Noãn Đông

Chương 10

“Đến tột cùng là vì cái gì a." Thấy anh không có phản ứng, tôi lại hỏi một lần.

Thở một hơi thật dài, tay Thiệu Vũ Triết xoa xoa tóc tôi, “Đông, đã qua thời gian lâu như vậy, câu hỏi anh hỏi em, nhưng em lại không cho anh một đáp án minh xác, tuy anh đại khái hiểu được ý tứ em, nhưng mà, anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói với anh."

"Câu hỏi gì a." Hỏi một đằng đáp một nẻo, quên đi, vẫn là tiến hành theo tuần tự đi, nếu không sẽ nảy sinh đại loại “Em trả lời câu hỏi của anh trước đã" “Anh hỏi trước, em phải đáp trước “ “Em không trả lời anh cũng không trả lời" có thể không dứt còn tốn thời gian và giá trị cuộc đối thoại lại thấp.

Thiệu Vũ Triết đặt tay trên vai tôi sau đó khom thắt lưng nhìn thẳng tôi, mặt anh cách tôi rất gần, cơ hồ có thể cảm giác được hô hấp anh ấm áp mà ẩm ướt, ánh mắt anh ôn nhu tựa như nước, tiến vào thật sâu trong mắt tôi, “Đông, anh yêu em, em chấp nhận sao."

Tôi chấp nhận sao... Tôi chấp nhận sao...

Tôi đương nhiên tiếp nhận rồi! Vấn đề này còn phải hỏi sao, tôi không phải vẫn cực khổ gian nan rầm rầm rộ rộ dùng hành động minh chứng sao.

"Đông, em đến bây giờ đều không nói em với cảm tình của anh là như thế nào, cho dù là năm năm trước, thời điểm em hỏi anh có muốn thành bạn trai của em hay không, từ đầu đến cuối em đều không nói qua em thích anh, Đông, anh yêu em, còn em thì sao?"

Năm năm trước, vì sao lại nhắc tới năm năm trước, năm năm trước một chút tự tin tôi đều không có, anh xuất sắc như vậy, tôi thật ra đã chuẩn bị trước sẽ bị từ chối bước về phía anh để thổ lộ, không nói thích, bởi vì để lừa dối bản thân sẽ không chìm đắm quá sâu, do đó sẽ không khổ sở.

Thời điểm ngu ngốc đã chết, hiện tại vẫn là yêu.

"Đông, mặc kệ em có tin hay không, anh đều muốn nói cho em, hiện tại, lẫn năm năm trước, anh vẫn luôn thích em, khi đó chúng ta không giấu nhau điều gì thậm chí như hình với bóng, em xử sự giống như đứa bé trai khiến anh vẫn nghĩ, anh thích em – cảm thấy em đặc biệt vì em là bạn tốt của anh, chính do ý nghĩ đó khiến anh không rõ cảm tình đích thật của mình, cho đến ngày đó em hỏi anh muốn thành bạn trai em hay không, khi đó anh trở tay không kịp, sau em bắt đầu cố ý vô tình trốn anh, tiếp đó hoàn toàn biến mất, mất đi em – loại thay đổi này khiến anh cần phải thay đổi thêm phần tỉnh táo đối diện suy nghĩ của chính mình với em, vì vậy anh ý thức được, kỳ thật anh thích em, là vì rất quen thuộc, mới có thể không nhận ra rõ, điều này khiến anh hối hận năm năm, Đông, thật xin lỗi. Có thể lại gặp được em, anh thật sự rất vui mừng, tin tưởng anh, lúc này đây anh sẽ không bỏ lỡ lần nữa."

Kinh ngạc, nói thật tôi thật sự rất kinh ngạc.

Vì cái sai lầm hoàn mĩ như vậy, chậm trễ bao nhiêu thanh xuân của tôi, tôi có thể không kinh ngạc sao.

Hơn nữa anh tại sao lại đem mọi chuyện nói ra như vậy, tuy rằng hồi trước Dư Mặc có hỏi qua tôi, “Anh ta năm năm trước cự tuyệt cậu, vì sao khi gặp lại cậu lại bắt đầu theo đuổi, cậu không thấy kỳ quái sao?" Vấn đề như vậy, nhưng mà lấy lý luận đơn thuần không có kinh nghiệm của tôi đối với tình yêu thật sự là nhìn không nhìn ra anh làm sao ngay từ đầu lại theo đuổi tôi không tha, không phải là giống như lời An nói chứ, nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi, đột nhiên phát hiện này cái kia, không phải thật thích sao.

Tôi cảm thấy nghĩ như vậy thật có đạo lý, sẽ không hỏi nhiều, chẳng lẽ thật sự có trường hợp chất giản đơn biến thành chất phức tạp.

Tôi chăm chú nhìn anh.

"Đông, em yêu anh không, đem suy nghĩ của em nói ra, anh muốn nghe em nói." Anh nghiêm túc nhìn tôi, dùng thanh âm trầm thấp nói.

Nhìn anh như thế này, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động.

Vì thế tôi liền thành thành thật thật, gạt bỏ muôn vàn khó khăn, hiên ngang lẫm liệt, không chút lay động, nói, “Vậy anh tại sao không đến tìm em."

Tôi đúng thật yêu anh – không sai, nhưng vấn đề này nhất định phải hỏi, sau khi anh nói xong những điều kia, anh hỏi tôi “Yêu anh không" tôi nói “Yêu", sau đó anh hỏi “Muốn hay không gả cho anh" tôi nói“Được", tôi đây hai mươi lăm tuổi, tình cảm lưu luyến không phải thành một quyển “Ngôn tình tiểu thuyết kiểu sét đánh" sao, nam chính mặc kệ làm sai điều gì nói tiếng "thực xin lỗi" với nữ chính liền là niềm vui to lớn, tuy rằng Thiệu Vũ Triết ngoại trừ phán đoán sai lầm thì không làm sai chuyện gì, nhưng tôi lại cảm thấy chưa đủ.

Cho nên tôi với bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn anh.

Hai mươi tuổi tôi vừa học năm thứ 3, cho dù tôi không trốn tránh được tổn thương trong lòng, nhưng cũng trốn được ngoài mặt, diễu võ dương oai chuyển tới học tại một trường dại học lớn nhất nước, muốn tìm thật không dễ dàng, được rồi, cho dù anh và tôi không ở chung một thành phố cũng không có cách nào khác, số điện thoại trong ký túc xá của tôi và địa chỉ bưu kiện dán rất nhiều trên trang web lớp học, được rồi, cho dù tôi đã lâu cũng không đổi mới dãy số này, nhưng mà tôi vẫn còn liên lạc với bạn học thời trung học, có thể thông qua bọn họ tìm được tôi. Tôi vẫn là người “hiện" chứ có “ẩn" đi mất đâu. (Kat: cái này dùng thuật ngữ Chat ấy mà!!!)

Muốn tìm tôi tuy không dễ dàng nhưng cũng không phải là không thể, rõ ràng chính là không có thành ý.

Vì thế tôi biến đổi thành vẻ tức giận nhìn anh.

"Anh... Nói không nên lời." Anh nhíu mày, sau đó đầu tựa vào trên vai tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Tôi nhất thời chưa hiểu được, cái gì gọi là nói không nên lời.

"Ngày đó anh nói với em "Tôi vẫn luôn xem cậu là anh em, tôi có cô gái mình thích." sau đó em ngắt điện thoại cái gì cũng không nói, như vậy anh làm sao dám chạy tới chỗ em, tuy nhiên, đối với em mà nói, anh thích em."

"Vậy anh lại buông tha." Khinh địch như vậy, tôi thật khổ sở.

Anh đứng thẳng dậy nhìn tôi, xoa xoa tóc tôi, bộ dạng thật ủy khuất.

"Hơn nữa, em chẳng qua hỏi anh muốn làm bạn trai của em hay không, cũng không nói gì đến thích anh, tuy rằng rất ngốc, nhưng anh cuối cùng không có cách khắc chế suy nghĩ sai lầm của chính mình. “

Nhìn dáng vẻ của anh, không biết vì sao, luôn luôn có chút cảm giác bị chơi xấu, không nghĩ đến năm đó trong cảm nhận của tôi Thiệu Vũ Triết xuất sắc gần như hoàn mỹ cũng sẽ vì nguyên nhân này dẫn đến không tự tin, tôi đột nhiên nở nụ cười.

"Học sinh trong giai đoạn tình cảm lưu luyến, có phải hay không chúng ta luôn cho rằng thật dễ dàng sẽ quên đi." Tôi nói, nếu tôi lui từng chút một suy nghĩ của chính mình, nghĩ lại khi đó tôi không chút kiên trì, bị cự tuyệt liền chạy đi, trốn rất xa không dám quay lại nhìn anh, sau lại nghĩ dù sao sau này chuyện ai cũng nói không rõ, sớm hay muộn có một ngày sẽ quên, như vậy, không chịu tranh thủ nên tôi cũng có điểm sai phải không?

Tuy rằng mọi người đều một chút vì chính mình viện cớ để hiềm nghi, mà viện cớ lại có chút khuynh hướng gượng ép, nhưng mà, có sao đâu, hiện tại tôi yêu anh, tôi cũng tin tưởng anh hiện tại cũng yêu tôi, điều phát sinh cũng không phải vấn đề lớn gì không thể tha thứ, biết một phần này là đủ rồi, làm sao còn muốn lấy việc vặt đã qua trong quá khứ khiến cho bản thân thêm phiền toái, cũng không phải viết tiểu thuyết tầm thường theo xu hướng, cũng không nên hành hạ tình cảm của bản thân mình quá.

Tôi yêu anh, hy vọng cùng anh bên nhau.

Vấn đề bản chất nhất, nghĩ đến đó tôi bỗng chốc nở một nụ cười mang tính biểu tượng.

"Như vậy bây giờ thì sao?" Anh cũng cười, hỏi.

"Người em yêu là anh, quá khứ, hiện tại, luôn luôn, đều là anh." Tôi nói.

Năm năm, rốt cục tìm được đến lúc thiên thời địa lợi nhân hoà, nói ra.

Thật không dễ dàng.

"Như vậy, tương lai thì sao." Anh vòng hai tay ôm thắt lưng tôi, tựa hồ câu trả lời này không hoàn toàn thỏa mãn anh.

Biểu tình của anh có hơi dè dặt khiến cho khuôn mặt anh thoạt nhìn vậy mà có chút ủy khuất.

Nhìn giống như người dễ bị bắt nạt...

"Tương lai..." Tôi còn thật sự tự hỏi một chút rồi trả lời anh, “Tương lai, tùy tình huống mà định."

Tôi cố ý kéo thời gian dài, nhìn biểu tình hơi sốt ruột của anh, vui đùa thật tốt.

Nghe được đáp án anh đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, sau đó nói, “Đông, anh hiện tại trả lời câu hỏi của em, vì sao hôm nay muốn mời em ăn cơm."

Ừ nha, tôi thiếu chút nữa đã quên.

"Đông, khách sạn này là nơi cha mẹ anh gặp nhau, cũng là nơi cha anh cầu hôn mẹ anh, cho nên anh ban đầu muốn ở nơi này cầu hôn em, kết quả lại ngẫu nhiên sai sót gặp gỡ cha mẹ anh."

Thì ra là như vậy, gì?

Sau đó anh tha thiết bế tôi một cái, buông ra, giây tiếp theo tôi còn không kịp hiểu được là chuyện gì xảy ra, anh đã quỳ xuống một gối, trên tay cầm một hộp gấm nhỏ đã mở ra, bên trong chói lọi rõ ràng là một cái nhẫn.

"Đông, lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa, gả cho anh, được không."

Cầu hôn... Không ngờ còn quỳ một gối...

"Gả cho anh." Anh kéo tay tôi lặp lại thêm một lần, biểu tình thành kính không chút tạp chất.

Cầu hôn nha...

Trải qua thiên sơn vạn thủy, gỡ bỏ vạn hiểm ngàn nan, Thiệu Vũ Triết, rốt cục anh cầu hôn với tôi.

Ngẩng đầu nhìn một chút, hôm nay tiết trời sáng sủa, có sao cũng có trăng, cúi đầu nhìn một chút, có nhẫn cũng có chàng trai khụy gối.

Hơn nữa anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh.

Tôi đây còn thất thần làm chi.

"Em đồng ý." Nhìn Thiệu Vũ Triết đem nhẫn cẩn thận đeo trên tay tôi, cảm thấy chính mình có cảm giác của một loại công đức viên mãn.

Tôi thật hạnh phúc.

Thật sự rất hạnh phúc a, thần linh rốt cục đã nhìn thấy tôi.

Vì thế mãi cho đến hôm sau Tảo Xuyên Kỷ Chi đúng hẹn xuất hiện ở cửa nhà tôi, tiếp tục hai giờ dạy học nấu ăn cho anh ta, trên mặt tôi hạnh phúc tươi cười vẫn không biến mất.

"Em ăn trúng gì." Anh cau mày chăm chú nhìn tôi nửa ngày, nói.

"Bữa sáng sao, sữa bánh mì còn thêm trứng gà." Thật là rất dinh dưỡng.

"Quá hạn dùng." Anh ta dám dùng câu trần thuật, tên này muốn chết a.

Tâm tình đang tốt bị hắn ảnh hưởng, khuôn mặt tươi cười của tôi rốt cục vẫn biến mất.

"Anh ấy cầu hôn với em."

Một câu khiến khóe miệng lại nâng lên.

"Nhẫn rất được, chúc mừng." Mặt anh ta không chút thay đổi nói.

Anh ta, anh ta, anh ta lại còn nói ra một câu giống như người bình thường, tôi không khỏi nhìn một chút, có phải hay không có vấn đề gì.

"Anh có khỏe không." Tôi cẩn thận hỏi.

"Giống như phát sốt, ngày hôm qua bị Du đá ra khỏi nhà, gặp mưa." Mặt vẫn không có chút thay đổi.

Quả nhiên là phát sốt, tôi đã nói rồi.

"Nếu không hôm nay không lên lớp, anh trở về nghỉ ngơi đi, thân thể là tiền vốn của cách mạng." Tôi nói, anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, trong mắt cư nhiên có một chút cảm động, sợ tới mức tôi một thân toàn da gà, gắng gượng đem câu “Để khỏi lây bệnh cho tôi" nuốt xuống.

Đợi chút, ngày hôm qua trời mưa, hình như là lúc 3 giờ rạng sáng

Không nên hỏi tôi vì sao biết được rõ ràng như vậy, người ta mất ngủ a.

"Anh, anh, anh, anh làm cái gì với anh ta." Tôi cảm thấy thanh âm của tôi phát run.

Anh ta không nói gì, chỉ rót chén trà ôm trong tay.

Quên đi, văn hóa dân tộc khác biệt, anh ta dám nói, tôi còn chưa có dũng khí nghe.

Nhìn bộ dạng đáng thương, tính cách gà mẹ của sao cự giải lại hiên ngang nổi lên.

Đo nhiệt độ cơ thể của anh ta, quả nhiên là phát sốt, độ ấm không hề thấp, vì thế tôi để cho anh ta nằm trên sô pha, tìm chăn bọc anh ta lại kỹ lưỡng, lục lọi thuốc đặc hiệu trị cảm lần trước uống còn dư, do vị viện trưởng kê đơn cho tôi, tìm thuốc hạ sốt, sau khi biết được cậu ngay cả điểm tâm đều còn chưa ăn, cư nhiên lại nấu cho anh ta chén cháo.

Tôi thật sự có số mệnh lao lực, đáng sợ nhất là, tôi như vậy mà lại tự giác.

Nghĩ như vậy tôi liền thương cảm.

Vì thế tôi quyết định đem tật xấu này sửa lại, cải lương không bằng bạo lực, liền ngay hôm nay.

Vì thế tôi cầm lấy điện thoại, gọi cho di động Hắc Trạch Du.

"Noãn" nghe được thanh âm của tôi anh dường như thật kinh ngạc.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó đối diện ống nghe cống hiến âm lượng lớn nhất từ lúc tôi chào đời tới nay.

"Sáng nay Tảo Xuyên Kỷ Chi sốt chuyển qua viêm phổi, sắp chết, anh ta hiện tại ở nhà em, cho anh mười phút, anh còn cơ hội cuối cùng thấy mặt anh ta."

Sau đó không đợi anh ta nói gì, tôi không chút do dự ngắt điện thoại.

Thực oai nha.

Bảy phút.

Chỉ trong bảy phút, chuông cửa nhà tôi liền vang, tôi không khỏi cảm khái một chút đồng chí Đao Tước Diện dù không ngừng cố gắng nhưng cuối cùng vẫn là một người tuân thủ kỷ pháp nhã nhặn ngại ngùng có năng lực, dung mạo hai mươi tám tuổi di chuyển kiểu chàng trai trưởng thành mang khuôn mặt trẻ con rõ là hoạ thủy.

Phải biết rằng, từ nhà của tôi đến nhà trọ Kỷ An, nhanh nhất là mười năm phút.

"Noãn." Cửa mở, Hắc Trạch Du mang biểu tình phức tạp nhìn tôi, nếu đúng theo như lời Thiệu Vũ Triết anh ta từng thích tôi, biểu tình hiện tại này cũng rất thích hợp.

... Vấn đề này có thể bỏ qua.

Tôi thông cảm nhìn anh, tránh đường, chỉ chỉ trên sô pha... di thể Tảo Xuyên Kỷ Chi.

Ăn cháo uống thuốc khiến Tảo Xuyên nằm trên chiếc sô pha nhỏ hẹp nhà tôi vẫn không nhúc nhích, lúc cho anh ta cái khăn là khi tôi điều tiết không khí sẵn tiện lấy khăn đắp lên mặt cậu, như vậy thoạt nhìn sẽ có vẻ giống di thể.

Tin tưởng tôi, cơ thể của Tảo Xuyên và hô hấp của anh ta không đồng nhất, cho nên tôi làm như vậy thật sự hoàn toàn là do điều tiết không khí, không phải như trong kịch bản viết lúc tám giờ.

Hắc Trạch Du khó hiểu liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó đem khăn kéo xuống, phỏng chừng là sợ anh ta thở không thông dẫn đến tử vong.

Anh thật lo lắng, còn thật áy náy, dễ nhìn ra được.

Tôi không biết bọn họ rốt cuộc phát triển tới mức độ nào, Tảo Xuyên không cần nói nhưng nhìn bộ dạng Hắc Trạch theo cảm giác cá nhân tôi, hai người bọn họ rõ ràng đã là hoa rơi có ý nước chảy có tình như vậy còn giằng co, rốt cuộc là tại sao.

Do nghĩ như vậy, Hắc Trạch đột nhiên vẻ mặt hối hận đứng lên, nhìn tôi... đi tới bên cửa lớn bên tôi.

"Chạy trốn?" Tôi hỏi, thuận tay giúp anh mở cửa.

Anh sửng sờ đứng tại tại chỗ.

"Anh là đàn ông." Anh hơi tức giận.

Khó trách mọi việc lại nan giải như vậy, nhìn hình ảnh “cùng lắm không được thì thôi" của, quả nhiên, vấn đề không phải của mình liền trở nên vô cùng đơn giản.

"Thì tính sao." Có La Lâm cùng Giang Thần ở phía trước mở đường, tôi có gì chọi không được.

"Anh ta cũng là đàn ông." Hắc Trạch Du tiếp tục miêu tả sự thật khách quan kiểu dư thừa.

"Cha mẹ anh không đồng ý?" Cho dù không đồng ý thì thế nào, mẹ của Tảo Xuyên không phải đã bị Tảo Xuyên dùng “chân tình để cảm động" sao, cùng lắm thì để Tảo Xuyên lại đến một lần, huống hồ kinh nghiệm có lúc này càng không thành vấn đề.

"Cha mẹ anh mất sớm, anh chỉ có một em gái." Anh cúi đầu.

"Cô ấy..." Chẳng lẽ là em gái tư tưởng bảo thủ, cái này càng không sao, nói An hơi khai thông một chút với cô ấy, đứa nhỏ nên điều gì cũng hiểu được... Tôi tin tưởng An đối với “trẻ nhỏ tinh nghịch" rất có kinh nghiệm.

"Em ấy đã nói chỉ cần anh hạnh phúc là được." Anh trả lời vì dường như An đã nói qua với cô ấy.

Vậy còn có vấn đề gì, thật không thể hiểu nổi, bạn bè hỗ trợ cha mẹ đồng ý, một con đường thênh thang như vậy mà còn không bước đi, tôi quả thực là không nói nên lời.

Như vậy, giống như tôi và Thiệu Vũ Triết trong mắt An luôn chính là anh có tình tôi có ý, khó trách cô ấy nói hôm sau kết hôn cũng không vấn đề.

"Bản thân anh thì sao, anh rốt cuộc là nghĩ gì, bỏ qua gia đình, thân phận, còn có giới tính của hai người, cứ trốn chạy như vậy, anh có biết hay không rốt cuộc bản thân đang nghĩ cái gì." Tôi nói. Thật sự là lời kịch đầy dung tục, uổng công tôi nói ra, tôi rốt cục vẫn là kẻ có tâm hồn suy đồi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, những lúc thế này phải ghi chép lại để nhớ.

Đầu của anh càng hạ thấp.

Chẳng lẽ là...

Đàn ông cũng có lúc rụt rè.

Trong đầu đột nhiên liền nảy ra câu danh ngôn kinh điển của Tảo Xuyên Kỷ Chi, nếu thật sự anh vì nguyên nhân này mà để bản thân giận dỗi, tôi liền một cước đá anh văng ra, tính cả Tảo Xuyên Kỷ Chi, anh ta cũng là kẻ đồng lõa.

Trầm mặc thật lâu, rốt cục anh ngẩng đầu nhìn tôi.

"Anh lộn xộn cái gì không tự nhiên, anh xem, em vừa nói anh ta sinh bệnh, anh còn lật đật chạy tới, khi anh chạy tới, sao không hiểu lấy bản thân mình đã lựa chọn thế nào." Tôi nói.

Nói như vậy là do dựa vào bản năng phản ứng.

Thật sự là bằng chứng rành rành a.

Anh không nói gì để phản kháng.

"Chẳng lẽ anh còn để ý đến giới tính của anh ta như vậy." Tôi thở dài. “Thật sự không được, còn có một biện pháp cuối cùng, anh nói anh ta biến đổi giới tính thôi, dù sao phí giải phẫu với anh ta mà nói không là vấn đề." Tôi còn thật sự đề nghị.

Cũng không biết cậu ta chuyển đổi nhìn được không, tôi tưởng tượng một chút, mặt abh ta hoàn hảo, nếu chuyển thành nữ thành công mà nói có thể sửa chữa thành mỹ nữ dã tính, nhưng mà đại khái dáng người thật là vấn đề, Tảo Xuyên làm đàn ông thì dáng người thật hoàn mỹ, biến thành nữ mà nói, có thể khiến trẻ nhỏ nhìn sinh ác mộng. Tôi lại chuyển qua xem tướng Hắc Trạch một chút nho nhã yếu ớt, tương đối một chút.

"Đừng nói giỡn." Biểu tình trên mặt anh rất khó hình dung.

"Vậy phải làm sao, nhìn anh không muốn như vậy, em thật rất muốn đề nghị anh nên trốn đi, nhưng là nhìn bộ dạng bám riết không tha của anh ta như vậy khả năng sẽ vẫn tìm thấy được anh." Tôi nhún nhún vai. “Vậy tốt nhất anh lấy gậy đập vào đầu của anh ta, đem anh ta quy cách hóa, trở thành người bình thường, em có thể giúp anh bố trí hiện trường giả nói là ngoài ý muốn, dù sao đến lúc đó anh ta cái gì cũng nghĩ không ra." Chủ yếu kỹ thuật để độ xuống tay mạnh yếu vừa đủ. Bằng không gọi vị viện trưởng kia đến làm kỹ thuật chỉ đạo đi, ông điên điên khùng khùng ấy nhất định rất hứng thú tham dự. Còn thật chuyên nghiệp.

"Này." Một thanh âm lạnh lùng truyện tới. Khóe miệng của tôi có chút hơi hơi run rẩy, thật sự, rất muốn cười.

Tôi cho cậu ta thuốc nên đương nhiên biết, giả bộ ngủ.

Trầm mặc.

Tôi nghĩ một chút lại nói, “Hay như vậy đi, hai người cũng đừng phiền toái, Hắc Trạch, nếu anh thật sự chán ghét Tảo Xuyên, không bao giờ nữa muốn gặp anh ta, anh nói đi, sau đó Tảo Xuyên cam đoan không xuất hiện trước mặt nữa, đây là nơi hai người bất ngờ gặp gỡ, em lại là người duy nhất chứng kiến, bắt đầu tại đâu thì tại nơi đó chấm dứt." Tôi nghĩ rất chu đáo, hai người về sau già đi viết tập hồi kí lãng mạn một chút.

Tôi liếc mắt nhìn Tảo Xuyên một cái, anh ta thật gian nan gật gật đầu.

Xem ra với anh ta là rất khó.

"Anh ta đồng ý, anh nói đi." Tôi nói, hiện tại bắt buộc anh, thật dễ dàng để bức nói thật.

Tôi không tin anh thật sự có thể nói “Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu đi đi" như vậy, cho dù anh có nói như vậy, Tảo Xuyên Kỷ Chi nhất định liền trung thực tuân thủ hứa hẹn hoàn toàn ở trước mặt anh biến mất, sau đó Hắc Trạch sẽ phát hiện cuộc sống mà thiếu mất người này sẽ vô vị ra sao, sau đó lại chạy đi tìm Tảo Xuyên làm lành, trong tiểu thuyết đều là viết như vậy.

Tảo Xuyên phải cảm kích tôi.

Tôi nhìn anh ta, phải ghi lại trước để nhớ.

Trầm mặc. Áp lực cao.

Hắc Trạch Du đột nhiên một câu cũng không nói tông cửa xông ra, cũng không quay đầu lại.

Tôi xoay người nhìn Tảo Xuyên Kỷ Chi.

Sau đó anh ta cũng phóng nhanh ra để đuổi theo.

Tôi nhìn cửa mở mà lo lắng, nên hay không theo sau do thám một chút, nhưng hai người vất vả như vậy, bị tôi phá hủy không khí thì sao, hơn nữa vạn nhất bị người ta nói cùng cấp bậc biến thái với An thì sao.

Dù sao cũng không phải trì hoãn gì, xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, chính mình tùy tiện bắt chước một chút, đi ra khép cửa lại, để lại chuyện sau này cho hai người họ giải quyết.

Đóng cửa lại, nhìn thoáng qua phòng bếp, đại khái đây là lần học thứ hai của khóa học nấu ăn của Tảo Xuyên Kỷ Chi ở nhà tôi cũng là cuối cùng, xem ra lần này thu hoạch khá lớn, về sau sẽ có chuyên gia chỉ đạo.

Tuy rằng cái gì cũng không học được nhưng học phí vẫn phải nộp.

Kế tiếp, còn có một việc rất quan trọng, thật cấp bách chờ tôi đi giải quyết.
Tác giả : Black. F
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại