Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người
Chương 46: Hai và một nửa của tôi [1]

Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 46: Hai và một nửa của tôi [1]

Editor: Cà Pháo

Beta: Mạc Y Phi

"Mời vào." Mẹ Diệp đổi đôi dép lê, đặt đứa bé vừa mới ngủ say lên chiếc giường nhỏ rồi rót hai chén trà: "Bố con bé còn chưa về hưu, để chăm sóc con nên tôi nghỉ hưu trước."

Chúc Cẩn Niên đặt hai hộp sữa bột nhập khẩu mình mang đến lên chỗ bàn trà, nhanh chóng đánh giá một vòng. Hai bên tủ TV đặt hai chậu lan hồ điệp khác nhau, trên chậu hoa bằng sứ dán chữ "Phúc" màu đỏ, còn có tên đơn vị, hẳn là quà chúc mừng mới của đơn vị tặng bố Diệp. Gần góc ban công đặt một thùng đồ chơi cỡ lớn, bên trong có rất nhiều búp bê Barbie chưa mở, nhìn qua mấy hộp cũng biết do người khác tặng. Đối với Hân Tuyết - người vì hút ma túy quá liều mà chết, hai vợ chồng này chẳng hề kiêng dè, bức ảnh gia đình trước kia vẫn treo trên tường sau ghế sofa.

Mối quan hệ của gia đình này tốt hơn Trâu Anh nhiều.

Chúc Cẩn Niên còn chú ý, phòng ngủ của Diệp Hân Tuyết rất giống căn phòng Kiều Di Đồng miêu tả khi làm đối thoại hình ảnh, ngay cả màu rèm cửa sổ và cảnh vật ngoài cửa sổ đều giống như đúc.

Mẹ Diệp lấy album của Hân Tuyết ra, vừa lật cho hai người họ xem vừa giới thiệu. Một số bức ảnh trong album bị cắt một lỗ, hoặc trực tiếp bị mất hết một nửa, không phải là Kiều Di Đồng thì chính là ban nhạc kia của Trác Lỗi.

Trong đó có một số bức ảnh lớn vẫn còn đầy đủ, Chúc Cẩn Niên không phí nhiều sức để tìm ra Kiều Di Đồng. Ở giữa một đám người, cô ta có vẻ lạc lõng, luôn đứng ở vị trí xa nhất, vẻ mặt lạnh nhạt thì không nói, còn không nhìn vào ống kính, có sự tương phản rất lớn với hiện tại. Ngược lại với Diệp Hân Tuyết luôn đứng ở giữa mỉm cười tự tin, mấy nữ sinh xung quanh đều đứng rất gần, đầu cũng nghiêng về phía Diệp Hân Tuyết.

Di động của Nhiếp Vũ Tranh kêu lên, anh nói một tiếng xin lỗi rồi ra ban công nghe máy.

Vẻ mặt mẹ Diệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Từ bé con gái của tôi đã cực kỳ xuất sắc, nếu mấy chuyện này không xảy ra thì có thể thi đỗ đại học nghệ thuật của thủ đô. Tôi không biết con bé thích gì mà cứ nhớ mãi không quên Trác Lỗi. Thằng đó là một kẻ rất bất cần, dù chỉ có chút hiểu biết, chúng tôi cũng nhìn ra được nó không phải hạng tốt đẹp gì. Miệng rất ngọt, toàn lời ngon tiếng ngọt, giả vờ ra vẻ chính nhân quân tử, cả ngày chỉ toàn nói gì mà dốc lòng gây dựng sự nghiệp thành công, giống như đi theo nó thì tương lai có thể làm bà chủ giàu có không bằng, còn lừa gạt rất nhiều cô gái vây quanh mình, chỉ riêng bạn gái thì đã hẹn hò với mười mấy người, tranh giành tình nhân là chuyện bình thường. Tiểu Tuyết của chúng tôi, còn có con bé họ Kiều kia nữa đều là một trong số đó. Tiểu Tuyết ngốc nhất, cho thằng kia mượn không ít tiền, đến tận bây giờ còn chưa trả. Sau này nghe ngóng một chút mới biết được bố mẹ nó đều làm thuê ở bên ngoài, lúc đầu rất giàu, sau đó thì phá sản, nghèo đến mức chả còn gì. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì không học nữa, thành lập ban nhạc gì đó, suốt ngày chỉ biết đùa nghịch. Ban nhạc cái gì? Rõ ràng là ổ ma túy! Tiểu Tuyết bị chúng nó hại đấy!"

Nói tới đây, mẹ Diệp không khỏi rơi lệ lần nữa: "Điều kiện kinh tế của nhà chúng tôi còn tốt, đám người kia sẽ càng không buông tha cho con bé, kéo con bé xuống nước, lừa con bé bỏ tiền ra chơi những thứ đồ chơi đó... Đúng là lòng lang dạ sói mà! Từ nhỏ thân thể con bé không tốt, tôi và bố con bé cực kỳ bảo vệ, có tin tức cướp bóc hay giết người linh tinh nào đó đã vội cuống lên rồi, càng không nói chuyện thị phi gì đó trong đơn vị trước mặt con bé, luôn giáo dục con bé phải giúp mọi người làm việc tốt, hi vọng con bé lớn lên thành người tốt bụng và lạc quan, có thể nghĩ thoáng mọi việc... Vậy mà... Hu hu hu!!! Mất rồi!!! Một tay tôi nuôi lớn!! Mất thật rồi!! Bỗng chốc mất rồi!!!"

Chúc Cẩn Niên đưa cho bà ấy mấy tờ khăn giấy, chờ bà ổn định tâm trạng một chút mới hỏi: "Giọng nói của Tiểu Tuyết do bẩm sinh hay...?"

"Không phải bẩm sinh, hồi nhỏ con bé ho khan, cứ kéo dài mãi càng không tốt, vì thế trở nên vậy đấy, mỗi mùa đông đến lại mắc bệnh cũ ho khan mất tiếng này."

Nhiếp Vũ Tranh nghe điện thoại xong quay về, vẻ mặt hơi cứng lại, sau khi ngồi xuống thì không nói một lời, Chúc Cẩn Niên chỉ có thể tiếp tục thăm dò, "Từ nhỏ đến lớn về cơ bản cô ấy có từng gặp phải thất bại nào không ạ?"

"Rất ít, lúc ông bà nội mất con bé cũng chỉ khóc khá dữ dội. Ai lại muốn con mình luôn gặp trắc trở chứ? Tôi với bố con bé đều cố hết sức giải quyết khó khăn, chuyện gì cũng nghĩ đến con bé đầu tiên, con bé đi đến đâu, chỉ cần có người quen, chúng tôi đều chào hỏi để người ta quan tâm một chút. Thất bại lớn nhất của con bé chính là kết bạn với họ Kiều sói mắt trắng kia, đúng là âm hồn không tan, liên tục quấn lấy Tiểu Tuyết nhà chúng tôi. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, hai đứa hay chơi cùng nhau, lớn rồi Tiểu Tuyết cũng chán con nhóc kia, nói họ Kiều cứ thích bắt chước quần áo nó mặc, không mua nổi hàng hiệu thì phải mua một cái cùng kiểu cùng màu, giống như cố tình so sánh với con bé vậy. Con bé thấy họ Kiều thì trong lòng buồn phiền, cả ngày vẻ mặt đều không tốt giống như có ai nợ nó một trăm vạn vậy, hơi một tí lại mất hứng nhưng không nói ra, muốn chết muốn sống. Thỉnh thoảng nhóm múa của hai đứa có hoạt động đi dạo chơi ở ngoại thành, chỉ cần họ Kiều tham gia thì mọi người đều cảm thấy hết hứng thú. Ngay cả đám Trác Lỗi cũng chán con nhóc đó, cô xem đi, nó đúng là thứ đồ chơi xui xẻo mà. Nó vì lấy lòng Trác Lỗi mà lôi kéo Tiểu Tuyết đã mất của chúng tôi dính vào thứ không nên dính, thiên lôi đánh xuống thì tuyệt đối không có kết quả tốt."

Chúc Cẩn Niên và Nhiếp Vũ Tranh nhanh chóng nhìn nhau một cái, đều chú ý tới chỗ không logic trong lời nói của mẹ Diệp, đám Trác Lỗi đều chán cô ta... Vì sao Trác Lỗi còn muốn rủ Kiều Di Đồng tham gia bữa tiệc? Trực tiếp gọi Diệp Hân Tuyết không phải được rồi sao?

Mẹ Diệp hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Người như vậy, vì sao mấy người phải giúp nó chứ?"

Để loại bỏ cảm xúc mâu thuẫn của mẹ Diệp về việc tư vấn tâm lý, Nhiếp Vũ Tranh mở miệng nói: "Chính vì cô ấy dùng danh nghĩa của Hân Tuyết sinh sống ở thành phố Bằng, cho nên chúng cháu mới phải giúp cô ấy thoát khỏi thân phận giả này, biến cô ấy trở về chính mình. Chắc hẳn Hân Tuyết cũng không đồng ý để Kiều Di Đồng mượn tên mình dùng. Chúng cháu quả thật đang giúp cô ấy nhưng cũng đang giúp Hân Tuyết."

Mẹ Diệp suy nghĩ một chút, nét mặt dịu đi.

Chúc Cẩn Niên nhân cơ hội hỏi: "Lúc Tiểu Tuyết đi, có biết nhóm người Trác Lỗi hút ma túy không ạ?"

"Chắc chắn không biết! Khi đó, e rằng đến cả hình dạng ma túy như thế nào Tiểu Tuyết của chúng tôi còn chẳng biết!" Nói tới đây, mẹ Diệp để lộ vẻ mặt hối hận: "Loại đồ này, làm sao dân thường như chúng tôi có thể tiếp xúc chứ, tôi với bố con bé gần sáu mươi rồi cũng chưa từng thấy ma túy thật sự. Trước đây, tôi nghĩ Tiểu Tuyết sẽ không đụng tới thứ này, hơn nữa một số hình ảnh tuyên truyền rất đáng sợ, máu chảy đầm đìa, ô uế bẩn thỉu, sao có thể để con bé xem chứ? Hầy! Chúng tôi không nhắc nhở con bé tuyệt đối không thể đụng vào thứ này, đúng là sơ sót! Thứ này thật sự quá đáng sợ, quá đáng sợ... Một lần đụng vào thì một đời lẫn một gia đình đều kết thúc!!"

Mẹ Diệp không nói như Trâu Anh, hơn nữa đứa bé đã tỉnh lại, đang khóc lóc ầm ĩ, Nhiếp Vũ Tranh và Chúc Cẩn Niên không quấy rầy nhiều nữa mà rời khỏi nhà họ Diệp.

Gần tiểu khu có một quảng trường mua sắm tổng hợp, còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, bọn họ vừa đi dạo vừa trao đổi ý kiến của mình.

Nhiếp Vũ Tranh nói: "Thuận buồm xuôi gió không phải trạng thái tốt nhất của cuộc đời, gặp phải một số thất bại phù hợp giúp nâng cao năng lực chống chọi. Nếu bố mẹ Diệp Hân Tuyết có thể để cô ấy nhìn thấy năng lượng tích cực, đồng thời giúp cô ấy nhìn thấy mặt tối của xã hội thì có lẽ kết cục sẽ khác."

Vì cộng lại với lượng tiêu thụ năm trước nên rất nhiều cửa hàng quần áo đều ra sức thúc đẩy tiêu thụ, Chúc Cẩn Niên không lòng dạ nào để ý rốt cuộc bọn họ giảm giá bao nhiêu, cô lắc đầu thổn thức: "Trác Lỗi thật sự không phải một kẻ dễ bắt nạt, thế mà có thể bắt cá nhiều tay như vậy. Hiện tại, hắn đang ở bên một khách hàng của em, mặc dù chuyên gia tư vấn không thể bắt khách hàng lựa chọn nhưng em vẫn gửi tin nhắn cho cô ấy, để cô ấy suy nghĩ về việc chia tay với Trác Lỗi. Nhưng mà mấy ngày nay cô ấy đều không trả lời em, không biết đang do dự hay vì công việc bận quá mà quên mất."

Nhiếp Vũ Tranh nhíu mày: "Sau khi biết được tiền án của Trác Lỗi, anh đã bảo Thẩm Tử Bình đặc biệt chú ý hướng đi của hắn ở thành phố Bằng. Vừa rồi cậu ấy liên lạc với anh, Trác Lỗi lại bị bắt vì hút ma túy, hắn giống hệt lần trước, thái độ nhận tội tốt, chủ động khai báo đường mua, còn khai ra mấy người bạn hút ma túy, muốn tranh thủ hưởng sự khoan hồng đây mà."

Trong lòng có một dự cảm không tốt, Chúc Cẩn Niên mím môi nhìn anh, vừa đợi anh nói tiếp vừa không muốn nghe nữa.

"Ở thành phố Bằng, tổng cộng Trác Lỗi mở rộng kết bạn với tám người hút ma túy, trong đó có hai người em biết." Nhiếp Vũ Tranh hỏi: "Em có thể đoán được không?"

Trong lòng Chúc Cẩn Niên lạnh toát, rõ ràng đã đoán được chín phần nhưng không muốn mở miệng.

Thấy cô như vậy, Nhiếp Vũ Tranh giơ tay lên sờ gáy cô xem như an ủi: "Một là Kiều Di Đồng, hai là vị khách kia của em, cô Hạ."

Suy đoán được chứng thực, lòng Chúc Cẩn Niên rơi xuống đáy. Không nói đến nhân phẩm Kiều Di Đồng ra sao, không ngờ cô ta cũng nối gót theo Diệp Hân Tuyết, bị kéo vào vực sâu. Còn cô Hạ, năng lực làm việc của cô ta tốt như vậy, con người cũng tiến bộ, nếu không gặp phải tên đàn ông cặn bã Trác Lỗi, cô ta vẫn là một tiểu tư nữ (1) tri thức có lương cao, tương lai rộng mở.

(1) Tiểu tư nữ: chỉ những người phụ nữ nhỏ nhắn, thuộc tầng lớp trung lưu, có bằng cấp, có tiền, độc lập về kinh tế, có cuộc sống thoải mái nhưng thường nhút nhát và sợ hãi sự cô đơn.(Theo Baidu)

Tên Trác Lỗi này thật sự là chết ngàn vạn lần cũng không đủ đền bù tội ác!

"Hiện tại hai người họ thế nào ạ?" Cô chán nản hỏi.

"Cô Hạ bị dụ dỗ không lâu, trước đây Trác Lỗi luôn coi cô ấy là cái máy rút tiền, vay cô ấy rất nhiều tiền, nói là gây dựng sự nghiệp. Có thể do tiền mượn quá nhiều nên cô ấy nảy sinh nghi ngờ, Trác Lỗi dứt khoát khiến cô ấy dính vào rồi nghiện ma túy, lôi kéo cô ấy cùng hút." Giọng điệu của Nhiếp Vũ Tranh cũng mang theo chút thương tiếc: "Tình huống của Kiều Di Đồng tương đối phức tạp, cô ấy luôn khăng khăng mình không đụng vào ma túy, cũng không nhớ rõ mình từng hút, thậm chí không thừa nhận mình tên là Kiều Di Đồng. Nhưng dựa theo lời khai của Trác Lỗi, hắn lấy được ma túy từ chỗ Kiều Di Đồng, nói cách khác, thông qua việc Kiều Di Đồng giới thiệu các nguồn ma túy đã khiến Trác Lỗi tái phát, mà Trác Lỗi cũng thuận tiện kéo cô ấy xuống nước."

Chúc Cẩn Niên chấn động: "Sao có thể chứ?"

"Anh cũng không bất ngờ." Nhiếp Vũ Tranh lạnh nhạt nói: "Dựa theo mấy tháng quan sát chi tiết, tiền sử hút ma túy của Kiều Di Đồng ít nhất là hai năm trở lên."

"Trước đó anh chưa từng nói cô ấy hút thứ này!" Chúc Cẩn Niên không hiểu, khẽ hỏi: "Chẳng lẽ anh đã sớm nghi ngờ..."

"Khi hai người anh và em cùng hẹn ngày gặp cô ấy, anh phát hiện cô ấy có động tác che mũi, bèn để ý đến mùi hương kỳ lạ trên người cô ấy. Về sau ở chi đội, anh ngẫu nhiên gặp một nhóm người "trượt băng" bị bắt, mùi trên người bọn tản ra hơi giống mùi của Kiều Di Đồng. Sau đó, anh hỏi người cảnh sát truy bắt ma túy, ông ấy nói với anh, "trượt băng" cần một quá trình tán độc, tán độc xong trên người sẽ có mùi đặc trưng, người thường xuyên hút ma túy thì đến cả răng cũng khác người bình thường. Liên tưởng đến lúc cô ấy tư vấn luôn đeo khẩu trang, anh đã bắt đầu nghi ngờ nhân cách hỗn loạn và chứng "mất trí nhớ" của Kiều Di Đồng không chỉ do khía cạnh tâm lý." Nhiếp Vũ Tranh giải thích.

Chúc Cẩn Niên chậm rãi gật đầu: "Nói như vậy, trong lòng cô ấy biết rõ chuyện mình hút ma túy nhưng ngày thường vẫn luôn che giấu."

"Ở nhà Trâu Anh, anh đã xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô ấy, các kiểm tra thông thường như máu và nước tiểu đều không làm, điều này rất có thể là kết quả của việc cô ấy cứng rắn kiên trì, cô ấy biết mình không thể làm những loại kiểm tra có thể bại lộ hành vi hút ma túy của mình. Não cô ấy có một số biến đổi bệnh lý, người thường nhìn thấy những danh từ rỗng tuếch này, ít nhiều sẽ tìm bác sĩ để hỏi cho rõ, điều tra kỹ lưỡng hơn, nhưng cô ấy không như vậy, điều này không logic với tâm lý của người bình thường. Có hai khả năng, một là có lẽ cô ấy biết lý do não mình biến đổi bệnh lý, hai là cô ấy muốn mặc kệ... thứ ma túy cô ấy hút là một loại độc tố thần kinh, chắc chắn sẽ tổn thương đến cấu tạo và chức năng của não bộ, những tổn hại đó có khi không thể chống lại." Trong mắt Nhiếp Vũ Tranh tràn ngập sự bất đắc dĩ và nghiêm nghị sau khi suy ra sự thật kinh khủng: "Đừng quên, cô ấy là một người có năng lực tự ám thị rất mạnh, trong việc ám thị tâm lý liên tục, cô ấy thành công bỏ qua những biến đổi bệnh lý này, đắp nặn mình thành người "não bộ không có vấn đề". Hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành, tính cách, quán tính tâm lý, ma túy, những nhân tố đó ảnh hưởng và xúc tác lẫn nhau, biến cô ấy thành bộ dáng như bây giờ, nhân cách hỗn loạn, trí nhớ khác thường."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại