Thông tin truyện
Đôi bạn thân thiết Alex và Rosie từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống, từ chuyện con chó cưng của Alex cho tới cô Casey có cái mũi to xấu xí... Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cho tới thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở… tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học. Rồi đột ngột, cha Alex được thăng chức, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào. Không thể quên được người bạn trai, Rosie quyết tâm tìm tới nước Mỹ gặp lại Alex. Nhưng, trong buổi lễ thành niên trước ngày lên đường, sau cơn say sưa quá chén, Rosie đã lỡ có thai, và mọi dự định phải khép lại. Cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ai Len, nuôi đứa con gái nhỏ trong khi Alex và những người bạn khác tận hưởng cuộc sống sinh viên. Nhưng, không một giây phút nào Alex lãng quên cô, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng...
Nơi cuối cầu vòng, cuốn tiểu thuyết được viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp các nhân vật trao gửi cho nhau qua bao năm tháng, đã tiếp tục đưa Cecelia Ahern trở thành một tác giả bestselling trên toàn thế giới, và mang về cho cô giải thưởng German Corine Award vào năm 2005.
“…. Có gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra với cuộc đời em, Stephanie ạ. Em một ngươi bạn trai yêu em và em cũng yêu anh ấy, em sắp làm việc ở một khách sạn trong mơ, Katie thật xinh xắn và khoẻ mạnh và ngộ nghĩnh, và cuối cùng em đã cảm thấy mình là một bà mẹ tốt. Em thấy hạnh phúc. Em muốn tận hưởng cảm giác này và say sưa với vận may của mình, nhưng có gì đó ở sâu thẳm trong em cứ không yên thế nào ấy. Có một giọng nói thì thầm với em “Mọi sự quá hoàn hảo". Gần như cảm giác về sự bình lặng trước cơn bão vậy.
Có phải đây là cách một cuộc đời bình thường cần phải thế không? Vì em đã quen với các tấn bi kịch rồi. Em đã quen với những thứ từ chối đi vào đúng con đường của em. Em đã quen với việc phải vật lộn, rên rỉ và khóc than trên chặng đường đi đến một cái gì đó không chính xác là cái em muốn mà chỉ đơn giản là cái diễn ra.
Đây không phải là cái sẽ “diễn ra", đây là sự hoàn hảo, chính xác là cái em muốn. Em muốn được ai đó yêu, em muốn Katie ngừng phân vân tự hỏi có phải là lỗi của nó không khi nó không có bố như tất cả những đứa trẻ khác, em muốn cảm thấy rằng hai bọn em không chỉ thuộc về nhau mà trên đời này còn có người khác chấp nhận bọn em trong đời anh ta nữa, em đã muốn thấy mình quan trọng, em đã muốn cảm thấy mình là ai đó, em đã muốn rằng nếu em gọi điện báo nghỉ ốm thì người ta sẽ nhớ em. Em đã muốn không thấy tủi thân nữa, và em đã có được những điều đó.
Mọi sự đang thật tuyệt vời. Em thật sự đang cảm thấy mình thật tuyệt vời và em không hoàn toàn quen với việc đó lắm. Đây là một Rosie Dunne mới. Một Rosie trẻ và bối rối đã ra đi rồi. Phần hai của cuộc đời em giờ đây sẽ bắt đầu…." (Trích “Nơi cuối cầu vòng")
“Thêm một cuốn tiểu thuyết quyến rũ nữa của Cecelia Ahern. Một câu chuyện thú vị về đôi bạn từ thời thơ ấu, cùng tất cả định mệnh đã trêu ngươi chuyện tình của họ." – HarperCollins Publishers
“Một cuốn sách làm ấm lòng người" – Heat
“Những câu chuyện tình yêu mà Cecelia Ahern kể luôn được xuất bản với số lượng khổng lồ ở Ailen, Anh và trên khắp thế giới. Bởi vì chúng quá tuyệt vời ."- Guardian
.....................
"Nơi cuối cầu vòng" và những bức thư đọc lén
Một tác phẩm văn học dài hình như là trên 400 trang đã ngốn mất của tôi 02 ngày để đọc một cách ngấu nghiến :Sad:. Và tôi nghĩ khoảng thời gian ấy (2 ngày) dài đúng bằng thời gian tác giả bỏ ra để viết bản thảo của cuốn truyện này. Nơi cuối cầu vòng (Where rainbows end, as know asRosie Dunne, as know as Love, Rosie) của tác giả Cecelia Ahern (tác giả cuốn PS, I love you) là một chuỗi có trật tự các lá thư, messages, emails của nữ nhân vật chính Rosie Dunne dọc suốt 50 năm cuộc đời của cô.
Tôi không thể dùng những từ ngữ mỹ miều dạng như tuyệt vời, kinh điển, không chê vào đâu được để miêu tả tác phẩm này. Có lẽ từ ngữ phù hợp nhất trong vốn từ ngữ ít ỏi của tôi là nó “khá lôi cuốn" (bằng chứng là tôi đã đọc xong trong chỉ có 2 ngày).
Cũng giống như khi bạn vô tình vớ phải một cuốn nhật kí hay một đống thư từ của người lạ, hoặc là bạn sẽ tự nhắc mình “đó là chuyện riêng của họ không nên đọc", hoặc bạn sẽ đọc chúng một cách ngấu nghiến hơn bao giờ hết. Tôi đã đọc “Nơi cuối cầu vòng" như thế, hết lá thư này đến là thư khác với một sự tò mò khó tả. Và khi đọc đến lá thư cuối cùng, tôi thở phào và tự nhủ “cuối cùng cũng đã hết rồi". Bạn hiểu không? Bạn đang đọc một đống thư từ, tin nhắn của một người bạn không rõ là ai, tính cách như thế nào, số phận của họ chỉ là những đoạn chấp vá qua từng lá thư…
Nội dung truyện lãng mạn và đơn giản. Y như khi bạn coi một bộ phim Hàn Quốc. Xem tập đầu, tập cuối và vài ba tập giữa, bạn đã biết hết nội dung. Và bạn thật ra chẳng bỏ qua thứ gì trong những phần bạn không xem tới, vì chúng chẳng có gì đáng xem cả…
Câu chuyện nói về chuyện tình yêu/tình bạn của Rosie và Alex, một đôi bạn đã ở bên nhau từ thưở bé. Trò đùa số phận đã khiến cho họ hết lần này đến lần khác không thể đến được với nhau để rồi lại gặp nhau ở “Nơi cuối cầu vòng".
Lí do tại sao tôi nghĩ Cecelia Ahern chỉ mất có 2 ngày để viết tác phẩm này là bởi vì xuyên suốt toàn bộ 400 trang truyện, tác giả không hề phải xây dựng nên hình ảnh của một nhân vật nào cả. Nhân vật chính, Rosie Dunne, chỉ được biết qua những sự kiện xảy ra trong đời cô. Chẳng hề có một dòng nào mô tả cô đã vượt qua những sự kiên đó như thế nào. Điều quan trọng nhất sau khi đọc xong câu chuyện, là tôi không hiểu được tại sao có người lại hành động như thế. Tức là, tôi không biết được Rosie là cô gái như thế nào mà lại hành động như thế. Ngay cả anh chàng Alex nữa, một con người thành đạt (như tôi hiểu được qua các sự kiện trong đời của anh ta), lại có thể để cho những trò đùa của số phận cứ trêu ngươi mình. Hiển nhiên, mặc kệ cho số phận là một chuyện bình thường. Nhưng làm sao bình thường được khi trong bất kì một tác phẩm văn học nào (ít nhất là những tác phẩm mà tôi đã đọc) các nhân vật đều cần phải có những cá tính nhất định nào đó. Cho rằng 2 nhân vật chính của Nơi cuối cầu vòng cũng có nội tâm hay ho ấy, thì chính Cecelia Ahern đã giết đi điều đó mất rồi, nên những đọc giả như tôi không thể nào hình dung ra được nữa.
Thêm một điều nữa sẽ khiến cho những đọc giả khó tính “phát điên lên được" vì sự cẩu thả của tác giả cũng như ê kíp biên soạn. Những chi tiết phi lí dạng như, Rosie có con năm 18 tuổi nhưng khi cô nàng 36 thì cô con gái mới có 16 thôi; hay là Alex học Y ở đại học Havard năm 18 tuổi và đúng 4 năm sau thì chàng thành bác sĩ!!! Những chi tiết này khiến tôi càng có niềm tin mạnh mẽ là Cecelia đã viết tác phẩm trong đúng có 2 ngày. Tác giả đã không hề tìm hiểu về lịch sự, giáo dục và sự phát triển của khoa học kỹ thuật khi viết nên câu chuyện này.
Điều đáng khen ngợi nhất trong tác phẩm là lối viết của tác giả. Bằng những lá thư, đoạn chat và chỉ những là thư, đoạn chat mà thôi đã đưa người đọc đi xuyên suốt cuộc đời của hai con người. Lối hành văn mới mẻ đó đã thu hút được rất rất nhiều đọc giả.
Tôi vẫn thích những tác phẩm văn học mà khi tôi đọc, nhân vật hiện ra trong đầu tôi, và một lúc nào đó khi tôi vô tình xem bộ phim đó, tôi phải mỉm cười vì nhân vật của phim và của truyện giống y chang nhau, như là cô bé Jean Louise "Scout" Finch của Giết chết con chim nhại (To kill the mocking bird-Harper Lee). Tôi biết, sẽ có người cười nhạo tôi vì sự so sánh khập khiễng, nhưng tôi đã bắt đầu đọc Nơi cuối cầu vòng từ những lời tâng bốc như thể nó không thua kém bất kì một tác phẩm kinh điển nào…