Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
Chương 1
Hội nghị buổi chiều hơn ba giờ mới bắt đầu, cuối cùng phương án quảng cáo của Tô Tầm cũng không được thông qua, tâm huyết trong hai tuần nay của cô như nước chảy về biển Đông nên trong lòng cô cảm thấy có chút uể oải.
Sau khi tan họp, mọi người kẻ trước người sau đi ra khỏi phòng, Tô Tầm sắp xếp lại tài liệu rồi đi ra.
Trở lại vị trí của mình cô mới thở ra một hơi nhưng mà nghĩ lại hôm nay có thể tan làm đúng giờ đi đến nhà trẻ đón Tô Tiểu Tông được rồi. Vì cái phương án quảng cáo này mà mỗi ngày cô đều làm thêm giờ đến rạng sáng. Cô không thể đem bé theo bên người được nên đành phải nhờ anh trai chăm sóc cho bé.
Đúng lúc ngày mai là cuối tuần nên tối nay có thể dẫn bé đi nhà hàng ăn cơm, sau đó hai mẹ con sẽ cùng nhau đi dạo.
Nhưng mà đời đúng là không như ý muốn. Lúc gần tan làm thì Giám đốc sáng tạo Lâm Đan chân đi giày cao gót đi vào phòng, vỗ tay một cái thì ánh mắt của mọi người lập tức nhìn qua, có người thậm chí còn gào nhỏ một tiếng: “Ngàn vạn lần đừng nói là tới thông báo làm thêm giờ nhé!"
“Chẳng lẽ đêm nay lại phải ở công ty ăn cơm hộp sao …?"
Tô Tầm mơ hồ có dự cảm xấu, tối nay có khả năng lại phải làm phiền anh trai đi đón Tô Tiểu Tông rồi.
Nhưng điều cô dự đoán hoàn toàn ngược lại, Lâm Đan nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi mỉm cười nói: “Hôm nay có nhiều việc quá nên không thể báo với mọi người được, hạng mục kia đã được thông qua đề án rồi, đây cũng là hạng mục cuối cùng tôi làm ở công ty này. Ngày mai tôi chính thức rời khỏi chức vị nên tối nay tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, ở ngay quán ăn gia đình gần công ty thôi, mọi người đều đến đi."
Lập tức mọi người đều bàn bạc sôi nổi, hiển nhiên là không đoán được lý do Giám đốc Lâm rời khỏi chức vị nên rối rít hỏi: “Giám đốc Lâm, tại sao chị lại từ chức vậy?"
Lâm Đan chỉ cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Là chuyện cá nhân thôi, mọi người đừng nghĩ lung tung, việc tôi rời chức vị cũng không có ảnh hưởng gì đến công tác của mọi người. Còn nửa giờ nữa là tan tầm, chút nữa mọi người cùng nhau đi qua." Nói xong thì ý bảo mọi người cứ tiếp tục công việc còn cô thì đi ra ngoài.
Mọi người làm gì còn tâm tư làm việc nữa, liếc mắt nhìn nhau: “Tuy bình thường Giám đốc Lâm hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hung dữ khiến cho mọi người nghĩ chị ấy đang ở thời tiền mãn kinh nhưng tôi cũng đã quen rồi …"
“Đúng vậy, trước đó cũng không nghe thấy tin tức gì, tại sao đột nhiên lại từ chức chứ?"
“Không trách được tại sao chị ấy lại theo sát hạng mục này như vậy, thì ra là muốn làm xong trước khi từ chức."
“Cũng không biết Giám đốc mới sẽ là ai, chắc không phải là tuyển thẳng người trong ngành đâu."
Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, hết nguyên nhân Giám đốc Lâm từ chức lại đến Giám đốc mới sẽ là ai.
Tô Tầm cũng không tham gia thảo luận, cô chỉ ngồi nghe trong chốc lát rồi đi vào phòng uống nước gọi điện thoại.
…
Tô Tiểu Tông đang đứng ở trước cửa nhà trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, con ngươi đen tuyền có chút lo lắng nhìn xung quanh, rất nhanh đôi mắt của bé đã trở nên ảm đạm.
Một người đàn ông trẻ tuổi có thân hình thon dài đang đi tới, anh vẫy tay với Tô Tiểu Tông. Mặc dù Tô Tiểu Tông hết sức thất vọng vì mẹ không đến đón nhưng bé chưa từng quên mẹ đã dạy là phải lễ phép nên xoay người nói với thầy giáo Trương đang đứng bên cạnh: “Cậu của con tới rồi, con chào thầy." Sau đó đeo cặp sách nhỏ bất đắc dĩ đi tới chỗ cậu.
Tô Thậm véo cái cằm nhỏ của Tô Tiểu Tông, biết rõ tại sao đứa nhỏ lại không vui nhưng vẫn cố tình hòi: “Sao vậy, không vui khi nhìn thấy cậu à?"
“Cậu, cậu đã liên tục mười bảy ngày đến đón cháu tan học rồi." Bé nhỏ giọng lẩm bẩm, ngụ ý là đã rất lâu rồi mẹ không đến đón bé.
Tô Thậm vươn tay dùng sức vuốt tóc bé cho đến khi mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông trở nên lộn xộn thì mới dừng tay lại, tên sói con mắt trắng này, được anh ngày ngày đưa đón mà còn tỏ ra ghét bỏ anh như thế.
Tô Tiểu Tông không giống như bình thường không để cho cậu vò tóc mình mà tinh thần sa sút, cúi cái đầu nhỏ đang bị giày vò xuống, giọng nói ủy khuất giống như là muốn khóc: “Nhiều ngày rồi cháu không được gặp mẹ, cậu ơi, có phải là mẹ không cần cháu nữa phải không …" Giọng nói tràn đầy vẻ mất mát.
“…" Tô Thậm sững sờ một chút, giống như không nghĩ tới điều mà tóc xoăn nhỏ đang lo lắng là cái này, không trách được hai tối nay cu cậu không chịu ngủ, náo loạn đòi gọi điện thoại cho mẹ, vừa mới gác máy không bao lâu lại gọi qua nữa, náo loạn đến lúc buồn ngủ không chịu nổi nữa mới thôi.
Anh khom người bế Tô Tiểu Tông lên, nhìn thấy con mắt đỏ au của bé nhưng lại không có nước mắt, tay nhỏ đang gãi mái tóc xoăn. Tô Tiểu Tông vốn định nén nước mắt lại nhưng khi được cậu bế như vậy thì nước mắt liền “lộp độp" rơi xuống.
“Cậu!" Tô Tiểu Tông lườm cậu mình một cái rồi không vui kêu lên, cậu mới là đứa bé hay khóc nhè ấy!
Tô Thậm nhét bé vào chỗ ngồi sau của chiếc xe đang đỗ ở ven đường, vững vàng đặt bé vào chỗ ngồi cho trẻ em, sau đó nhét điện thoại vào trong ngực bé: “Tự cháu gọi điện hỏi mẹ đi."
Tô Tiểu Tông ôm lấy cái điện thoại di động màn hình lớn của Tô Thậm, những ngón tay mập mạp bấm trên màn hình số điện thoại của mẹ, bé có thể nhớ số điện thoại của nhiều người: mẹ, cậu, ông ngoại, dì Hiểu Tình, duy nhất chỉ không biết số của bố mà thôi.
Có một lần bé nhịn không được hỏi mẹ liệu có thể cho bé số điện thoại của bố được không, bé rất muốn gọi điện thoại cho bố.
Lúc Tô Tiểu Tông gọi điện thoại cho Tô Tầm là lúc cô vừa tan tầm, Lâm Đan đã đến cửa phòng chờ mọi người cùng đi. Tô Tầm đang cầm điện thoại ở trên tay, điện thoại vừa đổ chuông là cô đã bắt máy nhưng người ở bên kia không nói tiếng nào cả nên bước chân cô không khỏi dừng lại, mọi người đều vòng qua cô đi về phía Lâm Đan.
Rất nhanh, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.
“Tiểu Tông, chín giờ tối nay mẹ sẽ đến chỗ cậu đón con, ngày mai sẽ dẫn con đi chơi được không?" Giọng nói Tô Tầm dịu dàng, rõ ràng là có ý dỗ người, đôi mắt cũng cười cong lên nhìn rất là đẹp.
Đúng lúc này, Triệu Cần Cần vốn đã ra khỏi phòng lại quay lại, vốn là muốn giục Tô Tầm nhanh lên nhưng lại nghe thấy tiếng dỗ dành trẻ con dịu dàng của Tô Tầm nên dừng lại, đứng chờ tại chỗ.
“Thật sao?!"
Tô Tiểu Tông như bước qua làn sương mù, vui mừng kêu to lên.
“Thật, mẹ bảo đảm." Tô Tầm nghiêm túc nói.
Tô Tiểu Tông càng cảm thấy vui vẻ hơn, chỉ cần mẹ nói ra hai chữ “bảo đảm" thì chắc chắn là thật nên khoái trá nói: “Vậy con đợi mẹ."
Tô Tầm dặn dò bé vài câu rồi mới cúp điện thoại.
“Đi nhanh đi, để lạc mọi người không tốt." Triệu Cần Cần tiến lên cầm tay cô.
“Được." Tô Tầm cười cười.
“Chắc em không gặp Tiểu Tông nhiều ngày rồi hả?" Hai người chơi thân trong công ty nên Triệu Cần Cần rất hiểu tình cảnh của Tô Tầm.
Tô Tầm gật đầu, cô đã làm ở công ty này được hơn một năm, có quan hệ thân thiết với Triệu Cần Cần, cô ấy cũng là người duy nhất trong công ty biết cô một mình nuôi con nhỏ.
Lúc ấy Tô Tầm mới vào công ty không lâu, hôm đó tan làm trễ nên cô vội vàng đi đón Tô Tiểu Tông, đứng ở dưới lầu đón xe. Tan tầm là vào giờ cao điểm nên rất khó đón được xe, thật vất vả mới ngăn được một chiếc, lúc cô đang chuẩn bị lên xe thì Triệu Cần Cần thò đầu ra hỏi: “Tầm Tầm, cô đi đâu vậy? Nếu thuận đường có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Tô Tầm nói: “Nhà trẻ Kim Bảo bối."
Triệu Cần Cần vui mừng nói: “Tôi cũng đi đến đó." Lời còn chưa nói xong nhưng người đã chui vào bên trong xe rồi, tính cách tự nhiện cứ thế thể hiện ra không bỏ sót chỗ nào cả.
Sau khi xe chạy thì Triệu Cần Cần mới nhớ hỏi tới Tô Tầm: “Cô đi đến nhà trẻ làm gì vậy?"
Tô Tầm nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Đón con trai."
Hai mắt Triệu Cần Cần mở to, cằm như muốn rớt xuống đất nhìn Tô Tầm, vẻ mặt đầy khiếp sợ, chỉ ngón tay về phía Tô Tầm: “Con trai của cô … đi nhà trẻ?"
“Đúng vậy." Tô Tầm cũng không thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Triệu Cần Cần.
“Thật không nhìn ra mà … Tôi cho rằng cô chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp, trong công việc tôi còn muốn chiếu cố cô nhiều một chút." Triệu Cần Cần cũng không có khoa trương, dáng vẻ của Tô Tầm không khác gì sinh viên đại học nhưng đã có con trai đi nhà trẻ rồi, nhìn vẻ mặt của Tô Tầm thì biết không phải là cô đang nói đùa, “Chồng cô không đón nên cô phải đón sao?"
Trong xe chợt rơi vào yên lặng, Triệu Cần Cần liền hiểu ra có khả năng cô đã nói sai rồi, đang muốn lấp liếm cho qua chuyện thì Tô Tầm nghiêng đầu với cô: “Tôi nuôi con một mình."
Triệu Cần Cần: “…"
Tô Tầm nghĩ là ngày hôm sau trong phòng sẽ lan truyền chuyện của cô, dù sao ở công sở, con gái thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là tám chuyện, còn cô cũng không định giấu giếm điều gì.
Ngược lại Triệu Cần Cần giống như là liều chết giúp cô che giấu chuyện này, mỗi lần có đồng nghiệp hỏi cô là có bạn trai hay chưa, lúc cô định trả lời là có con trai rồi thì Triệu Cần Cần liền cắt ngang, “Quan hệ của tôi với Tầm Tầm tốt nhất, cô ấy cần có bạn trai làm gì chứ!"
Tô Tầm cảm thấy quái lạ nhìn Triệu Cần Cần nên Triệu Cần Cần đành kéo cô qua một bên, nhíu mày quở trách cô: “Từ lúc tốt nghiệp chị liền làm ở công ty này, cũng đã hơn bốn năm rồi, nếu em không muốn người trong công ty nói những lời khó nghe sau lưng thì đừng có thành thành thật thật nói ra chuyện của mình như thế."
Chuyện Triệu Cần Cần nói … đại khái là chưa chồng mà sinh con, thậm chí là những lời còn khó nghe hơn. Dù sao cô còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp nữa nên có thể khiến người ta suy nghĩ nhiều.
…
Liên hoan đến hơn tám giờ mới kết thúc, có người đề nghị đi hát K, tất cả mọi người đều đồng ý ngoại trừ Tô Tầm. Bình thường số lần Tô Tầm đi liên hoan cũng không nhiều nên mọi người cũng đã quen rồi, cũng không cố ép cô.
Lúc Tô Tầm đến chỗ Tô Thậm thì còn năm phút nữa là đến chín giờ, cô đi có chút vội vàng nên thở hổn hển hỏi Tô Thậm: “Anh, Tiểu Tông đâu rồi?"
Tô Thậm hất cằm về phía phòng ngủ: “Hai tối nay đều ngủ muộn, hôm nay biết em sẽ tới đón nên cu cậu cảm thấy yên tâm, ngoan ngoãn đi ngủ rồi."
Tô Tầm đi vào phòng ngủ, thấy Tô Tiểu Tông đang ôm ipad ngủ thiếp đi, lông mi vừa đen vừa dày, vẻ mặt bình an, tóc đã dài hơn rất nhiều so với mười ngày trước, biến thành một đầu tóc xoăn, cô nhịn không được nhíu mày lại.
Tóc Tô Tiểu Tông chỉ cần hơi dài một chút thì sẽ quăn lại, cái này là di truyền từ Lục Trình Dương.
Đầu tóc Lục Trình Dương lúc nào cũng được cắt bỏ hết sức gọn gang, ngũ quan rõ ràng nhìn rất anh khí phi phàm. Lúc trước Tô Tầm thích nhất là khí chất sạch sẽ lạnh đến thấu xương đó của anh, cô cũng là tình cờ nhìn thấy ảnh chụp trước đây của anh nên mới biết được tại sao lúc nào anh cũng để tóc ngắn; bởi vì chỉ cần tóc anh hơi dài một chút sẽ bị quăn, làm cho cô muốn dùng từ “xinh đẹp" để miêu tả người đàn ông này.
Cô đưa tay vuốt mái tóc quăn của Tô Tiểu Tông, không thể không cảm thán gien di truyền quá mạnh.
Sau khi tan họp, mọi người kẻ trước người sau đi ra khỏi phòng, Tô Tầm sắp xếp lại tài liệu rồi đi ra.
Trở lại vị trí của mình cô mới thở ra một hơi nhưng mà nghĩ lại hôm nay có thể tan làm đúng giờ đi đến nhà trẻ đón Tô Tiểu Tông được rồi. Vì cái phương án quảng cáo này mà mỗi ngày cô đều làm thêm giờ đến rạng sáng. Cô không thể đem bé theo bên người được nên đành phải nhờ anh trai chăm sóc cho bé.
Đúng lúc ngày mai là cuối tuần nên tối nay có thể dẫn bé đi nhà hàng ăn cơm, sau đó hai mẹ con sẽ cùng nhau đi dạo.
Nhưng mà đời đúng là không như ý muốn. Lúc gần tan làm thì Giám đốc sáng tạo Lâm Đan chân đi giày cao gót đi vào phòng, vỗ tay một cái thì ánh mắt của mọi người lập tức nhìn qua, có người thậm chí còn gào nhỏ một tiếng: “Ngàn vạn lần đừng nói là tới thông báo làm thêm giờ nhé!"
“Chẳng lẽ đêm nay lại phải ở công ty ăn cơm hộp sao …?"
Tô Tầm mơ hồ có dự cảm xấu, tối nay có khả năng lại phải làm phiền anh trai đi đón Tô Tiểu Tông rồi.
Nhưng điều cô dự đoán hoàn toàn ngược lại, Lâm Đan nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi mỉm cười nói: “Hôm nay có nhiều việc quá nên không thể báo với mọi người được, hạng mục kia đã được thông qua đề án rồi, đây cũng là hạng mục cuối cùng tôi làm ở công ty này. Ngày mai tôi chính thức rời khỏi chức vị nên tối nay tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, ở ngay quán ăn gia đình gần công ty thôi, mọi người đều đến đi."
Lập tức mọi người đều bàn bạc sôi nổi, hiển nhiên là không đoán được lý do Giám đốc Lâm rời khỏi chức vị nên rối rít hỏi: “Giám đốc Lâm, tại sao chị lại từ chức vậy?"
Lâm Đan chỉ cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Là chuyện cá nhân thôi, mọi người đừng nghĩ lung tung, việc tôi rời chức vị cũng không có ảnh hưởng gì đến công tác của mọi người. Còn nửa giờ nữa là tan tầm, chút nữa mọi người cùng nhau đi qua." Nói xong thì ý bảo mọi người cứ tiếp tục công việc còn cô thì đi ra ngoài.
Mọi người làm gì còn tâm tư làm việc nữa, liếc mắt nhìn nhau: “Tuy bình thường Giám đốc Lâm hết sức nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hung dữ khiến cho mọi người nghĩ chị ấy đang ở thời tiền mãn kinh nhưng tôi cũng đã quen rồi …"
“Đúng vậy, trước đó cũng không nghe thấy tin tức gì, tại sao đột nhiên lại từ chức chứ?"
“Không trách được tại sao chị ấy lại theo sát hạng mục này như vậy, thì ra là muốn làm xong trước khi từ chức."
“Cũng không biết Giám đốc mới sẽ là ai, chắc không phải là tuyển thẳng người trong ngành đâu."
Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, hết nguyên nhân Giám đốc Lâm từ chức lại đến Giám đốc mới sẽ là ai.
Tô Tầm cũng không tham gia thảo luận, cô chỉ ngồi nghe trong chốc lát rồi đi vào phòng uống nước gọi điện thoại.
…
Tô Tiểu Tông đang đứng ở trước cửa nhà trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, con ngươi đen tuyền có chút lo lắng nhìn xung quanh, rất nhanh đôi mắt của bé đã trở nên ảm đạm.
Một người đàn ông trẻ tuổi có thân hình thon dài đang đi tới, anh vẫy tay với Tô Tiểu Tông. Mặc dù Tô Tiểu Tông hết sức thất vọng vì mẹ không đến đón nhưng bé chưa từng quên mẹ đã dạy là phải lễ phép nên xoay người nói với thầy giáo Trương đang đứng bên cạnh: “Cậu của con tới rồi, con chào thầy." Sau đó đeo cặp sách nhỏ bất đắc dĩ đi tới chỗ cậu.
Tô Thậm véo cái cằm nhỏ của Tô Tiểu Tông, biết rõ tại sao đứa nhỏ lại không vui nhưng vẫn cố tình hòi: “Sao vậy, không vui khi nhìn thấy cậu à?"
“Cậu, cậu đã liên tục mười bảy ngày đến đón cháu tan học rồi." Bé nhỏ giọng lẩm bẩm, ngụ ý là đã rất lâu rồi mẹ không đến đón bé.
Tô Thậm vươn tay dùng sức vuốt tóc bé cho đến khi mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông trở nên lộn xộn thì mới dừng tay lại, tên sói con mắt trắng này, được anh ngày ngày đưa đón mà còn tỏ ra ghét bỏ anh như thế.
Tô Tiểu Tông không giống như bình thường không để cho cậu vò tóc mình mà tinh thần sa sút, cúi cái đầu nhỏ đang bị giày vò xuống, giọng nói ủy khuất giống như là muốn khóc: “Nhiều ngày rồi cháu không được gặp mẹ, cậu ơi, có phải là mẹ không cần cháu nữa phải không …" Giọng nói tràn đầy vẻ mất mát.
“…" Tô Thậm sững sờ một chút, giống như không nghĩ tới điều mà tóc xoăn nhỏ đang lo lắng là cái này, không trách được hai tối nay cu cậu không chịu ngủ, náo loạn đòi gọi điện thoại cho mẹ, vừa mới gác máy không bao lâu lại gọi qua nữa, náo loạn đến lúc buồn ngủ không chịu nổi nữa mới thôi.
Anh khom người bế Tô Tiểu Tông lên, nhìn thấy con mắt đỏ au của bé nhưng lại không có nước mắt, tay nhỏ đang gãi mái tóc xoăn. Tô Tiểu Tông vốn định nén nước mắt lại nhưng khi được cậu bế như vậy thì nước mắt liền “lộp độp" rơi xuống.
“Cậu!" Tô Tiểu Tông lườm cậu mình một cái rồi không vui kêu lên, cậu mới là đứa bé hay khóc nhè ấy!
Tô Thậm nhét bé vào chỗ ngồi sau của chiếc xe đang đỗ ở ven đường, vững vàng đặt bé vào chỗ ngồi cho trẻ em, sau đó nhét điện thoại vào trong ngực bé: “Tự cháu gọi điện hỏi mẹ đi."
Tô Tiểu Tông ôm lấy cái điện thoại di động màn hình lớn của Tô Thậm, những ngón tay mập mạp bấm trên màn hình số điện thoại của mẹ, bé có thể nhớ số điện thoại của nhiều người: mẹ, cậu, ông ngoại, dì Hiểu Tình, duy nhất chỉ không biết số của bố mà thôi.
Có một lần bé nhịn không được hỏi mẹ liệu có thể cho bé số điện thoại của bố được không, bé rất muốn gọi điện thoại cho bố.
Lúc Tô Tiểu Tông gọi điện thoại cho Tô Tầm là lúc cô vừa tan tầm, Lâm Đan đã đến cửa phòng chờ mọi người cùng đi. Tô Tầm đang cầm điện thoại ở trên tay, điện thoại vừa đổ chuông là cô đã bắt máy nhưng người ở bên kia không nói tiếng nào cả nên bước chân cô không khỏi dừng lại, mọi người đều vòng qua cô đi về phía Lâm Đan.
Rất nhanh, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.
“Tiểu Tông, chín giờ tối nay mẹ sẽ đến chỗ cậu đón con, ngày mai sẽ dẫn con đi chơi được không?" Giọng nói Tô Tầm dịu dàng, rõ ràng là có ý dỗ người, đôi mắt cũng cười cong lên nhìn rất là đẹp.
Đúng lúc này, Triệu Cần Cần vốn đã ra khỏi phòng lại quay lại, vốn là muốn giục Tô Tầm nhanh lên nhưng lại nghe thấy tiếng dỗ dành trẻ con dịu dàng của Tô Tầm nên dừng lại, đứng chờ tại chỗ.
“Thật sao?!"
Tô Tiểu Tông như bước qua làn sương mù, vui mừng kêu to lên.
“Thật, mẹ bảo đảm." Tô Tầm nghiêm túc nói.
Tô Tiểu Tông càng cảm thấy vui vẻ hơn, chỉ cần mẹ nói ra hai chữ “bảo đảm" thì chắc chắn là thật nên khoái trá nói: “Vậy con đợi mẹ."
Tô Tầm dặn dò bé vài câu rồi mới cúp điện thoại.
“Đi nhanh đi, để lạc mọi người không tốt." Triệu Cần Cần tiến lên cầm tay cô.
“Được." Tô Tầm cười cười.
“Chắc em không gặp Tiểu Tông nhiều ngày rồi hả?" Hai người chơi thân trong công ty nên Triệu Cần Cần rất hiểu tình cảnh của Tô Tầm.
Tô Tầm gật đầu, cô đã làm ở công ty này được hơn một năm, có quan hệ thân thiết với Triệu Cần Cần, cô ấy cũng là người duy nhất trong công ty biết cô một mình nuôi con nhỏ.
Lúc ấy Tô Tầm mới vào công ty không lâu, hôm đó tan làm trễ nên cô vội vàng đi đón Tô Tiểu Tông, đứng ở dưới lầu đón xe. Tan tầm là vào giờ cao điểm nên rất khó đón được xe, thật vất vả mới ngăn được một chiếc, lúc cô đang chuẩn bị lên xe thì Triệu Cần Cần thò đầu ra hỏi: “Tầm Tầm, cô đi đâu vậy? Nếu thuận đường có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Tô Tầm nói: “Nhà trẻ Kim Bảo bối."
Triệu Cần Cần vui mừng nói: “Tôi cũng đi đến đó." Lời còn chưa nói xong nhưng người đã chui vào bên trong xe rồi, tính cách tự nhiện cứ thế thể hiện ra không bỏ sót chỗ nào cả.
Sau khi xe chạy thì Triệu Cần Cần mới nhớ hỏi tới Tô Tầm: “Cô đi đến nhà trẻ làm gì vậy?"
Tô Tầm nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Đón con trai."
Hai mắt Triệu Cần Cần mở to, cằm như muốn rớt xuống đất nhìn Tô Tầm, vẻ mặt đầy khiếp sợ, chỉ ngón tay về phía Tô Tầm: “Con trai của cô … đi nhà trẻ?"
“Đúng vậy." Tô Tầm cũng không thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Triệu Cần Cần.
“Thật không nhìn ra mà … Tôi cho rằng cô chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp, trong công việc tôi còn muốn chiếu cố cô nhiều một chút." Triệu Cần Cần cũng không có khoa trương, dáng vẻ của Tô Tầm không khác gì sinh viên đại học nhưng đã có con trai đi nhà trẻ rồi, nhìn vẻ mặt của Tô Tầm thì biết không phải là cô đang nói đùa, “Chồng cô không đón nên cô phải đón sao?"
Trong xe chợt rơi vào yên lặng, Triệu Cần Cần liền hiểu ra có khả năng cô đã nói sai rồi, đang muốn lấp liếm cho qua chuyện thì Tô Tầm nghiêng đầu với cô: “Tôi nuôi con một mình."
Triệu Cần Cần: “…"
Tô Tầm nghĩ là ngày hôm sau trong phòng sẽ lan truyền chuyện của cô, dù sao ở công sở, con gái thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là tám chuyện, còn cô cũng không định giấu giếm điều gì.
Ngược lại Triệu Cần Cần giống như là liều chết giúp cô che giấu chuyện này, mỗi lần có đồng nghiệp hỏi cô là có bạn trai hay chưa, lúc cô định trả lời là có con trai rồi thì Triệu Cần Cần liền cắt ngang, “Quan hệ của tôi với Tầm Tầm tốt nhất, cô ấy cần có bạn trai làm gì chứ!"
Tô Tầm cảm thấy quái lạ nhìn Triệu Cần Cần nên Triệu Cần Cần đành kéo cô qua một bên, nhíu mày quở trách cô: “Từ lúc tốt nghiệp chị liền làm ở công ty này, cũng đã hơn bốn năm rồi, nếu em không muốn người trong công ty nói những lời khó nghe sau lưng thì đừng có thành thành thật thật nói ra chuyện của mình như thế."
Chuyện Triệu Cần Cần nói … đại khái là chưa chồng mà sinh con, thậm chí là những lời còn khó nghe hơn. Dù sao cô còn rất trẻ, lại rất xinh đẹp nữa nên có thể khiến người ta suy nghĩ nhiều.
…
Liên hoan đến hơn tám giờ mới kết thúc, có người đề nghị đi hát K, tất cả mọi người đều đồng ý ngoại trừ Tô Tầm. Bình thường số lần Tô Tầm đi liên hoan cũng không nhiều nên mọi người cũng đã quen rồi, cũng không cố ép cô.
Lúc Tô Tầm đến chỗ Tô Thậm thì còn năm phút nữa là đến chín giờ, cô đi có chút vội vàng nên thở hổn hển hỏi Tô Thậm: “Anh, Tiểu Tông đâu rồi?"
Tô Thậm hất cằm về phía phòng ngủ: “Hai tối nay đều ngủ muộn, hôm nay biết em sẽ tới đón nên cu cậu cảm thấy yên tâm, ngoan ngoãn đi ngủ rồi."
Tô Tầm đi vào phòng ngủ, thấy Tô Tiểu Tông đang ôm ipad ngủ thiếp đi, lông mi vừa đen vừa dày, vẻ mặt bình an, tóc đã dài hơn rất nhiều so với mười ngày trước, biến thành một đầu tóc xoăn, cô nhịn không được nhíu mày lại.
Tóc Tô Tiểu Tông chỉ cần hơi dài một chút thì sẽ quăn lại, cái này là di truyền từ Lục Trình Dương.
Đầu tóc Lục Trình Dương lúc nào cũng được cắt bỏ hết sức gọn gang, ngũ quan rõ ràng nhìn rất anh khí phi phàm. Lúc trước Tô Tầm thích nhất là khí chất sạch sẽ lạnh đến thấu xương đó của anh, cô cũng là tình cờ nhìn thấy ảnh chụp trước đây của anh nên mới biết được tại sao lúc nào anh cũng để tóc ngắn; bởi vì chỉ cần tóc anh hơi dài một chút sẽ bị quăn, làm cho cô muốn dùng từ “xinh đẹp" để miêu tả người đàn ông này.
Cô đưa tay vuốt mái tóc quăn của Tô Tiểu Tông, không thể không cảm thán gien di truyền quá mạnh.
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên