngoài ăn thì ngoan ngoãn quay đầu lại." Hạ Minh nói như ra lệnh cho cô.
Nghe vậy Sở Tâm Nhi quay ngoắt người lại cười hỏi: "Thật không?"
Hạ Minh nhìn cô ăn pizza như hổ đói thì thật không thể nói lên lời. Cô gái này có đúng là tiểu thư của tập đoàn Sở Thị giàu có không vậy?
"Anh nhìn gì?" Cô nuốt miếng pizza xuống hỏi.
"Cô không được ăn cơm sao?" Hạ Minh tò mò muốn biết.
"Đương nhiên là có rồi, chỉ là tôi quên ăn trưa thôi." Sở Tâm Nhi vuốt cái bụng của mình nói.
Anh không thèm nói chuyện với cô liền đứng lên trả tiền.
"Dùng thẻ của tôi đi." Cô đưa cho anh thẻ tín dụng của mình.
"Không cần, hôm nay coi như tôi mời cô." Anh trả tiền rồi đi ra khỏi quán pizza.
Các bạn đọc truyện thì cmt nhận xét truyện cho mình với. Để mình còn biết tr hay hay là không mà khắc phục ạ. Xin cảm ơn,
Tác giả :
Tuyết Linh Tử