Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 1-2 Minotaur Vương Tử

Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 1-2 Minotaur Vương Tử

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Phòng ở cũ kỹ vào buổi chiều có loại cảm giác an tĩnh đặc biệt. Bởi vì rèm che rất nặng cản trở ánh mặt trời nên trong phòng không quá sáng càng khiến người ta sinh ra cảm giác biếng nhác.

Lạc Tái mặc bộ y bào trắng của bác sĩ ngồi ở quầy tiếp tân, vì mới mở cửa kinh doanh nên cậu cũng không dám thuê hộ sĩ. Nơi này nhân công cũng không rẻ nên không thể để tất cả số tiền kiếm được đều dồn vào việc trả lương cho hộ sĩ.

Tòa nhà cũ cũng không đủ phòng nhưng chính sảnh lại có vẻ rộng rãi vì bảo trì cách li không cho khách nhân kích thích với các bệnh nhân tiểu động vật nên cậu dùng mành (rèm) cách ra một phòng khám riêng. Phía sau trừ bỏ WC còn có hai phòng nhỏ một phòng để dược vật và tạp vật, một phòng khác có vẻ rộng hơn thì để một ít thủy tinh tương và lồng sắt.

Vì tiết kiệm tiền thuê nên cậu đã trả lại phòng trọ cũ chuyển hẳn về nơi này, mà nói thế nào đi chăng nữa thì thế này cũng thuận tiện hơn.

Ngoài cánh của thủy tinh treo lên tấm bảng "Opening" bất quá cậu đã ngồi trong này nửa buổi sáng cũng chưa thấy có khách nhân nào đẩy cửa tiến vào. Loại trạng thái này đã giằng co ít nhất 1 tháng nay rồi.

Cậu chống cằm, cố gắng chống cự cơn buồn ngủ buổi chiều đang quấy rầy, ánh mắt bán mị (nửa mở nửa khép)

Tình trạng này giống như người Quảng Đông hay nói là "Chụp ô ruồi" sao? (há miệng chờ sung)

Nhưng hiện tại một con ruồi cũng không chịu bay vào cho cậu chụp a....Xong đời, tiền thuê tháng này phải làm sao bây giờ a~.....

Lúc Lạc Thái uể oải đến mức không chút giữ gìn hình tượng gục đầu trên mặt quầy phía dưới, than ngắn thở dài đến mức oán khí trong phòng sắp đạt tới trình độ trùng thiên (ngập trời) thì đột nhiên chiếc chuông đồng treo ngoài cửa bỗng thanh thúy vang lên một tiếng "Đinh đương ~"

Trong tai Lạc Tái thì tiếng chuông giờ khắc này hay tựa như tiếng máy thu ngân phát ra tiếng vang.

"Nhĩ hảo! Hoan nghênh ghé thăm!"

Cậu vội vàng từ tư thế uể oải ban đầu ngồi bật dậy, bởi vì ánh phản quang ở cửa khiến cậu không thể thấy rõ bộ dạng của đối phương chỉ biết người tới phi thường cao lớn, cơ hồ che lấp cả khung cửa, hoàn toàn đem ánh sáng ngăn chặn mà đầu của hắn thậm chí cao vượt qua bóng của khung cửa. 

Người Châu Âu có thân hình thật to lớn, Lạc Tái đã tập mãi thành thói quen, đặc biệt đối với người châu Á như cậu mà nói đó là độ cao cơ hồ không thể vượt qua. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp đãi khách nhân cho nên cậu có chút luống cuống tay chân, rõ ràng là lấy hồ sơ bệnh án để đăng kí nhưng lại phải kéo ngăn kéo tìm mãi mới xong.

Bất quá vị khách này hiển nhiên là người vô cùng kiên nhẫn, cũng không vì hành động trúc trắc và kích động của cậu mà bỏ đi.

Cuối cùng cũng lấy đủ mọi thứ, Lạc Tái có chút ngượng ngùng cười trừ đem giấy đăng ký đưa đến trước mặt khách nhân cùng với một chiếc bút bi có phần đuôi tạo hình bò sữa phi thường đáng iu " Phiền toái ngài kí trước một chút "

"Hảo!" thanh âm của đối phương là giọng nam trầm thấp " Bút của anh thực đáng iu! " (lynz: *ôm bụng cười*)

"Cảm ơn" bởi vì khách nhân phi thường cao lớn nên tầm mắt của Lạc Tái dừng ngay trước bờ ngực của đối phương, đương nhiên cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà ngẩng đầu lên xem vì vậy cầm lấy hồ sơ bệnh án, một bên vùi đầu viết một bên hỏi " Xin hỏi sủng vật (pet) của ngài không thoải mái như thế nào?"

"Lúc ăn táo không cẩn thận bị nghẹn" 

Trái táo? Lạc Tái có chút kì quái nhưng vẫn ghi xuống hồ sơ bệnh án.

Bỗng nhiên nhớ tới ngay cả sủng vật của đối phương là chủng loại gì mình cũng chưa hỏi tới, Lạc Tái vì bản thân phạm vào lỗi sai cơ bản mà cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Cũng không có biện pháp, lúc trước đều là có hộ sĩ ở quầy điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ bệnh án rồi mới đem vào, cậu chỉ cần chữa bệnh là xong chứ đâu giống như lúc này tự mình mở phòng khám, cái gì cũng phải tự mình động thủ đi làm.

"Ngượng ngùng, có thể hỏi một chút sủng vật của ngài là loài nào được không?"

"Là..." đối phương có chút do dự, Lạc Tái mạc danh kì diệu (không biết vì sao) thậm chí cảm thấy thanh âm của đối phương có chút ngượng ngùng run run "Là....Trâu"

"Trâu!?" Lạc Tái biết ngạc nhiên cũng không tốt nhưng cậu vô pháp tưởng tượng cái phòng khám nho nhỏ này của cậu sao có thể chứa nổi một con trâu!!

Mà lúc cậu ngẩng đầu muốn hỏi lại một chút thì trước mặt lại xuất hiện một cái mồm cực to!!

Đúng, mồm cực to!

Một cái mồm cực to mở rộng ra hai bên có thể hoàn toàn lõa lồ nhìn được khoang miệng đỏ tươi, vừa rộng vừa sâu đến mức cả yết hầu cũng có thể nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở (cực kì rõ ràng)

Không có răng nanh và răng cửa, hàm trên có 6 răng hàm trước, 6 răng hàm sau, hàm dưới có 6 răng hàm trước, 6 răng hàm sau và 8 răng cửa.

Đúng, là trâu không có sai! 

Trâu không đáng sợ, vấn đề là đầu trâu mọc trên thân người liền đáng sợ.

Một cái đầu trâu bình thường thay thế cho vị trí đầu người, sinh trưởng trên thân hình của nam nhân khôi ngô cường tráng. Nhìn đến tình cảnh đáng sợ này thì dù là người có thần kinh thô nhất cũng bị dọa đến chết ngất đi, Lạc Tái thật sự hận bản thân cư nhiên còn có thể bình tỉnh nhận ra đối phương chính là trâu.

Tình huống quái gì thế này?! Tình huống quái gì thế này?!

Lạc Tái ở trong nội tâm hò hét, cậu cảm thấy nếu lúc sau cậu lăn ra té xỉu thì tình có thể nguyện đi (chuyện bt có thể chấp nhận được)!? Nhưng nếu thật như vậy cậu có thể bị quái vật phân thây ăn luôn không?! Đúng, rất có khả năng này! Vậy té xỉu không có lợi chút nào, ít nhất nếu thanh tỉnh thì còn có thể tông cửa xông ra ngoài a! Đúng không? Không sai, chính là như vậy đi! Cậu trên mặt vẫn là cường trang (cố gắng giả vờ) cái gì cũng chưa phát sinh, vẻ mặt than (lạnh lùng, không biểu tình) đứng đắn.

"Xin hỏi..." trấn định, trấn định, Lạc Tái không nhịn được vô cùng nhẹ nuốt "ực" một ngụm nước miếng, bắt buộc bản thân trấn định " Trước tiên ngài có thể đem mồm đóng lại được không?"

"A, thật có lỗi!" mồm trâu thật sự như cậu phân phó khép lại.

Trâu đực có bộ lông màu trắng phi thường mềm mại, xinh đẹp, góc cạnh cường tráng hoàn mỹ không chút sứt mẻ, cho dù việc sinh trưởng trên thân người là vô cùng đáng sợ nhưng Lạc Tái vẫn như vũ không thể phủ nhận đây là con trâu,.... à không là đầu trâu xinh đẹp nhất cậu từng gặp qua. 

"Thật ngượng ngùng, tôi còn tưởng tìm bác sĩ xem bệnh thì việc đầu tiên là cần há mồm..."

Cái đấy không sai, nhưng đó là đối với nhân loại a?!

Lạc Tái khóe miệng co rút vài cái, nhẫn nhịn xúc động muốn thét chói tai, hai chân cuồng chạy. Ngưu nhân (nửa người nửa trâu) này cũng quá cường tráng, đem cửa toàn bộ che lấp, dù cậu có biến thành bánh Pizza Italia thì cũng chưa chắc có thể chuồn ra được a!

"Khụ khụ, không sao cả" cậu đưa tay đẩy đẩy mắt kính, ánh phản quang khiến cho đối phương không thể nhìn rõ đôi mắt cậu như vậy có thể che dấu sự kinh hoàng của bản thân, khiến cậu trông vẫn giống như một vị thầy thuốc cao cao tại thượng, vô cùng trấn định "Như vậy tôi hỏi một chút, sủng vật của ngài, khụ khụ....không, khẩu vị gần đây của ngài được không?"

"Vẫn bình thường"

"Có nhai lại không?"

"Cũng không ít...."

"Số lần nhai lại mỗi ngày và thời gian mỗi lần là bao nhiêu?"

Ngưu đầu nhân uốn éo thân thể cao lớn, nhìn qua có chút ngượng ngùng "Mỗi ngày năm lần, mỗi lần khoảng 20"..." 

"Độ cứng của phân thì sao? Màu nước tiểu là gì? Số lần bài tiết có bình thường hay không?"

Mấy vấn đề liên tiếp thế nhưng khiến cho ngưu đầu nhân ngượng ngùng y như một tiểu cô nương " Thầy thuốc, ngươi thật xấu. Sao lại hỏi người ta mấy vấn đề khiến cho người ta ngượng ngùng này a ~...."3

"...."

Ngượng ngùng cái đầu ngươi!!!

Nhìn một kẻ có thân thể cao lớn khôi ngô tựa như tòa núi bộ dạng xoay qua xoay lại nhăn nhó, ngượng ngùng không thôi, bác sĩ Lạc không nhịn nổi ở trong nội tâm phun tào.

Nhưng mặt ngoài vẫn không để lộ ra chút nào, cậu lấy tay tháo mắt kính xuống, kiên nhẫn giải thích "Thèm ăn, nhai lại, phân cứng mềm và số lần bài tiết đối với trâu mà nói là những chỉ tiêu sinh lý phi thường đáng tin, có thể dễ dàng phản ánh tình trạng sức khỏe của trâu. Lấy ví dụ, trâu khỏe mạnh thì phân sẽ cứng, số lần bài tiết sẽ nhiều một chút"

"Ra là như vậy! Bác sĩ thật là lợi hại a! Người ta gần đây có chút tiêu hóa không được...."

"Tôi chú ý lúc anh ợ có mùi hôi..."

" Đáng ghét a, nói người ta miệng thối, bác sĩ thật đáng ghét quá đi~!"

Không cần dùng thanh âm thô lỗ của trâu nói mấy lời nũng nịu này có được hay không hả!!

Nội tâm một lần nữa lật bàn(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻, bác sĩ Lạc lại phi thường nghiêm túc theo thói quen một bên ghi lại bệnh trạng vào hồ sơ bệnh án, một bên giải thích " Chán ăn, khi nhai lại cảm thấy ức chế, có tình trạng táo bón, ợ có mùi chua hôi. Đồ ăn gần đây của ngài có cái gì biến hóa không?" 

"Bởi vì Theseus (1) tặng tôi một thùng đựng bánh đậu nành ăn rất ngon cho nên tôi nhịn không được vẫn ăn không ngừng...."

"..."

Lạc Tái lờ đi cái tên (1) tựa hồ phi thường quen tai kia, một bên ghi vào trong bệnh án " Bởi vì hấp thu quá nhiều anbumin trong thức ăn cho gia súc mà dẫn tới khó tiêu"

Ngưu đầu quái (quái vật đầu trâu) bị dọa xanh cả mặt " Bác sĩ, tôi mắc bệnh gì vậy?"

"Bước đầu chẩn đoán là dạ cỏ bị tắc (loài trâu bò có 2 dạ dày, một trong hai là dạ cỏ- tiêu hóa cỏ đấy, cũng vì thế nên mới có hiện tượng nhai lại, mà hình như động vật ăn cỏ nào cũng đều thế hay sao ý)1

Quái vật cao tráng hoàn toàn sợ hãi "Bác sĩ, cứu, cứu tôi....Ụm bò ụm bò ụm bò... Người ta còn chưa muốn chết a~....Ụm bò ụm bò ụm bò....Người ta không cần chết a~....Ụm bò ụm bò ụm bò..." ( S. Yumi: ta mún bốp cổ tên này quá đi)

Một đầu trâu, đúng, một đầu trâu mà khóc thì là cái dạng gì a?!1

Lạc Tái cảm thấy lỗ tai của mình giống như bị một đàn trâu chạy vào trong óc nhảy nhót, lỗ tai muốn điếc luôn rồi!

Cậu cất cao giọng quát cái tên quái vật đầu trâu đang luống cuống bất an kia "Ngài không cần lo lắng! Đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi!" 

"Vấn đề nhỏ? Nói như vậy là có thể chữa khỏi?" nước mắt tuôn ra so với mưa rào sấm chớp còn nhanh hơn, ngưu đầu quái chớp chớp đôi mắt nâu nhỏ nhìn thẳng Lạc Tái một bộ dạng: ngươi nếu không nói có thể chữa khỏi cho ta thì ta sẽ khóc cho ngươi xem (Lynz: yumi ơi ra chào đồng đội đi kìa) ( S.Yumi: cái đồ đầu trâu kia, ngươi làm ta mất hết mặt mũi roy Ọ_Ọ))

Đã không còn chút khí lực phun tào nào nữa, bác sĩ Lạc nhu nhu huyệt thái dương đau nhức. Nói theo nhân loại thì tình huống này chính là ăn no quá bị bội thực mà thôi, dù sao thật sự nghiêm trọng thì phải là mổ dạ cỏ....

Bất quá Lạc Thái cũng không thành thật đem tình hình thực tế nói rõ ràng, đối mặt với quái thú lại càng cần phải uyển chuyển hơn so với nhân loại " Chỉ cần dùng du loại tả tề (thuốc đi ị -xổ- tả) là được. Nếu tình huống không chuyển biến tốt hơn thì ngài có thể tiến hành rửa ruột " cậu quay người đi vào phòng dược, lấy khoảng mười bao thuốc xổ đưa cho ngưu đầu quái.

"Bác sĩ, anh thật sự là người tốt a~!"

Ngưu đầu quái tiếp nhận dược, một bộ kiếp hậu sư sinh (sống qua nghịch cảnh) hắn lấy ra một cái cuộn chỉ vàng (2), đặt lên quầy "Đây là lễ vật đính ước của người ta và Theseus, bây giờ đưa cho bác sĩ coi như tạ lễ! Y thuật của bác sĩ thật sự lợi hại, người ta sau này sẽ thường xuyên ghé thăm nga~!"1

"..."

Cảm ơn, không cần tái quang lâm! Xin mời xuất môn, quẹo trái đi thẳng không tiễn a!

Nhìn ngưu đầu quái vô cùng vui vẻ để lại cuộn chỉ vàng ôm bao thuốc xổ ra khỏi cửa, Lạc Tái lúc này mới phát hiện ra chân của cậu có chút mềm nhũn ra "bịch" 1 tiếng nặng nề đặt mông xuống ghế.

Thân hình to lớn đã hoàn toàn biến mất trong ánh hào quang, hết thảy giống như khôi phục bình thường.

Không có khách tới khám bệnh, dụng cụ sạch sẽ, quầy sạch sẽ....đúng lúc Lạc Tái đang nghĩ có lẽ vừa rồi là mình ngủ gật mơ một giấc mộng thì tiếng Ụm bò lại như nhắc nhở vang lên "Bác sĩ tái kiến! Người ta quay về sẽ giúp bác sĩ tuyên truyền để mọi người đều đến đây khám bệnh nga!"

Tuyên truyền cái đầu ngươi á!!

Lạc Tái thực sự có ảo giác mình bị sét đánh trúng đến tận mấy lần.

Cậu như nhũn ra ngồi ở một chỗ, mãi một lúc lâu sau mới như nhớ ra cái gì sờ soạng tờ đơn đăng ký, bên trên là một dòng chữ to rõ ràng biểu hiện một cái danh tự (tên) "Minotaur" (3)

Lạc Tái cảm thấy một dây thần kinh nào đó ở trong đầu đã bị chặt đứt, ấn tượng từ thửa nhỏ về quái vật đầu trâu thân người ẩn sâu trong mê cung, vô cùng hung tàn, thích ăn đồng nam đồng nữ cuối cùng lại chết trong tay anh hùng....hoàn toàn sụp đổ! 

Cuộn chỉ bị vứt bỏ ở trong góc không được để ý tới lại không cần bất cứ kẻ nào đẩy tự mình lăn lộn đứng lên...

Lynz: Làm cái chương này tốn của ta 3 tiếng đồng hồ, thật sự không còn kiên nhẫn để đánh nốt cái đoạn ghi chú về mấy nhân vật trong thần thoại Hi Lạp này nữa nên chỉ ghi sơ qua, còn đâu mọi người mà tò mò thì tự google nhé. Dù sao mấy cái này cũng khá nổi tiếng mà =)))))))))

Một bà hoàng hậu đắc tội hải vương bị nguyền rủa yêu một con bò => đẻ ra đứa con là quái vật đầu trâu mình người chuyên ăn thịt đồng nam đồng nữ (3). Nhốt con vào mê cung sau đó anh hùng (1) đi làm nhiệm vụ nào đấy giết quái vật và cái (2) cuộn chỉ dùng để chỉ đường ở trong mê cung ý mà.
Tác giả : Live
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại