Nơi Ấy Có Anh
Chương 59 Chương 59
Ngân Hằng nhìn sắc mặt mình trong gương, cô cứ nghĩ mình có thể…có thể bình tĩnh đối diện với Lâm Phong, có thể bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cậu ấy. Nhưng hóa ra cô không làm được. Bức tường xa cách hờ hửng mà cô đã xây dựng trong bảy năm qua cuối cùng cũng sụp đổ chỉ bởi một ánh mắt mà thôi.
Chẳng những trái tim mà cả cơ thể của cô không ngừng run lên, đó là cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa muốn chối bỏ đồng thời cũng muốn tiến đến gần. Cô bất lực, cô hoàn toàn bất lực trước sự thổn thức của trái tim mình. Đã bao nhiêu lần cô cố quên đi, nhưng hình bóng của Lâm Phong vẫn cứ hiện về. Hình ảnh và cảm xúc của lần đầu tiên trao nhau đó vẫn hiển hiện trong tâm trí của cô.
Từng nụ hôn ngọt ngào đến tê dại, từng hơi thở ấm áp phủ đầy, những rung động đầu đời làm xúc cảm không ngừng ngân lên. Từng sự vuốt ve va chạm mang hương vị yêu thương khiến cơ thể cô nóng rực lên. Những khao khát mong muốn trao cho nhau sự yêu thương vụn dại.Giọng Lâm Phong ở bên tai cô thì thầm lời yêu thương, như mật ngọt rót vào tim không ngừng.
Từng ký ức hiện về khiến gương mặt của Ngân Hằng nóng bừng lên, cô vội vàng và nước để dập tắt sức nóng mảnh liệt kia. Nhiều đêm nằm thao thức, cô nhớ lại những năm tháng đau khổ ập đến khi Lâm Phong ra đi, cô không biết mình có nên hận cậu hay không? Bởi vì khi đó nếu cô ra đi thì sẽ không thể nhìn mặt ba mình lần cuối trước khi ông được đưa vào quan tài, cũng không thể chịu tang ông làm tròn đạo hiếu cuối cùng của người con. Còn Gia Bảo, nó sẽ thế nào, có oán hận cô hay không khi mà tất cả những người thân đều bỏ rơi nó. Nhất là cô, đối với Gia Bảo, cô chính là niềm tin và chỗ dựa duy nhất của nó.
Đôi khi cô nghĩ, Lâm Phong lúc đó ra đi, cũng là cách tốt nhất cho cả hai người bọn họ. Bởi vì trong cuộc sống không chỉ tồn tại tình yêu mà còn tồn tại mâu thuẫn. Nếu như cả hai có thể nương tựa nhau mà sống thì thật là hạnh phúc, còn nếu không cả hai sẽ thế nào? Nhất là đối với một công tử nhà giàu như Lâm Phong, liệu có phải nhất thời cuồng dại yêu đương mà suy nghĩ như thế. Đến khi ra đời, cuộc sống hoàn toàn khác biệt, không thể đối mặt với sóng gió, cậu sẽ tiếc nuối và hối hận vì đã ra đi, thì lúc đó cô sẽ còn đau khổ hơn nữa.
Có lẽ giây phút biết mình bị bỏ rơi, cho rằng cậu yêu chưa đủ, cho rằng so với cô, trong lòng Lâm Phong vật chất quan trọng hơn cho nên mới sinh ra hận. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cuộc sống của cô từ sự vấp ngã đau thương kia mà kiên cường hơn đổi lấy những ngày tháng êm ả như hiện giờ. Có lẽ hận cũng đã theo gió tan biến đi, chỉ có điều, tình yêu vẫn còn đó, vẫn còn thổn thức mãi trong trái tim cô. Cho nên giờ gặp lại, cô không có tự tin đối mặt với Lâm Phong, cô sợ bản thân sẽ yếu đuối trước ánh mắt kia.
Nhắm mắt định thần giây lát, Ngân Hằng quyết định trở ra, cô trước sau gì cũng đối mặt với Lâm Phong mà thôi. Chỉ lần này thôi, sau này hai người vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, mãi mãi là hai đường song song.
Khi Ngân Hằng mở cửa bước ra bên ngoài, dự định tiếp tục tham dự đám cưới thì thấy Lâm Phong đang đứng dựa vào tường, tay khoanh lại, mắt nhắm ghiền, hai chân mày chau lại trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nghe tiếng mở cửa, cậu khẽ mở mắt ra, chậm rãi xoay người nhìn cô. Ánh mắt sâu nhìn thẳng vào cô tựa như một hố đen không đáy khiến tim cô run lên từng hồi, Ngân Hằng cố trấn tĩnh lấy giọng lạnh lùng nói:
- Tolet nam ở phía kia.
Xong cô vừa bước ngang qua Lâm Phong đi về đại sảnh, cảm thấy tay mình bị ai đó nắm giữ:
- Anh đang chờ em – Lâm Phong nhẹ nhàng buông tiếng nói.
“ Anh đang chờ em" chỉ có 4 chữ ngắn ngủn nhưng lại như tiếng pháo nổ rền vang trong đầu của Ngân Hằng, tim co bóp mạnh khiến cô gần như không thở được, ánh mắt ngây dại nhìn Lâm Phong. Vì sao không phải là “ Tôi đang chờ cô" hay là “ Mình đang chờ bạn"
Bốn mắt giao nhau, tâm trạng giống như sóng lũ tràn về nhưng lại không thể nói ra lời. Trong lúc hai người vẫn chưa ai mở miệng lên tiếng, nhưng hai bàn tay vẫn không rời nhau ra thì có bóng dáng hai cô gái đang cười cười nói nói đi đến. Thấy vậy Lâm Phong mới nói:
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.
- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả – Cô lạnh nhạt từ chối rồi vùng tay ra khỏi tay Lâm Phong bước đi thật nhanh vào bên trong. ( haha… ọi người ăn cháp rùa nữa rồi )
Lâm Phong buông cánh tay vừa mất đi hơi ấm kia xuống, tâm trạng hụt hẫng vô cùng. Nghe bài hát của cô, cậu không dằn lòng được mà bất chất tất cả chạy đi. Chỉ với hy vọng có nghe được nguyên nhân khiến mình có thể tha thứ cho cô, muốn biết đáp án trong lòng cô có còn cậu hay không. Mặc kệ những ý nghĩ hận cô trong bao nhiêu năm qua, vậy mà đổi lại chỉ là sự lãnh đạm đến đau thương
Ngân Hằng bước vào thì nhìn thấy Quang Khải mặt mày đỏ gây, nhưng vẫn bị Sơn Hải và Bảo Duy chuốc rượu không ngừng, cô khẽ nhíu mày một cái . Đang định tiếng lại gần thì bị Bảo Trâm giữ lại nói nhỏ:
- Hai người họ thấy Lâm Phong đuổi theo Hằng, cho nên cố tình vui đùa chuốc say Quang Khải để anh ấy khỏi suy nghĩ nhiều nữa.
- Cám ơn – Ngân Hằng khẽ thở phào nhẹ nhỏm, thật may vì cô có những người bạn hiểu ý người như thế.
- Hai người thế nào rồi, bạn vào đó lâu như vậy ? – Bảo Trâm nhìn cô với ánh mắt tò mò.
- Chẳng có gì hết, mình và anh ta căn bản không có chuyện gì để nói với nhau cả – Ngân Hằng cười buồn đáp.
Nói rồi tiếp lại gần bàn, nhìn gương mặt đỏ bừng của Quang Khải khẽ thở dài, nói:
- Chúng ta về thôi. Bé Bảo cũng buồn ngủ rồi .
Sơn Hải và Bảo Duy nhìn vẻ mặt của Ngân Hằng, không tài nào đoán được vừa nãy cô và Lâm Phong đã nói gì với nhau. Quang Khải nghe cô nói cũng gật đầu, đứng lên chào mọi người cùng Ngân Hằng ra về. Vì đã chếch choáng cơn say, cho nên cả người hơi đảo một chút, bước chân cũng không vững vàng. Ngân Hằng đành dìu anh đi ra xe. Hai người đi ra, chạm mặt Lâm Phong, Ngân Hằng quay mặt đi, tiếp tục dìu Quang Khải rồi nắm táy bé Bảo đi ra.
- Để em lái xe cho – Ngân Hằng khẽ đề nghị, cô đưa mắt nhìn Quang Khải áy náy. Biết Quang Khải đã lâu, cũng biết anh giao tiếp rất nhiều, nhưng ít khi nào cô thấy Quang Khải uống nhiều đến thế, anh luôn biết cách từ chối mọi người. Vậy mà lần này lại say như thế, có lẽ anh cũng hiểu chuyện của cô với Lâm Phong cho nên mới im lặng để mọi người chuốc say mình. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi ân hận vì đã kéo Quang Khải đến đây – Xin lỗi anh, mấy bạn của em lại ép buộc anh như thế.
- Không sao đâu. Em lái xe đến nhà em đi – Quang Khải tươi cười rộng lượng nói.
----
Sự thật của năm đó
- KHông cần đâu, em đưa anh về nhà, tự em đón taxi , hai chị em em về cũng được rồi – Ngân Hằng không nỡ để Quang Khải lái xe trong tình trạng say xỉn thế này, cô lo lắng anh xảy ra tai nạn.
- Không sao đâu, anh có thể tự lái xe về nhà được. Anh không thể để hai chị em về trong đêm khuya như thế, rất nguy hiểm. Nếu không để tự anh lái xe vậy – Anh cố ý nói để cô không còn cách nào từ chối được.
Quả nhiên Ngân Hằng thở dài nói:
- Thôi để em lái cho, anh tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi tí cho tình rượu đi.
- Chị hai, em buồn ngủ quá – Gia Bảo thò đầu ra khỏi xe ngáp miệng nói.
- Gia Bảo nằm xuống ghế ngủ đi. Lát nữa về nhà chị gọi em dậy – Ngân Hằng đành bảo.
Cả hai đành nhanh chóng ngồi vào xe đi về nhà cô. Trên đường đi không ai nói điều gì, Ngân Hằng cũng chăm chú lái xe, Quang Khải thì khẽ nhắm mắt, Ngân Hằng đôi khi liếc mắt trộm nhìn Quang Khải, cô lo lắng liệu Quang Khải có truy hỏi quan hệ giữa cô và Lâm Phong khi xưa hay không?
Xe cuối cùng cũng về tới nhà. Quang Khải đưa tay day day trán, mắt vẫn nhắm ghiền ra chiều mệt mỏi vô cùng. Ngân Hằng nhìn thấy cảnh này không khỏi xót xa, cô áy náy vô cùng, dù sao anh cũng là vì cô. Cho nên cô nói:
- Hay là anh vào nhà em ngủ tạm đi. Em ngủ cùng Gia Bảo cũng được.
Quang Khải nghe nói thì mở mắt, nhìn vào kính chiế hậu một cái khẽ nhếch môi cười trong bóng tối, rồi gật đầu:
- Vậy cũng được.
- Không cần đâu, em tự đưa Gia Bảo đến trường là được rồi – Ngân Hằng lắc đầu từ chối đến nghị đưa hai chị em đến trường của Quang Khải. Cô thật sự e ngại đến lời đàm tiếu của mọi người trong công ty, mặc dù rằng ai cũng biết cô và Quang Khải có mối qua lại với nhau, nhưng Ngân Hằng và Quang Khải luôn giữ khoảng cách nhất định. Bây giờ nếu cùng đến chỗ làm buổi sáng, e là mọi người sẽ hiểu lầm đêm qua giữa bọn họ có chuyện gì. Nhưng Ngân Hằng không muốn nói rõ ra, cô không muốn Quang Khải không vui, nên cố mĩm cười nhẹ nhàng khuyên – Anh mau về nhà tắm rửa thay quần áo đi cho thoải mái, hôm nay chẳng phải anh còn phải đi gặp khách hàng à.
- Thôi được, vậy anh đi trước nha. Hẹn gặp em ở công ty – Quang Khải gật đầu rồi đáp.
- Tạm biệt. Gia Bảo tạm biệt anh Khải đi.
- Tạm biệt anh Khải – Gia Bảo quẩy tay chào tạm biệt với Quang Khải, anh cũng chào lại rồi chạy xe đi.
Ngân Hằng nhìn theo bóng dáng Quang Khải chạy đi mà khẽ thở dài. Đang định dắt tay Gia Bảo đi vào torng nhà lấy xe thì Ngân Hằng chợt khựng lại, giống như một luồng điện xẹt ngang người cô gây tê dại, khắp người run lên, bàn tay nắm tay Gia Bảo siết chặt khiến thằng bé bị đau nhăn mặt mếu máo nói:
- Chị ơi em đau.
Ngân Hằng bỏ tay Gia Bảo ra, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, tim như ngừng đập, khó thở vô cùng, mặt cũng tái lại, cô quay đầu nhìn lại bóng người mà cô vừa xẹt qua. Cô nhìn người đó trân chối.
Lâm Phong thấy Ngân Hằng nhìn mình, thì lạnh lùng bước xuống xe, cậu cho hai tay vào túi, từng bước từng bước tiến đến trước mặt hai chị em. Ngân Hằng quay đầu bảo Gia Bảo.
- Vào nhà, lấy cặp sách đi.
Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào nhà. Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một lúc mới nói:
- Sao anh lại ở đây?
- Thế nào, tôi ở đây hay ở đâu liên quan gì đến cô – Lâm Phong cười khinh bỉ nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng chế nhạo – Cô quan tâm đến tôi à.
Ngân Hằng mím môi trước lời chế nhạo của Lâm Phong
- Hay là sợ vì tôi phát hiện ra chuyện cô và bạn trai ở cùng nhau. Tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi, bây giờ người ta coi chuyện sống chung với nhau là chuyện thường tình thôi. Tôi cũng không để ý….chỉ là….xem ra Minh Nhật không thể cho cô thứ cô muốn đúng không?
- Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh muốn nói gì – Ngân Hằng không muốn đứng lại ở đây nữa, trái tim cô đang không ngừng run lên, khó thở vô cùng, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt trước bao nhiêu yêu thương vẫn tồn tại trong tim.
- Năm xưa, chẳng phải vì điều này nên cô đã chọn lựa ở lại hay sao? – Lâm Phong cười nhạt nhìn Ngân Hằng, ánh mắt tràn ngập giận dữ cùng đau buồn.
- Anh vừa nói gì! – Ngân Hằng giống như vừa chịu một cú đã kích lớn, sững sờ nhìn Lâm Phong.
- Cần tôi nhắc lại hay sao? – Lâm Phong nheo mắt, ánh mắt khinh thường rõ nét.
- Tôi thật sư không hiểu gì hết. Chuyện năm xưa tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Tôi đã chóng xem nó như là một giấc mơ rồi – Nói xong cô quay người đi vào bên trong vì thấy Gia Bảo đã xách cặp đi ra.
- Cô thật sự xem đó là một giấc mơ thôi sao? – Lâm Phong giữ tay Ngân Hằng lại, ghiến răng hỏi, ánh mắt hiển hiện sự đau thương cùng phẫn nộ.
Ngân Hằng bị nắm đau, quay đầu nhíu mày nhìn Lâm Phong, mắt cô long lên ẩn chứa hình bóng Lâm Phong trong đó, cứ tưởng phải giận dữ trách mắng thì cậu mới buông tay cô ra. Nhưng nào ngờ, Lâm Phong đột nhiên thả tay cô ra, sau đó cậu cười lớn rồi lùi bước, ánh mắt giống như một kẻ bị thương.
- Đúng vậy, cô nói đúng. Đó là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi muốn xóa bỏ, chỉ đáng tiếc lại không cách nào xóa bỏ được. 7 năm qua, không ngày nào tôi không nghĩ khi gặp lại tôi nên thế nào với cô. Dù miệng vẫn luôn nói hận cô, vẫn luôn nhắc nhở bản thân là quên cô, nhưng mà đối mặt với cô tôi vẫn không thể nào hận cô được, vẫn không thể nào quên cô được. Còn cô …một cô gái đam mê vật chất…
Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 60