Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 88: Tề Hạo xấu hổ
Sở Tâm Nhi từ phòng ngủ đi ra thì thấy Hạ Minh đang lúi húi nấu cơm nhìn bóng lưng của bất giác môi cô nở nụ cười mà đến chính mình cũng không hay biết. Cô thu lại ánh mắt của mình đi tới bàn rót nước nhưng khóe mắt vẫn len lén liếc nhìn anh.
"A..." Hạ Minh kêu lên một tiếng đau đớn. Bỏ con dao đang cầm trên tay vặn nước xối lên vết thương.
Sở Tâm Nhi thấy anh không cẩn thận cắt trúng tay liền sốt sắng đặt chiếc cốc xuống đi tới chỗ anh mắng
"Tâm trí anh để đi đâu vậy? Cắt có sâu không?"
Cô kéo anh ra ghế ngồi còn mình mở tủ tìm hộp thuốc cẩn thận giúp anh sát trùng rồi dịu dàng băng bó lại. Gương mặt nhỏ nhắn đầy sự lo lắng hai hàng lông mày nhíu chặt lại đóng hộp thuốc rồi đứng lên.
Hạ Minh thấy cô muốn đi liền nhanh tay giữ cô lại dùng sức ôm chặt cô vào lòng nói đầy thâm tình
"Em vẫn còn quan tâm đến anh mà. Tâm Nhi, chúng ta bỏ qua mọi chuyện cùng nhau làm lại từ đầu đi..."
"Có thể bỏ qua được sao? Hạ Minh giữa em và anh đã có rất nhiều cách trở rồi, anh sẽ phải đối diện với mẹ anh thế nào? Với Diệu Thiên thế nào đây?"
Sở Tâm Nhi đưa tay lên muốn ôm lấy anh nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí cô buông thõng hai tay nói đầy mệt mỏi. Chỉ cần nhắm mắt lại cô liền nhớ đến vụ tai nạn đó, nhớ đến đứa con chưa thành hình của hai người nhớ đến lời nói tàn nhẫn của mẹ anh và Diệu Thiên tất cả những việc đó làm cô sợ hãi, cô không dám đối diện với họ.
Hạ minh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào hai mắt của anh nói đầy kiên quyết
"Những cách trở đó chỉ làm tăng thêm tình yêu của chúng ta mà thôi. Tâm Nhi, em tin anh không? Anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Anh không cần con, anh không cần sự nghiệp to lớn gì cả anh chỉ cần em thôi"
Sở Tâm Nhi nhìn ánh mắt đầy chân thành của anh liền bắt đầu do dự. Cô cũng là một con người cô cũng muốn ích kỉ tranh giành hạnh phúc cho mình, cô có nên tin anh lần nữa không?
"Tâm Nhi, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của em hiện nay anh muốn nhìn thấy một Sở Tâm Nhi kiêu ngạo như ngày trước. Em hãy cho anh một cơ hội để làm lại lần nữa được không?"
Hạ Minh nhìn cô đầy thương yêu, anh thật lòng muốn cho cô hạnh phúc anh muốn là một bờ vai cho cô dựa vào những lúc cô mệt mỏi và yếu lòng. Ánh mắt Sở tâm Nhi do dự một hồi rồi cuối cùng đưa ra quyết định
"Được, cùng nhau làm lại từ đầu đi"
Một lần cuối cùng cô muốn tự mình giành lấy hạnh phúc vốn thuộc về cô, cúi xuống nhìn bàn tay của anh đặt bên vai cô nhẹ nhàng gỡ xuống rồi đan năm ngón tay mình vào tay anh
"Nếu em mãi không thể sinh con được thì sao?"
"Không sao cả, anh thích thế giới của hai người". Hạ Minh siết chặt tay mình vào tay cô dõng dạc nói.
"Nếu mẹ anh không chấp nhận em thì sao?"
"Chỉ cần anh chấp nhận em là được".
"Nếu anh hối hận thì sao?"
"Anh tuyệt đối sẽ không hối hận"
Sở Tâm Nhi mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt khẽ đấm vào ngực anh "Vào tay em rồi anh có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu"
Hạ Minh ôm cô vào lòng cúi người hôn lên môi cô rồi làm ra vẻ đau khổ
"Vậy anh phải an ủi tâm hồn nhỏ bé của anh thôi".
-----------
Lưu Hà đang ngủ trong phòng thì nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa cô mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn để xem thì thấy Tề Hạo đang xách một hộp to đi tới
"Anh đem cái gì đến thế?"
Cô vừa dụi mắt vừa hỏi gương mặt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"Gà tần. Anh bảo chị giúp việc nấu đó". Tề Hạo đổ gà ra bát rồi đưa đến trước mặt cô.
Lưu Hà đặt bát xuống bàn đứng lên "Em đi vệ sinh đã".
Tề Hạo ngồi ngoài đợi hơn 20" vẫn không thấy cô đi ra anh sốt ruột đi đến cửa nhà vệ sinh nói vọng vào
"Em làm gì lâu vậy? Gà nguội hết rồi".
Một lúc lâu sau giọng nói nhỏ như muỗi của Lưu Hà từ trong truyền ra
"Tề Hạo...em...em tới tháng rồi".
Anh không ngờ cô sẽ nói ra câu này đứng ngẩn người ngoài cửa lúc lâu mới hoàn hồn "Có...có cần anh đi mua mấy thứ đó không?"
"Nhưng...ai đời đàn ông đi mua mấy thứ đó bao giờ chứ?"
Lưu Hà ngồi trên bồn cầu ôm bụng mặt mũi đỏ bừng lí nhí nói.
Tề Hạo không trả lời xoay người lấy chìa khóa xe rồi thay giày đi nhanh ra ngoài. Lái xe đến siêu thị gần nhất anh đi vào cầm theo một cái giỏ làm bộ đi tới đi lui chọn đồ cuối cùng nhân lúc vắng người anh chạy tới quầy băng vệ sinh.
Đứng trước gian hàng đầy đủ các mẫu mã và kiểu cách khiến anh líu lưỡi. Băng vệ sinh của phụ nữ cũng đa dạng và phong phú thế này cơ à? Còn màu sắc đa dạng hơn mấy bộ trang phục mà anh thiết kế nữa sau một lúc phân vân cuối cùng Tề Hạo liền nhắm mắt đi một lượt quanh cửa hàng mỗi loại lấy một kiểu khác nhau.
Đến lúc ra thanh toán nhân viên thấy anh đưa một giỏ toàn là băng vệ sinh liền cười trêu chọc "Anh thật là tâm lí đó"
Hai má anh nóng bừng từ lúc chào đời đến giờ chưa bao giờ anh xấu hổ đến như vậy nhanh chóng thanh toán tiền rồi lái xe về nhà. Lưu Hà nằm trên sofa đau khổ ôm bụng thì thấy cánh cửa mở ra Tề Hạo cầm theo một túi to nhét vào tay cô ngượng ngùng nói
"Anh không biết em...em dùng loại nào nên...mua mỗi loại một thứ".
Lưu Hà ngơ ngác mở túi ra liền trợn to hai mắt, anh đây là mua luôn cả cái siêu thị về sao?
Cô tưởng tượng dáng vẻ của anh đứng chọn băng vệ sinh liền cảm thấy bật cười nhưng thấy hai tai anh đỏ ửng liền cảm thấy vô cùng ấm áp, Lưu Hà dang tay ôm lấy hông anh khẽ nói
"Tề Hạo, cảm ơn. Thật không ngờ anh lại có thể vì em mà đi mua mấy thứ này".
Tề Hạo đưa tay xoa đầu cô ánh mắt đầy sủng nịnh. Chỉ cần cô vui vẻ anh nào có thèm để tâm đến mấy cái thể diện hão huyền đó chứ?
-----
Có ai thấy anh nam phụ đáng yêu không:))
"A..." Hạ Minh kêu lên một tiếng đau đớn. Bỏ con dao đang cầm trên tay vặn nước xối lên vết thương.
Sở Tâm Nhi thấy anh không cẩn thận cắt trúng tay liền sốt sắng đặt chiếc cốc xuống đi tới chỗ anh mắng
"Tâm trí anh để đi đâu vậy? Cắt có sâu không?"
Cô kéo anh ra ghế ngồi còn mình mở tủ tìm hộp thuốc cẩn thận giúp anh sát trùng rồi dịu dàng băng bó lại. Gương mặt nhỏ nhắn đầy sự lo lắng hai hàng lông mày nhíu chặt lại đóng hộp thuốc rồi đứng lên.
Hạ Minh thấy cô muốn đi liền nhanh tay giữ cô lại dùng sức ôm chặt cô vào lòng nói đầy thâm tình
"Em vẫn còn quan tâm đến anh mà. Tâm Nhi, chúng ta bỏ qua mọi chuyện cùng nhau làm lại từ đầu đi..."
"Có thể bỏ qua được sao? Hạ Minh giữa em và anh đã có rất nhiều cách trở rồi, anh sẽ phải đối diện với mẹ anh thế nào? Với Diệu Thiên thế nào đây?"
Sở Tâm Nhi đưa tay lên muốn ôm lấy anh nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí cô buông thõng hai tay nói đầy mệt mỏi. Chỉ cần nhắm mắt lại cô liền nhớ đến vụ tai nạn đó, nhớ đến đứa con chưa thành hình của hai người nhớ đến lời nói tàn nhẫn của mẹ anh và Diệu Thiên tất cả những việc đó làm cô sợ hãi, cô không dám đối diện với họ.
Hạ minh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào hai mắt của anh nói đầy kiên quyết
"Những cách trở đó chỉ làm tăng thêm tình yêu của chúng ta mà thôi. Tâm Nhi, em tin anh không? Anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Anh không cần con, anh không cần sự nghiệp to lớn gì cả anh chỉ cần em thôi"
Sở Tâm Nhi nhìn ánh mắt đầy chân thành của anh liền bắt đầu do dự. Cô cũng là một con người cô cũng muốn ích kỉ tranh giành hạnh phúc cho mình, cô có nên tin anh lần nữa không?
"Tâm Nhi, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của em hiện nay anh muốn nhìn thấy một Sở Tâm Nhi kiêu ngạo như ngày trước. Em hãy cho anh một cơ hội để làm lại lần nữa được không?"
Hạ Minh nhìn cô đầy thương yêu, anh thật lòng muốn cho cô hạnh phúc anh muốn là một bờ vai cho cô dựa vào những lúc cô mệt mỏi và yếu lòng. Ánh mắt Sở tâm Nhi do dự một hồi rồi cuối cùng đưa ra quyết định
"Được, cùng nhau làm lại từ đầu đi"
Một lần cuối cùng cô muốn tự mình giành lấy hạnh phúc vốn thuộc về cô, cúi xuống nhìn bàn tay của anh đặt bên vai cô nhẹ nhàng gỡ xuống rồi đan năm ngón tay mình vào tay anh
"Nếu em mãi không thể sinh con được thì sao?"
"Không sao cả, anh thích thế giới của hai người". Hạ Minh siết chặt tay mình vào tay cô dõng dạc nói.
"Nếu mẹ anh không chấp nhận em thì sao?"
"Chỉ cần anh chấp nhận em là được".
"Nếu anh hối hận thì sao?"
"Anh tuyệt đối sẽ không hối hận"
Sở Tâm Nhi mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt khẽ đấm vào ngực anh "Vào tay em rồi anh có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu"
Hạ Minh ôm cô vào lòng cúi người hôn lên môi cô rồi làm ra vẻ đau khổ
"Vậy anh phải an ủi tâm hồn nhỏ bé của anh thôi".
-----------
Lưu Hà đang ngủ trong phòng thì nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa cô mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn để xem thì thấy Tề Hạo đang xách một hộp to đi tới
"Anh đem cái gì đến thế?"
Cô vừa dụi mắt vừa hỏi gương mặt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"Gà tần. Anh bảo chị giúp việc nấu đó". Tề Hạo đổ gà ra bát rồi đưa đến trước mặt cô.
Lưu Hà đặt bát xuống bàn đứng lên "Em đi vệ sinh đã".
Tề Hạo ngồi ngoài đợi hơn 20" vẫn không thấy cô đi ra anh sốt ruột đi đến cửa nhà vệ sinh nói vọng vào
"Em làm gì lâu vậy? Gà nguội hết rồi".
Một lúc lâu sau giọng nói nhỏ như muỗi của Lưu Hà từ trong truyền ra
"Tề Hạo...em...em tới tháng rồi".
Anh không ngờ cô sẽ nói ra câu này đứng ngẩn người ngoài cửa lúc lâu mới hoàn hồn "Có...có cần anh đi mua mấy thứ đó không?"
"Nhưng...ai đời đàn ông đi mua mấy thứ đó bao giờ chứ?"
Lưu Hà ngồi trên bồn cầu ôm bụng mặt mũi đỏ bừng lí nhí nói.
Tề Hạo không trả lời xoay người lấy chìa khóa xe rồi thay giày đi nhanh ra ngoài. Lái xe đến siêu thị gần nhất anh đi vào cầm theo một cái giỏ làm bộ đi tới đi lui chọn đồ cuối cùng nhân lúc vắng người anh chạy tới quầy băng vệ sinh.
Đứng trước gian hàng đầy đủ các mẫu mã và kiểu cách khiến anh líu lưỡi. Băng vệ sinh của phụ nữ cũng đa dạng và phong phú thế này cơ à? Còn màu sắc đa dạng hơn mấy bộ trang phục mà anh thiết kế nữa sau một lúc phân vân cuối cùng Tề Hạo liền nhắm mắt đi một lượt quanh cửa hàng mỗi loại lấy một kiểu khác nhau.
Đến lúc ra thanh toán nhân viên thấy anh đưa một giỏ toàn là băng vệ sinh liền cười trêu chọc "Anh thật là tâm lí đó"
Hai má anh nóng bừng từ lúc chào đời đến giờ chưa bao giờ anh xấu hổ đến như vậy nhanh chóng thanh toán tiền rồi lái xe về nhà. Lưu Hà nằm trên sofa đau khổ ôm bụng thì thấy cánh cửa mở ra Tề Hạo cầm theo một túi to nhét vào tay cô ngượng ngùng nói
"Anh không biết em...em dùng loại nào nên...mua mỗi loại một thứ".
Lưu Hà ngơ ngác mở túi ra liền trợn to hai mắt, anh đây là mua luôn cả cái siêu thị về sao?
Cô tưởng tượng dáng vẻ của anh đứng chọn băng vệ sinh liền cảm thấy bật cười nhưng thấy hai tai anh đỏ ửng liền cảm thấy vô cùng ấm áp, Lưu Hà dang tay ôm lấy hông anh khẽ nói
"Tề Hạo, cảm ơn. Thật không ngờ anh lại có thể vì em mà đi mua mấy thứ này".
Tề Hạo đưa tay xoa đầu cô ánh mắt đầy sủng nịnh. Chỉ cần cô vui vẻ anh nào có thèm để tâm đến mấy cái thể diện hão huyền đó chứ?
-----
Có ai thấy anh nam phụ đáng yêu không:))
Tác giả :
Tuyết Linh Tử