Nơi Ấy, Có Nắng
Chương 23: Nhã linh
- Linh...?
Cô gái khẽ cười. Vẫn là một nụ cười hiền hoà không hề phai mờ theo năm tháng. Đầu Tú như cuốn phim chiếu chậm, tua lại từng khoảnh khắc của ngày tháng ấy...
10 năm trước.
Dưới chân cầu thang của một trường trung học.
- Oái! Ai đây? Sao lại chui dưới cầu thang mà ăn vậy nè?
-...
- Tớ tên Linh. Là học sinh mới.
-...
.
.
.
- Lại là cậu à?
-...
- Sao không ra ghế đá ngồi ăn?
-...
.
.
.
- Ngày nào cậu cũng ngồi đây ăn à?
-...
- Sao không nói gì hết vậy?
-...
.
.
.
- Hôm nay tớ có mua được một gói xôi ngon lắm! Cậu có muốn ăn chung không?
-...
- Trời... Hỏi ăn mà cũng không trả lời là sao?
-...
- Mà cậu tên gì vậy?
- Tú.
- Ý! Chịu lên tiếng rồi hả?
-...
.
.
.
- Tú không có nhiều bạn bè nhỉ?
- Ừ.
- Sao không đi kết bạn thêm?
- Không.
- Trời! Cởi mở xíu có chết ai đâu?
- Không thể.
- Ừm... Vậy thì coi Linh là bạn nha? Được không? Linh là ma mới nên cũng không có ai hết.
-...
.
.
.
- Linh vừa nghe mọi người nói về chuyện của Tú.
- Đi đi.
- Gì vậy? Sao lại đuổi Linh?
- Đi đi.
- Linh chưa nói hết mà? Linh đâu có giống bọn họ!
-...
- Dù chuyện gì cũng được, Linh vẫn luôn bên Tú.
.
.
.
9 năm trước.
- Nhìn nè! Ngầu quá há?
- Ừ. Sau này có tiền, Tú một chiếc, em một chiếc. Chịu không?
- Chịu chứ. Mà Tú hứa rồi đó nha.
- Haha. Ừ ừ.
8 năm trước.
- Tú có bị điên không? Sao lại đi làm mấy việc này?
- Tiền.
- Vì tiền mà Tú có thể làm bất cứ điều gì sao?
- Ừ. Có tiền là có tất cả.
- Tú nói vậy mà nghe được hả? Tú có biết Tú đang làm gì không?
- Vậy em có biết tại sao mẹ không qua khỏi không? Là vì tiền đó!
-...
.
.
.
- Hứa với em đừng làm những chuyện đó nữa được không?
-...
- Ráng cố gắng học đi rồi mình sẽ cùng nhau kiếm tiền. Tú và em sẽ là những nhạc công nổi tiếng nhất thành phố!
-...
- Có được không...?
- Ừ...
7 năm trước.
- Là ai nhận nó cũng được. Phải cố gắng hết sức mình. Nghe không?
- Ừ. Tú biết rồi.
.
.
.
- Đến giờ rồi.
- Qua đó nhớ cố gắng học nha.
- Em ở đây cũng phải cố gắng học đó.
- Em chờ Tú.
- Đừng chờ Tú. Em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.
- Ừ... Hứa với em phải sống thật vui vẻ. Nhớ không?
- Ừ...
*********
- Dạo này Linh sao rồi?
- Em tốt. Vẫn vui tươi như ngày xưa.
- Ừ...
- Còn Tú có vẻ không còn mê tốc độ nữa rồi... – Linh nói rồi nhìn ra chiếc xe của Tú đang dựng trước tiệm cafe.
- Đâu! Có cả con z1000 ở nhà đó! Đi làm nên chạy cub thôi.
Hai người đã từng là những đứa trẻ cùng nhau chết ghiền vì mô tô. Và chết ghiền vì nhiều thứ khác nữa. Âm nhạc chẳng hạn. Họ là những con người đồng điệu với nhau về tính cách lẫn sở thích. Nhưng cũng vì có một chút thiếu đồng điệu mà họ phải xa cách nhau.
- Linh đang ở đâu?
- Nhà cửa chưa ổn định lắm. Em vừa tu nghiệp ở Anh về.
Ủa vậy hả? Chúc mừng, chúc mừng!
Là Tú mừng thật chứ không phải một câu chúc bâng quơ. Đó là điều Tú luôn mong cô đạt được.
12 giờ trưa.
Tú trở về nhà. Đập vào mắt Tú những sợi dây kim tuyến, những tấm bìa giấy, súng bắn keo và một số thứ lặt vặt khác đang nằm ngổn ngang giữa sàn nhà.
- Ơ... Tú! Sao lại về giờ này? – Nhi vội gom mớ đồ và nhét về phía sau lưng.
- Tú hỏi em mới đúng đó! Sao lại trốn việc về nhà vậy nè? Rồi còn giấu cái gì sau lưng đó? - Tú giả vờ hỏi.
- Em... - Cô lúng ta lúng túng.
- Thôi tui biết rồi. Nay sinh nhật tui nên ở nhà chuẩn bị quà cho tui phải không? Haha.
- Ủa? Hôm nay sinh nhật Tú á? Sao không biết gì hết thế này?
- Thôi thôi! Còn giả bộ nữa. Tui biết cô thương tui mà.
- Xí... Ai thèm!
.
.
.
- Em nè?
- Gì đấy?
- Hôm nay Tú vừa gặp lại một người bạn cũ.
- Thế à? Rồi sao nữa?
- Người ta hỏi Tú có người yêu chưa.
- Rồi Tú trả lời sao? – Nhi tò mò. Đương nhiên là muốn biết Tú nói gì về mình rồi.
- Tất nhiên là nói có rồi! Em không biết Minh Tú này khoái khoe bồ lắm hả? Haha. – Hú hồn chưa! Làm tưởng giấu nhẹm đi nữa chứ.
- Thứ khoe khoang! - Nhi vờ như xị mặt xuống.
- Phải khoe chứ! Huống hồ gì em là một con nhóc đáng yêu như thế này. – Lão nhéo mũi bà nhà của mình.
- A! Đau! Cái con Vịt thúi này!
- Haha. Mà người ta bảo muốn gặp em đó. Em thấy sao?
- Kỳ lắm! Em đâu có biết bạn của Tú đâu? – Cô vừa nói vừa xoa xoa cái mũi.
- Tú lỡ kể quá trời quá đất về bé Cá rồi. Giờ bé Cá không đi thì làm sao đây? Mất mặt lắm đó! – Rõ ràng là lôi người ta vào bước đường cùng mà!
-...
- Đi mà... Đi đi nha? – Lão đung đưa tay cô, mắt còn chớp chớp liên hồi.
- Được rồi! Khổ quá! – Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!
- Haha. Từ đầu như vậy có phải ngoan hơn không?
- Đồ mặt dày!
- Haha. Ngoan ngoan đi nào bé Cá. – Tú xoa đầu Nhi.
- Thứ gì đâu không...
- Thôi! Mau thay đồ rồi đi gặp người ta nè.
- Hả? Bây giờ á?
- Ừ. Mau mau lên nào bé con.
- Ơ. Nhưng mà... - Cô lưỡng lự. Cái kế hoạch làm Tú bất ngờ của cô còn chưa hoàn thành xong nữa mà!
- Nhưng nhị gì nữa? Mới vừa hứa với Tú rồi mà!
-...
1 giờ 30 phút.
Tú và Nhi có mặt tại một quán cafe nhỏ trong hẻm. Người bạn mà lão nói vẫn chưa xuất hiện.
"Linh!" – Tú giơ tay lên quắc. Nhi cũng ngoảnh đầu lại nhìn theo. Cô gái có mái tóc đỏ au đang tiến dần về phía hai người.
Mắt Nhi như muốn lòi ra rớt cái bẹp xuống đất. Con nhỏ còn tưởng người bạn mà Tú nói đến là một cậu trai chứ. Ai ngờ là một cô gái mà lại còn... Aishhh... Thật là không muốn nhắc đến mà!
- Xin lỗi em bị kẹt xe nên tới trễ một xíu. – Em? Sao lại là em? Sao bảo là bạn cơ mà! Nhi thấy kỳ quá rồi nha!
- Không sao. - Tú nói với Linh rồi quay qua Nhi. - Em! Đây là Nhã Linh. Người mà Tú nhắc tới lúc nãy.
-... - Nhi đang thả hồn đi đâu đó, mặt thì trơ trất ra.
- Em? Sao vậy?
- À! Em xin lỗi. Em chào chị ạ!
- Linh, đây là Hạ Nhi. Người yêu của Tú. – Lão nói rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang toát đầy mồ hôi lạnh của Nhi, trao cho cô cái nhìn đầy yêu thương và một nụ cười thật triều mến.
- Chào Nhi!
Ba người nói chuyện một hồi thì Nhi cảm thấy trong lòng có một sự khó chịu không hề nhẹ! Tại sao cô nàng này lại có cách ăn nói giống hệt người yêu của cô vậy? Đã vậy hai người còn rất hợp gu với nhau nữa! Nhiều khi nói cái gì cô còn không hiểu nổi nữa! Cứ phải cười xuề xoà mỏi cả hàm. Sao mấy bà bên cạnh Tú bà nào cũng thuộc hàng kinh khủng khiếp không thế? Không hot girl xinh đẹp chu đáo thì cũng cool girl cạ cứng thân hình bốc lửa nóng cháy da cháy thịt. Còn lão Tú kia nữa. Nhìn gì mà nhìn? Sao cứ nói chuyện hai ba câu thì lại quay qua cô cười tít cả mắt làm gì? Đi mà nhìn cái cô gái lò nướng 1000 độ kia đi kìa!
"Xin lỗi. Tú có điện thoại một xíu." – Lão nói rồi đứng dậy đi qua một góc khác. Không gian trên bàn cũng trở nên tĩnh lặng tới mức con ruồi bay qua còn nghe tiếng vo ve vo ve.
- Tôi là bạn gái cũ của Tú. – Câu nói của Linh làm xé tan bầu không gian đó.
- Chị không cần nói huỵch toẹt ra thế đâu ạ. Em nhìn thấy được mà...
- Tôi là người thẳng tính. Có sao nói đó. Tóm lại là bây giờ tụi tôi là bạn bè bình thường. Cô em không cần phải lo lắng như vậy đâu.
- Em...
- Sao sao? Hai người đang nói chuyện gì đó? – Tú quay lại bàn.
- Không có gì! – Hai cô gái đồng thanh.
2 giờ 30 phút.
Linh xin phép về trước vì có việc bận. Tú và Nhi cũng trở về căn hộ của mình. Nhi ngồi trên sofa ôm con Gà bông rồi cứ liên tục chuyển kênh tivi. Cái remote bị bấm đến nỗi muốn văng cả nút sút cả lò xo ra.
Cô gái khẽ cười. Vẫn là một nụ cười hiền hoà không hề phai mờ theo năm tháng. Đầu Tú như cuốn phim chiếu chậm, tua lại từng khoảnh khắc của ngày tháng ấy...
10 năm trước.
Dưới chân cầu thang của một trường trung học.
- Oái! Ai đây? Sao lại chui dưới cầu thang mà ăn vậy nè?
-...
- Tớ tên Linh. Là học sinh mới.
-...
.
.
.
- Lại là cậu à?
-...
- Sao không ra ghế đá ngồi ăn?
-...
.
.
.
- Ngày nào cậu cũng ngồi đây ăn à?
-...
- Sao không nói gì hết vậy?
-...
.
.
.
- Hôm nay tớ có mua được một gói xôi ngon lắm! Cậu có muốn ăn chung không?
-...
- Trời... Hỏi ăn mà cũng không trả lời là sao?
-...
- Mà cậu tên gì vậy?
- Tú.
- Ý! Chịu lên tiếng rồi hả?
-...
.
.
.
- Tú không có nhiều bạn bè nhỉ?
- Ừ.
- Sao không đi kết bạn thêm?
- Không.
- Trời! Cởi mở xíu có chết ai đâu?
- Không thể.
- Ừm... Vậy thì coi Linh là bạn nha? Được không? Linh là ma mới nên cũng không có ai hết.
-...
.
.
.
- Linh vừa nghe mọi người nói về chuyện của Tú.
- Đi đi.
- Gì vậy? Sao lại đuổi Linh?
- Đi đi.
- Linh chưa nói hết mà? Linh đâu có giống bọn họ!
-...
- Dù chuyện gì cũng được, Linh vẫn luôn bên Tú.
.
.
.
9 năm trước.
- Nhìn nè! Ngầu quá há?
- Ừ. Sau này có tiền, Tú một chiếc, em một chiếc. Chịu không?
- Chịu chứ. Mà Tú hứa rồi đó nha.
- Haha. Ừ ừ.
8 năm trước.
- Tú có bị điên không? Sao lại đi làm mấy việc này?
- Tiền.
- Vì tiền mà Tú có thể làm bất cứ điều gì sao?
- Ừ. Có tiền là có tất cả.
- Tú nói vậy mà nghe được hả? Tú có biết Tú đang làm gì không?
- Vậy em có biết tại sao mẹ không qua khỏi không? Là vì tiền đó!
-...
.
.
.
- Hứa với em đừng làm những chuyện đó nữa được không?
-...
- Ráng cố gắng học đi rồi mình sẽ cùng nhau kiếm tiền. Tú và em sẽ là những nhạc công nổi tiếng nhất thành phố!
-...
- Có được không...?
- Ừ...
7 năm trước.
- Là ai nhận nó cũng được. Phải cố gắng hết sức mình. Nghe không?
- Ừ. Tú biết rồi.
.
.
.
- Đến giờ rồi.
- Qua đó nhớ cố gắng học nha.
- Em ở đây cũng phải cố gắng học đó.
- Em chờ Tú.
- Đừng chờ Tú. Em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.
- Ừ... Hứa với em phải sống thật vui vẻ. Nhớ không?
- Ừ...
*********
- Dạo này Linh sao rồi?
- Em tốt. Vẫn vui tươi như ngày xưa.
- Ừ...
- Còn Tú có vẻ không còn mê tốc độ nữa rồi... – Linh nói rồi nhìn ra chiếc xe của Tú đang dựng trước tiệm cafe.
- Đâu! Có cả con z1000 ở nhà đó! Đi làm nên chạy cub thôi.
Hai người đã từng là những đứa trẻ cùng nhau chết ghiền vì mô tô. Và chết ghiền vì nhiều thứ khác nữa. Âm nhạc chẳng hạn. Họ là những con người đồng điệu với nhau về tính cách lẫn sở thích. Nhưng cũng vì có một chút thiếu đồng điệu mà họ phải xa cách nhau.
- Linh đang ở đâu?
- Nhà cửa chưa ổn định lắm. Em vừa tu nghiệp ở Anh về.
Ủa vậy hả? Chúc mừng, chúc mừng!
Là Tú mừng thật chứ không phải một câu chúc bâng quơ. Đó là điều Tú luôn mong cô đạt được.
12 giờ trưa.
Tú trở về nhà. Đập vào mắt Tú những sợi dây kim tuyến, những tấm bìa giấy, súng bắn keo và một số thứ lặt vặt khác đang nằm ngổn ngang giữa sàn nhà.
- Ơ... Tú! Sao lại về giờ này? – Nhi vội gom mớ đồ và nhét về phía sau lưng.
- Tú hỏi em mới đúng đó! Sao lại trốn việc về nhà vậy nè? Rồi còn giấu cái gì sau lưng đó? - Tú giả vờ hỏi.
- Em... - Cô lúng ta lúng túng.
- Thôi tui biết rồi. Nay sinh nhật tui nên ở nhà chuẩn bị quà cho tui phải không? Haha.
- Ủa? Hôm nay sinh nhật Tú á? Sao không biết gì hết thế này?
- Thôi thôi! Còn giả bộ nữa. Tui biết cô thương tui mà.
- Xí... Ai thèm!
.
.
.
- Em nè?
- Gì đấy?
- Hôm nay Tú vừa gặp lại một người bạn cũ.
- Thế à? Rồi sao nữa?
- Người ta hỏi Tú có người yêu chưa.
- Rồi Tú trả lời sao? – Nhi tò mò. Đương nhiên là muốn biết Tú nói gì về mình rồi.
- Tất nhiên là nói có rồi! Em không biết Minh Tú này khoái khoe bồ lắm hả? Haha. – Hú hồn chưa! Làm tưởng giấu nhẹm đi nữa chứ.
- Thứ khoe khoang! - Nhi vờ như xị mặt xuống.
- Phải khoe chứ! Huống hồ gì em là một con nhóc đáng yêu như thế này. – Lão nhéo mũi bà nhà của mình.
- A! Đau! Cái con Vịt thúi này!
- Haha. Mà người ta bảo muốn gặp em đó. Em thấy sao?
- Kỳ lắm! Em đâu có biết bạn của Tú đâu? – Cô vừa nói vừa xoa xoa cái mũi.
- Tú lỡ kể quá trời quá đất về bé Cá rồi. Giờ bé Cá không đi thì làm sao đây? Mất mặt lắm đó! – Rõ ràng là lôi người ta vào bước đường cùng mà!
-...
- Đi mà... Đi đi nha? – Lão đung đưa tay cô, mắt còn chớp chớp liên hồi.
- Được rồi! Khổ quá! – Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!
- Haha. Từ đầu như vậy có phải ngoan hơn không?
- Đồ mặt dày!
- Haha. Ngoan ngoan đi nào bé Cá. – Tú xoa đầu Nhi.
- Thứ gì đâu không...
- Thôi! Mau thay đồ rồi đi gặp người ta nè.
- Hả? Bây giờ á?
- Ừ. Mau mau lên nào bé con.
- Ơ. Nhưng mà... - Cô lưỡng lự. Cái kế hoạch làm Tú bất ngờ của cô còn chưa hoàn thành xong nữa mà!
- Nhưng nhị gì nữa? Mới vừa hứa với Tú rồi mà!
-...
1 giờ 30 phút.
Tú và Nhi có mặt tại một quán cafe nhỏ trong hẻm. Người bạn mà lão nói vẫn chưa xuất hiện.
"Linh!" – Tú giơ tay lên quắc. Nhi cũng ngoảnh đầu lại nhìn theo. Cô gái có mái tóc đỏ au đang tiến dần về phía hai người.
Mắt Nhi như muốn lòi ra rớt cái bẹp xuống đất. Con nhỏ còn tưởng người bạn mà Tú nói đến là một cậu trai chứ. Ai ngờ là một cô gái mà lại còn... Aishhh... Thật là không muốn nhắc đến mà!
- Xin lỗi em bị kẹt xe nên tới trễ một xíu. – Em? Sao lại là em? Sao bảo là bạn cơ mà! Nhi thấy kỳ quá rồi nha!
- Không sao. - Tú nói với Linh rồi quay qua Nhi. - Em! Đây là Nhã Linh. Người mà Tú nhắc tới lúc nãy.
-... - Nhi đang thả hồn đi đâu đó, mặt thì trơ trất ra.
- Em? Sao vậy?
- À! Em xin lỗi. Em chào chị ạ!
- Linh, đây là Hạ Nhi. Người yêu của Tú. – Lão nói rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang toát đầy mồ hôi lạnh của Nhi, trao cho cô cái nhìn đầy yêu thương và một nụ cười thật triều mến.
- Chào Nhi!
Ba người nói chuyện một hồi thì Nhi cảm thấy trong lòng có một sự khó chịu không hề nhẹ! Tại sao cô nàng này lại có cách ăn nói giống hệt người yêu của cô vậy? Đã vậy hai người còn rất hợp gu với nhau nữa! Nhiều khi nói cái gì cô còn không hiểu nổi nữa! Cứ phải cười xuề xoà mỏi cả hàm. Sao mấy bà bên cạnh Tú bà nào cũng thuộc hàng kinh khủng khiếp không thế? Không hot girl xinh đẹp chu đáo thì cũng cool girl cạ cứng thân hình bốc lửa nóng cháy da cháy thịt. Còn lão Tú kia nữa. Nhìn gì mà nhìn? Sao cứ nói chuyện hai ba câu thì lại quay qua cô cười tít cả mắt làm gì? Đi mà nhìn cái cô gái lò nướng 1000 độ kia đi kìa!
"Xin lỗi. Tú có điện thoại một xíu." – Lão nói rồi đứng dậy đi qua một góc khác. Không gian trên bàn cũng trở nên tĩnh lặng tới mức con ruồi bay qua còn nghe tiếng vo ve vo ve.
- Tôi là bạn gái cũ của Tú. – Câu nói của Linh làm xé tan bầu không gian đó.
- Chị không cần nói huỵch toẹt ra thế đâu ạ. Em nhìn thấy được mà...
- Tôi là người thẳng tính. Có sao nói đó. Tóm lại là bây giờ tụi tôi là bạn bè bình thường. Cô em không cần phải lo lắng như vậy đâu.
- Em...
- Sao sao? Hai người đang nói chuyện gì đó? – Tú quay lại bàn.
- Không có gì! – Hai cô gái đồng thanh.
2 giờ 30 phút.
Linh xin phép về trước vì có việc bận. Tú và Nhi cũng trở về căn hộ của mình. Nhi ngồi trên sofa ôm con Gà bông rồi cứ liên tục chuyển kênh tivi. Cái remote bị bấm đến nỗi muốn văng cả nút sút cả lò xo ra.
Tác giả :
An Phạm