Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
Chương 38: Thủy tích bất lậu 2
Nghĩ đến những lời chủ nhân quẳng lại trước khi đi, có một con nai con không nhịn được mà thấy sầu hết cả lòng.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giớ? Mình sắp không kìm nổi nữa rồi.
Cơ mông đã co lại đến mức tê hết cả đi, sắp mất hết cảm giác đến nơi rồi, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ, anh bi thương nhận ra còn tận ba mươi phút dài lê thê mới đến thời gian hạn định, nếu mà không có một đống đồng nghiệp ngồi bên cạnh, Phan Tuấn Vỹ đoan chắc mình đã tuyệt vọng khóc thét lên rồi.
“Quản lý Phan, ngoài kia có người tìm anh."
Thư ký Hoàng bên cạnh nói một câu khiến Phan Tuấn Vỹ hơi hơi giật mình.
“A? Tìm tôi? Là ai thế?"
“Bọn họ nói là bạn của anh, là tuấn nam mỹ nữ hiếm gặp đó nha."
“Tuấn nam mỹ nữ? Phan Tuấn Vỹ mình từ lúc nào có cái loại bạn bè thế chứ?"
Vừa lẩm nhẩm một mình, anh vừa dùng “nai con vi bộ" tự chế đi đến phòng khách.
“Phan tiên sinh, ngại quá, làm phiền anh rồi."
“Hello, Tiểu Phan Phan, lâu không gặp rồi."
“Lý Sa tiểu thư? Dương Tấn tiên sinh?"
Nhìn hai vị khách quý đến thăm này, Phan Tuấn Vỹ không nén nổi ngạc nhiên.
“Phan tiên sinh, xin lỗi, lạm dụng thời gian làm việc của anh, nhưng Đạo Đức quản anh chặt quá, chúng tôi thực sự không tìm ra cơ hội khác để gặp anh, mong anh bỏ qua cho."
Nở một nụ cười xinh đẹp như hoa trên mặt, Lý Sa nói đầy vẻ áy náy.
“Ai nha, phụ nữ các cô nói chuyện lúc nào cũng văn văn nho nho như thế hết, cái gì mà bỏ qua mới chả không bỏ qua, chuyện của A Đức không phải cũng là chuyện của anh ấy sao? Đôi chẻ nó đã sống chung rồi, còn phân mới biệt cái gì." Dương Tấn không chịu nổi đảo mắt.
Trái tim bỗng đập cuống cuồng!
“Chẳng lẽ cậu ấy… có chuyện gì với cậu ấy sao?"
“Phan tiên sinh, anh đừng vội, anh ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
“Được được, tôi không vội không vội, Lý Sa tiểu thư, xin mau nói cho tôi hay, cuối cùng có chuyện gì xảy ra thế?"
“Chuyện thế này, Phan tiên sinh, trước đây chúng tôi có nhận được tin, có người đang âm thầm điều tra những việc Đạo Đức năm xưa đã làm ở Mỹ, hơn nữa e rằng đã tra ra được rồi."
“Điều tra những việc năm xưa làm ở Mỹ… tra ra rồi… tra ra cái gì? Bọn họ rốt cuộc muốn điều tra cái gì chứ? Bọn họ là ai? Rốt cuộc họ là ai! Có phải họ có âm mưu gì không?? Họ muốn làm gì cậu ấy?! Có phải muốn hại cậu ấy không? Có phải thế không?!"
“Này, Tiểu Phan Phan, anh bình tĩnh chút coi, hôm nay bọn này đến đây tìm anh là muốn nhờ anh giúp đó, nhưng mà chuyện chúng tôi tìm anh ngàn vạn lần anh không được nói cho A Đức nghen, không thì bọn này bị hắn chém chết toi đó. Ai chuyện này nói ra thì cũng phức tạp lắm, anh nghe tôi nói nè…"
“Quản lý Phan, chủ tịch đang chờ anh bên trong, anh mau vào đi."
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, thư ký Trần."
Mở cánh cửa phòng chủ tịch, thấy chủ nhân đang ngồi trên bàn đưa bút không ngừng, nét mặt nghiêm túc, Phan Tuấn Vỹ thấy đầu mũi mình khẽ cay cay
“Cởi quần, nằm úp lên sopha kia, chủ nhân sẽ qua kiểm tra liền."
Âu Dương Đạo Đức ra lệnh mà không ngẩng đầu lên.
Nghe lời cởi hết đồ bên dưới thân, ngoan ngoãn nằm úp sấp quỳ gối trên sopha, nai con nghiêng đầu ngây ngẩn nhìn chủ nhân, chẳng nỡ chớp mắt.
“Sao hôm nay ngoan ngoãn thế a?"
Âu Dương Đạo Đức chậm rãi đi đến bên cạnh sopha, vuốt ve làn da mềm mại nõn nà của nai con, cười rất không đứng đắn.
Kì quái, trước đây cái con nai con này chỉ cần hắn vừa chọc ngoáy một câu, đã lập tức phải ngo ngoe giãy giụa giở thói, làm om sòm lên mới chịu thôi, sao hôm nay lạ thế, chẳng lẽ uy nghiêm của chủ nhân ta lại nâng cao một tầng nữa rồi?
“Hở! Sao lại khóc thế? Thiệt tình khó chịu dữ vậy à?"
Thấy nai con im lặng nhìn mình, gương mặt đầy bi ai, trái tim Âu Dương Đạo Đức nhói lên, lập tức bế nai con đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống.
“Được được, chủ nhân không phạt cưng nữa, ngoan, nai con ngoan, không khóc không khóc na…"
Mình khóc? Sao mình lại khóc? Sao mình lại không hề nhận ra thế? Phan Tuấn Vỹ mày đúng là đồ vô dụng, cứ gặp chuyện là khóc thì có tác dụng rắm gì!
Lắc lắc đầu, ôm thật chặt người trước mặt, Phan Tuấn Vỹ chủ động khẽ liếm đầu nhũ đang nhô lên qua lớp áo sơ mi, rất thỏa mãn nghe một tiếng hít sâu
“Cưng đúng là một sắc nai con! Chủ nhân đã nói là không phạt cưng nữa, cưng còn đi dụ dỗ chủ nhân?"
Cố vờ chớp mắt ngây thơ vô tội mấy cái, nai con im lặng xoay người lại, nằm sấp quỳ gối trên bàn trà trước mặt chủ nhân, dùng tay khẽ tách hai cánh mông, lộ ra tiểu huyệt mà đời này chỉ để một người ngắm nhìn, dòng dịch trắng đục vốn nằm sâu trong cơ thể từ cửa huyệt hồng phấn chậm rãi chảy ra, *** loạn mê người không tả nổi…
“Cưng… Cưng… Cưng xong, nai con, cưng giác ngộ đi, chủ nhân hôm nay nhất định không khinh địch tha cưng đâu!"
Vồ lấy điện thoại vội vã ra lệnh vài câu: “Thư ký Trần, tôi và quản lý Phan hôm nay có một việc rất quan trọng phải ‘làm’, từ chối tất cả cú điện thoại gọi đến. Cuộc họp nào hôm nay có thể đổi ngày thì cứ đổi, không đổi được thì bảo tổng giám đốc tham gia thay tôi, vậy nhé."
Cúp mạnh điện thoại, dùng hai ngón tay cắm thẳng vào mật huyệt vẫn đang chảy ra dịch thể của chính mình, thấy cơ thể nai con khẽ cứng lại, ngửa đầu khóc rên, Âu Dương Đạo Đức quả là thấy mình sắp điên rồi.
Đâm mạnh ngón tay hai lần trong tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng rồi rút ra, dùng một tay quẳng nai con đang không ngừng khóc trên tấm thảm dưới mặt đất, Âu Dương Đạo Đức móc ra tính khí đã cương cứng đến phát đau của mình, lao đến dồn sức đâm vào nơi sâu nhất không chút nể nang
“A"
Bích tràng yếu đuối gần như bị chọc rách, Phan Tuấn Vỹ tựa như phát cuồng khóc gào không ngừng, tay chân quấn chặt lấy người bên trên, khiến hắn không rời anh ra dù chỉ một khắc.
Cà vạt và chiếc sơ mi bị lột ra một cách thô bạo, cả người bị cắn đến thâm tím khắp nơi, hai đầu nhũ xinh xắn bị cắn nút đến to gấp đôi, nhưng bất kể bị đối xử tàn nhẫn đến đâu, anh vẫn thấy mình thật hạnh phúc, chỉ cần người này bên cạnh mình, anh có thể hạnh phúc.
Chủ nhân, chủ nhân của tôi, người tôi yêu.
Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi không bao giờ cho phép bất cứ ai làm cậu tổn thương, dù cả thế giới này thành kẻ thù của tôi… tôi cũng không hối hận.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giớ? Mình sắp không kìm nổi nữa rồi.
Cơ mông đã co lại đến mức tê hết cả đi, sắp mất hết cảm giác đến nơi rồi, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ, anh bi thương nhận ra còn tận ba mươi phút dài lê thê mới đến thời gian hạn định, nếu mà không có một đống đồng nghiệp ngồi bên cạnh, Phan Tuấn Vỹ đoan chắc mình đã tuyệt vọng khóc thét lên rồi.
“Quản lý Phan, ngoài kia có người tìm anh."
Thư ký Hoàng bên cạnh nói một câu khiến Phan Tuấn Vỹ hơi hơi giật mình.
“A? Tìm tôi? Là ai thế?"
“Bọn họ nói là bạn của anh, là tuấn nam mỹ nữ hiếm gặp đó nha."
“Tuấn nam mỹ nữ? Phan Tuấn Vỹ mình từ lúc nào có cái loại bạn bè thế chứ?"
Vừa lẩm nhẩm một mình, anh vừa dùng “nai con vi bộ" tự chế đi đến phòng khách.
“Phan tiên sinh, ngại quá, làm phiền anh rồi."
“Hello, Tiểu Phan Phan, lâu không gặp rồi."
“Lý Sa tiểu thư? Dương Tấn tiên sinh?"
Nhìn hai vị khách quý đến thăm này, Phan Tuấn Vỹ không nén nổi ngạc nhiên.
“Phan tiên sinh, xin lỗi, lạm dụng thời gian làm việc của anh, nhưng Đạo Đức quản anh chặt quá, chúng tôi thực sự không tìm ra cơ hội khác để gặp anh, mong anh bỏ qua cho."
Nở một nụ cười xinh đẹp như hoa trên mặt, Lý Sa nói đầy vẻ áy náy.
“Ai nha, phụ nữ các cô nói chuyện lúc nào cũng văn văn nho nho như thế hết, cái gì mà bỏ qua mới chả không bỏ qua, chuyện của A Đức không phải cũng là chuyện của anh ấy sao? Đôi chẻ nó đã sống chung rồi, còn phân mới biệt cái gì." Dương Tấn không chịu nổi đảo mắt.
Trái tim bỗng đập cuống cuồng!
“Chẳng lẽ cậu ấy… có chuyện gì với cậu ấy sao?"
“Phan tiên sinh, anh đừng vội, anh ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
“Được được, tôi không vội không vội, Lý Sa tiểu thư, xin mau nói cho tôi hay, cuối cùng có chuyện gì xảy ra thế?"
“Chuyện thế này, Phan tiên sinh, trước đây chúng tôi có nhận được tin, có người đang âm thầm điều tra những việc Đạo Đức năm xưa đã làm ở Mỹ, hơn nữa e rằng đã tra ra được rồi."
“Điều tra những việc năm xưa làm ở Mỹ… tra ra rồi… tra ra cái gì? Bọn họ rốt cuộc muốn điều tra cái gì chứ? Bọn họ là ai? Rốt cuộc họ là ai! Có phải họ có âm mưu gì không?? Họ muốn làm gì cậu ấy?! Có phải muốn hại cậu ấy không? Có phải thế không?!"
“Này, Tiểu Phan Phan, anh bình tĩnh chút coi, hôm nay bọn này đến đây tìm anh là muốn nhờ anh giúp đó, nhưng mà chuyện chúng tôi tìm anh ngàn vạn lần anh không được nói cho A Đức nghen, không thì bọn này bị hắn chém chết toi đó. Ai chuyện này nói ra thì cũng phức tạp lắm, anh nghe tôi nói nè…"
“Quản lý Phan, chủ tịch đang chờ anh bên trong, anh mau vào đi."
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, thư ký Trần."
Mở cánh cửa phòng chủ tịch, thấy chủ nhân đang ngồi trên bàn đưa bút không ngừng, nét mặt nghiêm túc, Phan Tuấn Vỹ thấy đầu mũi mình khẽ cay cay
“Cởi quần, nằm úp lên sopha kia, chủ nhân sẽ qua kiểm tra liền."
Âu Dương Đạo Đức ra lệnh mà không ngẩng đầu lên.
Nghe lời cởi hết đồ bên dưới thân, ngoan ngoãn nằm úp sấp quỳ gối trên sopha, nai con nghiêng đầu ngây ngẩn nhìn chủ nhân, chẳng nỡ chớp mắt.
“Sao hôm nay ngoan ngoãn thế a?"
Âu Dương Đạo Đức chậm rãi đi đến bên cạnh sopha, vuốt ve làn da mềm mại nõn nà của nai con, cười rất không đứng đắn.
Kì quái, trước đây cái con nai con này chỉ cần hắn vừa chọc ngoáy một câu, đã lập tức phải ngo ngoe giãy giụa giở thói, làm om sòm lên mới chịu thôi, sao hôm nay lạ thế, chẳng lẽ uy nghiêm của chủ nhân ta lại nâng cao một tầng nữa rồi?
“Hở! Sao lại khóc thế? Thiệt tình khó chịu dữ vậy à?"
Thấy nai con im lặng nhìn mình, gương mặt đầy bi ai, trái tim Âu Dương Đạo Đức nhói lên, lập tức bế nai con đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống.
“Được được, chủ nhân không phạt cưng nữa, ngoan, nai con ngoan, không khóc không khóc na…"
Mình khóc? Sao mình lại khóc? Sao mình lại không hề nhận ra thế? Phan Tuấn Vỹ mày đúng là đồ vô dụng, cứ gặp chuyện là khóc thì có tác dụng rắm gì!
Lắc lắc đầu, ôm thật chặt người trước mặt, Phan Tuấn Vỹ chủ động khẽ liếm đầu nhũ đang nhô lên qua lớp áo sơ mi, rất thỏa mãn nghe một tiếng hít sâu
“Cưng đúng là một sắc nai con! Chủ nhân đã nói là không phạt cưng nữa, cưng còn đi dụ dỗ chủ nhân?"
Cố vờ chớp mắt ngây thơ vô tội mấy cái, nai con im lặng xoay người lại, nằm sấp quỳ gối trên bàn trà trước mặt chủ nhân, dùng tay khẽ tách hai cánh mông, lộ ra tiểu huyệt mà đời này chỉ để một người ngắm nhìn, dòng dịch trắng đục vốn nằm sâu trong cơ thể từ cửa huyệt hồng phấn chậm rãi chảy ra, *** loạn mê người không tả nổi…
“Cưng… Cưng… Cưng xong, nai con, cưng giác ngộ đi, chủ nhân hôm nay nhất định không khinh địch tha cưng đâu!"
Vồ lấy điện thoại vội vã ra lệnh vài câu: “Thư ký Trần, tôi và quản lý Phan hôm nay có một việc rất quan trọng phải ‘làm’, từ chối tất cả cú điện thoại gọi đến. Cuộc họp nào hôm nay có thể đổi ngày thì cứ đổi, không đổi được thì bảo tổng giám đốc tham gia thay tôi, vậy nhé."
Cúp mạnh điện thoại, dùng hai ngón tay cắm thẳng vào mật huyệt vẫn đang chảy ra dịch thể của chính mình, thấy cơ thể nai con khẽ cứng lại, ngửa đầu khóc rên, Âu Dương Đạo Đức quả là thấy mình sắp điên rồi.
Đâm mạnh ngón tay hai lần trong tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng rồi rút ra, dùng một tay quẳng nai con đang không ngừng khóc trên tấm thảm dưới mặt đất, Âu Dương Đạo Đức móc ra tính khí đã cương cứng đến phát đau của mình, lao đến dồn sức đâm vào nơi sâu nhất không chút nể nang
“A"
Bích tràng yếu đuối gần như bị chọc rách, Phan Tuấn Vỹ tựa như phát cuồng khóc gào không ngừng, tay chân quấn chặt lấy người bên trên, khiến hắn không rời anh ra dù chỉ một khắc.
Cà vạt và chiếc sơ mi bị lột ra một cách thô bạo, cả người bị cắn đến thâm tím khắp nơi, hai đầu nhũ xinh xắn bị cắn nút đến to gấp đôi, nhưng bất kể bị đối xử tàn nhẫn đến đâu, anh vẫn thấy mình thật hạnh phúc, chỉ cần người này bên cạnh mình, anh có thể hạnh phúc.
Chủ nhân, chủ nhân của tôi, người tôi yêu.
Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi không bao giờ cho phép bất cứ ai làm cậu tổn thương, dù cả thế giới này thành kẻ thù của tôi… tôi cũng không hối hận.
Tác giả :
Mê Dương