Nocturne - Một Ký Ức Đẹp
Chương 33
Đó là 1 buổi chiều như bao buổi chiều khác, trời hơi se lạnh, cái lạnh còn sót lại của cuối đông. Toàn thể cư dân trong lớp đã tập trung tại sân bóng. Bọn đội tuyển QG mặc áo trắng còn đội bóng mặc áo Liverpool, nhìn 2 bên có vẻ rất chuyên nghiệp . Trọng tài đã có, đúng giờ thi đấu, bóng bắt đầu lănvà tỉ số là 5-0 nghiêng về đội tuyển. Liệu 50p thi đấu đội bóng có thể ngược dòng hay không?…
10p đầu, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển, gần như không thể đưa bóng lên vì phải chịu sức ép quá lớn, vậy mà đội bóng vẫn chưa thể ghi bàn, cuối cùng đến phút thứ 11, nhờ nỗ lực cá nhân của số 9, anh đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng. Và thật bất ngờ, gần như cơ hội duy nhất được sút bóng vào gôn thì đội tuyển đã ghi bàn. Thành cọt bứt tốc vượt qua 2 thằng hậu vệ to con rồi bắn thẳng vào góc phải, tỉ số lại là 6-1. Hết hiệp 1, 2 đội ra nghỉ. Anh em đội bóng thì còn khoe như trâu còn đội tuyển chỉ ở nhà phá bóng mà thằng nào cúng thở hồng hộc. Nhưng tỉ số vẫn đang là 6-1 nên người lo lắng lại chính là nhưng con trâu chứ không phải mấy con mọt sách.
_ Bọn mày đá chán thế, bọn nó gà thế mà không ăn được. Bóng có mấy khi qua nổi vạch giữa sân đâu.
_ Mày nói được cái giỏi, chỉ ở nhà thủ, có bóng đến là bắn lên thì làm sao mà ăn được.
_ Bọn nó cũng mềm thôi, nhìn kìa, thằng nào cũng bơ phờ rồi, cả đời có đá trận nào quá 30p đâu, hiệp 2 đã dễ thôi mà. Tiền sẽ về ta, keke.
_ OK, không thể để bọn “nhà giàu" nó trấn lột được. Đây gọi là kiềm tiền bằng sức lao động. he he
_ Ok zô.
Hiệp 2 kịch bản không khác gì hiệp 1. Vâng lại là số 9, anh tả xung hữu đột giữa 1 bầy cừu, ghi liền 2 bàn. 1 bàn đánh đầu và 1 bàn từ 1 cú bắt vô lê đẹp mắt. Sau 5 phút tỉ số rút ngắn xuống còn 6-3. Thằng Đ sốt ruột quá cũng muốn lên ghi bàn. Sau 1 pha tạt cánh của đồng đội, thằng Đ đánh đầu cận thành nhưng bóng trúng xà bật lên và bị phá ra, nhân cơ hội hiếm có này, tiền đạo bêm phía đội tuyển dốc bóng 1 mình về gôn không bị ai kèm. và 7-3. Khó khăn lại càng gấp bội vì chỉ con 15p. Sau màn tổng xỉ vả thằng Đ vì bỏ vị trí, anh em tiếp tục lao lên bắn phá. Lần lượt 7-4 do công của Tuấn Anh, rồi thằng Khánh ghi tiếp 1 quả nữa rút ngắn xuống còn 7-5. Khí thế lên hừng hực, áp lực kinh khủng đặt lên khung thành đội tuyển khiến cho Thịnh xoăn lóng ngóng đã phản lưới nhà, vậy là 7-6, màn lội ngược dòng dòng sắp trở thành hiện thực. Số 9 lại là ngôi sao sáng nhất khi có đấu giày trong tình huống này. Chắc đọc đến đây các bạn thắc mắc sô 9 là ai mà đá kinh khủng vật, vâng, các bạn đã đoán đúng rồi đấy. Đó tất nhiên là TÔI . . Chỉ còn 5p và mấy phút bù giờ, với khí thê như thế này thì 5 phút là quá nhiều. Vậy mà 5 phút trôi qua vẫn không có thêm bàn thằng nào, anh em lo lắng ra mặt. Đến những phút cuối cùng, người hùng đã tỏa sáng đúng lúc. Số 9 1 mình đốc bóng bên cánh phải, đảo qua 2 haauk vệ , áp sat khung thành rồi sút căng vào góc cao. Vào……. Tỉ số là 7 đều, căng thẳng đến nghẹt thở, trọng tài thổi hết giờ ngay sau đó. Hai đội phải giải quyết thắng thua tren loạt luân lưu định mênh. Và điều thần kì đã xảy ra. Đội bóng thua tan nát, không ai khác chính người hùng, anh đã trở thành tội đồ khi sút trận đến …2 quả. Quả đầu tiên và sau 1 lượt đá, anh lại tiếp tục sút hỏng quả cuối cùng. Có lẽ anh mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc trên chấm phạt đền. Ngay trước cả 1 đội bóng gà vịt như thế mà vẫn thua, không có gì nhục bằng. Anh em đội bóng đành cắn răng căn cổ lôi tiền học bổng ra trả. Trận đấu kết thúc trong sự hò reo của anh em trong lớp, hầu hết đều cổ vũ cho đội tuyển. Còn anh, những kí ức vụn vỡ lại ùa về trong trái tim tan nát của anh……
_ “Anh đúng là kẻ vô dụng."
_ “Anh, anh đừng nói thế, anh không vô dụng, anh đã cô gắng hết sức mình rồi mà." Baby động viên tôi.
_ Sao anh luôn là người làm hỏng mọi việc, anh chỉ là 1 loser, mãi mãi là 1 loser.
_ Anh đừng thế nữa được không, không giống anh chút nào.
_ Vậy thế nào là giống anh? Em đừng nói như thể em rất hiểu anh thế? Em chẳng hiểu gì anh cả.
Baby không nói gì, em ngồi xuống cạnh tội, nắm lấy bàn tay tôi, nhìn vào mắt tôi.
Trời ơi, đừng có như thế, con gái mà như thế thì có thằng con trai nào không mềm lòng được, tôi đang tức giận, muốn tức giận, rất muốn hét lên rằng tôi ghét bản thân mình, muốn trừng phạt bản thân mình. Thế mà em làm tôi mềm lòng ngay lập tức
_ “Nếu anh không về em cũng không về đâu! "
Bây giờ khi anh thất bại, chẳng còn ai ở cạnh bên anh nữa. Anh thấy hụt hẫng vô cùng. Anh đã nén lòng lại nhưng những kỉ niệm về em cứ ùa về. Vì những khoảng khắc ây với anh, nó quá đẹp. Anh không thể quên nổi nó….. Anh sẽ sống tốt, sống tốt hơn em rất nhiều. Để em sẽ phải hối tiếc khi nhìn thấy anh thành công. Anh thật sự… rất nhớ em….
10p đầu, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển, gần như không thể đưa bóng lên vì phải chịu sức ép quá lớn, vậy mà đội bóng vẫn chưa thể ghi bàn, cuối cùng đến phút thứ 11, nhờ nỗ lực cá nhân của số 9, anh đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng. Và thật bất ngờ, gần như cơ hội duy nhất được sút bóng vào gôn thì đội tuyển đã ghi bàn. Thành cọt bứt tốc vượt qua 2 thằng hậu vệ to con rồi bắn thẳng vào góc phải, tỉ số lại là 6-1. Hết hiệp 1, 2 đội ra nghỉ. Anh em đội bóng thì còn khoe như trâu còn đội tuyển chỉ ở nhà phá bóng mà thằng nào cúng thở hồng hộc. Nhưng tỉ số vẫn đang là 6-1 nên người lo lắng lại chính là nhưng con trâu chứ không phải mấy con mọt sách.
_ Bọn mày đá chán thế, bọn nó gà thế mà không ăn được. Bóng có mấy khi qua nổi vạch giữa sân đâu.
_ Mày nói được cái giỏi, chỉ ở nhà thủ, có bóng đến là bắn lên thì làm sao mà ăn được.
_ Bọn nó cũng mềm thôi, nhìn kìa, thằng nào cũng bơ phờ rồi, cả đời có đá trận nào quá 30p đâu, hiệp 2 đã dễ thôi mà. Tiền sẽ về ta, keke.
_ OK, không thể để bọn “nhà giàu" nó trấn lột được. Đây gọi là kiềm tiền bằng sức lao động. he he
_ Ok zô.
Hiệp 2 kịch bản không khác gì hiệp 1. Vâng lại là số 9, anh tả xung hữu đột giữa 1 bầy cừu, ghi liền 2 bàn. 1 bàn đánh đầu và 1 bàn từ 1 cú bắt vô lê đẹp mắt. Sau 5 phút tỉ số rút ngắn xuống còn 6-3. Thằng Đ sốt ruột quá cũng muốn lên ghi bàn. Sau 1 pha tạt cánh của đồng đội, thằng Đ đánh đầu cận thành nhưng bóng trúng xà bật lên và bị phá ra, nhân cơ hội hiếm có này, tiền đạo bêm phía đội tuyển dốc bóng 1 mình về gôn không bị ai kèm. và 7-3. Khó khăn lại càng gấp bội vì chỉ con 15p. Sau màn tổng xỉ vả thằng Đ vì bỏ vị trí, anh em tiếp tục lao lên bắn phá. Lần lượt 7-4 do công của Tuấn Anh, rồi thằng Khánh ghi tiếp 1 quả nữa rút ngắn xuống còn 7-5. Khí thế lên hừng hực, áp lực kinh khủng đặt lên khung thành đội tuyển khiến cho Thịnh xoăn lóng ngóng đã phản lưới nhà, vậy là 7-6, màn lội ngược dòng dòng sắp trở thành hiện thực. Số 9 lại là ngôi sao sáng nhất khi có đấu giày trong tình huống này. Chắc đọc đến đây các bạn thắc mắc sô 9 là ai mà đá kinh khủng vật, vâng, các bạn đã đoán đúng rồi đấy. Đó tất nhiên là TÔI . . Chỉ còn 5p và mấy phút bù giờ, với khí thê như thế này thì 5 phút là quá nhiều. Vậy mà 5 phút trôi qua vẫn không có thêm bàn thằng nào, anh em lo lắng ra mặt. Đến những phút cuối cùng, người hùng đã tỏa sáng đúng lúc. Số 9 1 mình đốc bóng bên cánh phải, đảo qua 2 haauk vệ , áp sat khung thành rồi sút căng vào góc cao. Vào……. Tỉ số là 7 đều, căng thẳng đến nghẹt thở, trọng tài thổi hết giờ ngay sau đó. Hai đội phải giải quyết thắng thua tren loạt luân lưu định mênh. Và điều thần kì đã xảy ra. Đội bóng thua tan nát, không ai khác chính người hùng, anh đã trở thành tội đồ khi sút trận đến …2 quả. Quả đầu tiên và sau 1 lượt đá, anh lại tiếp tục sút hỏng quả cuối cùng. Có lẽ anh mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc trên chấm phạt đền. Ngay trước cả 1 đội bóng gà vịt như thế mà vẫn thua, không có gì nhục bằng. Anh em đội bóng đành cắn răng căn cổ lôi tiền học bổng ra trả. Trận đấu kết thúc trong sự hò reo của anh em trong lớp, hầu hết đều cổ vũ cho đội tuyển. Còn anh, những kí ức vụn vỡ lại ùa về trong trái tim tan nát của anh……
_ “Anh đúng là kẻ vô dụng."
_ “Anh, anh đừng nói thế, anh không vô dụng, anh đã cô gắng hết sức mình rồi mà." Baby động viên tôi.
_ Sao anh luôn là người làm hỏng mọi việc, anh chỉ là 1 loser, mãi mãi là 1 loser.
_ Anh đừng thế nữa được không, không giống anh chút nào.
_ Vậy thế nào là giống anh? Em đừng nói như thể em rất hiểu anh thế? Em chẳng hiểu gì anh cả.
Baby không nói gì, em ngồi xuống cạnh tội, nắm lấy bàn tay tôi, nhìn vào mắt tôi.
Trời ơi, đừng có như thế, con gái mà như thế thì có thằng con trai nào không mềm lòng được, tôi đang tức giận, muốn tức giận, rất muốn hét lên rằng tôi ghét bản thân mình, muốn trừng phạt bản thân mình. Thế mà em làm tôi mềm lòng ngay lập tức
_ “Nếu anh không về em cũng không về đâu! "
Bây giờ khi anh thất bại, chẳng còn ai ở cạnh bên anh nữa. Anh thấy hụt hẫng vô cùng. Anh đã nén lòng lại nhưng những kỉ niệm về em cứ ùa về. Vì những khoảng khắc ây với anh, nó quá đẹp. Anh không thể quên nổi nó….. Anh sẽ sống tốt, sống tốt hơn em rất nhiều. Để em sẽ phải hối tiếc khi nhìn thấy anh thành công. Anh thật sự… rất nhớ em….
Tác giả :
iloveviu