Noãn Đông
Chương 3
Đứng ở ngoài sân bay, tôi do dự một chút.
Sau đó đi vào, không chút khó khăn, liền tìm được mẹ.
Cụ thể quá trình như sau:
Đầu tiên tôi thấy ở trong đám đông một người đàn ông vừa cao vừa tuấn tú lại vừa lạnh lùng, xứng đáng trở thành tiêu điểm, cho nên mọi người đều đang nhìn anh ta.
Sau đó tầm mắt dời xuống, nhìn hai người phụ nữ không hề phối hợp với anh ta chút nào, ok, mà một trong hai người là mẹ tôi.
Tôi đi về phía đó, cung kính kêu một tiếng “Mẹ “
"Tiểu Noãn, đã lâu không thấy, đến đây, để mẹ nhìn chút nào." Đúng là đã lâu không thấy.
"Tiểu Noãn, đây là dì Tảo Xuyên, phía sau là con dì ý, Tảo Xuyên Kỷ Chi." Mẹ và tôi nhận nhau xong, liền giới thiệu một phụ nữ trung niên khác và soái ca kia.
"Ngài chính là tổng giám đốc xí nghiệp Tảo Xuyên ạ?" Sau khi lễ phép chào hỏi, tôi hỏi dì Tảo Xuyên.
Đối phương cũng không kinh ngạc, chỉ ôn hòa cười cười, dù sao xí nghiệp Tảo Xuyên cũng coi như nổi danh.
"Mẹ, ba đâu." Hai người như hai cơ thể dính liền nhau, tự nhiên lại tách ra.
"Vốn cũng muốn đến, nhưng trước khi đi một ngày, đột nhiên bị cảm, hiện tại tám phần đang ở trên giường hừ hừ, tuổi lớn không còn dùng được."
"À." Tôi ngơ ngác đáp một tiếng, kỳ thật tôi rất muốn nói, ba bị bệnh mà sao mẹ phá lệ không ở bên cạnh, còn tới đây, nhưng lấy cá tính mẹ tám phần sẽ nói, có phải không muốn mẹ đến hay không.
Tai nạn chết người đó.
"Lần này là Kỷ Chi muốn tới đây phát triển, mẹ nói con cũng ở đây nên dì Tảo Xuyên nói đi thăm con luôn."
Tôi ngẩng mặt bốn mươi lăm độ, nhìn cái người gọi là Tảo Xuyên Kỷ Chi, chẹp, nhìn gần cũng đẹp đó.
"Mẹ anh lần này ở đây bao lâu?" Tôi hỏi.
"Một ngày, đêm mai sẽ trở về." Ha, biết thế.
"Hôm nay tôi cùng Kỷ Chi ở khách sạn, hai mẹ con cứ tâm sự, ngày mai chúng tôi sẽ đi thăm thú nơi này." Dì Tảo Xuyên ở một bên lên tiếng.
" Chuyện khách sạn không cần lo lắng, trước về nhà ăn cơm đi, đồ ăn trên máy bay nhất định không tốt." Tôi giả bộ ngoan ngoãn.
"Con biết nấu ăn?" Mẹ hồ nghi nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười.
"Đúng là lớn thật rồi, nhớ rõ trước đây con để rau vào nồi còn bị dầu ăn bắn tung tóe, bắn cứ như bom nổ vậy."
Dì Tảo Xuyên tao nhã che miệng mà cười, Tảo Xuyên Kỷ Chi làm như không thấy chuyện gì nhìn về phía trước.
Tôi tiếp tục mỉm cười.
Tôi làm một bàn toàn đồ ăn Nhật truyền thống để cho mẹ mặt mũi, cũng muốn cảm ơn Hắc Trạch Du buổi trưa vừa làm lại vừa dạy bảo tôi.
Cơm nước xong tôi lái xe đưa mẹ con dì Tảo Xuyên đi đến khách sạn tốt đã đặt trước, sau đó trở về cùng mẹ đoàn viên.
"Mẹ có âm mưu gì?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
"Âm mưu gì cơ?" Mẹ giả bộ vô tội.
"Chính là Tảo Xuyên gì đó kia kìa, làm sao quen biết vậy." Ánh mắt mẹ nhìn Tảo Xuyên Kỷ Chi hoàn toàn là mẹ vợ nhìn con rể.
"Đi du lịch cùng nhau thì quen, khi leo núi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mọi người giúp đỡ cho nhau một chút, liền quen biết." Mẹ gió êm sóng lặng nói, “Dì Tảo Xuyên nhìn ảnh chụp của con xong rất thích con, liền tính tìm cơ hội đem con mình giới thiệu cho con."
Quả nhiên, phụ nữ trung niên ở cùng một chỗ cũng chỉ có loại kết quả này, sớm biết thế này thì hàng năm sẽ không đưa ảnh chụp của tôi cho bọn họ, chẳng qua là sợ bọn họ quên bộ dáng của tôi, nhưng tôi cũng không thành thật trả lời vấn đề trên mỗi phong thư của bọn họ, ví dụ như có bạn trai hay chưa.
Tôi vẻ mặt thảm thương, mẹ thật sự là càng sống càng có sáng ý.
"Thế nào, con thấy Kỷ Chi được không?" Mẹ tạp tạp kéo kéo giới thiệu một đống ưu điểm của anh ta.
Tôi mắt trợn trắng, chuyển đề tài.
"Mẹ, mẹ vừa mới nói khi leo núi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mẹ kể lại một chút xem."
Dưới sự ép hỏi của tôi, mẹ vẫn dùng ngữ điệu gió êm sóng lặng trần thuật chuyện ngoài ý muốn đó.
Nghe xong lòng tôi sóng nhỏ sóng lớn cuồn cuộn chảy.
Kết quả tôi không nhớ được mà ghi lại toàn bộ.
Ngày hôm sau tôi cùng mẹ, dì Tảo Xuyên, Tảo Xuyên Kỷ Chi cùng nhau chơi một ngày, cho đến tận lúc đưa hai vị trưởng lão lên máy bay.
Lúc gần đi dì Tảo Xuyên lôi kéo tay tôi, đem ưu điểm của tôi kể ra hết một lượt, ôn hòa cười kể bà ấy yêu thích tôi như thế nào.
Con dâu.
Trên mặt bà viết hai chữ này khiến tôi kinh hồn táng đảm.
"Tiếp theo, là chuyện của người trẻ tuổi." Để lại một nụ cười mờ ám, bà lên máy bay.
Hai chúng tôi xoay người, nhìn nhau, trước mặt mẹ đều là bộ dạng kính cẩn nhu thuận nghe lời, bây giờ chán ghét nhìn đối phương.
"Không cần nhìn chằm chằm tôi, cho dù cô nhìn tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cô." Phụ nữ bình thường nào nhìn thấy anh cũng dán mắt vào.
"Nhìn anh là bởi vì mặt của anh dính đồ ăn truyền thống—— Đao Tước Diện quang. Hừ." Vốn còn muốn mở miệng làm quen một chút, nghe anh ta nói, thái độ của tôi càng kém.
"Về sau không có việc gì đừng tới tìm tôi, còn có, không cho phép nói với mẹ tôi thuyết tam đạo tứ." Anh ta cảnh cáo tôi.
Sợ anh ta quá cơ.
"Nói xong đừng rút lại." Tôi lườm anh ta một cái, xoay người đi.
Anh ta theo ở phía sau.
Tôi đột nhiên đứng lại, xoay người, anh ta thiếu chút nữa va vào tôi.
Tôi sóng mắt mỉm cười, nói: “Nếu như vậy, như anh mong muốn, tự mình đi xe taxi về đi."Dù tôi biết anh ta không mua xe lại không quen biết ai.
Xoay người, đi thẳng, mở cửa, khởi động xe, nghênh ngang mà đi.
Ngày hôm sau khi đi làm nghĩ đến đêm qua Tảo Xuyên Kỷ Chi tạc tương Đao Tước Diện, trong lòng còn một trận buồn bực.
Mới đi đến văn phòng, một màu đỏ au đập vào mắt tôi.
Lại là hoa hồng, cơn động kinh của Hắc Trạch Du còn chưa rút hết hay sao.
Đang nghĩ tới xử lý như thế nào, chợt nghe có người gõ cửa, tôi ngẩng đầu, cửa văn phòng không khóa, Thiệu Vũ Triết tựa vào cánh cửa gõ cho có.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong lòng nghĩ màn này tại sao quen thuộc như vậy hả trời.
"Chào, hoa hồng, thích không?" Anh dùng loại mỉm cười làm tôi thực “Sợ"
"À... Hoa, là..." Bình thường hỏi như vậy, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, đây là anh tặng.
Nhưng mà, Thiệu Vũ Triết tặng hoa cho tôi, lại là hoa hồng, rất... Rất... Rất không đúng thực đi.
"Anh tặng." Vẫn bảo trì mỉm cười.
"A, sao tự nhiên..."
"Dự án hợp tác với Hàn thị, anh cùng vị đại biểu kia xác lập quan hệ tốt, anh tặng cô ấy một ít vật nhỏ làm kỉ niệm, kết quả đối phương cho anh hai vé xem phim để đáp lễ, buổi tối tám giờ ngày kia chiếu phim ""Hậu thiên"", anh muốn mời em đi xem, có rảnh không."
À, hóa ra là muốn hẹn tôi xem phim, cũng phải, anh vừa tới nhận chức không lâu, trừ tôi ra, cũng không có quan hệ quá thân thiết với người nào lắm.
"Có rảnh, nhưng mà, chuyện này cùng hoa liên quan gì tới nhau."
"Bởi vì anh không có lòng tin, hôm qua nhìn thấy Hắc Trạch tặng hoa cho em, lại còn hẹn em ăn cơm, cho nên, anh cũng làm giống như thế." Anh nửa đùa nửa thật nói, làm cho người ta khó phân biệt thật giả.
Hao tổn tâm trí.
"À, ra là thế, hẹn như thế đi, thứ Bảy bảy giờ, tới nhà em ăn cơm, nhà anh, đi ra ngoài ăn hay ăn riêng rồi gặp mặt?" Tôi nghiêm túc hỏi.
Đột nhiên phát hiện con người của tôi thật hợp làm bà chủ gia đình, có người hẹn tôi xem phim, thời khắc lãng mạn như vậy, tôi lại chỉ nghĩ đến vấn đề dân sinh, phần lớn thì hình như phải nghĩ xem hôm đó nên mặc gì mới phải.
"Em lo lắng thật chu đáo." Anh bật cười nói, “Rạp chiếu phim kia vừa vặn gần nhà em, ừ... Anh lại thích em làm gì đó, da mặt dày một lần vậy, đến nhà em đi."
"Khách khí, khách khí, nếu anh thích, em về sau sẽ làm cho anh ăn, không thành vấn đề." Tôi đắc ý nói, nói xong liền hối hận, những lời này có phải có điểm dễ dàng khiến người ta nghĩ lung tung hay không.
"Em nói đấy nhé, về sau không được đổi ý." Anh nháy mắt mấy cái cười nói.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiệu Vũ Triết, tôi cứ thấy có điểm không ổn thế nào ấy.
"Quản lí, Đường tổng có việc tìm anh." Thư ký Tôn tiểu thư gõ cửa một cái rồi mở ra, gật gật đầu với tôi sau đó nói với Thiệu Vũ Triết.
"Được, tôi lập tức đi." Sau đó anh xoay người, cười nói với tôi, “Quyết định thế, thứ Bảy."
Sau đó liền đi ra ngoài.
Hờ, thứ Bảy, ăn bít tết, rất tốt.
Thứ Bảy, sáu giờ, Thiệu Vũ Triết đúng giờ ấn vang chuông cửa.
Khi tôi mở cửa ra thấy anh mang theo nguyên liệu làm cơm tối, đây là anh kiên trì, anh nói tôi xuất tay nghề, thì anh sẽ xuất nguyên liệu.
Tư tưởng cảnh giới rất cao.
Đám người Kỷ An mỗi khi đến có làm gì đâu chứ.
Thật sự là cùng giẫm trên một mảnh đất, tại sao kém xa nhau như vậy.
"Kỳ thật lần trước khi đến đã muốn nói, nhà em bố trí thật sự thoải mái, làm cho người ta có một loại cảm giác tự tại, khó trách đám Kỷ An luôn chạy tới đây." Anh quen thuộc đi đến phòng bếp bỏ các thứ xuống, nói.
"Đúng vậy, như vậy kết quả chính là, nhà của em rốt cục biến thành phòng nghỉ công cộng." Tôi cười nói, nhận ca ngợi của snh, “Nói như vậy thì nhà của anh cũng khiến em cảm thấy rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát lại không mất cảm giác trầm ổn, giống như cảm giác của em đối với anh vậy."
"Cách bố trí phòng ở có thể phản ánh tính cách chủ nhân, em cũng vậy."
Thoải mái, tự tại, tôi là như thế sao.
Ăn cơm xong, sắp xếp gọn ghẽ mọi thứ cũng đã đến bảy rưỡi, tôi biết chỗ rạp chiếu phim kia, cách nhà tôi không xa, nếu lái xe thì phải lượn quanh một vòng, còn nếu đi bộ, chậm rãi đi tắt cũng không đến mười lăm phút đồng hồ, cho nên tôi đề nghị thuận tiện tản bộ, Thiệu Vũ Triết không hề nghĩ ngợi đồng ý.
Nhưng đề nghị của tôi tựa hồ là sai lầm, xem xong phim đi ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa, chúng tôi đành phải đứng ở cửa chờ một chút.
"Không thể nào, vừa xem xong phim về thảm họa thời tiết, đi ra đã mưa." Thiệu Vũ Triết nhìn thấy mưa không lớn lắm, nói.
"Có chứ, năm thứ hai nghỉ ở nhà, em một mình nửa đêm xem ""The Ring"", vừa xem xong điện thoại liền kêu." Dù sao nhàm chán đành nói lại chuyện trước kia vậy.
"Sau đó thì sao?" Anh hứng thú hỏi.
"Sợ tới mức chết khiếp, điện thoại vẫn vang, đừng nói đến nhận, ngay cả khí cũng không dám thở, cuối cùng em không chịu nổi, vẫn phải nhận, kết quả là mẹ em gọi tới, hỏi em sống có tốt hay không?"
"Thực đáng tiếc." Anh nhìn tôi cười nói.
"Nơi này không gọi được taxi, không bằng chúng ta chạy trở về đi, dù sao mưa cũng không to lắm." Tôi đề nghị.
"Được rồi, cũng chỉ có như vậy." Anh bất đắc dĩ nói.
Tuy rằng mưa không lớn, chạy cũng chỉ mất không quá năm phút đồng hồ, nhưng chúng tôi vẫn bị ướt sũng.
Về nhà tôi tìm một chiếc khăn mặt mới, đưa cho Thiệu Vũ Triết, “Anh đi tắm trước đi, em đi hong khô quần áo."
"Em tắm trước đi, cẩn thận cảm mạo."(Sabj: thôi 2 anh chị cùng tắm *cười đểu*)
"Không sao, em có thể lấy khăn mặt lau khô trước, rồi thay quần áo, nhưng anh có thể làm gì, quần áo vừa rồi nhất định là ướt sũng, trừ phi anh mặc của em." Tôi nhìn anh, muốn anh chọn lựa.
Anh ngoan ngoãn cầm khăn mặt đi tắm rửa.
Tôi tắm rửa xong đi ra thấy Thiệu Vũ Triết đang ngồi ở trên sô pha, uống sữa nóng tôi đưa cho anh.
Anh nở nụ cười ấm như gió mùa xuân, nói: “Vừa rồi khi anh đi ra thấy em đang gấp quần áo khô cho vào cái giỏ, sau đó em lại đưa sữa nóng cho anh, anh cảm thấy em vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng nha."
Tôi vụng trộm đỏ mặt, lò vi sóng vang một tiếng"Đinh", tôi nói: “Anh cũng không sai, thời gian vừa vặn."
Anh đứng dậy, lấy cốc sữa nóng từ trong lò vi sóng ra, tôi ngồi ở trên sa lon lau tóc nhìn anh.
"Nuôi tóc dài từ lúc nào vậy." Anh hỏi khi đưa sữa qua.
"Lúc năm bốn thì phải, khi đó có vẻ nhàn, liền nuôi thôi." Ngày trước để tóc ngắn, thoạt nhìn có vẻ giống nam sinh.
Sữa có chút nóng, tôi buông khăn mặt, hai tay tiếp nhận, anh thuận tay cầm lấy khăn mặt, bắt đầu lau tóc tôi.
Này... Này... Này... Có thể hay không có chút... Nhưng mà, thực thoải mái, hơn nữa tôi lại... Kệ đi.
"Vì sao không cần máy sấy?" Tiếng của anh ở trên gáy của tôi truyền tới.
"À, là vì em thích tóc có một chút cảm giác ẩm ướt, với lại, gió máy sấy nóng thật sự rất dễ dàng làm cho em ngủ."
"Nhớ phải lau khô, cẩn thận cảm mạo."
"Vâng." Tôi ngồi ở trên sô pha uống sữa nóng, ngoan ngoãn nói.
Có thể ngửi được mùi thơm trên người anh, là xà phòng của tôi, pha lẫn với hương vị trên người anh.
"Em bây giờ và ngày trước khác nhau rất nhiều, cả trong lẫn ngoài đều thay đổi." Anh đột nhiên nói.
Tâm lý của tôi “Lộp bộp" một chút.
"Chỗ nào thay đổi?" Tôi hỏi.
"Chính là một loại cảm giác, khác xa với trong trí nhớ, cụ thể, không thể nói rõ."
"À." Không biết nên nói gì.
Sau đó chúng tôi không nói nữa, qua một lúc lâu, anh buông khăn mặt, thuận tay vuốt tóc tôi, để gọn gàng ở phía sau.
"Tóc em đẹp lắm, anh không chải mà cũng rất mượt."
"Đúng vậy đó, không động qua cái gì ngoài kéo, tự nhiên đó." Tôi rất lười.
Anh cười cười, nhìn đồng hồ trên tường.
"11 giờ rưỡi, mưa cũng tạnh rồi, anh về đây, hôm nay nói tóm lại là rất vui." Anh cầm lấy áo khoác, tôi cùng anh đi ra tới cửa, khi mở cửa anh còn quay đầu nhìn tôi: “Được rồi, đừng đi ra, ngủ ngon."
Tôi gật gật đầu, lại có điểm luyến tiếc.
Sau đó anh đóng cửa lại.
Khác xa so với trí nhớ của tôi...
Tôi nghĩ những lời này, sau đó do mệt mỏi mà nặng nề ngủ.
Buổi sáng khi tỉnh lại cổ họng rất đau, đầu lại nặng nặng, trên người rất nóng, lại thấy lạnh, tôi đột nhiên ý thức được, tôi đại khái là phát sốt.
Tuần này luôn thữc đêm để làm kế hoạch hạng nhất, ngày hôm qua lại mắc mưa, hơn nữa tôi lại còn hay bị cam mạo, quả nhiên sinh bệnh.
Nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, hơn mười giờ, may, hôm nay là Chủ nhật.
Dạ dày không tốt không thể bụng rỗng uống thuốc, nói cách khác, muốn uống thuốc thì phải nấu cơm.
Phiền toái.
Tôi xoay người tiếp tục ngủ.
Ngay lúc tôi sắp đi vào giấc ngủ lần thứ hai, điện thoại vang lên.
"Alo." Tôi cau mày, đem điện thoại kéo vào chăn.
"Đông, bản kế hoạch em làm cho Hàn thị có sao lưu không?" Là Thiệu Vũ Triết.
"Có, ở trong máy tính của em, làm sao vậy?" Đó chính là nguyên nhân tôi thức đêm, làm rất tốt, đương nhiên muốn lưu một phần, để sau này lấy ra còn bùi ngùi.
"Tiếng của em nghe qua là lạ, làm sao vậy?"
"Không có việc gì, em đang ngủ, rốt cuộc làm sao vậy?" Nghe thấy bên kia cười ra tiếng một chút.
"Vừa rồi vị đại diện Hàn thị gọi điện thoại đến, nói là cô ấy không cẩn thận làm mất, ngày mai muốn dùng, có thể cho cô ấy một bản hay không?"
"À..."
"Thật sự không có việc gì sao?" Tiếng nói của anh có điểm lo lắng.
"Không có việc gì, anh ở đâu, muốn em mang đến không?" Tôi lên tinh thần.
"Có, phiền em, có thể nừa giờ nữa mang đến nhà anh dưới tiệm cà phê tên là "Cội nguồn" được không, vị đại diện đang ở đây, anh không thể qua đó."
"Được..." Cúp điện thoại, tôi giống như con sâu chui ra khỏi chăn, hoàn toàn bằng bản năng rửa mặt, thay quần áo, đóng dấu bản kế hoạch, lái xe, không xảy ra tai nạn xe cộ, người dạy tôi lái xe nhất định vui vẻ đến chết.
Thật vất vả ngừng xe, tôi hỏi tới hỏi lui vài người mới tìm được tiệm cà phê đó.
Tôi nhìn thấy Thiệu Vũ Triết cách tôi một con đường cái.
Thiệu Vũ Triết ngồi ở vị trí gần cửa sổ, mà cửa sổ đối diện với tiệm cà phê ở phía bên kia đường.
Anh thường thường nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên khi tôi nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy tôi, anh hướng tôi vẫy vẫy tay, tôi cũng vừa đi vừa vẫy tay, đột nhiên tôi thấy một trận choáng váng đầu, sau đó tôi thấy biểu tình trên mặt anh đột nhiên trở nên vội vàng xao động.
Tôi khó hiểu quay đầu nhìn một chút, một cái bóng đen lao đến, tôi nghe thấy tiếng phanh bén nhọn.
Tiếng nói ầm ĩ vang lên.
Đây là âm thanh ngắn ngủi trong đầu óc.
Sau đó liền một mảnh đen kịt.
Sau đó đi vào, không chút khó khăn, liền tìm được mẹ.
Cụ thể quá trình như sau:
Đầu tiên tôi thấy ở trong đám đông một người đàn ông vừa cao vừa tuấn tú lại vừa lạnh lùng, xứng đáng trở thành tiêu điểm, cho nên mọi người đều đang nhìn anh ta.
Sau đó tầm mắt dời xuống, nhìn hai người phụ nữ không hề phối hợp với anh ta chút nào, ok, mà một trong hai người là mẹ tôi.
Tôi đi về phía đó, cung kính kêu một tiếng “Mẹ “
"Tiểu Noãn, đã lâu không thấy, đến đây, để mẹ nhìn chút nào." Đúng là đã lâu không thấy.
"Tiểu Noãn, đây là dì Tảo Xuyên, phía sau là con dì ý, Tảo Xuyên Kỷ Chi." Mẹ và tôi nhận nhau xong, liền giới thiệu một phụ nữ trung niên khác và soái ca kia.
"Ngài chính là tổng giám đốc xí nghiệp Tảo Xuyên ạ?" Sau khi lễ phép chào hỏi, tôi hỏi dì Tảo Xuyên.
Đối phương cũng không kinh ngạc, chỉ ôn hòa cười cười, dù sao xí nghiệp Tảo Xuyên cũng coi như nổi danh.
"Mẹ, ba đâu." Hai người như hai cơ thể dính liền nhau, tự nhiên lại tách ra.
"Vốn cũng muốn đến, nhưng trước khi đi một ngày, đột nhiên bị cảm, hiện tại tám phần đang ở trên giường hừ hừ, tuổi lớn không còn dùng được."
"À." Tôi ngơ ngác đáp một tiếng, kỳ thật tôi rất muốn nói, ba bị bệnh mà sao mẹ phá lệ không ở bên cạnh, còn tới đây, nhưng lấy cá tính mẹ tám phần sẽ nói, có phải không muốn mẹ đến hay không.
Tai nạn chết người đó.
"Lần này là Kỷ Chi muốn tới đây phát triển, mẹ nói con cũng ở đây nên dì Tảo Xuyên nói đi thăm con luôn."
Tôi ngẩng mặt bốn mươi lăm độ, nhìn cái người gọi là Tảo Xuyên Kỷ Chi, chẹp, nhìn gần cũng đẹp đó.
"Mẹ anh lần này ở đây bao lâu?" Tôi hỏi.
"Một ngày, đêm mai sẽ trở về." Ha, biết thế.
"Hôm nay tôi cùng Kỷ Chi ở khách sạn, hai mẹ con cứ tâm sự, ngày mai chúng tôi sẽ đi thăm thú nơi này." Dì Tảo Xuyên ở một bên lên tiếng.
" Chuyện khách sạn không cần lo lắng, trước về nhà ăn cơm đi, đồ ăn trên máy bay nhất định không tốt." Tôi giả bộ ngoan ngoãn.
"Con biết nấu ăn?" Mẹ hồ nghi nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười.
"Đúng là lớn thật rồi, nhớ rõ trước đây con để rau vào nồi còn bị dầu ăn bắn tung tóe, bắn cứ như bom nổ vậy."
Dì Tảo Xuyên tao nhã che miệng mà cười, Tảo Xuyên Kỷ Chi làm như không thấy chuyện gì nhìn về phía trước.
Tôi tiếp tục mỉm cười.
Tôi làm một bàn toàn đồ ăn Nhật truyền thống để cho mẹ mặt mũi, cũng muốn cảm ơn Hắc Trạch Du buổi trưa vừa làm lại vừa dạy bảo tôi.
Cơm nước xong tôi lái xe đưa mẹ con dì Tảo Xuyên đi đến khách sạn tốt đã đặt trước, sau đó trở về cùng mẹ đoàn viên.
"Mẹ có âm mưu gì?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
"Âm mưu gì cơ?" Mẹ giả bộ vô tội.
"Chính là Tảo Xuyên gì đó kia kìa, làm sao quen biết vậy." Ánh mắt mẹ nhìn Tảo Xuyên Kỷ Chi hoàn toàn là mẹ vợ nhìn con rể.
"Đi du lịch cùng nhau thì quen, khi leo núi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mọi người giúp đỡ cho nhau một chút, liền quen biết." Mẹ gió êm sóng lặng nói, “Dì Tảo Xuyên nhìn ảnh chụp của con xong rất thích con, liền tính tìm cơ hội đem con mình giới thiệu cho con."
Quả nhiên, phụ nữ trung niên ở cùng một chỗ cũng chỉ có loại kết quả này, sớm biết thế này thì hàng năm sẽ không đưa ảnh chụp của tôi cho bọn họ, chẳng qua là sợ bọn họ quên bộ dáng của tôi, nhưng tôi cũng không thành thật trả lời vấn đề trên mỗi phong thư của bọn họ, ví dụ như có bạn trai hay chưa.
Tôi vẻ mặt thảm thương, mẹ thật sự là càng sống càng có sáng ý.
"Thế nào, con thấy Kỷ Chi được không?" Mẹ tạp tạp kéo kéo giới thiệu một đống ưu điểm của anh ta.
Tôi mắt trợn trắng, chuyển đề tài.
"Mẹ, mẹ vừa mới nói khi leo núi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mẹ kể lại một chút xem."
Dưới sự ép hỏi của tôi, mẹ vẫn dùng ngữ điệu gió êm sóng lặng trần thuật chuyện ngoài ý muốn đó.
Nghe xong lòng tôi sóng nhỏ sóng lớn cuồn cuộn chảy.
Kết quả tôi không nhớ được mà ghi lại toàn bộ.
Ngày hôm sau tôi cùng mẹ, dì Tảo Xuyên, Tảo Xuyên Kỷ Chi cùng nhau chơi một ngày, cho đến tận lúc đưa hai vị trưởng lão lên máy bay.
Lúc gần đi dì Tảo Xuyên lôi kéo tay tôi, đem ưu điểm của tôi kể ra hết một lượt, ôn hòa cười kể bà ấy yêu thích tôi như thế nào.
Con dâu.
Trên mặt bà viết hai chữ này khiến tôi kinh hồn táng đảm.
"Tiếp theo, là chuyện của người trẻ tuổi." Để lại một nụ cười mờ ám, bà lên máy bay.
Hai chúng tôi xoay người, nhìn nhau, trước mặt mẹ đều là bộ dạng kính cẩn nhu thuận nghe lời, bây giờ chán ghét nhìn đối phương.
"Không cần nhìn chằm chằm tôi, cho dù cô nhìn tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cô." Phụ nữ bình thường nào nhìn thấy anh cũng dán mắt vào.
"Nhìn anh là bởi vì mặt của anh dính đồ ăn truyền thống—— Đao Tước Diện quang. Hừ." Vốn còn muốn mở miệng làm quen một chút, nghe anh ta nói, thái độ của tôi càng kém.
"Về sau không có việc gì đừng tới tìm tôi, còn có, không cho phép nói với mẹ tôi thuyết tam đạo tứ." Anh ta cảnh cáo tôi.
Sợ anh ta quá cơ.
"Nói xong đừng rút lại." Tôi lườm anh ta một cái, xoay người đi.
Anh ta theo ở phía sau.
Tôi đột nhiên đứng lại, xoay người, anh ta thiếu chút nữa va vào tôi.
Tôi sóng mắt mỉm cười, nói: “Nếu như vậy, như anh mong muốn, tự mình đi xe taxi về đi."Dù tôi biết anh ta không mua xe lại không quen biết ai.
Xoay người, đi thẳng, mở cửa, khởi động xe, nghênh ngang mà đi.
Ngày hôm sau khi đi làm nghĩ đến đêm qua Tảo Xuyên Kỷ Chi tạc tương Đao Tước Diện, trong lòng còn một trận buồn bực.
Mới đi đến văn phòng, một màu đỏ au đập vào mắt tôi.
Lại là hoa hồng, cơn động kinh của Hắc Trạch Du còn chưa rút hết hay sao.
Đang nghĩ tới xử lý như thế nào, chợt nghe có người gõ cửa, tôi ngẩng đầu, cửa văn phòng không khóa, Thiệu Vũ Triết tựa vào cánh cửa gõ cho có.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong lòng nghĩ màn này tại sao quen thuộc như vậy hả trời.
"Chào, hoa hồng, thích không?" Anh dùng loại mỉm cười làm tôi thực “Sợ"
"À... Hoa, là..." Bình thường hỏi như vậy, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, đây là anh tặng.
Nhưng mà, Thiệu Vũ Triết tặng hoa cho tôi, lại là hoa hồng, rất... Rất... Rất không đúng thực đi.
"Anh tặng." Vẫn bảo trì mỉm cười.
"A, sao tự nhiên..."
"Dự án hợp tác với Hàn thị, anh cùng vị đại biểu kia xác lập quan hệ tốt, anh tặng cô ấy một ít vật nhỏ làm kỉ niệm, kết quả đối phương cho anh hai vé xem phim để đáp lễ, buổi tối tám giờ ngày kia chiếu phim ""Hậu thiên"", anh muốn mời em đi xem, có rảnh không."
À, hóa ra là muốn hẹn tôi xem phim, cũng phải, anh vừa tới nhận chức không lâu, trừ tôi ra, cũng không có quan hệ quá thân thiết với người nào lắm.
"Có rảnh, nhưng mà, chuyện này cùng hoa liên quan gì tới nhau."
"Bởi vì anh không có lòng tin, hôm qua nhìn thấy Hắc Trạch tặng hoa cho em, lại còn hẹn em ăn cơm, cho nên, anh cũng làm giống như thế." Anh nửa đùa nửa thật nói, làm cho người ta khó phân biệt thật giả.
Hao tổn tâm trí.
"À, ra là thế, hẹn như thế đi, thứ Bảy bảy giờ, tới nhà em ăn cơm, nhà anh, đi ra ngoài ăn hay ăn riêng rồi gặp mặt?" Tôi nghiêm túc hỏi.
Đột nhiên phát hiện con người của tôi thật hợp làm bà chủ gia đình, có người hẹn tôi xem phim, thời khắc lãng mạn như vậy, tôi lại chỉ nghĩ đến vấn đề dân sinh, phần lớn thì hình như phải nghĩ xem hôm đó nên mặc gì mới phải.
"Em lo lắng thật chu đáo." Anh bật cười nói, “Rạp chiếu phim kia vừa vặn gần nhà em, ừ... Anh lại thích em làm gì đó, da mặt dày một lần vậy, đến nhà em đi."
"Khách khí, khách khí, nếu anh thích, em về sau sẽ làm cho anh ăn, không thành vấn đề." Tôi đắc ý nói, nói xong liền hối hận, những lời này có phải có điểm dễ dàng khiến người ta nghĩ lung tung hay không.
"Em nói đấy nhé, về sau không được đổi ý." Anh nháy mắt mấy cái cười nói.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiệu Vũ Triết, tôi cứ thấy có điểm không ổn thế nào ấy.
"Quản lí, Đường tổng có việc tìm anh." Thư ký Tôn tiểu thư gõ cửa một cái rồi mở ra, gật gật đầu với tôi sau đó nói với Thiệu Vũ Triết.
"Được, tôi lập tức đi." Sau đó anh xoay người, cười nói với tôi, “Quyết định thế, thứ Bảy."
Sau đó liền đi ra ngoài.
Hờ, thứ Bảy, ăn bít tết, rất tốt.
Thứ Bảy, sáu giờ, Thiệu Vũ Triết đúng giờ ấn vang chuông cửa.
Khi tôi mở cửa ra thấy anh mang theo nguyên liệu làm cơm tối, đây là anh kiên trì, anh nói tôi xuất tay nghề, thì anh sẽ xuất nguyên liệu.
Tư tưởng cảnh giới rất cao.
Đám người Kỷ An mỗi khi đến có làm gì đâu chứ.
Thật sự là cùng giẫm trên một mảnh đất, tại sao kém xa nhau như vậy.
"Kỳ thật lần trước khi đến đã muốn nói, nhà em bố trí thật sự thoải mái, làm cho người ta có một loại cảm giác tự tại, khó trách đám Kỷ An luôn chạy tới đây." Anh quen thuộc đi đến phòng bếp bỏ các thứ xuống, nói.
"Đúng vậy, như vậy kết quả chính là, nhà của em rốt cục biến thành phòng nghỉ công cộng." Tôi cười nói, nhận ca ngợi của snh, “Nói như vậy thì nhà của anh cũng khiến em cảm thấy rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát lại không mất cảm giác trầm ổn, giống như cảm giác của em đối với anh vậy."
"Cách bố trí phòng ở có thể phản ánh tính cách chủ nhân, em cũng vậy."
Thoải mái, tự tại, tôi là như thế sao.
Ăn cơm xong, sắp xếp gọn ghẽ mọi thứ cũng đã đến bảy rưỡi, tôi biết chỗ rạp chiếu phim kia, cách nhà tôi không xa, nếu lái xe thì phải lượn quanh một vòng, còn nếu đi bộ, chậm rãi đi tắt cũng không đến mười lăm phút đồng hồ, cho nên tôi đề nghị thuận tiện tản bộ, Thiệu Vũ Triết không hề nghĩ ngợi đồng ý.
Nhưng đề nghị của tôi tựa hồ là sai lầm, xem xong phim đi ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa, chúng tôi đành phải đứng ở cửa chờ một chút.
"Không thể nào, vừa xem xong phim về thảm họa thời tiết, đi ra đã mưa." Thiệu Vũ Triết nhìn thấy mưa không lớn lắm, nói.
"Có chứ, năm thứ hai nghỉ ở nhà, em một mình nửa đêm xem ""The Ring"", vừa xem xong điện thoại liền kêu." Dù sao nhàm chán đành nói lại chuyện trước kia vậy.
"Sau đó thì sao?" Anh hứng thú hỏi.
"Sợ tới mức chết khiếp, điện thoại vẫn vang, đừng nói đến nhận, ngay cả khí cũng không dám thở, cuối cùng em không chịu nổi, vẫn phải nhận, kết quả là mẹ em gọi tới, hỏi em sống có tốt hay không?"
"Thực đáng tiếc." Anh nhìn tôi cười nói.
"Nơi này không gọi được taxi, không bằng chúng ta chạy trở về đi, dù sao mưa cũng không to lắm." Tôi đề nghị.
"Được rồi, cũng chỉ có như vậy." Anh bất đắc dĩ nói.
Tuy rằng mưa không lớn, chạy cũng chỉ mất không quá năm phút đồng hồ, nhưng chúng tôi vẫn bị ướt sũng.
Về nhà tôi tìm một chiếc khăn mặt mới, đưa cho Thiệu Vũ Triết, “Anh đi tắm trước đi, em đi hong khô quần áo."
"Em tắm trước đi, cẩn thận cảm mạo."(Sabj: thôi 2 anh chị cùng tắm *cười đểu*)
"Không sao, em có thể lấy khăn mặt lau khô trước, rồi thay quần áo, nhưng anh có thể làm gì, quần áo vừa rồi nhất định là ướt sũng, trừ phi anh mặc của em." Tôi nhìn anh, muốn anh chọn lựa.
Anh ngoan ngoãn cầm khăn mặt đi tắm rửa.
Tôi tắm rửa xong đi ra thấy Thiệu Vũ Triết đang ngồi ở trên sô pha, uống sữa nóng tôi đưa cho anh.
Anh nở nụ cười ấm như gió mùa xuân, nói: “Vừa rồi khi anh đi ra thấy em đang gấp quần áo khô cho vào cái giỏ, sau đó em lại đưa sữa nóng cho anh, anh cảm thấy em vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng nha."
Tôi vụng trộm đỏ mặt, lò vi sóng vang một tiếng"Đinh", tôi nói: “Anh cũng không sai, thời gian vừa vặn."
Anh đứng dậy, lấy cốc sữa nóng từ trong lò vi sóng ra, tôi ngồi ở trên sa lon lau tóc nhìn anh.
"Nuôi tóc dài từ lúc nào vậy." Anh hỏi khi đưa sữa qua.
"Lúc năm bốn thì phải, khi đó có vẻ nhàn, liền nuôi thôi." Ngày trước để tóc ngắn, thoạt nhìn có vẻ giống nam sinh.
Sữa có chút nóng, tôi buông khăn mặt, hai tay tiếp nhận, anh thuận tay cầm lấy khăn mặt, bắt đầu lau tóc tôi.
Này... Này... Này... Có thể hay không có chút... Nhưng mà, thực thoải mái, hơn nữa tôi lại... Kệ đi.
"Vì sao không cần máy sấy?" Tiếng của anh ở trên gáy của tôi truyền tới.
"À, là vì em thích tóc có một chút cảm giác ẩm ướt, với lại, gió máy sấy nóng thật sự rất dễ dàng làm cho em ngủ."
"Nhớ phải lau khô, cẩn thận cảm mạo."
"Vâng." Tôi ngồi ở trên sô pha uống sữa nóng, ngoan ngoãn nói.
Có thể ngửi được mùi thơm trên người anh, là xà phòng của tôi, pha lẫn với hương vị trên người anh.
"Em bây giờ và ngày trước khác nhau rất nhiều, cả trong lẫn ngoài đều thay đổi." Anh đột nhiên nói.
Tâm lý của tôi “Lộp bộp" một chút.
"Chỗ nào thay đổi?" Tôi hỏi.
"Chính là một loại cảm giác, khác xa với trong trí nhớ, cụ thể, không thể nói rõ."
"À." Không biết nên nói gì.
Sau đó chúng tôi không nói nữa, qua một lúc lâu, anh buông khăn mặt, thuận tay vuốt tóc tôi, để gọn gàng ở phía sau.
"Tóc em đẹp lắm, anh không chải mà cũng rất mượt."
"Đúng vậy đó, không động qua cái gì ngoài kéo, tự nhiên đó." Tôi rất lười.
Anh cười cười, nhìn đồng hồ trên tường.
"11 giờ rưỡi, mưa cũng tạnh rồi, anh về đây, hôm nay nói tóm lại là rất vui." Anh cầm lấy áo khoác, tôi cùng anh đi ra tới cửa, khi mở cửa anh còn quay đầu nhìn tôi: “Được rồi, đừng đi ra, ngủ ngon."
Tôi gật gật đầu, lại có điểm luyến tiếc.
Sau đó anh đóng cửa lại.
Khác xa so với trí nhớ của tôi...
Tôi nghĩ những lời này, sau đó do mệt mỏi mà nặng nề ngủ.
Buổi sáng khi tỉnh lại cổ họng rất đau, đầu lại nặng nặng, trên người rất nóng, lại thấy lạnh, tôi đột nhiên ý thức được, tôi đại khái là phát sốt.
Tuần này luôn thữc đêm để làm kế hoạch hạng nhất, ngày hôm qua lại mắc mưa, hơn nữa tôi lại còn hay bị cam mạo, quả nhiên sinh bệnh.
Nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, hơn mười giờ, may, hôm nay là Chủ nhật.
Dạ dày không tốt không thể bụng rỗng uống thuốc, nói cách khác, muốn uống thuốc thì phải nấu cơm.
Phiền toái.
Tôi xoay người tiếp tục ngủ.
Ngay lúc tôi sắp đi vào giấc ngủ lần thứ hai, điện thoại vang lên.
"Alo." Tôi cau mày, đem điện thoại kéo vào chăn.
"Đông, bản kế hoạch em làm cho Hàn thị có sao lưu không?" Là Thiệu Vũ Triết.
"Có, ở trong máy tính của em, làm sao vậy?" Đó chính là nguyên nhân tôi thức đêm, làm rất tốt, đương nhiên muốn lưu một phần, để sau này lấy ra còn bùi ngùi.
"Tiếng của em nghe qua là lạ, làm sao vậy?"
"Không có việc gì, em đang ngủ, rốt cuộc làm sao vậy?" Nghe thấy bên kia cười ra tiếng một chút.
"Vừa rồi vị đại diện Hàn thị gọi điện thoại đến, nói là cô ấy không cẩn thận làm mất, ngày mai muốn dùng, có thể cho cô ấy một bản hay không?"
"À..."
"Thật sự không có việc gì sao?" Tiếng nói của anh có điểm lo lắng.
"Không có việc gì, anh ở đâu, muốn em mang đến không?" Tôi lên tinh thần.
"Có, phiền em, có thể nừa giờ nữa mang đến nhà anh dưới tiệm cà phê tên là "Cội nguồn" được không, vị đại diện đang ở đây, anh không thể qua đó."
"Được..." Cúp điện thoại, tôi giống như con sâu chui ra khỏi chăn, hoàn toàn bằng bản năng rửa mặt, thay quần áo, đóng dấu bản kế hoạch, lái xe, không xảy ra tai nạn xe cộ, người dạy tôi lái xe nhất định vui vẻ đến chết.
Thật vất vả ngừng xe, tôi hỏi tới hỏi lui vài người mới tìm được tiệm cà phê đó.
Tôi nhìn thấy Thiệu Vũ Triết cách tôi một con đường cái.
Thiệu Vũ Triết ngồi ở vị trí gần cửa sổ, mà cửa sổ đối diện với tiệm cà phê ở phía bên kia đường.
Anh thường thường nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên khi tôi nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy tôi, anh hướng tôi vẫy vẫy tay, tôi cũng vừa đi vừa vẫy tay, đột nhiên tôi thấy một trận choáng váng đầu, sau đó tôi thấy biểu tình trên mặt anh đột nhiên trở nên vội vàng xao động.
Tôi khó hiểu quay đầu nhìn một chút, một cái bóng đen lao đến, tôi nghe thấy tiếng phanh bén nhọn.
Tiếng nói ầm ĩ vang lên.
Đây là âm thanh ngắn ngủi trong đầu óc.
Sau đó liền một mảnh đen kịt.
Tác giả :
Black. F