Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 66 Chó giữ nhà (1)

Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 66 Chó giữ nhà (1)

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

"Puppy! Mau lau bụi trên chân đi!"

"Puppy! Nhả ra ngay! Đó là nhựa không ăn được!!"

"Puppy! Đứng lại cho chú! Dám chạy nữa chú sẽ cho con biết tay!!"

Cún con ba đầu hoạt bát thể hiện hết cá tính hoạt bát của chó Labrador, thanh niên anh tuấn đuổi theo ở phía sau thì vẻ mặt phẫn nộ, hận không thể lột da nó nhưng lại không thể không đi dọn dẹp bãi chiến trường của nó.

Mà cái radio cũ đặt trong phòng khách bị Tiểu Puppy nhảy lên giẫm một bước xong liền phát ra tiếng nhạc. Âm nhạc vang dội lại khủng bố to đến điếc tai "? [Woof, woof, woof, woof] Who let the dogs out? [Woof, woof, woof, woof] Who let the dogs out?..."

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu uông!!"

Chẳng những Puppy không bị dọa sợ mà ngược lại còn hưng phấn nhảy nhót "hét" theo.

Phòng khám thú y Noah hôm nay thực náo nhiệt, đương nhiên từ "náo nhiệt" này hoàn toàn không liên quan gì tới sinh ý cả.

Nhưng Lạc Tái lại không hề có ý định ngăn cản.

Cậu đang rất nghiêm túc ngồi trong phòng nhỏ, cầm một cuốn sổ ghi lại thu chi của phòng khám, cẩn thận kiểm kê lại thuốc dùng cho động vật đang để trong kho.

Vô luận là thuốc cho người hay động vật thì đều có hạn sử dụng, đặc biệt là vắc-xin phòng bệnh, huyết thanh, thuốc có thành phần độc tố, các vắc-xin cho động vật, dược vật còn cần thực hành nghiêm ngặt chế độ bảo tồn đông lạnh. Vô luận là điều kiện bảo quản hay là thời hạn sử dụng đều phải rất thận trọng. 

Cơ quan kiểm tra y tế trong ngành thú y cũng không hoàn thiện như đối với các bệnh viện cho người. Hơn nữa động vật lại không thể nói được, mà chủ của chúng cũng không có cơ hội xem hạn sử dụng của thuốc, vì vậy dù sử dụng thuốc đã hết hạn hoặc là không hợp tiêu chuẩn thì việc phải trả tiền bồi thường cũng tương đương thấp. Dưới lực hấp dẫn của lợi nhuận kếch xù, một số bệnh viện thú y hoặc phòng khám riêng sử dụng thuốc hết hạn đã là một quy tắc bất thành văn.

Nhưng phòng khám thú y nho nhỏ này lại kiên trì định kỳ lọc và loại bỏ những thuốc hết hạn hoặc biến chất. Dù sinh ý không tốt, rất nhiều thuốc và vắc-xin phòng bệnh từ lúc nhập vào đến giờ vẫn chưa có cơ hội dùng lần nào, nhưng Lạc Tái cũng không hề luyến tiếc thu gôm toàn bộ những dược vật đó giao cho công ty chuyên thu thập vật phẩm chữa bệnh bỏ đi để xử lý.

Sau đó lại nhập hàng mới một lần nữa, có lẽ những vắc-xin phòng bệnh và thuốc này cũng chỉ đặt ở trong hộp bảo quản cho tới khi hết hạn mà vẫn không có cơ hội được dùng tới, nhưng Lạc Tái lại không muốn có một ngày nào đó khi một động vật bị thương đưa vào đây cấp cứu lại vì không có đủ dược vật cần thiết mà chết.

Chờ cậu ôm một thùng giấy đã dán kín đi ra thì vừa lúc cửa thủy tinh cũng bị đẩy ra, phát ra những tiếng "leng keng ~" thanh thúy. Lạc Tái liếc mắt một cái liền nhìn thấy màu đen.

Đúng, là màu đen. 

Đi vào là một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, đi đôi giày da đen được đánh sáng bóng, đeo kính mắt màu đen, mà ngay cả cà vạt cũng là màu đen nhìn không thấy một chút hoa văn nào. Mái tóc đen được chải gọn vuốt ngược ra sau. Trang phục và phục sức hoàn hảo không chút tỳ vết giống như một vị chính trị gia mới tham gia xong một cuộc hội nghị quốc tế bước ra ngoài đại sảnh, tiếp đó dưới ánh đèn loang loáng từ máy ảnh do các phóng viên liều mạng bấm máy bình tĩnh cúi đầu ngồi lên chiếc nghênh ngang rời đi.

"Xin chào!"

Tiếng nói cũng thực nghiêm cẩn, không có bao nhiêu cảm xúc dư thừa. Câu nói khách sáo cũng hoàn toàn không có hàm ý khách sáo mà chỉ dùng để thu hút sự chú ý của đối phương.

Lạc Tái buông thùng xuống "Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?"

"Tôi tới đón con trai"

"......" vị này chắc là đi nhầm địa chỉ đi? Nơi này là phòng khám thú y, không phải nhà trẻ!

"Puppy"

"Bác sĩ, thanh xương mài răng vị sữa sắp hết rồi......" thanh niên từ trong phòng đi ra, cún con ba đầu còn đang ghé ở trên bờ vai của hắn. Trong miệng của ba cái đầu nhỏ đều ngậm thanh xương mài răng với ba vị khác nhau, hiển nhiên đây cũng là lý do có thể khiến cho chúng nó an tĩnh một chút. Khi Thrus liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang đen đang đứng ở cửa liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiến lên hai bước, kéo Lạc Tái ra phía sau mình, giống như cả người đối phương đều mang theo ôn dịch nên lập tức phải ngăn cách gã "Đây không phải là nơi mà ngươi nên đến! Cút về Địa Ngục đi!!"

"Orthrus, đây là thái độ ngươi đối đãi với anh của mình sao?"

Thái độ của đối phương thực bình tĩnh, nhưng cũng không khó nghe ra ba đào gợn sóng dưới ngữ điệu của gã.

Tính tình của Thrus vốn liền không tốt, hiện tại càng giống như chó dữ Doberman bị nhéo tai: "Thái độ của ta thế nào thì cũng chả liên quan gì đến ngươi!"

Người đàn ông mặc tây trang đen chậm rãi tháo kính mắt màu đen xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm cẩn, bộ dáng giải quyết việc chung không có chút tình cảm dư thừa nào. Đôi mày nhăn lại hiện ra sự khó chịu với thái độ ác liệt của Thrus "Xem ra, mới ở nhân gian này được mấy ngày ngươi đã học được cái xấu rồi"

Tiểu Puppy nằm trên vai thanh niên lại không có phản ứng gì, giống như đã quen với việc hai người luôn ám đào mãnh liệt và tùy thời giương cung bạt kiếm. Ba cái đầu đều tiếp tục "rạo rạo chép chép" nhai thanh xương mài răng ở trong miệng, thật không khác gì vừa xem diễn vừa ăn bỏng ngô.

"......" hai con chó ba đầu cùng một con chó hai đầu, nơi này chỉ là cửa phòng khám thú y bình thường mà thôi! Cũng không phải là cửa Địa Ngục được không hả?!

Bác sĩ Lạc cảm thấy dựa theo tình huống trước mắt thì đáng ra hai chân cậu phải run rẩy rồi tìm nơi ngồi khóc mới đúng. 

Thế nhưng!

Nếu cậu thật sự làm như vậy thì nơi này rất có thể sẽ vì không có người trông giữ mà phát sinh cẩu cẩu đại hỗn chiến, thậm chí có thể dẫn đến việc phòng khám hoàn toàn bị phá hủy. Thân là chủ nhân phòng khám, cậu quyết định phải tỏ thái độ một chút "Các vị, xin an tĩnh một chút."

Cư nhiên có hiệu quả!

Đầu tiên là Thrus phản xạ mà căng thẳng tựa như chó Doberman nghe được mệnh lệnh "Hold" của chủ nhân nên lập tức đứng thẳng tắp không rên một tiếng. Mà người đàn ông mặc tây trang đen cũng yên lặng lại, tựa hồ cũng cảm thấy đứng ở địa bàn của nhân loại cãi nhau thì không được lý trí cho lắm. 

"Tôi muốn hỏi một chút, ngài là cha của bé Puppy sao?"

Người đàn ông mặc tây trang đen sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sau đó rất lễ phép vươn tay ra "Xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Tên của ta là Cerberus."

Tác giả : Live
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại