Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 46 Tiệc Sinh nhật (3)
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Lynz: cảnh báo trước khi đọc chương này:
Không nên ăn uống bất cứ thứ gì ~( ̄▽ ̄)~
Mê cung Minotaur trong truyền thuyết, thật ra là trông như thế nào?
Đối với phần lớn trẻ con Âu châu mà nói, đó là nơi nguy hiểm cấp độ 1 trong câu chuyện cổ kinh điển. Do kiến trúc sư vĩ đại Daedalus khuynh lực kiến tạo ra nơi ở cho vương tử – mình người đầu trâu. Mê cung Minotaur với vô vàn lối rẽ phức tạp đan chéo, tựa như con sông Andhra với vô số khúc quanh. Khiến cho những người tiến vào mê cung hoàn toàn mất phương hướng, bị lạc ở bên trong, vĩnh viễn không thể thoát ra, trở thành đồ ăn cho chủ nhân của mê cung đáng sợ này.
Bất quá...
Xin hỏi ở trên vách tường nham thạch cổ xưa này, dán cái đám mũi tên huỳnh quang mà chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn rõ được này là sao vậy hả?! Cư nhiên còn có mũi tên chỉ đường!!
{Còn cách hội trường 1400m, phía trước xin rẽ phải}
{Còn cách hội trường 1390m, phía trước xin rẽ trái}
{Còn cách hội trường 1385m, phía trước là ngã ba, xin cứ đi thẳng}
"..."
Hơn nữa đám đèn màu lấp lánh như đồ trang sức cho lễ giáng sinh treo trên vách tường kia là thế quái nào vậy?! Rõ ràng không thấy đầu cắm điện!! Mà chẳng lẽ nhà máy điện cũng cung cấp điện cho nơi này nữa sao?!
Lạc Tái với vô số rối rắm cũng chỉ có thể đi theo mũi tên chỉ đường đi tới. Dần dần có thể nghe thấy những âm thanh náo nhiệt, đang phát bài hát...[Beauty and the beast] của Disney.
Sau khi rẽ vào một góc đường, cuối cùng thấy được hội trường lớn tổ chức bữa tiệc sinh nhật được dấu ở sâu trong mê cung.
Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng là một nhân loại bình thường, Lạc Tái vẫn cảm thấy chính mình vẫn nên đứng ở trên mặt đất có vẻ thích hợp hơn.
Thật sự là rất rất cần tìm một chỗ nào đó để cậu có thể ngồi xuống mà đỡ trán một chút. Cả hội trường đập vào mắt là một màu phấn hồng, bong bóng nhiều hình dạng màu sắc bay khắp nơi, những con gấu bông tạo hình quái vật, trên chiếc bàn dài có khăn trải bàn màu lam in sao bày đầy hoa quả, bánh kẹo, những chiếc bánh ngọt nhỏ xíu tinh xảo, bánh nhân hoa quả, thậm chí còn có cả suối phun Chocolate____ Nếu bánh kẹo không có hình dạng như mắt người, nếu khuông tạo ra những chiếc bánh ngọt kia không giống như tim gan phèo phổi mới được móc ra, nếu bánh nhân hoa quả không giống như thịt bị băm nát, suối phun chocolate không có gạt người đến nỗi dùng chocolate trắng làm hình dạng như óc người... thì hết thảy đều thực phù hợp với một bữa tiệc sinh nhật tràn đầy mộng ảo như cổ tích của thiếu nữ.
Khách nhân đến tham dự căn bản hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn. Thậm chí còn làm đúng theo yêu cầu trên thiệp mời mà hóa trang thành những nhân vật trong truyện cổ tích. Họ vui vẻ ăn uống, khiêu vũ hoặc nói chuyện phiếm.
Khi đám người Lạc Tái xuất hiện, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Hiển nhiên vị thân sĩ tóc bạc tao nhã ở bữa tiệc này rất được hoan nghênh, rất nhanh đã có người đi lên cùng hắn chào hỏi "Hắc! Đã lâu không gặp!"
"Cũng không tính lâu lắm. Đầu thế kỷ trước, không phải chúng ta đã gặp nhau ở Detroit sao?"
"Đúng vậy, đó thật sự là một đoạn thời gian tốt đẹp khiến người ta không thể nào quên được! Chiến tranh, bạo động, ôn dịch. Vào ban ngày là những quan tài đưa đi mai táng du tẩu khắp ngã tư đường, mà ban đêm thì đến lượt chúng ta truy đuổi những linh hồn mà tử thần trong lúc vội vã quên mang đi!"
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ như ngài"
"Đúng rồi, không biết hai vị muội muội đáng yêu của ngài có đến tham gia bữa tiệc này không?"
"Hẳn là sẽ không đến đâu. Bởi vì giao mùa thu đông, tiết trời khá khô ráo nên để bảo trì cho làn da bóng loáng mịn màng, các nàng càng thích ở nhà hưởng thụ mát xa toàn thân hơn"
"Ô, thật sự là rất đáng tiếc..."
Đáng tiếc em gái ngươi á...
Vị Medusa nữ nổi tiếng kia thường xuyên xuất hiện trên các phim huyền huyễn ở phương Tây đóng vai boss nữ xứng đấy. Cả người đều là vảy nhá! Răng nanh thực nhọn nhá!! Trên đầu toàn là độc xà nhá!!! Ánh mắt thực sắc bén nhá ~ tùy tiện nhìn một cái liền lập tức bị hóa đá nhá!!!! Vậy thì chỗ quỷ nào là đáng yêu hả?! hả?! Lớn tuổi mắt mờ thì làm ơn đeo kính lão giùm đi!!! Còn có kính nhờ cái vị bên cạnh kia. Nếu ngươi đã hóa trang thành vịt con xấu xì thì làm ơn mà thu lại cái đuôi cá sấu bự chảng có thể quật chết người ở phía sau được không hả?!
Lạc Tái vô cùng rối rắm nên nhất thời không chú ý, bả vai bị đụng vào thật mạnh. Nếu không phải có Thrus ở phía sau vươn tay ra đỡ thì chỉ sợ cậu đã bị đụng té chỏng vó trên mặt đất.
Đối phương thân cao hơn 2m, xem cách ăn mặc thì hẳn là đóng vai "Dã thú" trong [Beauty and Beast] chẳng qua cái đầu quái vật kia trông không giống như là giả mà là thật sự mọc ra từ trên cổ vậy. Chống lại bác sĩ Lạc với thân thể nhỏ bé, đương nhiên hắn muốn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ "Hắc! Ngươi!! ~~"
Lời nói độc ác phía sau còn chưa nói xong, yết hầu đã bị gắt gao ách trụ, một hơi đều không phun được.
Thanh niên mang theo hai cái lỗ tai lông xù buồn cười nhưng vẫn như cũ rất khốc soái, chế trụ yết hầu của hắn. Ánh mắt hung ác bưu hãn, tựa như chỉ cần nghe thêm bất cứ một câu mạo phạm nào đối với nam nhân gầy yếu này sẽ lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thậm chí toát ra một ngọn lửa địa ngục màu đen với mùi nham thạch.
"Xin lỗi! Hoặc là, chết."
Kẻ kiêu ngạo kia lập tức héo, gian nan hô hấp nói ra mấy từ "Or....Orthrus?!"
Thrus buông tay ra, ném hắn đến trước mặt Lạc Tái.
"Dã thú" lập tức biến thành như một con mèo nhỏ, hướng Lạc Tái liên thanh xin lỗi "Thật, thật có lỗi, vừa rồi là ta không cẩn thận. Ta thật sự rất xin lỗi!! " Sau đó ù té chạy mất.
Một chút xôn xao bên này đã dẫn tới khách nhân xung quanh chú ý.
"Ô, trời ạ! Ngươi nhìn thấy sao? Là Orthrus đấy!"
"Nhìn ngọn lửa màu đen mà hắn phun ra kia, nó là lửa địa ngục có thể thiêu hủy cả linh hồn đấy. Thật sự là làm cho cả người ta đều nóng lên nha..."
"Nghe nói nước bọt của hắn có kịch độc, ngay cả cự quái đều không chịu được!"
"Có thể tận mắt nhìn thấy chó săn của minh chủ, đây nhất định là ma vương chiếu cố ta mà!"
Không nghĩ tới Or và Thrus ở trong thế giới quái vật này lại được hoan nghênh như vậy! Thân là chủ nhân đương nhiệm của hắn, cậu tuyệt đối là vô cùng tự hào!
Kỳ thật cũng giống như mang thú cưng của mình ra ngoài đi dạo, sau đó nghe thấy người khác tán thưởng và hâm mộ, thì cho dù là vị chủ nhân mặt than cũng ở trong lòng ám thích không thôi. Chứ đừng nói gì đến Lạc Tái cái loại mắc bệnh ngốc chủ nhân giai đoạn cuối này. Ngay cả cảm giác khó chịu khi phải đến một mê cung kỳ quái tham dự sinh nhật kỳ quái đối mặt một đám khách nhân kỳ quái cũng ở trong nháy mắt đã bị ném xuống biển Aegean.
"Bác sĩ! Bác sĩ ngài đã đến rồi!" tuy rằng xung quanh đều là khách nhân với thân hình quái vật khổng lồ, nhưng là quái vật mình người đầu trâu vẫn như cũ có thể lấy ưu thế tuyệt đối, tựa như một chiếc xe tăng ào ào lao tới chàng ra một con đường.
So với hắn càng nhanh hơn, Thrus đã đứng chắn ở trước mặt cậu. Nhưng tuy đầu trâu kia chạy rầm rầm đến cả sàn đều không ngừng rung động nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng linh hoạt, dừng lại ngay trước khi đụng vào bọn họ. Chỉ thấy tay trâu =)) một phen kéo lấy Lạc Tái, thực thẹn thùng mà vặn vẹo bả vai dày rộng "Người ta vẫn luôn lo lắng bác sĩ sẽ không tới đó! Nếu bác sĩ không đến tham dự bữa tiệc sinh nhật này, người ta nhất định sẽ thương tâm đến khóc luôn đó nha~~..."
Kỳ thật nếu không phải sinh trưởng trên cơ thể của một kẻ khôi ngô cơ bắp cuồn cuộn thì đầu của bạch mao ngưu (trâu trắng) kỳ thật cũng rất xinh đẹp. Những đoản mao cuốn cuốn trên đỉnh đầu tựa như tóc, kết hợp với một chút trang sức làm từ lá cây. Cùng quần áo của tinh linh đồng dạng màu xanh nhạt cũng không tính là quá quỷ dị, chỉ là có chút chật nên có cảm giác cơ bắp tựa như sắp phá tung quần áo.
"Chúc ngài sinh nhật vui vẻ" Lạc Tái đẩy đẩy mắt kính, từ cái rổ màu hồng nhỏ lấy ra một cái bánh nhân hoa quả nhìn có vẻ bình thường nhất đưa qua.
"A? Là cho ta sao? Oa!! Thật là vui quá đi i i i~!"
Cái đầu trâu với những cuốn mao, chớp chớp hàng lông mi dày của hắn, cảm động nước mắt lưng tròng, tựa như cô gái nhỏ thu được quà sinh nhật thét chói tai. Đương nhiên, thanh tuyến của hắn hoàn toàn là loại trầm thấp của nam sinh, tuyệt đối cùng "Ngọt ngào cùng khả ái" không có một chút liên quan.
"A Min, không phải ta cũng tặng quà sinh nhật cho ngươi sao? Sao không thấy ngươi hưng phấn như vậy hả?" Xà phát nam cũng vô giúp vui đùa giỡn kháng nghị.
Ngưu đầu vương tử từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng, vênh váo nói "Năm nào ngươi cũng đều tặng người ta pho tượng bằng đá, thật không có ý nghĩa tí nào!"
Lạc Tái nhìn về phía góc tường bày rất nhiều tượng đá hình người trông vô cùng sống động, với muôn vàn hình thái khác nhau.....xin hỏi đây có thật sự là dùng đá điêu khắc ra thật không vậy?1
Đang nói chuyện phiếm, đột nhiên ở cửa ra vào có chút xôn xao.
Một đám binh lính uy vũ đột nhiên xông vào, trên người mặc trụ giáp cổ xưa, nhìn qua vô cùng tinh thần, được huấn luyện rất tốt. Khi bọn họ tiến vào hội trường liền chia thành hai hàng, tạo ra một con đường. Bọn họ gõ vũ khí lên trên khiêng, phát ra những tiếng leng keng điếc tai.
Một nam nhân tao nhã mặc màu trắng áo choàng, trên đầu đội vòng nguyệt quế hoàng kim, oai hùng bước vào. Dưới sự hun đúc của những cơn gió biển và ánh mặt trời nóng nhiệt luyện ra một làn da màu đồng cổ, sở hữu dáng người của người Vitruvius với tỉ lệ hoàng kim, dưới lớp áo choàng rộng suy sụp là cơ ngực hoàn mỹ và cơ bụng không chút tỳ vết giống như được điêu khắc mà ra. Hắn đi đến tựa như một vị vua bước ra từ những bức họa của Michelangelo.
"Thân ái!"
Lạc Tái kỳ thật chỉ nghe được mấy tiếng trâu kêu "Ụm bò ụm bò ụm bò ~"
Sau đó mình người đầu trâu lập tức hóa thân xe tăng lao qua "Ầm ~" một tiếng, khói bụi nổi lên bốn phía.
Nhưng ngoài ý liệu của Lạc Tái là, khi khói bụi tản ra, cậu lại nhìn thấy người nam nhân kia cư nhiên thoải mái đứng vững sau pha " bò húc " của vương tử đầu trâu!! Oa dựa vào! Thắt lưng thật hữu lực nha!
"Ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò Ụm bò ụm bò ụm bò Ụm bò ụm bò ụm bò!"
Cố gắng chém gió: "Thân ái! Thân ái! Thân ái! Cuối cùng anh cũng tới rồi~~"
Ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò, ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò!"
Lại cố gắng chém gió: "Người ta nhớ anh muốn chết! Nếu anh không đến, người ta sẽ khóc đến chết cho anh xem!"
Vị kia thế nhưng có thể nghe hiểu được, mỉm cười nói "Tiệc sinh nhật của em, sao anh có thể không đến chứ?"
Vương tử đầu trâu mắt ứa lệ, bộ dạng hạnh phúc thẹn thùng, nhăn nhó chọt chọt bả vai nam nhân một chút "Ghét quá đi à~ Theseus, lúc nào anh cũng nói mấy lời ngon ngọt hống người ta không à..."
Lynz: *hàm lệ nhìn trời* ta là phải chiến đấu nội tâm mãi một hồi lâu mới thay vì chém gió thành thần đổi sang google tìm raw để edit cái chương này chuẩn nhứt có thể rồi đấy~
btw, làm chương này mà da gà nổi một đống ( ̄﹏ ̄)
Shoorin Yumi: * tay run rẩy * hậu quả của chương nài là ta đã đổ cà phê lên bàn phím ("Д")
Beta: Shoorin Yumi
Lynz: cảnh báo trước khi đọc chương này:
Không nên ăn uống bất cứ thứ gì ~( ̄▽ ̄)~
Mê cung Minotaur trong truyền thuyết, thật ra là trông như thế nào?
Đối với phần lớn trẻ con Âu châu mà nói, đó là nơi nguy hiểm cấp độ 1 trong câu chuyện cổ kinh điển. Do kiến trúc sư vĩ đại Daedalus khuynh lực kiến tạo ra nơi ở cho vương tử – mình người đầu trâu. Mê cung Minotaur với vô vàn lối rẽ phức tạp đan chéo, tựa như con sông Andhra với vô số khúc quanh. Khiến cho những người tiến vào mê cung hoàn toàn mất phương hướng, bị lạc ở bên trong, vĩnh viễn không thể thoát ra, trở thành đồ ăn cho chủ nhân của mê cung đáng sợ này.
Bất quá...
Xin hỏi ở trên vách tường nham thạch cổ xưa này, dán cái đám mũi tên huỳnh quang mà chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn rõ được này là sao vậy hả?! Cư nhiên còn có mũi tên chỉ đường!!
{Còn cách hội trường 1400m, phía trước xin rẽ phải}
{Còn cách hội trường 1390m, phía trước xin rẽ trái}
{Còn cách hội trường 1385m, phía trước là ngã ba, xin cứ đi thẳng}
"..."
Hơn nữa đám đèn màu lấp lánh như đồ trang sức cho lễ giáng sinh treo trên vách tường kia là thế quái nào vậy?! Rõ ràng không thấy đầu cắm điện!! Mà chẳng lẽ nhà máy điện cũng cung cấp điện cho nơi này nữa sao?!
Lạc Tái với vô số rối rắm cũng chỉ có thể đi theo mũi tên chỉ đường đi tới. Dần dần có thể nghe thấy những âm thanh náo nhiệt, đang phát bài hát...[Beauty and the beast] của Disney.
Sau khi rẽ vào một góc đường, cuối cùng thấy được hội trường lớn tổ chức bữa tiệc sinh nhật được dấu ở sâu trong mê cung.
Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng là một nhân loại bình thường, Lạc Tái vẫn cảm thấy chính mình vẫn nên đứng ở trên mặt đất có vẻ thích hợp hơn.
Thật sự là rất rất cần tìm một chỗ nào đó để cậu có thể ngồi xuống mà đỡ trán một chút. Cả hội trường đập vào mắt là một màu phấn hồng, bong bóng nhiều hình dạng màu sắc bay khắp nơi, những con gấu bông tạo hình quái vật, trên chiếc bàn dài có khăn trải bàn màu lam in sao bày đầy hoa quả, bánh kẹo, những chiếc bánh ngọt nhỏ xíu tinh xảo, bánh nhân hoa quả, thậm chí còn có cả suối phun Chocolate____ Nếu bánh kẹo không có hình dạng như mắt người, nếu khuông tạo ra những chiếc bánh ngọt kia không giống như tim gan phèo phổi mới được móc ra, nếu bánh nhân hoa quả không giống như thịt bị băm nát, suối phun chocolate không có gạt người đến nỗi dùng chocolate trắng làm hình dạng như óc người... thì hết thảy đều thực phù hợp với một bữa tiệc sinh nhật tràn đầy mộng ảo như cổ tích của thiếu nữ.
Khách nhân đến tham dự căn bản hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn. Thậm chí còn làm đúng theo yêu cầu trên thiệp mời mà hóa trang thành những nhân vật trong truyện cổ tích. Họ vui vẻ ăn uống, khiêu vũ hoặc nói chuyện phiếm.
Khi đám người Lạc Tái xuất hiện, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Hiển nhiên vị thân sĩ tóc bạc tao nhã ở bữa tiệc này rất được hoan nghênh, rất nhanh đã có người đi lên cùng hắn chào hỏi "Hắc! Đã lâu không gặp!"
"Cũng không tính lâu lắm. Đầu thế kỷ trước, không phải chúng ta đã gặp nhau ở Detroit sao?"
"Đúng vậy, đó thật sự là một đoạn thời gian tốt đẹp khiến người ta không thể nào quên được! Chiến tranh, bạo động, ôn dịch. Vào ban ngày là những quan tài đưa đi mai táng du tẩu khắp ngã tư đường, mà ban đêm thì đến lượt chúng ta truy đuổi những linh hồn mà tử thần trong lúc vội vã quên mang đi!"
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ như ngài"
"Đúng rồi, không biết hai vị muội muội đáng yêu của ngài có đến tham gia bữa tiệc này không?"
"Hẳn là sẽ không đến đâu. Bởi vì giao mùa thu đông, tiết trời khá khô ráo nên để bảo trì cho làn da bóng loáng mịn màng, các nàng càng thích ở nhà hưởng thụ mát xa toàn thân hơn"
"Ô, thật sự là rất đáng tiếc..."
Đáng tiếc em gái ngươi á...
Vị Medusa nữ nổi tiếng kia thường xuyên xuất hiện trên các phim huyền huyễn ở phương Tây đóng vai boss nữ xứng đấy. Cả người đều là vảy nhá! Răng nanh thực nhọn nhá!! Trên đầu toàn là độc xà nhá!!! Ánh mắt thực sắc bén nhá ~ tùy tiện nhìn một cái liền lập tức bị hóa đá nhá!!!! Vậy thì chỗ quỷ nào là đáng yêu hả?! hả?! Lớn tuổi mắt mờ thì làm ơn đeo kính lão giùm đi!!! Còn có kính nhờ cái vị bên cạnh kia. Nếu ngươi đã hóa trang thành vịt con xấu xì thì làm ơn mà thu lại cái đuôi cá sấu bự chảng có thể quật chết người ở phía sau được không hả?!
Lạc Tái vô cùng rối rắm nên nhất thời không chú ý, bả vai bị đụng vào thật mạnh. Nếu không phải có Thrus ở phía sau vươn tay ra đỡ thì chỉ sợ cậu đã bị đụng té chỏng vó trên mặt đất.
Đối phương thân cao hơn 2m, xem cách ăn mặc thì hẳn là đóng vai "Dã thú" trong [Beauty and Beast] chẳng qua cái đầu quái vật kia trông không giống như là giả mà là thật sự mọc ra từ trên cổ vậy. Chống lại bác sĩ Lạc với thân thể nhỏ bé, đương nhiên hắn muốn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ "Hắc! Ngươi!! ~~"
Lời nói độc ác phía sau còn chưa nói xong, yết hầu đã bị gắt gao ách trụ, một hơi đều không phun được.
Thanh niên mang theo hai cái lỗ tai lông xù buồn cười nhưng vẫn như cũ rất khốc soái, chế trụ yết hầu của hắn. Ánh mắt hung ác bưu hãn, tựa như chỉ cần nghe thêm bất cứ một câu mạo phạm nào đối với nam nhân gầy yếu này sẽ lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thậm chí toát ra một ngọn lửa địa ngục màu đen với mùi nham thạch.
"Xin lỗi! Hoặc là, chết."
Kẻ kiêu ngạo kia lập tức héo, gian nan hô hấp nói ra mấy từ "Or....Orthrus?!"
Thrus buông tay ra, ném hắn đến trước mặt Lạc Tái.
"Dã thú" lập tức biến thành như một con mèo nhỏ, hướng Lạc Tái liên thanh xin lỗi "Thật, thật có lỗi, vừa rồi là ta không cẩn thận. Ta thật sự rất xin lỗi!! " Sau đó ù té chạy mất.
Một chút xôn xao bên này đã dẫn tới khách nhân xung quanh chú ý.
"Ô, trời ạ! Ngươi nhìn thấy sao? Là Orthrus đấy!"
"Nhìn ngọn lửa màu đen mà hắn phun ra kia, nó là lửa địa ngục có thể thiêu hủy cả linh hồn đấy. Thật sự là làm cho cả người ta đều nóng lên nha..."
"Nghe nói nước bọt của hắn có kịch độc, ngay cả cự quái đều không chịu được!"
"Có thể tận mắt nhìn thấy chó săn của minh chủ, đây nhất định là ma vương chiếu cố ta mà!"
Không nghĩ tới Or và Thrus ở trong thế giới quái vật này lại được hoan nghênh như vậy! Thân là chủ nhân đương nhiệm của hắn, cậu tuyệt đối là vô cùng tự hào!
Kỳ thật cũng giống như mang thú cưng của mình ra ngoài đi dạo, sau đó nghe thấy người khác tán thưởng và hâm mộ, thì cho dù là vị chủ nhân mặt than cũng ở trong lòng ám thích không thôi. Chứ đừng nói gì đến Lạc Tái cái loại mắc bệnh ngốc chủ nhân giai đoạn cuối này. Ngay cả cảm giác khó chịu khi phải đến một mê cung kỳ quái tham dự sinh nhật kỳ quái đối mặt một đám khách nhân kỳ quái cũng ở trong nháy mắt đã bị ném xuống biển Aegean.
"Bác sĩ! Bác sĩ ngài đã đến rồi!" tuy rằng xung quanh đều là khách nhân với thân hình quái vật khổng lồ, nhưng là quái vật mình người đầu trâu vẫn như cũ có thể lấy ưu thế tuyệt đối, tựa như một chiếc xe tăng ào ào lao tới chàng ra một con đường.
So với hắn càng nhanh hơn, Thrus đã đứng chắn ở trước mặt cậu. Nhưng tuy đầu trâu kia chạy rầm rầm đến cả sàn đều không ngừng rung động nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng linh hoạt, dừng lại ngay trước khi đụng vào bọn họ. Chỉ thấy tay trâu =)) một phen kéo lấy Lạc Tái, thực thẹn thùng mà vặn vẹo bả vai dày rộng "Người ta vẫn luôn lo lắng bác sĩ sẽ không tới đó! Nếu bác sĩ không đến tham dự bữa tiệc sinh nhật này, người ta nhất định sẽ thương tâm đến khóc luôn đó nha~~..."
Kỳ thật nếu không phải sinh trưởng trên cơ thể của một kẻ khôi ngô cơ bắp cuồn cuộn thì đầu của bạch mao ngưu (trâu trắng) kỳ thật cũng rất xinh đẹp. Những đoản mao cuốn cuốn trên đỉnh đầu tựa như tóc, kết hợp với một chút trang sức làm từ lá cây. Cùng quần áo của tinh linh đồng dạng màu xanh nhạt cũng không tính là quá quỷ dị, chỉ là có chút chật nên có cảm giác cơ bắp tựa như sắp phá tung quần áo.
"Chúc ngài sinh nhật vui vẻ" Lạc Tái đẩy đẩy mắt kính, từ cái rổ màu hồng nhỏ lấy ra một cái bánh nhân hoa quả nhìn có vẻ bình thường nhất đưa qua.
"A? Là cho ta sao? Oa!! Thật là vui quá đi i i i~!"
Cái đầu trâu với những cuốn mao, chớp chớp hàng lông mi dày của hắn, cảm động nước mắt lưng tròng, tựa như cô gái nhỏ thu được quà sinh nhật thét chói tai. Đương nhiên, thanh tuyến của hắn hoàn toàn là loại trầm thấp của nam sinh, tuyệt đối cùng "Ngọt ngào cùng khả ái" không có một chút liên quan.
"A Min, không phải ta cũng tặng quà sinh nhật cho ngươi sao? Sao không thấy ngươi hưng phấn như vậy hả?" Xà phát nam cũng vô giúp vui đùa giỡn kháng nghị.
Ngưu đầu vương tử từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng, vênh váo nói "Năm nào ngươi cũng đều tặng người ta pho tượng bằng đá, thật không có ý nghĩa tí nào!"
Lạc Tái nhìn về phía góc tường bày rất nhiều tượng đá hình người trông vô cùng sống động, với muôn vàn hình thái khác nhau.....xin hỏi đây có thật sự là dùng đá điêu khắc ra thật không vậy?1
Đang nói chuyện phiếm, đột nhiên ở cửa ra vào có chút xôn xao.
Một đám binh lính uy vũ đột nhiên xông vào, trên người mặc trụ giáp cổ xưa, nhìn qua vô cùng tinh thần, được huấn luyện rất tốt. Khi bọn họ tiến vào hội trường liền chia thành hai hàng, tạo ra một con đường. Bọn họ gõ vũ khí lên trên khiêng, phát ra những tiếng leng keng điếc tai.
Một nam nhân tao nhã mặc màu trắng áo choàng, trên đầu đội vòng nguyệt quế hoàng kim, oai hùng bước vào. Dưới sự hun đúc của những cơn gió biển và ánh mặt trời nóng nhiệt luyện ra một làn da màu đồng cổ, sở hữu dáng người của người Vitruvius với tỉ lệ hoàng kim, dưới lớp áo choàng rộng suy sụp là cơ ngực hoàn mỹ và cơ bụng không chút tỳ vết giống như được điêu khắc mà ra. Hắn đi đến tựa như một vị vua bước ra từ những bức họa của Michelangelo.
"Thân ái!"
Lạc Tái kỳ thật chỉ nghe được mấy tiếng trâu kêu "Ụm bò ụm bò ụm bò ~"
Sau đó mình người đầu trâu lập tức hóa thân xe tăng lao qua "Ầm ~" một tiếng, khói bụi nổi lên bốn phía.
Nhưng ngoài ý liệu của Lạc Tái là, khi khói bụi tản ra, cậu lại nhìn thấy người nam nhân kia cư nhiên thoải mái đứng vững sau pha " bò húc " của vương tử đầu trâu!! Oa dựa vào! Thắt lưng thật hữu lực nha!
"Ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò Ụm bò ụm bò ụm bò Ụm bò ụm bò ụm bò!"
Cố gắng chém gió: "Thân ái! Thân ái! Thân ái! Cuối cùng anh cũng tới rồi~~"
Ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò! Ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò, ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò ụm bò!"
Lại cố gắng chém gió: "Người ta nhớ anh muốn chết! Nếu anh không đến, người ta sẽ khóc đến chết cho anh xem!"
Vị kia thế nhưng có thể nghe hiểu được, mỉm cười nói "Tiệc sinh nhật của em, sao anh có thể không đến chứ?"
Vương tử đầu trâu mắt ứa lệ, bộ dạng hạnh phúc thẹn thùng, nhăn nhó chọt chọt bả vai nam nhân một chút "Ghét quá đi à~ Theseus, lúc nào anh cũng nói mấy lời ngon ngọt hống người ta không à..."
Lynz: *hàm lệ nhìn trời* ta là phải chiến đấu nội tâm mãi một hồi lâu mới thay vì chém gió thành thần đổi sang google tìm raw để edit cái chương này chuẩn nhứt có thể rồi đấy~
btw, làm chương này mà da gà nổi một đống ( ̄﹏ ̄)
Shoorin Yumi: * tay run rẩy * hậu quả của chương nài là ta đã đổ cà phê lên bàn phím ("Д")
Tác giả :
Live