Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 40 Thỏ gửi nuôi và chó giữ nhà (1)

Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 40 Thỏ gửi nuôi và chó giữ nhà (1)

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

"Bác sĩ Lạc! Bác sĩ Lạc!!"

Sáng sớm cửa phòng khám Noah đã bị đẩy ra, một thanh niên có mái tóc được nhuộm thành màu tuyết trắng hấp tấp vọt vào. Khuôn mặt xinh đẹp đến lóa mắt, y phục sang trọng tôn lên dáng người cao gầy, hơn nữa ngoài cửa còn có vài bảo tiêu mặc đồ đen đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng đủ để nói lên thân phận đại minh tinh của hắn. 

Thời gian mở cửa còn chưa tới, Lạc Tái vừa mới rời giường đang đánh răng nghe được tiếng nói liền từ trong toilet nhô đầu ra, trong miệng còn ngậm bàn chải đầy bọt kem đánh răng. Ánh mắt còn buồn ngủ nhìn thanh niên trong lòng ôm một con thỏ thùy nhĩ (tai rũ) mập mạp xông tới.

"Bác sĩ Lạc! Phiền anh giúp tôi chăm sóc bé thỏ của tôi một thời gian được không! Công ty đột nhiên yêu cầu tôi xuất ngoại công tác, địa điểm còn là sa mạc Sahara! Ôi, trời ạ, ánh nắng gay gắt và tia tử ngoại ở nơi đó khẳng định sẽ làm làn da non mịn của bé thỏ con thành màu đen mất thôi~! Bão cát sa mạt cũng có thể khiến bộ lông mềm mịn xù bông của bé thỏ biến thành thô ráp!!"

"......"

"Cũng bởi vậy tôi chỉ có thể đem bé thỏ tạm thời phó thác cho bác sĩ. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, thậm chí còn có danh sách các việc cần chú ý nữa nè" hai gã bảo tiêu cao lớn đứng ở phía sau đúng lúc đem một đống túi lớn túi nhỏ các vật phẩm từ trên xe mang chất đống vào bên cạnh cửa phòng khám. 

"Bé thỏ nè, dù chỉ là một giây một phút ta cũng không muốn phải rời xa em, em cũng cảm thấy như vậy đúng không?" thanh tiên thâm tình chân thành ôm lấy thùy nhĩ thỏ, dùng khuôn mặt cọ cọ đối phương, đổi lấy là thùy nhĩ thỏ kháng nghị mạnh mẽ đạp đá chân "Chỉ hai ngày mà thôi, bé thỏ em nhất định phải kiên nhẫn nha!! Ta sẽ mau chóng hoàn thành công tác trở về đón em!!" (Shoorin: má ơi, sao cha nội này sến rện zị trời, da gà rơi đầy đất zòy ="=)

Ngậm một đống bọt kem đánh răng căn bản bác sĩ Lạc không kịp phát biểu ý kiến gì, cửu vĩ hồ ly – Hồ tiên sinh đã đem sủng vật thỏ con của hắn bỏ lại trong cửa sau đó tựa như một cơn gió vội vàng nhảy lên chiếc siêu xe, vẫy vẫy khăn tay ngân ngấn nước mắt vọt đến sân bay. ( Shoorin: sao giống bỏ của chạy lấy ngừ thế nài =.=)

Lạc Tái thực hắc tuyến (="= |||) nhìn thùy nhĩ thỏ ngồi duỗi chân ở trên sàn cùng với một đống hành lý chứa đồ dùng của thỏ con ngăn hết cả cửa ra vào.

Chuyện quỷ gì thế này?! Tuy rằng phòng khám thú y cũng có thể cung cấp dịch vụ tạm thời gửi nuôi sủng vật, nhưng cũng không cần làm cái kiểu " chụp giựt " như thế này đi?!

Lạc bác sĩvội vàng rửa mặt sạch sẽ, sau đó đi ra tiếp vị khách hàng bé nhỏ và kiểm tra núi hành lý kia.

Chỉ có hai ngày thôi mà?! Có cần phải khoa trương như chuẩn bị chuyển nhà thế này không?! Hộp đi tiểu dành cho thỏ, chẳng lẽ không có cái này thì không đi vệ sinh được sao?! Còn có cái lồng sắc xinh đẹp hoành tá tràng lớn đến mức có thể nuôi thả một con chó bự này là sao? Kết cấu bên trong rất sang trọng, đáy lồng được trãi một lớp thảm hồng thật dày, giường tròn là kiểu sô pha thu nhỏ, giữa hai tầng thậm chí còn có thang máy nhỏ?! Không đến mức như vậy đi?!

Nhưng thùy nhĩ thỏ thoạt nhìn cũng không bị mua chuộc bởi tòa nhà mà vị chủ nhân hồ ly tự mình thiết kế kia, nó hoàn toàn không có ý định đi vào, ngược lại đối với căn phòng nhỏ " tồi tàn" của Lạc Tái cảm thấy rất hứng thú, đi vòng vòng thám hiểm xung quanh. 

Khi Lạc Tái mất hết một phen sức lực mới đem được mớ đồ đạc kéo vào trong phòng thì thùy nhĩ thỏ đã rất tự giác nhảy lên sô pha, ngoan ngoãn nằm ở trên chiếc đệm mềm mại.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường "A! Chết tôi rồi! Thời gian hẹn sắp đến!" Buổi sáng cậu có một buổi hẹn khám trước mà hiện tại đã lãng phí không ít thời gian. Lạc bác sĩ vội vàng chạy đi thu thập hòm dụng cụ "Or, cậu có thể giúp tôi trong chừng bé thỏ của Hồ tiên sinh một lúc được không?"

"Đương nhiên có thể, bác sĩ, anh cứ yên tâm đi làm đi ha~!" từ phòng bếp vang lên giọng nói của thanh niên "Đúng rồi, bác sĩ, anh không ăn sáng sao?"

"Trễ giờ rồi!"

"Ít nhất ăn một cái bánh quẩy đi!"

Một bàn tay từ trong bếp vươn ra một cái bánh quẩy vừa lúc để Lạc Tái đeo hòm dụng cụ chạy qua cắn một miếng. Bánh quẩy vừa mới lấy ra khỏi lò vàng óng ánh xốp giòn. Lạc Tái vừa ăn vừa đi ra cửa, trong lòng vô cùng tiếc hận. Nếu không bị con hồ ly kia gián đoạn thì hẳn là cậu đã ngồi trên bàn ăn thoải mái hưởng dụng một bát cháo hoa nhẹ mà không phải vội vội vàng vàng như dân đi làm trong miệng ngậm bữa sáng lao ra khỏi cửa bắt xe bus như thế này.

Sau khi Lạc Tái rời đi thì cả căn phòng an tĩnh hẳn, trong phòng bếp vang lên một trận đinh đinh đang đang nữa.

Một lát sau, khuôn mặt anh tuấn từ trong phòng bếp đã được thu thập sáng ngời nhô đầu ra. Xác định trong phòng không còn người khác xong, trong nháy mắt người đứng ở trong phòng bếp biến thành hình thái song đầu khuyển.

Hai chân trước chống đỡ cả thân mình duỗi về phía trước, thân thể thon dài của chó Doberman kéo dài banh thẳng tựa như vươn người một cái. Cái miệng mở rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn đánh một cái ngáp, sau đó phun ra một ngọn lửa địa ngục mang theo đậm đặc mùi lưu huỳnh.

Nhìn đến cái lồng sắc xa hoa còn chưa kịp thu dọn đành đặt vội nơi hành lang, tiếng cười nhạt từ trong lỗ mũi hừ ra, văng lên một vòng khói đen, khinh thường đi qua tiến vào trong phòng khách.

Vốn định ở trên sô pha trong phòng khách nằm nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi đọc sách, nhưng khi hắn đi tới bên ghế sô pha lại phát hiện ra cái đệm mềm mại của riêng hắn đang bị một con thùy nhĩ thỏ không biết sống chết đang ngủ ngon lành trên đó!

"......" Từ trong yết hầu Or phát ra tiếng gầm cảnh cáo. 1

Nhưng hành động này chỉ đổi lấy thùy nhĩ thỏ thoáng nhấc đầu, nhìn thoáng qua một cái, mông nhếch lên nằm úp sấp trở về. Cái đuôi tròn tròn còn kiêu ngạo run lên, hoàn toàn là bộ dáng "Muốn làm gì thì làm đê~, ông mày thích làm thế đấy rùi sao!"

Orthrus đại danh đỉnh đỉnh, ở địa ngục vẫn luôn là hoành hành ngang ngược, Song đầu khuyển Địa Ngục mà ngay cả nam tước Ác ma nhìn thấy cũng phải nhường đường, lại cứ như vậy bị một con thùy nhĩ thỏ Anh quốc quăng cho cục lơ – không thèm nhìn!

Ánh mắt màu xanh hung quang mãnh liệt tỏa ra ngọn lửa màu đen, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng đều bén nhọn, hàm trên và hàm dưới hình thành hình kéo chuẩn bị đớp mồi đặt ngay ở trên đỉnh đầu của thỏ con, mà ngay cả yết hầu cũng có thể thấy rõ ràng. Phỏng chừng chỉ cần "Măm ~" một cái là có thể đem bé thỏ béo ú nuốt gọn. 

Thùy nhĩ thỏ đang ngủ gà ngủ gật cũng không có phát hiện nguy cơ sắp giáng xuống đầu. Nhưng Or rất nhanh dừng lại, răng nanh ngay lúc sắp khép lại thì ngừng lại sau đó chậm rãi lui ra xa, khép miệng lại.

Quay đầu, dùng mõm đẩy đẩy cái đầu Thrus đang ngủ gà ngủ gật.

"Khò~ khò~ò~ ò~ ~" cái đầu kia bị đụng lắc lư lắc lư nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Miệng mở ra "Phập" một cái cắn xuống lỗ tai của Thrus. Hung khuyển ăn đau "Ngao ~~~" một tiếng, phẫn nộ xoay đầu hướng một cái đầu khác sủa mấy tiếng.

Or rất bình tĩnh trách cứ "Bác sĩ đã đi ra ngoài rồi, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao?"

Cái lỗ tai nhọn hoắc trên đầu Thrus hơi hơi run lên, sau đó mới linh hoạt nhìn quanh một vòng, xác định trong nhà đã không có giọng nói của Lạc Tái "Ô~..." phát ra tiếng nức nở như chó nhỏ bị chủ nhân bỏ lại trong nhà. ="=

Tiếp theo lại nói cho hắn "Buổi sáng ta phải dậy sớm làm điểm tâm nên có chút mệt, phải nghỉ một lát. Ngươi phụ trách giữ nhà, đừng đem mọi thứ biến thành bãi chiến trường, bác sĩ sẽ tức giận đó"

"Ai thèm quan tâm anh ta!" Thrus rầm rì, đá cái bàn một cước, đồ đặt trên bàn bị chấn rơi xuống dưới. Đại cẩu thực hung ác trừng mắt nhìn quyển sách đang nằm trên mặt đất [Làm thế nào để huấn luyện chó con không ngoan thành trung khuyển part 2]. Chần chừ cả buổi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cắn quyển sách kia thả lại lên mặt bàn.

Or ở một bên cũng lười quan tâm hắn, đã bắt đầu ngủ gật. Thrus đương nhiên cũng đã phát hiện thỏ con kiêu ngạo chiếm lấy cái ghế sô pha và đệm – vốn thuộc về chúng nó – thế là...

Nhếch miệng! Nhe răng! Trừng mắt! Gầm nhẹ!

── không hiệu quả?

Nhếch miệng!! Nhe răng!! Trừng mắt!! Gầm nhẹ!!

── vẫn không nhúc nhích? Không đủ lực sao?

Nhếch miệng, khóe miệng giương cao đến mức sắp tét ra rồi..... Nhe răng, đều có thể nhìn thấy hàng lợi phấn nộn...Trừng mắt, tròng mắt đều sắp văng ra ngoài luôn...Gầm nhẹ, phải dùng lực một chút thì dọa mới có hiệu quả, tới mức yết hầu đều phát đau sắp ho khan...

... A! Cuối cùng cũng có động tĩnh rồi!!

Hai lỗ tai thùy nhĩ thỏ run lên một chút, móng vuốt bé bé nâng lên, đệm thịt thật dày đè kín hoàn toàn hai lỗ tai. Lăn qua ngủ tiếp~

Chó dữ Địa Ngục nổi điên rồi!!!
Tác giả : Live
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại